Trong các bức ảnh trắng nâu đó, tôi thấy những người đào vàng với mũ nỉ lông, mũ rơm hoặc mũ da, mặc quần công nhân ngồi trong xe mỏ và cười trước máy ảnh; Dăm ba người cạn cốc bia lạnh lớn còn sủi bọt trước cái bàn tròn xiêu vẹo; Những cô nàng phong trần mặc dù cách ăn mặc không giấu nổi vẻ quê mùa, nhưng vẫn hất đầu vểnh chân ngồi trên đường phố châm điếu thuốc lá phụ nữ; Còn hình ảnh một số công nhân Trung Quốc trong áo lót bằng vải gai kiểu đời Đường đang gia cố tà vẹt gỗ đặt đường ray xe lửa mới. Một bức tranh với các cảnh tượng như vậy, thật vô cùng lung linh và huyền ảo.
Kỳ thực, năm đó cứ miễn nơi nào có mỏ vàng thì sẽ có một lượng lớn người Trung Quốc đổ xô đến. Vì vậy mà một số nơi đã tự hình thành giống như thành phố Trung Hoa ngày nay, còn một số khác lại gia nhập đội ngũ công nhân Trung Quốc đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm sống. Những người thuộc nhóm trước hầu hết không biết nói tiếng Anh, cho nên họ tụ tập lại để làm các công việc dịch vụ, chẳng hạn như cung cấp thực phẩm, giặt là,... Ngoài ra còn có một số người chuyên phụ trách xử lý xác chết cho bọn xã hội đen khu mỏ, để trả công cho họ thì ngoài tiền vàng ra, xã hội đen còn giúp nhóm người này xua đuổi nhóm người Hoa khác muốn tham gia cạnh tranh.
Cuối thế kỷ XIX nước Mỹ đã từng đưa ra dự luật về bài trừ Trung Quốc. Năm 1882, Quốc hội Mỹ lần đầu tiên thông qua dự luật bài trừ Trung Quốc gồm mười lăm điều khoản với nội dung: ngừng nhập cảnh cho công nhân Trung Quốc, không cho Hoa Kiều nhập quốc tịch (năm 1904 dự luật này trở thành dự luật vĩnh viễn). Vì thế thời gian đó có rất ít người Trung Quốc được di cư đến Mỹ. Sau đó vào thế kỷ XX, do chính sách mở cửa của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt cho phép dân nhập cư nên địa vị của người Hoa mới dần dần được nâng lên.
Quay trở lại thị trấn đào vàng trong ảnh. Sau khi lật một vài trang với hình ảnh về cuộc sống phồn hoa, tiếp đó là đến sự hiu quạnh dường như đã được định mệnh sắp đặt. Các bức ảnh bị phủ lên một loại màu sắc, những màu sắc đó thể hiện khoảng cách cả hàng trăm năm. Vẫn là bầu trời xanh năm đó, nhưng trên mặt đất con người đã sớm rời đi, chỉ còn lại một khoảng trống trơn. Phía trên là một bầu trời bao la xanh thẳm, còn phía dưới chỉ là cỏ khô, rỉ sét với bốn bề hoang liêu.
Các bức ảnh được chụp ở phía Đông Nam của San Francisco, một thị trấn Virgin nằm trong những gò đồi kéo dài. Từ trên đỉnh một ngọn núi xa xôi nhìn xuống, thị trấn cũng chỉ lác đác khoảng trăm căn nhà gỗ sắp xếp hỗn độn, trong đó bao gồm những kiến trúc với nhiều chức năng như trường học, nhà thờ,… Từ thị trấn tỏa ra bốn phía xung quanh là một con đường lớn và vô số con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Trên đỉnh núi đối diện xuất hiện một vài ống khói cao chọc trời, có lẽ là của xưởng luyện kim. Vậy thì mỏ vàng có khi nào cũng nằm phía bên đó.
Sau khi chầm chậm tiến lại gần thị trấn, có một tấm biển gỗ với nét chữ không được ngay ngắn viết tên, đường và hướng đi của thị trấn. Tiếp đó trong cánh đồng cỏ đã mọc thành bụi, từng ngôi nhà dân đang đứng cô độc và kiêu ngạo trong sương gió, mới đó mà đã cả trăm năm. Xung quanh những ngôi nhà bên ngoài đã bị đổ nát, còn một vài ngôi nhà gạch đã sụp, thậm chí có ngôi nhà chỉ còn lại đống gạch đổ nát hoặc bức tường vỡ. Có ngôi nhà gỗ hai tầng dài và hẹp đã bị gió thổi từ phía bên sườn tới nỗi vẹo hẳn sang một bên, nhưng vẫn đang ngắc ngoải kiên trì đứng đó. Chiếc xe đẩy có bánh bằng gỗ bị vứt bỏ trên đường, kèm theo là rất nhiều các loại linh kiện của máy luyện kim đầy rỉ sét rơi vãi trên cỏ.
Góc nhìn của bức ảnh đưa chúng tôi vào trong một căn phòng. Với một ngôi nhà trông giống như nhà xưởng, khi đó ánh mặt trời đang len lỏi xuyên qua các lỗ hổng trên tấm sắt hoặc tấm gỗ, rất nhiều dụng cụ được xếp trên bàn và mặt đất. Có một ống sắt hình phễu được lắp ngược trên mái nhà, có lẽ dùng để hút tạp chất hay gì đó.
Tiến vào trong khu dân cư, trên mặt đất chất đống những chiếc giỏ tre, còn có chiếc ghế bành bị gãy chân, kèm thêm giấy dán tường với những vết bẩn mốc đã tự bong tróc, duy chỉ có cánh cửa vẫn giữ được độ bóng của sơn trắng năm đó.Trong trường học, bục giảng và bàn học sinh đã phủ lớp bụi dày, trên chiếc bảng đen vẫn còn bài giảng, dưới lớp bụi của bục giảng còn phát hiện giáo trình giảng dạy nhưng nhìn không rõ. Trên bàn có vẽ một bản chụp tuyệt đẹp của bộ xương người. Các phím trên đàn piano thì đã rơi rụng không ít. Quả địa cầu gỗ màu vàng có rất nhiều khe rãnh nứt to, bản đồ và đường biên giới trên đó đã sớm bị mờ không còn nhìn rõ. Bên trên có một tấm áp phích giống như được vẽ bằng tay có ghi tên San Francisco, phía dưới ghi chú: ngày 29 tháng 10 năm 1867.
Trong danh sách các tài liệu tham khảo sách ảnh, tôi tìm thấy thời gian đăng những bức ảnh này, vào khoảng hai năm trước. Tôi không biết thị trấn này có phải là nơi mà chúng tôi muốn điều tra hay không, bởi vì có một điều kỳ lạ là với chủ đề thảo luận lớn về thị trấn đào vàng được hâm nóng lại mà không thể tìm thấy được trên mạng xã hội hoặc bất cứ trang tin tức nào. Nếu các nhiếp ảnh gia đẳng cấp thế giới đều tìm ra nơi đó rồi thì tôi nghĩ cái thị trấn nhỏ tên Virgin hoặc đã từng được gọi là Virgin nhất định phải có ý nghĩa lịch sử và sự độc đáo của riêng nó.
Tôi liếc xem A Tam đang làm gì, không ngờ cậu ta lại đang dùng hai ngón tay vân vê cái cằm không có râu, cùng khuôn mặt dung tục dán vào trang sách lộ rõ nụ cười đắc ý. Nhưng rõ ràng đó là quyển sách gồm những câu chuyện dọa ma người khác mà nhân gian tự bịa ra. Tôi giằng cuốn sách mà cậu ta cầm rồi đập lên bàn, trên đó toàn là chữ, thằng cha này chưa hư tới nỗi đi giải quyết công việc lại còn kẹp thêm sách người lớn. “Có gì đáng cười?”, tôi thấp giọng hỏi cậu ta.
“Có gì buồn cười đâu, tôi chỉ thấy nó có chút thú vị thôi. Anh xem ở đây này”, Cậu ta liền chỉ vào một tựa đề, bảo tôi xem đoạn bên dưới đó, “Là chuyện về hậu trường album Hotel California của nhóm Eagles1”.
1 Ban nhạc rock người Mỹ nổi tiếng thành lập tại Los Angeles vào năm 1971
Tôi cầm lấy và bắt đầu đọc. Hóa ra khách sạn California không chỉ đơn giản là một nơi để ca hát, mà lời bài hát còn chứa đầy ẩn dụ và hàm ý khiêu khích. Đối với lời bài hát lại dường như đang kể về một câu chuyện, mà mỗi người lại có những lời giải thích khác nhau. Có người nói nội dung của lời bài hát là về một trung tâm cai nghiện ma túy, lại cũng có người nghĩ rằng đó là bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, cách nói cuối cùng mà mọi người đều cười lại thu hút sự chú ý của tôi và A Tam. Giải thích này nói rằng khách sạn California thực sự là một sào huyệt của ma cà rồng. Bài hát này được phát hành vào khoảng năm 1977, nếu như nhà phát hành muốn nói đến ý nghĩa nào đó thì chính là lời của tiền bối trong ngành với chúng tôi, vậy anh ta có vì thế mà làm ra những việc nào đó không?
Bên dưới những cách nhìn và lời giải thích khác nhau còn có một số suy đoán về vị trí của khách sạn, mà gần nhất là thị trấn Todos Santos ở Nam California, nằm cạnh đường cao tốc và sa mạc. Và như lời bài hát, thỉnh thoảng còn có tiếng chuông nhà thờ vang tới trong đêm. Mặc dù sau này người sáng tác ra bài hát đã phủ nhận cách nói này, nhưng tôi và A Tam vẫn quyết định đưa nó vào địa điểm được lựa chọn.
Tài liệu đằng sau cũng không có tác dụng gì nữa. Chúng tôi nhìn những đoạn, những câu với loạt chữ không đồng nhất dán cạnh nhau, bất giác đã rơi vào trạng thái ngáp dài liên tục. Chúng tôi sắp xếp lại các ghi chép, chụp một vài tấm hình gửi vào email, sau đó đi mua thức ăn rồi về nhà.
Về tới nhà không thấy Lyon đâu, nhưng những chỗ mà tôi dặn dò cậu ấy quét dọn thì quả nhiên đều sạch sẽ. Thật lạ lùng, rõ ràng là một người có ý thức vệ sinh, vậy làm thế nào mà trước đây cậu ấy lại có thể chịu đựng được cảnh sống trong một môi trường bẩn thỉu như thế?
Tôi và A Tam không mua điện thoại cho Lyon, bây giờ không biết làm thế nào tìm được cậu ấy nữa. Tôi móc điện thoại di động ra, thấy tin nhắn của Tina, cô ấy nói: “Tôi đã đón Lyon đến New York”. Thằng nhóc này lại chạy đến New York rồi? Tôi gọi điện, nhưng đầu bên kia không bắt máy, bận cái quái gì vậy?
Nhưng mà có một nữ thiên sứ đang trông coi nên chúng tôi mặc kệ cậu ta, chuẩn bị đi học rồi, xem xem còn bài tập về nhà nào chưa nộp không. Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, chắc chắn còn cả đống bài tập sắp đến hạn nộp mà chưa viết được chữ nào. Quả nhiên, học trường đại học ở Mỹ khó hơn nhiều học đại học ở Trung Quốc, học kỳ này vẫn còn hai môn không thi cuối kỳ, tiêu chuẩn sát hạch cuối kỳ là cả lớp cùng lên kế hoạch cho một buổi dạ tiệc, rồi nhìn sự thành công của buổi dạ tiệc mà cho điểm. Tôi toàn nhét tiền cho một cô bạn cùng lớp, để cô ấy làm luôn phần tôi phải phụ trách, cô ấy cũng vui vì kiếm được thêm một món tiền. Với người bạn học con buôn như vậy, tôi không biết cô ấy làm thế nào để xứng với cái họ bá đạo của mình - Khagan. Cơ mà tôi thích kiểu cách làm việc bá đạo đó.
Với đống bài tập trên giấy, chúng tôi đành cầu cứu cô nàng Mập Lùn và Valeria. Lúc trước Valeria đi nghỉ đông ở California, nên chúng tôi còn có thể có một số thông tin từ phía cô ấy, và đương nhiên nhiệm vụ này là do A Tam hoàn thành.
Giờ tôi mới phát hiện ra đã lâu rồi tôi và A Tam không liên lạc với hai người họ. Đôi khi ngẫu nhiên gặp nhau ở trường học thì chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi rời đi. A Tam từ khi đi New York đến nay đã không còn mang cái chân đỡ ra ban công để nhìn kính viễn vọng nữa rồi. Có lẽ, trong cái cốc mà vốn dĩ tình bạn rất có trọng lượng trong lòng chúng ta, thậm chí là thích, nhưng vô tình cho thêm một chút thời gian, cho thêm một chút bận rộn hay vài nhân tố không rõ khác, sau khi khuấy lên uống thì bạn sẽ phát hiện hương vị của nó đã trở nên nhạt nhẽo, tựa như không còn cảm giác nữa. Chúng ta đã không thể uống được cái hương vị ban đầu khi mà chúng ta thưởng thức, thứ được gọi là tình bạn hoặc là thích, vẫn chỉ là thời gian hoặc bận rộn làm trở nên vô sắc vô vị.
Gọi cho Valeria, đầu bên kia không bắt máy, A Tam tặc tặc lưỡi, sau khi gọi được vào số máy của Mập Lùn thì liền nhét điện thoại vào tay tôi, tôi cười mắng cậu ta: “Cậu xem lại bản thân cậu đi, còn xấu hổ không dám tiếp nhận tình yêu đích thực của mình”.
“Cậu!”, A Tam giận tới tái mặt.
Điện thoại của Mập Lùn vẫn như trước, chưa kịp đổ chuông vài lần cô ấy đã bắt máy, làm tôi lo mãi liệu rằng không biết cô ấy có nghe được câu tôi vừa nói hay không. Có điều với IQ của cô ấy thì tôi đã quá lo xa rồi. Ở đầu bên kia, không kịp đợi tôi lên tiếng, cô ấy đã cầm điện thoại liến thoắng đôi ba câu ngôn ngữ người ngoài hành tinh mà tôi hoàn toàn không hiểu, ở giữa còn thêm không ít âm tiết như giả vờ ho, sau đó cô ấy chuyển sang nói tiếng Anh: "Thế nào, tiếng Ấn Độ của mình có chuẩn không?"
Tôi chỉ thiếu nước ruột gan lộn tùng phèo vì điều cô ấy vừa khoe. Sau khi hoàn hồn, tôi chỉ vào A Tam và cười đểu giả. Thằng nhóc này được đấy, người ta đường đường là công chúa bộ lạc, lại vì cậu mà đi học tiếng Ấn Độ. Cậu mà phụ người ta, coi chừng cha người ta tìm đến cắt cậu ra để làm món Sashimi Ấn Độ.
Cho dù có buồn cười thì việc chính vẫn phải nói, tôi trả điện thoại cho A Tam, ép cậu ta phải nói liền ba câu “Tốt”, sau đó thêm một câu mang tính chất tượng trưng rồi đưa điện thoại cho tôi. Đầu tiên tôi trêu hai người bọn họ lâu rồi không đi chơi mà vẫn đằm thắm như vậy, sau đó đi thẳng vào đề là muốn nhờ làm bài tập. Cô ấy vừa nghe liền đồng ý ngay, nhưng hình như có cái gì đó cô ấy không biết nên nói ra hay không. Phần lớn là mấy chuyện liên quan đến A Tam, cái này đợi lát nữa tha hồ mà nói.
Tôi nói: “Không biết Valeria hiện giờ có ở nhà không? Cậu đưa cô ấy nghe máy được không?”
Không ngờ ở đầu bên kia Mập Lùn kích động đến nỗi nhảy cả người lên: “Mình đang do dự không biết có nên nói với cậu không. Mình và cậu ấy vừa trở về từ thị trấn cổ tích ở Georgia, nhưng mà, mình cứ cảm thấy từ sau khi cậu ấy đi California về thì người có chút gì đó khác lạ. Cậu ấy vẫn trò chuyện với mình, nhưng mình cảm thấy hình như cậu ấy ít cười hơn trước. Hay là mình tạo cơ hội cho các cậu gặp mặt, Địch, cậu xem có thể giúp được cô ấy không? Bất luận mình có hỏi thế nào, cô ấy đều không muốn nói”.
Tôi liếc nhìn A Tam rồi đồng ý. Thật đáng lo cho IQ của Mập Lùn, đi hỏi thẳng người ta thì làm sao người ta có thể mở lòng tâm sự chuyện thiếu nữ với cô được chứ, nhỡ cô hứng lên lại phụ lòng nuốt hết vào trong bụng, như vậy sao mà được?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù tôi có đồng ý thì cũng vô ích, cô ấy đời nào lại đi kể với tôi. Thực ra tôi với Valeria vốn cũng không gọi là thân thiết, chỉ là mối tình đơn phương của A Tam từ trước đến nay làm bản thân tôi cũng dường như rất hiểu cô ấy vậy.
Là bạn bè, nếu có thể giúp được thì cố hết sức mà giúp thôi. Thật ra thì tôi cũng tò mò chuyện cô ấy gặp khi ở California là như thế nào. Mập Lùn làm việc cũng nhanh, nhưng có điều là hơi ngốc, từ kỳ nghỉ đông tới giờ đã lâu như vậy, mà phải đợi chúng tôi chủ động liên lạc thì mới nói ra. Cách làm của cô ấy cũng thật thẳng thắn, cô ấy nói với Valeria rằng tôi muốn hẹn cô ấy đi chơi ở Outback Steak House (một chuỗi nhà hàng quốc gia chuyên về bít tết, bình quân 33 USD một người) vừa ăn vừa trò chuyện, cô ấy đồng ý liền. Chết dở hơn, cô ta lại dại dột tới mức nhắn tin vào số điện thoại của A Tam, báo hại A Tam nguyên một buổi tối dùng ánh mắt khuê oán (nỗi oán của người phòng khuê) nhìn kẻ thứ ba để dán vào tôi.
Buổi gặp được hẹn vào tối thứ tư. Hôm đó Valeria đợi tôi ở ngã tư chỗ giảng đường đi về hướng bãi đậu xe. Tôi hết sức bối rối đưa chìa khóa xe để cho A Tam tự về nhà một mình trước, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi dường như muốn phun ra lửa, tôi ba lần bảy lượt đảm bảo với cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì, thậm chí sẽ nói tốt cho cậu ta. Cậu ta miễn cưỡng giơ tay chào sau đó lái xe rời đi.
Trời ạ, tôi thà đối diện với bọn Zombie trong rừng chứ không muốn phải xử lý những tình huống kiểu này. Cô gái Nga cao lớn đưa tôi chìa khóa xe, sau đó chúng tôi đi về phía xe cô ấy. Vốn đã cùng đi Key West, cùng ăn cơm và cùng tụ tập rồi thì chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, mà tại sao tôi cứ cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ. Quả nhiên, sau khi trở về từ California, bất luận khí chất hay tinh thần của cô ấy đều không giống trước, đợi chút nữa tôi nhất định kiên nhẫn sẽ khiến cô ấy mở lời.
Dân tộc chiến đấu Nga có khác, cô nàng mua hẳn chiếc Land Rover. Buồng lái nằm bên trái, tôi cảm thấy mình quay xe cũng không biết nhìn vị trí. Steak House nằm giáp phía Đông của đường 163th, lúc đi vẫn chưa phải giờ cao điểm buổi tối nên chúng tôi không cần phải đợi. Sau khi ngồi xuống, tôi nhận thấy rằng cô ấy đang cố gắng tạo ra một vài nụ cười. Ban nãy trên xe chỉ là dăm ba câu chuyện nhàm chán về trường học, giáo viên hay bài tập, tôi cố vắt óc nghĩ xem làm sao có thể dẫn dắt vào chủ đề chính.
Đúng lúc này, Valeria nói: “Có phải cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với mình khi ở California không?”
Tôi ngớ người ra và gật gật đầu. Tôi luôn cảm thấy rất thần kỳ, có những lúc tôi không biết phải mở miệng thế nào thì bọn họ lại tự mình chủ động nói với tôi. Cô ấy nói: “Thật ra… nói một cách nghiêm túc thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Nghe xong câu này, tôi sâu sắc nhận ra rằng, tại hạ đây chịu thua rồi.
Nhưng cô ấy lại nói: “Nhưng mình lại cảm thấy, thật sự nó có thể là thật. Trong hai tháng nay có một số thứ cứ lởn vởn trong ký ức của mình, vừa đáng sợ nhưng vừa rất chân thực. Vốn dĩ mình không muốn nói với bất kỳ ai, cứ để nó qua đi là xong, nhưng mình không thể quên được. Ngày hôm đó nhìn thấy cậu ở trường, không hiểu sao trong phút chốc mình cảm thấy có thể tin tưởng cậu, có thể nói chuyện với cậu. Nhưng mình lại sợ cậu cười mình là đồ điên ...”.
Cô nương này thực sự khiến người ta sốt ruột, dân tộc chiến đấu Nga lái Land Rover mà sao nói chuyện lại lòng vòng thế này. Dù sao thì trong trường hợp này tôi không thể mặt dày đi giục người ta được. Cô ấy tiếp tục nói: “Mấy lần mình muốn tìm cậu để nói chuyện, khi ở trường thì không phải ngày nào cũng gặp được cậu. Lúc muốn gọi cho cậu, nhìn sang ban công nhà các cậu thì chỉ là một màu tối thui, thế là cứ kéo dài mãi, Ivy lại nói rằng các cậu đi Mexico. Đi Mexico chơi có vui không?”
Tôi mỉm cười nói vài câu cho có lệ. Hóa ra, không chỉ có chúng tôi nhìn trộm qua ban công của họ, mà bọn họ còn biết chúng tôi sống ở đâu và thậm chí cũng nhìn sang. Bỗng nhiên tôi chợt có một số cảm giác hỗn độn. Không biết hành vi nhìn lén của A Tam trước đây có bị bại lộ không. Thức ăn đã được bày lên, tôi gọi đùi dê nướng than, của cô ấy là thịt nạc lưng rib-eye1 kiểu New York, ngoài ra còn cùng gọi một món hành tây chiên. Hành tây chiên là đặc sản ở đây, quả nhiên rất ngon, ngay cả bình thường tôi chẳng bao giờ ăn hành cũng không nhịn nổi mùi vị hấp dẫn mà nuốt hết một nửa.
1 Thuật ngữ của Mỹ gọi phần thịt nạc lưng được xẻ từ xương sườn của con bò nhưng không bao gồm xương sườn.
Ở Mỹ, độ chín của bít tết không được gọi theo tỷ lệ phần trăm, không có kiểu nói bảy phần chín, tám phần chín. Độ chín lần lượt là, Rare (sống hoàn toàn), Medium Rare (Thịt chín 50%), Medium (Thịt chín 75%), Medium Well (Thịt chín 90% ) và Well (Thịt chín hoàn toàn). Mà nói chung là thịt bò ngon thì chỉ cần thêm một chút gia vị muối biển cho vừa ăn là được, không cần bất kỳ nước sốt nấm tiêu đen gì.
Vừa ăn cô ấy vừa thì thầm chuyện xảy ra ở California, rồi tinh thần cũng dần dần được thả lỏng. Nhưng đôi khi người phục vụ tới hỏi han một vài câu khiến cô ấy lập tức lại căng thẳng.
Tôi đã hiểu được đại khái câu chuyện của cô ấy, mà về phương diện này có một manh mối giúp tôi vô tình đã phá vỡ bức màn bí mật. Cô ấy tới California để tìm cô bạn thân sống tại thành phố thiên thần Los Angeles. Nhưng bạn cô ấy nói Los Angeles an ninh trật tự cũng bình thường thôi và chỉ là một thành phố lớn không có gì để chơi, thế là họ lái xe dọc theo đường cao tốc số 1 về phía Bắc đến San Francisco. Đây là con đường “Đời người nhất định phải đi” thuộc đầu bảng trong bất kỳ cuốn sách nào của giới du lịch, có vách đá lại có biển, bờ biển chỉ là một con đường hai chiều. Thường thì kiến nghị nên đi theo hướng từ San Francisco đến Los Angeles. Kết quả là những ngày ở California, Valeria đã dành phần lớn thời gian của mình ở San Francisco.
Từ thiên đường nghỉ dưỡng ở Florida và đô thị hoang dã đến nên Valeria rất quan tâm đến cộng đồng người Hoa, hơn nữa cô luôn cảm thấy có gì đặc biệt ở khu thành phố Trung Hoa. San Francisco là một thành phố thân thiện, về cơ bản cả thành phố được xây dựng tựa vào núi. Nhiều đường phố trực tiếp ở độ dốc bốn mươi lăm độ, thật sự là khảo nghiệm gay gắt cho các tay lái. Nếu bạn lái xe ở đây trong một năm rưỡi thì bất kể bài kiểm tra của quốc gia nào với mức độ khó, ví như kiểu khởi hành ngang dốc, đỗ xe trên triền dốc thì đều có thể vượt qua một cách dễ dàng.
Hôm đó Valeria thuê phải chiếc SUV chết tiệt, mấy lần không đỗ nổi xe bên lề đường, phải mất rất nhiều thời gian. Lúc này, cùng làn đường với cô ấy, có một người đàn ông ánh mắt vô hồn đang đi trên đường. Cô ấy có thể nhìn thấy người đàn ông đó có hai khuôn mặt.
Khi đó cô ấy tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng sau khi dụi mắt và bỏ kính râm xuống, nhìn thấy vẫn là hai khuôn mặt, hơn nữa, một khuôn mặt là mặt người, còn khuôn mặt kia lại cực kỳ méo mó xấu xí. Nhưng thứ làm cô ấy kinh hãi nhất không phải là khuôn mặt có khả năng là ảo ảnh đó mà chính là khuôn mặt người. Đó chính là khuôn mặt cậu của Valeria. Cô cảm thấy toàn thân như ngạt thở. Xe của cô cứ thế mà đỗ xiên trên đường, cô ấy nhoài một nửa thân ra bên ngoài, xe phía sau bị chắn lối đi cứ thế mà bấm còi inh ỏi, cô ngây dại ngồi đó không biết phải làm gì.
Khi người đàn ông đó đi ngang qua xe của cô và cứ thế tiếp tục bước đi, Valeria nhìn qua gương chiếu hậu thấy hình xăm sau cổ ông ta, kiểu dáng chữ nói cho Valeria biết, ông ta chính là cậu của cô. “Không ai biết hình xăm rõ hơn tôi, vì đó là tên chị gái của ông ấy, cũng là tên của mẹ tôi”. Mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng khi nói về điều đó, Valeria vẫn cúi đầu, giọng nói khẽ run rẩy.
Sau này tôi mới biết, năm đó gia đình họ sống gần núi Caucasus, mẹ cô trên đường đưa cha đi bệnh viện khám trở về thì bị một con gấu đột nhiên nhảy ra tấn công. Sau đó, bà mất đi một cánh tay, trên mặt cũng để lại một vết sẹo đáng sợ. Nghĩ thôi tôi cũng đủ thấy ghê rợn, một người phụ nữ gặp một con gấu hung dữ, vậy mà chỉ mất một cánh tay. Đương nhiên tôi không dám nói ra cũng không dám hỏi han, không thì chắc chúng tôi không thể làm bạn được.
“Lúc đó cậu đang phục vụ trong quân đội, không thể chăm sóc cho gia đình, vì vậy cậu rất buồn, cho nên xăm tên mẹ mình lên người, biểu thị từ đó về sau sẽ cố gắng bảo vệ gia đình tốt hơn nữa. Sau đó không lâu kể từ khi Liên Xô tan rã, cậu cũng theo trào lưu di dân sang Mỹ, tiền thì cứ gửi về từng đợt, một thời gian sau cả nhà cậu chuyển tới trung tâm Moscow.” Valeria trước đây từng nghe mẹ kể do cậu biết nói tiếng Pháp, nên có làm một số công việc phiên dịch kinh tế đối ngoại khi ở cảng miền Nam nước Mỹ.
Tôi lo lắng vội hỏi: “Nơi đó có phải Cảng New Orleans ở bang Louisiana?”.
“Sao cậu biết?”, môi Valeria khẽ run, mặt tái xanh.
Tôi đưa tay qua bàn ăn vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, nói: “Cậu cứ bình tĩnh trước đã, từ từ nói, không cần để ý tới mình, mình chỉ là đoán mò gặp may. Bang Louisiana là nơi chuyên nói tiếng Pháp thuộc miền Nam mà”.
Cô ấy tin tôi, còn tôi động viên cô ấy tiếp tục ăn cùng tôi. Một lúc sau, cô lại tiếp tục kể. Tôi đoán không sai, thành phố nơi cậu cô ấy làm việc chính là thành phố đó. Bởi vì cậu cô ấy đang nằm trong danh sách hai mươi hai người mất tích. Ông ta liệu có biến thành ác ma mắt đỏ? Nhưng bây giờ tôi chắc chắn, San Francisco chính là nơi chúng tôi cần bắt đầu. Các sự việc khác như thị trấn đào vàng nhất định có thể xâu chuỗi lại thông qua một điểm mấu chốt nào đó. Tôi tin là vậy.
Cô ấy nói rằng sau ngày hôm đó ngày nào cô ấy cũng dạo một lượt ở gần đó vào cùng một thời điểm xem có thể gặp lại không. Tôi hỏi cô ấy hôm đó nhìn thấy ông ta cô có gọi ông ấy không. Cô ấy nói không dám, trước đây cậu của cô ấy là kiểu người rất chu đáo giàu tình cảm, khi ở Mỹ tuần nào cũng gọi về nhà, tình cảm lúc nào cũng nồng nhiệt đến nỗi có thể làm tan chảy socola. Kể từ khi ông ấy mất tích, gia đình chưa bao giờ nhận được cuộc gọi nào của ông, hôm đó Valeria nhìn thấy ông ta, biểu cảm của ông lạnh lùng tới nỗi có thể kết thành sương giá.
Quả nhiên, vất vả cuối cùng cũng được báo đáp. Ngày thứ tư kể từ khi Valeria gặp cậu mình lần đầu, cô ấy lại nhìn thấy ông ấy trong cùng một khu phố, hơn nữa, lần này cô vẫn thấy cậu có hai khuôn mặt. Cô nén sự hoảng sợ và sự sốt sắng được gặp lại người thân ở trong lòng, cô cúi rạp người xuống, giả vờ trong xe không có ai để tránh bị đối phương nhìn thấy mà nhận ra. Lần này cô quyết định đi theo ông ta.
Tôi chen ngang: “Cậu có nhớ, khuôn mặt thứ hai cậu nhìn thấy trông như thế nào không?”. Sau khi hỏi, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ khi muốn cô ấy nhớ lại điều gì đó có thể là khủng khiếp.
Cô ấy nhìn tôi giây lát, sau đó vừa dùng dao nĩa gảy gảy salad ở cạnh đĩa vừa cúi đầu nói: “Thôi, bất luận có nói với cậu hay không, thì cảnh tượng đó cũng thật đáng sợ, dẫu có thế nào mình cũng sẽ không quên được. Biểu cảm trên khuôn mặt đó gần như trùng khớp với biểu cảm trên khuôn mặt của cậu mình, lần đầu nhìn thấy nó… mình cảm thấy nó chính là linh hồn bám trên cơ thể của cậu. Khuôn mặt đó được bao phủ bởi các thứ như dây thần kinh và mạch máu, giống như một người vốn dĩ có máu có thịt bị người khác dùng sức xé ra vậy. Ngoại trừ mấy đường nhỏ màu xanh màu đỏ đó ra, phần còn lại của khuôn mặt hầu như là một màu đen mơ hồ, khiến người ta vừa nhìn thấy đã khó chịu, như một thứ tà ác…”.
Tôi hỏi: “Vậy mắt ông ta…”.
“Mắt ông ấy là một màu đen sẫm, lại còn là thứ màu đen ánh lên, bởi vì những màu đen trên mặt ông ấy mờ ảo như khói, vậy nên đôi mắt nhìn rất rõ, mình chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi”.
“Được rồi được rồi, không sợ nữa, cậu đã quay về rồi, hơn nữa còn đang ăn cơm với tớ, không sao đâu”. Tôi an ủi cô ấy. Ban đầu tôi còn tưởng lại là một con ác ma mắt đỏ, không ngờ trong số những người mất tích không phải toàn bộ đều biến thành như vậy.
Hôm đó cậu của cô đi vào một siêu thị nhỏ, chưa đầy lát sau đã chuyển ra từ bên trong các loại dung dịch lớn bé màu sắc khác nhau, nhưng toàn bộ chỉ là một số đồ gia dụng, chất tẩy bồn cầu, nước tẩy rửa, nước lau sàn, thuốc tẩy trắng,… Ông ta chất đầy nửa thùng xe bán tải những thứ đó, sau lại vào một nhà hàng bên cạnh mua bữa trưa. Valeria nhân cơ hội đó lập tức lén vào siêu thị kia, trong lòng suy tính phải làm thế nào bắt chuyện với chủ siêu thị. Cô vốn định chuẩn bị biểu đạt ý đại khái là “vừa rồi nhìn thấy người đàn ông kia mua rất nhiều đồ, tưởng rằng có đại hạ giá nên vào xem thế nào”, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, cô chút nữa sợ tới rơi cả điện thoại đang cầm chặt trong tay. Bởi vì cô nhìn thấy nhân viên thu ngân trong siêu thị nhỏ đó cũng là một người có hai khuôn mặt.
Nếu không phải là cô nhìn thấy những người đi bộ khác trên đường đều bình thường thì có lẽ cô sẽ thật sự nghi ngờ có phải mình bị thần kinh không. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đành vội vã lấy bừa một chai nước giải khát trong tủ lạnh, buộc mình trấn tĩnh thanh toán rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô chạy nhanh vào trong xe. Trên đường có rất nhiều người đi lại, rõ ràng là thành phố lớn, nhưng không có ai chú ý đến cô, vì còn có rất nhiều chủ xe đang mải tranh vượt thời gian với cảnh sát giao thông.
Về tới xe, sau khi nhìn thấy con bán tải vẫn ở phía trước, cô mới yên tâm quay ra nhìn một lượt tất cả khuôn mặt người trên đường. Người hai mặt đeo mặt nạ dẫu không ít, nhưng vẫn không có thêm người hai mặt nào, lúc ấy cô mới dám khẳng định mình không bị bệnh.
Cậu của cô bước ra, khởi động xe rồi nhanh chóng lái vào hướng đường cao tốc phía Nam. Dòng máu dân tộc anh hùng một lần nữa tiếp cho cô thêm dũng khí không gì sánh được, vì thế cô quyết định vẫn tiếp tục bám theo. Cô lặng lẽ lái xe theo phía sau. Xe ban đầu hướng về cao tốc, sau đó chạy về phía Nam đi được khoảng bảy, tám lối ra thì đổi sang cao tốc phía Đông, tiếp tục qua ba, bốn lối ra như vậy thì ông ấy mới rời khỏi đường cao tốc. Ngay lúc Valeria định xuống theo, một chiếc xe cảnh sát phía sau cô bắt đầu tuýt còi. Mắt nhìn chiếc bán tải phía trước đi xa dần, cô đành giảm tốc tạt vào lề đường dừng xe lại. Viên cảnh sát yêu cầu cô xuất trình bằng lái, giấy phép thông hành xe, bảo hiểm, sau đó nói với cô rằng cô đi xuống lối vòng ra khỏi cao tốc nhưng không giảm tốc độ, hành vi đó rất rõ ràng, sau đó nói một thôi một hồi.
Valeria gật đầu một cách máy móc, mắt vẫn không rời chiếc bán tải cho đến khi mất hút khỏi tầm nhìn mới quay đầu trả lời viên cảnh sát kia, cô phát hiện, người cảnh sát chặn cô lại này cũng là một người có hai mặt. Cô liền cảm thấy có chút mất kiểm soát cảm xúc, hai mắt tối sầm mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, dường như nó chỉ là ngủ rồi mơ một giấc mơ dài. Nếu trong tầm mắt không phải là bức tường trắng bệch lạnh lẽo nơi bệnh viện mới có, cô thật sự sẽ nghĩ chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cô bạn thân của cô đang trông bên cạnh, thấy cô tỉnh lại lập tức đi tìm bác sĩ.
Nhưng trở lại theo sau cô bạn thân không phải bác sĩ mà chính là viên cảnh sát đã yêu cầu cô dừng lại tối hôm qua. Cô vừa nhìn thấy bộ mặt đó, cả người sợ tới mức suýt không cất nên lời. Nhưng lúc này, anh ta rõ ràng chỉ là một gương mặt cảnh sát người da đen trung niên, các nếp nhăn trên trán càng thêm cho anh ta sự phúc hậu. Và lần này anh ta không có khuôn mặt đáng sợ thứ hai kia. Cô thả lỏng buông cả người xuống giường.
Cô bạn thân bên cạnh nói, đại khái là chiếc xe của họ thuê hôm qua bị mất phanh nên không cẩn thận tông vào phía sau, túi khí không được bung ra kịp thời, đã đàm phán với bên công ty thuê xe và công ty bảo hiểm rồi… Valeria nghe không nhập tâm lắm. Viên cảnh sát để cô ký lên bản tường trình sự việc cũng như vậy, chuyện này so với chuyện trong trí nhớ của cô quá khác nhau, cô thật chưa hiểu cái nào mới là đúng.
Cũng may cô không gặp trở ngại gì lớn, sau khi tỉnh dậy lập tức có thể xuất viện, cô bạn thân vì muốn cô quên muộn phiền nên tiếp tục dẫn cô đi chơi hai ngày trước khi cô quay về. Có điều, không biết tại sao, từ đầu chí cuối cô không thể cười nổi.
Sau đó, mà không có sau đó nữa. Cô ngồi sáu tiếng máy bay vượt qua ba múi giờ quay trở lại Miami. Việc của cậu cô không kể cho mẹ và càng không nhắc tới với bất kỳ ai.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô ấy, mà không nhận ra rằng cô ấy đã gọi hai ly đồ uống có cồn và đã uống hết một cốc rưỡi. Một tay tôi đặt dưới cằm, vừa nghĩ lại tất cả thông tin cô ấy nói với tôi, vừa tò mò hỏi cô ấy: "Vậy tại sao cậu lại chọn nói với mình?"
“Chuyện đó có thể nói cho cậu, nhưng tại sao thì mình không nói cho cậu”. Nói xong cô ấy liền cười. Tôi thấy mặt cô ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên. Lúc thanh toán tôi nhìn vào hóa đơn, trong danh sách đồ uống có một cốc là Absolute Punch, tức là thứ thức uống lấy rượu vodka của hãng Absolute cho thêm một chút các loại vị hoa quả mà thành, vậy cũng có nghĩa là, khi tôi uống một cốc nước lạnh thì cô ấy cũng uống một lượng rượu vodka như thế.
Có lẽ như thế cũng tốt, ít nhất có thể giúp cô ấy cười rồi. Cuối cùng cô ấy vẫn không cho tôi biết nguyên nhân. Sau khi ăn xong tôi đưa cô ấy về nhà trong tình trạng khá say, chắc sẽ không nhớ việc tôi ấn chính xác số tầng của nhà cô ấy, lại còn cứ thế dìu thẳng tới trước cửa căn hộ. Tôi gọi cửa để Mập Lùn ra đón cô ấy nhưng không ngờ người ra mở cửa lại là A Tam.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy phẫn nộ, nhưng lại giả vờ nhỏ nhẹ trước mặt hai cô gái: “Để tôi giúp”. Khi đón lấy vai Valeria liền nhân cơ hội hất mạnh tay tôi ra. Thằng nhóc này, hôm nay đúng là không bình thường tí nào. Tôi đành để mặc kệ cậu ta.
Valeria không chịu về phòng, A Tam đành dìu cô ngồi xuống sofa. Mập Lùn không ngừng dùng ánh mắt để truyền đạt sự cảm kích vô tận của cô ấy, tôi gượng gạo cúi đầu nghịch điện thoại. Nữ thần quay lại rồi, A Tam lại do dự không biết nên ngồi một lát hay đi về cùng tôi.
Không được, tôi phải giành lại quyền chủ động, tôi nói với mấy người họ: “Vậy mình về trước đây”. Rồi quay đầu đi luôn. Tôi loáng thoáng nghe thấy cô gái Nga nói với A Tam: “Cậu cũng mau đi đi, về nghỉ cho sớm”. A Tam miễn cưỡng rời khỏi, đi theo sau tôi. Ở trong thang máy, cậu ta chẳng nói với tôi lời nào. Tôi hỏi cậu ta tối nay ăn cơm chưa, cậu ta chỉ trả lời đơn giản đúng một câu “Ăn rồi”.
Kiểu này đích thị là đang ghen.
Sau khi về tới nhà, tôi không rảnh nói với cậu ta những chuyện kia, cứ thế cầm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc này, A Tam ở phòng khách gọi tôi lại, mà lại còn rất ít khi gọi cả họ tên tôi. Cậu ta hỏi tôi: “Tối nay giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?”
“Cậu xem trong đầu cậu toàn là thứ bậy bạ. Không có, là nói chuyện nghiêm túc!”, tôi quở trách.
“Thế cổ cậu tại sao có vết đỏ?”
Gì vậy, ở đâu chứ? Tôi đi vào nhà tắm, nhìn trước sau cổ một lượt, ở phía sau bên trái đúng là có một vài vết hằn đỏ đã bị mờ một nửa. Đó là do ban nãy tôi ở nhà xe bị muỗi đốt! Tôi quá lười để tranh luận với cậu ta, sau khi lặp lại một lần nữa “Tôi với Valeria tối nay ngoài nói chuyện nghiêm túc chẳng có gì khác nữa xảy ra cả”, tôi đi vào nhà tắm rồi đóng cửa. Giọng hát như âm thanh thiên nhiên lay động lòng người của Địch ca vẫn vang lên như thường lệ.
Sau khi tôi ra khỏi nhà tắm, thấy A Tam ngồi trên giường của mình, cậu ta nhìn thấy tôi đi ra, giọng điệu dịu xuống, dùng ngữ khí thương lượng để nói chuyện: “Địch, cậu nghe tôi nói, cậu đừng giành lấy sự chú ý của Valeria được không?”
“Summit, cậu nghe tôi nói, tôi không hề”. Thằng cha này phiền không chịu nổi, nếu thật sự thích người ta thì dũng cảm theo đuổi, chứ đừng có đi câu lạc bộ thoát y làm chuyện xấu hổ, lại cùng tôi đi tới ổ Linh hồn hợp hoan chơi tới khoái lạc, mấy tháng trời không tìm người ta cũng không hỏi han gì, tôi đi ăn cơm nói chuyện nghiêm túc về thì liền bị ghen tuông càm ràm, thật sự đủ rồi.
Thế là, trong gần nửa tiếng sau, tôi tiến hành làm công việc tẩy não yêu đương của cậu ta thì mới có chút bình phục và có thể hòa bình lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi hỏi A Tam liệu có thể làm việc bình thường được không, cậu ta nói không có vấn đề gì. Tôi bảo cậu ta xem vé khứ hồi từ Miami đến San Francisco, không bay nối chuyến. Còn tôi nhấc điện thoại và gọi cho Tina. Tina bắt máy nói: “Lyon ở chỗ tôi rất tốt. Các cậu cứ xem như là tìm được giáo viên miễn phí, để tôi giúp các cậu khai hoang vùng đất quý này. Nói thật cậu ta có tiềm lực rất lớn”. Cô ấy đã dùng cách khác để thị uy với tôi. Tôi có thể đọc rõ ẩn ý của cô ấy là "Con mèo của các cậu đã được tôi nhận nuôi và sẽ không được trả lại trong một thời gian ngắn. Các cậu muốn làm thế nào thì làm".
Cũng may hôm nay tôi gọi điện không phải vì chuyện của con mèo đó, tôi nói: “Là như này, tôi và A Tam định đi California ngắm cảnh, muốn xin nghỉ phép vài hôm, cô xem có thể giúp bọn tôi làm hai giấy khám bệnh ở Nam Florida được không?”
“Đợi chút tôi đi hỏi giúp các cậu. Các cậu định đi California à? Vậy các cậu phải hết sức cẩn thận, nhớ mang theo con dao nhỏ mà Lyon tặng. Dù tôi chưa tự mình kiểm nghiệm, nhưng theo cậu ta mô tả thì con dao trong tay các cậu rất có khả năng chính là con dao mà trước đây tôi từng kể với các cậu, nó có thể trừ ma”. Tôi lúc này mới nhớ ra, không biết đã ném con dao đi đâu rồi. Tôi vội vàng chạy tới tủ quần áo, lục tung khắp nơi tìm.
Lúc này ở đầu bên kia điện thoại Tina vẫn nói: “Nhưng đừng tưởng các cậu có con dao đó là mọi thứ sẽ ổn, chú trừ tà, thân thủ nhanh nhẹn, những thứ cơ bản này nhất định phải nắm chắc, các dụng cụ phòng thân như muối trắng và nước thánh phải mang theo, bao gồm cả con dao găm mà trước đây Millea cho các cậu, đều là những thứ mang sức mạnh thiên đường, mọi việc đều cần thận trọng”. Nghe giọng điệu này là biết Tina đang ở cùng người bạn già của mình, bề ngoài là trạng thái của một bà lão, không ngờ lại đem theo cả sự lảm nhảm. Tôi đồng ý qua quýt vài câu liền cúp máy, chuyên tâm tìm con dao Lyon đã cho chúng tôi.
May thay là chúng tôi vẫn nhớ mang nó từ Mexico đến Mỹ. Lúc này, A Tam nói đã tìm được vé máy bay, không bay nối chuyến, chặng khứ hồi khoảng 500 đô la. Tôi bảo cậu ta mua vé. Ngay chiều đó DHL1 gửi chuyển phát nhanh tới, mở ra nhìn thì hóa ra là hai tờ giấy khám bệnh gửi từ một phòng khám ở Sunrise.
1 Tên tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành logistics, chuyên về vận chuyển quốc tế, dịch vụ chuyển phát và vận tải.
Giấy khám bệnh viết chúng tôi bị sốt cao phải nằm viện, tạm thời chưa biết có phải bệnh truyền nhiễm không, cho nên kiến nghị lưu lại bệnh viện theo dõi nửa tuần các kiểu. Bên dưới là chữ ký của bác sĩ, tôi nhìn thấy chỉ là một đường ngoằn ngoèo không có quy tắc gì. Tôi tìm kiếm theo tên in trên phong bì, quả nhiên tìm ra là một vị bác sĩ già có tiếng. Phải công nhận, các thiên sứ sống lâu vậy có mối quan hệ rộng, cái này không thể bì được.
Vì ở Mỹ làm giả giấy khám bệnh cũng là một tội, hơn nữa bản thân việc làm giả cũng không dễ dàng gì, cho nên khi tôi chụp ảnh lại gửi email cho các giáo sư, họ đều không chút nghi ngờ mà đồng ý ngay, giọng điệu hỏi han y chang nhau.
Chỉ cần có gan lớn, chân lý ngày nào cũng là ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi đã biến thành hiện thực được rồi, hơn nữa người giúp chúng tôi trốn học lại chính là một vị thiên sứ! Thôi được, một vị thiên sứ gãy cánh. Thế này thì chúng tôi có thể đi California ngao du rồi.
A Tam mua vé bay nửa đêm, chúng tôi mấy tháng nay hết bay chỗ này lại lái xe đến chỗ kia, đã trở người trừ tà phiên bản trên đường và trên mây rồi. Cũng may là máy sấy quần áo của Mỹ thật tuyệt, về cơ bản giặt xong sấy khô cái là mặc được luôn, hơn nữa là tôi chuyên mang quần áo cũ đi xa, mỗi ngày mặc một bộ rồi vứt, cho nên cơ bản là đi du lịch chỉ cần nói đi là đi luôn.
Sáng sớm ở Miami là đêm khuya của San Francisco, chúng tôi bay từ bờ Đông đến bờ Tây. Hãng hàng không American Airlines vẫn không cho chúng tôi ăn gì, vậy nên chúng tôi ngủ một giấc qua toàn bản đồ lãnh thổ nước Mỹ.
Vẫn là thuê xe của công ty Budget (“Thuê xe kinh tế”, là một trong năm công ty cho thuê xe lớn nhất Mỹ, giá cả ưu đãi nhưng thương hiệu xe phân khúc thấp), lần này chúng tôi thuê một chiếc Jetta màu đen, như này trong đêm sẽ bớt gây chú ý hơn. Còn vài tiếng nữa mới bình minh, bây giờ đang là lúc yên tĩnh nhất, đối với chúng tôi mà nói cũng là lợi thế về chênh lệch múi giờ. Cho nên chúng tôi vừa xuống máy bay liền lập tức không ngừng lái xe hướng về nơi Valeria nói.
Jetta của Mỹ và Jetta của Trung Quốc đúng là không giống nhau, phía trước sang trọng khiêm tốn nhưng có nội hàm, khung gầm bên dưới có thể được dùng như chiếc xe thể thao trên đường.
Nhưng Jetta ở Trung Quốc thì hầu như tôi chỉ thấy hình bóng cổ lỗ sĩ của nó trong trường dạy lái và bãi giữ xe.
Không sai lệch chút nào với lối ra cao tốc của Valeria khi trước, cảnh vật xung quanh đều rất giống với lời mô tả của cô ấy, xem ra chúng tôi đã tới rất gần đích rồi. Rất may là không có xe cảnh sát nào cản chúng tôi. Trên bản đồ Google nơi mà chúng tôi đang ở được gọi là Virgin. Đây chắc hẳn không phải sự trùng hợp. Tôi cho A Tam xem qua mấy bức ảnh đó, mà theo tốc độ xây dựng ở Mỹ một nơi năm đến mười năm không có thay đổi gì thì đúng là một sự việc quá đỗi bình thường. Cho nên chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một vài cảnh vật có thể liên quan đến thị trấn đào vàng đã tàn lụi.
Có đôi lúc bạn phải mất rất nhiều thời gian để tìm thứ gì đó, nhưng có lúc lại tìm thấy ngay. Hôm nay chúng tôi không gặp may, tìm kiếm gần một giờ theo dạng thảm các vùng lân cận mà chẳng được gì. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy một điểm đột phá.
Tôi thấy một chiếc xe bán tải Dodge màu đỏ đi ra từ ngã tư, sau đó đi về hướng cao tốc. Liệu có phải là người cậu hai mặt mà Valeria nói đến không? Chết tiệt, tôi quên mất không hỏi màu sắc và biển số xe.
Nhưng hiện tại trên con đường cộng cả chúng tôi lại thì chỉ có ba chiếc xe đang di chuyển, nếu chúng tôi lập tức đi theo sau nó thì quá lộ liễu. Ngốc thật, chúng tôi đâu cần bám theo, đi vào lối nó vừa xuất hiện là được rồi. Tôi xoay vô lăng cho xe đi vào ngõ bên phải.
Phía trước là hai xưởng rất lớn, xem ra đã bị đổ nát nhưng vẫn có một ống khói nhỏ đang tỏa ra làn khói màu trắng.
Trước mặt chúng tôi có một hàng rào điện đã hoen gỉ. Có lẽ nó thật sự chỉ là một công xưởng sắp phá sản thôi. Tôi đang định quay đầu thì A Tam giữ chặt tay tôi, cậu ta nghĩ nên đi vào trong xem xét rồi mới kết luận. Giữa lúc sống chết này, chúng tôi rút tay ra chuẩn bị oẳn tù tì.
Đúng lúc này, có hai người bảo vệ như từ dưới đất chui lên đi về phía chúng tôi. Tôi càng nhìn càng thấy đáng nghi, rõ ràng mảnh đất này che đậy cái gì mờ ám, nhà xưởng và hàng rào rách nát thế kia, cần tới hai bảo vệ đồng thời trực ban cho một cổng mà lại còn không ngừng cảnh giác cao độ? Tôi nghĩ bên trong chắc hẳn có ma quỷ rồi.
Hai người họ đi đến trước cửa buồng lái xe của chúng tôi. Tôi dựa chặt vào lưng ghế nhấn nút hạ cửa sổ, A Tam lập tức vươn tay mở bình nhựa đựng nước thánh hất vào mặt hai người họ, lúc này tôi bắt đầu lẩm nhẩm chú trừ tà bằng tiếng Latin.
Hai người họ quả nhiên là ma quỷ. Trong thoáng chốc mắt đã biến thành một màu đen tuyền, hai tay bưng mặt rên rỉ đau đớn, thứ gì đó như hơi nước nhanh chóng bay vào không trung. Chú trừ tà này tôi và A Tam đều dày công luyện tập, chắc chắn không sai. Chỉ là nó quá dài, có đến tận bốn mươi từ, đọc đúng âm tiết từng từ thì không thể nhanh được.
Càng đọc tiếp, hai người họ càng thể hiện sự đau đớn, chất dịch màu đen bắt đầu chảy ra từ thất khiếu, trông rất giống ma sủng lần đầu chúng tôi gặp. Nhưng khác cái là, sau khi chúng tôi đọc xong chú trừ tà thì những chất lỏng màu đen như keo đó bốc hơi thành khói đen, làn khói đen của hai người đó giống như vòi rồng cuộn lại với nhau xuyên xuống mặt đất rồi biến mất. Hai người đàn ông mặc trang phục bảo vệ ngã xuống, chúng tôi vội đến kiểm tra hơi thở thì phát hiện không cần nữa, thân hể họ sớm đã lạnh ngắt cứng đờ, ước chừng đã chết hai, ba hôm rồi. Con ác ma chết tiệt.
Tôi sờ thấy nơi thắt lưng của một người bảo vệ có chiếc điều khiển cánh cửa sắt, ấn nút mở cửa, chúng tôi lái xe vào trong, sau đó đeo găng tay khiêng hai cái xác đặt lên ghế trong phòng bảo vệ, bên ngoài có xe đi qua hoặc ngoài đường có xe vào chí ít có thể nhìn thấy hai cái gáy màu sắc không giống nhau, kéo dài thời gian được chút nào hay chút đó.
Sau khi vào trong nhà xưởng tôi tắt tất cả đèn xe lại, dùng tốc độ của côn nhẹ nhàng đưa xe vào sâu trong xưởng, đỗ ngay dưới gốc cây. Tôi dám đảm bảo, người đi đường không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra có một chiếc xe đậu ở đây.
Sau khi lấy xong trang bị, tôi và A Tam gật đầu với nhau, bắt đầu lẻn vào.
Thời khắc làm đặc công lại đến rồi.