Tôi và A Tam cũng đã trải qua không ít thời khắc lén lút vụng trộm. Ban đầu là ở Tampa chui vào nhà người ta đập gương phù thuỷ, sau đó thì lẻn vào sân chọc ghẹo đàn thờ phù thủy của người ta, rồi lại trèo tường vào trường học phóng hỏa. Gần đây, tôi lại còn tự mình sáng sớm chạy vào nhà người Hoa, giương mắt nhìn người tình cũ sát hại một cặp vợ chồng khi họ đang chìm trong giấc ngủ, sau đó tôi còn chặt đầu người tình cũ và phóng hỏa đốt xác nhằm xóa dấu vết. Chợt nghĩ lại, tôi đã thành một con hỗn thế ma vương tội ác ngút trời rồi.
Ôi, nhưng mà làm thứ việc không được cho là việc tốt này có bao nhiêu cay đắng khổ cực chỉ có người trừ tà mới tự mình hiểu mà thôi.
Nhà xưởng chỉ có hai tòa nhà, vẻ bề ngoài giống với cái siêu thị theo kiểu hình thức nhà kho, chỉ hơi khác là nhà xưởng có cắm thêm không ít những đường ống mà thôi. Theo nguyên tắc gần trước xa sau nên chúng tôi đi về tòa nhà phía Tây. Những kiến trúc này quả nhiên đã rất cũ kỹ. Gần các miệng ống trên tường do từng xả thải nên trên đó còn lưu lại một đống chất bẩn màu vàng như bùn đất, tôi vừa nhìn đã liên tưởng ngay tới nhà vệ sinh công cộng gần ga tàu hỏa hoặc bến xe.
Một vài chỗ nút nối đường ống đã bắt đầu long ra, nhưng rõ ràng chúng vẫn đang được sử dụng, tôi nhìn thấy bên trong còn nổi lên một vài bong bóng nhỏ không rõ màu sắc, đám chất lỏng đó đọng lại thành từng giọt rơi xuống đất, tôi ngửi thấy thoang thoảng như mùi cá mắm hay mùi trứng thối, toàn bộ hệ tiêu hóa trong người tôi cảm giác như bị đảo lộn rất khó chịu.
Bên trong chắc chắn có chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi men theo tường nhanh chóng đi tới cửa thoát hiểm. Cửa không được khóa, vì thế chúng tôi cứ thế đi vào. Ở Mỹ, hệ thống phòng cháy chữa cháy là vấn đề vô cùng quan trọng, mà ý thức phòng cháy của công dân cũng rất tốt, thường thì trong công ty hoặc khu nhà ở lối thoát hiểm không được phép khóa. Việc chống trộm chỉ có thể thực hiện ở nơi khác, ví dụ nơi có lối thoát hiểm của tòa nhà người ta sẽ lắp thêm cánh cửa một chiều chẳng hạn. Ví dụ như ở đây, khi đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm mỗi tầng đều có cánh cửa một chiều.
Cánh cửa này chắc chắn không thể làm khó nổi Địch ca tôi, hiện tại chỉ sợ bên trong có gắn camera, hơn nữa lại còn có một anh trai đang hết lòng vì công việc. Nếu trong chúng tôi có một lập trình viên thì những tình huống như này đa số đều có thể đối phó, vấn đề là cả hai chúng tôi đều không phải vậy. Làm thế nào đây? A Tam chỉ chỉ lên trên, đi thẳng lên nóc nhà.
Hết cách, đành theo cậu ta đi lên vậy. Trên nóc có đặt cục nóng điều hòa, bồn chứa nước và một vài thứ giống như đầu khoan cùn đang chầm chậm chuyển động, có thể là dùng để thông gió tản nhiệt. A Tam nhìn xung quanh sân thượng, đột nhiên, cậu ta phát hiện ra thứ cậu ta muốn tìm, lối đi xuống có một chiếc thang sắt. Chúng tôi cùng tiến lại gần, phát hiện thang sắt được gắn vào tường của nhà xưởng theo hướng xuống phía dưới. Độ cao của nhà xưởng ước chừng sáu tầng, tại khoảng vị trí tầng ba có một cầu sắt bắc ngang dọc theo tường, là loại thiết kế chuyên dùng cho việc sửa chữa. A Tam nói bên tai tôi, ban nãy câu ta đã nhìn thấy trong tầng một của cầu sắt có một cái cửa có thể đi vào, mà còn đang khép hờ, ngoài ra nơi cách cửa khoảng ba mét còn có một cái cửa sổ đã bị vỡ kính.
Thì ra thằng cha này lúc còn ở tầng dưới đã quan sát thấy hết những thứ đó, từ bao giờ cậu ta đã học được cách nghĩ trước vài bước khi hành sự vậy? Cộng thêm thái độ của cậu ta về chuyện Valeria, tôi liền bắt đầu cảm thấy có chút lạ lẫm với con người trước mặt này.
Kẻ sĩ ba ngày gặp lại nên lau mắt mà nhìn, đạo lý này chúng tôi đều hiểu, nhưng có nhiều người không chấp nhận được, ví dụ như tôi. Ngày trước có một người bạn học cùng cấp hai với tôi, người này rất khờ khạo, sau khi lên cấp ba thì hai chúng tôi học ở hai trường khác nhau, lúc gặp lại thấy cách nói chuyện của cậu ta như thể ông cụ non, cử chỉ và thái độ đối với người khác cũng trở nên hơi sang chảnh, tôi có chút không chấp nhận được kiểu cách đó của cậu ta, có lẽ cậu ta cứ nên là cậu bạn học cũ khờ khạo như trước kia thì hơn.
Chúng tôi tụt xuống thang, đứng trên lối qua cầu sắt. Sau đó, liền ngồi xổm xuống, cố giữ cho mình không quá lộ liễu. Tiếp theo chúng tôi đi tới trước một cửa sổ, núp cạnh cửa để nhìn vào. Rõ ràng rất lâu rồi đã không có người lau kính, nên chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Đèn đang sáng, tại thời điểm mà lẽ ra mọi người có thể ngủ ngon thì bên trong chen chúc công nhân vẫn hăng say tiến hành gia công sản phẩm. Nơi chúng tôi đứng cách cái cửa sổ vỡ mà A Tam nói không xa, tôi còn mơ hồ ngửi thấy bên trong phả ra các loại mùi, nhưng đó là mùi của thứ gì thì tôi không phân biệt được, nhưng tôi biết trong đó có mùi trứng thối mà ban nãy tôi vừa ngửi thấy. Tôi bắt đầu nghĩ lần tới đi làm việc có nên mang theo mặt nạ phòng độc loại PM 2.5 không.
Từ phút này trở đi phải tốc chiến tốc thắng, tôi tin A Tam cũng sẽ không muốn ở lại chỗ quỷ quái này thêm chút nào. Chúng tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống men tới cánh cửa kia. Sau khi nhìn rõ trong phạm vi có thể quan sát không có camera, chúng tôi liền nhanh chóng lách người đi vào.
Vừa vào, chúng tôi đã phát hiện mũi mình bắt đầu có chút mất cảm giác. Sao không giống mùi ban nãy nữa? Tôi quay đầu nhìn A Tam, chỉ thấy cậu ta cũng hít mạnh mấy cái, mắt đờ ra, mặt vẻ thưởng thức. Mùi mà tôi ngửi thấy hiện giờ chính là mùi hamburger hấp dẫn nhất trần gian.
Lẽ nào đám người đứng thâu đêm suốt sáng trên chuyền sản xuất là bận làm hamburger?
Hít hà vài hơi “mùi vị hamburger”, tôi bắt đầu cảm giác thần trí không tỉnh táo, hơn nữa bụng đói lạ thường. Tôi kéo A Tam, giục mau chóng hành động. Chúng tôi đang ở trong hành lang văn phòng của tầng giữa, giữa nhà xưởng là phòng điều hành, từ đây đứng có thể nhìn xuống dưới đám công nhân đang làm việc. Mà lan can của hành lang này cao đến khoảng ngang hông người lớn, hơn nữa còn thiết kế giống như khách sạn Four Seasons1, dùng kính mờ nhìn từ dưới lên thì không thấy rõ. Mục đích ban đầu của loại thiết kế này là bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, đề phòng những người háo sắc đứng ở tầng dưới ngẩng đầu lên nhìn váy khách nữ ở tầng trên.
1 Tên tập đoàn cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng hạng sang hàng đầu thế giới
Hiện tại trên lối đi này các văn phòng đều tắt điện, khoảng cách gần hay xa đều tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tôi liều mình thò đầu qua lan can nhìn xuống dưới chuyền sản xuất. Đúng là họ đang làm hamburger. Hơn nữa, ngoài hamburger ra thì còn có đủ loại đồ ăn khác.
Bên trái tầm nhìn của tôi có vài cái máy cỡ lớn, mỗi máy đều có công nhân đứng cho đồ vào, ánh lửa hừng hực bên trong chiếu lên khuôn mặt người công nhân. Tôi nhìn cái máy ở phía ngoài cùng bên trái, thấy người công nhân đang dùng xẻng xúc các loại nguyên liệu cho vào bên trong, anh ta vừa cho vào cả một túi đồ mà không thèm xé bỏ túi nhựa. Sau đó anh ta lại xúc một đống thứ nhầy nhụa hỗn tạp đỏ trắng đen cho vào trong. Lần này tôi nhìn rõ rồi, đó chính là một tảng thịt bò thối phủ đầy giòi bọ phía trên.
Tôi quay sang dây chuyền sản xuất trước mặt, thấy chỗ đầu ra của cái máy đó nảy ra từng miếng bánh thịt bò mà vẫn mang đầy xác giòi (có khi còn có cả các loại màng nhựa đóng gói), hơn nữa đã được nướng, những người công nhân cho lên đủ các loại thành phần ghê tởm khác, sau cùng khi đã tạo thành hamburger liền cho vào trong một thứ chất lỏng bốc khói nghi ngút, vậy là đã hoàn thành một chiếc hamburger nóng hổi mùi thơm ngây người. Công nhân dùng giấy bọc chúng lại rồi vứt vào trong thùng, tôi nhìn qua ống nhòm thấy rõ mấy chữ lớn trên thùng, phía trên viết bằng tiếng Anh: Chuyên dùng cho thị trấn Virgin. Tôi lặng người. Ở đây hóa ra là xưởng gia công thực phẩm cho thị trấn Virgin.
Nhìn xuống dưới, là các dây chuyền đang sản xuất kẹo bơ cứng Toffee, xúc xích,… Tôi sợ chết khiếp, chắc lần sau không dám ăn mấy thứ như này nữa. Khi cái đầu của tôi vẫn đang xử lý mớ thông tin kinh người này, thì mắt tôi vô tình lướt qua thứ khiến bản thân thấy lạnh toát cả người từ đầu tới chân. Bởi lẽ, ở trên chuyền sản xuất, tôi nhìn thấy hình bóng của Amy.
Nhưng rõ ràng cô ấy đã bị chính tay tôi dùng dao… Chuyện này…
Sau đó, một câu trả lời nảy ra trong đầu tôi - Học viện Samuel. Nếu đó là đáp án chính xác thì tất cả những điều này đều có thể giải thích được. Chẳng trách nhân lực lao động trong xưởng này đều là những thanh thiếu niên tầm 12 - 22 tuổi, và nhìn từ vẻ ngoài thì có thể thấy đa số đều là người có quá khứ bất kham. Có lẽ vì thế mà xưởng này phải cần tới hai con ác ma canh giữ cửa.
Tôi và A Tam đều cảm thấy buồn bực, vì phu nhân Samuel cùng lũ ác ma đã tạo nên bao nhiêu là người nhân bản gửi trả về cho các phụ huynh, còn những đứa trẻ thật thì bị giữ lại là muốn có dụng ý gì? Lẽ nào đơn giản chỉ dùng để làm nguồn lực lao động? Vậy bọn họ tạo các thực phẩm bẩn mà có thể giết chết cả một làng dùng để nuôi những người như thế nào? Nhìn ánh mắt vô hồn của đám trẻ đáng thương bên dưới, không biết rốt cuộc trong thời gian qua bọn chúng đã phải chịu đựng những gì. Nếu loại công xưởng này vẫn có thể hoạt động một cách táo bạo giữa thanh thiên bạch nhật, vậy thế lực của đám ác ma trong thế giới loài người quả thật đã lớn đến mức độ nào?
Những vấn đề mới phát sinh này cứ xoắn lấy từng dây thần kinh trong tôi, bất luận ra sao, chúng tôi cũng phải nghĩ cách tìm ra phương hướng, cho dù có rơi vào biển lửa cũng phải đi tìm bộ mặt thật của “nàng trinh nữ” này! (Virgin là tên tiếng Anh, ngoài tên người và tên địa danh nó còn là danh từ mang nghĩa “trinh nữ”).
Tôi rụt lại, để A Tam thò đầu ra xem và có thể dùng hai mắt tự mình cảm nhận vẻ đẹp của khoa học nhân loại dưới kia.
Không lâu sau, A Tam ngồi xuống, đưa đôi mắt cá vàng mở to nhìn tôi. Cậu ta chỉ tôi nói thầm: “Địch, tôi thấy người yêu cũ của cậu…”.
Tôi lặng lẽ gật gật đầu. Tôi đang định khen thị lực của cậu ta tốt cũng nhìn thấy giống tôi, ai dè cậu ta còn nói thêm một câu làm tôi suýt hộc máu. Cậu ta nói: “Không ngờ có nhiều đến thế”.
Tôi nào có! Tôi đang định biện bạch thì A Tam bảo tôi đứng dậy nhìn cùng cậu ta, cậu ta chỉ qua loa một vùng, tôi hoàn toàn bái phục. Không ngờ trong một cái xưởng lớn này, có ít nhất ba - bốn Amy giống hệt nhau!
Chẳng trách đám trẻ này mắt nhìn ngây dại vô hồn, có lẽ vì hàng ngày đối diện với một đống bạn học cũ đều phải phân biệt được đứa nào số 1 số 2 số 3, hơn nữa dẫu mình có là hàng thật thì với việc bị môi trường, bị ngôn ngữ tẩy não dần dần cũng sẽ tự hoài nghi liệu mình có phải người nhân bản hay không. Càng tệ hơn là đám đần độn này vốn dĩ đã không được đi học tử tế, lại cả ngày bị một lũ vật chủng không được coi là người chứ đừng nói là người nhân bản cai quản nên dù có giở mánh khóe hoặc bất cứ cách nào của nhân loại đều không thể chạy thoát được. Lại thêm việc ở trong môi trường làm thực phẩm có độc thì cũng đừng mong sẽ sống được lâu. Lúc này tôi mới nhận thức sâu sắc được rằng làm một đứa trẻ ngoan thật quan trọng biết bao. Nhìn tôi đây, ngoại trừ hồi nhỏ do nghịch ngợm mà bị các bậc tiền bối trong quân đội đánh đập vô tội vạ ra thì trưởng thành rất khỏe mạnh hoạt bát, cùng mẹ xem phim ma quỷ rất vui vẻ.
Bây giờ, chúng tôi hoặc là tìm một chiếc xe tải theo đuôi nó, hoặc là liều mình chui xuống thùng xe lẩn trốn để đi theo cùng vào thị trấn Virgin. Cứ rời khỏi rồi nói, trong này cũng không còn gì đáng xem nữa. A Tam hỏi tôi cần làm gì tiếp theo, tôi hỏi lại cậu ta: “Cậu muốn nếm thử chỗ Hamburger ngon lành đó à?”
“Không phải, tôi muốn hỏi anh đám người đó phải làm thế nào?”
Tôi nói: “Dù họ là người nhân bản nhưng cũng là người chứ không phải yêu ma quỷ quái, không thể làm như lần trước với cái thứ ngâm trong nước cũng không thành hình dạng gì, một mồi lửa đốt cháy hết sao? Bên trong đó không chừng còn có một vài người là người thật, không phải nhân bản. Nếu bây giờ làm to chuyện ở đây, bên thị trấn có khi cũng sẽ tăng cường phòng bị, chúng ta càng khó trà trộn vào”. Sau đó, chúng tôi người ngợm nhếch nhác bẩn thỉu bò về phía trước, ra khỏi cầu sắt, men theo con đường cũ quay trở lại. Ngay khi chúng tôi định mở cửa thoát hiểm tầng một, bỗng có một chiếc bán tải chạy ngang qua trước mắt. Chúng tôi vội vàng nấp vào trong. Xe chạy thẳng qua cánh cửa bên đó, nhưng lái xe không phát hiện ra động tĩnh bất thường của cánh cửa ban nãy.
Nếu bây giờ mà chúng tôi chạy ra nhảy vào thùng xe hiển nhiên là không thể được, đây có phải phim trường Hollywood đâu, dẫu biết nó ngay gần ở bên. Não của tôi suy nghĩ thật nhanh về việc lái xe đi đến cửa lớn sẽ phát hiện không có bảo vệ mở cửa, rồi phát hiện ra xác của bảo vệ thì những chuyện gì có thể xảy ra. Nói chung đều là chuyện bất lợi cho chúng tôi.
Chẳng ngờ tại lối giao phía trước xe tải đột ngột chuyển hướng ngược lại hoàn toàn với hướng ra cửa lớn, cả một chiếc xe với tải trọng hai tấn phi thẳng vào lùm giữa hai cái cây và biến mất! Biến mất rồi!
Tôi và A Tam thấy vậy thì há hốc mồm, sự tò mò đã đánh bại sự sợ hãi nên chúng tôi không tự chủ được chạy về phía đó. Ban nãy chiếc xe biến mất ngay trước mắt chúng tôi, bởi vậy chúng tôi rất rõ rốt cuộc nó đã biến mất ở đâu. Ngay bên cạnh cái cây nơi nó biến mất lại chính là chiếc Jetta màu đen của tôi được bao phủ trong bóng cây. Khi chúng tôi chọn xe không chỉ chọn màu đen mà còn chọn chiếc duy nhất trong bãi xe toàn thân được dán phim sơn mờ, chính là muốn trong bóng tối dù bị ánh sáng chiếu vào nó sẽ phản quang ít nhất, giờ thì chúng tôi biết tác dụng của nó thật sự quá lớn. Trước giờ chúng tôi thuê xe đều phải nộp phí Underage fee do dưới 25 tuổi (Phí tuổi thấp), đây là lần đầu tiên thấy thật sự đáng phải nộp.
Lùm cây giữa hai cái cây thoáng nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh vừa nãy, thì có chết tôi cũng không vô duyên vô cớ mà chui vào. Có trời mới biết có bao nhiêu con thằn lằn rắn rết đang nhảy múa cuồng hoan ở trong đấy.
Khi chiếc xe tải xuyên qua lùm cây rồi biến mất, chúng tựa hồ không có chút vết tích nào của việc bị đè lên, mà bánh xe chuyển động theo chiều ngược chiều kim đồng hồ sau khi trở lại cũng không hề để lại một cái lá hay một chút bùn lên mặt đường nhựa.
Tôi gật đầu với A Tam, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi lao vào cùng chỗ nơi bụi cây.
Ngay khi vừa mới bước chân vào bụi cây tôi liền cảm thấy chân mình như giẫm lên cát sỏi, nhưng chui vào trong thì thấy cảnh sắc trước mặt bỗng thay đổi hoàn toàn.
Mặc dù trời vẫn tối đen như thế, nhưng tôi nhớ rất rõ ban nãy dưới chân là một bụi cỏ thấp màu đen sẫm, phía trước là một mảnh đất hoang dùng lưới thép quây lại, sau nữa là dải đồi thấp.
Nhưng hiện tại, phía trước tôi lại là cảnh tượng đèn đuốc chấm nhỏ được thắp lên xung quanh từng ngôi nhà, bên phải vệ đường còn có một tấm biển chỉ đường hình mũi tên, phía trên dùng bút mực đen nét to viết: Thị trấn Virgin. Thì ra nhà xưởng đó thông thẳng tới thị trấn Virgin?
Với tất cả những thứ hiện ra trước mặt, tôi vẫn cảm thấy không thể tin được, tôi tin A Tam bên cạnh cũng có suy nghĩ đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chúng tôi đã thực hiện di chuyển trong nháy mắt tại một địa điểm chỉ định mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai? Tôi biết, xuyên không là một việc không hề tồn tại, lúc trước tôi còn hỏi riêng Millea và Tina, cả hai người họ đều mắng tôi điên rồ. Những thứ mà đến cả thiên sứ còn cho rằng không tồn tại thì có lẽ là không tồn tại thật. Thế nhưng chuyện này nghĩa là sao, có ai giải thích được nó là thế nào không?
Hoặc có lẽ... tôi nên quay đầu lại, đưa tay chạm vào khoảng trống phía sau. Nơi đầu ngón tay, có một vài thứ giống như gợn sóng gợn lên trong không khí, lại giống như bề mặt nước. Tiếp tục đưa tay về phía trước thì ngón tay dần biến mất vào trong những gợn sóng đó. Rốt cuộc tôi đang cách nhà xưởng bao xa? Nói không chừng, mảnh đất trống mênh mông ban nãy chúng tôi nhìn thấy chính là thị trấn Virgin bị che bởi một loại phép thuật che mắt nào đó.
Tôi muốn quay lại xác nhận, nhưng bị A Tam kéo lại. Cậu ta sợ tôi quay ra xong không quay trở lại được, cứ làm rõ tình hình ở đây đã rồi tính sau. Thôi được, đành phải như thế. Nếu chút nữa chúng tôi bị nhốt trong này không ra được lúc đó nghĩ cách sau vậy.
Trên lý thuyết thời gian thì ở đây cũng giống như bên ngoài, lúc này đèn mọi nhà đều thắp sáng giống như công xưởng làm đêm kia, vô cùng quỷ dị. Lẽ nào ở đây cũng đều là người nhân bản, đang giúp bọn ác ma làm những việc không thể nói cho người khác biết?
Tôi và A Tam tự ngụy trang cho mình rồi chậm rãi hướng lại gần những ngôi nhà. Rất nhanh, chúng tôi đã tới trước một căn nhà gỗ. Chúng tôi ghé tai sát vách gỗ nín thở nghe ngóng. Bên trong rõ ràng có một vài tiếng động khô khốc của máy móc đang vận hành nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng người trò chuyện. Tôi và A Tam quyết định tìm một kẽ hở để nhìn vào trong nhà. Tiện lợi và nhanh nhất chính là cửa sổ và cửa ra vào. Những nhà dân xưa kiểu này phổ biến chỉ có một cửa ra vào, không giống như một số nhà ở Florida có sân rộng, và xung quanh có khi có ba hoặc bốn cửa.
Gần mặt đường có một cánh cửa sổ không đóng chặt, nhưng nếu từ đây nhìn trộm vào thì dễ bị người qua đường phát hiện nhất. Mặc kệ, cứ nhìn rồi tính. A Tam liều lĩnh đưa ngón tay vào giữa cánh cửa gỗ và bệ cửa sổ, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay khều cánh cửa gỗ hướng ra ngoài một chút. Cậu ta khẽ há miệng rồi lại cắn răng, nhìn tổng thể giống như cử chỉ của một ông chú bỉ ổi đang muốn dụ dỗ cô gái nhỏ lại gần.
Cửa sổ quả nhiên bị cậu ta khều ra thành một kẽ hở. Tôi và cậu ta lại nín thở đợi vài giây. Nhưng vẫn không có tiếng người, cũng không có người tới đóng lại cửa sổ, lúc này chúng tôi mới dám từ từ ghé mắt nhìn lén vào. Chỉ thấy bên trong là một căn phòng nhỏ khoảng mười mét vuông, với một chiếc giường và một chiếc bàn ăn, còn có một chiếc tủ trống, ngăn kéo bị lôi hết ra ngoài và chiếc đồng hồ treo trên tường, ngoài ra không có bất kỳ vật dụng gia đình nào khác.
Trong không gian nhỏ bé được chiếu sáng bởi bóng đèn chân không đó, chúng tôi chứng kiến một số thứ có thể khiến người ta sởn tóc gáy. Tôi và A Tam nhìn thấy trong phòng có ba người, trong đó có hai người nằm trên giường và một người trước bàn ăn. Trên chiếc giường đơn nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn ấy, hai người đàn ông một trên một dưới đang nằm mặt đối mặt vào nhau, động tác chậm chạp. Nhưng đừng suy nghĩ lệch lạc, bọn họ không phải đang làm mấy chuyện xấu hổ trái với luân thường đạo lý, hai người họ đều đang mặc quần bò, cử động chậm chạp là vì hai người đang hít thở. Nhìn họ giống như đang ngủ! Còn người đàn ông thứ ba đứng trước bàn ăn đang cầm một chiếc hamburger và gặm nó một cách máy móc, trên bàn còn chất đống khoảng chừng hai mươi, ba mươi chiếc hamburger và các thứ khác nữa, đều là đồ được sản xuất bởi các công nhân trong nhà máy ghê tởm kia.
Nhưng đây chưa phải là phần sởn tóc gáy nhất. Mà điều khiến chúng tôi sợ hãi là thân hình ba người đàn ông kia không một ai còn nguyên vẹn. Người đàn ông nằm trên giường mặt đối mặt với người bên dưới thì phía trên tấm lưng gầy gò chỉ có da bọc xương là một mảng máu thịt lẫn lộn, vẫn nhìn thấy được lờ mờ vết hằn roi, da thịt mỏng manh bị đánh lằn lên hai bên vết roi, phía trên còn có một vài con côn trùng như ruồi muỗi đang bay. Người đàn ông nằm bên dưới anh ta đã mất đi một chân, mặc chiếc quần bò còn dính vết máu đen ở ống chân. Người đàn ông thứ ba ở trên bàn cắn từng miếng hamburger nhai như bình thường, nhưng phần bụng của anh ta thì bị thối rữa, những chất nhầy màu trắng đục đang chảy ra thành dòng mà anh ta tựa hồ không biết, vẫn cứ ngoạm nhai ngấu nghiến.
Rất nhanh anh ta đã ăn xong chiếc hamburger, rồi cứ thế đi thẳng tới trước giường, cả người nằm phịch xuống, đè lên trên người đàn ông có tấm lưng gầy đầy máu kia. Cứ thế tất cả bọn họ đều giống như đang ngủ, không còn bất cứ động tác hay phản ứng nào khác nữa, phảng phất như đã chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.
Điều này đúng là làm mới hoàn toàn quan niệm về giá trị tam quan của tôi và A Tam, tôi cảm thấy lạnh sống lưng đến những năm phút, da đầu luôn trong trạng thái ngứa ngáy tê dại, toàn thân run cầm cập. Nó kinh khủng hơn những gì mà tôi đã từng xem qua màn ảnh. Nhìn từng ngôi nhà trên cả một dãy phố, tưởng tượng đến những cảnh khác nhau bên trong, tôi và A Tam đều nghĩ rằng mình đã xông vào một tầng địa ngục nào đó.
Lúc này, bỗng có tiếng bước chân vội vã vang lên rõ mồn một trong sự tĩnh lặng của xung quanh, hơn nữa riêng từ tốc độ thì không giống như cái xác không hồn của những người dở sống dở chết hoặc đã chết hoàn toàn. Không chừng đó là tiếng bước chân của ác ma. Tôi và A Tam tạm thời trốn đi cho an toàn. Mặt đất ở đây không phải chỗ nào cũng bằng phẳng, cho nên có một số nhà đã dùng cột gỗ nâng cao nhà lên, có chút giống nhà sàn ở Tây Nam Trung Quốc hoặc vành đai Đông Nam Á. Chúng tôi đành chịu bẩn, nằm lăn đến góc trong cùng của ngôi nhà.
Quả nhiên, có một đôi chân nhẹ nhàng xuất hiện giữa đường, chúng tôi cũng đã nhìn rõ. Có người đi tuần tra trong đêm. Đôi chân đó đi nhanh qua một số căn, nhưng lại dừng lại ở trước cửa một số ngôi nhà, sau đó ra sức gõ cửa, kêu gào man rợ, rồi tiếp tục tới nhà tiếp theo. Giọng đó là của nữ giới.
Ả ta đi hướng về phía ngôi nhà chúng tôi đang ở, khiến tim tôi và A Tam đều như đập lên đến tận cổ họng. Chúng tôi sợ ả ta sẽ nghe thấy tiếng thở hoặc tiếng tim đập, thậm chí có thể ngửi thấy mùi của chúng tôi, mặc dù trên đoạn đường đến đây tôi và A Tam đã đề phòng mà lăn vào đống bùn cỏ, hít cho đủ linh khí của tự nhiên.
Ả ta đi đi lại lại, không hề dừng bước. Lúc này có hai luồng ánh sáng rọi đến từ đầu đường bên kia, suýt nữa thì chúng tôi bị phát hiện. Hóa ra là chiếc xe tải lúc trước, nó lao nhanh tới, vượt qua ngôi nhà chúng tôi ở rồi dừng lại. Tiếp sau là giọng con gái, nhưng chúng tôi nghe không rõ nội dung cuộc nói chuyện, cuối cùng là tiếng người đàn ông.
Đúng lúc này, ở khe hở tấm gỗ trên đỉnh đầu chúng tôi giọt xuống một số chất nhầy màu trắng do người ban nãy chảy ra, lại rơi đúng nơi mặt đất giữa tôi và A Tam, khiến A Tam suýt kêu lên thành tiếng, tôi phải vội vàng bịt chặt miệng cậu ta lại.
Ả đàn bà đó lẩm bẩm vài câu, tiến lại gần về phía chúng tôi. Đột nhiên ả dừng lại, rồi yên lặng vài giây nghe ngóng. Sau đó, tiếng bước chân của ả xa dần cùng tiếng đóng cửa xe, chiếc xe ô tô đã rời đi, biến mất trong tầm mắt của chúng tôi.
Tôi và A Tam thở phào, suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Vừa mới bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để kẻ địch bồi thường binh lực thì đã vội đánh giáp lá cà, cuộc mua bán này đúng là lỗ nặng.
Chúng tôi nhanh chóng bò ra khỏi góc nhà, nhìn ra xung quanh dò xét, sau đó lại chui vào góc tối. Những nhà bị nữ ác ma gõ cửa đã bắt đầu có những người mặc quần bò cởi trần đi về phía cuối con đường khác. Có người vẫn còn đội mũ mỏ gắn đèn pin, có người cầm cuốc quặng kéo lê trên đường, có người trên tay vẫn cầm chiếc hamburger đang gặm dở, đủ các kiểu. Chứng kiến thị trấn miền Tây nước Mỹ này, tôi bỗng nhớ đến một câu rất “đảo quốc hóa”: Bách quỷ dạ hành.
Có một tiếng kim loại vang lên ầm ĩ bên cạnh chúng tôi, vang đủ năm tiếng. Đó có lẽ là tiếng chuông báo giờ của thị trấn. Tôi lấy đồng hồ ra xem, quả nhiên đã năm giờ. Trời chắc cũng sắp sáng. Trên thị trấn này có lẽ đã không có gì đáng để xem nữa rồi. Nhân lúc màn đêm vẫn đang che phủ, chúng tôi vội vàng đi theo những người công nhân muốn xem mỏ quặng như thế nào.
Tôi và A Tam lại rơi vào trạng thái tim gấu gan báo, bò ra đường rồi đi theo sau nhóm công nhân. Mặc dù động tác của họ không chậm hơn người bình thường là bao, nhưng chúng tôi đang vội, chịu không nổi sự lề mề chậm chạp của những người này, thật là muốn lôi mấy người đi phía sau cùng ra đánh cho một trận tơi tả.
Khi này A Tam có chủ ý, cậu ta quyết định thử xem những người đi như thây ma vô hồn này rốt cuộc có làm hại cậu ta được hay không.
Phương pháp thử rất đơn giản:
Bước thứ nhất, cậu ta cướp một cái gậy gỗ trong tay một người, cũng không biết vị huynh đệ này cầm gậy gỗ đi mỏ quặng làm cái gì. Người đó giống như vô tri vô giác, tay vẫn còn giữ nguyên trạng thái cầm gậy gỗ tiếp tục bước về phía trước, hoàn toàn không thèm nhìn vào A Tam. Tiếp theo có thể tiến hành bước thứ hai được rồi.
Bước thứ hai, A Tam cầm gậy gỗ khệnh khạng đi lên phía trước mặt người bị cướp, hét vào mặt hắn vài câu, đại khái ý là “ta cướp đồ của ngươi, đồ ngốc ngươi đánh ta đi”… Đối phương vẫn không thèm đếm xỉa, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên là những người xung quanh cũng không thèm nhìn lấy một cái, đúng là một xã hội vô cảm.
Bước thứ ba, A Tam đứng sau lưng người đó và nói: “Cứ đợi đấy ông nội đây sẽ dạy ngươi cách dùng gậy gỗ như thế nào”, sau đó xoay tròn đập vào mông người ta. Đó quả là dứt khoát, cảm giác như phải gãy đến mấy cái xương. Người đó vẫn không chịu khuất phục cứ thế mà tiếp tục đi vào sâu trong động.
Thí nghiệm của A Tam kết thúc ở đây, hoàn toàn là một trò hại người không lợi ta của trẻ con thiểu năng. Cậu ta chơi chán rồi, tiện tay vứt gậy đi, gậy gỗ lăn xuống dưới núi nhưng bản thân cũng lại bị trượt chân ngã một cái. Tôi thật không biết nên bình luận cái gì, chỉ có thể vỗ vai A Tam nói: “Tôi thấy phía trước có vẻ như là khu mỏ rồi, chúng ta mau đi nhanh lên xem nào”.
Càng đi gần về khu mỏ thì những người công nhân càng đi nhanh, mặc dù không nhìn trên mặt bọn họ thấy có bất cứ biểu cảm gì, nhưng từ hình ảnh một số người một tay kéo lê công cụ trên mặt đất đến bây giờ là đang cầm công cụ trên cả hai tay thì trước mặt bọn họ là thứ rất đáng sợ, hơn nữa những thứ này phần lớn có liên quan tới ác ma. Không hiểu tại sao tôi bắt đầu thấy đồng cảm với những sinh vật đáng thương này rồi.
Đi tiếp về phía trước tầm hai trăm mét, đã bắt đầu có hai đường ray xe mỏ hiện ra. Ở đây có hai chiếc xe tải kích thước khác nhau, bên trong chứa quặng sắt và đất quặng. Trong đó chiếc xe tải nhỏ hơn nhìn bề ngoài ước chừng cũng phải tầm tuổi ông nội tôi. Tôi và A Tam bắt đầu tìm vật che chắn, nhưng chúng tôi thấy ở mỏ quặng không có bất cứ ai canh cửa, trong phạm vi một trăm mét chỉ có một số sinh vật hình người ngốc nghếch bẩn thỉu.
Đối với chiếc xe tải hiện đại hơn một chút, tôi thử đi kéo tay nắm cửa, cũng may là chỉ kéo nhẹ thì phát hiện cửa không khóa, tôi trực tiếp ngồi lên. Càng khó bề tưởng tượng là chìa khóa vẫn cắm trong ổ, nếu như bây giờ tôi và A Tam nổ máy xong mở chế độ tự sát, lao thẳng vào những cái xác vô hồn này và lái xe tải đến góc sâu nhất của mỏ quặng, vậy cuối cùng… không sai, như vậy thì không còn đường lui, cứ thế chết thảm. Nghĩ xong tôi đành lặng lẽ xuống xe.
Đúng lúc này tôi bỗng sực nhớ tới một việc. Tài xế xe tải ở Mỹ liệu có phải có thói quen giấu súng săn hoặc súng lục ở dưới ghế lái hoặc ghế phụ không? Tôi liền mò vào trong. Nhưng sao lại không thấy gì nhỉ. Thôi kệ, Ngô Địch lại cứ nghĩ như phim ở Hollywood sao. Đúng lúc tôi rụt tay lại, mu bàn tay của tôi bị bề mặt một vật nào đó mềm nhưng thực ra là cứng đụng phải, rất đau. Tôi lại đưa tay vào lần mò, phát hiện một thứ mà phải dùng đến mười một lớp băng dính da bò quấn lại, hơn nữa sờ kỹ thấy giống một khẩu súng.
Hóa ra lái xe thích dính vào trên ghế chứ không phải là dưới ghế, đúng là thứ nhận được không hề phí công chút nào - chỉ là đau. Trong súng còn có mười hai viên đạn.
Tôi đút súng vào cạnh sườn, A Tam kinh hãi đi về phía tôi. Cậu ta nói nhỏ với tôi: “Hóa ra… hóa ra đều là thây ma (Zombie)! Là những thứ chúng ta gặp ban đầu!”. Cậu ta chỉ vào một người đang lấy hamburger ra gặm và nói, tôi chậm rãi đến gần nhìn kỹ, lúc này tôi đã nhìn thấy rồi. Đó là một người phụ nữ, bên dưới mặc quần bò, bên trên để trần như đàn ông, chẳng trách A Tam lại chú ý đến ả. Khi ả há to miệng cắn miếng hamburger, lộ ra răng nanh nhọn hoen gỉ dày đặc giống hệt với đám xác sống khi xưa tôi, A Tam và cả White giết chết! Hóa ra bọn họ đều là Zombie!
Và tôi bỗng phát hiện, không chỉ có ở hướng mà chúng tôi vừa lên núi, trên các đồi núi mênh mông, trong những đoạn đường đất, rừng sâu tối đen đều bắt đầu có những Zombie đi ra, tất cả đứng tán loạn cạnh đường ray xe mỏ, đợi thùng chứa bằng kim loại đưa xuống dưới.
Một số Zombie đang trèo lên thùng xe. Trên thùng ghi tải trọng năm người nhưng đã chen chúc đến mười mấy hai mươi người, và giống như kiểu ban nãy ba người chen nhau trên một chiếc giường ngủ, không những vậy mà còn có người nhảy lên nằm trên đó. Chiếc xe đã không thể chất thêm được nữa và bắt đầu trượt xuống dưới, nhưng vẫn có kẻ không cam tâm, hai tay nhào lên túm vào cạnh sắt phía sau thùng xe trượt xuống cùng. Xe từ từ tăng tốc, mớ da thịt bèo nhèo bị mài mất một lớp trên nền đất, đúng là muốn kinh tởm thế nào thì được kinh tởm thế ấy.
Tôi và A Tam quyết định dùng vũ lực để đoạt được toa xe mỏ thứ hai, mặc kệ thành thùng xe đã cáu cặn với các loại chất nhầy dơ bẩn tích tụ theo năm tháng. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đeo găng tay lên và cố chịu một chút. Mặc dù trong mỏ quặng có ánh sáng lờ mờ của đèn, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đang bước trên con đường thông tới địa ngục.
Xe đã tới nơi rồi, chúng tôi tranh lên trước, A Tam còn cướp đồ của người ta và đánh những Zombie đang vây xung quanh trục lên xe, đánh không có phép tắc gì cũng làm cậu ta có vẻ như đang ở chốn không người vậy. Tôi kéo van xe mỏ lại và bắt đầu trượt xuống. Tôi ở trong thùng xe gọi A Tam, cậu ta lập tức chạy sải bước lên xe.
Xe càng xuống dưới trượt càng nhanh, loại xe mỏ không được hiện đại như này, trong thùng xe có một cái bàn đạp cơ rỉ sét loang lổ dùng để giảm tốc, phải dùng hết sức mới có thể đạp rỉ sắt xuống, mỗi lần đạp, bánh xe và đường ray cọ sát vào nhau phát ra tia lửa văng khắp nơi, nhìn mà ghê người. Nếu như cứ đạp mãi thì xe cũng không dừng lại hẳn, rất khó để điều khiển. Không biết cái đống Zombie giống như xác chết chồng chất lên nhau vừa rồi làm thế nào nhỉ, cái thùng xe đầy như thế, chỉ cần quẹo gấp thôi cũng đủ văng tất cả bọn chúng ra ngoài. Vậy còn lại… lẽ nào bọn chúng cả chặng đường tốc độ cao đi đến chỗ sâu nhất, sau đó thùng xe đổ xuống như đổ một đống rác?
Dần dần, ở độ sâu tầm hai - ba mươi mét, tôi giống như được xem triển lãm, nhìn thấy những Zombie đang bắt đầu làm việc, tôi còn thấy một người đang cầm cái xiên rơm lớn đứng ngẩn người ra, những người anh em này cầm đủ các loại đồ chơi làm gì ở trong mỏ quặng nhỉ, tôi đúng là không thể hiểu nổi.
Tôi phải đứng ngây người trên xe mỏ. Đúng 20 phút mới tới được đáy mỏ quặng, nơi ánh đèn cực kỳ mờ mịt. Không biết lúc đi lên phải làm thế nào. Chúng tôi nhẹ nhàng xuống khỏi xe, ở đây khả năng sẽ có ác ma đang đi tuần tra, chúng tôi cần phải hết sức cẩn thận. Ở bên dưới có rất nhiều Zombie đang làm việc, nhưng nhìn động tác và trí khôn thì cao hơn so với những kẻ trên kia rất nhiều. Chờ chút, tôi nghe thấy hai công nhân mỏ đang nói chuyện. Tôi và A Tam nấp ngay vào chỗ tối để nghe trộm, nghe thấy bọn họ đang nghiên cứu công trình đào bới tiếp theo rất có lý, mà nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Có lẽ nào bọn họ không phải là Zombie, mà là những người sống thật sự hoặc người nhân bản? Tôi không dám tùy tiện đi ra để bắt chuyện với bọn họ.
Tiếp theo chúng tôi cần phải đi qua khu vực làm việc này, tiến vào sâu bên trong để xem. Trên bức tường đá, có một số công cụ dự phòng để ở đó, tôi và A Tam mỗi người cầm một chiếc làm vũ khí phòng thân khi cần, tôi lấy một con dao mài cầm tay có lắp pin sẵn, còn A Tam thì lấy chiếc khoan điện cầm tay loại nhỏ. Ở dưới này đến cả công cụ cũng hiện đại hơn nhiều.
Nhưng mùi thì thật không dễ chịu chút nào, cho dù ở dưới mỏ quặng có đặt hẳn một cái nhà vệ sinh thì cũng không biết lắp bể phốt chỗ nào, cho nên những người công nhân cứ thế giải quyết luôn và ngay. Chính vì vậy mà hành trình mạo hiểm kích thích trên xe mỏ đều là được tiến hành kèm theo đủ các loại mùi vị chất thải, máu mủ, đờm dãi. Đây đúng là những thứ mà người trẻ tuổi phải can đảm đối diện.
Tôi và A Tam ở dưới đáy hố này phải ngửi khá nhiều các chất thải cặn bã dơ bẩn của người khác, vì thế cũng quyết tâm cống hiến một chút sức lực để người khác cũng được ngửi nhiều. Kéo xong khóa quần, chúng tôi cầm công cụ nghênh ngang đi qua nhóm người đang làm việc, rất nhiều người phải đeo tai nghe chống ồn để làm việc, có một số phát hiện ra chúng tôi thì quay đầu lại nhìn cười, đúng là không có chút hỗn loạn nào, cái khó là chúng tôi không thể nhìn ra được ngay ác ma ở đâu trong nhóm người này.
Rất nhanh chúng tôi đã tìm thấy được một cái cửa hang nhỏ, có lẽ là thông xuống chỗ sâu hơn. Tôi và A Tam không nghĩ gì liền chui vào ngay. Ở trong này quả nhiên có lối đi bí mật.
Cái cửa hang này rất nhỏ, đến mức người lớn phải khom lưng mới đi vào được, hơn nữa trong đó chỉ có một ngọn đèn mờ nơi cửa hang, còn sâu hơn bên trong là một vùng đen kịt. Tôi và A Tam nhanh chóng chui vào, rất may chúng tôi có sức khỏe tốt, bên trong lại khá cao và rộng để chúng tôi có thể tự do đi lại. Những công nhân bên ngoài kia không phát hiện phía bên này có hai cái bóng đang thực hiện âm mưu của mình.
Chúng tôi tiếp tục lần sờ trong màn đêm để đi sâu vào phía trong, ngón tay đặt trên công tắc của máy mài và máy khoan điện. Cái hang nhỏ thẳng vào sâu khoảng mười mét thì phân thành hai đường nhánh. Bỗng nhiên, tôi mơ hồ nghe thấy phía trước bên phải vang đến vài âm thanh, sau khi phỏng đoán thì nhận thấy những âm thanh đó giống như tiếng khóc nức nở kèm theo run sợ. Liệu có phải là một âm mưu?
Người bên đó có lẽ là nghe thấy tiếng động phía chúng tôi, trong phút chốc bỗng im bặt ngay. Xung quanh chỉ còn lại tiếng máy khoan điện yếu ớt, tiếng núi rừng càng âm u, quả nhiên bây giờ mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Phía bên trái khi vừa vào cửa có đào một cái hang nhỏ tương đương như phòng cất trữ, bên trong chất đầy những thực phẩm đủ loại ở thế giới bên ngoài, còn có cả hoa quả rau tươi, đó không phải rác của những công nhân ngoài kia. Tôi bỗng phấn chấn, kiểu gì cũng phải vào xem thế nào. Nói là thực hiện luôn, tôi đi về phía trước bước vào bên trong.
Khi đi trên đường tôi bỗng nghĩ về những thứ vũ khí cầm tay này, và cả việc rất nhiều người cùng làm trong một hang động nhỏ, căn bản không giống với việc đào vàng, vậy thì bọn họ đang làm gì ở cái mỏ vàng cũ khô kiệt này?
Vừa đi vừa suy nghĩ, sau khi rẽ vào trong hang tôi có thể mông lung nhìn thấy phía trước vẫn là một cái miệng hang. Âm thanh dường như từ phía bên kia miệng hang truyền tới. Tôi bước chậm, thu lại đèn pin mini của mình. Trong động một màu đen như mực, tôi đứng nguyên tại chỗ không dám cử động, A Tam đứng sau lưng tôi, dán lưng cậu ta vào tôi, canh chừng phía sau. Trong hang hẹp như này nếu gặp phải kẻ địch đúng là chỉ có cách đánh giáp lá cà thôi.
Trong bóng tối, tôi đếm nhẩm đến sáu mươi, xung quanh không có gì xảy ra cả, mắt chúng tôi cũng dần thích nghi với bóng tối đó. Tôi nhìn thấy trong hang dường như có tia sáng yếu ớt phát ra. Vậy cho dù bên kia có người thì tôi đứng ở miệng hang chưa chắc họ có thể nhìn thấy. Tôi yên tâm, chầm chậm tiến vào bên trong. Hiện giờ tôi sợ nhất là bước không cẩn thận, giẫm lên chân A Tam, thằng cha đó không chịu được đau mà kêu lên.
Ngay khi đã có thể nhìn vào trong từ miệng hang, tôi phát hiện, bên trong thật sự có khuôn mặt tôi có thể nhận ra. Nhưng đó không phải là gương mặt nào trong bảng nhân khẩu mất tích ở cảng New Orleans mà chính là một gương mặt học sinh kém mà chúng tôi nhìn thấy ở học viện Samuel.
Phản ứng của tôi tại sao lại gay gắt như thế là bởi vì bọn chúng và đám ở nhà máy bên ngoài kia có khuôn mặt quá khác nhau. Bất luận là khí chất hay là loại năng lượng linh hồn độc nhất vô nhị được ẩn giấu trong cơ thể con người. Trước đây Millea đã từng nghi ngờ phu nhân Samuel tạo ra người nhân bản gửi tới chỗ bố mẹ bọn trẻ hư kia, còn hàng thật thì đem nhốt vào một nơi để nghĩ cách lợi dụng năng lượng linh hồn trong cơ thể con người. Chỉ là khi đó chúng tôi đều không biết phu nhân Samuel thật ra là một ác ma.
Trong mỗi con người đều có một linh hồn độc nhất vô nhị, mà những linh hồn này cũng quyết định vẻ ngoài của người đó phù hợp với thiên sứ hay là ác ma. Năng lượng linh hồn của con người nếu giải phóng một cách thỏa đáng thì có thể hình thành một loại năng lượng vô cùng mạnh. Ví dụ, liên tiếp xảy ra các tin tức kỳ dị, sự tự chữa lành hay năng lực vô song ở con người,... Đây chính là lý do tại sao sự tôn thờ của loài người với các siêu anh hùng chưa từng hạ nhiệt. Bởi lẽ đó là sự khẳng định của bản thân và khát vọng về sức mạnh ở nơi sâu thẳm nhất trong con tim. Sự hội tụ, thậm chí là chiếm giữ loại năng lượng này không phải không có khả năng xảy ra, tuy nhiên rất khó. Nhưng một khi đã thành công, thứ năng lượng linh hồn này quy tụ lại có thể tạo ra đôi cánh cho loài người, tạo ra hiệu quả giống như sức mạnh của thiên đường. Con người, vốn dĩ là một sinh vật thần kỳ.
Lúc trước Millea có giảng cho tôi nghe về cách nhìn nhận của anh ấy. Nếu thực sự như vậy, lũ ác ma này “tích trữ” năng lượng linh hồn sử dụng tại đây có thể cũng có liên quan tới hoạt động dưới lòng đất của chúng. Đám thanh niên bất lương này đã không thể so sánh được với dáng vẻ ngông cuồng mà lần đầu tôi gặp nữa, trong số chúng hiện giờ đa phần đã trầm tĩnh và sống nội tâm hơn rất nhiều, cũng có các cô gái trở nên mềm yếu hơn, bộc lộ nội tâm đơn thuần vốn có. Có người có thể là đã nhìn thấy sự tồn tại của tôi ở miệng hang và đang nói về nó, thần sắc của họ trở nên hoảng hốt. Xem ra những ngày ở đây của bọn chúng không thể gọi là vui vẻ được.
Tôi dùng khuỷu tay huých huých A Tam, sau đó giơ cao hai tay bước vào trong. Sau khi vào, tôi tin là hầu hết mọi người đều đã có thể nhìn thấy mặt tôi. Tôi dùng giọng bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tôi là Ngô Địch…”. Sau đó tôi không tiếp tục nổi nữa, đành miễn cưỡng nói một câu: “Trong số các bạn không chừng có vài người còn có chút ấn tượng về tôi”.
Kể ra không nói câu này thì tốt, một đám thanh niên nam nữ vốn dĩ thần hồn át thần tính nghe thấy câu đó còn tưởng tôi từng bắt rồi thẩm vấn vài người họ hay sao, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Tôi đành đem chuyện làm sao biết được thân phận họ, từ cái sự thật bị bắt tới đây từ nơi được gọi là trường học giáo hội. Thanh thiếu niên quả nhiên là thanh thiếu niên, tôi bỗng nhiên biến thành một nhân vật siêu anh hùng xuất hiện. A Tam hôm nay còn tận tâm với công việc, hiện tại ngoài việc chào hỏi bọn trẻ thì trước sau đều dồn sự chú ý vào cửa hang.
Tôi hỏi bọn trẻ đã bị bắt đến đây bao lâu rồi, mỗi đứa trả lời một khoảng thời gian không giống nhau, lâu nhất khoảng hai, ba tháng. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn về việc mình đã chạy đến Mexico chơi. Nhưng nay tôi gặp được bọn chúng rồi, tôi quyết định phải đem chúng rời khỏi đây. Bọn trẻ nghe thấy có thể trốn đi, mắt hơi sáng lên, nhưng rồi lại ỉu xìu xuống. Bọn chúng lắc đầu, lại còn khuyên chúng tôi phải sống thực tế. Vì bọn chúng đã thử hết mọi cách để trốn khỏi đây nhưng đổi lại chỉ càng bị Garcia hành hạ một trận đau đớn hơn. Từ miệng chúng, tôi đại khái có thể đoán ra, Garcia chính là ả đàn bà ban nãy chúng tôi gặp khi vào thị trấn.
Tôi hỏi đám trẻ có từng nhìn thấy là người mắt toàn là màu đen hay màu đỏ máu không. Bọn chúng đều gật đầu, dự đoán trong khu mỏ này nhiều nhất có khoảng năm con ác ma và trong đó có một con mắt đỏ. Vì mối quan hệ của số lượng ác ma mắt đỏ, chúng tôi cứ coi nó như loại ác ma này cao hơn một cấp so với ác ma mắt đen.
Bọn chúng về cơ bản cũng biết quy luật tuần tra của ác ma, cơ bản mỗi ngày ít nhất một lần, khi đến sẽ mang đồ ăn cho chúng. Đối phương chia bọn chúng thành hai nhóm dựa theo giới tính và chiều cao, cứ qua khoảng nửa tuần sẽ dẫn một nhóm đi, đi hết nửa ngày mới quay về. Lần sau lại chuyển sang nhóm khác. Nhưng khi tôi hỏi chúng đi đâu thì chẳng đứa nào nói được, càng hoang đường ở chỗ hỏi chúng đi làm những gì bọn chúng cũng đều nói không nhớ.
Bất luận thế nào, tôi và A Tam hiện cũng có hai kế sách, đều đường đột không suy nghĩ nhiều. Cách đầu tiên là chúng tôi đi ra làm loạn, thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt, thậm chí là hi sinh bản thân để những người khác lén chạy trốn đi. Nhưng số lượng bọn trẻ lại quá đông, không thể đi mà không phát ra động tĩnh gì, lúc đi ra cũng phải do tôi chỉ chỗ nào là lối ra, sau khi thoát ra lại làm thế nào xông ra khỏi khu xưởng, tính khả thi thật không cao. Cách thứ hai là tôi và A Tam đem cho bọn chúng mỗi đứa một thứ có thể dùng để tấn công, đánh nhau kiểu xã hội đen, phá vòng vây. Mục tiêu này quá lớn với chúng tôi, dù một người bị bắt cũng khiến tôi và A Tam phải hạ vũ khí, dẫu có không bị bắt thì thương vong xảy ra cũng vô cùng lớn.
Thông cảm cho Địch ca ít học. Ngay khi tôi biểu thị còn phải tiếp tục suy nghĩ, không ít nam sinh đã đứng lên, muốn cùng tôi ra ngoài sống chết một phen với lũ chết tiệt đó. Tôi không hát cũng không phát nhạc, vậy sao vô duyên vô cớ lại có thể thắp lên nhiệt huyết của chúng được nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng phải đại anh hùng gì, làm sao có thể mang bọn chúng đi mà không thiếu đứa nào. Tôi và A Tam chỉ là người trần mắt thịt đấu với ác ma, căn bản không có năng lực để mà bảo vệ cho cả nhóm. Đám công nhân bên ngoài xem ra cũng giống người bình thường. Ôi dao, như danh tướng Đại Minh Viên Sùng Hoán1 có câu chửi thề là: “Lũ khốn, xông lên thôi”, tôi không biết tiếng Quảng Đông của tôi phát âm có chuẩn hay không, suy cho cùng đại khái là ý đó. Sau khi tôi dịch câu này sang tiếng Anh thì cũng phải giấu đi khẩu hiệu không được hô lên, nên đành dùng lực nắm chặt nắm đấm của mình, cả nam sinh và nữ sinh, hôm nay đều là chiến sĩ.
1 Danh tướng chống Mãn thời nhà Minh của Trung Quốc
Địch ca và Tam ca hôm nay làm tướng quân, lãnh đạo ba quân tướng sĩ, giết!