Tôi phải mất gần mười lăm phút mới kể được hết chi tiết về giấc mơ của tôi cho cậu ta nghe và suy nghĩ một cách rất nghiêm túc. Nhưng IQ và cơ bắp của cậu ta thì có thể sản sinh ra được cái gì trong đầu óc chứ, tôi cảm thấy hoài nghi sâu sắc về điều này.
Nhưng đúng là cái từ linh hồn của Rồng đã khơi gợi ra hứng thú, đặc biệt là “nhất niệm hưng thịnh diệt vong” trong lời tiên đoán. Có lẽ nào truyền thuyết về Rồng, tất cả những điều về Chân Long và Ác Long mà Millea kể cho chúng tôi nghe lúc trước thật sự sẽ xảy ra ư?
Chúng tôi đã đến bang Wisconsin - là một bang có hồ nước và rừng rậm điển hình của nước Mỹ. Xe sắp hết xăng nhưng A Tam thì cứ khăng khăng giá xăng ở Valero rẻ như mua nước nên một mực đòi đổ xăng ở Mobil hoặc Shell1, vì lý do đó nên chúng tôi đành phải lái xe chui ra khỏi đường cao tốc. Cũng đúng lúc đến thời điểm ăn trưa nên muốn tiện thể tìm một thị trấn nhỏ để ghé qua ăn bữa cơm.
1 Tên các thương hiệu bán lẻ xăng dầu ở Mỹ
Nhưng khi xe vừa đi vào con đường có khu dân cư sinh sống thì tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn. Mặc dù đèn neon không bật, xe và người cũng không nhiều, nhưng rõ ràng đây chính là “Thành phố tội ác” trong giấc mơ ban nãy tôi nằm ngủ trên xe từng mơ thấy!
Ngoại trừ việc khung cảnh trong mơ là ban đêm thì giờ đây khung cảnh thực tế lại là ban ngày, còn đường phố gần như không có gì khác biệt. Đến biển hiệu quán rượu phong tình Hungari to đùng, cùng biển quảng cáo cho thuê xe cũ trên ghế chờ xe sơn màu xanh kia đều giống y hệt trong mơ.
Đổ đầy xăng xong, A Tam nói giọng chê bai: “Cái nơi rách nát như này nhìn có vẻ chả có gì ăn ngon cả, chúng ta mau đi thị trấn tiếp theo tìm chỗ ăn vậy”.
“Cậu biết không, thị trấn nhỏ này tôi đã từng thấy trên tạp chí, là thị trấn có khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Wisconsin đấy”.
“Ồ, vậy hả. Tôi nói này Địch ca, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng khó có thể tìm được một thị trấn nhỏ phồn thịnh vì chả rõ ở đâu, cũng chả biết đâu mà lần, chi bằng tạm thời ở lại đây quan sát thêm?”, thái độ cậu ta thay đổi nhanh như chong chóng.
Tôi gắng gượng nói: “Vậy… cũng được. Nếu như qua đêm nay không tìm được chút manh mối nào ở đây thì chúng ta phải lên đường ngay đó”. A Tam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cứ có gái đẹp để ngắm thì quả nhiên A Tam chẳng có đòi hỏi gì khác.
A Tam có thêm động lực thúc đẩy, lòng đầy hăng hái. Chúng tôi đã tìm được một quán bán các món ăn Phần Lan. Ở Wisconsin ngoài bốn mươi lăm phần trăm diện tích là rừng rậm thì nông nghiệp chủ yếu dựa vào chăn nuôi bò sữa, cho nên các sản phẩm từ sữa ở đây rất tươi và mùi vị rất ngon, bánh phô mai có thể nói là hạng nhất. Vì bang này phần lớn cư dân là con cháu người Bắc Âu nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Bắc Âu. Tôi hít một hơi dài, say sưa nói với A Tam: “Cậu xem xem, ở đây đầy hương vị Scandinavie”.
“Hương vị Scandinavie là cái gì?”
“Ờ… không biết. Câm cái miệng của cậu lại, không được nói”. Vạch trần sự tưởng tượng nghệ thuật này đúng là một sự ngu dốt xa vời! Tôi mất hứng nhìn cậu ta.
Sau khi ăn xong món ăn Phần Lan ngon tuyệt, tranh thủ lúc trời còn sẩm tối chúng tôi xem xét tình hình xung quanh. Thị trấn nhỏ này nếu đã xuất hiện rất lâu trong giấc mơ báo hiệu đó thì nhất định phải có lý do của nó. Tôi phải mau chóng làm rõ những uẩn khúc che giấu bên trong.
A Tam khăng khăng đeo cái súng nước trên vai, trông rất phù hợp với tâm trạng vui vẻ của một kẻ vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần, và cũng thành công trong việc thu hút cái nhìn của không ít người đi đường và những người ngồi trong xe. Tôi vờ như không quen biết cậu ta, nhưng cậu ta cứ bám riết lấy tôi, khiến tôi có cảm giác như thể diện của mình đã bị cậu ta làm cho mất hết.
Để không phải chịu những ánh mắt kỳ quái kia, tôi quay người đi vào một cái ngõ nhỏ. Trong thoáng chút lơ đãng, tôi để ý trên độ cao khoảng bằng tầng hai của một cây cột điện, có một vài vết cào hỗn độn, nhìn giống như dùng móng vuốt cào mà tạo thành tì vết.
Vấn đề là nhà hai tầng ở thị trấn này không nhiều, mà gần đây thì lại không có cái nào. Với chiều dài và độ rộng giữa các vết cào thì chắc chắn không phải mèo hay động vật loài chồn chó nào có thể tạo thành được. Tôi chỉ cho A Tam xem cây cột điện đó và quyết định đi sâu vào trong ngõ.
Cuối tầm nhìn, tôi bỗng thấy một cái hồ nước nhỏ ở phía xa. Wisconsin là bang tiếp giáp nhiều vùng sông hồ, ngoài hai hồ lớn là hồ Superior và hồ Michigan thì các nơi khác cũng có rất nhiều những hồ băng còn sót lại.
Đột nhiên, một con chồn chó không bé hơn mèo nuôi là bao chạy ra từ thùng rác phía trước chúng tôi, phút chốc đã không thấy đâu. A Tam tròn xoe mắt chỉ vào cái thùng rác, sau đó quay đầu nhìn cột điện kia.
Không ngờ rằng ở bang có tên là chồn chó lại gặp chồn chó. Wisconsin còn có tên như vậy, là do trước đây để khai thác chì ở bang này, người Mỹ đã đào hang tránh rét. Tôi lắc đầu: “Không thể nào là chồn chó, khoảng cách giữa những vết móng cào đó còn to hơn dấu vết con người tạo nên”. Tự dưng tôi lại nghĩ đến mấy vết cào trên mặt do quỷ hút máu Amy gây ra.
Ngay khi tôi tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên có gì đó giống như gợn sóng dồn tới, mặc dù cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, nhưng sắc trời trong chớp mắt đã biến thành màn đêm!
Tiếp theo sau sắc trời là một thứ âm nhạc trầm nổ ra dội vào màng nhĩ của tôi, xen lẫn tiếng cười đùa trai gái ở góc quẹo của con hẻm. Tôi đưa tay ra để túm lấy vai A Tam, nhưng sờ không thấy gì.
Tôi quay đầu lại, phía sau vẫn là con đường khi nãy tôi vừa đi qua, nhưng A Tam không còn trong tầm mắt tôi. Lúc này tôi có chút hoảng sợ, đây có thể là sự quyến rũ mà tôi đã xông xáo đi vào. Tôi quay lại vài bước, tay sờ soạng trong không trung, hy vọng tìm được nơi tạo ra gợn sóng. Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi cố đi thêm vài bước nữa, vẫn không thể tìm được điểm đó. Trên cây cột điện kia những vết cào xước cũng đã biến mất.
Tôi quay trở lại con đường lớn lúc chúng tôi bắt đầu rẽ vào. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ không nhìn thấy chiếc xe Yaris chúng tôi thuê ở đâu mà còn không thấy dù chỉ một chiếc xe hay một người nào đó trên đường! Càng kỳ dị là đèn neon trên đường vẫn sáng, nhạc Rock and Roll phong cách thô tục mờ ảo tiếp tục truyền vọng đến từ các cửa hàng sáng đèn neon.
Một quán bar thổi kèn Saxophone thu hút tôi. Có một sự mê hoặc mãnh liệt không thể kháng cự lại, thúc giục tôi mở cửa bước vào. Trong quán bài trí nội thất theo phong cách quán bar thể thao kiểu Mỹ chính cống, có phi tiêu, có đá banh trên bàn (bi lắc), có sàn nhảy. Trên bốn phía tường là tivi chiếu đủ các câu chuyện của các loại hình thể thao. Quầy bar dài ở chính giữa, ghế quầy bar kiểu xoay ba trăm sáu mươi độ.
Hiệu quả cách âm không tồi, âm lượng kèn Saxophone phát ra từ chiếc loa tuy không lớn, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy những tiếng nhạc Rock and Roll đang làm mưa làm gió ở sát vách. Đúng lúc nhìn ra xung quanh bốn phía, tôi bỗng chú ý đến có thứ gì đó đang động đậy ở dưới ánh đèn vàng mờ. Tôi bước lại gần, phát hiện ra bóng người đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài.
Tình huống lúc đó có chút khó xử, nhưng không hiểu tại sao mà tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên. Khi tôi nhìn rõ đối phương có mái tóc dài, hơn nữa còn đi đôi giày cao gót công sở thì cô ấy bỗng cất tiếng chào tôi. Cô ta giơ chiếc cốc về phía quầy bar lắc lắc: “Cứ tự nhiên, tôi mời. Đúng rồi, anh uống gì thì làm cho tôi một cốc giống như anh”, giọng nói có chút gì đó quen thuộc, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cô ta nói tiếng Trung Quốc!
Do lúc đó không rõ nội tình, tôi cũng không dám hành động hấp tấp, vả lại có thể A Tam đang trong tay cô ta. Tôi chỉ có thể đẩy tấm chắn bước vào quầy bar. Tôi không dám nói người phụ nữ kia có biết tôi có thể pha chế rượu hay không. Khi tôi còn ở đại học HG đã làm nhân viên pha chế rượu hai năm ở quán bar có cái tên “Giấc mơ ban ngày”.
Tôi lấy ra hai cái ly sâm panh, đổ chừng nửa ounce siro lựu đỏ, sau đó cho đầy đá vào ly, vì miệng ly hơi nhỏ nên tôi chỉ có thể gắp từng viên đá cho vào. Trong lúc chờ đợi đó, tôi hỏi cô ta: “Gấp ba lần siro có hợp khẩu vị của cô không?”.
“Ha ha ha, được đó. Nhưng cocktail chính cống, không chỉ gấp ba lần lượng rượu”, trong giọng cười giống như có giọt nước nhỏ vào đầm, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra.
“Cô là Nishimura!” Tay tôi vẫn đang kẹp viên đá dừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Cô ta khẽ cười, đi tới chỗ sáng hơn để tôi có thể nhìn rõ diện mạo của cô ta. Mái tóc dài màu đen, sống mũi thẳng giống như đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, đó chính là Moe Nishimura, chúng tôi từng gặp nhau ở New York và mơ hồ có cảm tình với nhau! Nhưng cô ta lắc đầu, mái tóc dài cũng khẽ lay động. Cô ấy nói: “Cậu đoán đúng rồi, nhưng cũng sai rồi. Tôi không phải là Nishimura, tôi chỉ là giấc mơ của cậu. Tiếp tục pha chế rượu đi nào, đá sắp tan rồi”.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục công việc đang làm. Tôi cũng bỗng nổi hứng thú tiếp tục đùa giỡn cùng cô ta. Cô ta không nói nữa, chỉ ngồi ở quầy bar mà nhìn ra xung quanh. Sau khi tôi cho đầy đá vào hai chiếc ly, tỉ lệ nước cam ép đặc so với nước là 1:3 và đổ lên trên đá với tỉ lệ 1:2 cho khoảng hai ounce. Màu vàng của nước cam nổi lên trên siro màu đỏ. Cuối cùng tôi rửa sạch bình lắc, cho vào đó rượu Baileys dừa, rượu Bols bạc hà và Bacardi rum mỗi loại tỉ lệ là một phần ba ounce, sau khi lắc đều nhẹ, dẫn chảy tới bề mặt đá qua đường vân trên muỗng khuấy bar spoon. Màu xanh lục nhạt của rượu và cam hơi quyện vào nhau, nhưng luôn bị đẩy lên trên.
Loại rượu cocktail này từ trên xuống dưới lần lượt có màu là đỏ vàng xanh, vốn dĩ gọi là đèn xanh đỏ. Tôi nhấn đế ly tròn đẩy đồ uống đến trước mặt Nishimura, kẹp ống hút cắm vào đó, dùng tiếng Trung Quốc nói với cô ta: “Khuấy đều rồi uống”.
Lúc này thì trong đầu tôi đã bắt đầu phủ nhận thân phận của cô ta. Chỉ là cô ta trông rất giống Nishimura, thậm chí là y hệt. Nhưng Nishimura tuyệt đối không thể nói tiếng Trung Quốc phổ thông mang giọng Miên Dương Tứ Xuyên, tôi nói giọng đó đương nhiên là trôi chảy, nhưng nghe từ một cô gái có khuôn mặt lai Nhật - Mỹ nói thì toàn thân tôi đều nổi da gà.
Cô ta nhìn tôi mỉm cười ra hiệu, khuấy đều đồ uống theo hướng dẫn của tôi, nhấp một ngụm: “Mùi vị rất êm dịu, kèm theo chút ngọt thanh thảo nhưng không ngấy, quả nhiên là mùi vị trong ký ức của cậu. Vậy để báo đáp lại, tôi nói cho cậu biết tôi là ai nhé, hoặc là nói…” ngón trỏ của cô ta nhè nhẹ đặt lên môi, dáng vẻ tinh nghịch, “Nói cho cậu biết tôi là thứ gì nhé!”.
“Tôi là Thú ăn giấc mơ”. Cô ta nói, trên gương mặt mỹ nhân đẹp đẽ, nét mặt tươi cười như hoa.
“Thú ăn giấc mơ?”, tôi không nén nổi mà nhắc lại lời của cô ta.
Cô ta học lễ nghi kiểu Nhật, hai tay buông xuống đặt chồng lên nhau, sau đó ra sức gật đầu rồi khẽ cúi người xuống: “Đúng vậy, tôi đến để cầu cứu cậu”.
“Cầu cứu tôi? Xin lỗi tiểu thư”, tôi xua tay, “Cô thần thông quảng đại như này, nếu có khó khăn, thật tâm tôi không giúp nổi. Hơn nữa tôi đây còn có việc, nếu cô không phiền thì xin hãy nói cho tôi biết, hiện tại tôi đang ở trong giấc mơ của chính mình ư?”
“Câu hỏi cuối cùng của cậu, tôi có thể trả lời “Đúng”, cậu đang ở trong giấc mơ của chính mình, hơn nữa lại là mơ giữa ban ngày, điều này làm hao tổn biết bao sức lực tinh thần của tôi đó. Còn nữa, mặc dù tôi đang cầu cứu cậu giúp đỡ, nhưng nếu như cậu không đồng ý thì tôi cũng không thả cho cậu thoát ra đâu”.
“Cô không thả cho tôi thoát ra, vậy tôi giúp cô thế nào? Tôi đồng ý với cô, vậy cô làm thế nào đảm bảo chắc chắn nói là làm?”, tôi tức giận nói, lẽ nào đây là thái độ nhờ vả người khác của người Mỹ ư!
“Nói như vậy là cậu đồng ý rồi?”, cô ta kích động đến nỗi nốc cạn nhẵn ly cocktail, chỉ còn trơ mấy viên đá chưa kịp tan hết. Rất tự nhiên cô ta cướp lấy cốc đồ uống mà tôi còn chưa kịp uống.
“Tôi không có nói như vậy”. Tôi cướp lại sản phẩm mà tôi phải vất vả mới làm ra được, khuấy qua loa vài đường rồi ra sức uống một ngụm hết một nửa chỗ rượu cocktail quyện thành màu dưa hấu. Nhìn cô ta mang khuôn mặt chu môi đáng yêu của Nishimura, có sự thương cảm lớn lao làm tôi không nén nổi mà thở dài: “Cô nói trước xem cô cần tôi giúp gì”. Tất nhiên là lý do để tôi giải thích là muốn mau chóng thoát khỏi giấc mơ của chính mình.
Cô ta đang định mở miệng, tôi liền ngăn cô ta lại: “Đợi chút, cô phải nói với tôi trước, tại sao cô biết tôi và còn tìm được tôi. Tôi và bạn đồng hành đang đi trên đường phố, nếu như tôi đi vào giấc mơ của mình, vậy tôi của hiện thực và cậu ấy hiện tại như thế nào?”
Cô ta cười híp mắt: “Cậu cẩn thận chu đáo quá nhỉ. Được thôi, tôi nói cho cậu nghe trước vậy. Thật ra trong hiện thực thì cậu chỉ ngã xuống và ngủ mà thôi. Yên tâm đi, từ lúc cậu bước vào giấc mơ đến bây giờ, thời gian trong hiện thực còn chưa đến mười giây, tốc độ chuyển động của não người nhanh hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy. Bạn đồng hành của cậu đang không biết làm thế nào để xử lý tình huống nên đã kéo cậu đến góc tường ngồi rồi. Còn việc tôi tìm cậu, đây lại là một câu chuyện khác, nhưng hãy cứ yên tâm, thời gian hiện thực mất không hết hai giây tôi sẽ thả cậu thoát ra, điều kiện là cậu phải giúp tôi. Giữ lời hứa đấy”.
Cô ta dùng tiếng Trung Quốc nói bốn chữ đó, như một phản xạ có điều kiện tôi đưa ngón tay út bên phải ra. Cô ấy hơi ngây người, sau đó cười và cũng đưa ngón tay út ra móc câu. Tôi xấu hổ vô cùng.
“Tôi vốn dĩ sống trong rừng sâu của bang này, thi thoảng mới ra ngoài thế giới của con người hoặc các động vật có vú khác để lấy giấc mơ làm thức ăn. Thật ra con người mỗi đêm đều nằm mơ, có giấc mơ đẹp, có ác mộng. Tôi thích ăn giấc mơ đẹp, bởi mùi vị của nó ngọt ngào và ấm áp. Mặc dù chúng tôi làm vậy nhưng không hề phá hoại cảnh giới của giấc mơ. Vậy mà, dường như chỉ trong một đêm, con người đột nhiên rời khỏi thị trấn này và mãi mãi không thấy quay trở lại.
“Tôi đã bị đói một thời gian dài, nhưng bỗng ngửi thấy mùi giấc mơ của con người trong thị trấn vắng vẻ. Tôi lần theo mùi tìm đến gần nơi mà cậu đang có mặt bây giờ. Không ngờ rằng đó lại là cái bẫy, hơn nữa giấc mơ đó lại là ác mộng, có độc. Lúc đó tôi đói đến mức mất đi khả năng suy nghĩ trong việc lựa chọn thức ăn, cứ thế nuốt giấc mơ vào trong bụng. Thông thường nếu tôi ăn ác mộng thì bụng chỉ hơi đau thôi, nhưng ngày hôm đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại mới biết mình đã bị ác ma bắt. Hiện tại chân thân của tôi đang ở trong sào huyệt nhỏ của ác ma”.
Tôi chen ngang một câu: “Tại sao ác ma muốn bắt cô?”.
“Quả nhiên là cậu biết ác ma, xem ra tôi đích thị không tìm nhầm người”, cô ấy vui ra mặt, “Thú ăn giấc mơ chúng tôi không thể đọc được ký ức của các cậu, chỉ có thể bắt được một số những mảnh vỡ ký ức có khả năng hơi biến hóa huyền ảo hình thành giấc mơ. Vậy cậu biết làm thế nào để trừ tà chứ?”
Bị cô ấy hỏi như vậy tôi có chút sững sờ và gượng gạo, mặc dù là một người trừ tà, nhưng kinh nghiệm đối phó thực sự với ác ma tôi lại không có nhiều. Millea đã bổ sung một số kiến thức cho chúng tôi, và thực tế tôi cũng lật vài trang sách kia, nên kiến thức trong đầu cũng có chút cơ bản. Với nguyên tắc “Đàn ông không thể nói không biết được”, tôi ưỡn ngực nói: “Đương nhiên, tôi còn là một người trừ tà”.
“Vậy thật là tốt quá!”, cô ấy vui mừng, ra sức vỗ tay, hơn nữa năm ngón tay trên hai bàn tay ngay ngắn đều tăm tắp, một lần nữa làm tôi lầm tưởng cô ấy chính là cô gái Nhật Bản Nishimura.
Bây giờ cô ấy mới trả lời câu hỏi khi nãy của tôi: “Bọn họ đang âm mưu một số thứ nên không muốn để lộ tin tức, cho nên mới bắt hết những sinh linh có pháp lực ở khu vực xung quanh đây. Hoặc là, bọn họ đang tiến hành thí nghiệm gì đó về năng lượng linh hồn, đây chỉ là suy đoán của tôi. Giấc mơ vốn dĩ là một mặt phản chiếu của năng lượng linh hồn con người. Hiện tại tôi đang bị giam giữ ở một nhà máy nước uống bỏ hoang của thị trấn này, nếu như anh cứu tôi, tôi sẽ vô cùng cảm ơn”. Vừa nói cô ấy vẫn là học lễ nghi Nhật của Nishimura cúi mình chín mươi độ hướng về phía tôi.
Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ: “Bọn họ đã bắt cô rồi, thì tại sao cô vẫn có thể tự do mà phát huy pháp lực của mình để xin cầu cứu?”
Cô ta lại cười: “Theo lý mà nói thì tôi không thể hoàn toàn phát huy hết pháp lực của mình. Hơn nữa những ác ma kia đều giống như đa số mọi người, cho rằng nguồn gốc năng lượng sinh linh của giống loài kiếm ăn ban đêm như tôi đây chỉ là đến từ giấc mơ hoặc mặt trăng, nhưng thực ra năng lượng của tôi lại đến từ mặt trời. Vào tháng Một, Trái đất sẽ ở điểm gần Mặt trời nhất của chu kỳ xoay quanh Mặt trời, vì thế năng lượng hiện tại của tôi đang là lớn nhất. Hơn nữa tôi chỉ dám sử dụng một phần pháp lực có thể tiếp nhận được người mà tôi cảm thấy có năng lực đến cứu tôi…”.
Lúc này Thú ăn giấc mơ lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, “Tôi tìm thấy cậu trước tiên. Nhưng rất kỳ lạ là đêm qua tôi biết cậu đang nằm mơ, nhưng có một sức mạnh to lớn ngăn cản tôi bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một giấc mơ tôi tìm được mà lại không vào được. Tôi liền có hứng thú với cậu. Hơn nữa, linh hồn của cậu vô cùng mạnh, và đại não của cậu cũng khá là phát triển, cho nên chuyển động rất nhanh, giấc mơ tiến triển đến bây giờ mất nhiều nhất khoảng chừng nửa phút”.
“Ờ… cảm ơn…”, âm cuối của tôi vẫn chưa nói hết thì tất cả xung quanh đã tan biến, một luồng lực ly tâm cực mạnh bay lên. Sau đó tôi tỉnh lại, tôi nhớ rõ mồn một ký ức trong mơ. Chuyện, ngoài cái da mặt dày ra thì đây là lần đầu tiên cơ thể tôi được nâng đỡ.
Tôi mở mắt, nhìn thấy A Tam đang lo lắng. Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chai nhỏ không biết dầu thần Ấn Độ hay là thứ gì, đang dùng tay trái chấm chấm và bôi lên mặt tôi.
“Thôi thôi… tôi tỉnh rồi!”, tôi kịp thời ngăn tay trái của cậu ấy chạm lên má tôi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của cậu ấy, tôi phủi đít đứng dậy nói: “Tôi không sao, cậu cũng bớt nói nhảm đi, theo tôi nào, có việc để làm rồi”.
Cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại và theo sau tôi đi từ con hẻm quay lại chỗ cũ. Vì ký ức trong giấc mơ rõ rệt nên rất nhanh tôi đã tìm được cửa hàng ăn trong giấc mơ đó. Đúng lúc chúng tôi đẩy cửa bước vào, một cậu nhóc đang bận lau bàn lau ghế quay đầu lại nhìn chúng tôi và nói: “Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa mở cửa, hoặc các anh có thể đợi đến sáu giờ rồi hãy…”.
Khi cậu ta nói, tôi nhanh chân bước, không do dự mà đánh tới. A Tam thất kinh, hét lên từ phía sau: “Địch, anh điên rồi… người ta sẽ báo cảnh sát đó! Hay là…”, cậu ta vượt qua trước tôi, túm lấy đầu và đấm cho hắn ta một phát, “Trực tiếp làm hắn ngất đi”. Hành động của tên nhóc này đúng là vượt ra ngoài logic của người bình thường.
Nhưng có chuyện rồi, người kia không bị ngất đi, ngược lại còn bị chúng tôi chọc giận. Hắn hét lên một tiếng kỳ quái, phản công về phía chúng tôi. Sức mạnh của hắn thật kinh người, A Tam phút chốc đã bị tổn thương không hề nhẹ.
Tôi bắt đầu ngâm nga chú trừ tà mà Millea dạy chúng tôi lúc trước. Hai câu mở đầu rất hùng hồn, nhưng tôi lại quên mất lời phía sau. Đối phương đến một chút cảm giác bất thường còn không có. Bất chấp tất cả, chân trái của tôi liên tiếp tung hai cú đá bằng mặt bàn chân, đá vào bên mang tai của hắn.
Đây cũng là chiêu tôi học được từ Hiểu Hiểu, khi cô ấy học đại học, trong trường có một xã đoàn thử nghiệm nhu hòa hai môn võ Taekwondo (Túc quyền đạo) và môn võ Triệt quyền đạo, đặt tên là Triệt Túc đạo, cô ấy học được không ít. Khi kéo căng mu bàn chân đá ra thì đùi và cơ thể đứng tạo thành góc vuông chín mươi độ, cẳng chân gập phía sau bật về phía trước theo lực sử dụng của đùi, chân đứng lấy ngón chân làm trọng tâm dùng sức xoay theo hướng đá, lực công kích tức khắc tăng lên.
Tên nhóc đó bị tôi đá ngã, tôi lôi A Tam dậy, chuẩn bị vây đánh hắn. Nhưng lúc này xung quanh phía dưới quầy bar vang lên tiếng sột soạt, có lẽ là có người đang đi lên.
Trước khi tôi và A Tam vẫn chưa thể trừ tà một cách có hiệu quả thì đánh bài chuồn vẫn là thượng sách. Tôi túm lấy cổ áo A Tam tông cửa xông ra. Trước khi đi cậu ta vẫn còn kịp bơm vài hơi, một tia nước thánh phun vào người tên nhóc đó. Hắn ta kêu lên thống thiết, cơ thể bắt đầu bốc khói, nước thánh có hiệu quả rồi. Đây quả nhiên là một con ác ma. Vậy thì Thú ăn giấc mơ rất có thể bị giam giữ ở nơi mà đang có người chạy ra, nếu không sai thì đó là một căn hầm.
Khi chúng tôi chạy ra phố, tôi nhìn khắp nơi, bỗng thấy một chiếc téc nước lớn dùng để đựng nước trên mái nhà, chúng tôi vội vàng chạy về chỗ đó. Nếu như thời gian đủ kịp, chúng tôi có thể chế tạo càng nhiều nước thánh hơn. Trong đầu tôi nhanh chóng nảy sinh kế hoạch chớp nhoáng.
Tên nhóc ác ma không chạy theo truy sát chúng tôi, điểm này khiến tôi nảy sinh sự hoài nghi. Vốn dĩ tôi muốn dụ hắn ra, để trước tiên phải quật ngã hắn rồi chúng tôi mới tính tiếp. Sau đó tôi và A Tam có thể lại gần téc đựng nước, nếu như thuận lợi thì cầu nguyện tất cả nước trong téc đều thành nước thánh, tìm một cái ống phun ra sức bơm về quán bar đó. Hoặc là nói nếu như bọn chúng có đồng bọn cùng đi ra thì tôi và A Tam sẽ chia làm hai ngả, một người dẫn dụ chúng chạy thi maraton, còn một người lẻn vào thả Thú ăn giấc mơ đi. Tất nhiên tôi sẽ là người sau. Hừm, tôi đúng là một tiểu thiên tài có suy nghĩ chu toàn.
Nhưng, ngược lại bọn chúng lại chẳng có tên nào đuổi theo. Lẽ nào bọn chúng đang lén lút canh giữ thứ gì đó ngoài Thú ăn giấc mơ? Trước mắt không có ai, tôi gọi điện thoại cho Millea: “A lô, ờ… tôi muốn hỏi chú trừ tà đọc như thế nào nhỉ?”.
“Trời ơi, tôi biết! Sao anh không hỏi tôi!”, A Tam hét lên bên cạnh điện thoại.
Rất nhanh chúng tôi đã ẩn núp được dưới tòa kiến trúc có téc đựng nước. Ở thị trấn này kiểu kiến trúc nhà có thiết kế téc đựng nước không nhiều, mà hiện tại thời tiết đang lạnh giá, ánh mặt trời không đủ chiếu, khả năng nước trong téc còn đóng băng rồi. Nhưng bây giờ mặt trời vẫn đang chiếu, nhiệt độ cũng không quá thấp, hơn nữa téc nước làm bằng tôn, tôi nhận định chắc không đến mức nước trong đó đóng băng toàn bộ.
A Tam bắt đầu trèo lên từ một cái ống nước nối trực tiếp đến ban công tầng hai. Tôi không đếm xỉa tới cậu ta, xem xét thấy xung quanh vẫn chưa có người, tay cầm con dao găm đẩy cửa. Có lẽ chủ của ngôi nhà này đã không ở đây một thời gian lâu rồi, trong nháy mắt khe cửa bị kéo ra, lớp mạng nhện dày đặc cũng bị kéo đứt, bụi bặm rơi ra cả mảng.
Trong nhà có một số vật dụng gia đình đơn giản, cũ kỹ, bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng. Để đề phòng người khác nhìn thấy, tôi vội vàng đóng cửa lại. Tôi cũng không có thời gian tham quan dinh thự của người ta nên nhanh chóng đi lên cầu thang tới sân thượng. Cửa sân thượng có lẽ cũng lâu rồi chưa được mở khiến tôi hao tổn khá nhiều sức, đến lần thứ hai mới phá ra được, cửa phát ra âm thanh “cót két” nghe rất chói tai. Tôi ngồi xổm sát mép ngôi nhà, cố gắng ép sát để người khác đứng bên dưới không nhìn thấy tôi ở trên cao, sau đó hướng về phía sau thấy A Tam vẫn đang ì ạch trèo lên từng tí một, tôi lắc đầu hận không thể cho cậu ta một bạt tai vì sự chậm chạp.
Tôi đưa tay kéo cậu ta, hai người chúng tôi mau chóng nấp sau téc nước. Hình dạng của téc nước giống như một chiếc bút chì ngắn mà mập, bốn phía xung quanh còn gia cố thêm khung sắt, còn bên chúng tôi, sát phía trong chỗ khuất ánh sáng có một chiếc thang có thể trèo lên và trên đỉnh còn có một ô cửa nhỏ có thể đóng mở. Tôi móc ra chiếc mặt dây chuyền chúa Jesus mà White tặng chúng tôi trước khi lâm chung, một đầu tôi buộc ở cổ tay, còn mặt dây thì ngâm vào trong téc nước.
Téc nước cũng khá đầy, tôi gần như không cần dùng tay thăm dò liền vứt vào trong. Tôi bắt chước dáng vẻ của phụ thần ngày trước khi làm nghi lễ cầu nguyện và đọc lời cầu nguyện.
Sự việc chắc là thành công rồi, nhưng tôi luôn cảm giác dường như có chỗ nào không đúng. Ngay lập tức tôi liền nghĩ ra, ngâm một túi trà vào trong một thùng nước thì có uống được không. Thế là tôi tụt xuống khỏi thang, lựa đúng thời cơ tiến lên cướp chuỗi vòng tay của A Tam khi đó vẫn đang ngẩn tò te, sau đó là cú nhảy vứt vào phía sau, chuỗi vòng tay rơi vào téc nước.
A Tam phát cáu, tôi nhét mặt dây chuyền chúa Jesus vào tay cậu ta, xoa lưng cậu ta nói: “Ngoan…” lúc này cậu ta mới chịu ở yên. Sau khi lấy được ống nước kéo ra từ gầm téc, chúng tôi ngắm thẳng về phía quán bar đó. Để đề phòng xảy ra sự cố mất điện, dưới téc nước trang bị một con lăn có thể tăng áp suất phun nước, giống hệt như nguyên lý hoạt động của súng nước.
Tôi và A Tam đồng tâm hiệp lực vặn chặt con lăn để nó không thể chuyển động được, chuẩn bị mở van xả nước. Đột nhiên đầu óc tôi lại có chút choáng váng. Trước mắt tôi, thế giới hiện thực lay động, chồng chéo lên một hình ảnh khác, đó là thị trấn tội ác đã vào đêm mà tôi mơ thấy.
Trong giây lát đã tỉnh táo lại, tôi lập tức hô A Tam dừng lại. Tôi hoài nghi đó là tín hiệu cảnh cáo mà Thú ăn giấc mơ gửi cho tôi. Đối với A Tam cả gương mặt đang chứa đầy những câu hỏi, tôi nhìn thời gian đã gần năm giờ rưỡi, sau đó liền kể cho A Tam nghe về giấc mơ của tôi. A Tam “ồ” lên một tiếng, sau đó bộ dạng lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vì đây là bang ở miền Bắc nước Mỹ, lại đang là mùa đông nên màn đêm chìm xuống rất nhanh. Bất giác trong không khí bóng tối đã ùa vào dày đặc. May mắn là vỏ kim loại của téc nước có thể hấp thu nhiệt lượng của ánh mặt trời, trong téc nước chỉ có vài cục băng nổi vón cục, nước vẫn có thể dùng được, nhưng nếu muộn hơn thì chắc sẽ bị đóng băng. Ngành nghề chủ yếu của các bang ở Trung Bắc Mỹ là nông nghiệp và gia công thực phẩm phụ, vẫn còn rất nhiều những hồ nhỏ và vùng rừng nên ô nhiễm không nghiêm trọng, bầu trời lúc này đã dần dần hiện ra một dải ngân hà cực lớn.
Tôi và A Tam bước ra từ phía sau téc nước, bất giác hơi giật mình. Trên đường phố phía dưới chúng tôi, xe cộ và người đông nghịt! Thị trấn ban ngày vốn chỉ lác đác vài người và xe, vào ban đêm lại biến thành diện mạo phồn hoa, đèn neon giống y hệt trong giấc mơ, âm thanh mờ ảo cũng xuyên qua từ cửa hàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi thậm chí còn có cảm giác được trở về tổ quốc mình. Ngoại trừ đêm giao thừa đếm ngược, đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cảnh tượng phồn thịnh như này. Đây là cảnh tượng mà Thú ăn giấc mơ muốn cảnh báo cho chúng tôi thấy sao?
Nhìn những con người có nụ cười quyến rũ đầy háo sắc và dục vọng ác thú, bỗng có một mảnh vỡ hình ảnh vụt bay tới, đâm xuyên vào não tôi khiến tôi đau đớn. Lúc trước có một chi tiết bị tôi bỏ qua, hoặc có thể nói là bản thân nghi ngờ mình nhìn nhầm. Trong cuộc đấu ngắn ngủi với tên nhóc, tôi từng nhìn thấy con ngươi màu nâu của hắn nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó khôi phục hình dạng. Cái màu đen đó không chỉ là ở trong con ngươi mà cả con mắt bao gồm lòng trắng, tất cả đều biến thành một vùng đen kịt không nhìn thấy đáy.
Hơn nữa hắn không đếm xỉa đến chú trừ tà (hai câu trước đọc đúng thì đáng ra cũng phải có chút tác dụng với ác ma), xét theo tình hình phản ứng với nước thánh thì có lẽ nào…
Tư tưởng của tôi bị dao động, nhặt vòi hoa sen cực lớn trên nền đất lên, vặn chặt vào trước ống nước. “Bắn!”, tôi nói với A Tam, đúng vào thời khắc van kéo xuống, tim tôi không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Tôi đang chờ đợi kết quả như thế nào đây?
Cả ống nước phát ra âm thanh giống như đánh rắm… không đúng, như tiếng kêu của tàu hỏa đang chạy, như con mãnh thú đập vào thành ống nước, ở phía đầu vòi hoa sen dùng lực phun ra. Vì téc nước inox có thể chứa áp suất rất lớn nên khi tôi cầm ống inox ngắm chuẩn, hỗ trợ A Tam không ngừng xoay nới lỏng con lăn để tăng áp suất cho téc nước.
Vòi hoa sen phun ra vô số những cột nước xa tầm mười mét, trong một phạm vi trên đường phố có mưa nước thánh. Nhìn cảnh tượng bên dưới, tôi hít một hơi khí lạnh, tay suýt chút nữa mềm lại. Những người bất ngờ không kịp đề phòng, bị nước dội vào bắt đầu lên cơn co giật và rên rỉ đau đớn!
Vậy thì rất có thể trên thị trấn này đều là ác ma! Đây chỉ là nước thánh trì hoãn mà không thể giết chết ác ma, điều đó có thể làm chúng tôi bị bại lộ và bị bao vây tấn công.
Bây giờ nếu đã khai chiến thì dứt khoát phải lao đầu vào chỗ chết để đánh. Tôi không ngừng phun nước vào cửa hàng có tên nhóc ác ma, vừa may nó ở trong tầm bắn, chúng tôi dường như đã giúp tưới nước tắm rửa cho cả cái nhà gỗ đó.
A Tam nhắc nhở tôi đến lúc cần chạy trốn rồi, trong chốc lát chúng tôi làm cho ác ma trên cả đường phố nổi giận, mà chiếc xe Yaris của chúng tôi vẫn đỗ ở cách đó một hai trăm mét. Vậy là chúng tôi vứt vòi hoa sen vẫn còn đang phun nước xuống, để A Tam cầm súng nước đánh trận, tôi vội vàng chui xuống tầng. Lúc này, ngoại trừ vật thể ánh sáng huỳnh quang xanh có chút thấp kém ra thì mọi thứ hoàn toàn là trải nghiệm chân thực trong game máy tính.
Tôi dùng chân đạp tung cửa, A Tam ghìm súng xông ra, lần này cậu ấy không hề làm tôi thất vọng, cậu ấy tiết kiệm số nước thánh dự trữ không còn nhiều, chỉ khi cần mới bắn ra.
Sau khi A Tam bắn sấp ngã một ông chú mập đang giơ chai rượu định đập bọn tôi, tôi rút con dao găm bạc ra sức đâm một nhát lên mu bàn tay của ông chú, một luồng khí đen bay lên, ông chú đó đau đớn kêu oa oa, hắn dùng sức mở to mắt nhưng không có những màu đen lóe qua. Chắc là có hiệu quả rồi!
Chỉ thấy rằng thần sắc của ông chú có chút ngỡ ngàng, hơn nữa giống như bị hút hết nước, yếu ớt ngã ra trên nền đất, hắn nhìn tay mình, kiểu như vừa phát hiện tay bị thương nặng, lại đau kêu oa oa loạn lên, yếu ớt gào thét muốn báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Tinh thần của tôi và A Tam không vì đó mà xáo động, tiếp tục tiêu diệt hàng loạt những ác ma này.
Rất nhanh đã lại có vài người đau đớn ngã xuống, thị trấn vốn dâm loạn đầy mùi rượu cồn giờ đây tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, và mọi người kêu gào loạn xạ. Cùng lúc đó, vẫn còn rất nhiều ác ma chưa bị thần đao của tôi quét đang dần dần bao vây lại chúng tôi.
“Bộp” một tiếng làm tôi chú ý, súng nước không có đạn bị A Tam vứt trên đất, cậu ấy rút dao găm ra, lẩm bẩm nói với bầy ác ma: “Mẹ kiếp, ngày đầu tiên bổn thiếu gia đến nước Mỹ bị mấy thứ xui xẻo bao vây, bây giờ lũ lâu la vớ vẩn các ngươi còn muốn vây bố mày, cho các ngươi nếm thử đao pháp Ấn Độ bí truyền của Summit ta kết hợp võ thuật Trung Hoa”.
Nhất thời tôi có chút không chịu nổi. Vừa rồi vẫn còn là Vùng đất quỷ dữ, sau khi vứt súng xuống thoảng chút hơi thở của phim gangster, bây giờ lại mang phong cách chém giết xã hội đen mùi vị võ hiệp, đây là tình huống gì vậy. Có khi nào là đất nước đang chơi trò duyệt binh kỹ năng đặc biệt, sản xuất ra nhiều thứ hiếm thấy, con dân của họ quả nhiên có thể không ngừng đem đến những điều bất ngờ cho thế giới.
Chúng tôi dựa lưng vào nhau, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cách nồng nàn thì lại tiếp tục úp lưng vào nhau rồi hét lên một tiếng, bắt đầu chinh chiến trên chiến trường đẫm máu. Chúng tôi biết, chỉ cần con dao găm làm bọn chúng bị thương chảy máu, chúng sẽ ngã xuống rồi sau đó lại tỉnh lại, tôi cũng không phải là tên sát nhân cho nên chỉ chọn những chỗ hiểm để ra tay.
Có lẽ bọn chúng là những ác ma mới được tạo nên, những tên “thực tập sinh” dễ thương này lại không biết cách vận dụng năng lực của mình, còn tôi và A Tam có sẵn nền tảng và thường ngày đều rèn luyện cho nên đại triển thần uy một chút như vào chốn không người, tiến lên lùi xuống cả một chặng đường, làm bị thương rất nhiều người. Chỉ là bọn chúng mặc rất nhiều quần áo, con dao nát này cũng không sắc lắm nên chỗ đâm chỗ chém được rất ít, giống như tôi thì trực tiếp giúp người hủy hoại dung nhan. Tên nhóc kia đâm người rất phấn khởi, làm gì để ý đến phía sau lưng tôi chứ, đúng là cầu người không bằng cầu mình, sau khi tôi bị một tên tai to mặt lớn dùng cặp tài liệu gõ vào sống lưng mới cảm thấy tràn đầy năng lực.
Tôi tự có cách đối phó với tên mập, nhớ lại năm học tiểu học, cũng chính là một tên béo bắt nạt tôi. Tôi không tiếc hi sinh hai ngón tay, lòng bàn tay vung lên hướng về cái mặt như cái bánh của hắn, ngón tay móc chắc vào mũi, mũi dao nhọn rạch một đường lớn trên bụng hắn. Cả cơ thể hắn như muốn ngã xuống ép về phía người tôi. Cảnh tượng này rất bất nhã rất ám muội, tôi phải cản trở nó xảy ra. Hai tay tôi ấn lên ngực của hắn, dùng hết sức đẩy người hắn về phía sau. Không biết làm sao cái thân hình to ngồn ngộn đang sừng sững bỗng bất động như núi Thái Sơn.
Chờ không nổi Tôn Ngộ Không cưỡi mây bảy sắc đến, nhưng lại chờ được A Tam mặc quần sịp bảy màu tới. Cậu ta bay lên đạp một cái, ngọn núi nhỏ ngã nghiêng xuống. Tôi lấy oán trả ơn, vừa xoa chỗ đau trên lưng, vừa đạp cho cậu ta một phát.
Những sinh vật giống như cương thi1 nổi giận cuối cùng cũng bị chúng tôi quật ngã gần hết, chúng tôi vội vàng lại gần quán bar nơi mà chúng tôi phun nhiều nước đến nỗi nước vẫn còn đang nhỏ xuống. Tôi dùng chân đạp tung cửa, ngón chân đau đến nỗi làm ý chí của tôi dường như mơ hồ, tôi nhấc chân nhảy lò cò ở một bên, A Tam khua dao găm đi vào. Do hầu hết các kiến trúc xây dựng nhà trong thị trấn này đều dùng bằng gỗ cho nên xông vào như vậy thì cả bốn phía đều đang dột nước.
1 Cách gọi xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, tương tự như thây ma, Zombie ở phương Tây.
Tôi không khỏi lo lắng cho thị trấn nhỏ này, ngày thường khi trời mưa không biết bọn họ làm thế nào, sau này tôi mới biết nơi này một năm lượng mưa gần như có thể không cần tính đến, hơn nữa đến mùa mưa và tuyết tan, bọn họ sẽ bôi một lớp dầu cây chỉ có ở châu Mỹ lên mái nhà để chống nước. Chúng tôi đúng là sai lầm, làm lãng phí thời gian.
A Tam kêu lên một hồi kỳ quái, tôi khập khiễng bước chân vào, vẫn chưa kịp hỏi thì bản thân tôi cũng phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng. Một giọt nước lạnh rơi đúng vào gáy tôi, sau đó lăn dần xuống. Khiến tôi lạnh thấu tim.
Tôi và A Tam nhìn thấy tên nhân viên tạp vụ vô duyên vô cớ bị chúng tôi đập cho một trận hồi nãy đã ngã xuống đất giống như những người ngoài kia. A Tam cẩn thận dùng mũi dao chọc vào cánh tay hắn, sau khi chắc chắn da hắn đã bị rách nhưng hắn không có phản ứng mới bước qua người hắn một cách căm hận. Tôi liền theo cậu ta, cũng cố tình bước qua người hắn, trong quá trình này tôi tập trung tinh thần bảo vệ hạ bộ của mình. Cho nên mới nói những việc tổn người hại ta ít làm vẫn hơn.
Trong quán bar ngoài nhân viên tạp vụ nằm trên nền nhà, còn có một thiếu nữ pha chế rượu đang tuổi thanh xuân cũng bị ngất cạnh quầy bar. Tôi và A Tam quan sát hết một lượt quán bar, ngoại trừ cơ thể lả lướt nhấp nhô của thiếu nữ quầy bar thì không có chỗ nào đáng lưu ý.
“Đợi chút”, A Tam nói và bắt đầu lại gần thiếu nữ đó.
“Cậu có thể đừng thừa lúc người ta không phòng bị mà giậu đổ bìm leo không”. Không ngờ tôi còn có thể dùng tiếng Anh để diễn đạt được câu này.
A Tam cởi tạp dề và thắt lưng của cô gái đó. Tôi đang định qua đó xử lý cậu ta, thì cậu ta dùng ngón tay móc lấy cái dây đang phát sáng, đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn chăm chú, là một chiếc chìa khóa. Hình dạng của nó có chút kỳ lạ, nhưng dù sao tôi cũng được coi là một nửa đồ đệ của phi tặc nên rất nhanh đã nhận ra.
Chiếc chìa khóa đó giống như một cây bút, một đầu là hình chữ thập gợn sóng, còn đầu kia là hình bát giác không theo quy tắc gì cả. Vật như này rất hiếm thấy, may sao nó từng xuất hiện trong quyển sách ảnh về chìa khóa quân đội mà ngày trước Hiểu Hiểu có cho tôi xem. Khi ấy tôi bị thất tình, cứ đờ người ra trước mỗi trang rất lâu, xem đi xem lại rất nhiều lần, không ngờ lại nhớ được.
Dựa vào những hiểu biết trong ký ức, xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ thành hai nửa, sau đó tôi bảo A Tam cùng tôi tìm trên tường và trên nền nhà xem có chỗ nào đường hoa văn trên các thanh gỗ không giống nhau, hơn nữa gõ vào lại giống như kết cấu của cả tấm gỗ. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, vừa bước vào quầy bar chúng tôi đã tìm thấy ngay. Có một tấm gỗ mà đường ren đinh ốc khác với những cái đinh ốc khác, hơn nữa vừa khớp với hình dáng hai bên chìa khóa.
Có vài tấm gỗ ghép lại với nhau thành một tấm lớn, nhưng ẩn giấu rất kỹ, nếu như không phải là chúng tôi có mục đích rõ ràng, thì cũng không thể phát hiện ra nơi này trong chốc lát. Tôi lấy hai nửa chìa khóa cắm từng cái vào lỗ của ốc vít, sau đó vặn hai bên theo chiều ngược nhau. Một lực hút lan tới lòng bàn tay, tôi lập tức buông tay ra, hai nửa chìa khóa bị nuốt vào trong. Tấm gỗ hơi nảy lên trên một chút, tôi nhấc nó lên, là một cầu thang dẫn xuống phía dưới, ở dưới là một khoảng tối đen.
A Tam dùng chiếc cốc uống rượu hứng một ít nước thánh dột xuống rồi vứt xuống phía dưới cầu thang giống như vứt lựu đạn. Phía dưới chỉ dội lên tiếng thủy tinh vỡ, ngoài ra không có gì khác. Tôi đẩy cậu ta đi phía trước, chúng tôi khom lưng cúi đầu xuống cầu thang. Do có cái lá chắn bằng thịt ở phía trước nên tôi yên tâm bật đèn pin lên.
Lúc bấm công tắc trong lòng tôi chột dạ, sợ nhìn thấy trên trần nhà rơi xuống cái thứ ướt át sũng máu hoặc là cảnh yêu ma quỷ quái hung tợn lao vào chúng tôi. Nhưng tôi nhìn thấy chỉ là khăn đội đầu và cái sọ khỉ sau ót của A Tam, và tôi suýt nữa thì va vào góc tường.
Phía dưới cầu thang không sâu lắm, chính là tầng hầm để đồ linh tinh, cuối cầu thang còn để rất nhiều kệ gỗ. Trên kệ gỗ có rất nhiều bình thủy tinh trong suốt đang đựng dung dịch sẫm màu, lớp trên bề mặt dung dịch có bọt trắng. Tôi cũng không muốn biết đó là thứ gì. Lúc này ở phía trước, nơi đèn pin không chiếu tới có tiếng động vọng lại. Đúng lúc tôi tắt đèn pin, A Tam dùng tay ghìm thấp cái đèn pin của tôi xuống.
Chúng tôi bình tĩnh lại để chú ý đến tiếng động trong bóng tối. Tôi nghe thấy một tiếng động khe khẽ, giống như âm thanh phát ra từ cổ họng, nhưng cũng giống như tiếng gió yếu ớt len qua khe cửa vọng tới. Nếu như là khả năng đầu thì chứng tỏ đối phương hiện tại vô cùng yếu ớt. Lẽ nào là Thú ăn giấc mơ? Tôi và A Tam thật cẩn thận lại gần phía đó, con dao găm nắm chặt trong tay.
A Tam đột nhiên dừng bước, vì chúng tôi cố gắng không để phát ra tiếng động nào, nhưng ở phía sau không biết tôi đụng phải cái gì mà bị nhoài người lên phía trước, suýt nữa cắt rách quần áo và xô A Tam ngã ra đất. Trong bóng tối tôi cảm giác quần áo của A Tam bị kéo chặt lấy. Cậu ta đứng vững dậy, đạp một phát thật mạnh vào hướng kéo chặt lấy quần áo của cậu ta, một âm thanh khó chịu dội tới, tôi thấy đau thay A Tam. Một cái tủ gỗ đổ ập xuống, tiếng chai lọ vỡ vụn không dứt, không khí bắt đầu bao phủ một luồng hôi tanh của máu. Tôi có cảm giác buồn nôn kinh khủng.
Không quản nhiều nữa, mau khiêng con Thú ăn giấc mơ đó ra ngoài, rồi liền rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi bật đèn pin, vội vàng nắm lấy cổ tay A Tam đi về phía trước. Ở phía trước tôi nhìn thấy một bóng dáng đang thoi thóp nằm thở trên mặt đất. Tôi vội lao lên, cởi cái chụp trên đầu của người đó.
Bất thình lình, khi cái chụp đầu bị tháo xuống thì cái người giống như đang hấp hối kia đột nhiên nổi loạn, đúng lúc tôi cầm đèn pin chiếu vào người đó, tôi nhìn rõ đó là một người phụ nữ trung niên, rõ ràng bị ánh sáng chói chiếu vào khiến mắt không mở nổi nhưng vẫn còn muốn cắn vào cánh tay tôi.
May mà tôi cũng tập luyện qua, phản ứng cũng không chậm, tôi cầm đèn pin đập về phía cô ta cắn, chuôi đèn pin bị cô ta cắn ngập một đoạn. Tiếng cắn đó trong giây lát làm thần kinh toàn thân tôi bị điện giật, chân răng đau đớn một hồi. Tôi vội vàng đạp cô ta một phát bắn về, ngã lăn ra nền đất.
Sau lưng giọng A Tam vang tới: “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”, tôi giẫm lên tóc của người phụ nữ kia, lôi đèn pin đầy nước bọt ra rồi nhìn hướng về phía A Tam, chỉ thấy A Tam một tay mở tủ quần áo, một cô gái tóc đen, rõ ràng toàn thân không chút sức lực tê liệt ngã xuống đất, đó chính là hình dáng của Nishimura!
Vừa rồi tôi còn tưởng người phụ nữ này mới là hình dáng chân thực của Thú ăn giấc mơ, cô ta chỉ vì không biết ai là kẻ thù hay là bạn mới phòng bị như thế, hóa ra là một âm mưu, thói đời đúng là thất thường. Tôi hung hăng đá vào bụng ả đàn bà trung niên đáng ghét đó. Sau khi báo thù riêng xong, tôi dùng dao găm cắm phập một nhát lên cánh tay ả, quả nhiên là ả phản ứng giống hệt như những người bên trên kia.
Tôi bắt đầu hoài nghi, đây có lẽ nào là một kết cục, giống như một loại virus ác ma.
Ông trời có lẽ đã vội vàng cho tôi biết đáp án, vì tôi nghe thấy trên đỉnh đầu, tấm gỗ liên tục vang lên tiếng người rộn rạo bước qua. Bầy thi thể lại bắt đầu đột kích, hai vị đặc công nghèo chẳng có võ công lại có một không hai, cũng không có trang bị gì trong tay để đối phó với bọn chúng.