Để tránh bị tình nghi, chúng tôi tìm trên Google có một điểm thuê xe tải Uhaul gần nhất, sau khi bỏ lại chiếc xe tang vật ở một góc khuất, Ngô tiếp tục đi thuê chiếc xe tải mười lăm inch, sau khi các học sinh chuyển sang xe thì bắt đầu đi vào trong thành phố San Francisco.
Vừa rồi chúng tôi bàn bạc với nhau có nên xóa đi một đoạn ký ức của các học sinh không, cuối cùng cũng quyết định xóa đi nhưng có chọn lọc đoạn ký ức đau khổ này. Dù sao chúng tôi cũng không thể xóa hết toàn bộ ký ức của người khác, lưu giữ lại một số đau khổ và bài học thỏa đáng cũng chưa chắc không phải là việc tốt. Hiện tại, bọn trẻ chỉ nhớ là người thân đã không nhận ra bọn chúng và đang sống hạnh phúc cùng một đứa trẻ giống hệt mình, bởi vì trong quá khứ chúng từng phạm phải sai lầm, cho nên chỉ có thể dựa vào một thân phận mới và bắt đầu một cuộc đời mới. Tina đưa cho bọn chúng danh thiếp của mình và nói nếu muốn di dân đi nước khác thì cứ nói với cô ấy, cô ấy sẽ cố hết sức để nghĩ cách. Chỉ mong sao lũ trẻ sau này có một cuộc sống vui vẻ.
Về người cậu của Valeria từng bị ác ma mượn thân thì bị Tina đã xóa đi tất cả trí nhớ sau sự kiện mất tích trong vòi rồng, hơn nữa còn giúp ông ấy dịch chuyển trong nháy mắt tới cảng New Orleans. Tina lén rời đi khi ông ấy vẫn chìm trong giấc ngủ tại căn phòng có phủ một lớp bụi mỏng. Con đường của ông ấy sau này như nào là sự lựa chọn của ông ấy. Hi vọng nếu có nhìn thấy vết sẹo trên chỗ vụng về đó thì ông ấy cũng sẽ không cố suy đoán nhiều.
Tôi hỏi Lyon có đi theo chúng tôi hay không, cậu ấy gượng gạo ngượng ngùng lắc đầu, nói người bạn già của “bà lão” Tina đã qua đời, mấy chục năm nay mặc dù cô ấy che giấu thân phận thật của mình, dùng phép thuật già đi cùng ông ấy, nhưng dẫu sao những tình cảm này vẫn còn, bây giờ cô ấy đang cảm thấy cô đơn, Lyon muốn ở bên cạnh người sư phụ này nhiều hơn. Trong lòng tôi luôn suy đoán, người đàn ông mà Tina tìm khi còn trẻ hoặc là mọi mặt đều có bóng dáng của Ferrero hay Millea, hoặc là hoàn toàn là sự cực đoan. Nhưng về phương diện này thì trong lòng cô ấy đang nghĩ những gì ngoài cô ấy ra không ai có thể đoán được.
Tôi lại hỏi mấy thiên sứ về những điều liên quan tới công việc, ví dụ như thị trấn quỷ hút máu ở Texas, hay về lũ quỷ hút máu ở dưới mỏ quặng của thị trấn Virgin, các thiên sứ trước khi rời đi “không cẩn thận” gây ra một trận sạt lở cực lớn ở trong mỏ quặng, nếu những quái vật này còn có thể tránh được lần chôn sống này vậy thì chúng vẫn chưa bị tuyệt mệnh. Thiên sứ lắc đầu nói bọn họ cũng không biết nhiều về quỷ hút máu, chỉ gần đây luôn cố gắng tìm hiểu một số âm mưu, kế hoạch của ác ma và sự phân bố trong phạm vi cả nước, để biết người biết ta. Các thiên sứ gãy cánh vẫn luôn tự sinh sống vì chính nghĩa, dưới sự tổ chức của các thành viên nòng cốt, nhóm Tina dần dần đã hình thành liên minh đoàn kết, để có thể ứng phó mạnh mẽ trong tương lai chưa biết trước điều gì.
Xem ra chúng tôi lại phải tự nỗ lực rồi. Lyon kéo tôi sang một bên và nói: “Thực ra trong liên minh của thiên sứ gãy cánh, có một tin tình báo vừa thu thập được, trên Thiên đường đã có một nhóm thiên sứ bí mật xuống trần, còn việc có bao nhiêu người và mục đích là gì thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Vì có thật hay không còn chưa rõ, cho nên bọn họ cũng không muốn hai người các anh phải lo lắng quá nhiều, tôi chỉ muốn nói trước cho anh biết vì tôi nghĩ anh và Summit cần có sự chuẩn bị về tâm lý trước thì sẽ tốt hơn”. Xem ra Lyon dần dần bắt đầu chọn lựa sứ mệnh của mình, cậu ta cũng đã biết về lịch sử Thiên đường, Địa ngục và người trung lập.
Mấy thiên sứ gãy cánh còn có việc phải trở về New York để xử lý, tổng bộ mới thành lập nên việc sẽ phức tạp và lộn xộn hơn chút. Sau khi từ biệt bọn họ, tôi và A Tam tiếp tục lái chiếc Jetta và nghe hát trên đường. Càng ngày càng phát hiện xe của Đức thật không tồi chút nào.
Tới San Francisco không lo không có ẩm thực của người Hoa, tôi cứ như đến với thiên đường thức ăn ngon, nghe nói ở đây trạm báo giao thông cũng có tiếng Quảng Đông, hơn nữa còn có một khu vực nhỏ quy định rõ ràng trong tất cả các cửa hàng phải có thuyết minh bằng tiếng Trung, có thể thấy thế lực của người Hoa ở đây lớn thế nào. Tôi nghĩ toàn nước Mỹ chỉ có ở California là có tổ chức tập thể người Hoa, mức độ khoa trương thật rõ ràng.
Kể từ lần A Tam ăn lẩu buffet tự chọn ở New York cậu ta vẫn không thể quên. Lần này trước sự nhõng nhẽo ngang bướng của A Tam, tôi và cậu ta lại đi vào một quán lẩu, bê ra một nồi nầm lớn. Sau đó A Tam còn muốn thử xem trà sữa kéo Malaysia và trà sữa kéo Ấn Độ có gì khác nhau. Chúng tôi đi ra từ một quán ẩm thực, ôm theo cái bụng no căng rồi lại đi vào một quán ẩm thực khác. Chúng tôi gọi trà sữa kéo. Anh trai trong quầy ba giơ hai cái cốc inox lên, tay cao tay thấp đổ đi đổ lại, trà sữa dính đặc sệt giống như đang bị kéo thành một dải gấm, hơn nữa động tác lật tay cũng khá thuần thục, dải gấm trà sữa không bị đứt lần nào.
Sau vài phút chúng tôi đã được uống trà sữa kéo đậm đặc. A Tam cứ giơ mãi ngón tay cái lên khen không dứt miệng, lại còn ra dấu tay với anh trai pha trà sữa, đúng là xấu hổ chết đi được. Nhưng cũng phải nói thật, trà sữa này đúng là ngon, có điều là hơi ngọt và ngậy, nếu uống nhiều sẽ bị khát và không quen.
Nhưng việc chính thì vẫn phải làm, tôi rút quyển sổ ghi chép đó từ túi quần ra, cùng A Tam đọc.
Hóa ra là một quyển sổ ghi chép đã được một, hai năm, giấy bắt đầu ố vàng, giữa các trang vẫn còn lẫn đất cát và tóc,... tóc được cuộn lại như thế này ư? Tôi vội dùng hai ngón tay phủi mạnh chỗ cách xa tôi trên cuốn sổ, sau đó đưa cho A Tam lật trang. Còn tôi mau chóng dùng dung dịch nước rửa tay khô kỳ thật mạnh. A Tam không hề biết gì nên cảm thấy tất cả những thứ này thật kỳ diệu, tùy tiện cầm lấy quyển sổ rồi bắt đầu lật trang. Trong lòng tôi không khỏi bực bội, lẽ nào những thanh niên của học viện Samuel lại thích dùng giấy để lưu truyền văn hóa?
Nhưng dần dần, khi tôi và A Tam bắt đầu đi vào cảnh tượng và tình tiết chính thì chúng tôi trở nên nghiêm túc.
Đây là một quyển nhật ký của một thanh niên di dân Jamaica - Joshua. Khi xưa cha của cậu ấy bị nghiện hút nên đã ép cậu ấy đi khắp nơi trộm cắp lừa gạt. Đi mãi cạnh sông cũng có ngày ướt giày, dần dần cậu ấy cũng bị nhiễm một số thói hư tật xấu. Mẹ cậu là một con chiên ngoan đạo, cho nên đã đưa Joshua đến trường học giáo hội do cha cố Samuel lập nên, hi vọng có thể rửa tội cho con trai và giúp anh bắt đầu lại cuộc sống mới.
Vậy là Joshua cứ như thế mà vào học viện Samuel, không nghi ngờ gì, tất nhiên là cậu ấy cũng giống như đa số các bạn học bị giam vào một căn phòng tối, còn mẹ cậu ấy lại vui mừng phấn khởi đón cậu con trai đã trở nên ngoan ngoãn nghe lời về nhà. Sau đó, bọn họ bị đưa đến những nơi khác nhau. Từ đó cậu ấy chỉ có thể kết duyên với bóng tối, vĩnh viễn không biết mình đang ở nơi nào. Có lúc bọn họ bị chia nhóm đi làm một số việc đào bới khổ cực, có lúc thì đi những nơi mà bản thân cũng không rõ là đi đâu. Bên cạnh phu nhân Samuel còn có một người đàn ông trung niên chính là người nô dịch bọn họ, cậu ấy viết.
Có lúc bọn họ bị khóa ở một nơi muốn cử động cũng không được, sau đó đột nhiên cảm giác có thứ gì đang cắn mình, cả người giống như bị xé sống ra làm hai mảnh. Mỗi lần thực hiện xong sự việc như vậy, mọi người đều cảm nhận được rõ sự kiệt sức và tiều tụy, có người chịu không nổi thì nôn và đi ngoài, sau đó mặt trắng bệch và tắt thở. Cứ như thế, số người bọn họ càng ngày càng ít đi, sau đó không biết bao lâu sẽ lại có máu tươi đem vào.
Trước đây Joshua ở học viện không biết chạy trốn, nhưng đến mức này thì cậu ấy chịu không nổi nữa nên quyết định phải bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Tất nhiên, câu chuyện của cậu ấy không được viết tiếp, và quyển nhật ký này mãi mãi không có hồi kết.
Trong trang cuối, cậu ấy viết:
“Ngay ban nãy khi tôi hoàn thành cuộc khảo sát chạy trốn lần thứ nhất, kết quả là tôi nghe thấy một số việc không thể tưởng tượng nổi. Phu nhân Samuel cùng người đàn ông tên là Azrael đang thảo luận thứ gì đó về Rồng, lẽ nào đây chính là thứ mà bọn họ muốn chúng tôi đào bới sao? Rồng có lẽ nào không phải là truyền thuyết? Mọi người ở đây đều điên rồi, là một lũ điên rồ mất trí! Tôi vừa nhân cơ hội bọn chúng đem một nhóm bạn học đi mới lén trốn ra được. Bọn họ lại có thể đem hai em gái lớp dưới đã yếu ớt không thể đi nổi ném như ném thức ăn vào lũ đàn ông to lớn, những người đó xông lên giống như động vật, đúng là cầm thú!
Không được, tôi cần trấn tĩnh lại, sau khi giao xong những việc này, phải để quyển sổ lại cho người sau để bọn họ biết chân tướng sự việc mà tìm cách chạy trốn. Đêm nay, bất luận thế nào tôi cũng phải liều chết mà chạy trốn, tôi không thể nào mà chịu nổi sự giày vò giống như bị xé ra làm hai mảnh thêm một lần nữa, tôi nhất định phải chạy thoát, tôi cần phải báo với chính phủ liên bang vạch trần tội ác của bọn chúng! Chúc tôi may mắn!”.
Sau đó, là những trang giấy trắng không được viết tiếp lên. Xem ra, Joshua không trốn thoát nổi. Một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi và A Tam vân vê cằm suy nghĩ khá lâu. Câu chuyện của cậu ấy thực ra không khác mấy so với những gì chúng tôi dự đoán, chỉ là càng cụ thể hơn mà thôi. Nhưng cậu ấy cũng tiết lộ tin tức về Rồng làm tôi và A Tam đều kinh ngạc. Ác ma quả nhiên muốn một lần nữa khơi dậy chiến tranh với Thiên đường, còn bắt đầu khua chuông gõ mõ chuẩn bị rồi. Bọn họ vẫn muốn nhờ cậy vào sức mạnh của Rồng. Trên đời này, rốt cuộc có hay không sự tồn tại của Rồng?
Trong nhật ký của cậu bé tên Joshua này, cậu ấy không có lý do gì để mà phải nói dối. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp phu nhân Samuel, ả đã bị Millea phế, chỉ lưu lại chiếc móng cong, nó từng làm chúng tôi hoài nghi và nghiên cứu về sự tồn tại của Rồng. Theo như Millea nói, có sự tồn tại của Rồng, đây cũng là ý mà Thần truyền đạt lại. Chỉ là các thiên sứ chưa từng được gặp Rồng chân thực mà thôi.
Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề, đó là Lucifer thủ lĩnh của bầy ác ma, nhưng lại luôn không có tung tích gì. Truyền thuyết nói Lucifer bị giam trong một vực sâu hắc ám vô tận, tách biệt với nhân loại, thậm chí là tách biệt với cả địa ngục, chịu nỗi thống khổ đày đọa vô tận. Ác ma cũng không đi tìm thủ lĩnh mà mình thật sự chưa nhìn thấy, nhưng lại đi tìm những thứ hư vô mờ ảo… Rồng?
Và cả những con quỷ hút máu bán mạng cho ác ma dưới đáy mỏ quặng nữa, cũng đều chứa chất đầy những mối nghi ngờ. Mặc dù nói quỷ hút máu và ác ma đều bị quy vào cùng một chủng loại sinh vật tà ác, nhưng thực tế trong rất nhiều ghi chép có liên quan và trong nhận thức của thiên sứ thì giữa bọn chúng không hề lệ thuộc, cũng không có quan hệ gì nhiều. Bây giờ lại cuộn vào nhau thở chung một lỗ mũi, chắc chắn là có vấn đề. Có một việc rất rõ ràng được nghe từ chính miệng Amy, sau khi cô ấy chạy trốn bị phu nhân Samuel bắt được, đó là quỷ hút máu dưới chỉ nhận lệnh của ả mà biến đổi Amy.
Người trừ tà cà lơ phất phơ xông bừa đánh bậy như tôi và A Tam thì mạng lưới lộn xộn khó đứt, càng cắt càng loạn. Nghĩ nhiều quá Địch ca tôi đau đầu, sau này đối với những vấn đề như này thì đầu chỉ cần đủ dùng là được, khi IQ có vấn đề thì không thèm đếm xỉa đến nữa. Suy cho cùng chúng tôi chính là UItraman1 đánh quái thú, con nào tới thì chặt con đấy, ba con tới thì quyết không chỉ tiêu diệt hai.
1 Nhân vật hư cấu siêu anh hùng chuyên chiến đấu với quái vật trong series phim truyền hình cùng tên của Nhật Bản.
Đầu tôi nóng lên, thế là đạp ga quay đầu xe đi về hướng Đông Nam, sau đó bảo A Tam dứt khoát hủy vé máy bay trở về. Chúng tôi sẽ đi Texas - bang lớn thứ hai của Mỹ để làm cao bồi. Nếu như đúng là có một làng quỷ hút máu, vậy thì chúng tôi sẽ dùng dao bổ dưa để chặt đầu những con muỗi hình người này xuống.
Thực ra bang Texas ngoài nổi tiếng về chơi Poker, công nghiệp năng lượng và cao bồi thì đã từng là một phần của Mexico. Bởi vì năm xưa chính phủ Mexico khá nhân đạo, cấm chế độ nô lệ nên những chủ trang viên trong cơn phẫn nộ đã tự tách ra. Lúc này nước Mỹ lại khấp khởi vui mừng, nhanh chóng đổ dầu vào lửa, để Texas độc lập thành một quốc gia, và còn phát động chiến tranh Mỹ - Mexico năm 1846, đánh đuổi hậu duệ của người Maya và người Tây Ban Nha. Sau cuộc chiến tranh Nam - Bắc, bang của trâu bò rừng có vùng đồng nội rộng lớn và địa hình đồi núi này đã quy thuận lá cờ sao kết hợp kẻ sọc. Điều này giải thích cho việc tại sao đến nay khẩu âm tiếng Anh của người Texas lại nặng như vậy, hậu duệ Latin quả thật là nhiều quá, ngôn ngữ rất khó bị ảnh hưởng. Trước đây do phải làm bài tập nên tôi có xem video về Texas trên Youtube, xem đến nỗi tôi tự hoài nghi bản thân rốt cuộc có biết nói tiếng Anh hay không.
Voit nói với tôi, theo như tin tức đưa về từ mạng lưới người trừ tà, ở San Antonio bang Texas tiếp tục hướng về phía Nam dường như có dấu vết hoạt động của quỷ hút máu. Nhưng không thể khẳng định vì số người ở gần đó bị mất tích hoặc các vụ án giết người không có xu hướng tăng lên, nhưng cũng có người dân báo cảnh sát nói bản thân bị động vật hoặc cái gì đó tấn công bất ngờ. Đây cũng là một manh mối, bây giờ đã có phương hướng rồi, tôi bảo A Tam mau xem vé máy bay đi San Antonio và Dallas cái nào rẻ hơn.
Cái gọi là bánh xe phong thủy lưu chuyển, đã đen đủi bao lâu nay, cuối cùng cũng có việc tốt xảy đến. Không ngờ cái thằng cha A Tam này thường ngày ngây ngô thô lỗ cẩu thả mà lại chu đáo đến vậy, cậu ta đều đăng ký tài khoản trên các hãng hàng không Expedia, Delta và American Airlines, số dặm bay tích lũy từ trước đến nay của chúng tôi lần này đã đủ cho chúng tôi miễn phí nâng hạng tới hạng nhất rồi.
Từ San Francisco lái xe tới Dallas, bản đồ Google hiển thị biển báo cả chặng đường đang sửa, thời gian ước chừng mất khoảng một ngày, đi San Antonio thời gian lại càng lâu hơn. Tôi biết đường quốc lộ ở Mỹ cứ tầm bảy, tám năm lại tu sửa tổng thể một lần, chúng tôi gặp đúng đợt tu sửa, xem ra vận may vẫn chưa tới.
Thế là chúng tôi lái xe men theo đường quốc lộ 1, từ San Francisco tới Los Angeles, phí thuê xe mà chúng tôi phải trả là 250 đô la, đắt ngang như mua vé máy bay đi San Antonio. Quả nhiên, giống như những gì dân trên mạng nói, từ hướng này lái xe trên quốc lộ 1 bang California đích thực là một sự hưởng thụ 5 sao, nếu như chúng tôi lái chiếc xe mui trần thì càng tuyệt vời hơn. Do bên Mỹ quy định lái xe bên phải, cho nên đồng nghĩa với việc chúng tôi phải lái xe cạnh mép vách núi, một bên là biển sâu xanh thẳm thi thoảng lại nổi lên những đợt sóng kinh hãi, một bên lại lướt qua plaza (điểm mua bán) hoặc thị trấn nhỏ và những ngọn núi mấp mô.
Đoạn đường này lái xe đặc biệt thoải mái, chỉ là có vài giao lộ khá nguy hiểm, nếu tốc độ xe nhanh có thể sẽ rơi xuống vách núi. Trong phút chốc tôi cảm giác mình như đang chơi trò đua xe ở máy chơi game. Sáu tiếng trôi qua rất nhanh, chúng tôi đi vào thế giới của những chiếc cầu vượt và rừng sắt thép. Los Angeles có tên gọi là Thành phố Thiên thần, cũng có tên gọi là Thành phố tội ác. Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là tôi đến thành phố tội ác thanh sắc khuyển mã, lại cứ thế lướt qua “cô nàng” mà đi về sân bay Ontario.
Bản năng trời phú về việc làm thư ký của A Tam đến nay đã nhuần nhuyễn, cậu ta xem thời gian lái xe, ăn cơm và kể cả khoảng thời gian phát sinh do tắc đường, đặt xong vé máy bay thì cũng là lúc chúng tôi trả xe xong và còn thừa một tiếng. Khả năng làm đại lý tour du lịch trong lĩnh vực này của cậu ta hơn rất nhiều so với tôi, tại hạ xin nhận thua.
Một lần nữa tôi lại phải khâm phục những thiên sứ gãy cánh, đúng là ai họ cũng quen, thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi rằng bọn họ còn có thể chi phối đến kết quả tuyển cử. Khi chúng tôi đi trả xe, người đại diện nói với chúng tôi là nhận được thông báo của khách VIP nên quyết định giảm bốn mươi phần trăm tiền thuê xe cho chúng tôi, hơn nữa phí ngoại địa và những chi phí khác đều không bị thu. Bọn họ còn nghĩ được cả đến những thứ này nữa.
Vì California là bang ở phía Tây, từng đi đầu trào lưu cao bồi trong con sốt đào vàng, ở sân bay không thiếu những cửa hàng đang bán các đồ lưu niệm cao bồi. Bây giờ hai người chúng tôi muốn trở thành hai kẻ cao bồi miền Tây tay cầm dao chém thì làm sao có thể thiếu trang bị được chứ?
Trước khi lên máy bay hai mươi phút, tôi và A Tam đội chiếc mũ cao bồi da lộn, mặc áo lót da, thắt lưng da và còn có một ngôi sao sắt to, ngoài ra những thứ đồ trang sức như còng tay hay bao súng đều có đủ. Có thể nói là thật có khí phách, bây giờ chỉ còn thiếu một đôi bốt kêu lẹt xẹt với đế sau có hai cái bánh xe kim loại.
Đến lúc lên máy bay rồi, hai nam thanh niên châu Á kỳ quặc vẻ mặt phấn khởi cứ thế khệnh khạng cầm thẻ lên máy bay, xuyên qua một bên là hạng phổ thông đang xếp hàng dài chờ đợi, giống như thủ trưởng đang kiểm duyệt binh lính rồi đi đến cửa ưu tiên lên máy bay vào khoang hạng nhất.
Nhân viên phi hành đoàn vẫn nụ cười cứng nhắc theo thói quen, trong đôi mắt của cô ấy chứa đầy sự sửng sốt khó tả, sau đó vẻ mặt áy náy nói với chúng tôi rằng thẻ lên máy bay này của chúng tôi là hạng phổ thông, cần phải ra phía sau xếp hàng lại. A Tam ngạc nhiên nhìn cô ấy, biện bạch rằng rõ ràng là miễn phí nâng lên hạng nhất rồi... Tôi đành ngượng ngùng kéo tay cậu ta lôi đi, chúng tôi nâng hạng nhất từ Texas về Florida, chứ không phải là vé này. Tôi hận không thể tìm được một cái hang để chui vào.
Thật là ngượng ngùng đứng xếp cuối hàng, một người phụ nữ trung niên ước chừng đã sinh đến nửa tá con quay đầu lại nhìn chúng tôi một lúc, sau khi bị chúng tôi phát hiện thì cười nói: “Không sao, không sao, tôi hiểu” trong ánh mắt của bà ta chứa đầy những ám muội. Tôi vội bỏ tay A Tam ra, một lần nữa hao tâm tổn sức để rửa sạch nỗi oan này.
Sau đó từ lúc lên máy bay đến khi máy bay cất cánh, lại qua 3 tiếng để máy bay hạ cánh, những sự kiêu hãnh khi mặc quần áo cao bồi đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, không một giây nào là tôi không như ngồi trên đống than. Khi xuống khỏi máy bay, dùng năm chữ “ôm đầu chạy như chuột” để hình dung trạng thái của tôi đúng là không sai một chút nào.
Hành trình cao bồi, ngay mở đầu đã có chút mùi vị của hài kịch trong nước rồi.
Chúng tôi đi thẳng tới công ty cho thuê xe, lần này, A Tam chọn một chiếc Mini Cooper, vậy là hai người chen chúc trong một chiếc xe nhỏ, chân còn khó duỗi ra. Cũng chịu, khẩu vị của cậu ta luôn đặc biệt như vậy, hơn nữa lại rất thích những thứ nữ tính, lần này thôi thì chiều ý cậu ta cũng được.
Do lần này chúng tôi cần đi phá một sào huyệt của quỷ hút máu cho nên có hai thứ không thể thiếu cần phải thu thập, một là máu người chết, và thứ nữa là dao chặt thượng hạng. Về dao, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thấy các loại dao của Trung Quốc chúng tôi và dao của người Mông Cổ là phong độ và đẹp nhất, hơn nữa vung dao lên chặt vừa thích vừa hăng. A Tam nói thầm bên tai tôi: “Nói xằng bậy cái gì vậy, những con dao đó anh còn chưa cả sờ đến…”.
Thời gian bây giờ là buổi chiều, chúng tôi lái xe tới Home depot, Ikea1 và một vài siêu thị khác, cuối cùng cũng miễn cưỡng lựa được vài con dao vừa ý, dao bổ dưa lưỡi dài và dao phay kiểu Trung đều có, toàn bộ được gói trong tờ báo vứt vào phía sau cốp xe. Ngoại trừ khí phách của xe không đủ oách thì đúng là hai bên sườn có chút lộ ra.
1 Tên các thương hiệu bán đồ nội thất, vật dụng gia đình
Tiếp theo là máu của người chết. Cái này hơi đau đầu, nhưng kiểu gì chả có cách.
Chúng tôi mặc bộ đồ này tới Texas đã làm không ít người phải ngoái đầu lại nhìn, các bạn xem xem, đây chính là quốc gia chủ nghĩa tự do, chỗ nào cũng là cặp kính mắt đầy sắc màu. Không ít người rảnh rỗi lượn lờ trên đường phố, quán cà phê ngoài trời thì ngồi chật người, mà không hiểu tại sao lại gần như bận rộn đến mức nhảy dựng lên với cái bộ đồ đậm chất cao bồi trên cơ thể hai cao bồi nghiệp dư này.
Trong nhận thức của tôi và A Tam, đại khái mà nói có một con đường có thể lấy được máu người chết. Không sai, chính là hút từ trên cơ thể của người chết ra. Còn về việc đi đâu để tìm? Nếu như ở ngôi mộ, cũng không sai, nhưng vấn đề là dưới mộ đều là những lão tổ tông, còn mấy ai là không chỉ còn lại xương cốt thậm chí tro bụi, muốn lấy một tí máu thì độ khó không nhỏ.
Hay là đi tới nhà xác trong bệnh viện, căn phòng đông lạnh đó thực tế còn xui xẻo và khó vào hơn là đi tới những ngôi mộ đầy hình chữ thập. Dù sao thì trong chức nghiệp người trừ tà, tôi và A Tam đều là dựa vào cầm xẻng công binh gấp gọn mà phát tài, cho nên cứ làm dễ trước rồi làm khó sau vậy.
Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ, ngủ no nê một giấc đến khi màn đêm buông xuống mới đi ra ngoài. Tina gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng ở một nhánh của người trừ tà tại Texas thường sẽ xuất hiện tại một quán bar, bên dưới kèm theo dãy địa chỉ toàn bằng con số theo tiêu chuẩn địa chỉ Mỹ. Nó tên là quán bar Charles ở ngay gần chỗ chúng tôi, lái xe chỉ mất khoảng hai mươi phút. Tôi không biết cứ như vậy đi tới đó có thể tìm được người đồng hành hay không, A Tam nói câu chẳng có chút liên quan: “Anh xem mấy tháng nay chúng ta chưa làm chuyện như này rồi, uống chút rượu cho gan dạ hơn cũng là điều cần thiết chứ!”
Sau đó chúng tôi liền đi ngay. Đột nhiên tôi phát hiện mình càng ngày càng chịu ảnh hưởng bởi A Tam. Không lâu sau đó, chúng tôi dừng lại ngay trước cửa quán bar Charles đang lấp lánh ánh đèn neon màu đỏ đã cũ. Bằng con mắt chuyên nghiệp độc đáo của mình, tôi phát hiện quán bar này rất có thể đang ở trong tình trạng lỗ vốn. Đến cả A Tam còn ném ra một ý kiến phân tích rất chuyên nghiệp. Tình hình là như này, A Tam nói: “Địch, tôi nghĩ đổi quán bar khác cũng được”.
“Sao vậy?”.
“Anh xem, đỗ thẳng trước cửa là mấy chiếc xe motor phân khối lớn Halley thế thì còn có cô em nào dám vào chứ. Quán bar không có gái thì chúng ta vào làm gì”, không ngờ rằng thằng cha này lại chuyên nghiệp như vậy, đây chính là một vấn đề lớn trong đó. Không nói đến con gái, đến cánh đàn ông trí thức phổ thông còn cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Nhưng chúng tôi là ai, chúng tôi là người trừ tà, cuối cùng tôi vẫn kéo A Tam vào. Đứng ở một bên cửa, tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã đúng. Vài chục cái bàn mà chỉ ngồi đầy khoảng một phần ba. Còn mấy cái xe motor để ngoài cửa lại là ông chủ kém tự để ở đó nhằm câu khách, trời đất ơi! Sau khi bắt chuyện vài câu với người hầu rượu, tôi học theo lời nhắc của Tina, dùng hai ngón tay đập hai cái vào nhân trung, sau đó sờ vào một bên cổ. Đây chắc là một trong những mật hiệu của bọn họ. Người hầu rượu nhìn chúng tôi cười một cách thần bí, đẩy ly rượu cocktail “sex on the beach” của tôi và cocktail B52 bomber của A Tam tới trước mặt chúng tôi, sau đó chỉ vào một bàn bốn người ở góc xa. Ở bàn đó có một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.
Tôi và A Tam nhìn nhau ra hiệu rồi quyết định đi lên bắt chuyện. Nói thật, ngoại trừ bị White dụ dỗ thì chúng tôi thật sự chưa từng hội ngộ với người trong ngành. Thực ra, nguyên nhân quan trọng nhất là kẻ gà mờ như chúng tôi sợ bị người khác chê cười. Ai biết được chúng tôi có thái độ như đi chơi thế này, nhưng lại là thần thoại ở trong ngành rồi. Hai người trừ tà trước mặt tôi tên là Bill và Jennie, đó là sau khi nói chuyện bọn họ tự giới thiệu. Tôi từng có thời gian hoài nghi, ngoại trừ một số dân di cư từ bên ngoài tới, tên của người Mỹ chỉ xoay quanh có vài cái tên như vậy, giống như Bill, Tom, James, trong cửa hàng khi loa gọi tìm người sẽ có một loạt người chen chúc đi ra.
Sau khi xác định bọn họ cùng trong nghề, rồi nói đến một số kinh nghiệm nghề nghiệp thì chúng tôi mới chính thức quyết định nói ra mục đích lần này của chúng tôi. Không ngờ, bọn họ cũng đang bắt đầu điều tra với thị trấn quỷ hút máu này, hơn nữa đã nhanh hơn chúng tôi vài bước. Millea trước đây từng nói, theo quy tắc bất thành văn trong nghề, thường thì người trừ tà đã bắt đầu một vụ án rồi thì người trừ tà khác không được và cũng đừng mong nhúng tay vào, trừ khi người trừ tà làm trước xin viện trợ.
Nhưng do hai thanh niên châu Á chúng tôi có vô số những tiếng tăm, nên Bill và Jennie rất hào hiệp hỏi chúng tôi có muốn làm cùng không, vì nếu đúng như tình báo nói trong thôn có rất nhiều quỷ hút máu thì một mình bọn họ cũng không làm được. Bill móc ra một số tài liệu, chau mày nói: “Đây tuyệt đối không phải là một sự việc ma quỷ lộng hành bình thường. Dựa theo kinh nghiệm của tôi và một số ghi chép rời rạc mà tiền bối để lại, tôi chưa từng nghe qua quỷ hút máu lại tập trung với quy mô lớn như vậy, bất kể là chuyện gì thì phía sau nó chắc chắn có một kế hoạch khác”.
Sau đó chúng tôi trao đổi một số tin tức tình báo, nhưng tôi biết ngoài án này còn có thứ khác mà cả hai bên chúng tôi đều giữ bí mật, dẫu sao thì vẫn là những người lạ mới quen biết mà thôi.
Lần này trên danh nghĩa là hợp tác, nhưng thực tế phần nhiều chỉ là hai nhóm chúng tôi cùng làm một việc, chứ không thể nói là giúp đỡ lẫn nhau cái gì cả. Điều này có nghĩa, một số đạo cụ cần thiết vẫn là chúng tôi phải tự chuẩn bị.
Luật lệ là luật lệ, Bill cũng khá quan tâm chiếu cố chúng tôi, nói đúng ra là ở đây có hai lưu học sinh quốc tế đồng ý giúp đất nước bọn họ. Cậu ấy bảo chúng tôi mặc vest và thắt cà vạt, sau đó cậu ấy muốn chụp ảnh làm thẻ cho tôi và A Tam. Trên xe của cậu ấy có sẵn một cái máy in thẻ. Ghế sau thì có đủ loại mẫu thẻ, còn có một đống thẻ của cậu ấy vứt vừa đủ trong một cái hộp nhựa. Bên trong có Mật thám Liên bang, có Cục Tình báo Trung ương, có hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã,… Chúng tôi bây giờ mới được mở mang kiến thức thế nào là chuyên nghiệp.
Cậu ấy in cho chúng tôi mỗi người hai cái thẻ, còn kèm theo bao thẻ của cơ quan liên quan. Hai tay chúng tôi cầm hai chiếc thẻ thân phận mới chức danh mới, một bên là Cục kiểm soát thuốc và bệnh tật quốc gia, một bên là Mật thám điều tra Liên bang. Cái này…cũng khá đẹp đấy chứ!
Chúng tôi cầm hai tấm thẻ với hai thân phận mới trên tay, đúng là cảm kích rơi nước mắt không biết nói thế nào. Mà lúc này Bill còn vô ý tiết lộ một tin tức làm chúng tôi sực bừng tỉnh và cũng kinh ngạc. Nam sinh lúc trước ở trên xe mỏ có nói về một số thứ liên quan đến Zombie, sau đó không biết là cậu ấy không đồng ý hay là không có thời gian tiết lộ, cậu ấy nói trong quyển ghi chép có thể sẽ có, nhưng tôi chỉ là xem lướt qua, không chú ý đến tin tức liên quan đó. Không ngờ Bill cũng biết một chút đến điều này.
Bọn họ nói ác ma vẫn luôn bí mật tiến hành một số thí nghiệm, trong đó có một số thí nghiệm chuyển hóa con người bình thường thành ác ma cao cấp, ví dụ như có thể phun ra chất độc, cấy DNA của kỳ nhông sừng vào con người. Giai đoạn hiện tại thì bọn chúng chưa đạt được thành công lần nào, những thí nghiệm thất bại sẽ chết một cách đau đớn hoặc là biến thành bộ dạng mà chúng tôi đã nhìn thấy ở thị trấn Virgin. Tôi lật lại quyển sổ nhỏ đó một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy một số manh mối lớn, giống như sự chỉ dẫn của Bill. Joshua kể ra cũng là một đứa trẻ tỉ mỉ cẩn thận, cậu ấy phát hiện ra trước nhất những khuôn mặt thân quen trong các cơ thể khiếm khuyết tàn phế kia, thậm chí còn có dấu bớt của bạn cùng phòng trước đây của cậu, tìm hiểu kỹ cậu cũng có một số những suy đoán trong lòng.
Chúng tôi cảm ơn Bill, bắt tay và uống cạn chén, đây chính là những người bạn đồng hành.
Việc chính vẫn cần phải làm gấp, tôi và A Tam cứ mặc vest đi giày da như này, sau đó tỏ vẻ mình là người của Cục Kiểm soát thuốc và bệnh tật, dễ dàng có thể đi vào nơi không may mắn nhất trong bệnh viện. Dẫu sao thì cũng còn hơn là việc cầm xẻng lén lút lủi vào nghĩa trang, tìm cái bia mộ khá mới rồi cầm xẻng lên mà làm mạnh, cũng khá là phúc hậu.
Nếu như trước đây, Millea từng cho chúng tôi nếm chút vị ngọt khi trao huân chương người trị an thì bây giờ cái hành vi phạm pháp này quả thực cho chúng tôi sự tiện lợi và hư vinh vô cùng. Đặc biệt là vào lúc mà vị bác sĩ chủ nhiệm hàng ngày vênh váo tự đắc bóc lột người bệnh đích thân đưa ống xi lanh ra thì tôi và A Tam suýt bật cười. Nhưng vẫn là câu nói ấy, làm người phải nhân hậu, điểm này sống chết phải giữ được, không thì sẽ có lỗi với người chết.
Trong căn phòng điều hòa rất lạnh này chúng tôi còn đọc cả đoạn cầu tụng Latin mà Millea dạy để đền đáp lại việc chúng tôi lấy máu của họ.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đi tới chỗ chúng tôi hẹn với Bill và Jennie đúng giờ nữa thôi. Đến lúc đó tuy là cùng đi nhưng nhóm nào làm việc của nhóm ấy, chỉ là áp lực được chia sẻ thì sẽ bớt đi. Tôi luôn cảm thấy Jennie không được thích chúng tôi lắm, có thể là do trang phục quái dị mà chúng tôi mặc trên người đã để ấn tượng không tốt trong lần gặp đầu tiên. Khi tôi nói điều này với A Tam, cậu ta tức tối phẫn nộ nói: “Mục đích chuyến này của ông đây là thị trấn cao bồi, tôi mặc thế này cũng chả cần xem thái độ của cô ấy”, về điểm này tôi khá là tán dương cho A Tam. Cho nên mặc dù dưới ánh mắt của đám đông tôi cũng dần dần cảm thấy những thứ trên người thật ngốc thật xấu, nhưng vì người anh em của mình, tôi cũng quyết định lần khởi công tới chúng tôi sẽ mặc nó. Tự mình sắm thì có quỳ khóc cũng phải tiếp tục mặc.
Cũng may Bill và Jennie không phải là người có kế hoạch chu đáo, suy nghĩ tường tận, bọn họ cũng muốn cố gắng xử lý tốt mọi việc, hai nhóm kết hợp ăn ý, quyết định trưa hôm sau sẽ đi vào. Cho thứ tà ác trong mộng đẹp chìm vào giấc ngủ nghìn thu, để chúng ngủ một giấc no nê.
Ngày thứ hai, tôi và A Tam cũng không lơ là nghỉ ngơi mà cố sức làm quen với môi trường địa lý của thị trấn trên bản đồ địa hình xa xôi của Google. Làm bài tập giống như này thì đúng là lần đầu của chúng tôi. Sau đó suốt từ sáng đến tối, A Tam kéo tôi cùng trải nghiệm cuộc sống của người cao tuổi Trung Quốc. A Tam tìm ra rất nhiều video về cách sử dụng dao, bắt tôi luyện kỹ xảo và toàn bộ các động tác cùng cậu ta.
Không hiểu tại sao từ lần cậu ta bực tức về chuyện của Valeria (thực ra là uống hết cả một chai giấm ghen) thì tôi dường như có chút thay đổi về cách nhìn nhận với cậu ta, ở một số phương diện nào đó bắt đầu tự giác tôn trọng cậu ta hơn. Cho nên, trong suy nghĩ của tôi, thú cưng A Tam đang dần dần biến thành người cộng tác, mặc dù từ đầu chí cuối cậu ta vẫn chỉ là A Tam. Là trước đây tôi sai rồi.
Ánh nắng chiếu vào rèm cửa sổ, gió thổi cây cọ bên ngoài xào xạc. Tôi dụi mắt tỉnh dậy từ giấc mộng. Hừm, hôm nay đích thị là một ngày đẹp để đánh nhau.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, chúng tôi bắt đầu xuất phát hướng về mục tiêu. Thị trấn cao bồi đó ở trong khu rừng cách chúng tôi gần hai tiếng lái xe hướng về phía Đông Nam. Đó là một nơi khá xa xôi, bởi vì gần đó có đầm lầy và rừng rậm ẩm ướt. Chính phủ bang quy hoạch qua quýt một vùng lớn để làm công viên rừng rậm. Do một số diện tích đất của thị trấn vẫn thuộc rừng rậm nên thông với thế giới bên ngoài chỉ dựa vào một con đường cao tốc hoặc một cây cầu lớn, cho nên biên giới khu bảo hộ cũng không rõ lắm. Chúng tôi tiến về phía trước thì đúng là nơi như vậy.
Tôi vẫn luôn nghĩ với khu vực đặc sắc một khi được khai thác hoặc thương mại hóa quá mức sẽ đánh mất đi thứ vốn có của mình. Cũng giống như các du khách muốn xem cao bồi sẽ đến Fort Worth1, nghe nói ở đó có rất nhiều nông trường có chuồng ngựa và đường phố mô phỏng tỷ lệ 1:1 sẽ giúp du khách trải nghiệm cuộc sống thực tế của một cao bồi. Một số quận của bang Texas cứ cách năm lại có một buổi cao bồi tuần hành với quy mô lớn. Còn hôm nay, chúng tôi làm thật luôn. Mặc dù thứ trên tay không phải là súng lục mà là con dao bổ dưa, nghe thì có chút dở ông dở thằng, nhưng không phải người bình thường nào cũng được trải nghiệm.
1 Thành phố lớn thứ 5 của tiểu bang Texas và là thành phố lớn thứ 19 của Hoa Kỳ, được biết đến là "Thành phố bò" vì từ hơn 150 năm trước là trung tâm mua bán gia súc lớn ở miền Tây nước Mỹ, nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều văn hóa cao bồi.
Xe từ từ tiến vào khu vực không có nhà dân. Bang Texas mặc dù diện tích lớn, dân số cũng đông nhưng đa số tập trung ở các thành phố lớn như Austin, Dallas và Antonio, còn lại thì cũng chạy tới biên giới với Mexico làm nghề hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Khi người di dân Tây Ban Nha vừa tới, nhìn thấy bình nguyên Texas khắp nơi đều là bò rừng nên muốn đặt cho nơi này một cái tên có liên quan đến bò rừng. Và khi thổ dân da đỏ (Indians) ở đó dùng tiếng địa phương để gọi những người bạn của bọn họ thì những người này lại tưởng rằng Texas là tên của vùng này, cho nên cái tên đó được dùng tới tận bây giờ. Cho nên, khi Texas tự cho mình là bang hữu nghị thì không phải là ý nói khi bạn đang đi trên đường sẽ có người ôm lấy bạn rồi kéo bạn vào nhà họ cho ăn uống vui vẻ đâu.
Cuối cùng, tín hiệu bản đồ vệ tinh bắt đầu yếu đi và có lúc bị mất hẳn, chúng tôi lái xe tới cây cầu xi măng mà Bill và Jennie nhắc tới tối hôm trước. Đây là con đường duy nhất thông suốt giữa đảo đất liền và thế giới bên ngoài bị rừng rậm bao vây. A Tam ngồi trong khoang lái dùng sức đạp chân ga. Qua con sông này là đến lúc chúng tôi giao vận mệnh của mình cho con dao trên tay.
Không biết là do cây cao ngút trời tạo ra cảm giác bức bách hay là do ảnh hưởng tâm lý. Cả người tôi bắt đầu nóng lên, trong lòng từ từ xuất hiện sự khô nóng. Nhưng không giống như những bực dọc trải qua ở Florida mà nhiều hơn là sự phấn khích không rõ.
Mặc dù trước đây tôi học không ít kỹ năng xâm lược công kích, cũng bị không ít sư phụ đánh, nhưng từ nhỏ đến lớn dưới sự quản thúc kỷ luật của quân đội chưa bao giờ dám đánh một trận nhiệt huyết sôi nổi. Sau khi tới Mỹ, do sai sót ngoài ý muốn mà làm một người trừ tà không chính thống cũng không chuyên nghiệp, trước đây đều là cách đánh vớ vẩn, hoặc là đối diện với kẻ địch mình không sánh nổi, mà chưa từng chính thức có nhiệt huyết quyết chiến lúc bình minh như ở California, bây giờ giống như một chàng trai lập trình viên nghiện máy tính gặp phải học sinh cấp 3 mặc đồng phục thủy thủ… sự so sánh này cũng chưa thích hợp lắm, giống như kẻ nghiện rượu gặp rượu ngon, có chút âm ỉ không chờ đợi nổi.
Không biết tại sao mà trong đầu tôi bỗng thoáng hiện qua một vài bức tranh. Trận đại hỏa ở Bắc Miami, bóng dáng White và Lucifer trong nghĩa trang. Thiên sứ, ác ma và Amy sau khi biến thành quỷ hút máu, và còn hình dáng của Rồng bao trùm trong bóng mờ. Có một số ký ức tôi đã từng trải qua, có một số thì hoàn toàn lạ lẫm nhưng lại dường như quen biết.
Tôi sờ lên cổ mình, bắt đầu cảm thấy sợ. Sau khi bị đánh lén bên ngoài mỏ quặng, tôi luôn sợ hãi bản thân mình một ngày nào đó sẽ bị biến thành bộ dạng như Amy, biến thành quỷ hút máu. Tôi vẫn không dám nói với các thiên sứ và A Tam, luôn cố gắng tự mình quên đi cảnh tượng đó. Thế nhưng ngày hôm nay tôi lại lấy tính mạng của mình đánh cược vào trong trận chiến mới quỷ hút máu này. A Tam, nếu như tôi nhất định phải bị chuyển hóa thành quỷ hút máu, vậy tính mạng con người của tôi sắp đến phần cuối rồi, ngày hôm nay cho dù tôi có chết cũng phải bảo vệ cậu chu toàn. Trong lòng tôi nghĩ vậy.
Qua khỏi cầu sẽ tới một lối rẽ gấp, có cái biển rộng, thấp, lặng lẽ đứng sừng sững bên đường, bên trên vẽ một cao bồi đang nghịch dây cương trên lưng ngựa, sau đó là chữ “Chào mừng tới Rockefeller” bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Cảm giác cả thế giới sẽ bị cây cối che lấp sau lối rẽ gấp, tựa hồ vài thước trước mắt sẽ là tận cùng của thế giới.
Sau khi A Tam trả thẳng vô lăng, tôi thậm chí còn có cảm giác tới một thế giới khác. Tôi phải giải thích trước là tôi không có bất kỳ bệnh nào khác. Ở lối ra phía trước trong rừng, cảm giác hoàn toàn giống như một thị trấn cao bồi ngày xưa trong tivi!
Cuối đường nhựa là con đường bùn đất trải cát đá, nơi giao nhau có một miếu thờ màu trắng, lá cờ của bang và tấm biển treo có hàn tên thị trấn đã rách nát thủng lỗ chỗ. Đi về phía trước là con đường chính trong thị trấn. Cửa hiệu lưu truyền lại phong cách đặc sắc của nước Mỹ, chỉ có vài chữ đơn điệu thuyết minh chức năng của cửa hàng cùng một số áp phích vẽ tay được dán trên góc đường nơi dễ nhìn thấy. Một số cửa hàng lắp cửa gỗ tay co thấp, tôi thật không hiểu được tác dụng của những cái cửa chỉ có thể chặn đến phần eo này, khả năng chỉ có tác dụng ngăn không cho ngựa đi vào.
Mặc dù độ rộng của đường đủ cho một chiếc xe lao băng băng qua, nhưng tôi và A Tam không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không muốn phá hoại bầu không khí này, cho nên chúng tôi dừng xe ở vai đường cạnh phía cuối đường nhựa, sau đó mở cốp xe và cắm đủ các loại dao lên người.
Bill và Jennie vẫn chưa đến, hoặc có thể nói ở đây còn có một lối vào khác. Thôi kệ, tôi và A Tam nếu đã đến trước rồi thì làm trận mở màn thôi.
Chân tôi mép trong bên phải dùng băng vải buộc một chiếc gậy gỗ, còn mép trong bên trái buộc một con dao ngắn như ống trúc của Nhật, cạnh sườn là một bảo kiếm dao phay Trung Quốc, tay còn lại cầm bảo kiếm dao bổ dưa, đi từng bước chắc nịch trên đường. Tất cả dao đều được ngâm qua máu người chết. Trong túi áo của tôi và A Tam còn có mấy lưỡi dao cạo được bôi máu cùng hai cái xi lanh thô nhọn.
Đúng chính ngọ, mặc dù quỷ hút máu không thể đi dưới ánh mặt trời nhưng thói quen của bọn chúng là ngủ vào lúc này, cho nên sự đề phòng sẽ rất thấp.
Bên trong nhà ở thị trấn này chỉnh tề ngay ngắn hơn ở thị trấn Virgin, xung quanh đường phố hình vòng cung là dân cư phân bố giống như chiếc bừa chín răng cùng bãi cỏ đồng nội lớn phía sau khu dân cư, nơi xa hơn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển.
Chúng tôi đi bộ tầm mười lăm phút nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết sinh sống nào của quỷ hút máu, điều này thật khác với tưởng tượng của tôi, giống như đi xuyên thị trấn khát máu phồn hoa mà cổ kính. Hơn nữa, tôi và A Tam nhìn đồng hồ, thời gian hẹn sớm đã qua rồi mà Bill và Jennie có vẻ như sẽ không đến, hơn nữa chúng tôi dường như đã đi một vòng xung quanh thị trấn nhưng cũng không phát hiện bất cứ lối vào nào khác.
Có thể nói, ngoại trừ thị trấn với biển rộng mênh mông, phía dưới là vách núi và bị dòng nước chảy xiết tách ra thì chỉ có cây cầu lớn kia là liên thông giữa con đường phải qua với thế giới bên ngoài. Bốn bề xung quanh không một bóng người, tôi cảnh giác, nói nhỏ với A Tam: “Tôi cứ cảm thấy có gì không đúng, hay là chúng ta quay về khách sạn rồi tính”. Mắt A Tam cảnh giác liếc về căn nhà gỗ hai bên rồi khẽ gật đầu.
Chúng tôi giữ nguyên trạng thái cảnh giác ban đầu, lùi về phía sau từng chút một. Dưới con sóng yên lặng thường là vô số mạch nước ngầm. Chỗ như này bất kể là có người hay không đều không nên ở lâu. Tôi vừa đi vừa nghĩ, có một câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong đầu mà tôi không nói ra được là gì, bây giờ thì tôi đã hiểu.Trong thị trấn này đến cả một con côn trùng hoặc các động vật nhỏ khác gồm cả muỗi tôi cũng chưa nhìn thấy.
Bây giờ là tiết trời xuân đang ấm áp trở lại, mùa này đáng lẽ có rất nhiều muỗi, cho dù cả châu Mỹ có nổi tiếng thằn lằn nhiều, ruồi muỗi cũng không thể hung hăng như ở châu Á và châu Phi, nhưng cũng không thể giống như bây giờ hoàn toàn không có lấy một con muỗi. Càng nghĩ càng thấy không đúng, cứ mau rời khỏi đây là thượng sách. Sau khi tấm biển lối ra thị trấn xuất hiện trong tầm mắt, tôi và A Tam nhìn nhau rồi chạy như điên về phía xe chúng tôi đang đỗ.
Trong nháy mắt, A Tam đang ở ngang vai tôi đột nhiên đẩy một cái từ bên cạnh khiến tôi loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất bị con dao phay của chính mình chẹn vào sườn mà chém chết. Tôi nhìn sang bên A Tam, thấy cậu ta thở hồng hộc đứng im tại chỗ, sau đó nhặt một viên đá to bằng chiếc đồng hồ đeo tay ném vào khoảng đất trống phía trước.
Với cái động tác này của cậu ta, cuối cùng tôi đã nhìn thấy động cơ của một loạt động tác này. Phía đầu con đường nhựa, giữa hai cây bên cạnh đường có căng một sợi dây cước nhỏ ở tầm thấp hơn đầu gối vài centimet, nếu không chú ý đến nền đường thì khó mà nhìn thấy được.
Thị lực của A Tam thật không tồi, ngoại trừ nhìn thấy sự tồn tại của sợi dây cước, ném đá còn trúng sợi dây đó, khiến từng hồi tiếng nổ vang lên, sau đó bụi đất đá cây cối bay tung mù, cùng tiếng báo hiệu inh màng nhĩ khó mà chịu được.
Vụ nổ đó đã làm xé tan sự yên lặng. Buổi sáng do muốn thể hiện mà đội mũ da bò và đeo kính bảo vệ mắt, bây giờ may mắn có tác dụng, tôi và A Tam nhân cơ hội bụi đất vẫn chưa lặng xuống chạy không ngừng nghỉ về phía xe.
Quả nhiên, từ trong rừng, đường chính trong thị trấn cùng các con ngõ, nhóm người mặc quần áo đen xì mau chóng xông về phía chúng tôi. Chúng tôi đã bị trúng kế, bị mai phục rồi. Vốn dĩ tôi muốn học Chân Tử Đan vừa hôn gió vừa hét lên với lũ sinh vật bẩn thỉu này “Tôi muốn chém mười kẻ”, bây giờ cùng A Tam thảm hại xông lên xe. Tốc độ khởi động đúng là đạt đến mức chuyên nghiệp, sau này không làm người trừ tà thì cũng có thể đổi nghề đi làm ship hàng. Nhưng đã quá muộn rồi, quỷ hút máu đếm không xuể lao nhanh về phía chúng tôi, chắn trước kính và gương, bóng tối tựa hồ sập ngay xuống trước xe. Mặc kệ, tôi đạp mạnh chân ga, như muốn lao ra khỏi khu đó. Nhưng cái bánh xe chết tiệt, lần lượt bị đâm bị cắn rách rồi, đèn cảnh báo áp suất bánh xe hiện chấm than màu vàng sáng lên trên màn hình trung tâm, chúng tôi đã không thể lùi lại.
Quỷ hút máu từ khắp bốn phía bao vây chiếc xe, còn dùng sức ghim chặt xe nguyên chỗ cũ. Bất kể tôi có đạp mạnh thế nào vào chân ga thì cũng khó mà dịch chuyển ô tô đến nửa phân. Khung kim loại của bánh xe do quay gấp mà phát ra tiếng ma sát kim loại đến chói tai. Từ gương chiếu hậu, trong khe hở giữa cơ thể của quỷ hút máu tôi nhìn thấy bánh xe đã cuộn lên bụi đất mù mịt, lũ quỷ hút máu bắt đầu đập kính xe và cửa sổ. Động cơ gầm lên một hồi âm thanh nghe không chút may mắn, đầu xe khẽ rung lên, mấy con quỷ hút máu đang nhe nanh trước kính chắn gió bị nắp capo làm bỏng, nhảy vội xuống, nắp capo phía trước xuất hiện khói trắng chuyển dần thành màu sậm, xe đã sắp đến giới hạn báo phế rồi.
Trên lối chắn tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Tim tôi bỗng lạnh lại. Hóa ra dự cảm như trong phim ban nãy không phải không có nguyên nhân. Bóng dáng nhìn không rõ gương mặt đó, nhưng trong tức khắc đã chộp lại được khí chất đó.
Trong giấc mơ, tôi từng nhìn thấy hắn đứng cạnh White đã mất. Chẳng trách quỷ hút máu lại bán mình cho ác ma như vậy, chẳng trách trong thị trấn hoang vu vắng vẻ này lại tụ hội nhiều sinh vật bẩn thỉu như vậy. Bởi vì ma vương địa ngục Lucifer đã xuất hiện rồi.
Mà hai bên phía sau Lucifer rõ ràng là người đồng hành Bill và Jennie mà chúng tôi gặp trong quán bar khi trước.
Cửa xe vang lên âm thanh khốc liệt. Tôi cầm chắc con dao trong tay.