Sau khi từ biệt vợ chồng ông chủ quán ăn Trung Quốc cực kỳ tốt bụng, việc tiếp theo của chúng tôi là tìm cách ngăn chặn sự biến thân của Lyon vào tối nay. Tôi gọi điện thoại cho Tina.
Đối với sự thật là chúng tôi đã ngồi ăn cơm cùng với người mèo bé nhỏ, Tina vui mừng đến nỗi âm lượng giọng nói cao hơn hẳn lúc thường ngày. Nhưng cảm xúc của cô ấy chỉ dâng cao lên được một lúc là giọng nói của cô ấy lại trầm xuống, có thể là nhớ đến cái vị trí trên bàn ăn đó từng là của Millea.
Nhưng nói tóm lại thì sự việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Tina nói: “Tôi nhớ mỗi lần khi Lyon mất kiểm soát biến thân đều là vào ban đêm, đây có thể là do lúc cậu ấy ngủ say không kiềm chế nổi tiềm thức của bản thân. Nếu như chúng ta giúp Lyon tỉnh táo, rất có thể cậu ấy sẽ không bị rơi vào trạng thái bạo lực nữa. Ngoài ra còn một cách mạo hiểm hơn, đó chính là chúng ta tìm lý do để rời đi, mặc kệ cậu ấy bạo lực, sau đó xuất hiện trước mặt để chế ngự, thức tỉnh lương tri của cậu ấy, như vậy thì Lyon sẽ có cơ hội khống chế được huyết mạch của mẫu thân đang chảy trong người”.
“Chúng tôi lấy đâu ra bản lĩnh có thể chế ngự khi hắn bùng phát bạo lực chứ, càng không thể nói làm thức tỉnh hắn”. A Tam cướp lấy và hét vào loa điện thoại.
Lyon dùng đôi mắt trong veo nhìn sang phía chúng tôi, dường như đang cố gắng lắng nghe sự việc. Tôi có chút áy náy chuyển hướng nhìn ra chỗ cái đĩa bóng dầu mỡ chỉ còn sót lại vài khúc hành hoa.
Tina nói: “Tôi không bắt các cậu làm như vậy ngay bây giờ. Các cậu đã gây dựng được mối quan hệ ban đầu rồi, vì thế chỉ đợi khi mối quan hệ của các cậu đã ngày càng thân thiết hơn thì cách đó mới có hiệu quả. Trước mắt hãy cứ kìm chế được cậu ấy đã, do gần đây tôi tiêu hao khá lớn năng lượng và cũng có chút việc bên New York nên không thể lập tức đến Mexico để giúp đỡ các cậu. Bây giờ việc các cậu cần làm là tạm thời ổn định Lyon và ở bên cạnh cậu ấy để gây dựng tình cảm, sau đó tìm cách đưa cậu ấy tới Mỹ, đến lúc đó tôi sẽ xem bước tiếp theo cần phải làm gì”.
“Nhưng mà”, A Tam nói, “Tôi và Địch còn muốn đi Cancun chơi vài hôm, làm sao có thể đem theo hắn đây, hắn chưa mua vé, hơn nữa nếu đưa đến Mỹ, hắn còn không có hộ chiếu, visa…”.
A Tam đúng là bộc lộ rõ chỉ số IQ thấp, đến tôi còn không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ phải chen ngang: “Đại ca ơi, người ta là con lai của Thần tộc, chỉ cần chúng ta hơi kích động hắn một chút…”, A Tam bỗng nhiên bừng tỉnh.
Trong cuộc nói chuyện này tinh thần của Tina có vẻ hơi bất ổn, khả năng bên New York cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi và A Tam thôi không làm phiền cô ấy nữa, dựa vào chỉ số IQ tuyệt vời của Địch ca đây thì chúng tôi có thể tự giải quyết sự việc ổn thỏa. Nhìn đôi mắt của Lyon cực kỳ giống với đôi mắt của các em nhỏ miền núi trên tờ áp phích quyên góp công ích, tôi luôn lo lắng một điều là thực tế hắn có thể nghe hiểu chúng tôi đang nói gì.
Cho nên tôi mới nói, khi bàn chuyện cần phải tránh cái tên có khả năng siêu phàm này, không phải hay sao, Lyon không khảo mà xưng, hắn bắt đầu dùng vốn tiếng Anh kém cỏi cứng nhắc nói với chúng tôi: “Vé máy bay, visa, Mỹ...”, ngay đến cả khẩu âm Ấn Độ của A Tam hắn còn nói giống hệt. Khả năng bắt chước của tên này đúng là quá giỏi.
Tôi nhanh trí nghĩ, nếu như mấy ngày này chúng tôi tranh thủ thời gian dạy cho hắn một số từ tiếng Anh đơn giản và cho xem Youtube… thì chẳng phải là rất nhanh thôi hắn có thể học được vốn tiếng Anh để nói chuyện cùng chúng tôi sao? Tôi vỗ vai Lyon, rồi gắng hết sức dùng tiếng Tây Ban Nha nói: “Este noches, estudias ingles”. (Tối nay, cậu học tiếng Anh).
Lyon vỗ tay thật lớn tán thưởng, chúng tôi lại thành công trong việc trở thành ba người bộ hành náo nhiệt và gây chú ý nhất trong thị trấn yên tĩnh này. Sau đó chúng tôi lững thững bước vào một quán bar uống chút gì đó, Lyon uống liền tù tì ba cốc Vodka pha với rượu Brandy, mặt và cổ mau chóng bị cồn nhuộm đỏ. Hắn vỗ vai chúng tôi rồi nói lặp đi lặp lại thật to: “Mi amigos… amigos…” (bạn của tôi…) tôi và A Tam ngơ ngác nhìn nhau và giơ cốc lên không trung, ngượng ngùng biểu thị xin lỗi với những người xung quanh. Chúng tôi đang định khuyên người bạn nhiệt tình này trật tự một lúc, ngộ nhỡ hắn say rượu sẽ biến thân, đi lung tung ở đường phố ngõ ngách thì phải làm thế nào.
Hắn lấy ra từ trong bộ quần áo cũ nát mà vừa rồi không muốn vứt đi một con dao nhỏ dài bằng khoảng hai ngón tay giữa đập lên trên bàn, sau đó đẩy về phía tôi, trong mồm nói lảm nhảm gì đó. Sợ người khác nhìn thấy vũ khí công kích này sẽ gây phiền hà không cần thiết cho chúng tôi, nên tôi vội vàng vừa nhét con dao nhỏ đó vào trong túi vừa nói bằng Tiếng Anh: “Đủ rồi người anh em, cảm ơn cậu, phiền cậu nói nhỏ một chút có được không?”. Hắn đúng là con cún ngoan ngoãn liền im bặt luôn. Không hiểu tại sao, khi tôi đưa tay chạm vào con dao đó, toàn thân tôi xẹt qua một luồng cảm giác khó chịu.
Khi đó may thay tôi nghe không hiểu hắn đang nói gì, không thì tôi sẽ trở thành người còn thất lễ hơn cả hắn trước đông đảo công chúng, đối với A Tam hoàn toàn không hiểu tiếng Tây Ban Nha thì không tính làm gì. Điều đó để sau này hãy nói.
Vùng nhiệt đới về cơ bản quanh năm thời gian đều là ngày đêm bằng nhau, cho nên rất nhanh chúng tôi có thể cảm thấy rõ được hoàng hôn đã dần buông xuống. Trước khi chúng tôi chưa hiểu về sự biến thân của hắn, ngoài việc phải để tên nhóc này tỉnh táo ra thì còn không được để hắn có cơ hội nhìn thấy ánh trăng.
Xem ra ông trời đang đứng về phía chúng tôi, khi nhá nhem tối, không biết ở đâu một đám mây đen thổi đến kèm theo trận mưa đổ xuống làm cho cả thị trấn được tắm một phen sảng khoái. Mưa dường như không muốn ngớt, điều đó giúp chúng tôi sẽ bớt được một việc phải lo. Tên thanh niên nói không biết nghĩ này đang bắt đầu giục tôi ăn tối và dạy hắn tiếng Anh. Những ngày tiếp theo, ba người đồng hành thì có hai người ngô nghê nói không biết nghĩ, trọng trách chàng vú em tự nhiên lại trút xuống đầu tôi.
Cả một chặng đường tôi đi qua có đến bốn, năm lần ngửi thấy mùi gà quay. Nếu người Mexico thích ăn gà quay như vậy thì buổi tối nay chúng tôi ăn gà quay cũng được. Sức ăn của Lyon thật khủng khiếp, hắn ăn một hơi hết ba con, lượng xương nhằn ra còn ít hơn so với tôi chỉ ăn một con. Nếu không phải là tôi và A Tam vẫn còn thừa một ít tiền do trước đây kiếm được từ Millea thì sau khi đến Cancun chắc chúng tôi đã rơi vào cảnh nằm màn trời chiếu đất.
Khách sạn hôm nay chỉ có thêm một nữ du khách Nhật, hơn nữa phòng ngủ chuyên dùng cho nữ không liên quan đến chúng tôi, phòng lớn vẫn bị chúng tôi bao trọn gói. Lyon trước đây chỉ sống trong căn nhà chật hẹp, bây giờ phấn khích nhảy nhót loạn xạ từ giường này sang giường khác, tôi và A Tam chỉ giữ chặt lấy lãnh địa của mình. Thật vất vả mới có thể bảo hắn ngồi yên được, tôi và A Tam pha hai cốc cà phê đậm đặc uống và bắt đầu dạy hắn tiếng Anh.
Sau này khi nghĩ lại tình cảnh lúc đó, sẽ cảm thán sự đời có lúc lại khó đoán như vậy. Đêm hôm trước chúng tôi vẫn còn chạy trốn sự truy sát vô cớ của hắn, đêm hôm nay đã lại thân thiết xưng huynh đệ với nhau trong một căn phòng. Cũng vì khó đoán như vậy mới giúp cho cuộc sống thêm hấp dẫn. Tôi dạy hắn chữ cái, thì, cụm từ, và những từ thường dùng, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, dường như tôi nhìn thấy Millea đang ngồi yên lặng ở một góc giường vừa đá đá chân trong không khí một cách buồn chán vừa mỉm cười với chúng tôi.
Khả năng học của Lyon đúng là ngoài sức tưởng tượng, mới qua nửa đêm hắn đã cơ bản học hết các từ ngữ thường dùng. Hắn vô cùng phấn khởi với thành tích nổi bật của mình. Tôi và A Tam cùng bàn bạc, để thực hiện kế hoạch ngày hôm nay thì chỉ có thể cố gắng dạy hắn thêm một chút tiếng Anh, nếu như còn thời gian sẽ từ từ nói cho hắn biết về thân thế và bản lĩnh mà hắn cần có.
Nói thật là về việc dạy Lyon sử dụng thần lực, trong lòng tôi và A Tam đều không chắc. Chúng tôi căn bản chỉ là người thường, Tina nói tôi là một tiên tri, ngoại trừ việc đến tôi cũng không biết là bản thân đã giết chết một con ác ma, thì căn bản tôi chẳng có bất cứ năng lực siêu nhiên nào.
Khi bài học vẫn đang tiếp tục thì đột nhiên Lyon cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi lay lay cánh tay hắn, muốn hỏi xem hắn làm sao, trong phút chốc động phải hắn, tôi liền phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Người hắn rất nóng, nóng đến mức có thể làm người ta bị bỏng.
Trong chớp mắt khi tôi rụt tay lại, Lyon đã cảm giác được tôi động vào hắn. Tôi nhìn thấy dưới ánh đèn điện một đôi mắt xanh ma mị giống hệt đêm qua, con ngươi do tác dụng của ánh điện thu nhỏ lại thành vạch thẳng đứng bé tí xíu. Sống lưng tôi ớn lạnh, trên cánh tay phút chốc đã nổi đầy da gà.
Nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn tôi một cái, sau đó tay chân thoăn thoắt vượt qua cái đệm mà chúng tôi làm bàn học, đạp chân vào thanh sắt chống lên xuống giường để lấy đà, sau đó giống như tên bắn lao ra khỏi cửa sổ đang nửa đóng nửa mở rồi biến mất trong màn đêm.
Nguy rồi. Hắn thực hiện biến thân trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa với tốc độ đó chúng tôi không thể đuổi theo kịp.
Không đuổi theo cũng không được, chúng tôi chỉ có thể vụng về lao xuống cầu thang chật hẹp, vội vàng móc chìa khóa ra mở cửa rồi xông ra ngoài. A Tam còn không kịp mặc áo, cởi trần rồi cũng hòa lẫn trong màn đêm, thoạt đầu nhìn trông như một chiếc quần rộng màu trắng đang chạy cùng tôi.
Mặc dù chúng tôi không biết hắn biến mất từ đâu, nhưng may thay là thị trấn nhỏ này buổi tối khá là yên tĩnh, chúng tôi có thể đuổi theo hướng có âm thanh vang tới.
Vẫn chưa kịp chạy tới chỗ giao nhau với đường lớn, bỗng từ sâu trong con hẻm đi lên núi phía bên phải chúng tôi hình như vang lên tiếng một chiếc thùng rác bằng tôn bị đá lăn lông lốc. Tôi quay đầu nhìn A Tam, nhưng tiếc rằng ánh sáng tối quá làm tôi tìm không thấy mặt cậu ta đâu, cũng không thấy được ánh mắt của cậu ta, dẫu sao thì A Tam biết được ý của tôi là được rồi, tôi chui vào lối con hẻm chỉ đủ rộng cho một người đi qua.
Tôi cố nhanh chân hết sức chạy lên bậc thang. Khi con hẻm bắt đầu rộng dần hơn, do tôi đã bước lên độ cao nhất định và tầm nhìn bắt đầu mở rộng, tôi thấy rõ đôi mắt đang phát ra ánh sáng màu xanh dưới ngọn đèn đường màu vàng cam, một tay đang túm lấy cổ áo của một người nhấc lên. Hừm, chất lượng quần áo không tồi, có lẽ là hàng hiệu.
“Đừng!”, tôi vừa gào vừa bước lên bậc thang cuối cùng, sau đó trên con đường bằng phẳng tôi chạy băng băng. Lyon không thèm nhìn tôi lấy một cái, mà vẫn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Khi chỉ còn cách hắn vài bước chân, tiên sinh báo châu Mỹ gầm lên một tiếng sau đó dùng tay còn lại chụp lấy đỉnh đầu của người kia.
Đó là một cô gái trẻ, nhìn trông giống như người da trắng Âu Mỹ, trông khác hẳn so với người Hispanic1 Nam Mỹ thường thấy trên đường phố. Xem ra tôi không thể ngăn chặn được tội lỗi này rồi.
1 Người gốc Tây Ban Nha
Tôi trân trân nhìn cái tay của Lyon ấn vào đầu cô gái tóc vàng mắt xanh đang không ngừng tăng thêm sức mạnh, tôi sắp không chịu nổi phải nhắm mắt lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên tay hắn bỗng nổi lên một luồng ánh sáng trắng rực rỡ như ban ngày, còn trên khắp các nơi như tai mũi của cô gái đó lại chảy ra thứ dung dịch màu đen xì mà tôi và A Tam từng được thấy vài lần. Cô ta là một ác ma!
Những khí đó nhanh chóng bốc lên thành khói đen tản vào trong không khí. A Tam ở phía sau còn đang ngoác miệng hà hơi vỗ vỗ tôi, sau đó chỉ xuống mặt đất. Tôi nhìn thấy một cái bóng của đôi cánh đang từ từ mở ra được ánh đèn đường chiếu xuống.
Dòng máu Thiên sứ chảy trong người Lyon đã thức tỉnh rồi!
Cùng lúc cô gái tóc vàng mắt xanh ngã xuống sau khi được trừ tà thì Lyon cũng ngồi tê liệt trên đất, mắt đã trở lại bình thường. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, hình như có chút phấn khởi, lại vừa sợ hãi. Tôi vội vàng đỡ hắn dậy.
Không phải nghi ngờ gì nữa, A Tam cũng không rảnh, cậu ta vội vàng ôm cô gái tóc vàng mắt xanh vào lòng, làm bộ dạng ra vẻ lo lắng kiểm tra hơi thở của người ta. “Cô ấy không sao, vẫn còn sống. Các anh không cần để ý đến tôi, tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện”.
“Được, cậu mau đi đi, tiện thể bảo bác sĩ khám xem bệnh háo sắc có chữa được không”. Tôi bực mình vung tay lên. A Tam nhìn tôi với cái biểu cảm vừa như vô cùng hổ thẹn lại vừa giống như vô cùng cảm kích, sau đó bắt đầu dìu cô gái kia xuống bậc cầu thang.
Lyon bám vào tay tôi, tôi cố dùng sức kéo cậu ta dậy. Tôi hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào, cậu ấy gãi đầu nói: “Cảm thấy kỳ lạ, dường như trước đây tôi chưa từng thử”. Cậu ấy nói tiếng Anh, và đã có thể nói đến trình độ như này rồi!
Nhưng tôi vui là vì vừa rồi cậu ấy không gây tội mà ngược lại còn làm được việc tích đức, và bây giờ ngay lập tức đã trở lại bình thường. Với vốn tiếng Anh còn ấp úng và cứng nhắc, cậu ấy kể lại cho tôi quá trình vừa rồi, cùng những cảm giác như vậy trước đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tôi vẫn còn mải nghĩ phải làm thế nào để đi hỏi cậu ấy.
Hóa ra trước đây cậu ấy đã bắt đầu nhận ra mình khác với người bình thường. Lúc mới bắt đầu, có lúc thấy mình tỉnh dậy ở một nơi khác với nơi mình nằm ngủ, sau đó tường trong nhà xuất hiện những vết cào lớn, rồi là trên tay hoặc quần áo có dính một số vết máu đã khô. Điều này làm cậu ấy vô cùng sợ hãi, từ nhỏ cậu chưa từng gặp cha cũng như mẹ, sau khi được nuôi lớn ở Juárez1, do có sức mạnh trời cho và thân thể lanh lẹ nên từng bị vài băng đảng xã hội đen tranh giành. Lúc đó cậu ấy vẫn chưa có những bệnh kỳ quái kia, nhưng cậu biết là cái gì tốt cái gì xấu, cậu ấy không muốn làm việc xấu, nên đi tàu chui chạy trốn. Lần đó, cậu ấy chui dưới gầm tàu hỏa, tay chân bám chắc vào một số linh kiện máy móc kiên trì suốt ba tiếng đồng hồ.
1 (Ciudad Juárez) thủ phủ bang Chihuahua, Mexico
Khi phát hiện bệnh kỳ lạ của mình, cậu ấy bắt đầu chủ động cách ly với mọi người, sống đơn giản. Sau đó, lưu lạc tới thị trấn nhỏ này, cậu ấy càng ít giao du với bên ngoài, vì cậu ấy phát hiện một số người có vẻ như cùng tuổi với cậu ấy đang ngày càng già đi, mà dáng vẻ của cậu ấy sau khi trưởng thành thì dường như không thay đổi, chỉ là râu mọc rất nhanh.
Chú ý đến điểm này, tôi hỏi cậu ấy: “Cậu nói người cùng tuổi đều già đi mà cậu thì chưa từng thay đổi, vậy từ khi cậu trưởng thành đến bây giờ rốt cuộc là bao nhiêu năm?”.
Cậu ta lắc đầu, nói chỉ nhớ hồi đó khói tàu hỏa thì đen đặc, đường cũng chưa có xe bốn bánh chạy, thuyền đều là thuyền gỗ, bên trên có mảnh vải rất là to. Vừa mới nghe, tôi có thể đoán nó cách đây đã là vài chục hoặc hàng trăm năm rồi.
Nói chuyện một hồi, chúng tôi cũng đã về tới nhà trọ Thanh Niên tắm rửa xong và leo lên giường. Lúc này ánh mắt A Tam vẫn chứa đầy sự háo sắc bước ung dung trở về. “Trên đường cậu không làm gì cô gái ấy đấy chứ?”, tôi ghét bỏ nhìn cậu ấy một cái.
“Tuyệt đối không có, trông tôi giống loại người như vậy lắm sao?”, A Tam có chút không vui.
“Không chỉ giống, mà căn bản cậu là loại người đó. Nói ít thôi, mau đi tắm đi, chút nữa chúng ta cần phải tiến hành thí nghiệm lớn”. A Tam không phải loại người so đo từng tí, vừa nghe thấy có việc lớn liền tung tăng tung tẩy đi tắm.
Đợi A Tam vừa dùng khăn lau tóc vừa ngồi xuống cạnh tôi, tôi xoa xoa tay đánh bạo nói với Lyon: “Lyon, bây giờ cậu để tôi làm một việc rất kỳ diệu, có thể sẽ thành công hoặc có thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu phải có một chút niềm tin, được chứ?”.
Hắn nửa hiểu nửa không hiểu gật gật đầu. Tôi tiếp tục nói: “Bây giờ cậu hãy dùng trí óc tưởng tượng ra một nơi nào đó, tôi và Summit sẽ dùng điện thoại tìm một số hình ảnh, nếu như cậu có khái niệm thì là tốt nhất”. Tôi và A Tam dùng điện thoại tìm vị trí trên bản đồ của Cancun, cùng một số cảnh vật gần đó.
Lúc A Tam chưa quay lại, tôi đã nói đại khái cho Lyon biết về bản đồ thế giới và vị trí mà chúng tôi đang ở, nơi mà sau này chúng tôi cần đi,… tôi tin rằng trong đầu cậu ấy đã có hiểu biết sơ bộ về bố cục của cả Trái đất. Lyon nói lúc trước cậu ấy chưa từng đến biên giới ở phía Đông, cũng có thể nói chưa từng tới Cancun. Bây giờ, tôi và A Tam muốn làm thí nghiệm nhằm thức tỉnh Năng lực thiên đường có thể thao túng bản thân dịch chuyển trong nháy mắt của cậu ấy.
Vì tôi cũng không biết Millea và Tina hai bọn họ dịch chuyển trong nháy mắt bằng nguyên lý như thế nào, hay là chỉ dựa vào ý niệm và năng lực của bản thân là có thể làm được, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lần đầu tôi và A Tam được đi nhờ dịch chuyển ở cảng New Orleans bang Louisiana để mô tả một cách số hóa.
Lyon khẽ gật đầu, sau đó “phốc” một tiếng, cả người biến mất ngay trước mặt chúng tôi! Cậu ấy đã dịch chuyển thành công trong nháy mắt! Không đến nửa phút sau, cậu ấy đã trở lại, nhưng do bắt không chuẩn vị trí nên người đứng lên giường tầng trên của vị trí vừa rồi, “tung” - đầu cộc mạnh vào trần nhà.
Nhưng Lyon dường như không bận tâm đến điều đó, mà hết sức phấn khởi nói: “Tôi làm được rồi! Thoáng một cái tôi đã tới được đó. Có một người đang đi bộ trên đường bị tôi làm cho giật mình sợ hãi đứng im tại chỗ”. Cậu ta phất phất tờ rơi, chắc là tiện lấy từ trên tay người đi đường bị dọa cho kinh hãi. Tờ rơi sắc màu được viết bằng tiếng Anh “Lộ trình một ngày ở Cancun”, phía dưới còn có vài bức ảnh và giá bữa ăn. Lyon đúng là thông minh thoáng cái đã học được ngay rồi.
Đột nhiên, trong ý nghĩ của tôi nảy ra một ý niệm gian xảo. Tôi vỗ vào đùi Lyon, ân cần hỏi: “Cậu mệt không?”.
Cậu ta nhoẻn miệng cười: “Không mệt, không mệt, cái đó chơi vui!”. Kế hoạch của tôi sắp thành công rồi. Tôi bảo Lyon hãy ngồi xuống uống chút nước ép trái cây để nghỉ ngơi, sau đó giao cho A Tam mau thu dọn hành lý. A Tam có chút nghi ngờ sợ tôi đùa, sau đó thấy tôi cũng đang bắt đầu thu dọn đồ của mình thì cậu ta còn hấp tấp nhanh hơn bất cứ ai.
Mười phút sau, tôi bảo Lyon hai tay mỗi tay nắm lấy tay tôi và A Tam, còn tôi và A Tam thì kéo hành lý của chúng tôi, “phốc” một tiếng, ba người trong phòng đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc chìa khóa cửa chính đang nằm chỏng chơ trên giường. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ trả 2 đô la Mỹ để đặt cọc chìa khóa, cũng chẳng cần lấy lại nữa.
Như tôi đoán, sau một hồi chóng mặt ngắn ngủi, chúng tôi đem theo hành lý đến được Cancun. Lần này chúng tôi đã có thể tiết kiệm được vé xe và vài tiếng bị tra tấn trên đường. Lúc này tôi và A Tam đều vui hết sức, nhưng chỉ khổ cái con mèo vừa mới tìm được thú vui mới mẻ kia, cả người ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển như trâu. Cậu ta cười ngô nghê với tôi, vẻ mặt trong nháy mắt giống hệt A Tam đang đứng cạnh nhìn tôi, khiến tôi có chút áy náy trong lòng.
Cancun ở cực Đông của Mexico, cách Miami gần hơn hẳn một tiếng bay so với đi từ thành phố Mexico, hai nơi trong cùng một quốc gia nhưng chênh lệch một múi giờ. Hiện tại cũng gần đến lúc mọi người tỉnh giấc, tôi cố ý chọn thời gian này, vì thời gian này dù ngủ hay không ngủ đại đa số mọi người vẫn chui trong chăn, bỗng dưng từ đâu nhảy ra ba người và một đống hành lý cũng không đến nỗi làm người đi đường sợ hãi.
Nơi chúng tôi đang ở cũng chính là cảnh đường phố mà ban nãy tôi cho Lyon xem, chính là bến xe bus cách nhà trọ Thanh Niên không xa, chúng tôi đeo hành lý lên vai, đi bộ không đến năm phút thì nhìn thấy logo Nhà nghỉ Thanh niên Quốc tế, tên của Nhà trọ là Mendo Joven. Nhà nghỉ mà có logo Nhà trọ Thanh niên Quốc tế thông thường đều có người trực cả đêm, quả nhiên là chúng tôi dễ dàng ký gửi hành lý ở lễ tân, đặt trước phòng ngủ đêm hôm đó vừa may còn thừa đúng ba chỗ. Lễ tân không hỏi chúng tôi tại sao lại đến vào cái thời gian kỳ lạ này, có vẻ như là quá đỗi quen thuộc rồi.
Lễ tân nói chúng tôi có thể tạm thời lên quán bar trên tầng bốn để nghỉ ngơi, không chừng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Lyon gật đầu mạnh một cái, chắc là đem theo chúng tôi và cả đống hành lý để dịch chuyển trong nháy mắt đã làm cậu ta đủ mệt rồi.
Trên sân thượng có phòng xem tivi, quán internet, bàn chơi bi-a và quầy bar dài, khu vực chính giữa là một bể bơi ước khoảng hai mét vuông, à không, là bồn ngâm. Xung quanh bể nước là vài chiếc bàn ghế mang phong cách khác nhau, còn có hai cái giường lưới. Lyon không cần biết ra sao, trèo lên giường là bắt đầu ngủ.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công, còn bầu trời đang bắt đầu chiếu ánh sáng bạc. Vừa hay, trên quầy bar của sân thượng, người phục vụ đã từ từ đưa bữa sáng lên, có bánh bao phô mai ngô miếng, còn có trà, nước cam và cà phê. Do chúng tôi chưa chính thức vào ở, nên không được ăn, nhưng tôi vẫn mặt dày hỏi người phục vụ có được ăn một chút không, anh ta cười phúc hậu nói: “Tất nhiên rồi, cứ ăn thôi, cứ ăn thôi”.
Tôi tự rót cho mình một cốc cà phê không thêm đường sữa, làm một hơi hết sạch, khiến mồm đắng ngắt. Tôi đi tới rìa sân thượng, thấy ở cửa nhà trọ lần lượt xuất hiện nhiều người. Họ đứng chờ ở trước cửa, có hai người vừa ngáp vừa đi qua đi lại, đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Những người đó chắc là du khách tham gia đoàn du lịch một ngày.
Không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không, một người đi qua đi lại dường như cố ý nhìn về phía sân thượng để thăm dò, sau khi chạm phải ánh mắt của tôi thì liền lập tức chuyển hướng.
Lúc này, bên cạnh tôi bỗng có một cơn gió thổi tới, tôi quay đầu nhìn, thì thấy Lyon đang ở trạng thái vận sức chờ phát động xuất hiện bên phải của tôi, hơn nữa còn muốn nhảy lên lan can của sân thượng. Tôi nhanh mắt nhanh tay ngăn được Lyon lại, lần này tôi túm được vào quần áo của cậu ta, nhưng có một cảm giác bỏng cháy lan tới lòng bàn tay tôi, tôi cố chịu và dùng sức kéo cậu ta lại phía sau: “Lyon, đừng”.
Ánh sáng màu xanh vừa bắt đầu tỏa ra trong mắt cậu ta từ từ nhạt dần, cậu ta tức tối nhìn tôi vẻ khó hiểu và bộc lộ rõ sự nóng vội: “Nhưng, đó là, xấu…”.
Lyon vẫn chưa có khái niệm về thiên sứ ác ma, tôi hỏi cậu ấy: “Có phải giống như người đêm hôm qua không?”, cậu ấy gật đầu.
Vậy đây là sự trùng hợp thật kỳ lạ. Đêm qua ở Guanajuato, bên ngoài Nhà trọ Thanh Niên có một con ác ma, và bây giờ đến Cancun khi vẫn còn chưa chính thức nhận phòng thì lại chui từ đâu ra một ác ma nữa. Liệu có phải chúng tôi đã bị chú ý rồi không, hoặc có thể nói, số lượng ác ma đã nhiều lên?
Tôi kéo A Tam vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ dậy, khuyên can mãi thì cuối cùng Lyon cũng khống chế được cảm xúc của mình. Nhưng cậu ấy vẫn giậm chân hục hặc: “Nhưng, nhưng mà không được cho nó chạy thoát…”.
Tôi lại liếc nhìn xuống dưới, sau đó nghĩ ra một cách. Tôi nói với Lyon: “Bọn họ là du khách, hôm nay tới nơi nào đó gần đây để chơi, bây giờ xe bus chưa tới, chúng ta xuống dưới đăng ký, nếu vẫn còn ghế trống thì chúng ta sẽ đi cùng, sau khi tới chúng ta sẽ xem nên làm thế nào, hãy giết nó vào lúc người khác không nhìn thấy, có được không?”. Cậu ấy dẹt miệng lại và gật đầu.
Tôi giục A Tam mau ra quầy bar rót một cốc cà phê đậm đặc uống, sau đó chúng tôi xuống dưới lầu để đi đăng ký. Lễ tân cứ khen chúng tôi may mắn, vì vừa mới qua cuối tuần nên du khách không nhiều lắm, hiện tại đoàn Tulum và đoàn Coba vẫn còn bốn chỗ, ba chúng tôi có thể lên xe hết. Mỗi người phải trả tầm 80 đô la Mỹ chi phí tour, bao vé vào cửa và bữa trưa. Xe đã đến rồi, chúng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng móc tiền ra, lễ tân ngay lập tức nhảy xổ ra để chặn xe lại.
Tóm lại là ba chúng tôi đã cầm được vé du lịch lên xe. Đó là chiếc xe thương vụ dài có thể ngồi được bảy đến mười người, bên ngoài dán câu slogan và logo của Cục Du lịch Mexico nổi tiếng. Sau khi lên xe, Lyon ngồi dồn vào góc của hàng ghế sau cùng, cách xa con ác ma.
Vốn dĩ dự định chiếc xe này sẽ đi thẳng tới điểm du lịch, nào ngờ sau khi dồn đủ người ở mấy cửa khách sạn xong liền dừng lại tại một cửa hàng khi chưa đi nổi năm phút. Tất cả mọi người xuống xe. Chúng tôi giống như vịt đang bị lùa vào trong cửa hàng đồ lưu niệm lớn, đi qua đường chéo đến khu đổi vé và chờ xe, thủ đoạn kinh doanh này đúng thật là độc ác. Đối với những hành khách ở Nhà trọ Thanh Niên có vài đô la một đêm như chúng tôi việc tham gia tour du lịch một ngày giá rẻ thì ít nhiều cũng có sự chuẩn bị, huống hồ đây lại là sở trường của tôi, nhưng đối với những vị khách lớn được đón từ khách sạn Marriott và khách sạn Ritz-Carlton thì đáng lẽ bọn họ không được vui thì lại vui giống như đi vào giữa rừng hoa, nhìn đông ngắm tây, bất kể giá có đúng hay không, bất kể là bên dưới không có nhãn sản xuất tại đâu, đều mua không ít.
Cuối cùng chúng tôi cũng ngồi lên chiếc xe bus đi về điểm đến, Lyon căng dây thần kinh, giống như đang cắt tiết gà, còn tôi vừa lên xe đã không thèm đếm xỉa đến hướng dẫn viên du lịch tạm thời có đang bắn nước bọt tung tóe không mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa cũng như trước đây, cứ đúng lúc gần đến nơi thì lại mở mắt.
Sau khi du khách nối đuôi nhau xuống xe, mắt của Lyon không chịu được cứ dán vào con ác ma đó. Mỗi lần tôi đều phải đùa cho Lyon nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu ấy. May sao con ác ma đó không phát hiện ra chúng tôi, từ đầu tới cuối nó không nhìn về phía chúng tôi, ban nãy trên hai chiếc xe đều không có hoặc là do khi ở trên sân thượng tôi nghĩ nhiều quá.
Con ác ma đó cùng mấy người bạn trong đoàn đi giải quyết nhu cầu cá nhân, tôi bám theo bọn họ, Lyon cũng lẽo đẽo đi bên cạnh. Nhà vệ sinh nam không cần xếp hàng, tôi và A Tam cùng con ác ma đó đều đi vào bên trong, Lyon đứng cạnh bên ngoài cửa. Sau năm phút, hướng dẫn viên tập trung mọi người lại, đi qua sạp bán hàng nhỏ và hướng về phía cửa chính của khu thăm quan, anh ta thao thao bất tuyệt1 giới thiệu về điểm du lịch bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
1 Ý nói liên hồi, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt; thường mang hàm ý mỉa mai, chê bai những người nói nhiều.
Trước mặt chúng tôi là trung tâm thị trấn của một bộ lạc, chúng tôi vẫn chưa bước vào bên trong nên chỉ có thể nhìn thấy một bức tường đá. Hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu, xưa kia đây là chỗ tránh nạn của người dân trong thành phố, chỉ cần trốn vào bên trong tường đá này thì lốc bão dù lớn đến đâu cũng không sợ. Tôi vừa chăm chú nghe những kiến thức thú vị này vừa nhìn về phía A Tam và Lyon. Lyon bây giờ đang đứng cạnh hướng dẫn viên, nhìn bức tường giống như bị hớp mất hồn, nghiễm nhiên là đã không thèm đếm xỉa gì đến con ác ma kia.
Tiếp theo chúng tôi sẽ đi vào thị trấn đó, hướng dẫn viên chỉ vào những ngôi nhà nhỏ đến mức nhiều nhất cũng chỉ nhét được hai người, giải thích rằng đây là khu dân cư, cái cao cao trông giống với kim tự tháp chính là Miếu Thần, kết cấu của nó có rất nhiều cột đá. Cạnh Miếu Thần có một cái cửa có thể đi xuyên tới bãi biển, những chỗ còn lại đều là vách đá dựng đứng. Ngày hôm nay khá nắng nóng, mặt biển cũng khá yên lặng nhưng phía xa ngoài bãi cát khoảng vài chục đến một trăm mét, lại xuất hiện một cái vạch trông giống như đường bọt sóng trắng, cứ thế men theo bờ biển kéo dài ra, nhưng không xô đến bãi cát biển. Ở đây là nơi giao thoa của hải lưu. Hướng dẫn viên nói trước đây phần lớn người Mỹ bản địa Indian đều biết chèo thuyền gỗ đánh bắt cá, chỉ cần không vượt ra khỏi vạch trắng đó là tuyệt đối an toàn, hơn nữa gần vạch trắng còn có rất nhiều loại cá.
Trở lại thị trấn, có hai con thằn lằn màu xanh có chân trước dài, nghe nói đã sống ở đây tầm vài trăm năm. Thấy rất nhiều du khách đang nhìn về hai vợ chồng nó, dường như đã cản trở hai vợ chồng làm việc e thẹn nên một con phồng da dưới cằm trông giống chiếc quạt, há miệng từ từ lại gần chúng tôi.
Sau khi chúng tôi rời đi, tôi quay đầu lại mới phát hiện Lyon đã đi xa theo hướng dẫn viên, tôi vội vàng đuổi theo, A Tam rớt lại phía sau, thay cho công việc lúc trước của Lyon - theo dõi kẻ xấu. Đến đây, tôi thực sự không thể dùng hai từ “dễ thương” để miêu tả người bạn học cùng phòng kiêm đồng nghiệp ngốc ngếch kia nữa.
Tôi đi đến bên cạnh A Tam, hỏi cậu ta có thấy thú vị không, cậu ta thần thần bí bí ghé vào tai tôi nói: “Địch, không hiểu sao tôi thấy cái tên này rất quen, dường như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi”.
Tôi gõ vào đầu cậu ta và nói nhỏ: “Tất nhiên rồi, vừa trên hai chiếc xe, hắn đều ngồi phía trước chúng ta, thì cậu phải thấy quen rồi”.
Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, là lúc trước nữa cơ. Hắn hình như giống chúng ta, đều là người Mỹ”. Tôi đến lạy Tam gia, cậu bây giờ chỉ là lưu học sinh visa F1, là cái loại tới I-20 thì phải cút xéo mà còn cho mình là người Mỹ rồi cơ đấy, đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Tôi còn chưa kịp chế nhạo cậu ta, thì đột nhiên nét mặt cậu ta như bừng tỉnh, ôm chiếc balo lên trước ngực, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Tôi biết cậu ta muốn tìm cái gì. Quả nhiên, khi cậu ta lấy ra một tài liệu nhăn nhúm thì tôi liền biết đó chính là danh sách người mất tích mà chúng tôi tìm được.
Ba trang đầu là danh sách số người mất tích tại bang Louisiana - nơi mà lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy thiên sứ và ác ma đánh nhau. Lúc đó chúng tôi đang đi điều tra vụ việc vòi rồng màu đen, chỉ là sau này mãi mà không có chút manh mối nào, lại đúng lúc gặp Millea và Belial, nhưng ngày hôm đó chúng tôi cũng không có được thông tin nào của Belial từ Millea. Trong tai nạn vòi rồng đó, những con thuyền và căn nhà cạnh bờ đều không bị tổn hại gì, nhưng số người mất tích lại lên đến hai mươi hai người, và chúng tôi không biết đó có phải là con số cuối cùng hay không.
Trên trang thứ hai, có một cái tên Felix Rewal của người đàn ông trung niên bị mất tích đã thu hút ánh mắt của chúng tôi. Bức ảnh phía trên mặc dù là từ mấy năm trước rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra. Người đàn ông phía trước đang cùng “bạn gái” đi du lịch ngắm cảnh chính là hắn, không sai vào đâu được.
Tôi xem kỹ một lượt trang trước trang sau, xác định không còn khuôn mặt nào trông quen quen nữa. Đối với người đàn ông mất tích đột nhiên xuất hiện ở nước láng giềng này, lại còn bị Lyon chắc chắn là ác ma trong chốc lát đã chiếm lấy mạch suy nghĩ của tôi. Trước và sau khi hắn bị nhập thân, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Nhưng cũng giống như tôi đang nhắc nhở Lyon, bất luận đang nghĩ những gì, cũng còn cần các biểu hiện khác nữa. Nói chung là trước khi nghĩ ra cách đối phó tốt, địch không đụng đến ta thì ta không động đến địch.
Tôi để cho A Tam tiếp tục ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn ta, sau đó tôi nhanh chóng đi tìm hướng dẫn viên và Lyon. Như vậy, cũng là đã dạo chơi xong di tích Tulum, trạm tiếp theo là di tích Coba. Lúc lên xe, tôi để ý thấy thần sắc của Lyon có vẻ khác, sự thay đổi đó cụ thể là cái gì thì tôi không nói chính xác được.
Theo Lyon nói thì trong đầu cậu ấy dường như lật lên vài bức tranh cổ, phảng phất như rất lâu rồi đã đến nơi giống thế này, và còn từng bảo vệ chúng. Hôm nay mới xem được hai nơi, vẫn còn một di tích đô thị chủ yếu mà chúng tôi chưa đi là di tích Chichén Itzá, Lyon dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi, đề nghị ngày mai vẫn đến nơi đó, cậu ấy muốn tìm hiểu thêm. Dù sao thì chúng tôi cũng khá hứng thú nên đồng ý ngay.
Lyon gật đầu hài lòng, sau đó nói: “Qua ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải gặp người xấu đó nữa, đêm nay tôi sẽ giết hắn”.
Không còn cách nào khác nên tôi chỉ có thể đồng ý, nhưng tôi đưa ra điều kiện: “Giết thì được, nhưng cố gắng không làm bị thương chủ nhân của cơ thể đó. Ngoài ra, cậu có cách gì để trước khi giết chết con ác ma đó có thể để cho nó tiết lộ một số thông tin không?”, thôi chết, tôi lỡ miệng nói với cậu ta đó là ác ma rồi.
Lyon dường như không để ý cái thứ xấu xa đó rốt cuộc là gì, cậu ta có chút đăm chiêu đưa ngón tay cái đỡ lấy cằm suy nghĩ, sau đó cười nói với tôi có lẽ không có cách nào làm được.
Tôi có một linh cảm không được tốt lắm.
Xe bắt đầu đi về phía di tích Coba. Sau khi lên xe, tôi lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ mà không thể chống cự lại, sau này theo như A Tam nói thì Lyon tập trung hết tinh thần vào nghe hướng dẫn viên du lịch nói từng từ một, và còn chạy lên hỏi thêm mấy câu. Cảm giác nhận tổ quy tông có lẽ rất tuyệt.
Xe dừng tại cửa khuôn viên, chỉ có thể đi bộ vào trong mà thôi. Khi vừa đi vào cảm giác hơi thở ở đây và Tulum hoàn toàn khác nhau, hàng cây hai bên đường che lấp đi ánh mặt trời, đều là con đường bùn đất do người đi mà thành. Vòng qua rễ cây lộ trên mặt đất mới thấy nơi cho thuê xe đạp, bên trên ghi rõ giá của các loại, hơn nữa không chấp nhận quẹt thẻ cũng không nhận đô la Mỹ. Tôi sờ vào ví xem số tiền peso còn thừa không nhiều, cắn răng nói với mọi người: “Rèn luyện cơ thể, đi sang bên này!” thì hai tiểu đệ tự nhiên không có ý kiến gì khác, tự động theo tôi.
Từ nơi dừng xe đạp đến kim tự tháp ở sâu nhất khoảng ba kilomet. Tôi đeo tai nghe bắt đầu chạy nhanh như bay, dù sao cũng là những người huấn luyện có tố chất, trong một chốc lát đã vượt mấy chiếc xe hai bánh.
Di tích Coba là một cảnh đẹp duy nhất cho phép leo lên Kim tự tháp trong tất cả những di tích Maya gần quanh đây, vì thế mặc dù mức phát triển của nó không được như Chicchén Itzá, nhưng lưu lượng người lại vượt xa Chicchén Itzá.
Đây là một thành bang ẩn giấu trong rừng sâu, do bóng cây rất dày nên nếu như không có biển tên đường và chỉ dẫn đường đất thì dù cho Kim tự tháp cao ngất tầng mây có ngay cạnh bạn thì bạn cũng không thể nhìn thấy. Kiến trúc bằng đá phân bố khắp các vị trí trong rừng, đài thiên văn, khu dân cư và khu hành chính.
Một đoàn người đi rất nhanh trên đường, hướng dẫn viên chết tiệt lúc nào cũng cho chúng tôi thời gian một tiếng để dừng lại. Trên đường, tôi nhìn thấy Lyon trong cả một quá trình đều giống như miếng bọt biển đang hấp thu tri thức của hướng dẫn viên, tính cách không cam chịu của tôi lại bắt đầu phát tác rồi. Lựa lúc đường vắng, tôi mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm một số kiến thức về nền văn minh Maya và Indian.
Hiện tại chúng tôi đang ở di tích Coba có vị trí cách biển Caribbean bốn mươi kilomet về phía Tây, cách Chichén Itzá chín mươi kilomet về phía Đông, trong thời kỳ phồn thịnh của thành phố rừng rậm nhiệt đới đã từng có khoảng năm mươi nghìn cư dân sinh sống ở đây. Sau khi người Tây Ban Nha tới thì số lượng người bắt đầu suy yếu dần.
Thực ra, ở Nam Mỹ ngoại trừ nền văn minh Maya mà chúng tôi biết chút ít ra thì vẫn còn một số nền văn minh cổ đã từng vinh quang hiển hách, ví như sườn núi Đông Sierra Blanca của phía Tây dãy Andes, nền văn minh Chavin trong đất nước Peru, vào thế kỷ XV trước khi bị đế chế Inca chiếm đoạt, thành phố Chan Chan - thủ đô vương quốc Chimor cũng đã có một thời hưng thịnh…
Bất giác chúng tôi đã đến dưới chân Kim tự tháp Coba. Không ít đoàn người và các du khách khác đã bắt đầu từ từ leo lên trên. Nhìn từ bên dưới lên, Kim tự tháp không dốc lắm, nhưng mỗi người bọn họ cơ bản đều bò trên cầu thang, sử dụng cả tay và chân để leo lên. Người xuống dưới càng nguy hiểm hơn, vì thế có một số người dùng mông ngồi lê xuống từng bậc từng bậc một, có một số vẫn còn đang duy trì tư thế như đang leo lên. Ở giữa có một sợi dây thừng thô để du khách dễ dàng leo lên.
Thoáng cái đã không thấy Lyon đâu, tôi ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy ở trên đỉnh tháp vẫy tay và gọi lớn về phía chúng tôi. Cái tên nhóc này, tôi đã nhắc nhở hàng nghìn hàng vạn lần rằng nhất định không được dùng thần lực nơi đông người, thế mà lại không nghe, để rồi xem sau này tôi sẽ tìm cơ hội xử lý. Cũng may, những người xung quanh đều đang bận chụp ảnh hoặc lên xuống Kim tự tháp, không có ai để ý đến hành động của cậu ta.
Tôi và A Tam cũng bắt đầu leo lên tháp. Quả nhiên, khi bắt đầu mới cảm thấy nó thật dốc, bởi vì, tôi nhìn mỗi tấm đá đều bị các loại mồ hôi dầu như trên tay, mặt, và mông lau bóng loáng, đúng là cúi đầu nhìn ánh mặt trời thật hay.
Cũng may tôi và A Tam không phải chỉ ăn chay, vì thế chúng tôi nháo nhào thể hiện tuyệt thế công phu, leo lên dẫn đầu dưới con mắt ngưỡng mộ của bao người, căm phẫn xông lên phía gương mặt đắc ý của Lyon. Không ngờ ở bậc cuối cùng thì bị cái đỉnh đầu bóng loáng của chú trai người Địa Trung Hải sáng lóe mắt mất vài giây, suýt nữa mất thăng bằng ngã vỡ cằm.
Sự quá tay giữa cao thủ với nhau ít nhất cũng sẽ có những sai sót nhỏ như cao thủ và đối thủ kém cỏi chơi cờ, ví dụ giống tôi và A Tam, sau khi thấy tôi xảy ra sai sót lớn thì cậu ta liền vươn lên leo tới đỉnh Kim tự tháp trước.
Trên đỉnh tháp ngoài một cái Miếu Thần nhỏ ra thì chỗ trống chưa đầy một trăm mét vuông người đã chen chúc, tôi bỗng có cảm giác được trở về đất nước mình. Tôi tìm Lyon trong biển người, thấy cậu ấy vẫn đứng ở vị trí mà cậu ấy vẫy tay với chúng tôi, chỉ là cậu ấy đang nhìn về phía trước, cả người giống như đóng đinh tại chỗ.
Tôi nhìn theo hướng của cậu ấy, một cảm giác chấn động và quen thuộc dâng lên. Chấn động ở chỗ tất cả cảnh vật trong tầm mắt đều được thu nhỏ trong chốc lát và bị thu phục dưới chân mình, nền đất hơi vàng cùng “vệ sĩ rừng sâu” đang mỗi “người” cầm một cái ô xanh, đứng xếp hàng có trật tự bảo vệ phía trước, bất giác có chút cảm giác ngạo mạn đứng cao hơn so với chúng sinh, đây chính là Đàn tế Thần của Maya. Thầy chiêm tinh của năm đó là đứng ở đây… vừa ăn thịt xiên nướng vừa tính, một đứa trẻ sinh vào Thiên Hy Niên1 thế kỷ XXI, sẽ nghênh đón ngày tận thế vào mùa đông năm tốt nghiệp tiểu học.
1 Xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa một ngàn năm. Một thuyết trong Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo, trình bày về sự trở lại của Chúa Cứu Thế.
Cảm giác quen thuộc… là tôi dường như đang trở lại ngày ngồi trước tivi, nghe thấy lời bộc bạch “Sau mưa xuân vạn vật sinh trưởng, lại đến mùa động vật giao phối…”, phát ra từ giọng nói đầy từ tính.
Từ chấn động thị giác phục hồi tinh thần trở lại, tôi phát hiện Lyon đứng bên cạnh đã biến đâu mất từ khi nào. Tôi quay đầu lại nhìn, vừa lúc A Tam hướng về phía tôi và nhún vai. Cậu ấy cũng phát hiện con mèo của chúng tôi đã biến mất. Sân trên đỉnh tháp nói lớn cũng không phải là lớn, chúng tôi đang đi một vòng xung quanh kiến trúc Miếu Thần, chụp vài bức ảnh tự sướng mà vẫn không tìm thấy cậu ấy.
Lúc này tôi vô tình nhìn lướt xuống phía dưới, thấy Lyon trên người mặc quần áo của tôi đã ở chân tháp rồi, hơn nữa đang nhìn đông nhìn tây, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Chỉ cần cậu không ăn du khách thì thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Sau khi biết được hành tung của cậu ấy. Tôi và A Tam vui vẻ chụp không ít ảnh, bao gồm cả ngồi trên bậc khi bò xuống dưới, để đầu và mông của vô số du khách lưu vào bộ nhớ điện thoại rồi lại chụp tiếp.
Khi xuống tới chân tháp, Lyon chào chúng tôi sau đó thoắt cái thành một luồng khí xông về phía tây, nơi rừng rậm không có người. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, hơn nữa dự cảm này hướng về người đàn ông trong danh sách mất tích đó.
Dưới điều kiện không gây chú ý, tôi và A Tam từ từ di chuyển vào trong rừng sâu. Ánh mắt của người bảo vệ quét qua, khiến hai chúng tôi chạy như điên, may mà phía sau không có tiếng gọi vang đến.
Khi du khách bên ngoài đã khuất tầm mắt thì chúng tôi kinh hãi phát hiện trước mắt không có bất cứ cái gì. Điều đó có nghĩa là hai người trừ tà đã bị lạc đường trong khu rừng rậm ở nước khác. Do vị trí của cây không có quy tắc, nơi mà chúng tôi quay lưng vào nhau chưa chắc đã là hướng mà chúng tôi tới. Còn lối vào rừng xanh tươi um tùm, mà một vùng ở gần đây thì lại biến thành những cái cây trụi lủi, căn bản không thể phân biệt hướng Nam Bắc thông qua sự phân tán của lá cây.
A Tam lúc này dũng cảm đứng ra, chỉ về phía trước bên phải tôi nói: “Nếu nghe anh thì đi bên này”.
“Tại sao?”
Cậu ấy cơ trí nhấc cái gọng kính không tròng lên và nói: “Nhìn xem, trên cái cây đó có vài vết cào xước, tôi thấy đó chính là của Lyon”. Như vậy là A Tam đã tranh được một lần nổi bật.
Vậy nên chúng tôi đã cẩn thận đi theo hướng đó. Nếu như đây không phải là của Lyon để lại mà là của một con báo Mỹ không sai vào đâu được thì chặng đường này của chúng tôi dù có kỹ năng trừ tà cao siêu như nào (thực tế là chúng tôi không có) thì cũng chỉ có thể “Oh Blood” (chết chắc) rồi.
Trong phút chốc, một luồng sức mạnh từ phía sau đánh úp tới, người thường xuyên đeo tai nghe nhạc nhảy như tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng gió, trong lòng biết chắc chiêu này thật hung ác. Tôi lập tức phán đoán cần ngã thẳng xuống đất, nghiêng vai chịu đau trên nền đất, sau đó đá ngầm một chiêu về phía đối phương.
Tác dụng trọng lực của lôi kéo quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so với tự mình ngồi xuống, tôi khó khăn lắm mới có thể tránh được móng vuốt của đối phương đang lao tới, nhưng do tôi đánh giá quá cao về tính linh hoạt của bản thân nên cú đá không được đá ra. Nhưng vô tình lại thành hay, đối phương bị cơ thể của tôi vấp phải nên dường như hơi mất thăng bằng. Thông thường vào lúc như này thì người chỉ gây vướng chân A Tam sẽ xuất hiện. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một người tầm bảy mươi lăm, tám mươi kilogram đột nhiên xuất hiện ở phía trước, hắn bị A Tam đá cho đến hoàn toàn mất thăng bằng, ngã nhào về phía tôi.
“Tôi đến rồi đây!”, một tiếng thét từ trên không trung vang tới, trong chút tầm nhìn sót lại khi tôi vẫn chưa bị cơ thể của kẻ địch đè kín lên thì một bóng đen nhanh chóng vụt qua, ngay sau đó cái cơ thể vốn sắp ngã lên tôi bị vứt ra xa hai trượng1. Cái tên Lyon này, đánh úp vẫn còn thêm câu mở đầu, đúng là vẫn chưa có kinh nghiệm.
1 1 trượng = 4 mét
Tôi bò dậy, nhìn thấy bóng dáng của người mà Lyon nói là ác ma cũng đang bò dậy, dùng tay xé chiếc lá dính ở khóe miệng, bực tức nhổ nước bọt. Hắn bất ngờ cười: “Hai ngươi quả nhiên không phải là người bình thường”, hắn chỉ vào tôi và A Tam, “Còn ngươi, vốn dĩ hơi thở của ngươi và con người không giống nhau, nhưng không ngờ lũ yêu nghiệt các ngươi lại có thể giúp đem thức ăn của các ngươi đến. Các ngươi hôm nay thật may mắn, cái bị thịt đầy mỡ này đã cản trở sức mạnh của ta, hơn nữa ta còn có nhiệm vụ của mình. Không thì các ngươi hôm nay sẽ phải cùng an nghỉ với thành cổ Maya này rồi”. Tôi nghe hiểu hết, bởi vì hắn nói giọng tiếng Anh rất trôi chảy.
Cái tên này đúng là da thịt dày, biết chúng tôi có hai tay và còn có chỗ dựa vững chắc, bốc phét xong còn muốn chạy trốn.
Lyon giống y như A Tam, mặc dù ngốc nhưng ít ra không ngu, cậu ta vẫn trong trạng thái của con người, chỉ một giây đã hung bạo thành mèo mắt xanh… không, báo châu Mỹ, tốc độ nhanh như đạn bay ra khỏi nòng súng bắn thẳng về phía con ác ma đó.
Trong giây lát tôi và A Tam mở to hai mắt đứng nhìn.