Tôi và A Tam cân nhắc con dao găm bạc trong tay rồi gật đầu. Tôi dìu Thú ăn giấc mơ có khuôn mặt y hệt Nishimura đi ở phía sau, khi đó tôi với A Tam mỗi người đứng một bên cầu thang. Nhưng chờ rất lâu mà cánh cửa ngầm trên đỉnh đầu chúng tôi vẫn chưa được mở ra. Xung quanh mọi thứ đều đã yên lặng trở lại.
Trong chốc lát, chúng tôi bỗng rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nếu như bây giờ bọn ác ma xông vào thì địch ở chỗ sáng còn chúng tôi ở chỗ tối, nhưng bọn họ không hề bị mắc bẫy. Chúng tôi không thể cứ mãi bị vây hãm ở bên dưới, lúc này thể trạng của Thú ăn giấc mơ lại đang yếu ớt, nếu như không tìm cách thoát thân hợp lý thì e rằng chúng tôi sẽ không trụ được bao lâu. Nhưng nếu chúng tôi tự đi lên, hoàn cảnh sẽ rơi vào tình huống ngược lại, như thế còn nguy hiểm hơn nhiều.
Khi tôi còn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho vẹn toàn thì A Tam bị đèn pin chiếu vào mặt mình, trông thật khiếp sợ. Cậu ta cường điệu hóa làm khẩu hình chửi tục, bắt đầu bước lên cầu thang. Tình huống này ngay tức khắc làm dấy lên nhiệt huyết của tôi, bình sứt chả cần giữ gìn, mặc kệ ra sao thì ra, có chết thì đã sớm bị chết từ lúc trừ tà trước đây rồi, sống ngày nào biết ngày đó, nói làm là làm mới là phong cách của chúng tôi!
Tôi giẫm mạnh lên cầu thang gỗ, suýt thì làm gãy chiếc cầu thang có tuổi thọ lâu đời. A Tam khoa trương làm đủ các biểu cảm thể hiện cảm xúc vô cùng đau đớn mà cậu ấy nghĩ tới. Sau này tôi mới biết, hóa ra cậu ta muốn vụng trộm sau khi tới cửa, xô cửa mạnh một cái rồi mau chóng chuồn đi. Đúng là một tên nhóc không có tình cảm, không có cốt cách.
Nhưng cái giẫm chân vừa rồi đã khiến chúng tôi bị bại lộ. A Tam kêu một tiếng kỳ quái, cũng cùng phối hợp ăn ý thay đổi tình thế, dũng cảm xông lên phía trước. Thú ăn giấc mơ vẫn còn ý thức, cô ấy vịn vào tay vịn cầu thang, theo sau tôi. Rõ ràng là tôi biết cô ấy không phải là Nishimura, nhưng tôi vẫn đút đèn pin vào túi, đưa một tay ra nắm tay dắt cô ấy.
A Tam dẫn đầu đánh ra ngoài, còn tôi theo sát phía sau. Cửa trần vừa mở, chúng tôi xông lên mặt đất. Tôi vội vàng đưa mắt quét một lượt tình hình trong cửa hàng. Trần nhà chất lượng kém đã không còn dột nước. Ngoài ra, tôi phát hiện ít nhất có ba người đang thảng thốt nhìn chúng tôi. Tôi và A Tam không để cho bọn chúng có chút thời gian nào, tôi kéo Thú ăn giấc mơ tông cửa xông ra, còn A Tam đã kịp bóp chặt một cái cổ ở gần chúng tôi nhất, con dao găm vạch một đường dưới hàm, màn sương đen trong mắt người đó vụt qua, sau đó ngã gục xuống.
Cái này cũng cùng một loài giống như loài chúng tôi đã tiêu diệt ban nãy. Vì ít nhất nó không phải là chủng loại mới nên không làm chúng tôi hao tâm tổn sức. Tôi và A Tam có chút yên tâm. Nhưng khi vừa xông ra cửa, tôi và A Tam đã hết sức kinh hãi. Trước mặt chúng tôi, dưới ánh đèn đường có khoảng tầm mười người dân bị một đám bóng người đông nghẹt đuổi theo đang hoảng hốt lo sợ, ôm đầu chạy bán sống bán chết về phía chúng tôi. Tôi nhận ra một số khuôn mặt trong bọn họ, là những người trúng tà vừa rồi bị chúng tôi đánh gục.
Nếu như lúc này thấy chết mà không cứu, khéo họ lôi cả mình vào đó cũng nên. Tôi bỗng ôm Thú ăn giấc mơ đang lảo đảo chạy về phía xe của chúng tôi. Chết tiệt, xe ở phía sau bầy ác ma nghiệp dư kia.
Tôi nói nhỏ với A Tam: “Tôi đưa Thú ăn giấc mơ vòng qua con hẻm trở lại căn nhà ban nãy, cậu tìm cách dụ lũ người này vào trong phạm vi mà nước thánh có thể xối tới”. A Tam không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, tôi xốc Thú ăn giấc mơ lên rồi vội vàng chạy trốn.
Cho nên nói người Mỹ trước hay sau khi trúng tà đều cố chấp, trong hẻm căn bản không có người chặn đường, hại tôi mất công lo lắng. Rất nhanh tôi đã vòng trở về căn nhà đó, loáng một cái đã lách người vào được bên trong. Thú ăn giấc mơ đã yếu không thể đứng được, tôi để cô ấy nằm trên chiếc ghế sofa đang được phủ một lớp bụi, sau đó một mình đi lên tầng.
Đứng ở trên cao dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy A Tam đang xô một người vừa mới khôi phục lại vào dòng người, sau đó bản thân ba chân bốn cẳng chạy đi, đúng là chả hiền hậu tí nào. Hai tay tôi đưa lên khóe miệng làm thành hình chiếc loa, dùng tiếng Trung Quốc gào lên một tiếng: “Sát Mã Đặc, cái búa tảng!”
Chiêu này quả nhiên nhận được hiệu quả ngoài ý muốn, A Tam và nhóm người bị trúng tà cùng một biểu cảm như nhau ngỡ ngàng nhìn về phía tôi, sau khi có phản ứng A Tam khoái chí đạp ngã một người, vừa chạy về phía tôi vừa khua tay gọi lớn: “Mau bắn! Bắn chết bọn chúng!”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra việc mình cần phải làm, khiến tôi hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa rồi tôi và A Tam quên chưa đóng van lại, chắc chắn nước đã bị xả hết! Quả nhiên, bàng quang mà rỗng thì có “đi nhẹ” cũng không nổi, tôi nhảy dựng lên hét xuống phía dưới: “Hết nước rồi! Chạy!” bộ dạng tôi kích động đến nỗi suýt lao cả người xuống. Mỹ nam khoác lác A Tam của tôi càng sợ đến mức “mặt mày thất sắc”, thị lực của tôi không tốt nhưng tôi cũng chứng kiến rõ toàn bộ quá trình.
Cậu ta bắt đầu chạy như điên để thoát thân. Nhưng thực ra thì ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất vẫn là tôi, ít nhất là cậu ta có thể chạy tán loạn khắp nơi trên mặt đất, còn tôi và Thú ăn giấc mơ đã yếu ớt hết mức nên bị vây hãm trong căn nhà này rồi.
Tôi vứt ống nước, bật đèn pin chạy xuống tầng dưới. Tôi nhìn thấy trên sofa không có ai cả, Thú ăn giấc mơ biến đâu mất rồi? Sau đó, ngay phía sau tôi có tiếng chai lọ rơi trên nền đất, tôi cầm đèn pin đi vào nhà bếp, chỉ nhìn thấy bóng dáng Nishimura khó nhọc đứng dậy, đang lục lọi tủ bếp. Đói rồi ư?
“Bụp” có mấy lọ nhỏ cùng một túi bột mì đã có mùi mốc rơi trên mặt bàn. Trong phút chốc cô ấy giống như kẻ nghiện mừng rỡ khi tìm được “hàng”, lao lên vồ một cái lọ dốc thẳng vào trong mồm. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một sinh vật có thể đổ cả một lọ nhục quế vào trong miệng. Quan trọng là cô ấy nhìn giống người, hơn nữa là giống cô gái mà tôi từng chung sống rất vui vẻ ở quốc đảo.
Chỗ nhục quế đó đúng là có hiệu quả nhanh chóng, cả người Thú ăn giấc mơ đều sung sức trở lại, còn chào và xin lỗi tôi, nói đã làm tôi thêm phiền phức. Không sai, cô ấy vẫn nói tiếng Trung Quốc lưu loát như trong giấc mơ của tôi.
“Bây giờ không có thời gian nói những điều này, chúng ta sắp bị chết ở đây rồi. Cô mau mau xem trong tủ bếp còn gì không thì đút vào túi rồi chạy thôi”.
Cô ấy không trả lời, cứ thế nuốt chửng hai lọ nhục quế tìm được không sót một tẹo nào, liếm liếm môi trên rồi nói: “Đi thôi”.
Đây chính là phong độ của các quý tộc dù thấy núi Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không biến sắc.
Vừa nói cô ấy vừa dắt tôi đi sâu vào trong ngôi nhà, bộ dạng nhanh nhẹn giống như xe nhẹ chạy đường quen, còn không quên nói với tôi ở thị trấn nhỏ này cô ấy đến săn giấc mơ rất nhiều lần, bất kể trong thực tế hay trong giấc mơ của con người, cô ấy đều quá quen thuộc với con người và địa hình nơi đây.
Tôi ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Xin hỏi, tôi xưng hô thế nào với cô nhỉ… còn nữa, tại sao bây giờ nhìn cô vẫn giống hình dáng cô gái mà tôi quen trước đây vậy?”.
Tôi rất sợ cô ấy sẽ đột nhiên trả lời “Thì tôi vốn dĩ chính là Moe Nishimura mà”, may mắn thay, câu trả lời lại là: “Cậu hãy gọi tôi là Katy”. Sau đó cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.
Tủ quần áo âm tường của căn nhà cũ này lại có thể mở được, đúng là có cảm giác như cánh cửa ngầm trong các bộ phim võ hiệp Hồng Kông. Nhưng mà thật ra thì không ít các căn nhà cũ ở Mỹ đều có tường rỗng, đây có thể là do đủ các loại nguyên nhân xuất hiện khi cải tạo và những hạn chế về xây dựng trong xã hội bấy giờ, hoặc là nguyên do cần chống rét và phòng hỏa hoạn. Tôi đi theo cô ấy, người thẳng đứng kẹp giữa tường đi lần về phía trước, nếu như đột nhiên có cái gì lao tới thì chỉ có mà chờ chết.
Tôi có thể nghe rõ tiếng của đám người ngoài kia, một bên tường phía trước tôi có tiếng vang lên, tôi tin rằng bọn họ đã vào trong nhà. Nhưng ơn trời ơn đất bọn chúng không thông minh đến mức có thể phát hiện ra nơi này. Lúc này Katy nói thầm với tôi: “Cẩn thận một chút, cần phải đi xuống rồi”. Tôi vừa chiếu đèn pin thì Katy đã biến mất, trước mắt tôi có một cái hang. Tôi cẩn thận chui xuống hang, nhưng đã không cẩn thận mà sờ phải mông của Katy. Cô ấy đang bò về phía trước, gót chân phía sau đạp mạnh một nhát vào ngực tôi. Thật là đau… sớm biết vậy thì lợi dụng thời cơ sờ thêm mấy cái nữa.
Ở đây có lẽ an toàn rồi, tôi mới hỏi cô ấy: “Sao cô lại biết cái hang này? Với lại, tại sao lại có cái hang, thị trấn này nhà nào cũng như vậy ư?”
“Bởi vì tôi biết cấu trúc và lai lịch của chủ nhân những ngôi nhà này, chủ nhân của ngôi nhà này mất năm tháng trước, cái hang này tất nhiên là tôi biết, vì tôi đã đào nó sau khi ông ấy mất. Con trai ông ấy làm việc ở Texas, một năm chỉ về nhà đôi lần”. Tim tôi khẽ rung lên, sau đó lẩm nhẩm trong đầu: Texas. Không sai, tôi nhớ Amy từng nói đến và tôi cũng từng mơ đến thị trấn quỷ hút máu đó.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện trên trời dướt đất, tôi cũng không dám cầm đèn pin soi vào mông cô ấy, nên chỉ có thể nghe tiếng động trong bóng tối để bò theo. Tôi cảm giác chúng tôi đã bò về phía trước rất lâu, đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ đến sự an nguy của A Tam thì mới bò được lên mặt đất. Rất rõ ràng là với cái tiến độ như này thì khả năng cao là cô ấy cố tình bò chậm hơn để đợi tôi.
Sau khi chui lên, chúng tôi đã ở trong một khu rừng rậm, nhìn về phía sau, thị trấn vẫn còn lờ mờ trong tầm mắt. Quay đầu lại thì đã không nhìn thấy Thú ăn giấc mơ đâu, nhưng tôi nghe âm thanh vọng lại từ phía xa như cỏ hoa phiêu dạt: “Cảm ơn cậu, cậu đã cứu tôi và tôi cũng cứu lại cậu. Đợi sau khi tôi phục hồi thể lực, không chừng tôi sẽ đi tìm cậu”. Mặc kệ cô ấy có nhìn thấy hay không, tôi vẫn hướng về phía giọng nói vẫy tay chào từ biệt.
Tôi vội gọi điện thoại cho A Tam, cậu ta nghe điện ngay, hỏi tôi ở đâu. Tôi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định dùng di động gửi định vị cho cậu ta. Không lâu sau, cậu ta đạp chân ga chiếc Yaris đến đón tôi, cái con khỉ Ấn Độ mặc quần sịp bảy màu này cũng thật đáng tin cậy.
Sau khi thắt dây an toàn, tôi hỏi cậu ta làm thế nào thoát ra được. Cậu ta cười: “Thì ngồi lên xe, nổ máy, đâm ngã bay mấy tên rồi chạy thoát”. So với cách chạy thoát của cậu ta thì cách của tôi đúng thật là xấu hổ.
“Vậy, nhóm người điên trên thị trấn đó, chúng ta mặc kệ bọn họ sao?”
“Quan tâm sao được, mặc kệ thôi. Bọn họ cũng chả phải ác ma thật. Gọi cho Millea đi, bảo anh ấy tự đến mà thu dọn chiến trường, nhân vật như chúng ta cần làm việc quan trọng hơn”.
A Tam không gọi được cho Millea, chả còn cách nào khác, chỉ có thể cứ để cho tình hình diễn ra tạm như vậy. Chúng tôi cầm con dao găm nát đã bắt đầu bị cong, làm thế nào mà thắng được cả làng người ta chứ, hơn nữa còn có thằng khốn khổng lồ to béo.
Người bạn cộng tác tốt của tôi hỏi: “Tiếp sau chúng ta cần đi đâu và làm gì đây?”. Nói xong, thật đúng lúc cậu ta ngáp dài. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi. Không biết Thú ăn giấc mơ bây giờ như thế nào. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại đến nơi này, cũng không hiểu sao lại mơ một giấc mơ, và làm những việc điên cuồng như ngày hôm nay, tất cả đều không rõ nguyên do.
Rất nhiều ý nghĩ kỳ quái xuất hiện, nhưng cơn buồn ngủ từ từ kéo đến đã nhấn chìm chúng xuống, có gì thì để ngày mai tính sau vậy. Quan trọng là bây giờ chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề nghỉ ngơi của đêm nay. Vị trí hiện tại của chúng tôi là vùng giáp phía Nam của Wisconsin, tôi xem lại trên bản đồ, thị trấn gần đây nhất cũng hơn vài chục đến hằng trăm dặm Anh, e rằng tôi và A Tam không trụ nổi. Đồng hồ xăng trên xe hiển thị lượng xăng vẫn đầy. Tôi đề nghị với A Tam là nên dừng xe ở bên đường, mở nhiệt độ đủ ấm và ngủ một giấc rồi tính sau.
A Tam không trả lời, tôi quay đầu lại đã thấy cậu ta đang ngủ ngon lành, nước miếng trên khoé miệng dần dần chảy xuống cổ. Đây chính là câu trả lời hoàn hảo, tôi lấy điện thoại ra chụp lại cho nóng, sau này còn có chứng cứ mà hành hạ cậu ta. Và rồi tôi dừng xe, tắt lưu thông không khí trong xe, cài báo thức bốn tiếng rồi nằm ngủ trên ghế sau.
Không biết là do trong lòng vẫn đang nghĩ đến Thú ăn giấc mơ hay vì lý do gì mà sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhìn thấy một cánh cửa ở trong khoảng hư vô phía trước, khi tôi tiến lại gần và mở nó ra, tôi lại trở về quán bar lúc ban ngày, vẫn cảnh vật và những con người đó. Thú ăn giấc mơ vẫn trong hình dáng của Nishimura.
Không đợi tôi lên tiếng, cô ấy đã mỉm cười dịu dàng nhìn tôi rồi nói: “Cảm ơn”. Động tác của cô ấy rất nhanh, câu nói “không cần cảm ơn” của tôi mới nói được chữ đầu tiên thì cổ tôi đã bị bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, đôi môi cũng bị chặn lại. Nhưng chỉ là hời hợt như chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Mặc dù là trong mơ nhưng cảm giác chân thật giống như trải nghiệm thực tế. Tôi bỗng nghĩ, nếu như bây giờ trong mơ tôi và cô ấy cùng ở trong phòng nhà nghỉ… Không được không được, tôi không thể nghĩ vậy, cô ấy lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ trong mơ của tôi.
Có khả năng do tôi bị ảo giác chăng, tôi nhìn thấy gương mặt của cô ấy khẽ đỏ lên. Nhưng cô ấy lập tức bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với tôi. Cô ấy nói: “Tôi đã làm bảo mật cho giấc mơ của cậu, quán bar này sẽ là đại bản doanh của chúng ta, chỉ cần cậu không mở cửa linh tinh để đi ra thì chỗ của chúng ta là an toàn, cảnh vật trong giấc mơ được bịt kín thì càng chuẩn xác và tính bảo mật sẽ càng mạnh.
Một số người được các cậu cứu giúp tỉnh lại không bị biến lại thành bộ dạng ác ma đuổi theo các cậu nữa. Cũng có thể nói, bây giờ tôi lại có thể vào trong giấc mơ để đọc ký ức của bọn họ. Vừa rồi tôi vào giấc mơ của mấy người, thu thập được một số tin tức, hi vọng sẽ giúp ích cho các cậu”.
Tôi suýt chút nữa muốn hỏi cô ấy khi nãy có phải vừa chạy đi về rồi không, nhưng lời muốn nói đến khóe môi rồi lại nuốt xuống. Cô ấy tiếp tục nói: “Thực ra những người kia đều là ác ma, tôi nói không phải là một lũ ác ma, mà chỉ là một. Rất nhiều người bọn họ cùng một lúc bị một ác ma nhập vào cơ thể. Hơn nữa tình trạng này còn xảy ra ở hai thị trấn khác”.
Khi nghe được tin tức này, tôi lựa chọn tin tưởng, hơn nữa tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ lại có thể như vậy. Katy cũng không biết thêm gì nữa, cô ấy chỉ là đọc được ký ức của người khác mà thôi. Tôi nghĩ cho dù cô ấy biết thì trong lập trường của cô ấy có thể hoàn toàn không cần đếm xỉa đến.
Nhưng trước khi từ biệt tôi Katy còn tiết lộ một tin tức làm tôi khá phấn khởi, cô ấy nói có một vệt sáng trắng hướng về phía thị trấn và dường như đang đối phó với ác ma rải rác xông tới. Tôi nghĩ ngay tới Millea, anh ấy hiện thân đúng lúc chúng tôi cần, anh ấy chính là người bảo vệ chúng tôi.
Katy tạm thời không có năng lực ngăn tín hiệu lay tôi tỉnh dậy từ bên ngoài, cả quán bar đã tràn ngập tiếng chuông báo thức của tôi, tôi biết mình sắp tỉnh dậy. Katy cười “hì hì” sau đó hôn lên trán tôi một nụ hôn. Tiếp đó cô ấy nhanh chóng châm một giọt máu lên ngón tay tôi, giống như đang kiểm tra đường huyết, sau đó cô ấy hút một cái. Câu nói cuối cùng của cô ấy là tạo mối ràng buộc giữa tôi và cô ấy như nào đó, tôi nghe không rõ, trước mắt đã là một vùng tối đen.
Khi mở mắt, tôi đã trở về hiện tại là đang ngủ trong xe, ngoài tiếng chuông báo thức ra thì tiếng ngáy của A Tam vẫn đang rung cả trời. Lần sau tôi sẽ thử cho cậu ta đeo một cái tai nghe siêu trầm, sau đó đột ngột mở nhạc nhảy Disco lên. Sau khi chắc chắn chúng tôi không bị ngạt trong xe và xe vẫn còn xăng, tôi mở cửa hé cho chút gió lạnh ùa vào rồi lại tiếp tục nằm ngủ thêm một lát.
Tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã ngập tràn màu trắng bạc, tôi dốc hết sức bình sinh gọi A Tam dậy, nói cho A Tam biết một số tình hình mà Katy nói lại cho tôi. Cậu ta xua tay nói sớm đã biết Millea chắc chắn sẽ xuất hiện rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi mở cửa xe bên phía cậu ta, cả người cậu ta tím thâm như một con gà bị cắt tiết.
Khi tôi dùng tay nắm lấy cửa xe, ngón tay có chút đau lâm râm, tôi nhìn và phát hiện thấy một vết thương rất nhỏ trên ngón tay, là do Katy châm vào tôi trong giấc mơ ban nãy. Tại sao trong thực tế tôi cũng lại có dấu tích nhỉ.
Tôi gọi hai cuộc điện thoại cho Millea, anh ấy không nghe máy. Cũng may xe luôn vặn nhiệt độ ấm, hạ phanh tay và về số cái là có thể tiếp tục lên đường rồi. Nhưng khi xe của chúng tôi lăn bánh chưa đầy hai trăm mét, thậm chí còn chưa kịp tăng tốc lên thì ngay giữa đường đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ giống như chui từ đất lên, làm tôi vội phanh gấp.
Tôi không dùng xích trượt, nếu như hệ thống chống bó cứng phanh khởi động thì có thể tôi sẽ bị trượt ra bên đường và bị lật xe. Tôi vừa nhả vừa nhấn chân, không ngừng xoay vô lăng, may là tốc độ không nhanh, sau khi xe vạch một đường hình cung kỳ quái xoay đến người phụ nữ thì dừng hẳn. May mắn không đâm phải, dọa chết cục cưng này rồi.
Tôi và A Tam không thể thua ở khí thế, trời lạnh căm căm như này còn đứng giữa đường nơi hoang vắng, mười người cũng có đến tám chín người không phải người tốt. Chúng tôi nổi giận đùng đùng xuống xe, ra cái tư thế chuẩn bị chửi người, nhưng sau khi nhìn rõ người phụ nữ đó, tôi và A Tam cùng đồng thanh kêu lên kinh ngạc: “Tina!”.
Cô ấy gật đầu với chúng tôi nhưng không nói một lời, hai má lạnh đỏ ửng, tôi nhìn thấy dường như khóe mắt cô ấy còn đỏ hoe. Tôi và A Tam vội vàng để cô ấy ngồi lên xe. Sau khi đóng chặt cửa cô ấy nói một câu, như sấm sét giáng xuống đồng bằng.
Giọng nói cô ấy nghẹn ngào: “Millea mất rồi, Millea mất rồi”.
Trong hoàn cảnh này tin tức được nói ra từ chính miệng của cô ấy, dường như không phải là sự thật, nhưng lại có tính thuyết phục làm người ta không thể nào nghi ngờ. Tôi và A Tam biết câu chuyện giữa cô ấy và Millea, và cô ấy cũng không có lý do gì mà chạy đến đây để nói dối chúng tôi.
Nhưng, sau khi tôi và A Tam nhìn nhau, không biết phải dùng biểu cảm gì để mà an ủi. Tin tức này xảy ra bất ngờ, ập đến vào buổi sáng mà hai chúng tôi đang mệt không tả nổi. Tôi tin tình cảm mà A Tam dành cho Millea còn sâu đậm hơn tôi. Trước khi biết được thân phận thực sự của Belial, tôi từng hoài nghi Millea, nhưng A Tam luôn không tin, tình cảm của A Tam đối với Millea ngoài việc là bạn đồng hành trong công việc ra thì còn có một sự tín nhiệm, ỷ lại, thân thiết và thành kính.
Tôi cũng dựa dẫm vào Millea suốt, coi anh ấy là một người bạn tốt, cái tin này ập đến khiến tim tôi bỗng như bị trống mất một khoảng mà những thứ khác không thể lấp vào, nó cứ trống rỗng ở đó. Cả khoảng thời gian này A Tam không nói một câu. Sau một hồi lâu, tôi cất tiếng hỏi Tina làm thế nào biết được tin tức này.
Tina nói nhỏ: “Khi một thiên sứ ở ranh giới cái chết, thì thiên sứ khác thân cận nhất với họ sẽ có một số những cảm ứng rất kỳ lạ, tôi cảm nhận có gì đó không ổn, tìm anh ấy khắp nơi. Sức sống của anh ấy yếu quá rồi nên tôi không tìm được vị trí của anh ấy.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới cậu Ngô Địch ạ. Tôi nhớ ra cậu từng mơ thấy những gợi ý. Trước đây tôi cũng từng nói với cậu rằng có thể cậu là một nhà tiên tri. Bây giờ tôi đã không cảm nhận được sức sống của Millea, mặc dù anh ấy có cơ hội sống sót, nhưng ngoại trừ kỳ tích xảy ra chứ không có cách nào khác, tôi vẫn muốn tìm xem có manh mối gì để tìm được anh ấy. Vài giờ trước, tôi cảm nhận ở vùng này có một chấn động mạnh nên tôi lập tức đến đây, không ngờ tôi lại thấy được dấu vết của các cậu ở ngay gần đây và tôi đã đi tìm các cậu”.
Cô ấy nói đến sự gợi ý, trước khi tôi đi tìm Thú ăn giấc mơ, tôi mơ thấy gợi ý lần thứ hai và thị trấn quỷ hút máu mang đậm chất phong tình Texas. Tôi đọc lại một lượt bằng tiếng Trung Quốc “Sao băng gãy cánh cháy hết ánh sáng mạnh mẽ nhất của sinh mệnh”. Nhưng Millea từng nói anh ấy không phải là thiên sứ gãy cánh, anh ấy là thiên sứ trung lập, không thể là cái vỏ bọc của sự giả dối trong thiên đường được.
Sau khi tôi dịch cho Tina nghe, đến hai người chúng tôi còn đều im lặng. Khá lâu sau, Tina mới lẩm bẩm: “Hóa ra anh ấy thật sự đã rớt xuống… nhưng tại sao chúng tôi đều không biết…”.
Vì trọng điểm của tôi và A Tam đều khác với cô ấy. Tôi liền hỏi: “Cô nói vùng này có chấn động mạnh, nhưng tôi và Summit vừa rồi đang ngủ cũng không cảm nhận được”. A Tam chẳng nói chẳng rằng cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn số của Millea để gọi lại lần nữa. Ban nãy còn báo chuyển đến hộp thư thoại sau khi rung năm tiếng chuông còn bây giờ thì hoàn toàn mất tín hiệu rồi.
Ngay sau đó Tina cứ một mực hỏi tôi ngoài mơ đến sự tiết lộ thì tôi còn mơ thấy cái gì khác nữa không. Tôi đành kể lại một lượt đầu đuôi ngọn ngành giấc mơ của tôi. Khi nói tới Texas, Tina khẽ chau mày, sau đó trực tiếp bỏ qua. Khi tôi nói tới hình ảnh thành phố trụy lạc, rồi kể đến chúng tôi vừa thoát ra khỏi nơi đó, chỉ là một nhóm người trúng tà mà thôi. Tôi cũng bỏ qua tình tiết Thú ăn giấc mơ, vì đó chỉ là trong quá trình điều tra chúng tôi nhân tiện làm một việc tốt mà thôi. Hơn nữa việc điều tra này do việc tốt đó mà có chút manh mối.
Tôi cũng nói cho cô ấy được biết ngoài ra còn hai thị trấn nữa cũng đang xảy ra tình trạng tương tự. Không hiểu tại sao khi nghe đến phần này thì vẻ mặt của Tina càng ngày càng chăm chú, sau khi lặng im một hồi, mặt mũi cô ấy tự dưng trở nên tái mét. Lúc này A Tam đã thoát được tâm lý bi thương, dần lấy lại được tâm trạng bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ về mọi manh mối, cậu ta dường như có chút phẫn nộ, đó là một loại cảm xúc báo thù, tôi hiểu tâm lý cậu ta.
Bây giờ chúng tôi càng cần phải bình tĩnh, tôi hỏi Tina có nghĩ tới điều gì khác không, cô ấy lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi và A Tam đều đang chờ đợi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: “Tôi nghĩ nhóm người trúng tà trong thị trấn mà cậu nói đến không hề đơn giản như vậy. Lũ người đó, không chừng chính là ba nhóm người của ba thị trấn hợp lại, thực ra đều là một chỉnh thể, thậm chí có thể chính là một ác ma”. Lời của cô ấy hết sức giống với những điều Thú ăn giấc mơ nói.
A Tam cuối cùng cũng lên tiếng: “Làm thế nào mới giết được con ác ma này?”, đúng rồi, cảnh tượng mà tôi và Thú ăn giấc mơ nói chuyện ban nãy A Tam không hề biết.
Tina không để tâm vào câu hỏi của A Tam mà cô ấy tiếp tục truy hỏi chúng tôi: “Ngoài những điều này, các cậu còn gặp chuyện gì, gặp ai nữa không?”
A Tam đúng là một đứa trẻ ngoan và thành thật, cậu ta lập tức chỉ vào tôi nói: “Địch chiều hôm qua tự dưng bị ngất một lúc, sau đó tỉnh dậy lôi tôi đi cùng anh ấy cứu một cô gái giống với cô gái lai Mỹ - Nhật trong bệnh viện ở New York trước đây, cô cũng từng gặp, Địch nói đó là Thú ăn giấc mơ”.
“Thú ăn giấc mơ?”, tôi và A Tam đều không biết từ thú ăn giấc mơ tiếng Anh nói thế nào, lúc trước tôi trực tiếp dịch tạm nghĩa sang, bây giờ ngược lại có chút gượng gạo.
Đến lúc này thì che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, tôi đành đem tất cả những thứ về Thú ăn giấc mơ nói cho bọn họ biết, bao gồm cả giấc mơ ban nãy. Không biết tại sao, vì rõ ràng sự việc này cũng không kỳ quặc nhưng Tina càng nghe thì càng có cảm giác giống như tìm lại được kẻ thù diệt môn, nếu như không phải là quá nhạy cảm thì thậm chí tôi còn lờ mờ cảm thấy cô ấy có chút sợ hãi. Đối với cái thứ nhỏ vô hại với con người này đến mức phải như vậy ư.
Nhưng lời của Tina làm lỗ chân lông trên người tôi và A Tam đều phải dựng ngược lên: “Nếu tôi đoán không sai, ả chính là chân thân của lũ người kia, ả chính là con ác ma đó”.
Sự thực này làm tôi nhất thời không thể chấp nhận nổi, may là Tina cũng không có ý dừng lại ở đó, cô ấy tiếp tục nói: “Lúc trước cậu chỉ nói có một nhóm người giống như bị ma nhập tôi còn thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng tôi thực ra đã có một ý nghĩ, không ngờ rằng lại ăn khớp với điều cậu nói. Bây giờ tôi có một điểm không hiểu là, thời gian mà cậu gặp cô ta trong mơ cũng xấp xỉ khoảng thời gian mà Millea mất liên lạc, nếu như Millea đối phó với cô ta thì thứ tự trước sau này rốt cuộc là như nào, chúng ta vẫn còn phải từ từ làm rõ mọi vấn đề.
Để tôi nói cho cậu biết thứ biến hóa huyền ảo thành hình dáng bạn của cậu là cái gì nhé. Thật ra ả vốn dĩ là một thượng vị thiên sứ, sau đó đi theo Lucifer và bọn họ cùng nhau rớt xuống, ả cũng giống như Belial được cất nhắc, liệt vào một trong bảy đại ác ma. Thật ra ả ở vị trí thấp nhất và cũng là ác ma thủ đoạn nhất trong bảy đại ác ma. Có lẽ trước đây các cậu đã từng nghe về ả. Ả đại diện cho Bảy mối tội đầu”.
Hai chúng tôi kinh ngạc nhìn vị thiên sứ gãy cánh đang ngồi ở ghế sau. Bảy mối tội đầu, mấy chữ này tất nhiên là chúng tôi không lấy làm lạ. Trong ghi chép của truyền thuyết có liên quan, chúng tôi thường cho rằng Bảy mối tội đầu tương ứng với bảy đại ác ma, theo thứ tự bao gồm: Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục và phàm ăn. Hình thái ác ma của bọn họ cũng được ghi chép lại, thậm chí còn có tên của chính mình, như là Lucifer - ngạo mạn; Mammon - tham lam; Asmodeus - dâm dục; Behemoth - phẫn nộ; Beelzebub - phàm ăn; Leviathan - đố kỵ; Belphegor - lười biếng. Khi còn nhỏ tôi thích xem hoạt hình về luyện kim thuật, bảy tạo hình nhân vật trong đó đúng là đặc tính khác nhau đại diện cho Bảy mối tội đầu.
Tina không khó để đoán được chúng tôi đang nghĩ gì: “Những người cải biên tùy tiện kia đều cho rằng Bảy mối tội đầu là đứng ra đại diện cho bảy ác ma, nhưng thật ra thì từ đầu tới cuối ả đều chỉ có một chân thân. Không sai, ả có tài bẩm sinh trời phú là có thể nhập thân vào những người khác nhau, ở bảy lọ chứa hoàn hảo năng lượng có thể hoàn toàn giải phóng, nhưng lần nảy ả lại phân thân phân tán ở ba thị trấn nhỏ, động cơ này quả thật làm tôi không hiểu nổi. Nếu như ả không muốn bị người ta phát hiện, hơn nữa nếu đây là âm mưu của những ác ma thì bọn chúng thật sự đã thành công được một nửa”.
“Một nửa chưa thành công vì bị Millea phát hiện được đúng không?” tôi nói. Thực ra trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn, một khi đã như vậy thì Katy hà cớ gì lại nói cho tôi biết việc ác ma nhập thân tập thể gì đó, và còn có ánh sáng trắng lao đến đó nữa? Quan trọng hơn là nếu ả đúng là một ác ma, thì tôi càng nghĩ càng không hiểu nổi cảnh ả liền một lúc ăn hết hai chai nhục quế.
Tina đã im lặng. Lúc này tôi quay đầu xe, bắt đầu đạp mạnh chân ga để quay lại hướng thị trấn mà chúng tôi vừa rời khỏi. Lúc này A Tam lại hỏi: “Vậy làm thế nào để giết chết ả?”
Tina nói: “Chú trừ tà có thể đẩy ả trở lại địa ngục, nhưng để thực sự diệt tận gốc rễ của ả thì… chúng ta có thể giam ả ở trong một thể xác không thoát ra được, sau đó trực tiếp tiêu diệt ả, nhưng như vậy… thì người đó sẽ…”.
“Đợi chút! Cô nói thể xác, vậy Katy rốt cuộc biến hóa thành hình dạng của Nishimura hay là ả trực tiếp mượn thân xác của Nishimura?”, tôi bắt đầu trở nên kích động, nếu như là vế sau thì… tôi không dám tưởng tượng.
Tina nói có chút buồn phiền: “Chúng ta phải gặp ả đã rồi mới quyết định, nhưng… tôi cho rằng các cậu tốt nhất nên có dự trù tình huống xấu nhất”. Vừa nói cô ấy vừa cười chua xót, “… đi đến đó rồi hãy nói”. Tôi đoán nửa câu trên mà cô ấy muốn nói là: “Không chừng Millea đã hi sinh bản thân để tiêu diệt ả rồi”.
Lái xe không đến hai mươi phút thì cảnh tượng xung quanh đã trở nên quen thuộc, biển chỉ dẫn hiển thị chúng tôi đã đi vào cửa ngõ dẫn vào thị trấn. Một vài tiếng sau trở lại, nó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ?
Chiếc xe Yaris chậm rãi đi vào con đường chính khi chúng tôi rời đi. Đèn neon trong thị trấn đã tắt gần nửa, số ít còn lại chỉ là lác đác lóe sáng. Trên đường không có lấy một người, đến cả những người trúng tà hoặc bị nhập thân cũng không có, chỉ có mấy người chúng tôi đang thở ra hơi sương trong gió lạnh. Trên mặt đất một vùng đổ nát, đều là nửa ống nước rơi xuống, biển chào cửa hàng đêm, còn có nắp capo xe hơi. Chúng tôi giẫm lên nền đất phát ra tiếng cót két cót két, do nơi tận cùng của tầm mắt, tất cả cửa kính đều nổ tung hết, rơi vãi trên nền đất.
Trước đây ở cảng New Orleans, khi hai cha con Belial và Millea đánh nhau, những tấm kính ở gần bọn họ đều vỡ vụn hết cả. Chắc chắn là có thiên sứ đến đây. Tôi vội vàng chạy về phía quán bar nhỏ, có thể nói đó là manh mối duy nhất của chúng tôi. Vừa mới lại gần, một cảm giác buồn nôn xộc thẳng vào cổ họng tôi, cả thực quản đều là cảm giác nóng bỏng của dịch chua dạ dày trào lên.
Chúng tôi ngửi thấy một mùi máu tanh đặc khác thường, và những mùi khác trong những đám hỗn độn khác, đó là thứ vừa giống mùi tanh tưởi lại giống như mùi chua, đúng là khi ngửi phải thì đoán chừng cả đời sẽ không thể quên. A Tam có thể là quá căm uất, mặt không chút biểu cảm bịt mũi đẩy cửa bước vào. Tina nắm lấy cổ tay tôi, cảm giác ghê tởm rất nhanh biến mất, cảm giác dễ chịu đã trở lại. Tôi và cô ấy theo A Tam bước vào bên trong.
Cảnh tượng đó, tôi thừa nhận chỉ từng xem qua trong phim ảnh. Cả quầy bar, bàn ghế, thậm chí là trên tường đều chất đầy xác người, hơn nữa bọn họ đều chết không toàn thây, trên nền đất có thứ trơn trượt, nhìn qua một bên là lớp mỡ. Thậm chí trên nền đất còn có vài viên sỏi bóng loáng như mới được vớt từ hồ lên.
Tôi lấy ví dụ thực tế, rất nhiều người có thể hiểu được cảnh tượng khi đó: trên quầy của quán bar ba tầng hình bậc thang, nếu như trước đây là trên từng tầng từng tầng để chật các loại rượu thì khi chúng tôi bước vào những chai chưa bị vỡ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tôi lại hoàn toàn không ngửi thấy bất cứ mùi rượu cồn nào.
Lúc này A Tam đã không nhịn được, lòng bàn tay úp vào phần tường không có vết máu, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày. Thật ra hôm qua ngoài nửa hộp Chips ahoy1 còn thừa trên xe chúng tôi cơ bản không ăn gì, bây giờ muốn cũng không thể nôn ra thứ gì, nhưng vì cậu ấy căn bản không ngăn nổi cảm giác buồn nôn. Tôi hiểu cảm giác đó, trước đây khi ở Trung Quốc tôi đã từng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán ăn Hồ Nam, có thể nói là sự cảm thông sâu sắc, sâu sắc.
1 Tên một thương hiệu bánh quy nướng của Mỹ
“Millea!”, Tina nghẹn ngào thét lên, sau đó hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm gì, cả người lao về khoảng đất phía trước nhặt một thứ đồ chơi đang phát sáng trên đất. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ, A Tam mắt sắc vừa nhìn thấy Tina nhặt lên đã nhận ra, chỉ vào nó mà gào lớn: “Đó là của Millea!”.
Sau khi lại gần tôi mới nhớ là Millea không thường đeo nó, chỉ là xâu nó vào thành một cái dây chuyền, đôi khi anh ấy bất giác cầm rồi sờ sờ nó, giống như đôi khi anh ấy sờ lên vết xăm trên cổ vậy.
Cho đến giây phút ấy, tôi mới không thể không chấp nhận rằng Millea thật sự đã mất rồi.
Đây là lần thứ hai tôi không phân biệt được tốt xấu, nhận nhầm người tốt rồi. Mặc dù lần này sự hi sinh của anh ấy không phải do cứu tôi và A Tam, nhưng trong lòng tôi càng ngày càng tự trách và dằn vặt chính mình. Tôi luôn cảm thấy đối với cái chết của anh ấy, ít nhiều tôi phải chịu trách nhiệm. Đồng thời tôi cũng cảm thấy dằn vặt về Bảy mối tội đầu chiếm lĩnh cơ thể của Nishimura.
Cho dù bị nhập thân, ở một ý nghĩa nào đó Nishimura vẫn đang sống trong cơ thể của chính mình, chỉ là bị ác ma giam hãm mà thôi. Nếu như tôi bắt buộc phải làm cho Bảy mối tội đầu vĩnh viễn không thể siêu sinh, vậy thì tôi rơi vào sự lựa chọn “để báo thù cho Millea, tôi phải giết Nishimura”.
Chúng tôi vẫn trong tâm trạng thẫn thờ và tiếp tục tìm những manh mối khác trong mùi vị đang tỏa lên trời. Tôi còn đang mải nghĩ một số việc về Katy, trong lúc không chú ý bị thứ gì đó làm trượt ngã. Kiểu trơn trượt ẩm ướt đó cách một lớp đế giày tôi vẫn cảm nhận được, thật ghê tởm. Tôi vội vàng nhấc chân lên, sau đó bỗng hóa đá. Tôi giẫm phải là một miếng da người nhỏ còn dính nguyên máu thịt, hơn nữa bên trên còn có một hình dạng giống như một góc chữ như hình xăm. Đó là hình xăm của Millea, là phần trên trong chữ cái đầu tiên của chữ “Thương Không”.
Tôi kêu lên, hai người bọn họ vội vàng chạy đến, tôi nghĩ không cần tôi phải nói nhiều thì bọn họ đều biết là chuyện gì rồi. Tina quỳ xuống, cuối cùng không nén nổi mà nức nở khóc trong đau đớn bi thương, khi cô ấy đưa tay lau nước mắt tôi nhìn thấy trên tay cô ấy có đeo chiếc nhẫn kiểu cách giống hệt, chỉ màu sắc có hơi khác một chút với chiếc nhẫn của Millea. Tôi bỗng xót xa, chiếc nhẫn đó, không chừng là của Ferrero để lại. Nếu như là của Millea thì tôi nghĩ anh ấy luôn luôn đeo nó trên tay không rời.
Tina vừa nức nở vừa nói: “Tôi nghĩ là tôi biết Millea chết như thế nào rồi, tôi biết anh ấy…” lúc này cô ấy nức nở đã không thành lời.
Tôi vỗ nhè nhẹ vào vai cô ấy để cô ấy hít thở dễ hơn, tôi cùng A Tam đỡ cô ấy dậy, đi ra bên ngoài. Cô ấy chầm chậm nín tiếng khóc của mình, nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Đốt căn nhà đi. Để Millea cùng những con người khổ sở kia được yên giấc”. Chúng tôi gật đầu.
Trên chiếc xe thuê này không có trang bị tiêu chuẩn để chúng tôi đào mộ thiêu xác, nhưng lấy lửa từ thị trấn to như này thì không khó. Rất nhanh ngọn lửa đã được nhóm lên từ bên trong ngôi nhà, tấm gỗ của căn nhà cũ khi cháy vang lên tiếng lốp bốp, trong không khí bắt đầu truyền đến mùi lông bị đốt cháy. Cứ cháy như này thì cả thị trấn rất nhanh sẽ biến thành một đám tro tàn, giống như Bắc Miami năm xưa.
Khi liên tưởng đến điều này, tôi rùng mình. Tôi hỏi Tina: “Chúng tôi làm thế nào có thể biết được ác ma đó chết hay chưa?”
Tina đã dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà trực tiếp nói đến cái chết của Millea: “Lúc trước tôi không dám khẳng định, nhưng bây giờ cơ bản tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Millea anh ấy tự sát”.
“Hả?”, tôi và A Tam đều kinh ngạc.
Chỉ nghe cô ấy nói đứt quãng: “Trong cái chết của Millea các cậu không cần phải tự trách, anh ấy không phải đến cứu các cậu mà là anh ấy tự nguyện làm như vậy. Thời gian từ khi anh ấy rớt xuống đến lúc anh ấy chết, chỉ là rất ngắn, tôi cho rằng thực tế là nó xảy ra cùng lúc. Anh ấy luôn là một quả bom hẹn giờ. Là một thiên sứ anh ấy tích trữ Năng lực thiên đường của mình, nhưng anh ấy không thể giải phóng ngay một lúc.
Mà trong lúc Thiên sứ bắt đầu rớt xuống, Năng lực thiên đường sẽ bị tan rã, mảnh lông vỡ của cánh sẽ từ người anh ấy văng ra tứ phía, còn bản thân anh ấy sẽ tự cháy một luồng sức mạnh lớn, rơi thẳng xuống. Nhưng anh ấy đã cưỡng chế luồng sức mạnh này vào những mảnh lông vụn bay tản ra, bom bắt đầu đếm ngược.
Bản thân cái chết của thiên sứ sẽ tạo ra sức nổ rất lớn, nhưng không phải là nổ tung như thế giới bình thường hiểu, nó là nói tới tà ma và năng lực pháp thuật, người bình thường thậm chí không nhìn thấy sự nổ tung này, còn đối với những sự vật bình thường thì chỉ là một chút sóng xung kích mà thôi. Millea có lẽ là đã sử dụng tất cả Năng lực thiên đường còn sót lại để khiến cho mình phát nổ, không tiếc thân diệt trừ ác ma Bảy mối tội đầu.”
“Làm sao cô có thể biết rõ như vậy?”, A Tam đột nhiên quay đầu hỏi.
“Bởi vì… phương pháp này do chính tôi đề ra, khi xưa tôi hận con ác ma này đến nghiến răng nghiến lợi, là tôi nghĩ khi ả phân thân cần có cách tiêu diệt ả như thế nào. Điều quan trọng là phải tìm được chân thân của ả, và để ả trong một bán kính nhất định, không được dựa vào sức lực còn sót lại trên bản thân người khác để phục hồi sinh mệnh”.
Lần tự nổ này của Millea cũng đã giết chết những nhân loại vô tội. Rất khó để hình dung được tâm trạng của tôi lúc này. “Nếu Millea đã thành công rồi thì tại sao tôi vẫn nhận được giấc mơ mà ả ta báo vậy?”, tôi mất kiên nhẫn hỏi.
Nghe đến câu này, Tina có chút ngỡ ngàng và lắc đầu, nhưng sau đó bỗng cả người cô ấy dường như nhảy dựng lên, cô ấy kích động nắm lấy vai tôi hỏi: “Trong giấc mơ của cậu, ả có cử chỉ gì bất thường hay không”. Tôi nhớ lại việc ban nãy ngón tay có giọt máu và ả nói mối ràng buộc nào đó. Lúc trước tôi chỉ kể cho bọn họ nghe về quá trình, còn những chi tiết này tôi đều bỏ qua.
Bây giờ, tôi vội vàng kể hết những chuyện lớn nhỏ không bỏ sót chỗ nào. Sau khi nghe xong, thần sắc của A Tam rất chăm chú, cho rằng lần này tôi chết chắc rồi, tôi nói không chừng còn làm sống lại người mà Millea liều chết để giết. Nhưng ngược lại, khi nghe xong câu chuyện thì Tina bỗng vui mừng vỗ tay.
Tôi và A Tam đều ngẩn người, đặc biệt là tôi vẫn đang thấp thỏm không yên. Lẽ nào Tina vui mừng vì cô ấy đã tìm được đối tượng phục sinh của Katy, bây giờ chỉ cần tiêu diệt tôi là mọi việc sẽ thuận lợi hay sao?
Tina cười ha hả nói: “Con ác ma này, thông minh bị thông minh làm hại, đáng đời ả tự phụ”. Sau đó giải thích cho bọn tôi nghe, quả đúng là ả muốn sống lại ở thân thể tôi, chân thân của ả và phần lớn sức mạnh đã bị Millea hủy hoại, nên ả dùng sức mạnh còn sót lại ở hai thị trấn để tạo giấc mơ cho tôi.
“Không phải cậu cứ ở quán bar đó mới an toàn, mà là sức mạnh còn sót lại của ả chỉ có thể tạo ra giấc mơ đó cho cậu. Lúc ấy chỉ cần cậu mở cánh cửa thì cái đuôi của ả sẽ bị lộ ngay lập tức. May mắn là cậu không mở, nếu không thì rất có thể cậu khó giữ nổi cái mạng nhỏ của mình, ả vẫn còn năng lực giam hãm cậu ở đó”.
Rốt cuộc cô ấy cũng đã đi vào trọng điểm: “Thiên đường đều đã bắt đầu hoài nghi cậu chính là tiên tri tiếp theo, cho nên trừ khi cậu chết tự nhiên hoặc là chết không liên can đến giới siêu tự nhiên, còn những tình huống khác thiên đường đều sẽ giúp sức bảo vệ cậu. Tình huống như ả ác ý muốn cùng cậu ký thỏa thuận sống lại từ cơ thể cậu thì thiên đường tuyệt đối sẽ phát động “Thiên đường nổi giận”, không chừng bây giờ ả đã bị tan thành tro bụi rồi”.
Tina cũng không giải thích “Thiên đường nổi giận” là cái gì, chúng tôi tin rằng bởi vì cô ấy cũng chưa từng gặp. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Nishimura, cũng giống như lúc trước gọi cho Millea vậy, có chuông nhưng đầu bên kia không có ai nghe máy. Tôi tự cho mình một lý do là vì bây giờ là sáng sớm nên cô ấy vẫn chưa ngủ dậy.
Lửa đã dần cháy, ngọn lửa cũng đang nuốt chửng Bảy mối tội đầu của thị trấn. Nếu còn đứng ở đây thì chúng tôi không biến thành lợn quay thì cũng bị bắt tới đồn cảnh sát, vì thế chúng tôi vội vàng lên xe, lao như bay chạy trốn ra khỏi thị trấn bi thương này.
Vì tôi và A Tam đều đang ở trạng thái mệt mỏi nên Tina đề nghị để cô ấy lái xe, tôi và A Tam rất mệt, hơn nữa lại thắng không nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến vội vàng, rất nhanh chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy chúng tôi đã dừng ở bãi đỗ xe, hơn nữa biển báo trước kính chắn gió rõ ràng cho chúng tôi được biết chúng tôi đã đến sân bay rồi. Tina đang xem một số tài liệu, có vẻ như là hồ sơ thuê xe của chúng tôi. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi tỉnh rồi thì nói sẽ đi trả xe giúp chúng tôi. Hơn nữa cô ấy đã giúp chúng tôi làm thủ tục check-in online, còn ba tiếng nữa sẽ bay.
Tuần mới của chúng tôi vẫn là lên lớp, cho nên địa điểm đương nhiên là ở Miami. Tôi và A Tam quả quyết với Tina rằng bất kể Millea còn hay không thì chúng tôi đều sẽ tiếp tục công việc trừ tà. Tôi và A Tam kế hoạch tuần này sẽ đi Texas hoặc California, dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng cần đi điều tra tin tức mà Amy nói trong thư, và duy trì công việc mà Millea vẫn luôn làm từ trước tới giờ.
Tina gật đầu với chúng tôi, cười miễn cưỡng. Tôi và A Tam cùng cô ấy đi trả lại chiếc xe Yaris, sau đó đi vào cửa kiểm tra và phòng chờ lên máy bay. Với Toyota thì trải nghiệm với hộp số khá tốt, đi mượt hơn là hộp số của xe Đức, tôi cảm nhận như vậy.
Tại cửa lên máy bay nhìn kỹ mới phát hiện, nơi chúng tôi đến là sân bay Fort Lauderdale, ở phía Bắc nơi chúng tôi ở, không biết ở đó có dễ gọi xe Uber không.
Khi sửa soạn lại ba lô tôi phát hiện trong ngăn bí mật của ba lô có một tờ giấy. Tài liệu có một tờ giấy mà tôi đem theo bên người cơ bản chỉ có bảng ghi chép nhập cảnh I94, lúc đầu tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng khi đang định để lại về chỗ cũ thì vô tình mở một góc ra, phát hiện mặt sau của tờ giấy có chữ viết tay.
Tôi tò mò mở ra đọc, phát hiện đó lại là thư của Millea viết. Thiên sứ sống lâu vậy có khác, chữ viết đẹp vô cùng.