Bàn bạc xong, tôi cùng A Tam đưa hai công cụ trên tay cho hai nam sinh lực lưỡng nhất cầm để canh cửa, sau đó chúng tôi lại đi ra bên ngoài nghĩ cách tìm thêm một số công cụ nữa.
Tôi đếm một lượt, ở đây có khoảng tầm ba mươi người, còn đội công nhân mỏ bên ngoài khoảng hơn năm mươi người, còn số người ở tầng trên kia thì nhiều không đếm xuể. Nếu như thực sự phải đánh, tôi và A Tam chỉ có thể gánh vác trọng trách nặng nề hơn mà thôi.
Sau khi luồn ra ngoài, tôi và A Tam lại lẻn tới nơi để công cụ, cố gắng nhét hết những thứ mà chúng tôi cho rằng có thể dùng đến vào các túi trên người. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị trở về thì có hai người đang cầm trên tay công cụ mỏ gỡ tai nghe xuống, phát hiện ra tôi và A Tam. Bọn họ bắt đầu đi về phía chúng tôi.
Tình thế thật là gượng gạo, không biết có nên quật ngã bọn họ xuống không. Tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi là mắt bọn họ sẽ biến thành một vùng đen sẫm. Một người trong bọn họ cất tiếng, nhưng tiếng chuông điện phía sau lại vang lên, cho nên tôi nghe không rõ họ nói gì, nhưng tôi nhìn thấy động tác tay của hắn ta, chắc hắn đang muốn ngăn tôi và A Tam lấy những công cụ này. A Tam một tay cầm máy mài điện, đột nhiên phát động cuộc tấn công.
Tôi vốn dĩ còn có chút đắn đo, nhưng một trong số bọn họ quay đầu lại vừa chạy vừa hô lớn để gọi người đến giúp, còn một người thì đúng như chúng tôi nghĩ, là một ác ma mắt đen. A Tam anh dũng giơ máy mài điện lên cắt về phía hai bên mặt của hắn. A Tam là lợn, nhưng tiếc là cậu ấy không phải là đồng đội của lợn.
Trong phút chốc tốc độ của đối phương nhanh lên rất nhiều. Tất nhiên là tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, tôi ném mạnh đầu của cái cuốc mỏ tới. Đối phương tưởng tôi chỉ đơn thuần muốn ném cuốc vào hắn, nên nhanh nhẹn liên tục tránh được công kích của tôi và A Tam. A Tam vẫn không buông tha, cứ thế gọt lên mặt hắn, còn tôi thực ra chỉ mượn cái tình thế đó, bất ngờ rút con dao găm mà Lyon tặng chúng tôi ra tấn công, bất ngờ đâm một cái vào cạnh sườn hắn. Tôi biết chiêu này cực kỳ quan trọng. Vì nếu làm không tốt thì hắn sẽ đoạt được con dao găm, lúc đó tôi và A Tam cơ bản không có khả năng đánh trả. Cho nên tôi phải gồng lên giống như một hành tinh nhỏ dùng toàn bộ sức mạnh mà mình có để nổ tung.
Tôi đã thành công rồi! Trong giây lát, con dao đã cắm thẳng vào phần thắt lưng của hắn. Vốn dĩ con dao này không được sắc, lúc trước A Tam còn thử dùng để cạo râu thì thấy nó rõ là cùn, mũi dao thực tế không nhọn, đâm nhẹ cũng không rách da. Nhưng hôm nay nó dường như có phản ứng với máu của ác ma, sau khi động tới máu thịt thì tôi hầu như không phải dùng sức mà là nó tự hung hăng cắm phập vào như thể sợ rằng không loại trừ được hại cho thiên hạ.
Con ác ma đó há hốc miệng run rẩy, sau đó cả cơ thể và nét mặt cứng đờ lại. Tôi nhìn rõ từ sâu trong cổ họng của hắn có một thứ phát ra, không giống như vật chất màu đen chảy ra từ thất khiếu của bọn ác ma trước đây khi Lyon hoặc chúng tôi niệm chú trừ tà, mà là một ánh sáng xen màu nâu nhạt hoặc màu cam, luồng sáng đó chớp lóe lên trong cơ thể hắn vài lần giống như tia chớp. Do ánh sáng trong mỏ quặng khá là mù mờ, cho nên tôi nhìn thấy dưới quần áo và da thịt của hắn là cả khung xương, bao gồm xương sọ chớp lóe lên vài cái trong nháy mắt trông thật kỳ dị. Sau đó, giống như những con ác ma khác, từ thất khiếu của hắn bắt đầu chảy ra thứ màu đen, hắn đã mất đi tất cả dấu hiệu của sự sống.
Con dao này đúng là có tác dụng! Lượng khí hô hấp của chúng tôi nhanh chóng đã đầy. Tôi và A Tam phải mau trở về. Vừa rồi cái người quay đầu chạy đã thu hút không ít sự chú ý, hơn nữa hắn còn chạy về phía đầu bên kia của hang động, chắc là sẽ có ác ma xuất hiện liên tiếp. Chúng tôi phải gấp rút hành động thôi.
Tôi và A Tam trở lại hang động phân phát hết những thứ chúng tôi lấy được đang cầm trong tay và đút trong túi quần cho bọn trẻ. Trong tay tôi cầm con dao găm thần khí, còn tay A Tam cũng chỉ giữ lại một cái máy mài đá. Kế hoạch chỉ có một, đó là tốc chiến tốc thắng, mau chóng đưa mọi người thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Xuất phát. Tôi xung phong dẫn đầu, các học sinh ở giữa và A Tam đi sau cùng. Đợi chút nữa khi lên chỗ xe mỏ sẽ chia làm hai nhóm, A Tam dẫn một nhóm lên trước, tôi và nhóm còn lại lên sau. Mọi người đều hiểu rõ kế hoạch phải thực hiện như thế nào, cũng có sự chuẩn bị trong lòng về những thứ sắp nhìn thấy và cùng nhau xuất phát.
Tôi biết con dao găm của tôi dùng để đánh úp thì mới phát huy được hiệu quả tốt nhất, cho nên tôi tạm cất nó vào, tay không dẫn đầu đi ra khỏi hang động. Tôi lại bắt đầu nhớ về thanh kiếm Frosmourne của tôi. Nếu như cái dao này có được sức mạnh giống thanh kiếm Frosmourne thì cả một lũ ác ma tôi đều có thể chém như bổ dưa thái rau.
Do lối trong hang động ở đây khá hẹp, chỉ đủ rộng cho một người đi, mặc dù chiến tuyến kéo dài, nhưng nếu có người bảo vệ phía trên và yểm hộ phía sau thì có thể yên tâm. Khi gần tới cửa động, tôi lấy hết dũng khí nhanh chóng xông ra ngoài. Ngay lúc tôi vừa lộ ra khỏi cửa động thì có ba bóng dáng lực lưỡng đang ôm cây đợi thỏ chờ tôi xuất hiện, bọn chúng như đỉnh núi Thái Sơn lập tức đè xuống từ bốn phương tám hướng, nhe nanh múa vuốt xông về phía tôi. Lòng tôi bỗng trĩu xuống, cảm giác ván này chắc xong rồi.
Một nam sinh phía sau đã chặn đường lui của tôi rồi, bây giờ tôi chỉ có thể dùng hết sức mình để ôm đầu ngồi xuống, hướng về phía nguy hiểm nhất mà cũng là an toàn nhất. Trong đó một người đàn ông nhào về phía trước lăn xuống. Chiêu này quả nhiên lần nào cũng đúng, phía sau tôi đã thành công làm vướng đôi chân của hắn, cả người hắn mất cân bằng ngã nhoài về phía trước, có lẽ cằm hắn bị đập vỡ rồi. Hai người còn lại cũng không tồi, thấy tình thế bất thường liền lập tức dừng tay.
Mấy cậu bé xông ra đầu tiên đã cảm nhận được hi vọng sống sót, tất nhiên là cũng có yếu tố của việc vừa rồi thấy tôi hung hăng chiến đấu, bắt đầu nổi máu anh hùng và cùng xông vào đánh nhau với hai công nhân mỏ quặng. Tôi giữ vững vị trí đứng của mình, túm lấy chân của người công nhân vừa bị tôi làm vấp ngã, rút dao ra đâm mạnh vào. Lần này ngược lại dao bỗng trở nên cùn vô cùng. Tôi phải mất rất nhiều sức mới đâm được vào, mà lại không có điều gì xảy ra với hắn cả. Bọn họ không phải là ác ma!
Tôi cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu. Tin tốt là bọn họ không phải là những thiên sứ có năng lực cao cường rớt xuống, ít nhất chúng tôi còn có khả năng thắng; Xấu ở chỗ là tụ tập về đây đều là những người đàn ông công nhân mỏ quặng vạm vỡ đã cầm cuốc lâu năm, đánh nhau thì chúng tôi đương nhiên không có ưu thế. Lần trước tôi và A Tam gặp Bảy mối tội đầu ở trong thị trấn, những người bị nhập thân đều khá ngốc, hơn nữa là các chú trai bác gái và những tên đàn ông ru rú trong nhà suốt, nhiều nhất cũng là tay trái hơi mạnh hơn chút. Bây giờ tôi dẫn đầu một nhóm tiểu tử lông vàng đưa dê vào miệng cọp. Việc đến mức này cũng chỉ có thể làm Viên Sùng Hoán, tôi đứng dậy, đá hai cái liền vào người công nhân cuốc mỏ gần tôi nhất.
Ngay sau đó, màn kịch mà tôi không mong chờ nhất đã xảy ra. Vừa rồi tôi vẫn còn đang không hiểu nổi, nếu một nhóm công nhân không phải là ác ma thì tại sao họ lại thường tụ tập ở đây, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện ăn những đồ ăn rác rưởi để bán mạng cho ác ma? Tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Lúc này đây, nhóm công nhân tụ tập tới, lần lượt há cái miệng rộng hút máu của mình ra. Từng hàng răng nhọn phủ lên phía trước những chiếc răng thật của con người, nơi răng nanh lại mọc ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, thô và dài hơn, giống như con dao nhỏ chặn trên môi dưới của bọn chúng. Lũ này căn bản không phải là con người, mà là một lũ quỷ hút máu bán mạng cho ác ma.
Lúc trước do Amy chưa hoàn toàn bị chuyển hóa linh hồn, vì thế cô ấy chỉ mọc ra hai chiếc răng nanh ẩn nấp trong cơ thể giống như những chiếc răng nhọn của Zombie. Còn răng nhọn của những người này đã mọc hết ra, chứng tỏ lý trí của bọn họ đã sớm bị hủy hoại rồi, chúng chỉ là những cỗ máy khát máu hung ác.
Một con quỷ hút máu đứng trong bầy ác ma bắt đầu cười khúc khích, hắn dùng tiếng Anh khẩu âm đặc sệt nói: “Lúc trước do Azrael hạ lệnh không cho chúng ta vào trong động để thưởng thức lũ cừu non thơm ngọt này, nhưng lại không nói rằng chúng ta không được ngăn chặn và giết chết khi bọn chúng muốn chạy trốn, cho nên, các bé cưng, tối nay chính là ngày tận thế của các ngươi đó”. Tất cả những công nhân mỏ quặng lộ răng nanh đều bắt đầu cười to trắng trợn, bọn chúng dường như không có vẻ lo lắng chúng tôi sẽ phá được vòng vây. Bọn chúng nghĩ rằng chỉ dựa vào vài người bọn tôi là không thể.
Hóa ra đây là cái bẫy mà bọn chúng sớm đã chuẩn bị, tôi và A Tam hai kẻ ngốc lại bị trúng chiêu chỉ có thể nhận là mình xui xẻo thôi. Về việc ban nãy hai công nhân mỏ nhìn thấy chúng tôi, trong đó chỉ có một con ác ma bị chúng tôi đánh gục, còn lại một công nhân mỏ không rõ thân phận lập tức quay đầu chạy, đúng là trở thành một sự thách đố. Bây giờ cơ bản không có thời gian để mà nghĩ nhiều nữa. Phải giải quyết tình thế khẩn cấp trước đã.
Không thể để những sinh vật bẩn thỉu này coi thường chúng tôi được, dẫu sao bọn chúng cũng từng là con người. Tôi hét lớn về phía sau: “Chỉ cần mọi người nghĩ cách chặt được đầu lũ quỷ quái này xuống thì mọi việc sẽ thuận lợi! Xông lên nào!”
Những học sinh kia biết mình phải đối phó với người không tầm thường, nhưng chúng cũng biết điều này quyết định tới việc rốt cuộc chúng có bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình hay không, hay là thời khắc sống chết bị đưa lên bàn ăn biến thành cái xác khô, nên ai ai cũng ra sức chống trả quyết liệt. Bây giờ tôi lại cho chúng biết cách để giết kẻ địch có hiệu quả, còn A Tam thì lại càng giơ dao chém xuống… Không, là giơ máy mài chém xuống, ngay tại chỗ đã cắt đầu và thân của một tên quỷ hút máu bẩn thỉu bay ra hai phía, lũ hỗn thế ma vương vốn xảo trá càn quấy nay càng thêm khí thế. Rất nhanh, có mấy tên quỷ hút máu công nhân mỏ đã chết một lần, nay nghênh đón cái chết lần hai dưới tay của những người mới kiêm nhiệm chức người trừ tà này.
Thực ra những thứ ngon ngọt này xét đến cùng đều là do IQ của lũ quỷ hút máu khi còn sống không được cao, cung phản xạ dài hơn so với người bình thường, nhưng dẫu sao bọn chúng vẫn mạnh khỏe khát máu hơn con người. Trong mắt bọn chúng, các hoạt động trở nên nhiệt huyết sôi trào vì nhóm chúng tôi chính là kho máu tươi của một lũ đang nhảy nhót vui sướng. Bọn chúng có thể tìm ngay được tất cả các mạch máu dù to hay nhỏ, đối với chúng tiếng tim đập bơm máu tươi nghe còn to hơn cả tiếng trống An Trại1.
1 Còn gọi là Trống eo An Trại, điệu múa trống dân gian truyền thống ở thành phố Diên An, tình Thiểm Tây (Trung Quốc), thường biểu diễn tập thể với điệu nhảy táo bạo và kỹ năng đánh trống mạnh mẽ của vũ công.
Bên phía bọn chúng bắt đầu phản công rồi, hơn nữa uy thế bị rớt khi mới vào trận bỗng chốc bị dục vọng khát máu đốt cháy bùng lên, rất nhanh chúng đã chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối về thể lực và số lượng. Mặc dù chỉ trong vài phút, tôi đã móc con dao găm của Millea ra đâm bị thương một con quỷ hút máu, sau khi cướp được cái xẻng sắt của bọn chúng, trong chốc lát đã tạo ra một khoảng không gian và còn trực tiếp đập bẹp đầu hai con quỷ hút máu. Nhưng dường như không thể giết hết bọn chúng, phía trước ngã xuống hoặc tạm thời ngã xuống thì ngay lập tức các gương mặt đói khát từ phía sau đã lao lên.
Do chênh lệch về thể lực thật sự quá lớn, phía bên chúng tôi cũng coi là vô tổ chức, vô kỷ luật, chỉ kiên cường chống đỡ, do lượng dinh dưỡng hàng ngày không nạp đủ, bọn trẻ mấy ngày nay lại bị giam cầm nên cơ thể cực kỳ yếu ớt đã dần dần không chống đỡ nổi. Bản thân tôi cũng là người phàm, không thể phân tâm mà quay đầu lại nhìn. Nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn cùng đủ loại tiếng gào thét sợ hãi lẫn lộn, trong tầm nhìn còn lại, tôi liếc thấy một nữ sinh dũng cảm đứng phía trước đội ngũ, trong phút chốc thể lực không chống đỡ lại được liền bị hai con quỷ hút máu nhấc lên vứt về phía sau, vài con quỷ hút máu như nhặt được vật báu, xông lên tranh cướp. Tôi không dám nhìn thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục hao tổn sức vô ích như này thì lỗ hổng bên phía chúng tôi chỉ càng ngày càng nhiều, sau khi vật lộn một phen cuối cùng sẽ biến thành những cái xác khô bị bỏ hoang dưới mỏ quặng.
Không được, đây không thể nào là kết cục của chúng tôi. Tôi chỉ cảm thấy phút chốc toàn thân khí nóng bốc lên, giống như nham thạch nóng chảy nghìn độ đỏ thẫm đang xối lên người, tôi phải phá vây xông về phía chiếc xe mỏ, để bọn trẻ này được nhìn thấy bình minh của ngày hôm nay.
“A! A!”, tôi gào thét điên cuồng để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, từng bước phá vòng vây về phía lối ra nơi con quỷ hút máu đang canh giữ. Rất nhanh tôi đã nắm được một số cách, ví dụ như hai tay càng xa nhau thì phạm vi tấn công ngắn lại nhưng có thể tốn ít sức và có lực tấn công lớn hơn. Tôi cầm chiếc xẻng nhọn giống như cái giáo nhắm thẳng và đâm mạnh từng hồi vào bụng con quỷ, tiếp theo tay nắm chắc đuôi cán xẻng nhấc mạnh lên, xẻng sắt vạch một đường từ dưới lên trên, sau đó đập vào đỉnh đầu con quỷ hút máu, chiêu này không đập nát tổ chức thì ít nhất cũng làm chấn động não.
Cứ nghĩ đến cảnh Amy bị cưỡng ép biến đổi, cảnh cô ấy chết, cùng cảnh cô gái trẻ đẹp chính trực ban nãy bị vứt vào giữa một bầy quỷ hút máu bỉ ổi là sự phẫn nộ của chính nghĩa lại mở rộng như đang không ngừng cấp thêm sức mạnh cho tôi. Nhìn thấy tôi đang liều mạng xông lên, lũ quỷ hút máu cũng sợ hơn vài phần. Tôi nghĩ bọn chúng chỉ là đang tìm thức ăn cho bản thân chứ không phải đang bán mình cho ác ma. Có vài con quỷ hút máu bị một xẻng của tôi chặt gãy chân ngã ra đất, hãy để tôi dùng hết sức mình đập cho lũ sinh vật tà ác bẩn thỉu này tủy cốt văng khắp nơi.
Cuối cùng khi hai chiếc xe mỏ đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tôi xông lên phía trước, giống như những Zombie ở tầng trên kia đang nhào thẳng tới. Tôi đã bắt đầu kiệt sức và phải dùng hết tất cả sức mạnh còn lại. Những học sinh kia nhìn thấy ánh bình minh cũng cố vắt ra chút sức lực, lũ lượt chen chúc trốn vào hai toa xe mỏ khi A Tam đang khổ sở chống đỡ cục diện ở phía sau. A Tam cắn răng tách cần động lực sang một bên, sau đó đuổi theo nhảy lên xe. Cái thằng cha này luôn thích hậu thế của mình mạo hiểm.
Xe mỏ bắt đầu phát ra tiếng gỉ sắt cọ sát trượt về phía trước. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc lơ là, tôi cố gắng bò dậy, nhìn phía sau vẫn còn quỷ hút máu xông tới liền chỉ huy đám học sinh dùng công cụ dài nhất có thể để phòng thủ cho tốt.
Có ba con sắp trèo được lên xe, trong đó có một con suýt gặm được vào hõm vai một nữ sinh tóc dài thì một nam sinh đã anh hùng cứu mỹ nhân, giống như tôi vừa nghĩ, cho máy khoan điện mức ba cắm thẳng vào huyệt thái dương của sinh vật tà ác. Cảnh tượng đó tôi không nói đến nữa, tóm lại là cuối cùng nữ sinh phải kêu thét lên một trận, dường như không cần phải che đậy gì nữa mà cứ thế vén váy lên lau sạch chất lỏng dính trên mặt.
Xe mỏ cũng đã đạt đến một tốc độ nhất định, bỏ lại sinh vật hắc ám trong hình hài con người cùng cơn đói ở phía sau. May sao sau khi cái cần động lực bị tách ra thì xe mỏ không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục leo lên trên, không thì chắc là toàn bộ chúng tôi đều phủ kín trên đường ray rồi. Tôi đếm lướt qua, chúng tôi còn lại ước chừng chỉ khoảng mười người, ban đầu số người gấp ba lần số đó. Cảm giác tim tôi đột nhiên như có một lực nào đó bóp chặt lại, rất đau và rất đau. Nếu như năng lực của tôi cao hơn một chút, nếu như Lyon ở bên cạnh chúng tôi thì có thể bi kịch ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
Chúng tôi không thể làm cho người đã chết sống lại, nhưng người sống cần phải tiếp tục sống thật tốt, thay cho những người bạn đã mất hưởng thụ cuộc đời mà đáng ra bọn họ có thể hưởng thụ, bởi vì, bọn họ đã dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy. Câu nói này là khi xưa tôi hỏi Millea, là một thiên sứ không có năng lực cứu sống người chết, anh ấy nhìn lên bầu trời và trả lời tôi một cách văn vẻ.
Tôi lại bắt đầu nhớ tới anh ấy rồi. Hình xăm “Thương Không” trên cổ của anh ấy cho đến bây giờ thi thoảng vẫn thoáng xuất hiện trong đầu tôi. Cho nên tôi cố tình xóa hết tất cả trong ổ cứng những bộ phim hành động của nữ minh tinh đảo quốc có tên hai chữ đó.
Rất nhanh, trong quá trình xe mỏ đi lên trên, chúng tôi dần dần có thể nhìn thấy, những Zombie không biết gì đang ở các góc của mỏ quặng, dùng các công cụ với đủ loại hình dáng kỳ quái thỏa sức ngẩn ngơ và thả lỏng mình. Hóa ra, cởi trần thả lỏng mình trong mỏ quặng mới là cảnh giới cao nhất của bọn đạo đức giả. Tôi xin bái phục.
Nhìn thấy những sinh vật yếu ớt không có IQ này, tôi còn muốn nói với bọn trẻ đừng thiếu cảnh giác, chừng nào còn chưa thành công thoát ra khỏi nơi quỷ quái này thì chừng đó vẫn chưa thể nói mình đã an toàn. Nhưng vừa rồi tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, ngay đến sức mà nói cũng không còn. Ngay bây giờ trong đầu tôi đang quẩn quanh suy nghĩ lớn nhất đó là được uống một chai Coca lớn ướp đá…
Bọn trẻ không cần chúng tôi phải nhắc nhở cũng tự nắm chắc vật trong tay mình, lo lắng quan sát xung quanh. Ở toa xe đầu của tôi, bọn trẻ rất căng thẳng, có một nữ sinh tóc vàng đeo khuyên tai một bên, đang run lẩy bẩy dựa sát vào người cô bé tóc nâu. Bọn trẻ nhìn thấy những Zombie này có vẻ như đang rất sợ, trong mắt chúng những sinh vật này còn đáng sợ hơn những con quỷ hút máu ở dưới kia?
Tôi ngồi sõng soài và giật giật quần áo của nữ sinh tóc vàng, cô bé suýt bị tôi làm cho sợ mà nhảy dựng lên, sau đó quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi. Tôi khản giọng hỏi cô bé: “Các em có vẻ rất sợ bọn chúng?”
Cô bé gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Có một nam sinh đứng chen cạnh cô bé cảnh giác để ý tới từng động tác nhỏ của những Zombie kia, trả lời nhưng không quay đầu lại: “Những quái vật này, vài tháng trước vẫn còn là thành viên trong nhóm chúng em”.
“Cái gì? Cậu nói những thứ này là bạn học của các cậu?”. Tôi bất giác kêu lên, vừa dứt lời, tôi ra sức ho vài tiếng. Thể lực của tôi đã dần dần hồi phục, không hiểu tại sao tôi cảm giác từ đầu tới giờ cơ thể của tôi luôn nóng rực.
Cậu nam sinh kia nhìn những quái vật khiếm khuyết bên ngoài xe mỏ rồi gật đầu. Bỗng cậu ta thò tay vào đũng quần rà vài đường, tôi thực sự không hiểu cậu ta làm những động tác thô tục này có ý nghĩa gì. Ngay sau đó, tay cậu ta dừng lại ở chỗ lưng quần dùng sức giật vài cái, ở chỗ kín bỗng xuất hiện một quyển sổ ghi chép cầm tay. Điều này thực sự vẫn chưa là gì, điều khoa trương nhất chính là cái vòng sắt của quyển sổ ghi chép, trong chiếc vòng sắt có giấu một chiếc bút chì dài chỉ bằng móng tay cái, tôi thật sự khâm phục người có thể cầm nó lên để viết.
Cậu nam sinh đó đưa quyển sổ ghi chép cho tôi, bảo tôi sau khi đưa bọn họ xông ra khỏi đây hãy xem, trong đó có một số câu chuyện của chúng. Tôi gật đầu, nhưng có nên đưa tay ra cầm quyển sổ ghi chép đó, tôi hơi do dự một chút. Cuối cùng tôi cũng vẫn cầm lấy nó, nhét vào túi quần phía sau.
Xe mỏ vẫn tiếp tục đi lên, và độ dốc dần dần giảm đi, phía trên sắp tới cửa động, một tia sáng chiếu vào, có lẽ bình minh đã lên. Chúng tôi có thể đi lên mặt đất thành công rồi.
Không hiểu tại sao ở phía dưới nơi sâu của hang động đã biến thành một vùng đen sẫm vọng đến tiếng chim phượng kêu từng hồi dài, giống như tiếng còi hiệu báo động của cảnh sát. “Phù phù phù” vài tiếng, tôi nhìn thấy xung quanh là những Zombie với đủ các hành động nghệ thuật đang nhao nhao vứt công cụ hoặc rác ở trong tay, đứng xiêu vẹo giống như khi thực hiện Lễ Chú Mục.
Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi, có một số Zombie hốc mắt đã chỉ còn lại cái hốc tối đen nhưng dường như bọn chúng vẫn đang cố hướng hốc mắt nhìn dán vào chúng tôi, thật là kỳ dị. Tôi bỗng muốn cười, nhưng lại có cảm giác nguy hiểm đang im lặng tới gần.
Xe mỏ dừng lại ở nơi mà ban nãy chúng tôi lên xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở về mặt đất từ trong hang động sâu ngàn thước. Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng đã chiếu lên mặt đất, bên ngoài mỏ quặng không có Zombie, chỉ là những con đường bùn đất vàng còn in vết bánh xe, yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chúng tôi đỡ nhau xuống xe. Bây giờ A Tam đã nghiễm nhiên trở thành thần hộ vệ của bọn trẻ, cầm chiếc máy mài yêu quý yểm hộ phía sau. Bây giờ chỉ cần chiếc xe tải phía bên kia có thể nổ máy, tất cả chúng tôi sẽ cùng lên xe đi xuống núi, sau đó trở lại con đường quốc lộ bình thường trong khu nhà máy, như vậy thì chúng tôi mới được coi là chính thức thoát nạn.
A Tam vẫn còn tinh thần và sức lực, nhưng tôi tự mình đi thử xem xe như nào. Để tránh lãng phí thời gian, tôi đi thẳng tới chiếc xe tải mới được kiểm tra vài tiếng trước. Nếu may mắn thì tôi chỉ cần vặn chìa khóa, đạp côn là việc đã hoàn thành. Đúng lúc tôi mở cửa xe thì có một bóng đen nhanh như tia chớp mau chóng thoát ra từ bên cửa xe phía tôi.
Trong khi tôi không hề phòng bị, cộng thêm thể lực chưa phục hồi hoàn toàn thì chỉ trong nháy mắt đối phương đã làm tôi ngã bổ nhào. Do khoảng cách giữa hai chiếc xe không rộng cho nên khi tôi mất thăng bằng ngã về phía sau thì “Tung” một tiếng vang lên, đầu tôi đập vào bàn đạp buồng lái phụ của xe phía sau, mắt tôi nổ đom đóm, tai ù ù. Một mùi tanh thối rữa phả lên mặt tôi, tựa hồ như tôi đang bị lôi sống vào địa ngục.
Mặc dù bây giờ tôi dường như nhìn không rõ cũng không nghe thấy gì nhưng bằng cảm nhận của mình, tôi vùng vẫy thoát khỏi trước khi cánh tay bị ấn xuống, sau đó giơ tay trái đánh trả một cú. Sự chú ý của đối phương luôn đặt ở tay phải của tôi, không ngờ được rằng tôi là người thuận tay trái, đây là sai lầm mà không ít kẻ địch phạm phải. Tôi đã đánh trúng rồi. Cùng lúc đó, cổ của tôi có cảm giác lành lạnh.
Mặc kệ, phải tận dụng thời cơ, nhân cơ hội này tôi co chân lại đạp mạnh vào đối phương. Hắn bị đạp bay người, ngã ngay cạnh tôi, tôi cũng không quan tâm đầu đang đau kịch liệt mà đấm đá túi bụi vào người hắn. Ở phía xa vang lên tiếng gọi tên tôi. Tôi đá văng kẻ địch ra, sau đó hai cổ tay đặt vào huyệt thái dương của mình nhìn về phía trước, vài người bọn họ đang cuộn tròn thành một khối dựa sát vào sau. Nhưng tôi không thể xông lên phía trước được vì bóng đen vừa công kích tôi đã quay trở lại. Lúc này tôi cũng dần nhìn rõ, vừa rồi mai phục trong xe để đánh úp tôi là một con quỷ hút máu. Và từ cách ăn mặc của hắn, tôi biết hắn cao cấp hơn nhiều so với những con quỷ hút máu dưới đáy mỏ quặng.
Hắn ta đứng lẳng lặng nhìn tôi, lộ rõ điệu cười thâm hiểm. Sau đó, hắn còn từ từ giơ tay lên, khiến tôi bỗng hoang mang. Bất ngờ thấy trên tay hắn đang cầm con dao găm mà Lyon cho tôi. Tôi đã mất đi thứ vũ khí duy nhất có thể để đối phó trực tiếp với ác ma. Hắn nói: “Con người đúng là đáng ghét y như lũ ruồi vậy”, trong nháy mắt còn nhanh chóng đi lại gần, dán sát vào mặt tôi hỏi “Có đúng không?”.
“Ý mày là sao?”, tôi lạnh lùng nhìn hắn, tôi bỗng nhớ tới cảm giác mát lạnh ở cổ khi nãy, sờ lên tôi phát hiện tay mình đầy máu đỏ thẫm, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài, một vết thương có thể sờ được đã mau chóng đóng vảy lành lại. Đó không phải là máu của tôi. Đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng. Phía sau quỷ hút máu là cả vùng ồn ào náo động, bụi bay đầy trời, nhưng tôi hoàn toàn không nghe và nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ để tâm vào câu nói tiếp theo của con quỷ hút máu, hắn nói: “Vừa rồi tao đã hút máu của mình từ răng của tao sau đó truyền cho mày một ít. Bất tử, tao tặng mày món quà này đấy, mày thấy sao?”. Nói xong, hắn cười vang tiếng ha ha.
Hắn truyền máu của hắn vào động mạch của tôi, cũng chính là hắn muốn biến tôi thành quỷ hút máu giống như đã làm với Amy. Không thể nào, tim tôi vẫn có sức đập, cơ thể tôi vẫn còn ấm nóng, tôi sẽ không thể biến thành quỷ hút máu. Bất thình lình tôi xông lên, tư thế hai tay muốn đẩy hắn. Hắn có sức mạnh vô tận, chỉ khoanh tay mỉm cười đợi tôi. Tay tôi đột ngột thu về để tìm con dao găm trong túi. Nhưng tôi lại sờ thấy khẩu súng lục suýt bị tôi bỏ quên được tìm thấy trên xe tải ban nãy.
Có thể do vừa rồi đập vào cửa một cái nên đầu óc tôi lại trở nên thông minh, phản ứng cực kỳ nhanh. Khi quỷ hút máu nhìn thấy tôi bắt đầu móc đồ và giơ tay ra ngăn cản hắn, tôi lại bắt đầu giở trò cũ như lúc ở dưới mỏ quặng, lăn về phía trước để tránh cơ thể hắn đang lao tới, tôi biết chỉ cần tôi chạy ra khỏi khu vực có xe tải chắn, trên mặt đất mênh mông trống trải đừng mong thắng được tốc độ của quỷ hút máu, thế là cả người tôi lăn vào gầm xe tải. Thực ra thì gầm xe tải này khá thấp, được thôi, là do đầu tôi khá to nên suýt chút nữa thì va phải ống thép không gỉ dưới gầm xe, khẩu súng ôm phía trước ngực làm tôi bị cấn đau. Cho nên những cảnh trong phim đều là lừa người ta cả.
Động tác còn lại là nổ súng thì dễ rồi. Loại súng lục thường dùng này cũng may cùng model và đường kính miệng với khẩu súng trước đây White cho chúng tôi dùng, khi cầm thấy thật quen thuộc, mở khóa nòng lên đạn bắn, cứ trôi chảy như là động tác hít thở tự nhiên, tôi bắn liên tục ba, bốn phát súng vào con quỷ hút máu ngu xuẩn đang ngồi xổm xuống. Do lực đẩy của súng, khi bắn liên tiếp lại muốn bắn trúng vào cùng một chỗ dường như là không thể, nhưng chỉ cần động tác bắn có thể kiểm soát trong một động tác hô hấp thì mặc dù sai lệch vị trí nhưng vẫn ở trong một phạm vi kiểm soát. Cha tôi nói với tôi đây chính là nguyên tắc huấn luyện của rất nhiều tay súng bắn tỉa, khi xưa người anh Trung Quốc chuyên bắn tỉa cùng tôi luyện bắn vài lần cũng giới thiệu cách này với tôi.
Quả nhiên, tôi chỉ bắn lệch một phát, còn lại đều bắn trúng vào đầu con quỷ hút máu, trong đó một viên đạn may mắn hơn găm trúng hõm mắt hắn. Tôi hăng hái bắn nốt mấy viên đạn còn lại lên trên người hắn. Mặc dù cơ thể quỷ hút máu không có nhiệt độ, rất nhiều cơ quan đã dừng hoạt động nhưng bọn chúng vẫn cảm nhận được đau đớn và tổn thương, lợi dụng cơ hội hiếm có này, tôi dũng cảm lăn ra thò tay lôi hắn vào gầm xe, vứt súng lục trên tay đi, móc ra con dao găm bạc, đâm mạnh một cái vào hõm cổ hắn. Máu đen không ngừng hộc ra từ mồm hắn, hai tay tôi cầm chặt đầu hắn vặn mạnh.
Sau khi lau sạch con dao găm bạc trên quần áo của hắn, tôi cố chịu cơn đau trên người bò ra khỏi gầm xe, nhặt con dao găm mà hắn làm rơi sau khi bị bắn trúng. Đây là thứ mà tôi bắt buộc phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ. Tôi sờ vào vết thương trên cổ và bắt đầu chạy về phía A Tam đang bụi tung mù.
Bọn họ đã đánh nhau rồi, đối thủ không ai khác chính là lũ Zombie điên cuồng. Bọn chúng vừa rồi đã có chút gì đó bất thường, bây giờ lại từng người khiếm khuyết đang chảy mủ như vừa được tiêm máu gà lũ lượt kéo nhau ra khỏi mỏ quặng, bao vây nhóm người chúng tôi lại. Đây đúng là bê nguyên tình trạng trong mỏ quặng lên đây.
Đừng có nhìn những Zombie này vừa rồi còn đau yếu như nào, giờ thì bất luận là nam hay nữ, cơ thể mỗi người bọn họ đều như tăng thêm nửa cân, hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy móng tay đã dài và nhọn hơn, có một số còn nhe răng trợn mắt, mọc răng nanh như quỷ hút máu!
Bọn chúng không có cảm xúc và không có chút sợ sệt đang thu hẹp vòng vây về phía nhóm A Tam. Tôi dần phát hiện, những Zombie nhìn bề ngoài trông giống nhau này dường như không phải cùng một vật chủng, một số dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công, một số thì nhe hàm răng nhọn xông lên phía trước cắn, một số cử chỉ của tứ chi lại giống như con dã thú, thậm chí còn có một số phun từng cột nước nhỏ có vẻ chứa dịch độc từ sâu trong cổ họng ra. Khi bị ánh mặt trời chiếu vào, bọn chúng dường như bị rơi vào trạng thái điên cuồng, tấn công ác liệt khác thường.
Do tôi không ở trong vòng chiến, nên tôi nhìn ngay ra, có một con Zombie có phong cách ăn mặc khác hẳn so với những con còn lại đang ở rìa vòng vây, đứng quay lưng về phía tôi, lạnh lùng quan sát tất cả. Tôi tựa hồ nhìn thấy một bên mặt của hắn phảng phất nụ cười. Đôi mắt của hắn, giống như màn đêm không trăng không sao, là ác ma!
Bắt trộm trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu, tôi cần phải hạ hắn trước. Đây chính là thời cơ tốt để đánh lén, tôi cố gắng nhanh hết sức để vòng đến nơi ngoài tầm nhìn của hắn, từ từ lại gần hắn từ phía sau.
Rõ ràng là hắn biết đến sự tồn tại của tôi, hắn quay đầu liếc nhìn tôi một cái, sau đó tiếp tục xem trận chiến như không biết gì. Tôi đã nhìn rõ rồi, đó chính là cậu của Valeria!
A Tam bọn họ rõ ràng chỉ là đang khổ sở chống đỡ, lũ Zombie điên cuồng này khó chơi hơn so với lũ quỷ hút máu khi nãy, hơn nữa mỗi người bọn họ đều không ở vào trạng thái tốt nhất, thất thủ là việc sớm muộn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc tôi còn đang tiếp tục mạo hiểm xông về phía con ác ma thì có một luồng sáng nổi lên từ một bên phía vòng vây của Zombie.
Một bóng dáng linh hoạt bay vút lên trời, hai tay cầm chắc vật hình chiếc búa ném xiên xuống, một chiếc đầu đang chuẩn bị phun độc bắn lên, sau khi cậu ấy hạ xuống, rất nhanh đã có mấy cơ thể tàn phế bị vứt bay ra. Chủ nhân của đôi mắt xanh kia, không phải Lyon thì là ai được nữa?
Hơn nữa, lần này không chỉ có cậu ấy tới, vài đường ánh sáng trắng cũng nở rộ trong thời gian ngắn, là Tina đến, hai người trong nhóm trung lập cũng đến rồi.“Tina, Voit và Ngô!” tôi phấn khích gọi to tên bọn họ, tức khắc có tinh thần hẳn, rút con dao găm cầm trong tay ra, tôi lao mạnh về phía con ác ma kia.
Trong lòng tôi còn có một tia hi vọng rằng cậu của Valeria chưa từng bỏ cuộc, lúc này ở một góc nào đó trong cơ thể đang kiên cường đấu tranh với linh hồn ác ma. Cho nên tôi không muốn một nhát dao của tôi sẽ cùng lúc giết chết ác ma và người đàn ông vô tội này. Không biết con dao găm khi đâm vào tứ chi có thể giết chết ác ma trong cơ thể hay không.
Nhưng Lyon đã thay tôi giải quyết vấn đề nan giải. Lúc này cậu ấy đã phá vòng vây tới trước mặt tôi. Cùng một cách làm, tay cậu ấy nhanh chóng ấn lên đầu con ác ma, ánh sáng trắng nổi lên trong tay cậu ấy, ác ma lộ rõ vẻ mặt đau đớn. Khoảng một phút sau, con ác ma mượn thân cậu của Valeria từ vẻ mặt lộ rõ đau đớn vạn phần đã bắt đầu cắn răng chịu đau, cố tạo ra một nụ cười điên cuồng nhẹ, hắn không bị tiêu diệt, gân xanh màu sắc to nhỏ không đồng nhất ngoằn ngoèo từ từ nổi lên trên đỉnh đầu của hắn, từ màu xanh lam dần dần bị nhuộm thành màu tím.
Tôi vội nói lớn: “Được rồi được rồi, Lyon cậu cứ hẵng dừng tay đã, không thì cơ thể của người đàn ông này không chịu được sự giày vò mà chết mất!”. Lyon có chút giận dữ nhưng vẫn từ từ thu lại sức mạnh và dừng tay. Con ác ma đó cắn đến rách cả lưỡi, lúc đó hắn cười gằn với chúng tôi đang có mặt tại đó, dùng môi đẩy máu ở vết thương trên lưỡi ra, rồi liếm liếm vị ngọt của máu ở bên vành môi. Đúng là thật ghê tởm, thật căm ghét.
Mấy thiên sứ vừa đến thì đã cơ bản đã xử lý xong lũ sinh vật thối rữa kia, giống như cơn gió mùa thu quét sạch lá rụng, còn cùng nhau châm lửa. Tina đi về phía chúng tôi, nhìn thấy tình hình lúc đó, cô ấy đã hiểu phần nào câu chuyện, cô ấy gọi cả Voit và Ngô đến, mấy thiên sứ cùng khống chế hoàn toàn hành vi của ác ma, trói vào thùng của một chiếc xe tải. Một giọng nói của thầy bậc phó Tina bảo Lyon nhặt về một vũ khí kim loại sắc nhọn, luyện tập vẽ một trận vây ma trên đỉnh xe.
Thôi xong, Lyon là một con báo châu Mỹ, lại thật sự bị huấn luyện theo hướng của một con mèo. Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời của cô giáo đi hoàn thành bài tập. Từ buồng lái của xe tải, cậu ấy cầm ra một cái tua vít, bắt đầu vẽ vòng tròn trên đỉnh nóc xe tải. Tiếng sắc nhọn cọ sát giữa kim loại với nhau vang vào tai tôi giống như đang vẽ vào tim tôi vậy, đại não thật sự không thể suy nghĩ được gì nữa. Mấy thiên sứ gãy cánh đang đứng đờ ra xem cậu ấy vẽ, tôi thật sự không nhịn thêm được nữa, đành mau tránh đi. Khoảng một phút sau, âm thanh dày vò người đó đã dừng lại.
Bây giờ tôi mới biết, những thiên sứ này không xuất hiện giống như siêu nhân anh hùng khoác áo choàng bay phấp phới đẹp kinh hồn, mà là mỗi người bưng vài cái pizza gọi ship, sau khi đặt xuống mới vào trận giết địch, thật là làm người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng, đúng là săn sóc chu đáo có cái tốt của săn sóc chu đáo, bây giờ mười mấy đứa trẻ đang ngồi trên đất bắt đầu ăn như hổ đói. Cũng là làm khó bọn họ. A Tam đang cười nói với vài nữ sinh, tôi cũng không làm phiền cậu ta nữa.
Trở lại bên thùng xe tải, các thiên sứ đã bắt đầu thả ác ma đó ra. Trên đỉnh đầu ác ma có một vòng tròn vây ma mới được Lyon khắc ra, trong tình trạng trận địa chưa hoàn chỉnh, linh hồn rớt xuống bị Thần nguyền rủa đã vào thì không thể thoát ra được. Lúc này Tina ra lệnh: “Cởi!” mấy người đàn ông cùng tiến lên, bắt đầu cởi trang phục của ác ma. Như thế này là thế nào? Thiên sứ ác ma phiên bản thiếu nhi thật không dễ nhỉ!
Đợi khi Voit đã thành thạo cởi nút thắt lưng của cậu Valeria ra, kéo quần của ông ta xuống, Tina nhìn xuống phần thân bên dưới của ác ma, vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôi đang lắc đầu thở dài về sự suy đồi đạo đức của thói đời ngày sau thì thấy Ngô không biết biến từ đâu ra một con dao bổ hoa quả, bắt đầu tiến lại gần ác ma.
Ác ma bị Lyon và Voit chế ngự không thể nhúc nhích, bắt đầu dùng đủ các lời lẽ bậy bạ mà tôi cái hiểu cái không chửi những người từng là huynh đệ đồng bào của hắn. Lúc này tôi mới chú ý đến, trong mép đùi bên trái của ác ma có một hình lục giác vừa giống hình xăm lại vừa như là bị đóng dấu. Ngô cầm con dao nhỏ hơi do dự trước hình đó, sau mới hạ quyết tâm cắt nguyên mảng da có hình đó xuống. Lyon một lần nữa đặt tay lên, ánh sáng trắng dần dần xuất hiện. Lần này trên đỉnh đầu của hắn không có những đường gân đáng sợ kia nổi lên nữa mà giống như những khi trước, sau khi cơ thể của hắn chảy ra chất màu đen, hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Hình lục giác ban nãy chính là một cái nút trói giao ước của chúng với da thịt con người mà ác ma tạo ra để tránh bị thiên sứ tiêu diệt.
Lần này, khoảng hơn mười phút sau, ông ấy mới từ từ tỉnh dậy. Một số thiên sứ ngồi trong thùng xe để xem chừng người đàn ông này, trên tay cầm pizza và nước uống có ga vừa ăn vừa uống. Cậu của Valeria nhìn thấy quần của mình vứt ngay bên cạnh, hơn nữa dưới chân đang đau đớn, bao vây xung quanh mình lại là bốn người đàn ông với một người phụ nữ mà không biết đêm nay là đêm gì, tinh thần của ông ấy suy sụp nhiều, tôi không dám tưởng tượng.
Nhưng lại là tôi phải chịu trách nhiệm giải thích tất cả những điều này với ông ấy, đành bất chấp khó khăn mà làm thôi. Vẻ mặt của ông ấy vừa sợ hãi lại thêm chút ngỡ ngàng, cộng thêm hàng vạn cảm xúc phức tạp đang nhìn tôi, tôi cũng không biết phải mở lời từ đâu. Sau một hồi căng thẳng, tôi nhỏ nhẹ hỏi một câu: “Chú có phải là người Nga? Là cậu của Valeria? Cô gái ấy đang học đại học ở Florida”. Ngữ điệu lên xuống du dương này, thật khó giữ chắc nhịp điệu khi tôi nhất thời căng thẳng. Vốn dĩ tôi muốn tạo một chút đồng cảm với ông ấy để mở đầu câu chuyện, không ngờ lại chữa lợn lành hóa lợn què, ông ấy cho rằng tôi là bọn bắt cóc cái gì cũng biết tìm ông ấy để tống tiền, cảm xúc hoảng sợ lại tăng thêm.
Tôi chú ý đến ánh mắt của ông ấy không ngừng nhìn về một hướng ở phía sau tôi, tôi quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt ông ấy, hóa ra là khẩu súng lục mà tôi vứt trên bùn đất. Mấy người chúng tôi đúng là có nhảy xuống sông đào lớn Colorado cũng rửa không sạch nỗi oan này.
Tôi mất đến gần hai mươi phút mới phát huy tất cả năng lực biên soạn tới cực độ, cuối cùng có thể nói cho ông ấy rõ lập trường của chúng tôi, cùng với một câu chuyện không khác với hiện thực nhưng che giấu hết tất cả những hiện tượng siêu nhiên. Ông ấy miễn cưỡng tin, tôi thật sự hoài nghi về IQ của những người phương Tây, sau đó đưa bữa sáng cho ông ấy. Không đầy một phút ông ấy đã nhét hết vào bụng, xem ra trong thời gian ông ấy bị nhập thân không được ăn cái gì cả, ác ma chỉ là miễn cưỡng ăn một ít để duy trì cho da thịt này không chết mà thôi.
Không thể cứ ở đây mãi như này được, chúng tôi có bốn thiên sứ, nhưng ngộ nhỡ có một đội ác ma đến thì chúng tôi chắc cũng an nghỉ ngàn thu dưới đất vàng, cứ rời khỏi đây đã rồi tính sau. Tôi hỏi các thiên sứ nơi chúng tôi ở là kết giới gì, bọn họ nói chỉ là một thủ thuật che mắt người khác khá là cao cấp, chúng tôi vẫn đang ở thế giới hiện thực, vẫn ở California và vẫn ở cùng một thời gian, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào thì tất cả là một vùng quê không có ai đến đặt chân đến mà thôi.
Tôi hỏi nếu thật sự có người đi lạc vào đây, phát hiện hiện tượng này thì làm thế nào. Tina nói nếu bọn họ vào đây thì cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng như chúng tôi nhìn thấy, chỉ là nếu có hỗn độn nhiều quỷ hút máu hay Zombie như này thì con người không có cơ hội mà chạy thoát. Ở cả một bãi đất, chỉ có khe hở rất nhỏ mới có thể ra ngoài được, nếu tìm không ra sẽ bị nhốt ở trong này mãi mãi. May mà bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, có một lối ra được tạo ở cuối con đường lớn mà khi chúng tôi tới, bởi vì bên đó rừng cây và nhà xưởng của bọn họ cũng khá tiện lợi.
Về cái nhà xưởng ở bên ngoài kia, các thiên sứ nói đó đều là người nhân bản, hơn nữa trong xưởng còn có hai, ba con ma sủng và ba con ác ma mắt đen, trước khi bọn họ đi mua đồ cho chúng tôi ăn, đã xử lý toàn bộ rồi. Tôi thật không hiểu, các thiên sứ lợi hại như vậy thì khi xưa Millea bọn họ còn chiêu mộ huấn luyện nhiều người trừ tà để làm gì.
Tất cả chúng tôi đều chen chúc vào một chiếc xe tải do Ngô lái, dọc đường chúng tôi xông ra. Ngô vẫn còn chưa hết tính trẻ con, lái xe thành hình con rắn, thùng xe bên này lắc mạnh lên vài hồi. Bên ngoài vang tới các loại âm thanh sụp đổ. Bởi vì ban nãy sợ trên xe nhiều người sẽ bị ngạt thở, tôi mới bảo lũ trẻ dùng máy mài điện cắt một số lỗ hổng nhỏ để không khí lưu thông, bây giờ nhìn từ trong ra ngoài thấy Ngô đang chơi trò đụng nhà. Xe tải đến lúc này, vụn gỗ bay khắp nơi, nhà hai bên đường không có được mấy cái là nguyên vẹn. Thằng cha này đúng là đang khiêu khích ác ma hay sao. Được, tôi thích trò chơi này!
Sau đó khi động cơ và bánh xe đang chạy trên đường đất cát liền gầm lên một tiếng lao ra thị trấn, lao thẳng về cửa lớn của nhà xưởng đi ra ngoài, tôi và A Tam xuống xe trước, lái chiếc xe Jetta mà chúng tôi thuê đi phía sau, còn các thiên sứ cầm điện thoại lên một cách tao nhã gọi cho cảnh sát, tố giác nhà xưởng và những sự việc liên quan đến nhân bản trái phép. Khi chúng tôi vẫn đang chạy trên đường cao tốc, xe cảnh sát, xe chữa cháy đều đang hú còi lao như bay trên đường tới rồi.