Địch và Summit thân mến!
Nếu khi các cậu đọc lá thư này mà tôi vẫn còn sống thì các cậu hãy cứ thẳng tay mà vứt thư đi. Nhưng nếu tôi còn sống thì chắc tôi cũng sẽ sớm lén lút lấy lại thư về thôi, và các cậu không có cơ hội mà đọc được đâu. Các cậu thấy đó, cho dù bổn công tử đây có là Thiên sứ thì cũng có lúc chúng ta phải biệt ly. Điều này tôi đã bắt đầu dự đoán tới, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh đến như vậy… ừm, và cũng không ngờ tôi lại là người nói ra.
Ngô Địch, Summit! Xin hãy tin tôi, rằng ngay từ đầu thật sự là tôi chỉ vô tình cuốn các cậu vào tất cả những chuyện này, vốn dĩ các cậu chỉ là những lưu học sinh đến Mỹ để học hành mà thôi. Nhưng từ việc White bị hại, sau đó rất nhiều chuyện lại cứ liên tiếp xảy đến, khiến tôi quá tải và quả thật tôi rất cần thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ. Ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ nhận thấy các cậu không phải là người bình thường, không phải ở đây tôi muốn nói đến là kiểu giá trị quan hay năng lực tiếp thu, mà là nội tại và thứ tiềm ẩn bên trong các cậu. Càng trùng hợp hơn là các cậu lại ở cùng nhau, có lẽ đây chính là “duyên phận” của các nền văn hóa khác nhau.
Các cậu đều khác so với rất nhiều người trừ tà, mặc dù các cậu… nói thế nào nhỉ, có chút không đứng đắn, nhưng rất nhiều vụ đều bị chính cái sự không đứng đắn này của các cậu, cứ xông lên đánh bừa mà xử lý được, trong lòng tôi cũng kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng mà cười. Các cậu đúng là người cộng sự quý báu đến từ châu Á, tôi nên đại diện cho nước Mỹ cảm ơn các cậu, các cậu vừa đem tiền cho chúng tôi tiêu lại vừa giúp chúng tôi diệt yêu trừ ma, ha ha ha!
Thực ra lần này các cậu tới Illinois, tôi vẫn luôn cùng đi sát với các cậu, nhưng tôi luôn ở trong chỗ tối, không nói cho các cậu biết mà thôi. Nói thật là chuyến đi này là tôi có chút lợi dụng các cậu đó, nhưng trong lòng tôi cũng không dám chắc, hơn nữa tôi còn nghĩ đằng nào chả chết, lợi dụng các cậu một lần thì chắc các cậu cũng không trách tôi chứ?
Sự việc là như này, bây giờ tôi có nói cho các cậu biết cũng không sao. Trước khi đi tìm ả Bảy mối tội đầu đó, tôi đã lén nhét thư vào hành lý của các cậu, các cậu đừng hỏi là nhét vào bao giờ vì tôi vốn là một Thiên sứ mà. Tất nhiên nếu như cậu đánh mất ba lô thì bức thư mà các cậu đang đọc nhất định sẽ được dán trong tủ bếp nhà các cậu, nhưng bản photo thì không đáng giá như bản gốc được.
Thực ra trước khi cậu đọc được bức thư của Amy không lâu, thì tôi đã biết ả Bảy mối tội đầu ẩn nấp ở mấy thị trấn đó rồi. Lần này ả lại phân thân đến ba thị trấn nhỏ làm tôi đoán không ra tung tích của ả. Tôi cố ý để các cậu tới đây, tất nhiên cũng là canh bạc của tôi, nếu như các cậu gặp nguy hiểm thì chắc chắn tôi sẽ xuất hiện, nhưng như vậy thì có lẽ lần này sẽ không giết được ả Bảy mối tội đầu. Và đây cũng là một lần đánh bạc của tôi.
Sau đó, sự may mắn mà tôi không chắc bỗng xuất hiện. Đó chính là cậu mơ thấy gợi ý thứ hai. Từ lúc thể trạng cậu xuất hiện khả năng này, tôi và Tina đều không còn nghi ngờ gì nữa, tin chắc cậu chính là tiên tri của thế kỷ mới, hơn nữa với thời đại tin tức bùng nổ lại yểm hộ cho cậu rất tốt, không giống như ở thế kỷ cũ chúng tôi phải liều mạng bảo vệ mấy tiên tri còn lại. Bảy mối tội đầu có năng lực xâm nhập vào giấc mơ của người khác, hơn nữa trong giấc mơ, nếu ả ở giai đoạn hưng thịnh nhất sẽ có năng lực giết người từ ngàn dặm.
Vì những người trên thị trấn đều bị ả nhập thân, nên bọn họ giống như vật bù nhìn trong bàn tay của ả. Đột nhiên hai cậu dẫn xác đi vào trong thị trấn, hiển nhiên là ả mừng phát điên, ả thử thâm nhập vào trong giấc mơ của cậu nhưng bị thất bại cho nên đã nảy sinh hứng thú với cậu, đó cũng chính là tình tiết ả nói dối mình là Thú ăn giấc mơ. Ả nhận định cậu không phải là người bình thường nên cho rằng nếu có thể nhập thân vào cậu và lấy cậu làm chân thân thì năng lực của ả sẽ tăng lên rất nhiều.
Ả thả ra một số người bị nhập thân để thăm dò cậu, đương nhiên là các cậu đã bị thông qua sự kiểm tra của ả, mặc dù phương thức vẫn trước sau như một luôn luôn thất bại, ha ha ha. Vì để diễn giống y như thật, đến cả nhục quế ả còn ăn vào được thì cũng thật liều mạng quá.
Cậu và A Tam đã lật ngược được nhóm người kia, nên ả cũng nghĩ là cần phải chạy trốn, sau đó nhân lúc cậu không phòng bị thì tìm đến. Lúc đó là ả cố gắng gượng mò đến, vì đã bị hao tổn năng lượng khá lớn, điều này càng làm sức lực ả yếu hơn. Tôi cho rằng đã đến lúc tôi ra tay rồi nên viết xong bức thư này giao cho các cậu là tôi liền xuất phát. Có thể trở lại bên các cậu hay không trong lòng tôi cũng không dám chắc chắn.
Giả sử lần này tôi không trở lại nữa, thì các cậu phải tiếp tục sống thật tốt, muốn tiếp tục trừ tà cũng được, muốn rút khỏi tổ chức trừ tà cũng được, đó là lựa chọn của các cậu. Nếu Thiên sứ như tôi chết rồi mà vẫn còn lợi ích cho các cậu thì tôi sẽ chúc phúc cho hai người.
Thật ra Tina đã sớm nghĩ ra cách để giết chết Bảy mối tội đầu, nhưng cô ấy chưa từng có cơ hội thực hành, bởi vì cũng rất lâu rồi ả đáng ghét đó lại mới lộ diện. Lần này đến lượt tôi hiến thân làm thí nghiệm, tôi vĩ đại nhỉ?
Chuyến đi lần này, ngoài việc bảo vệ chính nghĩa, diệt yêu trừ ma, cũng còn có lý do cá nhân của tôi. Đại khái đây là việc dũng cảm nhất mà tôi có thể làm cho Tina. Thật ra Katy vốn là một cái bóng Thiên sứ của Tina, tôi tin rằng cho dù các cậu đi hỏi Tina về việc này thì cô ấy cũng không nói hết chân tướng cho các cậu nghe đâu.
Cậu có thể hiểu rằng, bọn họ cũng giống như tôi và người anh trai đã mất của tôi, họ là chị em sinh đôi, nhưng về bản chất thì không giống nhau. Thực chất Katy là do Tina tạo ra. Trước đây trên thiên đường Tina là một người có tinh thần chính nghĩa, sự chính trực rất mạnh, cô ấy rất tôn sùng các phẩm chất cao quý như lương thiện, nhân từ, bình đẳng,... vì điểm này mà cô ấy dốc hết sức mình để đảm đương những việc mà các thượng vị thiên sứ cần làm. Đó chính là con người thật của cô ấy trước khi lao vòng tình ái yêu Ferrero.
Cô ấy đi vào cực đoan, muốn loại bỏ tất cả những mặt xấu của bản thân. Cho nên đã không ngừng gột rửa, kiểm điểm bản thân ở suối Cửu Thiên, cuối cùng cũng có ngày cô ấy phân tách ra được một bản phân thân khác, ả phân thân đó có tất cả những phẩm chất cùng một số giá trị quan mà cô ấy nghĩ là không tốt. Thiên sứ đó luôn khác với người khác, nhưng lại khá giống với những thiên sứ địa ngục và thiên sứ phục thù.
Sau đó ả phân thân này chính là nhóm thiên sứ đầu tiên theo Lucifer rớt xuống, hơn nữa còn trở thành Bảy mối tội đầu trong bảy đại ác ma. Tina luôn cảm thấy rất hỗn độn, phức tạp.Thực ra ngoài nguyên nhân là Ferrero thì việc bản thân có một cái bóng làm điều ác ở nhân gian và địa ngục đã trở thành nguyên nhân chính mà Tina rớt xuống. Cô ấy luôn cảm thấy áy náy, sống thì trước vui sau lại tự trách bản thân mình, tôi rất muốn giúp cô ấy.
Hi vọng tôi có thể thực hiện thành công sứ mệnh vĩ đại này là tiêu diệt ả Katy. Đọc xong bức thư này các cậu đốt đi nhé, tránh sau này Tina đọc được lại không hay.
Chào thân ái!
Millea
Sau khi đọc xong thư của Millea, tôi và A Tam không biết nên nói điều gì. Máy bay đang bay trên tầng mây, lên cao chút nữa chính là quê hương của Millea. Không biết anh ấy bây giờ ở đâu, có thể sống lại được hay không?
A Tam cầm thư đọc lại một lần nữa, sau đó im lặng rất lâu. Xem ra Millea chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim cậu ta, cảm tình mà cậu ta dành cho Millea vượt xa so với tôi.
Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Fort Lauderdale. Sân bay này to hơn rất nhiều so với trong sự tưởng tượng của chúng tôi, cho nên hiển nhiên việc gọi taxi không thành vấn đề, về đến Bắc Miami nơi chúng tôi ở cũng không xa, nên chỉ mất có hơn 30 đô la Mỹ. Khi đi ngang qua vùng Hollywood, tôi nhìn thấy những người ra biển câu cá và những người đang chuẩn bị ngồi máy bay tư nhân đi hóng gió trên thành phố vịnh, cảm giác cuộc sống xa hoa như vậy ngày càng cách xa chúng tôi.
Tâm tư của tôi và A Tam từ kỳ học trước đến bây giờ không hề đặt vào việc học. Ban đầu khi tôi đến nước Mỹ, vốn đem theo tâm tình muốn trải nghiệm cuộc sống kiểu Mỹ, bây giờ những trải nghiệm của tôi là những trải nghiệm cuộc sống không thể có nếu tôi ở Trung Quốc.
Học kỳ này môn học của tôi khá nhiều, có sáu môn, nhưng dù sao tôi cũng là kẻ lọc lõi, khi người khác đang trong giờ học lén lút chơi điện thoại thì tôi đã bắt đầu làm bài tập. Sau khi trở về A Tam không có chút tinh thần nào, đến ngay cả việc tôi nói mời cậu ta đi ăn buffet cũng không có hiệu quả.
Mấy ngày nay, A Tam dành thời gian vào trang Expedia (một trình duyệt tự mua vé du lịch online giống như trang Ctrip) để xem giá vé máy bay đi Texas và California, nhưng tôi không muốn nhìn thấy tâm trạng cậu ta như vậy. Tôi khuyên cậy ấy cứ hẵng tạm thời chưa đi đến những chỗ đó, nghỉ ngơi cho thoải mái đã, nhân cơ hội này học hành, luyện tập một số kỹ năng để nâng cao tố chất bản lĩnh người trừ tà của mình.
Chính vì lý do này mà tôi với cậu ấy đã cãi vã một trận kịch liệt. Kể từ khi sống với nhau và cùng kề vai chiến đấu bao lâu nay thì đây là lần đầu tiên chúng tôi xung đột một trận lớn như vậy. Cuối cùng, tôi không thể không lôi hình ảnh Millea đã mất ra.
Tôi gào lên với cậu ấy: “Millea muốn cậu như thế này à! Bây giờ anh ấy đã tiêu diệt được kẻ thù chung, không ai hại anh ấy cả, anh ấy chết một cách có ý nghĩa! Sau này không còn anh ấy rồi, cậu có biết không, chúng ta phải tự học cách bảo vệ bản thân mình thì mới có thể tiếp tục kiên trì công việc này, trong thư của anh ấy không bảo chúng ta đi hi sinh một cách mù quáng!”. Tôi bê nguyên xi mấy đoạn có ý như vậy ra, cả người A Tam rũ xuống, ngồi mềm nhũn trên sofa. Ngày hôm đó chúng tôi mua rượu Mike’s pha sẵn, Bud light chanh, một chai rượu nho trắng Moscato và một chai Jack Daniel's. Chúng tôi đã có một bữa ăn uống hết mình, A Tam cuối cùng cũng bật khóc nức nở như chưa từng được khóc sau khi hai má đã đỏ lừ.
Sau đêm hôm đó, tôi và A Tam bàn bạc, thống nhất với nhau trước mắt không chủ động đi tìm manh mối nữa, hãy cứ nghỉ ngơi một tháng, trừ khi công việc tự tìm đến. Trong tháng cuối cùng của mùa đông, chúng tôi làm những sinh viên tốt, che giấu thân phận của mình và tăng cường tập luyện.
Sau đó tôi gợi ý, đợi đến tháng ba khi mà có cả một tuần nghỉ xuân đến thì sẽ đi Mexico chơi một chuyến vui vẻ, dù sao thì chúng tôi cũng có visa Mỹ thì không cần làm visa khác nữa. Không kháng cự nổi sự cám dỗ từ thầy giáo tâm lý chuyên nghiệp như tôi, cậu ấy gật đầu đồng ý ngay. Chúng tôi nhận thấy vé máy bay từ Miami đi thành phố Mexico, từ thành phố Mexico bay tới Cancun, lại từ Cancun về Bắc Miami rẻ hơn cả chặng bay nội địa tới Texas hay California. Đương nhiên, chủ yếu là tôi nói với A Tam rằng chúng tôi có thể nhân tiện tìm một vụ nào đó ở Mexico để làm, trên mặt A Tam đã nở nụ cười.
Tôi cũng tự hỏi bản thân, nếu như không tranh thủ thời cơ rèn sắt khi còn nóng đi Texas ngay thì không chừng tình hình lại có biến đổi. Nhưng mặc kệ, Millea không phải đã nói là duyên phận hay sao, vậy thì tùy duyên. Thế là chúng tôi bỏ ra hơn 200 đô la Mỹ, mua vé đi Mexico từ các hãng hàng không giá rẻ khác nhau.
Trong những ngày cuối tháng, bề ngoài chúng tôi hoàn toàn trở thành sinh viên tốt, không đến muộn cũng không về sớm, nộp bài tập đúng hạn, thậm chí một kẻ luôn im lặng trong giờ học như tôi cũng kiêu ngạo mà giơ tay phát biểu. Có thể nói những sinh viên còn ngại ngùng mắc cỡ muốn khắc phục trở ngại này thì tốt nhất nên tìm một việc trừ tà để làm thêm, không chừng chỉ sơ sẩy một chút thôi còn nhân tiện cứu vớt được cả thế giới.
Vì trường học miễn phí lĩnh đọc tạp chí “The New York Times”, còn thư viện thì lại cất giấu một xấp “Miami Today”, hàng ngày ngoài việc đi học thì chúng tôi còn đọc báo, chăm chú viết tổng kết trên bản đồ, cảm giác hai chúng tôi đang tiến bộ dần từng bước.
Nhưng, đến bản thân tôi còn nhận ra, mặc dù chúng tôi dùng thái độ tích cực để che đậy đi sự bi thương của nỗi đau mất đi người bạn tốt, người thầy giỏi thì đúng là chúng tôi đã ít cười hơn ngày trước. Trong tiết học Quản lý quầy bar, bạn bè trong lớp tán gẫu về rượu rất sôi nổi. Có bạn biết ở cảng New Orleans có một nơi gọi là phố Bourbon, đủ các loại quán bar ngày nào cũng là lễ cuồng hoan. Thành viên trong nhóm đề nghị kỳ nghỉ xuân đi đến đó uống say bét nhè, nghe nói ở đấy có một trong bốn đường phố mà ở Mỹ có thể uống rượu ngay tại đó. Sau đó… Đó là nơi mà Millea bị lộ thân phận thiên sứ của mình.
Ở Mỹ, nhiều bang ngoài giới hạn 21 tuổi mới được uống rượu thì đại đa số các nơi đều không cho phép cầm chai rượu đã bật nắp đi nhộn nhạo trên đường phố, nếu bị tóm thì bất cứ lúc nào cũng được mặc áo tù ngồi trong lồng sắt đến vài tháng.
Một nữ sinh Hà Lan trông có khí phách nam nhi (Họ tên cô ấy giống như tên quốc gia, đúng là Hà Lan, nhưng lại là người Mỹ không thể lạc vào đâu được) khoác vai tôi và nói: “Mấy ngày qua trông cậu không được vui, có hứng thú gia nhập nhóm chúng tôi không?”, tôi đã chơi chán rồi nên từ chối. Hóa ra sự bi thương của tôi và A Tam lại thể hiện rõ ràng như vậy ư? Điều đó càng thôi thúc chúng tôi nên tôi cần phải đi đến một quốc gia khác ăn chơi điên đảo vài hôm rồi trở lại công việc.
Kỳ nghỉ xuân nói đến là đến. Thời tiết của Miami một năm bốn mùa đều không có sự thay đổi rõ rệt, tóm lại chỉ đúng hai từ, nóng và nóng. Ngoại trừ có hai tuần nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hai mươi độ C ra, còn đâu hoàn toàn không có cảm giác mùa đông tới. Nhưng mùa xuân thì có thể nhìn thấy được, mấy cái cây ở bãi đỗ xe của trường đã rụng hết lá nay lại nở đầy những bông hoa trông giống như chiếc kèn nhỏ màu hồng nhạt trên cây. Còn bắt đầu từ Starbucks trên phố 135th hướng về phía biển thì những hàng cây trên cả một con đường đều biến thành thế giới hoa vàng trong veo.
Miami đang mùa nở hoa mà tôi với A Tam lại mua vé máy bay đi Mexico vào đúng cái thời khắc đẹp nhất trong năm. Từ Miami đi sân bay thủ đô Mexico gần bốn tiếng bay, bay qua biển Caribbean, xuyên qua cả châu Mỹ, từ Đại Tây Dương trở về bên Thái Bình Dương quen thuộc.
Trên máy bay tôi và A Tam quy ước ba điều, mấy ngày này phải thật sự vui vẻ, không được phép mang bộ mặt như mướp đắng khô. A Tam nặng nề gật đầu. Khi điền thông tin cá nhân vào tờ khai nhập cảnh, A Tam nhìn tiếng Tây Ban Nha đang ngập tràn thế giới, biểu cảm rất giống con chó Shiba Inu đang nổi khắp đại giang nam bắc Trung Quốc. Nhìn biểu cảm khoa trương của A Tam như vậy, tôi biết ngay tâm tình của cậu ta đã khá hơn nhiều, xem ra mấy ngày nay nghỉ ngơi không uổng phí. Nếu như cứ theo cái trạng thái lúc trước của cậu ta mà mua vé đi làm việc không chừng còn bỏ mất cái mạng nhỏ này.
Lần này tôi rõ là nổi trội, ra vẻ ta đây đã từng học qua tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù không ít từ là tôi phải tự đoán, nhưng cơ bản thì vẫn điền xong tờ khai một cách thuận lợi. Chợt tôi mới nhớ ra là tôi chỉ nhìn thấy thông tin visa Mỹ loại H và F có thể miễn visa đi Mexico ở trong bài đăng của một tài khoản Wechat công chúng, chứ cũng không xác thực lại trên trang web chính thức. Nếu bị từ chối nhập cảnh thì đúng là khôi hài.
Chúng tôi đều thấp thỏm không yên vào thời khắc máy bay hạ cánh. Sân bay Mexico đơn sơ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi, sau khi xuống máy bay cũng không có xe buýt đón, phải đi bộ một đoạn dài mới đến được quầy hải quan. May sao bọn họ không nói gì mà chỉ đóng dấu lên trang bên cạnh visa Mỹ, thế là bọn tôi đã được nhập cảnh.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, tôi nhìn thấy ở phía xa có một khu vực đổi tiền, trong chốc lát cả tầm mắt bị một loạt các dãy số che phủ. Tôi và A Tam đi một vòng, khi nhìn thấy một cửa hàng đổi tiền với tỉ giá cao nhất chúng tôi liền nghĩ mấy người Mexico này sao mà ngốc vậy, những cửa hàng có tỉ giá hối đoái thấp kia làm sao mà có người đến đổi cơ chứ. Kết quả là nơi cửa hàng có tỉ giá hối đoái cao nhất không những phải xếp hàng dài mà sau khi đến lượt thì nhân viên đứng quầy nói với chúng tôi rằng chỉ có những tờ tiền 100 đô la Mỹ mới được hưởng tỉ giá hối đoái đó, những mệnh giá khác thì tỉ giá hối đoái thấp hơn một chút.
Nước Mỹ lấy đâu ra việc thường xuyên lưu thông tiền mệnh giá lớn, trên người tôi và A Tam căn bản đều chỉ là những tờ 20 đô la Mỹ. Lãng phí bao nhiêu thời gian xếp hàng chờ đợi, đành phải ngậm bồ hòn thôi, chúng tôi chỉ có thể thất vọng mà đưa hộ chiếu ra để lưu thông tin đổi tiền. Tỉ giá chúng tôi đổi ngày hôm đó là 1 đô la Mỹ bằng 14.65 peso Mexico.
Kinh nghiệm du lịch trước đây cho tôi biết sân bay là một cái bẫy, chúng tôi chỉ tạm đổi một ít tiền đủ để ăn ở sinh hoạt đi lại, hết tiền mới tiếp tục đổi tiền thì mới không bị thiệt. Chúng tôi kéo vali và đeo ba lô vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng đến được trạm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đi vào trung tâm thành phố là 5 peso một lượt.
Nhà trọ Thanh Niên mà chúng tôi đặt ở khu văn hóa lịch sử của thành phố Mexico, tên trạm rất khó đọc nên tôi không nhớ, vì thế tôi và A Tam ngồi xe đi ngược hướng. Ở đây tàu điện ngầm rất nát, trang bị trong toa tàu tôn xanh còn nát hơn cả Trung Quốc, cửa sổ thì không đóng được, hơn nữa phần lớn các trạm đều ở trên mặt đất.
Lắc lư chen chúc không biết bao lâu cuối cùng mới đến nơi. Từ trạm dưới đất đi lên, ấn tượng của tôi đối với thành phố Mexico hoàn toàn thay đổi. Khung cảnh thật sự là hùng vĩ. Trạm tàu điện ngầm ở một góc của quảng trường lớn, chính giữa quảng trường có một bục kéo cờ giống như ở trước Thiên An Môn, vì lúc này mặt trời sắp lặn, quốc kỳ cũng được hạ xuống, nhưng nếu ở đây vài ngày không chừng chúng tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Xung quanh quảng trường đều là phong vị xưa mang đậm kiến trúc cổ của màu sắc thực dân, hơi thở phương Tây từ hai hoặc ba thế kỷ trước xộc thẳng vào mũi tôi. Phía chính diện với tôi là giáo đường hùng vĩ kiểu Gothic, bên phải là Cung điện Quốc gia, hai bên còn lại là phố đi bộ và nhà ở cùng một phong cách. Đầu phố đi bộ phía sau tôi là hình tượng tên quốc gia xếp từ chữ nghệ thuật bảy sắc màu được Bộ du lịch Quốc gia Mexico ban hành.
Do nói tiếng Tây Ban Nha quá kém, nên tôi và A Tam phải dốc hết sức mới tìm được nhà trọ Thanh Niên Amigo. Khi đặt phòng, vì cái phòng ở tập thể ghép chung mười và mười bốn người đều đã hết sạch nên chúng tôi đành chọn phòng đôi 22 đô la Mỹ, giữa nhóm khách đeo ba lô bụi rách thì xem ra loại phòng chúng tôi chọn đúng là đại gia. Sau khi làm thủ tục nhận phòng và tắm xong, tôi hết việc ngồi nhàn rỗi ở đại sảnh tầng hai cua gái, trong lúc đợi A Tam làm vệ sinh cá nhân, cậu ta là chúa lề mề trong việc này.
Cũng không ngờ được rằng ở nhà trọ Thanh Niên này lại có thể tìm được bạn, mà còn là đồng hương. Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ thì gặp ngay hai nữ sinh vừa đi chơi ở bên ngoài về, mắt đen, tóc đen, da vàng và còn nói tiếng Hoa rất trôi chảy. Tôi vẫy tay chào bọn họ, bọn họ cũng cười và vẫy tay chào lại. Có một nữ sinh do bị đau bụng nên đi vào phòng nghỉ ngơi, nữ sinh còn lại đến ngồi bắt chuyện với tôi. Thông quan cuộc trò chuyện mới biết cô ấy cũng là người miền Nam Trung Quốc, và trường Đại học J của cô ấy lại trong cùng thành phố với Đại học HG của tôi khi còn học ở Trung Quốc, hiện tại cô ấy học ở trường Đại học Pennsylvania. Cô ấy cũng đến đây chơi vào kỳ nghỉ xuân.
Lúc này A Tam đã xuống dưới tầng, tôi cùng cậu ta đi tìm chỗ ăn, đành vội vàng nói vài câu với nữ sinh họ Bùi này, quét Wechat của nhau rồi từ biệt. Òa, tôi cứ tưởng cái họ này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của Mary Sue mà thôi, nào ngờ lại gặp ngoài đời, cảm giác thật là tuyệt vời.
Càng tuyệt vời hơn là sắp có việc để làm rồi. Đúng lúc tôi và A Tam vẫn đang dạo phố ăn uống thì có cuộc gọi từ Mỹ. Tôi vừa lầu bầu về việc sắp tới sẽ phát sinh phí chuyển vùng quốc tế đắt đỏ, vừa bấm nghe điện thoại.
Đầu bên kia vang lên tiếng của Tina, cái cô này biết rõ chúng tôi tới Mexico. Chỉ nghe cô ấy nói: “Nếu tôi nói cho các cậu biết rằng ở Mexico cũng có vụ án, trong tay tôi chỉ có một số tình báo, không rõ khả năng sẽ xuất hiện cái gì, các cậu có làm không?”
Tôi và A Tam nhìn nhau, dường như không cần nghĩ ngợi gì đồng thanh nói thẳng vào điện thoại: “Làm!”
Tina ở đầu dây bên kia vừa có chút gượng gạo cũng vừa có chút vui mừng, trước khi cúp máy giọng nói hơi run run: “Địa điểm và những thứ khác tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu, chút nữa cậu kiểm tra nhé… Tạm biệt, chú ý an toàn”.
A Tam mơ hồ lộ rõ sự kích động, bước chân cũng tự đi nhanh hơn, dường như ăn xong sớm thì chúng tôi có thể xuất phát sớm.
Chúng tôi vào một cửa hàng ăn của Mexico chính hiệu. Tôi nghĩ rằng có hai thứ chính mà không thể thiếu ở bữa cơm của người Mexico, đó là gà và ngô. Nói trắng ra thì Mexico chính là quốc gia của một vựa ngô lớn, cũng là đất nước của những con người có chiều cao khiêm tốn với mái tóc lưa thưa. Để ăn được bữa ăn chính hiệu, tôi và A Tam cùng gọi một con gà nướng (Pollo) và bánh ngô cuốn được cuộn từ các loại thịt với nhau (Taco). Một bữa ăn thật là thỏa thuê! Mặc dù chất lượng thịt gà cũng giống như ở Mỹ đều là gà loại, nhưng bàn về vị thì đây mới gọi là gà nguyên vị thực sự, vì tôi còn mút lại một lượt năm ngón tay bên tay cầm đùi gà.
Tina đã gửi tin nhắn tới, tôi và A Tam cầm lên cùng đọc, cô ấy bảo chúng tôi là trong tối ngày mai hoặc ngày kia phải đi tới một thị trấn có tên Guanajuato, sau khi tới cô ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi biết một số manh mối cơ bản. Chúng tôi tìm kiếm trên bản đồ, khoảng cách ấy làm người ta vừa nhìn đã khiếp sợ, vì nơi đó không những cách xa thủ đô mà còn không có sân bay. Trên bản đồ nó rơi vào cái vị trí sẫm màu, hay nói cách khác là độ cao so với mặt nước biển cao hơn ở đây, đi tới đó còn phải trèo đèo lội suối.
Tôi đành vào Baidu1 để tra cứu thêm thông tin, trang web hiện ra một loạt kết quả, hóa ra có không ít người đã từng đến nơi đó. Ngoại trừ bị than phiền về khoảng cách và chỗ ở thì các bình luận khác đều đánh giá khá tốt. Điều này làm dấy lên sự hiếu kỳ của tôi và A Tam. Cái kiểu đi ra khỏi nhà mà hầu như không chuẩn bị như chúng tôi thì có chỉ dẫn đến một việc không gì có thể tốt hơn.
1 Trang tìm kiếm thông tin hàng đầu Trung Quốc Đại lục, tương tự như Google.
Ngày thứ hai tỉnh giấc, chúng tôi đi một vòng quanh giáo đường, sau đó đi Cung điện Quốc gia và mấy bảo tàng nhỏ ở gần đó. Ở Cung điện Quốc gia quy định phải gửi hành lý và đi qua cửa kiểm tra, xuất trình giấy tờ. Cả một chặng đường tôi nhìn thấy vô số những chướng ngại vật, còn có cả vô số những quân nhân với màu sắc mê hoặc, ai cũng cầm súng tiểu liên. Tôi mạnh dạn dùng tiếng Tây Ban Nha nửa vời hỏi một anh trai quân nhân trông giống Mr. Bean rằng có thể cầm súng chụp ảnh cùng tôi không, anh ta vui vẻ đồng ý ngay. Bức ảnh chụp du khách này trông thật oai hùng.
Sau khi đi hết một vòng thì vừa đến buổi trưa, trong khoảng thời gian đó tôi chạy vào nhà vệ sinh đến bốn lần, trong đó có ba lần là vì muốn ngăn máu cam chảy do không thích ứng được thời tiết ở đây. Tôi và A Tam quyết định rời khỏi thành phố Mexico tươi đẹp để cuốn gói hành lý đi giải quyết vụ án. Chúng tôi đi tới trạm xe khách thủ đô, quả thật tình cảnh chờ xe ở đây giống như cảnh chờ xe về quê ngày tết ở Trung Quốc.
Ở đây có rất nhiều công ty xe buýt, trực giác mách bảo chúng tôi phải đi mua vé ở công ty có người nhưng không phải là đông người nhất. Thế là, chúng tôi chi 50 đô la Mỹ mỗi người để mua chỗ ngồi trên một xe buýt xa hoa, thời gian đi dự kiến mất bốn tiếng bốn mươi lăm phút, chúng tôi suýt thì ngã ngửa. Như thế còn mất nhiều thời gian hơn là thời gian để chúng tôi bay qua một đại dương.
Chúng tôi ăn một bữa ăn Mỹ quá lố ở trạm xe khách, trong món khoai chiên mà tôi được ăn vẫn còn lẫn mùi vị Mexico đậm đặc - mùi ngô. Tôi cảm giác sau khi trở về nước Mỹ, trong vị giác cũng vẫn còn vương vấn mùi ngô.
Sau khi đi nhà vệ sịnh công cộng với giá vé qua cửa bằng giá vé đi tàu điện ngầm, chúng tôi đem theo một tâm trạng đang lao vào chỗ chết lên xe buýt. Nhưng nói thật là trải nghiệm hành trình xe khách đường dài tốt hơn nhiều sự tưởng tượng của tôi. Hàng ngang mỗi hàng có ba cái ghế, đều là ghế VIP hào hoa có chỗ gác chân, rất rộng rãi, trước ghế ngồi còn có nước uống và đồ ăn vặt đã được chuẩn bị trước, trên xe còn có nhà vệ sinh. Tâm trạng của tôi và A Tam ngay lập tức chuyển từ mưa sang nắng, phấn khởi hơn hẳn.
Không biết chúng tôi đã ngủ mơ màng bao lâu, cảm giác trời như đã bắt đầu tối, xung quanh không có đường phố, không có cửa hàng, cũng không có người đi đường, nhưng xe bỗng dừng lại! Tôi thấy rõ một người đàn ông ăn mặc trông khá ngột ngạt đang đi từ đầu xe xuống cuối xe, nhìn dáng vẻ hình như không được vui lắm. Có lẽ nào là cướp?
Bóng dáng trông có chút quen thuộc, hóa ra là lái xe, làm tôi hú vía, cứ tưởng là tôi và A Tam bị lộ thân phận nhanh chóng như vậy. Chúng tôi nhận được một tin vô cùng phấn khởi, đó là nhiệt độ nước quá nóng nên xe phải dừng lại cho hạ nhiệt, nên thời gian đi đến Guanajuato ước chừng khoảng sáu tiếng. A Tam vẫn chìm trong giấc mộng, dáng vẻ thật hạnh phúc.
Sau mười giờ tối thì cuối cùng chúng tôi cũng bị vứt ở một bến xe khách vắng vẻ của thị trấn, xe ô tô quặt một cái thật đẹp rồi biến mất nơi góc rẽ. Trạm này chỉ có chúng tôi và một cặp tình nhân xuống xe, xung quanh có vài ba cửa hàng duy nhất cũng đã đóng cửa, hỏi đường giờ cũng là một vấn đề rất khó khăn.
Nhưng khi chúng tôi bước ra khỏi bến xe thì có một nhóm lái xe đến kéo khách, tình trạng này lại cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ. Tôi nhớ ra ở ga tàu Tây An tôi cũng từng bị lừa một vố như thế. Chúng tôi không biết đường cũng không rành ngoại ngữ, bến xe này nhìn kiểu gì cũng không giống ở trong trung tâm thị trấn, nên đành bất đắc dĩ bắt chuyện với một lái xe biết chút tiếng Anh. Chúng tôi nói muốn tới Guanajuato, anh ta nghe xong liền gật đầu ngay, giơ một tay ra và nói cần “Cincuenda pesos”, tôi phải nghĩ một lúc mới hiểu đó nghĩa là “Năm mươi peso”. Hóa ra trình độ tiếng Anh của anh ta chỉ giới hạn ở mức chào hỏi. Nghĩ tới việc chúng tôi có ưu thế về tỷ giá hối đoái nên mặc kệ, năm mươi thì năm mươi.
Xe taxi ở đây thật “mê người”, ghế lái phụ dường như không nhét nổi một người có thân hình bình thường như tôi. Lái xe vừa vào số, xe gầm vang một tiếng và nhanh chóng tăng tốc đến 100. Tôi vịn chắc tay nắm, dần dần tôi mới ý thức được tôi lại trở về với kilomet từ dặm Anh. Không thể ngờ chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ lại là ở trên núi và còn đi vào một đường hầm chỉ có một làn xe, tôi nhìn về phía sau thấy A Tam cũng sợ đến nỗi đang phải nắm chặt một vật cứng nào đó.
Hai chúng tôi đều không dám ho he, thứ nhất là do bất đồng ngôn ngữ, thứ hai là cho dù có nói chuyện được với nhau thì nếu để lái xe biết hai tên hành khách ngốc nghếch như chúng tôi không biết một thứ gì, bỗng một lúc nào đó hung tính nổi lên hắn lại lái xe tới vùng núi hoang vắng để giết người cướp của. Chúng tôi trải qua ngót nghét mười phút với tốc độ 100 km/h, sau đó tốc độ xe chậm dần, chúng tôi đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà, lái xe vui vẻ nói: “Bienvenido a Guanajuato, ahora estamos aqui”. (Chào mừng tới Guanajuato, chúng ta đã tới rồi.), câu này tôi nghe hiểu, sau đó tôi vội vàng trước sau nói để cảm ơn anh ta (Gracias: tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cảm ơn).
Gần rạng sáng, lái xe nhận tiền và bỏ lại chúng tôi ở một con phố trên núi mà tất cả các cửa hàng cùng một màu đều đã đóng cửa, vẫy tay bên ngoài cửa xe rồi nghênh ngang đi mất.
Chúng tôi lần theo bản đồ tìm được nhà trọ Thanh Niên đã đặt trước, nhưng do quá muộn rồi nên cũng không ngoại lệ mà đóng chặt cửa với hai tên thiếu niên nghèo túng như chúng tôi. Tôi và A Tam dẫu sao cũng là người đã từng gặp ma quỷ, từng trải qua sự đời, mang theo nghị lực không gì sánh bằng, chúng tôi gõ cửa mở bằng được, ông chủ mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa làm thủ tục nhận phòng cho chúng tôi. Đúng lúc đó Tina gọi điện thoại tới, hỏi chúng tôi đã tới Guanajuato chưa, đây quả là âm mưu đã được tính toán từ trước.
Tôi và A Tam trả 6 đô la Mỹ cho một ngày để bao trọn một phòng mười sáu người, ai thích ngủ ở giường nào thì ngủ ở giường đó. Nếu như chúng tôi bỏ qua mấy điều như là không có nước tắm cũng không có chăn để đắp thì trải nghiệm này cũng không tồi.
Cho dù thế nào thì cứ có chỗ ngủ là được rồi. Ban nãy phải cúp điện thoại của Tina gọi đến do bận làm thủ tục nhận phòng, tôi và A Tam muốn đi tìm đồ ăn trước rồi quay về mới điện lại cho Tina, như vậy thời gian cũng chẳng hơn kém nhau là bao lâu. Theo chỉ dẫn của ông chủ nhà trọ Thanh Niên thì chúng tôi cần đi theo hướng xuống núi, sau khi ra khỏi đường phố lớn này xuống núi tới một ngã tư rồi rẽ trái đi thẳng, ở đó chắc sẽ có không ít cửa hàng ăn vẫn còn mở cửa.
Trên quảng trường trung tâm quả nhiên là còn một dãy quán nhạc ngoài trời chưa đóng cửa, những ngọn lửa bốc cháy làm tôi nhớ đến quán bar đường phố trên bãi biển Nam Miami. Tôi và A Tam đi vào một quán bar có tên Van Gogh, mất 10 đô la Mỹ để gọi món bò bít tết gần như là đắt nhất ở đây.
Tôi cảm thấy ở Mexico có việc làm tôi phải đổi mới về giá trị tam quan: Con người ở đây dường như mỗi ngày đều rất thích xoa lên đỉnh đầu ít nhất hai lọ keo tóc để chải từng cọng tóc lưa thưa thẳng đứng và bóng loáng về phía sau, rất phù hợp với cái trán to bóng loáng dầu, tôi cảm giác như mình bị mù lòa cả mắt. Vốn dĩ tôi vẫn nghĩ chỉ có người thành phố mới như thế, nào ngờ kể cả những người ở nông thôn cũng vậy. Đúng là toàn quốc thống nhất cao độ về mặt tư tưởng.
Thưởng thức xong bữa ăn ngon này mà không phải trả tiền tip, kiểu đúng là hưởng thụ giống như ở thiên đường. Khi đang trở về đầy mãn nguyện thì chúng tôi bỗng nhìn thấy phía trước mặt có một bóng đen bay lướt qua trên tường với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều.
Đó là trong con hẻm ở phía bên trái chúng tôi được ánh đèn đường chiếu tới. Tôi và A Tam lập tức đề cao cảnh giác, không phải là chúng tôi gặp được sớm hơn đấy chứ, cái thứ đó có khi đến Tina còn không rõ?
Tôi và A Tam căn bản không cần thương lượng, cùng quyết định đuổi theo. Đây mới chính là phẩm chất nghề nghiệp của người trừ tà.
Chúng tôi mà đuổi theo rất có khả năng sẽ bị phát hiện, do kiểm tra an toàn ở sân bay không cho đem những đồ cấm như dao cho nên hiện tại chúng tôi gần như chỉ có thể dựa vào bản lĩnh không ngừng được luyện tập cùng chú trừ tà ngôn ngữ Latin đã học được.
Chúng tôi cố gắng nấp vào nơi mà đèn đường không chiếu tới, bước nhanh nhẹ về phía trước. Mỗi con đường trong thị trấn này đều có độ dốc, không là lên dốc thì lại là xuống dốc, nhưng cái bóng phảng phất kia càng ngày càng xa chúng tôi.
Trong lòng tôi dấy lên nhiều suy đoán. Đúng lúc này, từ đỉnh núi một cơn gió tốc độ rất mạnh thổi tới, hơn nữa vô duyên vô cớ lại nổi gió trong sự yên tĩnh. Bỗng nhiên một câu nói lại nảy ra trong suy nghĩ của tôi, là một câu nói khi tiếp nhận gợi ý lần thứ hai: Đường leo núi ngược gió gây lạc đường trong sương mù dày đặc.
Mặc dù không hẳn là nó, nhưng chúng tôi đúng là đang leo núi ngược chiều gió, hơn nữa rõ ràng là cái bóng đen đó đã mất hút, chúng tôi cũng đã lạc đường. Ở đây có một số con hẻm đến một ngọn đèn đường còn không có, ngoài tiếng gió len lỏi trên đường phố thì xung quanh là một vùng tĩnh lặng.
Lúc này A Tam vỗ vai tôi, chỉ về phía trên núi, tôi nhìn thấy vùng đồi trọc nổi lên một khoảng chiếm tỉ lệ rất lớn, lại giống như hình người. Nhưng nó không nhúc nhích, trông giống như một bức tượng điêu khắc lớn.
Tôi ghé tai hỏi thầm A Tam có tiến lên hay không, cậu ta nghiến chặt răng nói lên. Sau đó tôi bảo cậu ta: “Vậy cậu dẫn đầu”. Cậu ta chỉ có cách là đồng ý.
Vì hiện tại đã mất dấu vết của mục tiêu cần bám theo, cho nên chúng tôi đi chậm lại.
Guanajuato này rốt cuộc là thị trấn như thế nào?
Chúng tôi lại đi bộ tầm năm phút, có vẻ như càng ngày càng xa với nhà nghỉ lưng chừng núi mà chúng tôi ở, cũng không biết lát nữa có đi về được không. Mẹ kiếp, tiền phòng đêm nay coi như mất không rồi.
Là một người luôn tiếp xúc với đủ thứ ghê tởm, không biết tại sao lúc này trong lòng tôi lại cảm thấy rất sợ hãi, có thể là do ở nước khác và không có vũ khí ở bên người, có thể do nghỉ ngơi hơn một tháng đã không quen lao động, cũng có thể do… chúng tôi đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Millea.
Đúng lúc tôi đang mất tập trung, nghĩ lan man về mọi việc thì đột nhiên ở phía trên của chúng tôi xuất hiện một bóng dáng to cao khoảng hai mét từ nóc nhà nhảy bổ tới. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng mượn màn đêm chưa đến nỗi đen kịt và ánh đèn đường gần đây, tôi nhìn thấy… một đôi mắt xanh ma mị giống như mắt mèo.
Đó là một đôi mắt đẹp, nhưng trong khoảnh khắc ánh điện lóe lên tôi chỉ đọc được thú tính và sự nguy hiểm. Tôi giật mình suýt nữa kêu lên. May mắn là trên con đường nhỏ lên núi đã lát gạch bảo vệ môi trường màu đỏ thắm, dùng vải lót xuống thì có thể trượt được, tôi ngồi xuống đất, bám lấy chân của A Tam rồi cùng nhau giống như đang ngồi cầu trượt trượt xuống núi. Do hôm nay lười giặt quần áo nên cả hai đều mặc quần bò, lực ma sát lớn, chúng tôi chỉ trượt được một đoạn lại bị dừng lại, nhưng cũng đã đủ cho chúng tôi tránh được một đòn chí mạng đó rồi.
Bóng đen đó một lần nữa lao về phía chúng tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là người sói, nhưng từ tài nghệ lanh lẹ và động tác của hắn để đánh giá thì càng giống động vật họ mèo mang hình người.
Đó rõ ràng là bóng của một người đàn ông, hơn nữa vóc dáng có phần cao hơn so với những người Mexico tôi thường gặp. Phản ứng đầu tiên của hắn để làm người khác bị thương không phải là cắn xé mà là há to mồm dùng móng vuốt.
Tôi bỗng nhớ đến ngày mà tôi gặp Belial lần đầu tiên, chúng tôi từng đối phó với một con sinh vật hình mèo - Ma sủng. Nhưng cái tên đứng trước mắt tôi bây giờ cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác. Không biết tại sao mà mặc dù biểu cảm và thế tấn công mà hắn phơi bày ra với chúng tôi đều tràn đầy dã tính và hung ác, nhưng tận đáy lòng tôi hoàn toàn không sợ hắn và cũng không muốn làm hại hắn.
Tốc độ của hắn rất nhanh, tôi và A Tam, hai con người vì muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nên không có sức để bận tâm đến đối phương mà chỉ có thể lẩn tránh một cách thảm hại.
A Tam không giống như tôi, tôi từ nhỏ đã bị ngược đãi trong doanh trại quân đội, đối với những thứ nửa ngu nửa khờ trước đây thì còn có thể ráng vượt qua được, hai lần nguy hiểm nhất, một lần bắt Ma sủng có Millea ở đó, còn một lần chém dây thường xuân thì có dao trong tay.
Bây giờ hai người chúng tôi ở sườn núi dốc, lại không quen địa hình, đối phó với một sinh vật không rõ mèo hay người thật đúng là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Trước mắt, thứ đó dồn hết sự chú ý vào người có nước da sẫm màu, có thể là nó cho rằng làm như vậy trong đêm thì có chút khiêu chiến, A Tam đúng là sợ đến mức đái ra quần, cứ chạy đi chạy lại nấp vào những ngôi nhà không thẳng hàng nhau, mấy lần suýt ngã lăn xuống núi. Cách đó không xa tôi dồn hết tinh thần không dám lơ là, nhưng cũng chẳng biết có thể làm gì để giúp cậu ấy.
A Tam mặt hướng về phía đỉnh núi, khó khăn lắm mới tránh được móng vuốt của sinh vật hình mèo, muốn lùi xuống phía dưới hai bước để thở, ai ngờ rằng cái thứ đó sau khi cào trượt vào không khí, cả người bỗng ngửa về phía sau, hoàn toàn không có trợ lực, từ trên dốc đứng lộn ngược. Hắn dùng lực của đôi chân đá về phía mặt A Tam.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác thăng bằng của A Tam thua xa con quái vật đó, vì lúc này nó lại đang ở trong phạm vi tấn công. A Tam đang ở rất gần tôi. Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bản thân đã chạy ra quay lưng về phía con quái vật đó, chắn ngay trước A Tam. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, thậm chí còn không biết mình đã làm vậy.
Càng kỳ lạ hơn là ngoại trừ vùng bẹn có chút tê ra thì tôi hoàn toàn không có cảm giác đau nào lan đến từ sau lưng. Sau đó bên tai tôi vang lên tiếng nhạc Rock and Roll quen thuộc, là tiếng chuông báo thức tôi cài đặt khi nãy lúc từ nhà nghỉ đi ra để báo nhắc về ngủ.
Khi ấy A Tam còn mắng tôi là người ta cài báo thức để báo giờ dậy, còn tôi lại đi cài báo thức báo giờ đi ngủ. Chẳng ngờ đến giờ nó lại trở thành cọng rơm cứu mạng cho chúng tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu lại thì thấy con quái vật đó nhảy ra xa chừng hai, ba bước phòng bị, đứng phía trên núi nhìn chúng tôi cảnh giác.
Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, tôi nắm lấy cánh tay A Tam, rồi vội vàng dùng hết sức kéo cậu ta chạy trốn về phía dưới núi. Sau khi A Tam ý thức được cái cảnh chạy trốn mang đậm sắc thái tình cảm đồng tính này thì đã chủ động vung tay tôi ra.
Tốc độ chạy xuống núi nhanh hơn nhiều, chỉ cần giữ được thăng bằng thì việc chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ là việc có thể làm được. Vừa may là khi chúng tôi cảm thấy độ dốc càng ngày càng giảm đi và sắp trở lại chỗ mà chúng tôi bắt đầu đuổi theo, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa càng vui khi không phải chỉ là bước chân của một người. Tôi và A Tam vội vàng rảo bước chạy nhanh về phía âm thanh dội đến.Vừa mới rẽ đến góc đường, mặt đường bị ánh đèn chiếu lên một vùng vàng nhạt in lên vài bóng người kéo dài, hơn nữa giống như ngọn lửa bập bùng đang dần dần nhảy lại gần - Là bọn họ chạy đến.
Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, không chừng từ phía mà họ chạy tới còn có một con quái vật như vậy đang đuổi theo? Cả da đầu tôi phút chốc tê lại. Tôi và A Tam bây giờ đúng là tay không tấc sắt, làm sao mà có thể quyết chiến phân cao thấp trong địa hình hiểm trở với những sinh vật lanh lẹ này được?
Vừa rồi trong khi chạy xuống núi về đây tôi lấy điện thoại ra tắt chuông báo thức. Khi đó màn hình vốn đã đen xì đột nhiên sáng lên, tôi liếc nhanh, là Tina nhắn tin và số tin nhắn chưa đọc không chỉ là một. Bây giờ ai còn có thể để ý được mấy việc này, tôi và A Tam quyết định cứ nấp vào góc đường trước, tôi nhìn nhóm người đang chạy tới, A Tam đứng phòng ngự ở một bên, cái thứ đó không đuổi theo tới.
Phía bên tôi có ba người xuất hiện trước, trên tay không ngoại lệ đều cầm một vật dài, tôi không nhìn rõ là cái gì, phía sau lại có hai người chạy lên theo. Nhìn bộ râu không được sửa sang và cảm giác thì nhiều tuổi hơn ba người trước. Bọn họ cầm súng săn và một người cầm súng trường có đèn pin theo sát gót ba người thanh niên phía trước để yểm trợ. Tất nhiên cũng có khả năng do thể lực kém hơn nên bị rớt lại phía sau.
Nếu như vậy thì chẳng có chút nào giống với việc đang bị quái vật đuổi, nói ngược lại thì còn nghe được. Ồ, truy đuổi quái vật! Tôi và A Tam từ góc đường nhảy ra, làm cho nhóm người đang căng thẳng này giật nảy mình, chú trai kia suýt nữa bóp cò cho chúng tôi ăn canh hạt sen. Nếu như chú ấy thật sự nhấn lẫy cò thì tôi và A Tam vốn đã không dễ gì mới chạy thoát được nay lại chết càng uất ức.
Tôi và A Tam thi nhau kể trên núi có quái vật hay cái gì đó, năm người đó cơ bản nghe không hiểu cho nên hai bên lại càng sốt ruột hơn. Cuối cùng A Tam phát huy hết đặc tính giỏi ca múa của dân tộc Ấn Độ, trực tiếp dùng ngôn ngữ cơ thể giao lưu với đối phương, mấy người kia cái hiểu cái không gật gật đầu, chú trai cầm súng trường chăm chú suy nghĩ nhìn về bốn phía, trông rất căng thẳng. Cuối cùng, A Tam bắt chước hình dáng động tác của con “mèo” đó thì mấy người kia không ngừng lắc ngón trỏ và nói “si si si (đúng đúng đúng)”, theo bản năng dùng sức cầm chắc lấy vũ khí trên tay.
Đến lúc này tôi mới nhìn rõ thứ trên tay ba thanh niên. Hai chiếc gậy dài vót nhọn, còn một cái xiên dùng để xúc cỏ khô. Người thanh niên cầm cái xiên không ngừng đưa tay còn lại ra hiệu cho chúng tôi, miệng giống như cái súng liên thanh nói tiếng Tây Ban Nha khẩu âm đặc sệt.
Khả năng nghe của tôi không giỏi đến mức đó, nhưng tôi mang máng nghe được những từ như “muchos (rất nhiều)” “animales (động vật)” và “ataque (tấn công)”, đoán trước đoán sau cũng đại khái biết được là ý gì, nếu tôi nghe không nhầm thì gần đây đã có hai người bị giết chết. Người thanh niên kia còn có ý tốt chỉ đường cho chúng tôi mau chạy đi, nhưng đoạn sau thì tôi nghe không hiểu câu nào.
Năm người đàn ông dũng cảm sải những bước dài hướng về phía đường mà chúng tôi vừa chạy xuống để lên núi. Ngọn núi này là ở Mexico, chắc không phải cũng tên là núi Lang Nha đấy chứ? Mấy người kia dường như không biết mình sắp đối phó là một quái vật hình người, nhưng tôi và A Tam trước mắt cũng không có cách nào.
A Tam khi này mới hỏi Tina có gửi chỉ thị nào cho chúng tôi không, tôi cũng nhận thấy cần phải đọc tin của Tina ngay, không chừng còn có thể giúp được những dũng sĩ đang không biết rõ tình hình kia.