Điện thoại hiển thị có năm tin nhắn chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi của Tina.
Hai tin nhắn đầu hỏi về việc chúng tôi đã bố trí ở Guanajuato như thế nào rồi. Tin nhắn thứ ba là: “Các cậu phải thật cẩn thận, đêm khuya tĩnh lặng không được chạy linh tinh, cứ ở trong khách sạn đợi tin tức của tôi!”.
“Hai cậu mau trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sai rồi, đáng ra tôi phải sớm cho các cậu biết sự thật. Lần này tôi bảo các cậu đi xử lý không phải là một vụ án mà là đi giúp một người vẫn còn chút hi vọng có thể cứu vớt được nhân cách. Nhưng cậu ta không phải là thiên sứ, cũng không phải là nhân loại, tôi rất sợ các cậu đột nhiên đối mặt mà chưa có sự chuẩn bị thì rất dễ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm”.
Tin nhắn cuối cùng rất đơn giản nhưng lại đem đến cho tôi và A Tam một tin chấn động lớn nhất: “Đó là một biến chủng chưa từng xuất hiện của Nephilim…”.
Hai chúng tôi cùng nhau đọc những tin nhắn này, và đều khựng lại ở tin nhắn thứ năm. Tôi cố hết sức lục tìm trong trí nhớ từ ngữ nhìn có vẻ quen thuộc nhưng thực tế lại rất lạ lẫm kia. A Tam tuy phản ứng chậm nhưng nghĩ ra trước cả tôi. Millea từng nói cho chúng tôi biết, những đứa con lai có một nửa huyết thống của thiên sứ hoặc ác ma đều được gọi là Nephilim.
Vậy có thể nói vừa nãy thôi chúng tôi suýt nữa bị bán thiên sứ hoặc bán ác ma giết chết, và chúng tôi còn mở to mắt đứng nhìn năm con người bình thường cầm vũ khí đơn giản đi đối phó với bán thần tộc. Gương mặt tôi và A Tam tái mét lại, mặc kệ trên tay không có một thứ vũ khí gì, không ai bảo ai cùng đuổi theo những con người tội nghiệp kia.
Cho đến khi chúng tôi thở hồng hộc đuổi kịp bọn họ thì cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Cái con Nephilim đó đã biến mất tăm mất tích. Mấy người đàn ông kia lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy chúng tôi, họ vội vội vàng vàng chạy tới, có lẽ là do lần đầu gặp phải du khách liều chết để xem cảnh tượng náo nhiệt nguy hiểm.
Bọn họ khuyên chúng tôi quay về, chúng tôi cũng khuyên bọn họ quay về. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng thiện chí thì ở đâu cũng như nhau, cuối cùng mọi người ai về nhà nấy, đem theo sự cảm kích với đối phương ở trong lòng.
Với cái vốn tiếng Tây Ban Nha mèo què ba chân kém cỏi vừa nghe vừa đoán của mình, tôi nghe được từ chính miệng của những người kia rằng đến hiện tại chưa xảy ra sự việc những người trong thị trấn bị con thú kia tấn công ở trong nhà, cho nên tạm thời chỉ cần ở yên trong nhà là an toàn. Tôi và A Tam cũng không phải người liều lĩnh, bây giờ số người đi trên đường cơ bản đếm trên đầu ngón tay, tốt nhất là chúng tôi cần mau chóng trở về nhà trọ Thanh Niên. Ít nhất là lần sau trước khi gặp hắn hoặc là chủ động đi săn hắn thì nên tìm hiểu một chút thông tin về Nephilim từ phía Tina.
Khi mới chạy ra ngoài thăm dò tình hình thì cảm tưởng như đi rất xa, nhưng lúc quay về thì đi chẳng mấy chốc đã tới phòng trọ. Chúng tôi lo lắng mở cửa đi vào, sau đó khóa trái cửa lại. Tiếng cửa sắt phát ra âm thanh nặng nề, tôi cảm giác tất cả những người trong tòa kiến trúc hai tầng này đều đã bị chúng tôi làm tỉnh giấc.
Chúng tôi ngượng ngùng đi lên tầng, trở về với cái giường không có chăn đắp, tôi và A Tam cố dùng ít nước lạnh trong nhà vệ sinh làm ướt khăn để lau người qua loa. Tất nhiên là tôi không đời nào dùng chung khăn với cậu ta rồi. Sau đó tôi bắt đầu gọi cho Tina, chuông vừa đổ thì cô ấy đã bắt máy, hỏi chúng tôi về tình hình ra sao, có an toàn không, chúng tôi cũng không xấu hổ giấu giếm, liền kể lại một lượt những việc đại khái ban nãy đã xảy ra.
Tina ở đầu dây bên kia thở phào một cái. Tôi nháy mắt ra hiệu cho A Tam đi đóng chặt các cửa sổ lại. Tina nói một câu làm cho cả người tôi và A Tam dường như hóa đá ngay tại chỗ. “Thực ra lần này các cậu đến đây, tôi muốn... bảo các cậu đi mời cậu ấy về giúp chúng ta”. Giọng của Tina về sau có chút ngại ngùng.
“Cái gì… Gì cơ? Mời hắn giúp? Ban nãy suýt nữa thì hắn nuốt chửng chúng tôi vào trong bụng rồi đấy!”, sau một hồi lâu tôi mới có phản ứng và nhảy dựng lên. A Tam kịp thời dùng tay trái bịt miệng tôi lại, tôi vội dùng tay áo hai bên lau miệng hai lần, khạc nhổ đầu lưỡi vài cái. Tôi kịp thời tỉnh ngộ và hạ thấp giọng.
Tina giải thích, Nephilim này thực ra là hậu duệ của một thiên sứ cùng cấp bậc với cô ấy, sức mạnh có thể nói là vô địch. Một nửa huyết thống còn lại của hắn đến từ Thần của một bộ lạc. Mexico vốn là cái nôi của nền văn minh Maya, di chỉ của rất nhiều bộ lạc châu Mỹ như Aztec… đều tọa lạc trong bản đồ của Mexico ngày nay. Mẹ của Nephilim chính là một người trong Thần của bộ lạc tôn sùng loài báo, cũng chính vì thế mà có một sức mạnh ngang tàng. Do sự suy yếu của bộ lạc và việc cúng tế giảm sút nên bà ấy dần dần trở nên đuối sức, cuối cùng sức mạnh cạn kiệt mà chết. Nhưng bà và thiên sứ kết hợp, để lại một dòng máu kế thừa sức mạnh của hai bên, uy lực Thần bộ lạc do huyết thống của thiên sứ mà được củng cố, bảo tồn, cũng chính là Nephilim mà chúng tôi mới gặp khi nãy. Hoặc có thể nói là con lai của thần tộc.
Tôi và A Tam chỉ trợn mắt há mồm mà nghe, cái tên suýt nữa lấy mất tính mệnh nhỏ nhoi của chúng tôi lại có một bối cảnh và lai lịch hoành tráng đến mức ấy. Còn tôi thì bây giờ cũng dần dần nghĩ thông suốt tại sao khi hắn cố sức lấy mạng chúng tôi mà tôi lại không cảm thấy một chút sợ hãi nào.
“Nhưng mà… a lô, cái thứ đó hình như không có chút nhân tính nào cả, chỉ dựa vào hai chúng tôi thì làm sao có thể khống chế hắn…” Tôi rất hoài nghi đối với kiến nghị thuần hóa hắn.
A Tam và tôi đúng là tâm ý thông nhau, cậu ta chọn đúng lúc bồi thêm một câu: “Nuôi thú cưng đều là nuôi từ khi còn nhỏ đúng không…”
Tina tức giận nói: “Các cậu lại có thể coi một con lai thần tộc là một thú cưng… tôi cũng chịu. Mau mau mau, chúng ta hãy nghiêm túc trở lại câu chuyện. Số thiên sứ và ác ma biết về sự tồn tại của Nephilim không nhiều, hơn nữa cha của cậu ấy đã không còn”.
“Không còn có nghĩa là chết rồi à?”, tôi hỏi, sau đó tự lẩm bẩm “Người có thể giết thiên sứ, lai lịch nhất định rất lớn”.
A Tam hôm nay thể hiện rõ tác dụng của mình, cậu ta hỏi một câu mà đến tôi còn không dám: “Tina, cô có thể cho chúng tôi biết người phàm trần như chúng tôi có cách nào để giết thiên sứ hoặc ác ma không?”.
“Cái gì, cậu có thể giết chết tôi không?”.
A Tam cố chống chế cho những gì mình nói ra: “Không phải… ý của tôi là ngộ nhỡ gặp phải thiên sứ xấu, hoặc gặp phải thiên sứ muốn giết chúng tôi, thì ít ra chúng tôi cũng phải biết một chút về nhược điểm của đối phương chứ. Hơn nữa… ác ma chẳng phải cũng là thiên sứ rớt xuống hay sao”. Tôi thấy rằng đêm nay Summit tiên sinh đặc biệt thông minh cơ trí, có thể là do không có nước nóng để tắm và không có chăn để đắp, làm cho cậu ta có cảm giác trở về nhà.
“Vậy tôi nói cho các cậu nhé. Mặc dù không dễ dàng để giết chết được ác ma và thiên sứ, nhưng không phải là không có cách. Vì ác ma là linh hồn bị Thượng đế xua đuổi và nguyền rủa, và cũng như vậy, kẻ trung lập thì mất đi linh hồn của ấn ký thiên đường, cho nên giết ác ma và kẻ trung lập dễ hơn một chút so với giết thiên sứ.
Đối với ác ma, nếu dùng chú trừ tà thích hợp có thể làm giảm một nửa sức mạnh hoặc đuổi chúng ra khỏi thể xác trở về địa ngục, còn nếu như muốn giết chết ác ma tại chỗ, thì bắt buộc phải dùng ấn ký để giam bọn chúng trong thể xác, sau đó kết hợp với chú trừ tà, hủy diệt chúng cùng thể xác. Nếu không thì các cậu phải có vũ khí đến từ thiên đường, hoặc là một con dao găm dung hợp với ma lực của Lucifer và nhúng vào lời chú rồi ngâm trong bể máu địa ngục mới có thể trở thành “tử thần của ác ma”. Con dao đó cũng có hiệu quả với những người trung lập chúng tôi…
Còn về cách giết chết thiên sứ… bây giờ tôi cũng không biết… trước khi Thần rời đi, cũng là lúc chưa xảy ra tạo phản và cuộc chiến thiên sứ, chỉ có Thần mới có được bản lĩnh đó. Thế nhưng sau này thiên sứ dường như cũng nắm được nhiều tri thức hơn, nhưng tôi đã không còn ở trên thiên đường nữa.Và tôi tin rằng chỉ có thiên sứ lửa cháy và thiên sứ lý trí mới có được năng lực như vậy. Các cậu đừng vội nghĩ về điều này, trong ấn tượng của tôi, thiên sứ chưa bị rớt xuống đều là những tín sứ trung thực, các cậu không có ngày đó đâu”.
“Được rồi, được rồi, không nói xa xôi nữa. Vậy bây giờ chúng tôi cần phải làm thế nào mới giết chết… à không, hàng phục được động vật họ mèo nhảy nhót linh tinh trong núi?”, tôi hỏi có chút sốt ruột, sốt ruột để đi ngủ sớm. Vì vốn dĩ hiện tại ở Mexico đã chìm vào đêm khuya, ở đây lại sớm hơn Miami những ba tiếng đồng hồ, tôi đã sớm buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt.
Tina trầm ngâm một lúc và nói: “Tất nhiên là tôi không hi vọng các cậu giết chết cậu ấy, hơn nữa động tác của cậu ấy rất nhanh, bộ não cũng không phải bị hỏng, có lẽ hai cậu chân đất tay không chỉ có thể bị ăn mất. Có cách giết chết cậu ta, trong đó có một cách là dùng con dao găm địa ngục đâm vào người cậu ấy. Nhưng cái đó không thực tế, để tôi suy nghĩ tìm cách xem sao, các cậu đi nghỉ trước đi, tôi sẽ nhắn tin cho các cậu vào sáng sớm ngày mai”.
Chúng tôi tạm biệt cô ấy rồi cúp máy. Tôi và A Tam nhảy lên cái giường gần nhất, tiện tay tôi với cái ga giường tầng trên đắp lên người.
Người cộng sự có thần kinh thô lỗ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ và bắt đầu công cuộc dội sấm. Tôi thì ngược lại, vật vã trở mình đi trở mình lại mà cũng không tài nào ngủ nổi, mặc dù lúc trước tôi buồn ngủ rũ ra. Tôi đành hình dung lại một lượt “kiến thức nghề nghiệp” mà Millea và Tina từng nói đến, dần dần trong mơ hồ từng chút ý thức bị rút ra hết.
Ngày hôm sau, do nguyên nhân thay đổi đồng hồ sinh học, chúng tôi dậy từ rất sớm. Tính ra thì thời gian ngủ chưa đủ bốn tiếng, mà tôi và A Tam cũng đã quen rồi. Tôi thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải tiếng ngáy của A Tam bỗng dưng im bặt làm tôi tỉnh giấc không. Nếu thật sự là như vậy thì tôi đúng là bị tẩu hỏa nhập ma cần phải đi khám bác sĩ rồi.
Tôi mở cửa sổ, ánh nắng long lanh chiếu lên cửa hàng đối diện, bây giờ tôi mới nhìn rõ, thị trấn nhỏ này hóa ra đủ màu sắc! Những căn nhà nhỏ hay cửa hàng vuông vắn, dài hẹp với màu sắc diễm lệ, mang đậm phong tình nơi đất khách quê người bỗng chốc thắp sáng trong tôi. Nếu như không biết ở đây còn có Nephilim đợi chúng tôi đi truy bắt, thì địa điểm này có lẽ sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời.
Nhưng nỗi vui mừng chưa kịp bùng phát bao lâu thì tôi đã phải thu lại câu nói này. Bởi vì ngay khi đó ở đầu ngõ, tôi đã ngửi thấy mùi rác thải lên men và mùi phân chó. Cũng may là chúng tôi đang trên đường đi tìm đồ ăn, chứ không thì lại thiệt hại mất tiền một bữa sáng.
Nhưng thật tình thì ngoài việc thi thoảng có mùi làm người ta không ưa nổi bay ra từ con hẻm và khi đi bộ trên đường phải cẩn thận vì sẽ dễ bị giẫm vào vật thể rắn, dài, có màu vàng thì thị trấn nhỏ này rất yên bình và dễ chịu.
Bên ngoài, một số xe bán cơm đã bắt đầu được đẩy trên đường phố, một số nhà hàng đã bắt đầu kê bàn ghế ra vỉa hè và dựng biển hiệu lên. Hai người ngoại quốc chúng tôi bụng réo vang, sau khi giống như đang bị bồi bàn chiêu hồn dẫn đến trước cửa hàng ăn, thì mức giá niêm yết trên bảng làm cho chúng tôi bừng tỉnh mà hậm hực bỏ đi tiếp về phía trước. Không phải là giá đắt mà nếu ăn sẽ làm cho chúng tôi không còn dư nhiều tiền Mexico. Vé xe về thành phố Mexico là 350 peso một vé, dù làm thế nào chúng tôi cũng phải để đủ tiền mua vé lượt về.
Kết quả là, chúng tôi vượt qua tất cả những cám dỗ, đi vào một cửa hàng ăn nhanh OXXO ở góc ngã rẽ, trong đầu tôi gắn cho bốn chữ cái này một ý nghĩa đặc biệt, cho nên bây giờ tôi có thể tự sắp xếp lại chúng theo một trật tự khác.
Ngồi trên chiếc ghế dài ở trong thị trấn mà ánh nắng không chiếu đến, tôi và A Tam vừa gập túi điểm tâm vừa bắt đầu mở đọc tin nhắn Tina gửi tới.
Cô ấy nói về việc muốn hàng phục Nephilim kia thực tế đơn giản hơn so với chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Hắn cũng có tư duy của nhân loại, nhưng lại giống như người sói, sau khi hắn trưởng thành mỗi tháng sẽ có vài đêm bị mất đi ý thức của bản thân, trở thành bộ dạng như đêm hôm qua mà chúng tôi từng gặp. Hơn nữa những đêm “biến thân” giống như này xảy ra liên tục. Vậy là nếu như đêm hôm qua không phải là ngày cuối cùng của “chu kỳ” thì đêm nay chỉ cần chúng tôi đến khuya vẫn lượn lờ ở bên ngoài thì xác suất gặp phải hắn là rất lớn.
Bây giờ còn có một biến số, đó là chúng tôi không dám khẳng định là Nephilim đó có biết thân phận của mình và việc mỗi tháng vài ngày mất đi trạng thái bình thường hay không. Cho nên trước mắt chúng tôi có thể lợi dụng thời gian ban ngày, vào lúc hắn bình thường mà tìm được hắn. Về điểm này, Tina còn mù mịt không có chút manh mối nào, chỉ có thể dựa vào tôi và A Tam một lần nữa đóng vai trinh sát mà thôi.
Sau khi gặp, nếu như Nephilim là một con người bình thường thì chỉ cần chúng tôi lại gần hắn sẽ nảy sinh ra một loại cảm hứng nào đó với chúng tôi, huyết thống thiên sứ sẽ cho hắn giác quan thứ sáu nhạy bén, chúng tôi có thể thử nói chuyện với hắn. Nhưng nếu như vẫn giống đêm qua, chúng tôi gặp phải hắn đúng lúc khi hắn biến thành báo thì chúng tôi có thể dùng những thứ đã được thiên đường chúc phúc như nước thánh để thức tỉnh dòng máu thiên sứ, hoặc làm trì hoãn hành động của hắn, sau đó đập cho hắn bất tỉnh là được. Nếu cảm thấy vẫn chưa yên tâm thì có thể thử cho hắn quệt phải dây chuyền đã qua nghi thức nhân viên thần chức, sau khi biến thân hắn sẽ cảm giác toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.
Tôi và A Tam đem theo bên mình những vật cứng tìm được, ví dụ như đèn pin và mã tấu Thụy Sĩ đa năng. Do đây là vùng chịu ảnh hưởng của thực dân Tây Ban Nha, rất nhiều cư dân bị ảnh hưởng sâu sắc bởi giáo hội nên không khó để lấy được nước thánh. Ngay cả sợi dây chuyền đó chúng tôi cũng phát hiện ra rằng đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn mang theo bên người - dây chuyền của Millea tặng White. Hôm nay, có lẽ nó sẽ phát huy được tác dụng.
Ngày hôm qua chúng tôi đi xem bức tượng điêu khắc lớn trên đỉnh núi nơi mà đã từng gặp Nephilim, A Tam và tôi có thể mạnh dạn suy đoán, Nephilim thường ngày sống ở ngọn núi này. Vì thế tôi và A Tam quyết định hôm nay vẫn lên núi. Trên quảng trường Union, cũng chính là nơi mà chúng tôi ăn bò bít tết tối hôm qua, tôi và A Tam cũng đã nhìn rõ bức tượng điêu khắc bằng đá đang giơ cao một thứ gì đó, tìm kiếm trên web Qyer1 là ngay lập tức biết đó chính là bức tượng điêu khắc của Pipila.
1 Một trong những công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc
Pipila là vị anh hùng dân tộc của Mexico. Tượng của ông được xây trên ngọn đồi cao của thị trấn nhỏ để bảo vệ cho thị trấn đậm màu sắc đồng thoại và thực dân này (hãy để họ tạm thời quên đi kẻ làm cho người ta ghét cay ghét đắng). Vì Guanajuato được xây tựa vào núi, nên ở lưng chừng núi chúng tôi có thể nhìn thấy chữ “Estatua de Pipila” từ nhiều con hẻm và tên đường, có nghĩa là từ đây có thể leo núi để đi ngắm “tượng của Pipila”.
Nhưng tôi và A Tam khăng khăng trở lại con đường mà đêm qua chúng tôi đã đi, leo lên từng chút một. Ban ngày bị ánh mặt trời chiếu gay gắt cho nên việc trèo núi cũng vất vả cực nhọc hơn nhiều. Dọc đường chúng tôi chỉ nhìn thấy vài du khách cầm máy ảnh đang chụp ảnh mà thôi, và cũng nhìn thấy các cư dân đang nhọc nhằn xách từng thùng nước vào nhà.
Gò núi không cao, chúng tôi đi ước chừng mất hơn mười lăm phút, quảng trường nhỏ của bức tượng đứng sừng sững đã ở trong tầm mắt. Trên cả đoạn đường chúng tôi đều chú ý đến mọi cư dân. Mũi cũng không ngừng khịt khịt, muốn ngửi thấy một mùi vị dường như đã từng quen biết ngoài mùi phân chó ra. Cái mũi bất đắc dĩ phải chịu đựng tội vạ lớn và chúng tôi cũng không thu hoạch được gì. Xem ra công việc của lũ chó nghiệp vụ đúng là vất vả hơn nhiều so với con người.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đến đỉnh núi. Khi nhìn bao quát xuống phía dưới, tôi và A Tam đều ngây người vì cảnh đẹp mê hồn. Chúng tôi dường như đã ở trong thị trấn bị núi bao bọc xung quanh mà chỉ có ở trong thế giới đồng thoại.
Trong tầm nhìn bao la rộng lớn phía dưới lan can, chỉ thấy ba mặt xung quanh cụm núi kéo dài liên miên và dưới bầu trời xanh bao la trên kia là từng tòa kiến trúc đủ màu sắc nở rộ trong trung tâm, giống như một bông hoa tươi tắn rực rỡ. Giáo đường với tường bao màu đỏ thắm và cụm kiến trúc bằng đá của đại học Guanajuato rực rỡ xen vào giữa những căn nhà bé nhỏ, còn lại giống như miếng xếp gỗ thò ra từ bảng màu, hứng thú xen lẫn khắp bốn phía.
Tôi và A Tam lấy ra chiếc ống nhòm đã được chuẩn bị từ trước để ngó tình hình chung quanh, rồi lại nhòm, khá lâu sau mới bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của tôi là, ống nhòm của A Tam cuối cùng cũng có một lần được dùng đúng mục đích. Tôi móc điện thoại dùng đủ các chế độ bộ lọc để chụp ảnh.
Tôi cảm thấy sự thức tỉnh từ từ của thị trấn cũng như bức tranh thu nhỏ được trình chiếu trên quảng trường này. Một số quầy hàng di dộng đã được đẩy đến chậm rãi theo bước chân của cư dân, có một số đã bắt đầu bày hàng, vài đứa trẻ cầm những con búp bê làm thủ công của gia đình chuẩn bị rao bán. Tôi buộc chiếc khăn đội đầu mua ở Mỹ lên, đeo kính Rayban siêu fake đứng trước lan can tạo hình Hollywood kinh điển để A Tam không ngừng bấm máy.
Chụp xong bức ảnh đi du lịch để làm kỷ niệm, chỉ còn thiếu mỗi việc đi vệ sinh trả tiền phí dùng nước nữa là có thể hoàn thành việc lưu kỉ niệm ở nơi đây rồi. Chờ chút, nhiệm vụ bây giờ của chúng tôi là tìm kiếm Nephilim. Tôi nói với A Tam trên đường về theo lối cũ xuống núi sẽ rà soát kỹ một lượt, A Tam nói một câu như có như không “rất nhiều việc anh miễn cưỡng không làm tới”, thế nên chúng tôi tìm một đường khác để xuống núi, xem càng nhiều phong cảnh và giẫm càng nhiều phân chó.
Chúng tôi bước từng bước một, thị trấn nhỏ này nhìn tổng thể từ xa đẹp mơ mộng, huyền ảo hơn nhiều so với nhìn ở gần, quả đúng là cự ly sinh ra cái đẹp. Đúng lúc chúng tôi sắp từ bỏ việc tìm kiếm thì A Tam bỗng đứng lại, sau đó ra sức hít ngửi xung quanh. Cậu ta đứng nguyên vị trí giống như bị điểm huyệt, sắc mặt biến hóa như mưa nắng thất thường. Tôi biết, có lẽ cậu ta đã phát hiện ra thứ gì đó. Tôi bước đến cạnh A Tam, rất nhanh đã ngửi thấy mùi hôi nồng giống như mùi của kẻ lưu lạc lâu ngày chưa từng được tắm rửa, lại có chút pha trộn các thành phần giống như nước tiểu và ẩm mốc. Cũng may lúc trước khăn đội đầu của tôi đầy mùi sữa tắm bị đổ, không thì bây giờ tôi chắc chắn cũng giống như người anh em bên cạnh, vịn vào tường muốn nôn không nôn được.
Tôi vỗ nhẹ vào sau lưng cậu ta, lúc này tôi đã tháo khăn đội đầu xuống, bịt chặt từ sống mũi trở xuống như người bịt mặt trong phim. Nhưng vẫn còn một số mùi giống như mùi của gia súc bay tới. Là gia súc? Mèo? Báo?
Nephilim đó có thể ở trong căn nhà tại bãi cỏ xanh phía ngoài tường. A Tam đã thở bình thường trở lại và cũng tháo khăn đội đầu, dù sao thì mùi vị quen thuộc ngửi vẫn dễ chịu hơn nhiều so với mùi lạ đó.
Tôi và cậu ta nhìn nhau, đẩy cửa cùng bước vào.
Đó là cánh cửa gỗ đã mục nát một nửa, nhìn có vẻ đóng không chặt, trên khóa cửa thô sơ đã đầy những gỉ sắt.
Tôi khẽ kéo nhẹ, cửa liền bật mở, nhưng cánh cửa cũ nát này lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Điều ngược lại này còn làm thần kinh của tôi thêm căng thẳng. Phía sau cánh cửa bóng tối dày đặc đến nỗi có thể ép ra nước, vốn dĩ con hẻm này là nơi ngược sáng, ánh sáng bên ngoài chỉ có thể chiếu vào đến sau cánh cửa vài chục phân.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh lần đầu gặp hắn vào đêm qua. Tôi luôn nghĩ, ở một nơi nào đó trong bóng tối sẽ xuất hiện một đôi mắt mèo trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh ma mị, ở một góc nào đó đôi mắt ấy đang quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi.
Động vật họ mèo rất nhạy cảm với ánh sáng, hơn nữa tôi và A Tam không biết Nephilim liệu rằng có thật sự ở trong căn nhà này hay không, chúng tôi không dám trực tiếp bật đèn pin lên soi mà đứng ở ngoài cửa một lúc.
Trong căn nhà rất nhanh đã vang lên tiếng động, nhưng không phải là âm thanh của con người gây ra, mà là của một đàn muỗi lớn từ trong bóng tối bay thành hình quả cầu đang ùn ùn tỏa ra. Đúng là lo bò trắng răng mà. Cũng may buổi sáng trước khi đi, được biết động vật họ mèo có khứu giác nhạy bén nên để che giấu mùi cơ thể tôi đã xịt lọ nước hoa Liushen đem từ Trung Quốc xa xôi phiêu dạt qua biển cả tới đây. Lúc đó tôi thấy cách này có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng bây giờ xem ra tôi lại là người thông minh.
Sau khi đàn muỗi tản đi, chúng tôi từ từ bước vào, lúc này tôi cũng đã có thể dần dần nhìn rõ tình hình ở bên trong. Giống như đại đa số những căn nhà trên thị trấn, đây là một căn nhà dài hẹp có diện tích không được rộng lắm. Hiển nhiên, đây là ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, bên trong không có vật dụng gia đình, trong nhà bếp nhỏ phía bên trái từ cửa vào chỉ có vài đồ dùng nhà bếp đã cũ nát phủ đầy bụi bặm, cạnh bếp có một cửa sổ nhỏ được ánh sáng chiếu vào mờ nhạt, bầu không khí đìu hiu vắng lặng. Trong nhà có một luồng mùi ẩm mốc nồng nặc đến mức chiếc khăn đội đầu thơm nức của tôi sắp không đỡ nổi.
Đi qua phòng bếp hướng về phía phòng khách, thực tế được coi là một khối phòng lớn, chúng tôi thoáng ngửi thấy mùi hơi người ở đây. Trên nền nhà bắt đầu xuất hiện những tảng bùn nhỏ thành miếng hoặc bị giẫm bẹt, trên tường xuất hiện vài vệt móng tay cào thành rãnh sâu đáng sợ. Bây giờ thì dường như chúng tôi có thể khẳng định rằng con mèo nhỏ Nephilim sống ở đây.
Tôi và A Tam căng hết cơ thịt và thần kinh trên người, đồng thời dừng lại hết các động tác trên tay. Trong căn nhà với không gian hết sức có hạn là một vùng tĩnh lặng, hơn nữa lại không có bất cứ vật dụng gia đình lớn nào để có thể che chắn. Người bản lĩnh cao siêu cũng khó mà ẩn thân để không bị phát hiện. Sau khi chúng tôi nhìn kỹ lại một lượt từng ngóc ngách trong nhà, mới gọi là yên tâm.
A Tam hỏi nhỏ tôi: “Tiếp theo chúng ta cần làm gì?”, câu hỏi này làm tôi suýt chút nữa cho rằng mình đã biết đáp án.
Nhưng vì để củng cố hơn nữa địa vị lãnh đạo nên tôi cố nhịn không làm động tác nhún vai, nói: “Bây giờ chúng ta đi ra ngoài cũng không biết đi đâu tìm hắn, thôi thì cứ dứt khoát ở đây hoặc là ở một nơi nào đó gần đây để theo dõi, đợi hắn quay lại thì xông lên bắt mèo. Ban ngày ban mặt hắn không biến thân thì tỉ lệ thắng của chúng ta cũng lớn hơn chút”.
“Vậy chúng ta có thể đi ra ngoài chờ không, tôi không chịu nổi mùi ở đây nữa rồi”. Ồ, người dùng tay lau mông cũng không chịu nổi mùi thối cơ đấy. Nhưng đối với đề nghị này, tôi vui vẻ chấp nhận.
A Tam và tôi bắt đầu đi về phía ngoài cửa. Mỗi một bước đi là một lần chúng tôi căng thẳng, chỉ lo bước tiếp theo sẽ gặp phải cái bóng từ bên ngoài mở cửa bước vào. Thời gian đi từ phòng khách tới cửa chính dài như đi mất một năm ánh sáng.
Cũng may chúng tôi không đụng phải hắn ở cửa, và vừa may lúc này trên đường cũng không có người đi, chúng tôi nhanh chóng thoát ra khỏi căn nhà. Nhưng tiếp theo chúng tôi nên ngồi chờ chồm hỗm ở đâu đây?
Đúng vào lúc này, phía dưới núi có một bóng người đi về hướng góc rẽ. Tôi và A Tam biết cần phải đi xa căn nhà đó, đứng bên đường giả bộ là du khách bình thường đang chụp ảnh, điện thoại của tôi suýt nữa thì cầm ngược. Do bây giờ là ban ngày, gió thổi từ dưới lên trên núi, trong không khí thổi tới có một luồng mùi vị quen thuộc. Chúng tôi quay đầu lại, cánh cửa căn nhà đó rõ ràng đã được đóng chặt…
Có thể nói bóng người quần áo rách rưới ở dưới núi đó chính là Nephilim mà tôi muốn tìm! Vừa may, hắn nhìn lướt qua chúng tôi trong sự vô tình với ánh mắt không có ác ý. Mặc dù đêm hôm qua khi đụng phải hắn, trong màn đêm tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng rất nhanh và đôi mắt xanh ma mị, ngoài ra những thứ về thân hình hay thứ khác tôi cũng không chú ý, nhưng cái cảm giác đó tôi vẫn nhớ. Không sai, chính là hắn.
Trong tận đáy lòng của tôi, tôi đã chắc chắn phân nửa, chỉ là có một điểm chưa nghĩ thông là, đêm qua tôi và A Tam không hề ngửi thấy cái mùi suốt đời không quên này. Có lẽ nào sau khi biến thân hắn lại tắm rửa, hay là đêm qua chúng tôi bị tấn công bất thình lình đến mức hồn bay phách lạc, không chú ý đến? Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì nữa. Tôi vứt bỏ mấy thứ lộn xộn này ra khỏi đầu, mau chóng nghĩ xem còn có cách nào để nói chuyện với hắn hoặc trực tiếp dùng biện pháp mạnh hàng phục hắn.
Tôi muốn kéo A Tam và làm ra vẻ như không có chuyện gì đi lên núi, để cho tôi có nhiều thời gian hơn nghĩ xem dùng cách nào bớt phiền hà hơn. Nhưng A Tam không chịu phối hợp, cậu ta không muốn vào cái ổ thối đó nữa mà thấy rằng tốc chiến tốc thắng mới là bá đạo. Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì cậu ta đã quả cảm lao về phía người đó.
Đứng ở góc độ bao quát thì chúng tôi thắng ở khí thế. Tôi cũng xông tới theo sau A Tam, trong lòng lo lắng nghĩ… Tấm bưu thiếp vừa mua được ở đỉnh núi để trong túi đeo chéo đừng có bị nhăn đấy.
Vì tôi và A Tam đều quên mất bỏ cái khăn đội đầu đang bịt mặt ra, hơn nữa lại còn chạy như điên xuống núi, đây rõ ràng là đã làm mới giá trị quan của mèo Nephilim, hắn giữ nguyên tư thế đang lên núi đứng ngây ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường cho chúng tôi, đồng thời gượng gạo giơ một tay lên xua xua mấy cái cứng ngắc.
Mức độ kinh ngạc của tôi và A Tam không thua hắn một chút nào. Bộ não của A Tam không đủ nhanh nhạy nên bây giờ đang lúng túng không biết phải làm gì, chỉ có một cách là chạy điên cuồng một mạch xuống núi. Tôi gào lên với A Tam, sau đó không đếm xỉa đến cậu ta nữa, tự ý phóng thẳng về phía Nephilim.
Tôi đề phòng hắn, hắn cũng đề phòng tôi. Động tác của tôi không nhanh như Nephilim, vì thế cả lưng của hắn đã dán vào tường, hoàn toàn đóng chặt khả năng tôi có thể kẹp chặt hắn từ phía sau. Nephilim ở vào thế phòng ngự, tôi chỉ có thể dừng chân tại vị trí cách trước mặt hắn khoảng cách bằng hai người. Chỉ là tư thế phòng ngự của hắn có chút đặc biệt: hai tay hắn vòng chéo trước ngực nắm lấy bả vai của mình, dùng cánh tay chắn trước ngực, đầu gối chụm vào trong để chân cong thành hình chữ bát, trước khi bị chà đạp vẫn mang bộ dạng dù không thích nhưng vẫn phải chịu.
Lúc này A Tam đã phanh lại, rồi lại phải thở hổn hển chạy lên chỗ chúng tôi. Một tay A Tam đặt lên tường bên cạnh Nephilim, cái tên nhóc này khẩu vị nặng đến thế sao, còn muốn ép hắn vào tường ư? Đúng lúc tôi đợi A Tam ép sát lồng ngực màu sô cô la tươi sốt mới ra lò vào thì cậu ta đã dùng giọng điệu côn đồ theo thói quen quát tháo: “Tiểu tử, hai chúng ta với nhà ngươi trước đây không thù không oán, đêm qua ngươi định làm gì chúng ta, ngươi nói đi!”.
Người thanh niên quần áo rách tả tơi tròn xoe mắt nhìn A Tam, rồi lại nhìn tôi, sau đó nhếch môi cười! Hắn dùng tay cọ mạnh vài cái vào quần áo đã rách nát của mình, mánh khóe giống hệt như ngày đầu tôi quen A Tam, sau khi bắt tay tôi lau tay vài cái vào lưng cậu ta. Nhưng thứ tự của người anh em này lại ngược lại so với của tôi, sau khi lau xong hắn đưa tay về phía tôi và A Tam. A Tam ngạc nhiên, bất giác cũng đưa tay ra. Cái tên bị ép vào tường cười ngô nghê: “Encantados, encantados. Turismo, Guanajuato” (Xin chào, xin chào. Du lịch, Guanajuato), tiếng Tây Ban Nha của hắn đơn giản không có cú pháp, vừa may tôi có thể nghe hiểu. Hóa ra cái tên này căn bản không biết tiếng Anh, vừa rồi A Tam nói hắn không hiểu một chút nào. Ơn trời, ơn đất, nếu hắn đột ngột nổi loạn mà phân thây chúng tôi thì coi như xong.
“¿Cómo te llamas?” (Cậu tên là gì?) tôi nói, sau đó tôi tự giới thiệu bản thân. Hắn nghĩ vài giây rồi sực tỉnh “Ah, León, León, mi nombre. (À, Lyon, Lyon, tên của tôi)”.
“Không phải, Leon là tên của tôi. Tôi muốn biết, cậu tên là gì”. Tôi biết những người chim có cánh kia có thể đọc được ý nghĩ của người khác, tên này có phải đang muốn trêu tôi hay không. Món nợ này tôi phải khắc ghi mới được.
Dưới sự quả quyết của hắn, cuối cùng tôi cũng tin là hắn và tôi có cùng một cái tên là Lyon. Lyon trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sư tử. Mặc dù cùng là động vật họ mèo, nhưng hắn rõ ràng là con báo châu Mỹ, dựa vào đâu lại có cái tên xưng vương xưng bá như Địch ca ta đây. Nhưng người khoan hồng độ lượng như tôi đây sẽ nhường cho hắn cái tên này. Về sau tên tiếng Anh của tôi chỉ có một từ là D!
Vốn tiếng Anh của hắn không tốt thì có thể hiểu được, nhưng sống ở đây mà tiếng Tây Ban Nha lại kém đến mức vậy, đúng là IQ có vấn đề rồi. Nhưng ngoại trừ trở ngại về giao tiếp, hoạt động thuần hóa cuối cùng cũng có tí manh mối và thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Đoán chừng chút nữa khi còn lại hai chúng tôi thì A Tam sẽ lại uy phong lẫm liệt mà nói: “Những tưởng sẽ phải thực hiện một trận long tranh hổ đấu, tôi đều chuẩn bị xong hết rồi”, cảm giác về cảnh tượng đó thật quá quen thuộc với tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi và Nephilim Lyon trở thành bạn. Nhưng do vấn đề về ngôn ngữ nên có rất nhiều thứ tiến triển chậm. Bây giờ hắn là một người hiền lành chất phác, nhưng tôi biết khi đêm đến hắn sẽ biến thân mất kiểm soát, lộ ra đôi mắt xanh ma mị không hung ác nhưng lại lạnh nhạt vô tình, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân trong lúc hoàn toàn mất cảnh giác.
Ánh nắng gần trưa đang ở phía trên tác oai tác quái, điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn còn vài tiếng để thử đi giải quyết vấn đề này. Nếu đêm nay trôi qua một cách bình yên thì mới có thể tính là chúng tôi thực sự thuần hóa thành công.
Tôi khua chân múa tay, không dễ dàng gì mới thuyết phục được Lyon theo chúng tôi về nhà trọ Thanh Niên, chúng tôi đem cho hắn một bộ quần áo để thay, sau đó để hắn tìm chỗ hoặc trực tiếp chuồn vào trong tắm rửa cạo râu, ít nhất là đừng để hai người đàn ông ngoại quốc phong tình đưa một tên ăn mày bản địa đi lung tung trên đường, như thế quá bắt mắt. Địch ca chưa muốn nổi tiếng theo cách này.
Vừa rồi khi đi đến cửa, tôi liền phát hiện vận may ngày hôm nay đã bị dùng cạn. Chủ nhà trọ Thanh Niên đưa ánh mắt sâu xa khó lường nhìn tôi, còn thanh niên ăn mày phía sau tôi chưa kịp chuồn vào đã bị phát giác. Lúc này để nhấn chìm cái không khí gượng gạo này, tôi móc một tờ có hình Lincoln đưa cho ông ấy, ánh nắng phút chốc lại tươi đẹp ngay. Con lai thiên sứ sảng khoái đứng trước một ống nước “mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt”, tắm xong có thể thay đổi màu da của hắn.
Sau khi hắn dùng dao cạo râu xong, cả người trông sạch sẽ hẳn, tóc quăn đậm màu, mũi chim ưng, hàng lông mi phía trên con ngươi màu xám cực kỳ thưa, chiều cao tầm như tôi, nhìn trông giống con lai. Nhưng cứ nghĩ đến vào buổi tối đôi mắt của hắn lại biến thành cảnh tượng như đêm qua làm tim tôi không hiểu sao lại thắt lại.
Sau đó chúng tôi tạm biệt ông chủ con buôn đang nở nụ cười đón khách, bắt đầu lên phố tìm đồ ăn. Xuống sườn núi một đoạn rồi rẽ trái, có một chiếc cầu thang bằng đá thông xuống đường phố phía dưới, nếu như tôi không nhìn nhầm thì cạnh cầu thang có mấy chữ tiếng Trung Quốc!
Tôi tiến lại gần nhìn kỹ, đúng là tiếng Trung. Tôi không muốn ăn đồ ăn mà chỗ nào cũng mang mùi vị của ngô nữa, nên dẫn theo hai người vào quán ăn Trung Quốc, hoặc là hàng ăn kỳ quặc có in tiếng Trung. Khó mà tưởng tượng, ma trảo của người Trung Quốc… à không… dấu chân đã kéo dài đến vùng sơn cốc của bờ bên kia đại dương rồi.
Chúng tôi bước vào. Trong quán ước chừng diện tích chỉ khoảng mười mét vuông, ba hoặc bốn cái bàn và số ghế gấp bốn lần số bàn nên phải đặt sát nhau chật hẹp. Cạnh quầy thu ngân là bình nước, cách bày biện đĩa thức ăn y như ở căn tin, còn có mì xào và cơm rang. Trông rất giống với cơm Tàu kiểu Mỹ, nhưng không hẳn là giống hoàn toàn. Tôi gọi cho mỗi người một suất cơm có hai món thức ăn, lượng thức ăn rất đầy đủ, xếp lên nhau trông giống như một ngọn núi nhỏ, giá là 45 peso, ước chừng 3 đô la Mỹ.
Vợ chồng ông chủ quán nhìn thấy đồng bào của mình tới, còn tặng cho chúng tôi mỗi người một chai nước khoáng. Bọn họ cười đến nỗi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thật là có tướng phu thê.
Tôi bỗng có hứng chuyện trò vài câu với hai vợ chồng chủ quán để nghe câu chuyện của bọn họ, thế nên tôi kêu A Tam và Lyon ăn cơm trước và nói chuyện với nhau. A Tam làm vẻ mặt “Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha anh bảo tôi nói chuyện kiểu gì” và nhìn tôi, tôi quay đầu đi không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa, không thể cứ bắt một mình tôi làm chàng vú em mãi được.
Do ông chủ đã bắt đầu kể chuyện nên rất nhanh tôi đã tạm thời bỏ được hai người đó phía sau lưng. Vợ chồng chủ quán là người Đài Sơn Quảng Đông, tôi không biết ở đâu, chỉ đại khái biết khẩu âm của bọn họ và tiếng Hán ngữ trong phim Hồng Kông hơi có sự khác biệt (bởi vì mẹ tôi thích xem phim Cương Thi của Lâm Chính Anh, nên tôi cũng đại khái nghe hiểu một chút). Bọn họ vốn làm nghề nông ở quê, mặc dù có nỗ lực phấn đấu thế nào cũng không thể ngăn cản được mức sống lao dốc. Vì thế, đôi vợ chồng vốn muốn an phận thủ thường quyết định mạo hiểm một phen. Đài Sơn được coi là quê hương của kiều bào, bất cứ nhà nào cũng có thể có quan hệ ở nước ngoài. Hai vợ chồng thử bàn bạc với người thân ở nước ngoài xem làm thế nào có thể vượt biên, nhân lúc chưa già xông pha một phen. Sau khi đi qua Honduras và Jamaica, cuối cùng đã dừng chân ở Mexico.
Họ cũng có vài lần thử đến Mỹ và Canada, nhưng kết cục đều thất bại. Do cạnh tranh ở thành phố Mexico khá lớn, cho nên sau vài lần hết lui lại cầu thì đến thủ phủ quận Guanajuato, cũng chính là nơi hiện tại mà chúng tôi đang ở. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi: “Hả? Cái nơi nhỏ bé này cũng được gọi là thủ phủ của một quận?”.
Vợ chồng chủ quán cười ngượng, sau đó gật đầu. Nhưng bất luận chốn này nhỏ hay lớn, có thể đứng vững được là tốt rồi, có một quán ăn có thể duy trì giống như bây giờ vẫn tốt hơn là trông vào một mẫu ba phân ruộng đất. Nhìn hai người thật thà chất phác phía trước, có cuộc sống ổn định hạnh phúc đã mạnh hơn tất cả mọi thứ rồi. Ngày hôm nay ông chủ đã trở thành công dân Mexico rồi, còn bà chủ vẫn chỉ là visa du lịch cư trú trái phép. Bà ấy nói còn phải ở thêm hai, ba năm nữa mới có thể cầm được thẻ công dân như của chồng.
Ông chủ quán còn nói, bây giờ bọn họ có được cuộc sống coi là tạm ổn đều là nhờ có Thần ban ơn. Bọn họ bây giờ đã trở thành tín đồ. Nghe ông chủ quán nói đến đây, bà chủ quán có chút căng thẳng, bà vội dùng tiếng phổ thông mang khẩu âm nặng tiếng Hán ngữ (tiếng Quảng Đông) nói: “Anh thanh niên, anh đừng hiểu lầm chúng tôi muốn lừa cậu tin cái gì, chúng tôi không làm như thế đâu. Chúng tôi chỉ là đang kể câu chuyện của mình, là sự thật, cậu có thể không tin, nhưng nhất định không được khinh thường vì sẽ bị gặp báo ứng”, đến đây, tôi bị bà ấy chọc cho đến phát cười.
Ông chủ quán nhìn bộ dạng trẻ con hiếu kỳ của tôi liền hạ thấp giọng tiếp tục nói chuyện với tôi.
“Chúng tôi tới đây, tiếng Tây Ban Nha còn không biết, nhiều nhất cũng chỉ là mấy câu đơn giản như mua rau bán cơm bán đồ uống, và một số con số, cho nên ngày thường cũng không có bạn bè, không có thú vui. Lúc đó tôi vừa mới đến, cửa hàng này chỉ là thuê tạm thời, tiền thuê cửa hàng sát mặt đường chính của thị trấn Guanajuato (đường phân làn) không hề rẻ.
Sau đó vào lần đầu gia hạn thuê tôi đã nghĩ cố đợi hợp đồng hết một năm thì không thuê nữa, vừa đúng thời điểm tôi khó khăn nhất thì vợ tôi cũng qua đây, hai người hai cái miệng ăn, vẫn còn phải nuôi con trai ở quê, đúng là rất vất vả. Cuối tuần hôm đó, vợ tôi không có việc gì liền đem theo lòng hiếu kỳ theo người ta đi cúng lễ.
Nhưng đúng vào đêm cúng lễ xong liền xảy ra một chuyện lớn. Mặc dù đây không phải là một việc hay ho gì, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đó lại là một việc quyết định đến vận mệnh. Tôi nhớ đêm hôm đó cũng vào thời điểm mà các cậu tới, cũng là cuối tháng Ba. Ông chủ nhà gọi mấy cửa hàng sau khi ăn cơm tối xong đến nhà ông ấy họp, ông ta đúng là keo kiệt đến mức còn không mời nổi một bữa tối. Mấy người chúng tôi đều là thuê cửa hàng của ông ấy để buôn bán.
Tôi khá là chú trọng đến những việc này, vì thế hôm ấy tôi đi từ rất sớm. Nhưng khi tôi sắp đến nhà ông chủ nhà thì con hẻm đã được căng vạch cảnh giới, có mấy cảnh sát đang canh giữ ở gần đó, bên kia con hẻm còn có mấy cảnh sát cầm súng lên, trông như đang tìm kiếm thứ gì xung quanh, tôi nhìn thấy một người còn trèo lên cả nóc nhà. Sau đấy tôi mới biết, trước khi chúng tôi đến nhà ông chủ nhà thì ông ta đã bị một động vật hoang dã hung mãnh giết chết! Sau khi đến đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra, tôi mới nhìn thấy bức ảnh. Ông chủ nhà bị xé cả người, nội tạng rơi vãi khắp nơi, đều bị móng vuốt sắc nhọn cào qua, dịch mật chảy đầy mặt đất, ngoài ra còn có mấy bộ phận không thấy đâu, bên trên còn lưu dấu răng của dã thú. Càng không cần phải nói tới tứ chi nữa, tứ chi bị xé như vải nát.
Đêm hôm ấy tôi còn chưa biết tình hình như thế nào, khi đi về đến góc rẽ bốn phía đều không có người thì nhìn thấy một thứ gì nhè nhẹ rớt xuống trước mặt tôi. Đó là bóng dáng của một người, khá cao to, trông giống như bạn của cậu. Sau đó cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi, cả người tôi đứng ngây bất động tại đấy. Tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu ta đang phát ra ánh sáng màu xanh, hơn nữa trông giống như… giống như mắt mèo. Cậu ta chỉ đơn giản nhìn tôi một cái rồi đi ngay. Không phải là dùng hai chân đi như bình thường, đầu gối của cậu ta không cần co lại, phốc một cái nhảy lên nóc nhà, dưới ánh sáng đèn đường chếch tới, tôi nhìn thấy cậu ta dường như có một đôi cánh! Giống như đôi cánh của thiên sứ!
Tôi cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh đáng sợ đó, tôi mới nhớ lại người mèo đêm hôm ấy, trên người cậu ta có một mùi máu tanh, hàng ngày tôi hay giết lợn giết gà nấu ăn, nên ngay lập tức đã ngửi ra đó là máu. Chỉ là ban đầu tôi không dám tin những điều mình nhìn thấy là thật mà thôi, thêm nữa là cậu ấy có vẻ không có ác ý với tôi. Sau này cảnh sát nói với tôi rằng, ông chủ tặng cửa hàng cho tôi, tôi chỉ cần nộp thuế tiền tặng không bằng một tháng tiền thuê nhà thì cửa hàng sẽ là của tôi. Họ cho tôi xem giấy tờ của ông chủ, bên trên có chữ ký của tôi, hơn nữa lại là tiếng Trung, tôi không được học nhiều, nhưng ký tên bằng tiếng Trung thì người Mexico không thể giả mạo được, và cũng không nhất thiết phải đi giả mạo.
Tôi cũng không nhớ rõ là mình từng ký giấy tờ như này hay không. Nhưng tôi tin chính ngày hôm vợ tôi đi cúng lễ, sau đó lời cầu nguyện đã linh nghiệm, là Thần đang giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù sứ giả của Ngài không giống như sự tưởng tượng của tôi, cách làm việc cũng không giống, nhưng Ngài không có ác ý. Sau này trên tờ báo tiếng Hoa của quận cũng đăng bài, hóa ra chủ nhà của chúng tôi là một trùm buôn thuốc phiện, hắn cùng với người ở biên giới nước Mỹ làm ăn bẩn thỉu, chuyên buôn bán thuốc phiện”.
Ông chủ quán nói chuyện bằng âm lượng bình thường với tôi, bởi vì ngoại trừ tôi ra thì không có người nghe hiểu tiếng Trung nữa. May sao Lyon nghe không hiểu người đàn ông ngồi bàn bên cạnh này đang nói đến hắn sau cơn bạo lực, không thì hậu quả ra sao tôi cũng không rõ. Cũng may ông chủ quán không biết người mèo mắt xanh đó bây giờ đang ngồi trong quán của mình ăn như hổ đói, không thì ông ấy nhất định sẽ sợ đến mức rụng tim.
Sau khi nghe xong câu chuyện của ông chủ quán, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm cho một việc tích đức của người mèo. Ít nhất chúng tôi đem theo người tội ác đầy mình, cũng không phải là làm việc xấu, hoặc không hoàn toàn là việc xấu. Vậy thì bây giờ vấn đề tới rồi đây, lẽ nào khi hắn bạo lực, cũng có suy nghĩ, cũng có thể giả mạo bút tích”.