Cô ấy gật đầu mỉm cười với tôi, sau đó tiếp tục mở cửa bước vào. Bên cạnh ngôi nhà có một chiếc xe thương vụ bảy chỗ đang đỗ, trên xe có in nhãn hiệu “Du lịch Dương Quang” bằng song ngữ Trung-Anh. Ồ, có lẽ nào là người Trung Quốc sống ở trong ngôi nhà này?
Bước qua cửa, tôi nhìn thấy thiết bị báo động an toàn bật đèn đỏ, nhưng đã bị cô ấy tắt đi. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một điều gì đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. “Không phải là cô…” tôi nhìn không rõ bóng dáng cô ấy ở góc nào trong nhà, nhưng tôi biết cô ấy có thể nghe thấy tiếng tôi.
“Không sai, tôi đã giết gia đình nhà này. Cũng chính là một đôi vợ chồng gian thương người Hoa”. Cô ấy nói giọng rất thản nhiên và dửng dưng đến lạnh người. Bóng tối trong phòng còn dày đặc hơn cả bầu trời đầy trăng sao bên ngoài kia. Tôi không nhìn thấy cô ấy, nhưng từ giọng nói có thể phân biệt rõ được cô ấy ở phía trước, bên trái của tôi.
Dường như cô ấy nhìn xuyên thấu được tâm trạng của tôi. Ngay sau đó vang lên một tiếng “bộp”, và đèn đã sáng, là đèn cây với ngọn đèn màu vàng cam. Cô ấy dùng móng tay vân vê đế ly cỡ lớn một cách tao nhã, lắc nhẹ thứ dung dịch trong cốc làm nó sóng sánh. Cô ấy dựa vào cửa đẩy của gian bếp, nhìn tôi với ánh mắt đầy quyến rũ. Đôi mắt của cô ấy phản chiếu cùng ánh đèn đêm, mờ mờ ảo ảo.
Tôi ngửi thấy mùi ngọt tanh thoang thoảng của máu tươi, dường như nó được tỏa ra từng đợt từng đợt theo sự sóng sánh của cái ly. Khứu giác kích thích vỏ não của tôi, đẩy lùi những rung động cảm tính và thương xót với Amy mà thay vào đó là sự căm hận đối với quỷ hút máu Amy. Nhưng tôi biết, ký ức của đêm hôm đó dường như đã khắc sâu vào trí óc của tôi, tôi không thể thật sự hận cô ấy một cách đơn thuần - hận cô ấy giống như căm hận quái vật.
Tôi từ từ xê dịch vị trí, nhanh chóng bước vượt qua cô ấy để đi lên cầu thang, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái xác chết thảm của chủ nhà. Có lẽ, từ tận đáy lòng tôi vẫn hi vọng chủ nhà còn sống và tất cả những điều này là cô ấy đang lừa tôi.
Cô ấy không có ý định cản trở tôi. Sau khi mở cửa phòng, tôi nhìn thấy vợ chồng chủ nhà đang nằm khoan thai trên giường, giống như đang chìm trong giấc mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại, Amy đã đứng phía sau tôi, cô ấy chỉ vào đôi uyên ương đang ngủ say, và nói: “Vào xem đã rồi hãy nói”.
Tôi đến bên giường, nhìn thoáng qua thấy hai vợ chồng họ giống như đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng thật ra đã không còn hơi thở, chân tay cũng lạnh cứng, một vùng da lớn bị lõm xuống như muốn nói cho tôi biết một lượng máu lớn trong cơ thể của họ đã bị hút đi.
“Tại sao…” tôi tự nói một mình, “rõ ràng cô …”, lúc này “xoạch” một tiếng, Amy kéo rèm ra. Ánh đèn mập mờ bên ngoài đường đêm len lỏi vào, lúc này đây tôi mới nhìn rõ mặt của chủ nhà. Đó chính là ông chủ sửa xe - Liễu Dũng Khanh.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ấy, yêu khí và vẻ đẹp gợi cảm trên người cô ấy lúc trước bỗng chốc tan biến giống như làn khói. Cô ấy chầm chậm cúi đầu: “Anh hãy giết em đi. Đối với quỷ hút máu, không phải dùng nước thánh hoặc khúc gỗ nhọn vô dụng là được. Để giết chết quỷ hút máu bọn em chỉ có hai cách cho anh, hoặc là tiêm vào một lượng lớn máu của người chết và phải là người chết đã trên ba ngày; hoặc là, trực tiếp chặt đầu”. Khi nói cô ấy rất bình tĩnh, giống như đang nói tới một việc chẳng hề liên quan tới mình.
Mặc dù vẫn còn sợ móng tay sắc nhọn và răng nanh của cô ấy, nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí bước lên, hai tay đặt lên vai cô ấy. Ngay sau đó, tôi làm một việc mà bản thân không hề nghĩ tới - tôi ôm chặt một con quỷ hút máu vào lòng. “Có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không…”, tôi thì thầm bên tai cô ấy.
Millea từng nói bất luận lúc nào tay cũng phải để ở chỗ có thể lấy vũ khí ra để phản kích đối phương trong vòng một giây, cho dù là có vài người cùng phe mình cũng đang ở đó, càng không thể để hai bên sườn và bụng bị lộ ra như này. Bây giờ tôi đang rơi vào hoàn cảnh như cá nằm trên thớt.
Bên tai tôi có tiếng nức nở, Amy đang khóc, đồng thời nhè nhẹ lắc đầu. Tôi nắm lấy bàn tay đã thu về những móng tay sắc nhọn của cô ấy, cùng đi xuống tầng dưới. Chúng tôi ngồi sát bên nhau trên ghế sofa ở phòng khách.
Tôi mở tủ lạnh lấy hai chai bia ra, bật nắp và đưa cho cô ấy một chai. Tôi nhẹ nhàng đặt nó ở trên chiếc bàn trà, đẩy chiếc ly chứa máu người ra xa. Tôi không biết cồn có tác dụng gì trên cơ thể quỷ hút máu hay không, nhưng dần dần cô ấy đã đồng ý kể lại những việc xảy ra với mình từ khi chúng tôi từ biệt nhau.
“Sau khi chúng ta từ biệt, em đi theo đường hướng thẳng về đồng bằng trung bộ, định nhân cơ hội lúc còn trẻ phải đi du lịch một vòng đất nước. Các anh đi về phía Đông về Miami, còn em đi về phía Tây Bắc. Tất nhiên, em cũng không rõ mình sẽ đi đâu, cơ bản là lên xe đi quá giang nên xe chở em đến đâu thì em đến đó.
Em đi đến Tennessee, Arkansas, tiếp đó trở lại rẽ qua Mississippi. Sau đó, em vừa đi vừa chơi, lần đầu tiên đi xe đạp hoàn thành chuyến du lịch xuyên bang, từ phía Nam Mississippi em đến cảng New Orleans của bang Louisiana”. Tôi đang có chút phân tâm, nhưng nghe đến đây, tim tôi bỗng đập mạnh. Không phải đúng lúc Millea bắt đầu chiến đấu với cha con Belial đấy chứ…
“Khi ấy cảnh sát đột nhiên phong tỏa con đường, nói khả năng có kẻ tình nghi cần thẩm tra. Lúc đó em sợ cảnh sát điều tra ra việc ở Carolina, chắc là cảnh sát đang tìm em rồi. Vì thế em phải trốn chui lủi ở trong thành phố đó, không dám ra khỏi thành phố cũng không dám ở khách sạn. Em ở quán bar cho đến nửa đêm, sau đó ngủ tiếp ở cửa hàng McDonald's vì họ bán hàng cả đêm. Đêm thứ ba ở cảng New Orleans, em đến một quán bar tên là Tín Ngưỡng. Nhưng ở đó, em nhìn thấy một người làm em vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp uống tí rượu nào, em vội vàng lẻn ra cửa sau chạy trốn”.
Mặc dù đây đã là việc trong quá khứ, nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi: “Em nhìn thấy ai?”.
“Chúng ta rõ ràng đã châm ngọn lửa đó để giữ chân ả, em còn từng chửi ả. Cho dù ả chưa chết thì cũng bị cảnh sát bắt, nói thế nào đi nữa thì ả cũng không nên xuất hiện ở đó, mà lại còn ngồi uống rượu một cách an nhàn”. Tôi biết, người cô ấy nói chính là phu nhân Samuel khi ấy đang chế tạo linh hồn cho búp bê bị tôi và A Tam tạt dầu châm lửa đốt.
Tôi không cắt ngang, cô ấy tiếp tục nói: “Ả không nhìn về phía em, có lẽ là không phát hiện ra em thì đúng hơn. Lúc đó em đã bán mất chiếc xe đạp của em đi rồi, mà cũng đã gần nửa đêm, em muốn trốn ra khỏi thành phố cũng không phải dễ dàng. Nhưng rốt cuộc ả cũng phát hiện ra em, lúc đó em lờ mờ cảm giác thậm chí ả có thể không phải là con người. Nhưng em biết không nhiều, cũng không tận mắt nhìn thấy, em không biết ngoài bộ dạng con người ra, ả còn có thể là sinh vật gì nữa.
Đó là sau khi em rời khỏi quán bar. Em muốn đi vài vòng quanh hẻm, một cách nhanh nhất có thể. Sau khi ra đến đường phố, em đi về phía xa nhất có thể, rồi ngồi lại trong tiệm bánh pizza một lúc mà đầu óc cứ để đâu đâu. Em lại chui vào trong con hẻm, đúng lúc em thấy rằng cuối cùng cũng an toàn, muốn quay lại đường phố, thì ngay sau đó…” nói đến đây, không hiểu sao cô ấy cười điên dại. Đúng là tôi không hiểu đầu cô ấy đang nghĩ gì, có óc hay không nữa, không hiểu tại sao tự nhiên lại cười như con điên thế. Lẽ nào giống như trong phim ảnh, đụng phải lưu manh côn đồ?
Quả nhiên là đụng phải, nhưng không phải lưu manh bình thường, mà là…
“Em không ngờ lại gặp anh và Summit!”, cô ấy nói, mặc dù thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng cô ấy vẫn có chút kích động.
“Hả? Em nhìn thấy anh và Summit…”, trời đất ơi, thời gian sao lại đúng lúc vậy.
“Vốn dĩ em định đi cầu cứu các anh. Nhưng khi ấy vẻ mặt của các anh không bình thường, hơn nữa lại nấp sau xe ô tô, dáng vẻ lén lút… Em định dừng ở đó, một mặt đề phòng ả tìm nhìn thấy em, mặt khác cũng muốn quan sát các anh rốt cuộc đang làm trò gì”.
“Nhưng…” đột nhiên, giọng nói của Amy hơi lớn hơn, ngữ khí cũng thay đổi. Tôi kinh hãi dịch chuyển ra phía xa, tay đặt lên bao dao cạnh sườn.
“Haha, quả nhiên anh vẫn đề phòng tôi, quá là làm tôi thất vọng. Nhưng anh cần biết, cái này chả có tác dụng gì cả. Nếu tôi muốn giết anh, tôi đã ra tay từ lâu rồi”. Trong phút chốc, trên đùi tôi đã xuất hiện thêm vài vết cào, cào rách chiếc quần bò của tôi, dưới ánh sáng của ánh đèn rọi, trên da thịt của tôi lộ rõ những vệt đỏ, nhưng không nhìn thấy máu. Cô ấy cười giễu cợt, đặt chai bia xuống và cầm ly đế cao lên nhấp một ngụm, đầu lưỡi liếm vài vòng quanh môi, như đang thưởng thức dư vị.
“Ngươi… ngươi không phải là Amy. Ngươi là ai? Ngươi mượn thân của Amy, mau cút ra khỏi thân xác cô ấy cho ta”. Vì sợ hàng xóm và “lũ lưu manh đeo huy hiệu” đến, tôi không dám nói to. Tôi để dao ngang ngực, vận động dây thần kinh toàn cơ thể.
Mặc dù nhìn cục diện của tôi đương nhiên không thể thắng được, nhưng tôi cố gắng đảm bảo không bị thua thê thảm.
Ả ta mở miệng cười khùng khục trong cổ họng, vẻ mặt giống một cô gái phong trần có kinh nghiệm phong phú. Ả và Amy tuyệt đối không phải cùng một người, tôi dám khẳng định như vậy. Ả dùng tốc độ mà tôi không thể phòng bị tiến sát lại gần tôi, móng tay sắc nhọn đặt lên môi tôi và làm động tác khiến tôi phải im miệng. Sau đó miệng ả khẽ nhấc môi lên và nói, trong phút chốc chiếc răng nanh dường như muốn lòi ra: “Ta chính là Amy, Amy chính là ta. Trong cơ thể này chỉ có một linh hồn đang thối rữa biến chất. Những gì ngươi vừa nhìn thấy, chỉ là một phần linh hồn chưa thối rữa hết mà thôi, vừa rồi nói chuyện với ngươi, cũng chính là ta. Ha ha ha ha”.
Móng tay ả gõ nhẹ lên môi tôi, nói một cách đáng yêu: “Anh yêu, ta thực sự không muốn giết anh. Nhưng ta không còn cách nào khác, ngươi biết quá nhiều, mà nhìn ngươi trông rất tươi ngon. Vừa rồi ta uống máu người đồng bào đầu trọc của ngươi, mùi vị người Trung Quốc quả nhiên đặc biệt. Không biết ngươi sẽ có vị gì nhỉ?”, móng tay ả vuốt thẳng xuống, nhấn nhấn ở trên cổ giống như đang tìm vị trí động mạch của tôi, lại vừa giống như đang vờn con vật mà mình săn được chuẩn bị cho vào mồm.
Thông thường, trước khi hành hung mà nói lảm nhảm nhiều thì đều sẽ chết ngay sau khi nói xong. Tôi cắn răng, thấy lợi hơi đau. Chết tiệt, lúc ban ngày bị con quỷ hút máu trước mặt này cắn rách miệng, thêm việc lại thức đêm nữa, không còn nghi ngờ gì nữa vết loét đã lan rộng hơn.
Bất chợt Amy bỏ tôi ra, rùng mình một cái, sau đó từ từ ngồi phịch xuống đất. “Địch, xin lỗi…”, tiếng của cô ấy dịu dàng trở lại. Tôi không biết làm thế nào, nhìn Amy ngồi trên đất, hai tay ôm đầu trông giống như bị bạo hành, không biết nên hay không nên đỡ cô ấy dậy. Tôi đang đối diện với quỷ hút máu vừa mới chuyển biến, chưa hoàn toàn mất hết nhân tính, cũng giống như là ở cùng một phòng với một bệnh nhân tâm thần đa nhân cách phân liệt, không biết khi nào đối phương sẽ lại nổi loạn.
Nhưng kỳ lạ là cô ấy không bị nhân cách phân liệt, từ đầu đến cuối đều là một người, một linh hồn. Mỗi việc cô ấy làm, trong đầu cô ấy đều rõ. Cô ấy nhìn tôi có chút ai oán, trong mắt cô ấy, tôi nhìn thấy gợn sóng trong veo. Trong lòng tôi thoáng chút lo ngại, đây có lẽ là mánh khóe lừa gạt của tà ma. Amy mở miệng nói: “Địch, em muốn anh giết em ngay trong đêm nay”.
“……” Tôi không biết nên tiếp nhận câu nói này như thế nào, hai tay cũng không biết nên để ở đâu mới phải.
“Chỉ là, hãy để em nói xong câu chuyện, để em khi còn tỉnh táo được ngồi cạnh anh lâu hơn một chút có được không?”.
“…..” tôi cố gắng phát ra một từ “được” nơi kẽ răng. Là một người đàn ông, tôi thực sự không có được dũng khí như cô ấy, không biết tại sao, trong đầu tôi bóng dáng Moe Nishimura như bông liễu bị gió thổi đến thoáng qua.
Cô ấy tiếp tục câu chuyện: “Sau khi đứng núp ở bóng tối theo dõi bọn anh một lúc, em đang định chạy ra chào hỏi các anh. Nhưng màn tiếp theo làm em thật sự kinh hãi. Em nhìn thấy hai người đàn ông đi ra từ quán bar, sau đó một người nhìn rất trẻ, có mái tóc hạt dẻ gõ lên cốp xe mà các anh đang trốn phía sau, gọi các anh ra. Các anh cũng chui ra theo hiệu lệnh của anh ấy. Lúc này em nhìn thấy một bên mặt của người còn lại. Lập tức em thấy kinh sợ vô cùng”.
Tôi nghĩ: Lẽ nào cô ấy từng gặp Belial? Sự chuyển biến của cô ấy là do ác ma đang cản trở?
“Người đàn ông đó, chính là người ngồi cùng với phu nhân Samuel trong quán bar!” Nghe đến đây, tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phu nhân Samuel là một kẻ của phe ác ma, quen với Belial chẳng có gì lạ. Hóa ra khi đó, bọn họ đã bí mật âm mưu một số việc đen tối rồi ư?
Amy dường như hiểu được cái gì đó trên vẻ mặt của tôi, lúc này cô ấy không cất tiếng mà khẽ nhoẻn miệng, như rất hài lòng khi thấy biểu cảm của tôi. Cô ấy cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ rồi mới tiếp tục nói: “Lúc đó em chùn chân, bởi vì người đàn ông đó có vẻ như không có biểu hiện gì là thể hiện sự công kích với bọn anh. Ngay khi ấy em đã suy nghĩ rất nhiều, có những suy nghĩ thậm chí làm em phải nổi da gà.
Ban đầu em nghĩ bọn anh có phải bị ép hay không, hay là có chuyện gì bị người đàn ông kia giấu, các anh đang đi trên con đường nguy hiểm. Sau đó, trong đầu em xuất hiện ý nghĩ còn đáng sợ hơn. Em bắt đầu nghĩ rằng, hay là các anh ngay từ đầu đã cùng một giuộc với phu nhân Samuel, cố tình diễn một vở kịch, bởi vì lúc đó chúng ta không giết chết bọn họ mà chỉ là phóng hỏa đốt rồi chạy đi”. Em muốn bác bỏ ý nghĩ đó nhưng phát hiện không có lý do gì để phản bác lại.
Em cũng từng nghĩ, bọn anh chả cần phải vì một người không liên quan như em, hơn nữa cũng là một cô gái chả có gì đặc biệt mà phải làm những điều không có ý nghĩa. Nhưng dần dần em lại nghĩ, liệu anh có phải là một con quái vật…”.
“Nếu anh là quái vật, thì tại sao anh phải như thế…”, tôi vẫn chưa nói xong, Amy liền cắt lời tôi.
“Địch, khi ấy em có thai rồi”. Từng lời nói của cô ấy vang lên chắc nịch, tôi nghe rất rõ.
“Cái gì! Khi đó em… nhưng rõ ràng anh đã chú ý an toàn…”. Ngô Địch ơi là Ngô Địch, vào cái lúc quan trọng ngươi nói lắp làm gì, không thể im lặng chịu đựng nuốt nỗi oan như vậy chứ.
Cô ấy lờ đi, tiếp tục nói: “Khi em nghĩ đến những điều đó, bỗng thấy hai người đàn ông lại biến mất đi trong không khí. Và lúc đó em muốn chạy theo ra đường lớn để xem rốt cuộc là thế nào thì phu nhân Samuel đã tìm được em.
Ả một tay bịt chặt miệng em, tay còn lại khua một đường trước mắt em rồi búng ngón tay một cái. Sau đó diễn ra như thế nào thì ý thức của em không được rõ nữa. Không biết qua bao lâu, nhưng khi em đang cố gắng vùng vẫy để tỉnh dậy, mắt em nhìn thấy một vùng mờ ảo, cùng mấy chiếc đèn tròn như cục bột đang treo trên đầu em, giống như đèn phẫu thuật”. Tôi biết điều cô ấy nói tới lúc này chính là hình ảnh mà phu nhân Samuel nhét vào trong trí óc tôi, chỉ là nó được nhìn từ một góc độ khác.
“Chính trong lúc mơ hồ, đột nhiên cơn đau như cuồng phong từ phía hai chân em dồn tới, da đầu em giống như điện cao áp giật, em muốn hét nhưng hét không ra. Em nghĩ ngay tới đứa con trong bụng, mặc dù nó có thể chưa thành hình. Tiếp sau, những nơi khác trên cơ thể em cũng bắt đầu đau âm ỉ, giống như hạt mưa gõ vào thần kinh của em. Em cố gắng dùng sức vùng vẫy chống lại, nhưng từng cơn đau kịch liệt phần bụng dồn tới, một lần nữa em lại mất đi ý thức.
“Khi em có thể tỉnh lại một lần nữa, em vẫn thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật, những người lúc trước bao vây quanh em cầm đủ các loại máy móc đã không còn ở đó. Em chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, giống như có thứ gì đó không còn nữa. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của em chính là phát hiện lũ khốn khiếp đã lấy đi đứa con của chúng ta”. Tôi nhìn thấy khóe mắt cô ấy chảy ra một dòng dịch, quỷ hút máu đang khóc.
“Đợi chút. Nhưng…” tôi vẫn ngơ ngác không dám tin. Có điều tôi vẫn không kìm được lòng mà đưa tay ra lau nước mắt cho cô ấy. Nước mắt lạnh giá, giống như nhiệt độ cơ thể của cô ấy.
“Em biết, anh vẫn muốn hỏi em chuyện về đứa con đúng không? Đó là sau này em mới được biết, anh hãy cứ nghe em nói đã. Vốn dĩ, phu nhân Samuel muốn báo thù một cách triệt để, nhổ cỏ tận gốc, không muốn giết anh ngay lập tức, mà giống như muốn cho anh nếm đủ nỗi đau giày vò. Ngày hôm đó khi chúng ta lái xe rời xa chỗ ấy, thật ra chưa lúc nào ả rời mắt khỏi chúng ta.
Khi chúng ta ở trong phòng, ả đã gọi người đàn ông tên Belial đến. Em cũng không rõ về mối quan hệ giữa Belial và phu nhân Samuel là như nào, chỉ biết là khi đó ông ta tặng cho ả một cơ hội. Hắn ta làm thời gian dừng lại, và đã châm một cái lỗ nhỏ bé tí lên bao cao su mà chúng ta chuẩn bị sử dụng.
Phu nhân Samuel muốn dùng con của chúng ta để uy hiếp và giày vò anh. Nhưng sau này, Belial lại một lần nữa đến gặp ả ta, hắn nói cho ả biết cơ thể anh và Summit có thể chịu đựng được uy lực của Thánh quang, vì nếu là người thường nhìn thấy chân thân của thiên sứ hoặc là run sợ, hoặc là mắt không bị mù thì cũng gần như không nhìn thấy được nữa. Hắn ta rất muốn biết các anh rốt cuộc là thuộc thế giới nào. Hắn không cho rằng các anh chỉ là những con người bình thường. Vậy là, chính trong lúc em nằm trên giường phẫu thuật. Bọn chúng đã lấy đi phôi thai”. Nói như vậy thì người làm cha như tôi đã hại chính con của mình… đúng thật là không ngờ, thông tin ngày hôm nay quá sốc với tôi.
Câu chuyện đã gần đến hồi kết. Bởi vì cuộc “phẫu thuật” đó, tử cung của Amy chảy máu rất nhiều, còn bị nhiễm trùng nặng. Nhìn thấy cô ấy sắp không thể qua khỏi, phu nhân Samuel liền bắt về một con quỷ hút máu, ép con quỷ dùng máu của nó truyền cho cô ấy. Amy cũng không biết phu nhân Samuel đem phôi thai đó đi đâu, nhưng nghe phu nhân Samuel nói, trước khi biết được đứa con là gì, thì phải giữ lại tình thân cốt nhục của nó là Amy.
Việc đầu tiên sau khi con quỷ chuyển hóa thành công là phu nhân Samuel cầm dao lên chặt khiến cho đầu và thân nó văng ra hai nơi. Vì tim cơ bản đã không còn đập, động mạch không thể bơm truyền máu, cho nên lúc đó cũng không tưởng tượng ra máu tanh tưởi thế nào. Cô ấy không kịp nghĩ nữa mà khứu giác nhạy bén cùng bản năng mới làm cô ấy mất đi lý trí khi được đem món ăn mới là thứ dung dịch màu đỏ đến.
Ngoài sự thay đổi về cơ thể thì linh hồn của cô ấy cũng có chút thay đổi, chỉ là tiến trình chậm hơn rất nhiều. Cho nên, khi cô ấy vẫn còn lý trí và bản năng nhân sinh quan của con người, cô ấy thường biết rõ và nhìn mình làm một số việc vô nhân đạo. Trái tim của cô ấy sớm đã mất đi sức sống vẫn không ngừng dậy sóng với những day dứt và hổ thẹn.
Cô ấy thử rất nhiều cách tự sát nhưng đều thất bại. Nếu như nói để cô ấy chết trong tay người khác, cô ấy chỉ hy vọng người đó là cha của con mình. Bởi vì phu nhân Samuel đồng ý cung cấp nguồn máu, nên cô ấy không cần phải đi giết nhiều người, cho nên giữ chân cô ấy không phải là con ác ma kia, mà là trái tim của con người vẫn còn tồn tại một phần nào trong cô ấy. Amy nói khi cô ấy đói, một mặt cô ấy sẽ cố gắng chi phối thân thể mình, và bản thân cố gắng hết sức để chỉ giết người có tội. Ví dụ như đôi vợ chồng gian thương trên tầng kia. Tội ác của Liễu Dũng Khanh hơn những gì tôi được biết rất nhiều.
Cô ấy theo phu nhân Samuel đi qua vài thị trấn, nhưng phu nhân Samuel hành tung bí hiểm, không bao giờ cho cô ấy đi theo, chỉ là cứ tới giờ thì đem máu đến cho cô ấy ăn. Sau đó nghe thấy bên phía Bắc xảy ra một số chuyện, và nghe thấy tin tức hai người chúng tôi đang ở Florida, bọn họ liền lập tức theo tới đó.
Amy đứng dậy đi vào bếp, đưa cho tôi con dao phay mà người Trung Quốc thường dùng. Tôi cầm dao, tay dừng ở nửa chừng. “Hành động thôi nào, Địch, đừng áy náy. Coi như là tâm nguyện của em, em không muốn giết người nữa. Mặc dù em thấy những người em giết đều là người ác, nhưng bản thân giết người thì không thể tha thứ. Anh hãy hoàn thành tâm nguyện cho em, được không?”.
Tôi chầm chậm gật đầu, cô ấy nhắm mắt lại. “Choang”, dao rơi trên nền gỗ, khi lưỡi dao vẫn còn đang kêu, tôi nén đau nơi vết loét trong miệng, hôn lên đôi môi cô ấy. Cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi nhận thấy khóe mắt mình đã ướt nhèm. Trời bắt đầu sáng rồi, đêm nay qua thật nhanh, mà cũng thật chậm. Tôi lại hôn lên trán cô ấy, sau đó nhặt con dao trên nền nhà lên, lấy hết dũng khí, cắn răng chặt đứt cái quái dị, mông lung này… mà cũng có thể gọi là cảm giác yêu.
Cái đầu lâu rơi trên thảm cạnh sofa phát ra âm thanh nhè nhẹ, còn trên nền gỗ thì phát ra một loại âm thanh khác. Khi đó, ánh sáng ngọn lửa hừng hực, Amy tự cháy thành một đống tro tàn. Tôi tin chắc, khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy là khóe miệng cô ấy đang cười, còn tôi cũng thấy vui vì cô ấy rời bỏ thế giới này với bộ mặt đầy nhân hậu.
Tôi xoá hết mọi dấu vết của mình, cầm nửa chai bia còn lại ra cửa. Sát với phía ánh sáng màu trắng bạc của bình minh đang chiếu qua rèm cửa, tôi nhìn thấy trên chiếc bàn trà, dưới chiếc ly đựng máu còn in dấu môi của Amy có một bức thư. Phong bì thư ngoại trừ góc trên bên phải có in hình diều hâu Mỹ của bưu điện thì chỉ có mấy chữ cái to màu đỏ tía, nó được dùng máu để viết lên.
Tôi nhét bức thư vào túi, cầm chai bia rời khỏi nhà họ Liễu. Để an toàn hơn, tôi “cẩu thả” châm một mồi lửa, khi tôi gần đi tới quán bar thì khói đen đã bốc lên. Tôi vẫn còn đang lăn tăn nghĩ xem có cần báo cảnh sát trước khi lửa cháy lan ra hay không thì tiếng còi xe cứu hỏa đã vang lên ở ngoài mấy đường phố.
Về đến phòng, A Tam vẫn còn ngủ giống như một con lợn chết. Tôi nhìn bức thư được viết cho tôi, rồi để vào ngăn bí mật của balo, sau đó cứ thế nằm xuống ngủ mà không thay quần áo. Vừa nằm xuống giường, ý thức giống như dòng nước đổ thẳng vào nơi sâu nhất.
Khi tôi bị lay tỉnh, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu muôn nơi. Millea được ánh mặt trời vẽ lên nét đường diềm trên khuôn mặt, hình ảnh sáng tỏ như một bức ảnh đã được xử lý qua ứng dụng chụp ảnh đẹp.
“Millea anh làm gì vậy, để tôi ngủ thêm chút nữa. Ngoan, mau đi chơi trò chụp ảnh tự sướng đi”. Tôi dụi mắt nói một cách lười biếng. Sau đó, tôi mở mắt lại, nhìn A Tam vẫn còn nằm trên giường, tiếng ngáy đã không còn. Ôi trời ơi thảm rồi, cái thằng nhóc này không phải đã chết rồi đấy chứ?
Tôi bừng tỉnh, lấy tay lay cậu ta. Millea hất tay tôi ra và nói: “Không cần động vào cậu ấy nữa. Cậu ấy vốn dĩ đã tỉnh rồi, nhưng bị tôi dùng chút thủ đoạn để cho ngủ thêm một chút. Nào, chúng ta nói chuyện nhé”. Cả gương mặt anh ấy chứa đầy những nụ cười.
“Cuộc đời anh đã đủ dài rồi, thu hoạch cũng đủ nhiều rồi, không cần nói”.
“Tôi biết tối qua cậu ở đâu”. Sau khi Millea nói xong, tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, mặt anh ấy đầy vẻ tinh nghịch.
“Vậy anh nói, tối qua tôi ở đâu?”, có lẽ nào Ngô Địch ta nhìn rất ngốc, rất dễ bị lừa sao?
Bị Millea vạch trần nên tôi có chút ngượng ngùng. Là một thiên sứ anh ấy có thuật đọc ý nghĩ, nhưng cũng chỉ hạn chế ở những thông tin sâu sắc mà đơn giản, ví vụ quê quán và tên của tôi. Nhiều nhất là để giả bộ nắm tình thế khi mới làm quen với người ta mà thôi. Nhưng dẫu sao thì, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất khó quen khi người Mỹ phát âm quê hương tôi thành “Szechuan”.
Nhưng giấu anh ấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế là tôi liền kể hết đầu đuôi ngọn ngành sự việc xảy ra đêm hôm trước. Kể xong hai tay tôi vỗ mạnh vào đùi, thở dài nói: “Câu chuyện này anh giúp tôi giữ kín, sau này cứ cho là sang trang mới. Tôi vốn muốn cất bức thư kia đi, nhưng bây giờ lại nghĩ hay là cứ mở ra xem”.
Tôi lấy bức thư từ ba lô ra. Tôi còn cứ tưởng bên trong sẽ là những câu đại loại như “đừng để bi thương của ngày hôm qua lãng phí nước mắt của ngày mai”, kết quả hóa ra không phải như vậy. Millea đánh thức A Tam tỉnh giấc, nên những điều A Tam biết được chỉ là tôi có thêm một bức thư mà thôi.
Mở đầu bức thư bằng việc tự chế giễu bản thân, Amy nói sau khi chấp nhận sự thật là đã trở thành quỷ hút máu, cô ấy phải nghĩ mất vài ngày để chuẩn bị một số thứ, vốn muốn chấp bút viết một lá thư, khi có cơ hội sẽ đưa cho tôi, nhưng không ngờ cô ấy luôn không khống chế nổi sức mạnh của mình, chỉ hơi dùng sức là ngòi bút đã bị gãy rồi, liên tiếp rất nhiều lần như vậy. Cuối cùng, cô ấy lấy một số giấy dẻo, dùng ngón tay chấm máu viết lên trên… hình ảnh này quá đẹp, tôi không dám tưởng tượng.
Dần dần, Amy bắt đầu thoải mái hơn, không còn có cảm giác khác người nữa. Cho đến khi cô ấy gặp một “trải nghiệm nhân sinh” đầu tiên kể từ khi trở thành quỷ hút máu. Đó là lúc cùng phu nhân Samuel đi qua thành phố nhỏ Orwell của bang Missouri, lần đầu tiên cô ấy gặp một bộ lạc quỷ hút máu. Ý thức gia tộc của quỷ hút máu rất lớn, bọn chúng không tiếp nhận Amy, nhưng cô biết được một tin tức kỳ lạ từ chính miệng bọn chúng.
Ở một nơi của bang Texas, từng có một ngôi làng chỉ có một con đường thông với thế giới, tám mươi phần trăm người dân trong làng đã biến thành quỷ hút máu chỉ trong một đêm, nhưng sau đó biến mất không để lại dấu vết gì, giống như bị bốc hơi. Gần đây, rất nhiều thị trấn nhỏ trên đồng bằng trung bộ đang suy yếu nhanh chóng, cư dân lần lượt rời đi, biến nhiều nơi trở thành khu vực không người. Càng kỳ lạ là, cùng lúc với sự suy yếu của những thị trấn nhỏ này, lại có hai thị trấn khác đột nhiên trở nên hưng thịnh nhờ ngành nghề truyền thống. Ngoài ra còn có một thị trấn nhỏ của California bị bỏ quên nhiều năm sau cơn sốt đào vàng nay bỗng chốc có rất nhiều người xuất hiện, cảnh tượng tươi tốt phồn thịnh.
Những thông tin này Amy chỉ tiết lộ trong thư, bảo chúng tôi nếu thấy bất thường thì có thể đi điều tra. Thư có lẽ được viết sau khi cô ấy tới Florida. A Tam nằm bò trên giường, tay vân vê cằm nghe có vẻ rất thích thú. Millea khẽ rướn mày và nói anh ấy cũng có tin tức đem về cho chúng tôi.
Hóa ra những thông tin về Rồng lúc trước quả thật là do chúng tôi lo lắng quá. Đêm hôm qua, cái tên Millea này đã lại trở về New York, điều này làm cho tôi và A Tam nổi lòng ghen tị, đây đúng là “Nói đi là đi không phải là mơ” là chuyện có thật, muốn tới đâu thì tới, không những tiết kiệm tiền và thời gian mà còn không mất liên lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nào tôi lại cảm thấy hơi giống với lời quảng cáo máy đọc của một hãng nào đó.
Quay lại chủ đề chính. Sau khi Millea đến New York, anh ấy bắt đầu tìm kiếm một số hiện tượng siêu nhiên về bão tuyết. Tất nhiên là anh ấy tìm được ba kẻ trung lập cùng tham dự. Rất nhanh, một số tin tức vụn vặt được ghép vào với nhau, các hình ảnh bắt đầu được tái hiện.
Nhóm trung lập nhỏ do Tina cầm đầu khi xảy ra bão tuyết đã chú ý tới một số bất thường, và bắt đầu điều tra nghe ngóng. Do sức mạnh của phe trung lập không có ưu thế trước mặt thiên sứ, ác ma cùng đẳng cấp thiên giới, cho nên bọn họ hành sự cẩn thận, dè dặt hơn phe thiên đường và phe địa ngục. Bọn họ tìm được thông tin mà phía cảnh sát không công bố ra ngoài. Mà tình tiết vụ án như vậy làm tôi và A Tam cùng nghĩ đến một số việc kỳ quái xảy ra trên đường tới Louisiana. Vòi rồng màu đen, người bị mất tích.
Rất nhiều thứ tưởng gần mà lại xa trong phút chốc được bày ra trên cùng một mặt phẳng. Millea khẳng định suy đoán của tôi, đồng thời vạch ra mạch suy nghĩ cho chúng tôi. Đầu tiên là xảy ra vòi rồng ở Louisiana, nhưng do khi đó gặp phải Belial nên chúng tôi không có cơ hội đi sâu điều tra, hơn nữa trong cuộc nói chuyện của Millea và Belial trong quán bar, Millea cũng được biết phe ác ma chắc chắn có dính dáng tới những “thiên tai” bất thường kia.
Sau đó chúng tôi tới đảo Key West du lịch cũng đúng lúc gặp màn mở đầu của gợi ý thứ nhất, ở đó cũng có sự góp mặt người anh em sinh đôi của Millea. Trong những ngày ấy, sấm sét và nguyệt thực cũng là hiện tượng thiên văn.
Cho đến ngày hôm nay là bão tuyết ở miền Bắc và nóng như thiêu đốt ở miền Nam, hiện tượng thiên văn thời tiết cực đoan bất thường làm cho chúng tôi dễ dàng liên kết những việc này lại với nhau, hơn nữa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tin tức mà phe trung lập tìm kiếm được từ phía cảnh sát chính là trong những người chết do bị tuyết vùi lấp, có gần ba mươi người là không tìm được thi thể, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Sau đó phía cảnh sát chỉ báo cáo láo cho hợp lý, mà số liệu không đến mức gây hoang mang.
A Tam theo các sự việc này mà suy luận: “Nếu ở đây việc thời tiết nóng như thiêu đốt làm người ta bực bội thật sự có liên quan đến sự mất tích trong hiện tượng thiên văn kia, vậy thì trong những hỗn loạn nhỏ đó cũng có thể có người mất tích”.
Millea gật đầu: “Điều này tôi cần phải đi điều tra sau khi trở lại. Từ bức thư của Amy để lại có thể thấy, những thị trấn suy yếu kia, và còn mỏ vàng đã phồn thịnh trở lại, cùng ngôi làng quỷ hút máu đều có thể trở thành manh mối giúp chúng ta điều tra tiếp. Không ngờ rằng sinh vật quỷ hút máu bẩn thỉu lại đóng một vai trò trong màn kịch này. À, Ngô Địch, xin lỗi, tôi mau mồm mau miệng quá…”.
“Không, không sao. Cô ấy đã mất rồi…”, tôi miễn cưỡng cười. So với việc nói đó là sinh vật bẩn thỉu, tôi càng thà coi chúng là tội nghiệp và đáng thương hại hơn.
Nhưng bây giờ xem ra thì những dấu chấm hỏi đã có chút manh mối, không cần giống như kiểu làm việc không sơ hở thì không bao giờ bị lợi dụng. Cho đến ngày hôm nay, tôi và A Tam sớm đã coi việc làm người trừ tà không phải chỉ là vì tiền nữa. Dù không thể nói những điều tán dóc như “Tôi vì bá tính thiên hạ”, nhưng ít nhất cũng là để từng bước mở ra những nút thắt đang quấn lấy hiện tại.
Mặc dù hiện tại thì phu nhân Samuel và Amy đã không còn nữa, nhưng những hỗn loạn, vấn đề thời tiết và các vấn đề khác đều dựa vào chúng tôi giải quyết, vậy thì chúng tôi chỉ có thể “dẹp đường hồi phủ”, chuẩn bị kế hoạch một số điểm chi tiết hơn để bắt đầu chiến dịch mới.
Vì đại ca Ngô Địch là tôi chưa ngủ đủ giấc, do vậy quãng đường về do A Tam lái xe, cả người tôi nằm ngang trên ghế sau mà ngủ ngon lành. Học kỳ mới chuẩn bị bắt đầu, mà chúng tôi thì lại có một núi việc chết tiệt cần phải chuẩn bị.
Khi chọn môn, tôi và A Tam đều tự giác chọn môn dồn vào thứ Hai - Ba - Tư. Học kỳ này chúng tôi chọn đủ giới hạn tối đa sáu môn, có thể nói là dũng khí đáng ngợi khen. Tôi nghĩ đại khái lại sẽ có một tổ điều tra nghiên cứu hạng mục gồm naưm, sáu người đáng thương sẽ xuất hiện phía trước cười hằn học và vẫy tay với tôi.
Tôi lái xe đến thư viện lượn vài vòng, xem xem có sách giáo khoa để mượn hay không nhằm giảm bớt gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé này của tôi. Vất vả một vòng cũng chỉ tìm được giáo trình cũ của môn học đã thay sách mới, tôi mới bừng tỉnh: Không phải chứ, ông đây hiện đã là đại gia rồi mà!
Cuối cùng, tôi bê mấy quyển sách tôn giáo viết về thần thoại và quỷ thần về nhà đọc. Thư viện của ngôi trường này thật là đáng khen ngợi, tôi hỏi người quản lý có thể mượn bao nhiêu quyển, cô ấy vừa nghịch điện thoại vừa trả lời một câu nhạt nhẽo: “As many as you can carry (có thể đem bao nhiêu về thì có thể mượn bấy nhiêu)”. Câu nói này làm tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên, mặc dù căn bản tôi không thể mượn được nhiều. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tốt hơn so với đại học HG vì ở đó tối đa cũng chỉ mượn được mười quyển mà thôi.
Hoài bão ý chí lớn ngay tức khắc đã tan biến thành tro bụi khi tôi về đến nhà. Tôi vứt sách lên mặt bàn, đợi bọn chúng hết kỳ hạn mượn. Tôi vào nhóm wechat đùa sư huynh sư tỉ một chút, nào ngờ chỉ câu nói đùa thôi lại bóp chết cơ hội vung tiền như rác của tôi. Email của tôi nhận được sách giáo khoa điện tử của vài môn học.
Hai ngày với khí hậu ẩm ướt trôi qua, tôi đều không nhìn thấy bóng dáng Millea đâu vì anh ấy còn đi điều tra, nhưng anh ấy không rời khỏi Florida. A Tam gào lên với cái bóng dáng đang chuẩn bị rời đi: “Millea, nếu cửa hàng tiện lợi của anh mà bị sập tiệm thì những đồ chưa quá hạn còn ăn được cứ mang về đây, tôi tiêu hóa hết cho!”. Millea khịt mũi khó chịu rồi đi, tôi còn chưa kịp nói với anh ấy là A Tam cũng đang nói hộ lòng tôi.
Tuần đầu tiên vào học là dễ chịu nhất, rất nhiều giáo viên không điểm danh, bởi vì trước khi vào tuần học thứ hai thì sinh viên có thể bỏ chọn môn sau khi học thử. Mà nội dung học cũng chỉ là nói về đại cương, và trong vài tháng kế tiếp làm thế nào có thể tồn tại và đạt điểm A dưới sự tra tấn bài vở của các giáo sư.
Chỉ có giáo sư đầu trọc môn quản lý tài vụ là nham hiểm, mới bắt đầu vào học là đã giở sách học nhanh vèo vèo, khiến tôi phải đem về cái báo biểu mà mất ba, bốn tiếng mới hoàn thành xong. Nhưng rất may là chỉ cần đến trường ba ngày thì có khó chịu đựng thế nào rồi cũng qua. A Tam ở trung tâm Carnival của học viện chơi Bi-a kiểu Mỹ đợi tôi, tôi chạy đi tìm “chờ đánh” giúp tôi đổi mới và chỉ dẫn kế hoạch học lấy học vị, sau đó chúng tôi cùng về nhà.
Millea gọi điện thoại hỏi chúng tôi bài tập về nhà có nhiều không. Tôi biết, cái tên này lại muốn gọi chúng tôi đi đâu đó làm chân sai vặt rồi. Hỏi đến thì hóa ra anh ấy muốn chúng tôi đến những thị trấn ngược trào lưu, trong một đêm hóa phồn thịnh xem như thế nào. Nếu tôi nghe không nhầm thì đúng là anh ấy có nói một câu: “Là một thiên sứ có thể lần này tôi không được tùy tiện lộ diện, hai cậu cộng tác ăn ý đi nhé. Tôi sẽ báo phí cho các cậu, vé máy bay tôi đều chuẩn bị xong rồi. Lần này, cho phép các cậu ngồi khoang thương gia”.
A Tam đang hả hê ngồi ăn Häagen-Dazs1 giá 3 đô la Mỹ được mua từ Walmart, mồm miệng nhồm nhoàm, nói: “Đây là cơ hội rèn luyện, anh hiểu hay không hiểu. Nói gì thì nói chúng ta cũng là người từng va chạm, những vụ lớn này đã đến lúc có thể khơi ra rồi”, tên nhóc này làm ra vẻ lãnh đạo, nói như kiểu cho dù trời có sập xuống thì cũng đừng sợ vì đã có A Tam ở đây.
1 Thương hiệu kem nổi tiếng của Mỹ được thành lập vào năm 1961 bởi đôi bạn doanh nhân gốc Ba Lan và Do Thái là Reuben và Rose Mattus.
“Luyên thuyên ít thôi, mau đi dọn đồ đạc, đêm nay chúng ta xuất phát”. Tôi hung tợn gầm lên với cậu ấy: “Cậu tạo phản hả, anh Địch của cậu đây mới là lão đại nhé”.
“Không biết Valeria đã trở về từ California hay chưa…”, A Tam nhìn sang tòa nhà đối diện, nói một cách hờn tủi.
Tôi thật coi thường cái con rùa rụt cổ này, vì thế tôi trực tiếp gửi một tin nhắn trên Facebook cho cô gái Nga của tôi, cái phần mềm nát này có ngồi nói chuyện với nhau thôi cũng đòi tải về cái này cái kia. Không ngờ chỉ trong vài giây cô ấy đã lập tức nhắn lại là đã quay về trường học rồi, nếu như tối nào có thời gian rỗi thì cùng đi ăn. Nói chuyện xong tôi tự cười, học kỳ mới đã bắt đầu rồi, ai còn chưa trở lại cơ chứ.
Phí gửi xe ở sân bay rất đắt nên chúng tôi gọi taxi đi ra đó. Lượn lờ vài tiếng, ăn một bữa mì Ý thịt viên và salad vị nhạt như nước ốc vô cùng bịp bợm, cuối cùng thì cũng nhẫn nại chờ được đến giờ lên máy bay.
Thời gian bay ba tiếng, chuyến bay nội địa cũng vẫn là không có bữa ăn, tôi đành dùng Ipad đọc sách trong lúc bay. Cuối cùng thì máy bay hạ cánh ở thành phố Chicago nổi tiếng của bang Illinois - bang của những thảo nguyên. Trong thư Amy không chỉ rõ vị trí chính xác, nhưng đại khái là ở Illinois, vùng tiếp giáp giữa bang Wisconsin và bang Iowa, tự chúng tôi phải đi tìm hiểu.
Tôi nhìn bang Indiana tiếp giáp trên bản đồ và nghĩ về Nishimura. Từ lúc chúng tôi tạm biệt ở New York, tôi vẫn còn chưa chủ động liên hệ với cô ấy. Hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp với cô ấy… đừng vì gặp phải tôi mà lại xảy ra việc giống như Amy.
Tôi dự tính mau chóng làm xong việc để nếu như có thể thì lái xe đi West Lafayette tìm cô ấy. Từ West Lafayette đến Chicago cũng chỉ mất hai tiếng lái xe mà thôi.
Nhưng phương hướng hiện tại của chúng tôi lại đúng là đang ngược lại. Đôi lúc cuộc sống là như vậy.
Tôi và A Tam thuê xe bên ngoài sân bay rồi bắt đầu xuất phát. Nhân trước khi trời tối thì tranh thủ nhanh phút nào hay phút đó. Trang web Priceline.com1 này thật là không tồi, thuê xe tiện hơn rất nhiều, tiện so sánh giá cả, mỗi ngày chúng tôi mất không tới 30 đô la Mỹ đã có thể thuê được một chiếc xe Toyota Yaris hai cửa.
1 Một trang web thuộc Priceline - tập đoàn về du lịch trực tuyến hàng đầu trên thế giới.
Hiện tại chúng tôi đang ở phía Đông Bắc của Illinois, nếu xuyên ngang cũng mất không ít thời gian, hơn nữa dọc đường chúng tôi còn phải dừng lại để nghe ngóng tình hình. Góc Tây Bắc của Illinois mà chúng tôi đang hướng thẳng tới có mô Charles là điểm cao nhất toàn cảnh. Đồng bằng chính giữa không cao vút, hơn nữa do có ưu thế địa hình mà có thể xây dựng, phát triển nông nghiệp để hình thành một vành đai nông nghiệp. Gần mô Charles, ngoài một vùng cánh đồng lúa mì và thị trấn nhỏ Gurnee không hề phồn vinh thì chẳng có gì khác.
May mà cũng có cái cần phải bổ sung cho nơi này, tôi và A Tam thay nhau lái xe và ngủ, cho nên cũng không mệt lắm, chúng tôi ăn bữa sáng thịt nướng que như nhựa ở Gurnee, sau đó tiếp tục lái xe về Wisconsin.
Đã gần đến cuối tháng Một, thời tiết âm bảy âm tám độ làm cho chúng tôi, những đứa trẻ đến từ vùng cận nhiệt đới chịu không nổi cái lạnh giá.
Vì phần lớn thời gian ban đêm là do tôi lái xe, cho nên ban ngày tôi nằm ra ghế sau bắt đầu ngủ. Có thể là do trong ba, bốn tiếng vừa rồi tôi ép mình phải giữ tỉnh táo nên tự véo một cái, cách một lớp quần thu vẫn còn thấy đau. Chịu đựng qua thời khắc khó khăn nhất, bây giờ nằm xuống tôi còn cảm nhận rõ rệt được thần kinh vỏ não của mình đang giật giật.
Những giây phút trước tôi còn hết sức xem nhẹ sự vận động có quy luật của da đầu kia, thế nhưng giây phút sau cả người tôi đã rơi vào một nơi khác. Tôi ngạc nhiên, ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ, có thể đây là trong mơ.
Chờ chút, đây không phải là đảo Key West hay sao? Đúng lúc tôi còn đang kinh ngạc và ngờ vực, một tiếng sấm rền vang dội xuống, giống hệt như gợi ý trong giấc mơ đêm đó. Người tôi túa mồ hôi, không phải là báo mộng trước cũng đều có những trọng điểm đấy chứ?
Ngay sau đó cảnh vật xung quanh tôi lại bắt đầu thay đổi. Tôi đứng trên một ngọn núi cao có gạch đá bằng đất đỏ bazan xếp chồng chất lên nhau, cây cối xung quanh không được tươi tốt, trên nền cát sỏi vụn phía sau mờ mờ ảo ảo từng gợn sóng lớn, trong phút chốc một con thằn lằn to lớn vụt qua tầm mắt tôi, cái đuôi của nó vẫy vẫy. Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy dưới tầm mắt là thung lũng, có lác đác vài căn nhà gỗ được dựng xen bụi cây và cây xương rồng bà. Trong một khu được hàng rào gỗ bao quanh, xuất hiện một con bò rừng toàn thân là lông như quả cầu nhung đang nhởn nhơ bước đi.
Tôi nhìn thấy có bóng người di chuyển chầm chậm. Sau đó lại thấy một đường tàu xuyên qua núi cắt ngang cả thị trấn. Lúc này tôi mới nghĩ rằng mình không chỉ đơn thuần được xem một bức tranh có sự chuyển động mà ở đây từng phút giây đều như ám thị các hành động mà chúng tôi phải làm tiếp theo.
Amy nói không sai, đây có lẽ chính là thị trấn nhỏ được tạo nên từ mỏ khoáng sản. Nhưng nhìn từ địa hình, loại hình kiến trúc và cách ăn mặc của người dân thì căn bản không phù hợp với các bang ở trung Bắc bộ mà chúng tôi đang có mặt. Tôi bỗng nghĩ trong lòng, hay là sai ở đâu rồi.
Lúc này, trong đám người ở phía dưới có một cái bóng nhanh như chớp xuất hiện trên mỏ, sau đó lấy đà từ hòn đá kỳ quái trên bức tường đá nham thạch lởm chởm nhảy đến vách núi đối diện rồi biến mất! Cái này thì tôi biết rồi, phần lớn đều được nhắc đến trong thư của Amy, thị trấn Texas - nơi mà cả thôn đều biến thành quỷ hút máu, sau đó trong một đêm lại bốc hơi mất. Nếu như đây là một giấc mơ báo hiệu thì nó muốn tôi đi Texas tìm đáp án ư?
Khi tôi đang cố vắt óc để hệ thống lại tất cả những thông tin, thì cảnh vật xung quanh tôi lại bắt đầu thay đổi.
Lúc này đây xung quanh tôi biến thành một thị trấn khá hiện đại, thay cho phong cách đậm chất tự do miền Tây đã biến mất không còn gì. Màn đêm đã buông xuống, nhưng ở thị trấn nhỏ này xe cộ vẫn tấp nập, đèn màu rực rỡ. Đủ các loại đèn neon nhiều màu sắc đang nhấp nháy, phần lớn là sòng bài, quán bar và những nơi yêu đương mà tôi không biết gọi tên loại hình gì. Trai gái ăn mặc gợi cảm đu đưa trên đường phố, cầm theo các loại đồ uống có cồn đủ màu sắc và thuốc lá mùi bạc hà. Bất kể ở thời đại nào thì đây đều có thể bị gắn mác “thành phố trụy lạc và tội ác”.
Tôi đứng đối diện bên kia đường phố, nhìn thấy phu nhân Samuel, ả đang cười. Cái điệu cười thư thái khi trở về cố hương. Đi theo sau ả là Amy không chút biểu cảm. Cho nên đây không phải là báo hiệu, mà là lịch sử?
Hình ảnh biến mất. Lúc này tôi trôi nổi trong hư vô, giống như cái ngày mà tôi đứng trong ký ức của Millea. Xung quanh tôi tất cả đang ẩn đi, phảng phất những điều tôi vừa thấy giống như là xem một bộ phim, đến đoạn kết thúc chỉ còn lại cái màn che. Hai dòng chữ từ phía xa từ từ bay tới gần, cảm giác này có vẻ quen thuộc. Đó chính là lời tiên đoán gợi ý thứ hai mà tôi nhận được:
“Sao băng gãy cánh cháy hết ánh sáng mạnh mẽ nhất của sinh mệnh, linh hồn của Rồng thai nghén trong đẫm máu nhất niệm hưng thịnh diệt vong.
Đường leo núi ngược gió gây lạc đường trong sương mù dày đặc, bình minh của hi vọng ẩn giấu ở nơi sâu nào trên thế giới”.
Giống với gợi ý lần đầu mà tôi mơ thấy, sau khi nhìn hai dòng chữ đó sẽ ghi nhớ thật kỹ và tỉnh lại từ giấc mơ. Lần này thời gian trải nghiệm trong giấc mơ đủ dài, nhưng khi tỉnh lại thì tôi và A Tam vẫn đang đi trên cao tốc, thời gian trên đồng hồ mới chỉ trôi qua tầm ba tiếng. Tôi hồi tưởng lại gợi ý mà tôi nhìn thấy lúc trước, những cảnh vật xung quanh và những chữ đó hiện lên trong đầu, ký ức hãy còn rất mới mẻ:
“Sấm rền vang ở biên giới phía Nam dấy lên đôi cánh thiên sứ, dòng tộc rớt xuống dần dần thức tỉnh sau ngày tận thế.
Mặt trăng tăm tối cắn mặt trời lựa chọn trúng linh hồn hậu duệ của Thần, bánh răng gợi ý chuyển động tùy niệm trong huyền kiếm”.
Lúc trước sau khi tiếp nhận gợi ý lần đầu ở đảo Key West, sự việc trong đó gần như lại xảy ra đâu vào đấy. Bấy giờ ở đảo Key West có một bóng người mang đôi cánh cực lớn cứu sống người thanh niên gặp nạn, sau đó những ác ma Belial và Ferrero từ từ nổi lên trên mặt nước, và còn có một số thiên sứ rớt xuống của phe trung lập, ví dụ như Voit, Ngô và Tina.
Trong khoảng thời gian đó, thực sự đã xảy ra nguyệt thực và nhật thực, cho nên cũng có “linh hồn hậu duệ của Thần” được chọn trúng, chỉ là khi đó chúng tôi tạm thời không biết mà thôi.
Cho nên, về một số thông tin mấu chốt trong gợi ý lần hai này, ví dụ như “sao băng” hoặc “linh hồn của Rồng” sẽ lần lượt xuất hiện. Không ngờ tôi chỉ là một lưu học sinh nhỏ bé trong thiên binh vạn mã, lại có thể trải qua tình cảnh lớn với những tình tiết trầm bổng thế này, trong lòng là cảm giác hưng phấn đối với sự mạo hiểm này, lần nữa được cháy lên trong lòng. Mặc dù năng lực của tôi có hạn, nhưng ít nhất tôi có cảm giác được cần đến, và có liên quan tới vận mệnh của thế giới.
Nếu như đường leo núi đã định trước là ngược gió, vậy thì để trận mưa bão đến càng… nhỏ hơn nhé.