Con ác ma đó căn bản chỉ là giả vờ bỏ đi, đúng lúc Lyon vẫn còn trên không trung thì nó nhanh như chớp xoay người lại, tôi và A Tam cùng nhìn thấy đôi mắt của nó phát ra màu đỏ, mất đi con ngươi và lòng trắng giống như những con ác ma trước đây. Nhưng cũng hơi khác so với các ác ma mà chúng tôi nhìn thấy những lần trước.
Con ác ma mắt đỏ này đã tính thiếu một bước. Đúng lúc hắn cũng đang ở trạng thái biến thân bạo lực, xoay người lại trừng mắt nhìn về phía chúng tôi thì bất ngờ có một lực mạnh đã đánh về phía chúng tôi trước, cả người tôi bay thẳng lên dính chặt vào thân cây, hai chân chới với, phía sau lưng không thể cử động, còn A Tam do cách xa cây nên thảm hơn tôi, cả người cậu ta mất đi trọng tâm, bay lên, đầu đập mạnh vào tảng đá nổi trên đường ngay phía sau lưng, máu tươi tuôn chảy.
Lyon không hề hấn gì, có thể là do cơ thể được kết hợp bởi sức mạnh của Thần bộ lạc và Thượng vị Thiên sứ, cậu ấy lao thẳng về phía trước ác ma mắt đỏ. Lyon dùng lại tư thế như khi ở Guanajuato, tay ấn lên đỉnh đầu của ác ma, không ngừng gia tăng thêm sức mạnh. Con ác ma mắt đỏ nhìn thấy động tác tay như vậy lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Nó cố chịu cơn đau mãnh liệt, nơi kẽ răng phát ra vài từ: “Không ngờ ngươi lại chính là người mà chúng ta đang tìm… ngươi… không ngờ ngươi lại có dòng máu của Thiên sứ…A!”
Nơi lòng bàn tay của Lyon bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng trắng. Mặc dù ánh nắng buổi chiều vẫn đang chói chang, nhưng dường như lòng bàn tay của cậu ấy còn chói chang hơn. Màu đỏ ngập tràn trong đôi mắt của ác ma tan dần, trên cơ thể của nó khói đen dường như đang tuôn ra từ khắp các lỗ chân lông, sau đó phụt lớn như pháo hoa rồi tan biến.
Các đốm lửa nhỏ vung vãi xuống thảm lá rụng, bỗng bén lửa bùng cháy, mấy người chúng tôi phải cởi áo, vừa giẫm chân vừa dùng áo đập tới tấp vào khoảng xung quanh như đang đập chuột, cuối cùng đã ngăn chặn được một trận cháy rừng lớn xảy ra trong đám khói cay xè mắt. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cơ thể máu thịt đầy đặn ban nãy giờ đã bị hong thành một cái xác khô, hơn nữa quần áo còn bị cháy nham nhở. Tôi và A Tam ít ra cũng là người trừ tà được sứ giả của Thần đích thân ủy quyền, vì thế chúng tôi đã đọc cho người chết nghe một đoạn thơ Thánh cầu siêu bằng tiếng Latin với giọng phát âm không chuẩn.
Giới học thuật đã không ngừng tranh luận về việc tiếng Latin trở thành “ngôn ngữ sách vở đã chết”, có người cho rằng là tiến bộ nhưng có người lại cho rằng đó là thụt lùi, tiến bộ là biểu hiện tính đa dạng của tự nhiên, còn luận chứng của thụt lùi chính là Liên Hợp Quốc một năm chi vài tỉ đô la Mỹ để dịch thuật ngôn ngữ. Có một ý mà không ít người ở góc độ đồng tình đã nói, vì châu Âu luôn ở trong trạng thái chiến tranh liên miên nên dẫn đến việc tiếng Latin bắt đầu chia năm xẻ bảy, các ngôn ngữ địa phương lại không ngừng kết hợp nên những ngôn ngữ mới, do môi trường khác nhau thì tính chất cũng khác nhau (viết ghép âm, mạo từ và đại từ tương tự, nhưng cấu tạo chữ cái và ngữ pháp lại không giống). Trong lịch sử, Mông Cổ xâm lược châu Âu đã dẫn tới những xung đột không thể xóa nhòa, thêm việc những nhân viên Thần chức hiểu tiếng Latin thời Trung Cổ lại vô cùng háo sắc, dâm ô và xa xỉ, vì thế cuối cùng cũng rơi vào kết cục mà đến Địch ca đây cũng không thể cứu nổi.
Trước đây hồi còn ở New York, chúng tôi cùng Tina và Millea đã nghiên cứu, thảo luận qua về vấn đề này, thiên sứ dễ thương có cánh và người đẹp từng có cánh luôn cho rằng việc tiếng Latin bị phân tách hoàn toàn là do ma vương và những ác ma khác gây ra. Khi đó ác ma tàn sát bừa bãi, ví dụ như việc các thành bang đánh nhau chỉ vì lý do nhỏ như hạt vừng hạt đậu, cùng việc dịch bệnh Cái Chết Đen1 gây hoang mang, nhân viên Thần chức rớt xuống… tất cả đều là do những thiên sứ cánh đen từ chỗ tối nhúng tay vào. Thần cũng vì giúp hắn mà dẫn đến vật chủng ngạo mạn, truyền miệng rất nhiều cách chống ác ma và kỹ xảo trừ tà, nhưng cùng với việc tiếng Latin bị suy tàn thì ác ma bắt đầu hả hê đắc chí.
1 Tên một đại dịch hạch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở châu Âu giai đoạn 1348 - 1350). Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.
Đương nhiên, kẻ dốt nát như tôi cũng không có ý định rơi vào cái hố phân tích ngôn ngữ giày vò người ta này, cho nên nghe rồi cười, sau đó cũng thôi. Lịch sử không thể tái diễn, hiện trạng đều đã như vậy rồi thì phải cố gắng thúc ngựa chạy về phía có thể cùng nhau chia sẻ phồn hoa nhân gian là được.
Sau khi tiêu diệt được ác ma, Lyon chỉ vào cái xác khô và hỏi tôi bây giờ cần phải làm thế nào. Tên nhóc này cũng có não đấy chứ, lại còn biết giải quyết hậu quả. Tôi nói cứ đem chôn là được, còn nếu sợ sau này không hay thì cứ hỏa thiêu là tốt nhất. Tôi và A Tam nhìn nhau nhún vai, súng lửa trang bị tiêu chuẩn của chúng tôi vẫn còn đang ở sau cốp xe. Không ngờ Lyon ồ lên một tiếng, vỗ ngực nói: “Để tôi xử lý nó”. Cậu ấy nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng may là tôi nghe hiểu.
Vốn tôi cứ tưởng chàng trai ngây ngô dễ thương này sẽ giống như thợ rèn chỉ tay một cái là làm những thứ trước mắt hóa thành tro. Không ngờ cậu ấy lại đi phát huy bản lĩnh của một con mèo, liền trèo lên cây bẻ mấy cành củi khô đem về xếp để đốt! Ôi lạy trời, mà lại còn nhóm lửa được nữa, đúng là tinh túy của Toại Nhân - người sáng tạo ra lửa vẫn chưa bị suy vong. Vốn dĩ cacbon, axit, canxi trong bộ xương khô cần nhiệt độ cao mới có thể bị phân hủy, bộ xương khô sót loại oán niệm sẽ dễ hơn chút, nhưng tôi và A Tam liên tục đổ xăng và chất làm cháy khác, không ngờ sau khi con ác ma sụp đổ thì đã không lưu lại chút mảnh vụn nào, ngọn lửa lan tới, trên nền đất không còn nhìn thấy thứ gì.
Đây rốt cuộc là tính mục ruỗng của ác ma mạnh hay là lửa do thiên sứ tạo ra đặc biệt khác nhỉ? Thậm chí cho đến hôm nay tôi vẫn còn chưa hiểu nổi. Ôi thật đáng thương cho một sinh mệnh vô tội.
Sau khi xong việc, dưới sự dẫn dắt bởi tri giác nhạy bén của Lyon, chúng tôi bình yên vô sự trở về với đám đông, người hướng dẫn viên đang hoảng hốt đi tìm chúng tôi, nói ngàn vạn lần nhất định không được để mất chúng tôi trong vùng thăm quan, vì điều này cũng tương đương với việc tháo tấm bảng hiệu Cục Du lịch Mexico của chính bọn họ.
Chúng tôi phát huy cái tính bộc trực đến cực độ, ngay lập tức đã bỏ quên sau lưng sự việc vừa mới xảy ra, còn đi vào một cửa hàng miễn phí quẻ bói Maya trong khu vực thăm quan. Từ trước tới giờ tôi vẫn tin vào quẻ bói Maya, thế nhưng khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Lão Thần Côn1 với mái tóc chải bóng mượt thì tôi có chút tởm lợm. Lyon thích thú ngồi xuống, nghe Lão Thần Côn làm ra vẻ thần bí, dùng vốn tiếng Anh cứng nhắc tiết lộ một số thiên cơ. Ví dụ như, Lyon sẽ cưới một người vợ đến từ quốc gia phát triển ở châu Phi vào năm 40 tuổi, hơn nữa sắp tới cậu ta còn phát tài, nhưng khi bước vào tuổi trung niên thì cần phải chú ý vì mỡ máu và cholesterol sẽ tăng cao.
1 Từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, quyền năng hoặc khả năng siêu phàm nào đó để trục lợi từ người khác .
Đúng là đặt điều nói mò, người anh em của tôi đây ước chừng còn già hơn cả ông của ông của Lão Thần Côn đây. Sau khi lên xe khách, hai người bọn họ bắt đầu ngáy, phía trước có một hàng lông mày đẹp liên tục cau lại nhìn xuống, làm tôi ăn no cái phúc được ngắm.
Nhưng tôi không ngủ được, không phải là do tiếng ngáy của bọn họ quá ồn, mà là tôi luôn cảm thấy có một số việc đang quanh quẩn trong lòng tôi. Chẳng biết là do tôi nghĩ nhiều hơn bọn họ hay là đang có việc không hay, nhưng tôi vẫn cố gắng xếp lại mạch suy nghĩ, bao gồm những dòng gợi ý xuất hiện bằng tiếng Trung.
Sao băng gãy cánh là chỉ cái chết của Millea, linh hồn của Rồng thai nghén cho đến hôm nay chúng tôi vẫn không có chút manh mối nào. Đường leo núi ngược gió cứ cho là chúng tôi gặp phải khi ở Guanajuato, còn bình minh của hi vọng ẩn giấu ở nơi sâu nào trên thế giới… lẽ nào chính là chỉ Lyon?
Nếu lần ngược về gợi ý thứ nhất thì Sấm rền vang ở biên giới phía Nam dấy lên đôi cánh thiên sứ chính là Thiên sứ đã cứu được hai người, dòng tộc rớt xuống là chỉ ác ma thì không sai được, còn câu cuối cùng bánh răng gợi ý này gần như có thể coi là câu nói thừa, nhưng ý nghĩa của huyền kiếm là sự quyết định của chúng tôi khả năng sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến kết quả cuối cùng. Không hề nghi ngờ, bây giờ chúng tôi đang đi trên một sợi dây thép. Mà ở đó còn có một câu là linh hồn hậu duệ của Thần, cũng không có bất kỳ tin tức nào giống như câu linh hồn của Rồng.
Vậy thì tiếp theo chúng tôi cần phải làm gì đây? Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi, nhưng hơi ấm của xe khách trong hoàng hôn dần dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Xe khách dừng ở từng trạm trong khu khách sạn gần biển. Lúc trước tôi và A Tam khá là keo kiệt nên lựa chọn ở trong trung tâm Cancun chứ không phải ở đây, lại còn tự an ủi mình rằng trong thành phố có rất nhiều đồ ăn vặt như thịt xiên nướng… Bây giờ nhìn thấy sự phồn hoa của khu khách sạn này đúng là áp đảo Miami thì cái lý do ấy bất luận là như nào đi nữa cũng không thể nói tiếp được.
Xe đi từ phía Bắc hướng về phía Nam, bên phải là khu nghỉ dưỡng xa xỉ, hùng vĩ với những cái tên nổi tiếng như Marriott, Hyatt, Ritz-Carlton đều có. Còn phía bên trái là một quảng trường mua sắm được thiết kế rất hiện đại, phóng khoáng, mang thương hiệu xa xỉ rực rỡ màu sắc.
Nhưng không có cách nào khác, nghỉ lại đây tiền không là vấn đề, vấn đề là không có tiền. Sau khi lượn một vòng qua từng khách sạn, chúng tôi phát hiện trên xe đã vắng gần như hết, chỉ còn lại năm người. Hướng dẫn viên du lịch thân mật xác nhận lại tên khách sạn với chúng tôi, chúng tôi ngại ngùng nói Mundo Joven hoặc là bất cứ từ nào có liên quan đến Nhà trọ Thanh Niên, nhưng kết quả, lời thỉnh cầu của chúng tôi bị vứt ở trên một đường phố lớn gần trạm xe khách Cancun. Hướng dẫn viên còn hỏi chúng tôi hôm sau có tiếp tục tham gia tour không, ví dụ như Chichén Itzá. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lyon đã tranh trước, thần kỳ hơn là không biết cậu ta lấy từ đâu ra một cái ví, hào sảng trả cả tiền cho tôi và A Tam. Sau khi hướng dẫn viên đưa vé du lịch cho chúng tôi liền bảo sáng sớm hôm sau đợi lên xe ở điểm mà chúng tôi xuống.
Khi đã bỏ chúng tôi lại, xe khách nghênh ngang đi mất, tôi hỏi Lyon lấy ví và tiền ở đâu ra. Cậu ấy thản nhiên trả lời: “Lấy trên người của kẻ xấu ban nãy, anh xem, ở đây còn có bằng lái xe của hắn”. Nghe đến đây mặt tôi tái mét đi, ban nãy hướng dẫn viên du lịch tìm thấy chúng tôi là vẫn luôn muốn “kéo lại” danh tiếng của bọn họ, nhưng căn bản không đi tìm cái người biến mất không lý do trong tour, cũng không báo cảnh sát, không hỏi dò, quả thật là giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sau khi tôi nói cho Lyon và A Tam về suy nghĩ này của tôi, thì tôi và A Tam cảm thấy lạnh cả sống lưng, Lyon gãi đầu không để tâm.
Cũng may lúc này mới chỉ là thời điểm lên đèn, chúng tôi đi trên đường phố vẫn còn rất nhiều người qua lại, những người này chúng tôi chỉ cần nhìn cái là biết đó là khách hay là người bản địa. Đối diện trạm xe khách có một cửa hàng với biển hiệu dựng đứng, trên có viết mấy chữ tiếng Trung: “Thành phố Trung Hoa”, bên dưới còn viết thêm tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Vốn dĩ chúng tôi đã chuẩn bị bước vào cửa hàng gà rán kiểu Mỹ rồi, nhưng A Tam cứng đầu cứng cổ gọi tôi, vẻ mặt nịnh bợ chỉ vào cửa hàng ăn kia. Quả thật là tôi rất muốn ăn Hamburger gà rán, nhưng hai tay không thắng nổi bốn tay, tôi bị đôi mắt đang lóe sáng của Lyon cùng bộ dạng đang chảy nước miếng của A Tam bắt phải đi vào hàng ăn. Hóa ra là “lũ trộm trong nhà” này có dụng ý khác, chính là muốn tôi làm phiên dịch.
Sau khi vào, tôi gọi cho bọn họ suất có hai món ăn, giá 45 peso, bằng ở Guanajuato. Thực tế thì dù tôi làm phiên dịch cũng thất bại, dù cho lần này vợ chồng chủ quán vẫn là người Quảng Đông, nhưng lại ở bên Triệu Khánh, là thành phố có núi Đỉnh Hồ, tiếng phổ thông của họ còn tồi hơn của đôi vợ chồng ở Guanajuato, vì thế tôi chỉ là giao lưu một cách miễn cưỡng.
Mỗi đĩa thức ăn đầy ắp giống như ngọn núi nhỏ đưa đến trước mặt bọn họ, đen xì xì, nhìn đã không muốn ăn, nhưng vì là người đồng bào với mình thì không thể mất lịch sự tôi đành ăn lấy một ít, sau đó gọi một cốc trà chanh tự pha. Đôi vợ chồng Quảng Đông này cũng giống như đôi vợ chồng ở Guanajuato đều phúc hậu lương thiện, trong cái cốc xốp đựng kia có đủ một lít trà chanh. Tôi nhấp một ngụm, phát hiện cốc “Trà chanh” này căn bản chỉ là cam quýt bóc vỏ mà thôi.
Tôi cười điềm đạm với vợ chồng chủ quán, sau đó chuồn sang bên kia đường để ăn gà rán, thật tuyệt.
Trực giác của Địch ca thật không tồi, vừa nhìn thấy cửa hàng ăn đó là tôi đã không muốn ăn rồi, quả nhiên sau khi ăn cơm xong trở về nhà trọ thì A Tam bắt đầu bị đi ngoài, rũ rượi cả đêm. Lyon không bị làm sao, hơn nữa những độc tố kia khả năng có thể chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại đã kích thích đại não của cậu ấy, cậu ấy bỗng đọc được áp phích trên tường, nói với tôi rằng tối hôm nay trên sân thượng có tiệc rượu Tequila, mỗi một du khách của nhà trọ có thể uống miễn phí một shot (Ước khoảng một Ounce, một Ounce Mỹ là 29.57 ml).
Đêm nay đúng thật là nhàn nhã, đã giết được một con ác ma, lại có rượu uống miễn phí, ngày mai đi chơi là dùng tiền của người khác mua vé. Chỉ là… thân phận của người hướng dẫn viên đó, dường như không đơn giản.
Để chắc chắn hơn, trong buổi tiệc tôi lại hỏi Lyon: “Cậu xem cậu chỉ nhìn một cái thôi là có thể nhìn ra con ác ma mắt đỏ là… người xấu, vậy đối với hướng dẫn viên du lịch mà nói cậu có nhìn thấy anh ta có vấn đề gì không?”. Lyon giống như cậu bé không chịu uống thuốc bắc lắc đầu nguầy nguậy. Nếu đã như vậy thì tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi hết sức đấu tranh mới tỉnh lại được từ cuộc hẹn hò với cô gái Scandinavian trong mơ. May thay là chất lượng ga giường không tốt và đệm giường cũng cứng, giường tầng trên còn có mùi mồ hôi, khiến quá trình phân tách giữa khung giường và đệm giường không khó. Tôi và Lyon đã ăn mặc chỉnh tề chờ xuất phát, sau đó cùng nhau đỡ A Tam mềm oặt không sức sống dậy, bằng cách là tôi chỉ đạo một “vị thần” đi gãi ngứa cho tên nhóc người Ấn Độ kia. Kết quả là cái tên đầu xù A Tam cười như điên cuồng, chân đạp loạn xạ trên giường khiến những người ở phòng khác đều tỉnh theo.
Vừa đúng lúc xe chạy tuyến ngày hôm nay đến, hơn nữa người đồng hành cũng không làm cho tinh thần của Lyon căng thẳng, cho nên mở đầu cực kỳ vui. Đến cửa hàng mua đồ như ngày hôm qua, không biết người hướng dẫn viên đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào đang niềm nở đi về phía chúng tôi, còn chậm rãi dùng sức bắt tay với chúng tôi, làm cho cả người tôi không thoải mái. Hắn ta nói hắn ta cần đi sắp xếp một chút, hôm nay vẫn làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi khiến lòng tôi có chút ngứa ngáy kèm cảm giác khó nói. Nhưng Lyon đang sải bước đi theo phía sau hắn, đến thủ tục đổi vé còn không phải làm, cứ thế mà lên xe ngồi hàng ghế đầu.
Gần hai mươi phút sau, xe từ từ đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Người hướng dẫn viên cười thiện chí và nháy mắt với chúng tôi, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về di tích chủ yếu của nền văn minh Maya nguy nga hùng vĩ - Chichén Itzá.
Di sản văn hóa chủ yếu của Chichén Itzá có Kim tự tháp Kukulkan; Miếu thần người đàn ông râu dài; Miếu thần báo châu Mỹ; Bục Đại bàng và Hổ Châu Mỹ; Giếng thiên nhiên sâu hai mươi ba mét; Mắt suối thần thánh; Quần thể nghìn cột, Lăng mộ của Thầy tế… Đây còn gọi là di chỉ của thành phố Rắn lông vũ, vừa giữ được văn hóa của người Maya, vừa có nền văn minh của Toltec, nền văn minh Toltec gần như đã mất dấu vết khi chúng tôi thăm quan thủ đô Mexico, chỉ có thể tìm được một số bóng dáng mơ hồ trong phong cách mang màu sắc Aztec.
Kim tự tháp tráng lệ hùng vĩ nhất khu vực nằm trong trung tâm thành phố, một kẻ luôn sống ở ngoài trùng dương như tôi đã được xem qua bức ảnh về nó. Bậc cầu thang ở bốn mặt, bên trên cùng có Miếu Thần khắc rắn lông vũ và có cột đá, bây giờ đội công trình đã sửa được mặt phía Bắc và phía Đông, cho nên chụp ảnh chỉ có thể đứng ở phía góc Đông Bắc chụp mới đẹp, vì thế tôi đã chụp lại được bức ảnh giống như trong sách địa lý nhưng rõ nét hơn.
Thực ra ở đây ngoại trừ Kim tự tháp miếu Thần này thì còn có một di chỉ nữa cũng nổi tiếng không kém, đó chính là sân bóng được coi là lớn nhất và hoàn chỉnh nhất trong di chỉ Maya còn sót lại. Về việc cụ thể chơi như thế nào, các nhà khảo cổ học làm sao để đọc ra những câu chuyện từ manh mối ở trên tường mà việc dùng kính hiển vi soi còn không nhìn rõ, thì tôi không nghe hiểu câu nào cả, chỉ biết rằng là đội trưởng của bên nào chiến thắng trong trận cuối cùng sẽ bị chặt đầu, nhưng mọi người vẫn cứ tranh được chặt đầu mà vào đội bóng và liều mạng để thắng. Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng tôn giáo.
Cũng giống như khi ở di chỉ Tulum và Coba, Lyon vừa bước vào di chỉ này đã hoảng hốt, không biết có phải rốt cuộc là nhìn thấy những con dân mà mình bảo vệ khi xưa giờ đã thành sự tiếc nuối của lịch sử hay là do thừa số trong huyết mạch mẫu thân đang dần dần thức tỉnh.
Bây giờ thì tôi cơ bản đã hoàn toàn không phải lo lắng về cậu ấy nữa, ngày hôm qua khi đánh nhau với ác ma mắt đỏ, cậu ấy đã giải phóng sức mạnh của mình có mức độ, chứng tỏ đối với thân phận và năng lực của mình, Lyon đang dần dần trở nên muốn gì được nấy.
Hướng dẫn viên dường như luôn cố tình hoặc vô tình đi theo chúng tôi, hắn ta cười đùa cợt nhả nói với chúng tôi rằng nơi đầu cuối của con đường sau quần thể cột đá có một cái hố sâu mà người Maya thường dùng để cúng tế, thực ra ban đầu khi thành phố lựa chọn di tích thì nó mới chính là nhân tố chủ yếu được xét đến, nhưng rất nhiều du khách lại chỉ để ý đến những người bán hàng rong mà bỏ qua nó.
Khi hắn ta vẫn chưa nói xong thì Lyon đã vội vàng tự đi về phía đó. Người hướng dẫn viên chạy theo nói: “Các anh đi lâu như thế cũng mệt rồi, tôi đi mua nước cola cho các anh nhé”. Cái kiểu nịnh hót như này làm cả người tôi đều thấy khó chịu. Đúng lúc tôi gượng gạo và do dự có nên hỏi một số điều gì không thì hắn tự sáp đến giúp chúng tôi bắt đúng tần số. “Bạn của anh cũng là Thiên sứ à?”. Hắn nói một nửa tiếng Anh nửa tiếng Tây Ban Nha, nhưng trong câu chữ “Thiên sứ” và “tambien” tôi đều nghe rõ, đặc biệt là từ “cũng”.
Tôi bắt ngay được tin tức ẩn giấu trong ngôn từ đó, vì thế không thể kiềm chế được tâm trạng phức tạp khó mà lặng lại của mình. A Tam vẫn như chìm trong sương mù, tôi hỏi một câu bằng tiếng Anh thì cậu ấy ngay lập tức lộ rõ biểu cảm giống hệt tôi khi nãy. Tôi nói: “Vừa rồi ý của anh là, anh là Thiên sứ?”
Anh ta nhoẻn miệng cười, sau đó dùng tiếng Anh nói: “Đã từng”. Vậy anh ta cũng là một Thiên sứ gãy cánh. Làm thế nào mà ở đất nước này tôi lại gặp được hai Thiên sứ, một là con lai, một là gãy cánh, không ngốc thì cũng khờ, có lẽ nào vì vấn đề IQ mà bị đi đày nơi biên cương? Hắn đưa tay ra, nói một cái tên khá là quần chúng: “Carlos”. Cái tên này đúng là… nói thế nào nhỉ, nếu đây là một tấm bảng hiệu có đập xuống thì cũng đập chết được hẳn sáu người.
Chẳng trách hai ngày qua Lyon đều rất thân thiện không đề phòng với hắn, nên sau khi hắn tự giới thiệu thì sẽ cộng thêm không ít điểm cho hắn. Chúng tôi cũng đồng ý cho hắn cùng đi với chúng tôi, hơn nữa còn giải thích rõ đây không phải là do sự cám dỗ của nước cola miễn phí nhé!
Tôi quay đầu lại nhìn Lyon, thấy cậu ấy vẫn đang ở trạng thái nửa ngây nửa dại, mắt dán vào Kim tự tháp. Bỗng nhiên tôi lo lắng, vội vàng túm lấy balo của A Tam gấp gáp nói: “Mau, mau lấy kính râm ra! Mau!”.
“Làm sao vậy?”. A Tam vừa làu bàu vừa mở khóa balo ra xem. Thật không chịu nổi cái động tác lề mề chậm chạp của cậu ta, tôi trực tiếp thò tay vào, quá đơn giản để lấy được hộp đựng kính râm, tôi vội lấy kính ra đeo vào mắt cho Lyon. Lúc này, từ nơi sáng tối không đồng nhất, đôi mắt của cậu ấy đang phát ra ánh sáng màu xanh.
Tôi kéo Lyon và nói bên tai cậu ấy: “Người anh em, nếu có chuyện gì thì cậu cứ cho nó diễn ra trong đầu là được rồi, ngàn vạn lần đừng có bay lên trên kia, sẽ làm người ta hoảng sợ, hơn nữa cảnh sát lại không bắt được cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó”. Cậu ấy liền quay đầu lại nhìn tôi cười, cũng không thể hiện ra là rốt cuộc cậu ấy nghe hiểu hay không.
Chúng tôi bắt đầu đi về phía hố sâu cúng tế đó. Trên đường có rất nhiều quán bán hàng rong đang muốn chào hàng đủ các loại đồ thủ công với chúng tôi, các sạp bán hàng rong đều na ná như nhau, nhưng nhìn kỹ xuống thì thấy mỗi sạp một khác. Người hướng dẫn viên nói ở đây quán bán hàng rong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhưng thực tình thì tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bọn họ bắt bạn mua cũng không chặt chém bạn, có người còn cúi đầu khom lưng nói “Xin chào” bằng tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Có thể là do nguyên nhân từ phía du khách nên những quán bán hàng rong này cạnh tranh ác liệt, điều đó lại quá hời cho du khách chúng tôi.
Bất giác tôi đã đi đến bên cạnh vách núi mà trong truyền thuyết miệng hố sâu đó chính là ở bên dưới vách núi. Nghe đến đây, Lyon đã không thể kiểm soát được bản thân.
Trước vách núi có dựng cái lan can bằng sắt cao tầm đến eo, để ngăn không cho du khách đi vào trong. Chúng tôi phải thò đầu vào sâu bên trong lan can bảo vệ giống như những chú vịt mới có thể nhìn thấy một vùng nước xanh sâu thẳm bên dưới. Bỗng nhiên cảnh tượng này khiến tôi có một cảm giác thật quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi, trong phim Doreamon hình như có nói đến nơi này.
Tôi mang máng có chút ấn tượng, hình như trước đây trong cúng tế của Maya có một tập tục là ném người sống vào trong hố sâu đó. Còn bây giờ, dưới tầm mắt của chúng tôi, Lyon không nói lấy một tiếng liền thả người nhảy xuống hố sâu. Phản ứng của A Tam nhanh hơn tôi, cậu ta tròn to mắt hét lớn: “Hây, kính râm của tôi…” suýt chút nữa thì cũng dũng cảm quên mình lao theo xuống vực để lấy lại kính.
Lyon nhảy xuống vực ước chừng hai, ba giây mới rơi tới mặt nước, có thể thấy rằng vực núi cao như thế nào. “Ùm” một tiếng vang lên, bọt nước bắn tung tóe, hừm, vậy cân nặng của Lyon tầm… Nói xằng, tôi làm sao có thể tính được cái trò này.
Qua năm, sáu giây sau, cậu ấy mới nổi lên trên khỏi mặt nước, hai tay vuốt tóc từ trán ra phía sau, nếu như phóng to ống kính thêm một chút thì đúng là sẽ trở thành “oppa” trong phim hoặc quảng cáo dầu gội đầu. Hừm, phải công nhận là Lyon sau khi được chúng tôi cắt tỉa sửa sang thì độ đẹp trai đúng là cũng đuổi kịp được Địch ca đây.
Đôi mắt của cậu ấy lại biến thành màu xanh ma mị, so với màu xanh trong suốt lúc trước thì càng đáng sợ hơn, chúng tôi nhìn thấy hai luồng sáng xanh. Ánh sáng là hai chùm sáng nhỏ, làm cho chúng tôi thấy tim nghẹt thở, tôi nhìn xuyên thấu nó và phảng phất thấy một lực phá mạnh.
Lúc này, ánh sáng xanh đó nhạt dần dần, con ngươi vốn dĩ màu nâu nay hoàn toàn đã trở thành màu xanh ma mị như khi cậu ấy biến thân bạo lực, hơn nữa có vẻ như không muốn tan biến đi. Cậu ấy lắc lắc nước hai bên tai, sau đó vào đúng lúc tất cả mọi người đều không có sự phòng bị gì thì Lyon đang ở trạng thái nổi nửa người trên mặt nước bỗng vút cả người phóng lên trời, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ bọt nước nào nổi lên. Kết quả cậu ấy nằm ngửa trên không trung, chuẩn ngang với miệng vực núi.
Lyon buông thả cả người, không biết từ đâu một ngọn gió thổi tới khiến quần áo của cậu ấy xuất hiện từng đợt gợn sóng, những mảnh vải đó giống như chưa từng bị ướt. Và hoa cỏ cây cối xung quanh trong phút chốc đã trở nên dồi dào sức sống, càng rõ rệt hơn là giúp cả hai người đứng xem như tôi và A Tam cũng đều cảm thấy dễ chịu chưa từng thấy, dễ chịu hơn cả khi mát xa chăm sóc sức khỏe. Vừa rồi tôi còn cảm thấy mệt mỏi vì bị nắng chiếu rát, nhưng bỗng chốc cảm giác mệt mỏi tan biến không còn gì.
Sau đó cậu ấy điều khiển cơ thể của mình từ từ bay ra khỏi miệng vực trở lại trước mặt chúng tôi. Tôi ngượng ngùng nhìn những người xung quanh, bao gồm cả cô bán hàng rong thì số người mặc dù không phải là nhiều, nhưng bọn họ đúng là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Tai vạ lớn rồi, nếu là hiệu ứng cánh bướm lan truyền thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ây, bên cạnh chúng tôi không phải có một vị thiên sứ gãy cánh với kinh nghiệm khá phong phú hay sao. Tôi vội quay sang hắn, lúc này Lyon đã ngầm hiểu, lập tức nhanh chóng dịch chuyển xuống phía sau những người đang xem, ánh sáng lóe lên nhẹ một cái, mọi người đều mềm oặt ngã xuống, thật xin lỗi, mọi người chịu tủi thân một chút vậy.
Nhưng Carlos vẫn còn có tâm, không nhân cơ hội đó ăn trộm mấy chai nước Cola mà đợi vài giây sau khi bà chủ tỉnh dậy thì trả tiền mua Cola cho chúng tôi.
Lyon đã trở lại trạng thái bình thường, có điều là con ngươi của cậu ấy vĩnh viễn trở thành màu xanh ma mị. Ở đây không phải là nơi có thể thảo luận chuyện này, mặc dù Carlos vừa cười vừa nói đi theo chúng tôi, nhưng tôi lờ mờ nhận ra hắn vẫn đang để tâm chú ý đến những thứ xung quanh. Tôi đoán là sợ có ác ma.
Trên đường trở về tôi bỗng nhớ đến đại lộ tử thần ở Mexico. Khi chúng tôi đến đây vốn muốn đi xem nó như thế nào, vì cái tên nghe rất tàn bạo, tiếc là trên đường đi chúng tôi bị Tina cản lại, sau một cuộc điện thoại liền ngồi xe đi Guanajuato. Sau đó Tina lại gửi tin nhắn hỏi chúng tôi có muốn đi đại lộ tử thần hay không, chúng tôi nói muốn, cô ấy từng câu từng chữ nghiêm túc bảo chúng tôi hẵng chưa đến đó vội, có thể sẽ rất nguy hiểm, lý do cụ thể cô ấy không nói rõ. Chúng tôi vẫn luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Nói đến nơi này, Carlos tắt hẳn nụ cười. Thực ra đối với ngành du lịch hiện tại, cái tên của di tích thành cổ này quả thật là đã trở thành nơi phát triển nhanh chóng dưới con mắt của ngành du lịch địa phương, cũng giống như sạp hàng rong bày khắp nơi ở chỗ chúng tôi đây. Nhưng đó chỉ là biểu tượng mà thôi. Thực ra đại lộ tử thần từng là tượng trưng của một loại văn minh, dài hơn hai cây số, nó giống như một cái trục ở giữa chia cắt rất nhiều điện Thần. Ở đó, điện Thần Mặt Trời và điện Thần Mặt Trăng là tượng trưng cao nhất. Vì lúc bấy giờ có không ít người hành hương đi trên con đường cúng tế này, cho nên nó mới có cái tên đó. Ngoại trừ có thể nhìn thấy những gì còn sót lại thì tự bản thân nó cũng đem theo rất nhiều những bí ẩn, ví dụ như là bí mật bố trí thành phố, thân thể người chết, bí mật phần mộ,…
Những điều này cho thấy nền văn hóa của thổ dân da đỏ châu Mỹ (Indians) ở đây lại không phải là mấu chốt, mà điểm mấu chốt ở chỗ truyền thuyết kể rằng thành phố này bị hủy hoại bởi một trận hỏa hoạn lớn do con người gây nên. Từ đó về sau nó đã bị xóa ra khỏi lịch sử. Lúc này Carlos trầm giọng xuống: “Thực ra chúng tôi đều đang suy đoán, trận hỏa hoạn này chính là kiệt tác của ‘thứ’ đó”. Hắn không dám nói ra cái tên đó, nhưng tôi biết, kẻ hắn muốn nói đến chính là Lucifer. Trong đầu tôi chợt tự động hiện lên truyền thuyết về trận đại hỏa hoạn từng hủy diệt Bắc Miami, cùng những tưởng tượng về tình cảnh bi thảm của địa ngục trần gian. Có lẽ nào thật sự là...
Đến đây, Carlos đã nói xong lời của hướng dẫn viên, còn tôi chỉ có thể giả bộ như vừa rồi là tán gẫu. Mặc dù đã sắp cách xa một trượng, nhưng tôi không biết con mèo Lyon kia với thính giác nhạy bén có nghe thấy một số điều gì hay không. Tôi không biết nên hay không nên nói cho cậu ấy biết, bởi vì tôi luôn nghĩ trước lúc đó cần phải cho cậu ta thực hiện một trận giống như trước đây Millea cho chúng tôi một bài học vỡ lòng. Vậy thì, thời cơ để học bài học này đã thực sự đến hay chưa?
Carlos quay trở lại làm thân phận của người hướng dẫn viên, sau khi tập trung đội ngũ thì bắt đầu trở về công việc thường ngày. Vậy là tham gia tour Chichén Itzá còn được “tặng miễn phí” dừng lại nửa tiếng ở cửa hàng đồ lưu niệm và miễn phí thưởng thức rượu Tequila, ngoài ra Cục Du lịch còn “hào hiệp” tặng thêm chúng tôi một lần trải nghiệm bơi dưới đầm sâu ở vực núi.
Vừa rồi Lyon thoắt cái có thể trực tiếp gia nhập đội tuyển nhảy cầu quốc gia đã kích động tôi một cách sâu sắc, tôi quyết định cũng phải đi chơi một phen. Chi khoảng một, hai đô la Mỹ để mua một chiếc quần bơi, rồi lập tức xông pha đi. Cái vực này còn cao hơn so với vực ở Chichén Itzá ban nãy, còn cái đầm nước bên dưới nghe Carlos nói sâu ít nhất tám mươi mét, có nhiều khóa thi lặn quốc tế đều đã được tổ chức ở đây.
Có lẽ Lyon đã chơi đủ nên sau khi đến đây cũng không phát điên, còn chủ động giúp tôi và A Tam trông đồ. Đã từng có nhà thơ viết ra “thiên cổ tuyệt cú”: “Bệnh nhân tâm thần có tư duy rộng, trẻ thiểu năng nhiều niềm vui”, lúc này tôi và A Tam diễn lại cảnh giới này thật tinh tế, hai người cởi áo ra và nhảy múa, vừa kêu gào vừa cười đùa xông vào phòng thay đồ. Thay đồ xong chạy ra ngoài rồi vui sướng đi xuống cầu thang vào hang động.
Phía cầu thang đi xuống thấy từ đỉnh động đến mặt đầm nước ước cao khoảng năm, sáu tầng. Còn phía trước đầm nước có một mảnh đất bằng phẳng và hai chiếc thang gỗ rộng lớn dùng cho việc lên xuống. Cạnh bức tường đá lại có một bậc thang bằng đá có thể đi lên bục nhảy cao khoảng hai, ba tầng để ném mình từ trên xuống.
Tôi và A Tam quyết định thử nhiệt độ nước trước rồi mới lên bục cao, thế là ngay lập tức dùng dao mổ trâu giết gà, không dựa vào thang mà từ mặt đất bằng phẳng trực tiếp nhảy xuống. Nhiệt độ nước ở đó có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc gấp đôi so với một cốc cà phê đậm đặc kiểu Ý. Tôi vội vàng làm ấm cơ thể, nhưng mỗi một động tác đều cảm thấy cả người đang run lên. Tôi mau chóng bơi đến cạnh thang gỗ rồi leo lên trên. Lúc này tôi mới nhìn thấy trong đầm nước còn có những chú cá nhỏ đang bơi lượn.
Không ngờ sau khi lên bờ còn bị gió thổi tạt vào khiến cảm giác ở trên bờ còn lạnh hơn cả ở dưới nước. A Tam cũng đã trèo lên bờ, bây giờ đang lên bục nhảy để xếp hàng chờ.
Trên tường đá chỗ bậc thang đầu tiên có một chiếc gương cực lớn, xem ra là để cảnh báo những người chỉ còn nửa sinh mệnh cần thận trọng xem xét liệu cơm gắp mắm, vì nhảy xuống rồi thì có thể không nổi lên được. Tôi nhìn môi mình đã biến thành màu tím đen, ngay sau đó lặng lẽ nhìn A Tam đang dần dần đi lên phía trên trong đội xếp hàng, tôi… cũng bước lên trên.
Có một người đàn ông xấu xí hai tay che trước háng và hai chân hơi bắt chéo đang nhìn chằm chằm vào những người chờ xếp hàng nhảy xuống đầm giống như tên đao phủ hành hình. Cảm giác này lần đầu tiên tôi được nếm trải. Đến lượt A Tam rồi, tôi còn cách cậu ta hai người, với người dân lành như tôi ngoài việc có chút tật xấu như giết người phóng hỏa thì làm sao mà có thể làm ra cái việc không có tình người như là xếp hàng chen ngang được.
Vốn dĩ là người ở phía trước nhảy xuống rồi thì nhân viên cứu hộ sẽ đưa cánh tay để chắn mười mấy giây rồi mới tiếp tục cho người tiếp theo nhảy, nhưng cuộc đời của A Tam đã định là đầy kịch tính, khi cậu ấy vừa đặt chân lên thảm chống trượt thì một chân còn lại chưa kịp đặt lên thảm đã bị trượt. Khi cậu ấy bị trượt ngã, tôi đứng trân trân nhìn, đến cánh tay của nhân viên cứu hộ giơ lên còn không chạm đến, càng kỳ lạ là cậu ta không kêu lấy một tiếng. Tình huống xảy ra đột ngột, khiến cả tôi và nhân viên cứu hộ đều không có thời gian nói ra hai từ “cẩn thận”, thực tế dù nói cũng không có ích.
Quá trình đó, tôi nhìn thấy mông của A Tam hướng xuống dưới, giống như hình chữ V rơi thẳng xuống, về việc cậu ta làm thế nào mà có thể diễn được cái tư thế đó thì từ đầu đến cuối tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tất nhiên là cùng rơi xuống còn có chiếc thảm chống trơn vô số mùi chân thối. Nó đã thành công trong việc làm ô nhiễm cả cái đầm nước.
A Tam bình yên vô sự nổi lên trên mặt nước, điều này giúp cho tất cả mọi người ở đó yên tâm. Đội ngũ xếp hàng lại bắt đầu tiếp tục, khi mới bắt đầu xếp hàng tôi còn có ý định muốn làm mấy động tác xoay người trên không thật phong cách, vì dẫu sao thì ở dưới có cả một đầm nước đỡ lấy. Thế nhưng nhân viên cứu hộ với tiếng Anh lưu loát, vừa vỗ ngực vừa thở phào nhẹ nhõm nói những du khách chưa nhảy xuống: “May là cậu ta không sao, mấy năm trước có một người vì không dùng sức để nhảy, hình như là bị chạm vào thành vực mà rơi xuống, sau gáy người đó bị mài chảy rất nhiều máu, còn nhìn thấy cả xương đầu, nghe nói phải phẫu thuật, cũng vì áp lực dư luận mà cái đầm này phải đóng cửa mất nửa năm”.
Làm tôi sợ, chỉ có thể dùng cái tư thế qua loa ngày thường để hoàn thành phần vận động nhảy cầu của mình. Bục nhảy cao như thế này, còn không có tấm nhảy, cảm giác ly tâm khi xuống dưới đặc biệt rõ rệt.
Khi tôi bắt đầu bơi từ giữa đầm về phía bờ, tôi bỗng đưa lời của nhân viên cứu hộ vào trong hiện thực, cảm giác mặt nước xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện một vùng máu, nước trong đầm và các loại màu xanh nổi bật của dương xỉ nơi vách đá nồng nặc mùi máu tanh khác thường, lúc này sâu dưới đáy nước hình như có một đôi mắt tròn xoe phát sáng đang chăm chăm nhìn tôi, làm tôi hoảng sợ sống chết bơi về bờ, nháo nhào leo lên.
Khi tôi quay đầu nhìn lại, mọi thứ diễn ra đều bình thường. Có người đang bơi, có người đang chơi đánh trận nước, hành động của tôi chỉ khiến vài người chú ý đến, nhưng có lẽ là do cái gương mặt châu Á của tôi. Cứ nghĩ đến đôi mắt phát ra ánh sáng u ám đó là tôi lại thấy rùng mình. A Tam đợi tôi cùng đi lên, ban nãy sợ bị ăn trộm nên không đem theo khăn xuống, hai người trừ tà kinh qua nhiều kiếp đại nạn mà không chết, nay lại sắp chết cóng ở đây, đúng là thê lương.
Thay xong quần áo rồi lại lên xe khách, sau đó đi thẳng về thành phố Cancun. Carlos sau khi đưa cho chúng tôi danh thiếp nói có việc gì có thể gọi cho hắn, chúng tôi cảm ơn rồi liền trở về Nhà trọ Thanh Niên rách nát. Nhìn lịch và tính, kỳ nghỉ xuân cũng sắp hết rồi, sáng sớm ngày kia là chúng tôi cần phải lên máy bay về Mỹ.
Một chủ ý nổi lên trong đầu tôi, chúng tôi có thể để vị thiên sứ mèo này đưa chúng tôi cùng di chuyển trong nháy mắt về Miami để tiết kiệm tiền vé máy bay không nhỉ? Cho dù có bị trừ lại tiền thủ tục thì ước tính cũng có thể lấy về lại được sáu mươi đến bảy mươi phần trăm tiền vé.
Điều này không thể quyết định bừa như vậy được, bởi vì chỉ có đem hai chúng tôi từ Guanajuato đến đây mà mèo con đã đủ quá sức rồi. Đúng là Lyon có một vài hành động kỳ quái ở Chichén Itzá, nhưng cũng không thể chứng tỏ là cậu ấy mạnh lên bao nhiêu. Tôi quyết định để tự bản thân cậu ấy thử trước.
Lyon quả nhiên đã rơi vào bẫy của tôi, xua tay ra vẻ “không sao cả”, sau đấy biến mất. Qua đúng năm phút sau cậu ấy mới trở lại. Không cần hỏi cũng biết kết quả, vì toàn thân Lyon đều đang nhỏ những giọt nước biển mặn tanh. A Tam ân cần hỏi han: “Trời ơi, cậu bị rơi xuống biển à?”, đúng là một câu hỏi thừa thãi.
Xem ra mong đợi Lyon tiết kiệm tiền cho chúng tôi là không thể được rồi, chúng tôi chỉ có thể ngồi máy bay. Nhưng “người đàn ông lang thang” này đến cả thân phận Mexico còn chưa chắc có thì không thể mua vé máy bay rồi nghênh ngang ngồi đi được. Hơn nữa, còn chưa kể đến có chỗ ngồi hay không… Quan trọng là bây giờ mới mua, thì xác suất bị giá đắt là khá lớn, bởi vì hệ thống sẽ nhận định là bạn có nhu cầu gấp.
“Lyon”, tôi vỗ vỗ vào vai cậu ấy nói: “Cậu nghĩ rằng mình có thể bơi đến bờ bên kia biển Caribbean không?”.
Cậu ta gật đầu không cần nghĩ: “Tôi nghĩ có thể”, tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Lyon có biết biển Caribbean rộng như thế nào, cách bờ bên kia xa chừng nào không. Nhưng, bất luận là như thế nào thì một kế hoạch giúp thiên sứ vượt biên đã bắt đầu hình thành trong đầu tôi.
A Tam trông rất phấn khích, bởi tên này đã thấm nhuần vào xương cốt cái suy nghĩ trốn vé, nhìn ảnh bọn họ bám vào tàu hỏa là biết. Nhưng dù nói thế nào thì cũng phải công nhận chất lượng toa tàu và đường sắt đúng là quá cứng.
Để bù lại phần vé máy bay không thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm ở những phần khác, chúng tôi để Lyon giúp dịch chuyển trong nháy mắt tới những thị trấn ở gần đây, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã mạnh lên đáng kể, một ngày dịch chuyển đến ba thị trấn mà trên trán chỉ có lấm tấm chút mồ hôi. Ngày hôm nay đúng là thỏa thích.
Chúng tôi lên giường ngủ sớm, vì thế khi trời còn chưa sáng đã bò dậy đi xe khách. Bởi chỗ chúng tôi ở cách bến xe khách chính rất gần, mà lại không bị tắc đường cho nên chưa đến nửa tiếng đã tới được sân bay. Hành trình này chúng tôi chi tiêu vừa đẹp, bất kể là đô la Mỹ hay peso đều tiêu vừa đủ, khi về Mỹ tôi lục toàn thân, trên dưới chỉ có ba đồng xu cộng lại được tám peso. Tiền xu của Mexico thiết kế có chút giống với tiền Euro.
Lyon bắt đầu chuyến vượt biển của mình, còn tôi và A Tam thì nhịn đói, khoảng hơn một tiếng sau đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Miami. Chúng tôi lấy hành lý ở băng chuyền xong rồi đi ra sảnh thì thấy Lyon đã đứng ở bên kia đường nhìn chúng tôi cười khờ khạo. Điều này làm chúng tôi hơi giật mình, có… có khoa trương quá không?
Hóa ra cái tên này lần trước bị ướt hết người đúng là không thể trực tiếp di chuyển trong nháy mắt đến Miami, nhưng thực tế cậu ấy đã đến được nơi có thể nhìn thấy bờ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi bơi tới bờ là hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi lên bờ, còn phát hiện có một đường phố nhỏ khá là thịnh vượng, khả năng là ở Key West hoặc gần Everglades. Lyon thấy khát cho nên đã cầm một ít peso mà lúc trước tôi cho đi mua rượu để uống, vừa may ông chủ cũng là người Mexico, ông ta nói bận đến nỗi mấy năm chưa về quê nhà, rất nhớ nhà, thế là chỉ lấy của cậu ấy đồng xu đó, và còn cho cậu ấy một chai bia lạnh uống.
Chả trách cái tên vượt biên này toàn mùi bia, lại còn to gan lộ liễu đứng chờ ở nơi nhập cảnh hải quan tầng dưới. Tôi kêu A Tam mau gọi xe Uber để đưa chúng tôi về nhà, vì con mèo nhỏ này không biết từ đâu chạy tới đây, cũng đã thấm mệt rồi.
Sau đó chúng tôi hỏi Tina về vấn đề sức mạnh của Lyon, Tina có chút rầu rĩ nói: “Đáng lẽ ra Lyon có sức mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nhưng do một nguyên nhân nào đó mà cậu ấy chỉ có thể giải phóng được một phần. Ví dụ như nghe các cậu kể thì cánh của cậu ấy vẫn chưa thực sự mở ra, Năng lực thiên đường trong đó chỉ có một phần rất ít. Còn dòng máu mẫu thân của cậu ấy, vốn đã có sức mạnh áp đảo, nhưng bà ấy dựa vào cúng tế của người sống mới có thể giữ được trạng thái đó, bây giờ nền văn minh Maya suy tàn, thay vào đó là sự phát triển cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật dẫn đến những hoạt động mê tín dần suy tàn thậm chí bị cấm, cho nên sức mạnh của cậu ấy cũng không thể phát huy hết được”.
Cho dù thế nào thì chúng tôi cũng không muốn có một kẻ hủy diệt, hơn nữa các ví dụ trên tivi cũng có rất nhiều người sau khi đạt được sức mạnh thì thoái hóa biến chất. Cứ như bây giờ cũng đã là khá tốt rồi.
Tôi nhớ lại lúc trước do Millea qua đời, tôi và A Tam vì tức giận mà nghỉ mấy ngày chạy tới Mexico, mặc dù là miễn cưỡng lại có thể kiếm cớ “tìm Lyon”, nhưng cuối cùng thì thành phố quỷ hút máu ở Texas, thị trấn đào vàng ở California đều chưa điều tra được gì. Chúng tôi phải thu thập manh mối này, giết hết bọn tà ma ngoại đạo. Đây chính là di nguyện của Millea, cũng là di nguyện của Amy.
Vì còn hơn một ngày nữa mới bắt đầu vào học, tranh thủ thời gian tôi lập tức thu thập tin tức. Lúc trước trong thư Amy có nói với tôi, chỉ là mô tả đại khái hai điểm: Texas có một nơi trong một đêm mà mọi người đều biến thành quỷ hút máu; cùng với một thị trấn ở California bị bỏ hoang đã lâu bỗng dưng trở nên phồn vinh hưng thịnh.
Với hiểu biết sơ qua về Texas, có thể nói có một lãnh chúa trong đám quỷ hút máu, vào một đêm nào đó đã tạo ra thị trấn này và mỗi người đều bị thay máu, bởi vì đối với những con quỷ hút máu mới được sinh ra và cấp bậc thấp thì không thể chuyển hóa mạnh như vậy được, càng không thể chế tạo ra đồng loại, không thì bản thân cũng sẽ bị chết.
Về thị trấn ở California, thực ra thì càng đơn giản hơn, chính phủ cứ đưa ra một hạng mục tái cải tạo, hoặc là ban bố chính sách phục hồi di tích phát triển du lịch thì sẽ có thể làm được. Nhưng nếu Amy đã xem trọng như vậy thì khả năng không hề là chuyện thường, cũng giống như lúc trước Bảy mối tội đầu tàn sát bừa bãi ở vùng trung bộ, vốn có thể dùng lý do hiện thực để hợp lý hóa nó. Chắc chắn bên trong nhất định có manh mối.
Đối với hai sự việc này, chúng tôi cần tùy bệnh mà cắt thuốc, từ từ đào sâu. Tôi và A Tam lái xe đi thư viện trên đường 164th để đọc một số tài liệu lịch sử và thần thoại. Lyon căn bản không biết chữ nên không làm nổi công việc này, cậu ấy bị chúng tôi cho ở nhà để làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ, sau đó để cậu ấy kết nối với Tina ở đầu bên kia. Nếu như trong mạng lưới những người trung lập của Tina có người có thể giúp đỡ làm cho Lyon một thân phận ở Mỹ thì mới được coi là đã dàn xếp ổn thỏa cho cậu ấy. Đây cũng là lúc để chúng tôi bổ sung một số kiến thức phổ cập về thiên sứ ác ma.
Trong vài quyển sách lịch sử liên quan đến đào vàng, tôi nhìn thấy rất nhiều ảnh và những giới thiệu về các thị trấn trở nên hưng thịnh nhờ đào vàng, cùng sự phát triển ngành nghề kèm theo. Không phải nghi ngờ gì nữa, thành phố San Fran (San Francisco) hiện tại đã trở thành đầu mối trọng yếu của bang California cũng có tên trong danh sách.
Những năm 40 của thế kỷ XIX, khi đó dưới sự thúc đẩy của cuộc vận động di dân đến phía Tây Hoa Kỳ, cũng là lần thứ ba di dân với quy mô lớn. Có một người thợ mộc trong lúc đẩy dòng chảy xe chở nước đã phát hiện ra vàng, khi tin tức được truyền đi đã dẫn tới trào lưu đào vàng. Trong gang tấc dường như tất cả các xí nghiệp trong thành phố San Fran đều ngừng hoạt động, thủy thủ vứt bỏ tàu thuyền trên vịnh, binh sĩ rời khỏi doanh trại, gia nô bỏ chủ nhân, thậm chí đến thầy tu còn rời khỏi nơi giảng đạo. Bọn họ đều giống như ong vỡ tổ tuôn về mỏ vàng. Dần dần từ phía Nam đến Mexico, phía Bắc đến Oregon, hàng nghìn hàng vạn người đào vàng ôm giấc mơ trở thành triệu phú đã kích hoạt cả thành phố San Fran, để nó mau chóng nổi dậy trở thành một đại đô thị. Kết quả, có rất nhiều người đào vàng cuối cùng đều không trở nên giàu có như họ từng nghĩ, mà ngược lại những người ở một bên bán vải bố1 quần bò, bán nước và các ngành nghề phục vụ lại mang về càng nhiều vàng bạc hơn.
1 Một loại vải thô, dày làm từ cây đay.
Vì trào lưu đào vàng, Chính phủ Mỹ đã thành công trong việc sáp nhập bang California. Thế nhưng bang California sau khi bước vào những năm 50 thì bắt đầu lao dốc, bởi con mắt của người đào vàng đã chuyển đến mỏ vàng mới được phát hiện như Colorado và Nevada. Nhưng càng thú vị ở chỗ là điều này không phải nguyên nhân để San Fran trở thành “San Francisco”. Mà vì địa điểm của San Francisco mới (Melbourne) chính là Ballarat gần Melbourne của Australia. Đó cũng là nơi tụ hội của những thương nhân Hoa Kiều khá quy mô.
Trào lưu đào vàng đầu tiên ở bang California đã tạo thành San Francisco ngày hôm nay, nó vẫn là đại đô thị mang tính quốc tế, hơn nữa do bốn mươi phần trăm dân số là thương nhân Hoa Kiều nên chúng tôi còn gọi một cái tên phụ là “Thành phố Trung Hoa”. Lúc bấy giờ vẫn còn có một số thị trấn đào vàng, một số thì đã chuyển mình thành thành phố nhỏ, một số vì không theo kịp bước tiến bộ nên đã bị xã hội bỏ quên trong đồng quê.