Tôi vội vàng túm lấy chuỗi vòng tay của A Tam để cho tinh thần bình tĩnh lại. Đồ chết tiệt, cứ đến lúc cần thì nó lại kiêu ngạo không thèm đếm xỉa đến tôi. Suýt chút nữa thì tôi giằng lấy chuỗi vòng tay của A Tam vứt xuống hồ.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đi mua chai nước đá để uống nhằm điều tiết sự hô hấp của bản thân, quyết tìm ra phu nhân Samuel đáng ghét đó, tội của ả đúng là phải xử ngàn đao mới hả giận.
Chúng tôi thuê phòng tại một nhà nghỉ bình dân nằm cạnh bên hồ. Tôi thật hoài nghi mãnh liệt về việc các ông chủ nhà nghỉ ở bang Floria có phải là đã bị hút hết não đi rồi không, kể cả lần trước ở Tampa hay cái nơi rách rưới hiện tại, họ đều giao cho chúng tôi phòng đôi chỉ có giường lớn mà thôi.
Chúng tôi lấy hành lý từ trên xe xuống và đi về phòng, thì thầm bàn luận đến phu nhân Samuel kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tôi vẫn còn nhớ mang máng trong khi chúng tôi chạy thoát thân ra khỏi đám lửa, có khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy ả đang cười nhạt với chúng tôi. Khi đó tôi tưởng mình bị hoa mắt, nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là sự thật rành rành.
Ngược dòng tìm lại cội nguồn ký ức, tôi chợt nghĩ ra rất có thể khi chúng tôi rời đi, ả đã nhìn thấy chúng tôi lái chiếc xe mang biển số bang Florida có hai chiếc đèn pha như quả quýt với ánh sáng chói lọi chạy trong bóng đêm.
Tiếp sau đó, bóng dáng Amy lại hiện lên trong trí óc tôi. Không biết sau đêm đó, cô ấy như nào rồi, có về nhà an toàn hay không. Chết tiệt, đến cả nhà cô ấy ở đâu tôi còn không biết.
Millea gọi điện thoại đến, bảo chúng tôi đi loanh quanh thị trấn thăm dò tình hình trước, anh ấy sẽ tới sau vài tiếng nữa. Anh ấy hỏi bọn tôi địa chỉ nơi ở và số phòng, sau đó cười một điệu cười thần bí, còn nói sẽ tạo cho chúng tôi một bất ngờ.
Tôi kêu A Tam lái xe ra khỏi gara trước, đợi tôi vào nhà vệ sinh rồi ra sau. Tôi liên tục té nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh hơn. Khi đi ra, tôi nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết của chúng tôi đang thải khói đen xì. Động cơ khả năng đã gặp vấn đề rồi.
Chúng tôi lái xe hướng về thị trấn, cả chặng đường liên tục cầu khấn công chúa đừng có bãi công đột ngột. Chiếc xe bình yên vô sự trên đường đi đến một gara sửa xe của người Trung Quốc. Một chú đầu trọc người Trung Quốc nhìn thấy khách đến là người da vàng, thì vui đến nỗi cười tít cả mắt.
Chú ấy dẫn chúng tôi vào bên trong cửa hàng, bỗng một luồng khí mùi săm lốp cao su mới sộc vào mũi. Chú bảo chúng tôi ngồi xem tivi một lúc đợi chú đi kiểm tra xe.
Chú ấy nói: “Sau khi cho xe vào trong cái hộp kia, máy tính sẽ quét toàn diện cho xe. Nếu như các cháu xem báo cáo kiểm tra mà cảm thấy không muốn sửa ở đây thì trả cho chú 50 đô la Mỹ tiền phí kiểm tra. Nếu như cháu để xe sửa ở đây, thì 50 đô đó chú miễn phí cho các cháu, vì cùng là người đồng bào với nhau nên chú sẽ lấy giá ưu đãi”. Chú ấy nói tiếng Trung Quốc đậm chất giọng Phúc Kiến.
Tôi bảo với chú ấy là chúng tôi còn đang vội đi xử lý việc, chú cười nói không sao, sau đó lấy danh thiếp ra, danh thiếp in: “Liễu Dũng Khanh - Xe cũ rẻ nhất vũ trụ”, phía dưới là địa chỉ cửa hàng và số điện thoại cá nhân.
Ở Mỹ, quảng cáo mà kèm theo lừa dối là phạm tội lừa gạt phải chịu khuynh gia bại sản, và còn ngồi tù mọt gông, ví dụ như cầm một chai dầu gội đặc biệt mà nói nó có thể chống rụng và làm đen tóc. Nhưng nếu như tính chất nói dối quá rõ rệt, đến mức người chỉ có IQ thấp cũng biết là đang nói dối, thì không bị coi là lừa gạt mà là mánh khóe làm ăn.
Hiển nhiên A Tam chính là ví dụ sống cho định nghĩa “Không có IQ”. Sau khi tôi dịch phần tiếng Trung trên danh thiếp trừ phần tên ra cho cậu ta nghe, cậu ta vỗ mạnh một cái: “Oa, rẻ thế á, vậy chúng ta mua luôn một chiếc xe cũ ở đây để đi thôi nhỉ?” có thể hình dung trong lúc này bất kể là bao nhiêu nước đá đi chăng nữa thì cũng không làm dịu đi được cơn phẫn nộ của tôi.
Chúng tôi nhìn lại bức ảnh phu nhân Samuel, từ cảnh nền xa xăm của bức ảnh là siêu thị thời trang Marshall với khung cảnh rất nhạt. Chúng tôi tìm hết tất cả các siêu thị Marshall trên bản đồ thành phố, sau đó mở bản đồ toàn cảnh đường phố xem để định vị chính xác địa chỉ và vị trí. Dùng gói gia đình có dung lượng 15G quả thật là bá đạo.
Thị trấn này tổng cộng có bốn cái siêu thị giống như vậy, chúng tôi lập tức lựa chọn một cái trong số đó. Đó chính là siêu thị trên đường phố Tây Nam 16th, nằm sát vòng tròn thương mại nhỏ. Đây cũng chính là khu diễn ra nạn phá phách cướp bóc mà tivi đưa tin.
Chúng tôi bắt taxi tới đó. Kể từ khi biết Millea là thiên sứ đến nay, tên tiểu tử đó bị ép bởi sự lạm dụng uy quyền của tôi, nên đã tăng kinh phí đãi ngộ cho chúng tôi. Trước khi chúng tôi hoàn thành vụ án, thì anh ấy phải ứng tạm một phần kinh phí cho chúng tôi.
A Tam khi ấy với đôi mắt ái muội lướt một lượt trên người Millea có mái tóc hạt dẻ, dùng điệu cười chỉ có ở trong Rapelay1 nói: “Tiểu tử ngươi sống trong nhân gian lâu như vậy, có tùy tiện buôn bán di vật văn hóa ở Mexico cũng kiếm được khối ấy chứ! Đừng bủn xỉn nữa, anh em bọn tôi yêu cầu cũng không cao. Như chúng tôi đây đời người mười năm cực khổ, trần trụi đến rồi lại trần trụi đi, khi còn thở có tiền thì phải tiêu một cách vui vẻ…”. Millea làm sao có thể đỡ nổi thần công rì rầm của một người con đến từ nơi bắt nguồn của Phật giáo đây?
1 Tên một game online 18+
Sau khi tới nơi, chúng tôi vội vàng lao về phía trung tâm mua sắm. Nếu như con nữ ma đầu đó chạy mất rồi, thì ở đây ít nhất cũng phải có một manh mối nào đó. Còn nếu ả vốn dĩ muốn chúng tôi lộ diện, thì vừa hay chúng tôi không phải Sherlock Holmes cũng chẳng phải Watson, cứ đơn giản là tiếp gót thô bạo. Lần này, chúng tôi còn đem theo trang bị chủ lực như súng thần và nước thánh của A Tam, đặc biệt không thể thiếu thanh Frosmourne của bổn thiếu gia đây.
Hai đặc công trừ tà xuống khỏi xe taxi màu vàng chuối, đeo vũ khí với thần thái uy phong lẫm liệt tiến về phía hiện trường bị nạn. Bỗng một luồng gió đem theo hơi nóng phả đến, thổi bay mất chiếc khăn đội đầu của A Tam. A Tam đuổi theo gào to: “Khăn đội đầu của tôi, khăn đội đầu của tôi”. Bầu không khí nóng bức không lưu giữ lại gì. Cái tên này thì quả nhiên thật hăng hái, hậu đậu đến mức nhặt chiếc khăn đội đầu lên còn để mảnh vụn của tấm kính đâm vào tay.
Marshall ở đây giống như một lão đại ca chống đỡ cả một hòn đảo cô độc, hình thành nên cả một Plaza (trung tâm mua sắm), một dãy cửa hàng mặt phố cùng một bãi đỗ xe rộng. Những cửa hàng kia đều bị đập phá ở mức độ nặng nhẹ khác nhau, hiện trạng đã được căng vạch cảnh giới. Tôi nhìn thấy trong siêu thị thời trang có vài bóng người, có lẽ là người do công ty cử đến để dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường.
Tôi và A Tam bước vào siêu thị, A Tam định chui qua vạch cảnh giới, tôi liền nắm lấy cái dây ngăn vạch cảnh giới giữ cậu ta lại. Bởi phía trên cửa chính có đặt một camera quan sát, trên góc cuối tường của cửa hàng mặt phố cũng còn một cái. Cái này là siêu thị dùng để giám sát xe ô tô con lấn chiếm vị trí, nếu nhắc nhở mà vẫn không chịu dời đi thì sẽ gọi công ty xe rơ-moóc đến lôi đi. Sau đó siêu thị và công ty xe rơ-moóc cùng chia nhau một khoản tiền hời từ phí cẩu xe. Tất nhiên là chiếc camera đó cũng có thể kiêm việc phòng chống trộm cướp.
Những ngày này, chúng tôi làm hiệp khách mang hành vi của kẻ trộm, tự khắc biết cần phải thao tác như thế nào. Tôi đi vòng qua vạch cảnh giới, còn A Tam thì vòng qua sau phòng bảo vệ trộm băng ghi hình. Càng bước lại gần những cửa hàng có hàng hóa bị làm lộn xộn và cửa kính đã bị vỡ tan tành kia thì tôi càng ngửi thấy rõ mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Có ác ma đã từng đến đây. Nói như vậy thì có nghĩa phu nhân Samuel chính là một ác ma?
Đúng lúc đang suy đoán, đột nhiên trong bóng tối của cửa hàng có một thứ gì đó tấn công tôi với tốc độ rất nhanh. Khi tôi còn đang phản ứng lại thì đã không kịp để mà né tránh nữa, lúc đó tôi chỉ có thể xoay người, dùng bảo bối đeo sau lưng chống đỡ.
“Tung” một tiếng vang lên khó chịu, tôi kinh hãi, cả người toát mồ hôi, cái thứ đó hết né lại đánh trả. Tôi nhìn rõ thứ rơi trên nền đất là một đoạn móng rất dài và rất dày. Loại móng đó thường mọc trên nanh vuốt của những con mãnh thú, tạo thành hình cung. Tôi không dám hình dung hình dạng nguyên hình của nó.
“Bộp bộp bộp” trong bóng tối bỗng vang lên vài tiếng vỗ tay. Sau đó rất nhanh, dường như có một người phụ nữ đứng đối mặt với tôi. Cái miệng của ả ước khoảng ở ngang vị trí hõm cổ của tôi, ả bặm môi thở mạnh ra, tôi cảm giác hõm cổ từng đợt tê dại. Luồng bức bối khó chịu trong lòng tôi phút chốc đã biến thành dục vọng thú tính. Khi tôi vẫn còn ý thức được, tôi dùng hai tay ấn vào vai người phụ nữ đó, đẩy ả đến góc tường. Phía sau tôi bước chân rối loạn vụn vỡ vang lên.
Tôi lập tức thả tay ra lùi về sau vài bước. Gương mặt đó, rõ ràng là phu nhân Samuel, người mà trước đây tôi từng gặp ở trường học của cha cố Samuel, tôi từ từ thò tay về phía sau.
Phu nhân Samuel cười khẩy, trong nụ cười của ả còn lộ rõ vẻ coi thường và mỉa mai tôi. Tôi liền rút thanh kiếm của mình, từ sau lưng nắm chặt chuôi múa về phía trước nửa đường kiếm, một tiếng “tách” vang lên, thanh kiếm bị gãy một phần ba tính từ chuôi lên.
Tôi ngây người nhìn đoạn gỗ đầu nhọn bị gãy trên tay, chỉ còn một nửa dài hơn, trong đầu bây giờ quẩn quanh một chữ: Chạy!
Tôi vừa xoay người thì có một lực hút mạnh túm chặt lấy cả người tôi, phải dùng một lực còn mạnh hơn lực lúc trước tôi đẩy ả rồi ném lên tường. Rõ ràng tôi thấy có thứ rơi xuống từ tường và trần nhà, trở thành gàu trên đầu tôi.
Tôi còn đang ho mạnh vài cái thì phu nhân Samuel vung tay, trong khoảng cách không khí tôi bị tát mạnh một cái. Ngoài cảm giác đau rát, tôi còn cảm thấy cả gương mặt như muốn sưng phồng lên. Lúc này đây, ả bỗng cười lớn và nói: “Tên khốn kia, biết cô gái lúc trước được ngươi cứu tên gì không, là Amy nhỉ?”
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng lại giống như bị dính ở trên tường không cựa quậy nổi. Tôi xem trong tivi nếu cứ kêu gào ầm ĩ chỉ có thể chết nhanh hơn, cho nên tôi cố nhịn và ăn nói thận trọng. Nhưng những bức bối trong lòng tôi dường như lan tràn đến toàn cơ thể và xé nát da tôi, còn giống như bị một ngọn lửa đốt cháy.
Ngực tôi phập phồng, tôi cố gắng thở một hơi dài, hết sức bình tĩnh hỏi: “Amy là ai?”.
Phu nhân Samuel với điệu cười tỏ ra duyên dáng, ả bước lại gần tôi và nói: “Vốn dĩ ta còn lo ngươi sẽ cảm thấy bất an, nhưng bây giờ ta yên tâm rồi”. Ả nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn lên trán tôi.
Tôi chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, từ chỗ ngón tay của ả nhấn xuống cảm giác một luồng cháy bỏng lan tỏa khắp các nơi trên khuôn mặt. Hai má tôi không ngừng căng phồng lên, quả thật giống như sắp bị rách ra. Lúc này, trước mắt tôi hiện ra một bức tranh rất rõ ràng, đó chính là Amy với hai tay hai chân bị trói ở trên chiếc bục bằng inox, xung quanh bị bao vây bởi vài bóng người đang cầm các loại dao mổ, vẻ mặt cô ấy méo mó đau khổ. Cô ấy bị bịt miệng bằng băng dính cách điện màu xám, chỉ có thể phát ra âm thanh “ư ư”. Có một người đàn ông cầm cái máy khuếch trương chữ Y quay đầu lại, lộ ra điệu cười dữ tợn, giống như là đang nhìn tôi.
Hắn có những chiếc răng nhọn dài màu gỉ sắt giống hệt với ba thây ma sống mà chúng tôi gặp ban đầu. Những con giòi béo trắng đang bò ra từ miệng hắn, bò qua má rồi chui vào lỗ mũi và lỗ tai của hắn.
Cố sức hướng tầm nhìn ra chỗ khác, tôi thấy Amy nằm trên bục phẫu thuật, khi chỉ còn ba bốn người dày vò, cô ấy vùng vẫy yếu dần đi. Tôi nhìn rõ một người trong số đó là phu nhân Samuel. Đôi tay của mỗi người bọn họ đều nhuốm một vùng đỏ thẫm.
Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Phu nhân Samuel từ từ bỏ tay ra khỏi trán tôi, tôi lại trở về hiện thực. “Thế nào? Ta có giúp ngươi nhớ lại được điều gì không?”.
“Các người rốt cuộc đã làm gì với cô ấy?” tôi gào thét, nhận ra rằng cổ họng đã khản đặc, giống như hít phải rất nhiều khói.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng kêu thét, một tia nước bắn vào sau gáy phu nhân Samuel, trong không khí bao phủ mùi thối thoang thoảng. Chúng tôi ở lại New York nhiều ngày như vậy, nước thánh để trong bầu súng cũng đã bắt đầu bốc mùi rồi.
Thế nhưng khác với lần trước, lần này đã có tác dụng. Tôi chỉ nhìn thấy một luồng khói trắng bay lên, còn phu nhân Samuel co giật vài hồi giống như bị động kinh. Ả gầm nhẹ một tiếng và nhìn anh hùng cứu…. không, là A Tam đực rựa cứu anh hùng nhảy tới. A Tam dùng công lực thâm hậu của một kẻ đơn thân nhiều năm, cầm bơm khí của súng nước nhanh chóng nạp thêm khí, bắn loạn xạ vào ả.
Hành động rất sung sức chứng tỏ độ háo sắc của A Tam có tác dụng thúc đẩy không thể mai một cho sự tiến bộ của thể thao bắn súng. Nước thánh dường như không hề bị lãng phí một giọt nào, tôi nhìn thấy mặt của phu nhân Samuel như đang bị axit đậm đặc tạt lên. Tôi dần thấy mình đã có thể cử động lại được.
Chỉ trong chốc lát, hình dạng của ả đã được khôi phục, chỉ là yếu hơn hẳn so với lúc trước. Ả run run đứng lên, bỗng nhiên lao thẳng về phía A Tam.
A Tam vừa chạy vừa lắp bầu nước thánh, hét lớn: “Ngô Địch cứu mạng, chết người rồi!” tay tôi vẫn luôn nắm chắc phần còn lại của chuôi kiếm gãy đó, nhìn vào đầu gỗ nhọn, tôi hét lên một tiếng, giơ kiếm đâm ả. Con ác ma này là mượn thân của cơ thể máu thịt, từ phía sau tôi dùng kiếm ra sức đâm vào đến tận tủy của ả. Máu tươi ồ ạt tuôn chảy kèm theo mùi lưu huỳnh. Ả đau đớn kêu rên, tôi nháy mắt với A Tam, hướng về phu nhân Samuel nói: “Cho ngươi nếm mùi của thanh Frosdespair, bản nâng cấp của thanh Frosmourne”.
Sau này khi nhắc lại, A Tam còn chế nhạo: “Cái đồ chơi nát đó lúc bị gãy thì mới sắc bén nhất nhỉ?”.
Nhưng rõ ràng là nó cũng không thể tạo thành thương tổn lớn với con ác ma đó. Ả đã bị chọc giận, toàn thân bốc ra khói đen, còn tôi và A Tam bị một lực vô hình lắc bay ra ngoài. Bầu nước thánh chưa kịp đóng nắp bị văng ra, phần còn lại đổ đầy trên nền đất. Trong lúc hoảng loạn, phu nhân Samuel đã dùng móng tay sắc nhọn cào tôi một phát, trên mặt tôi xuất hiện ba đường vết thương, máu tươi chảy ồ ạt.
“Khi đó ta đã nhớ biển số xe Florida của các ngươi nên mới đặc biệt tìm đến đây, tạo nên những hỗn loạn này. Bây giờ đã dụ được các ngươi ra, các ngươi đừng hòng nghĩ có thể chết một cách bình thản”.
Tôi vật lộn để đứng lên, trong không trung ả nhún người một cái, cả người tôi bị quăng mạnh vào tường, có muốn cử động lại cũng không được, trong bóng tối xuất hiện một bóng người, theo phản ứng bản năng tôi gọi: “Millea!”.
Thế nhưng, khi bóng người đi đến nơi có ánh sáng, tôi thở hắt, muốn nói ra vài từ mà không biết nói gì.
Cái bóng đó lại chính là Amy! Không, không thể nào là cô ấy, đây chắc chắn là yêu ma mượn thân, Amy không thể nào lại biến thành tà ma trong phút ngắn ngủi như vậy. Lắc một cái, cô ấy nhanh chóng đến trước mặt tôi. Tại sao phụ nữ cứ hay thích ép tôi vào góc tường vậy, mà hơn nữa còn để tôi dính chặt vào tường không thể động đậy. Cô ấy nói khẽ bên tai tôi: “Không nhận ra tôi nữa ư? Vậy…” cô ấy thò móng tay dài sơn màu đỏ, nhè nhẹ quệt theo vết thương trên mặt tôi, “Anh nói sẽ đi tìm tôi mà?” cô ấy bỗng dùng sức cào mạnh, mặt tôi trở nên đau rát.
Cô ấy cười nhếch mép, lọ rõ chiếc răng nanh ở hàm trên, tiếp tục liếm một cái lên mặt của tôi, sau đó đưa tay vào miệng mút.
“Em… em đã biến thành một con quỷ hút máu?”, tôi không thể nào tin được.
“Có phải còn gợi cảm hơn ngày trước không?” cô ta hôn chặt lên miệng của tôi, cách lớp quần áo, móng tay vuốt dọc trên người tôi. Tôi bị trêu ghẹo nên có phản ứng, cố sức phân tán sự chú ý của mình. Cho nên tôi liền nghĩ đến Cuộc tìm kiếm vô tận giấc mơ của Dora1.
1 Nhà thám hiểm Dora, một bộ phim truyền hình hoạt hình giáo dục của Mỹ
Chiếc răng nanh của cô ấy cắn rách hai lỗ bên trong môi tôi, hóa ra cái răng đó là rỗng, giống như cái xi lanh đang hút máu của tôi vào bên trong chiếc răng đó, ngày mai hai vết thương đó lại bị loét ra mất thôi. Tôi mở to hai mắt, nhìn người đẹp trước mặt đang nhắm mắt lại, có vẻ như đang từ từ hưởng thụ. Tình huống này đúng là thật gượng gạo, nhưng kỳ lạ là, lúc này đây tôi lại không có cảm giác sợ chết.
Còn ở một góc thì A Tam không có được may mắn đó, sau khi cậu ta không còn nước thánh, nhất thời hoảng sợ không biết làm gì, chui linh tinh mọi góc giống như một con chuột chạy qua đường, để trốn con ác ma đang nổi điên.
Tôi nhìn thấy một tia sáng lạnh giá lóe lên trong mắt phu nhân Samuel, ả muốn ra tay rồi. Đúng lúc ả thu khí đen xung quanh người vào lòng bàn tay để đánh về phía A Tam, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một cánh tay sáng trắng đang dâng lên nắm chặt lấy cánh tay của ả, dùng sức mạnh tựa chớp giật sấm rền cầm tay ả ép vào chính ngực của ả.
Là Millea xuất hiện! Phu nhân Samuel không kịp phòng bị, nên đã bị chính sức mạnh của mình đánh trả, đau đớn ngã về phía sau. Millea trong chớp mắt đã chạy đến trước tôi, túm lấy con quỷ hút máu Amy vứt về phía sau. Anh ấy vừa chạm vào tôi, tôi liền có thể tự do cử động.
Hiện tại, trong hiện trường chỉ có một người là Millea tỏa ánh sáng trắng, còn ác ma nằm trên nền đất thật đáng đời, gieo gió gặt bão, và một quỷ hút máu sau khi mất sức đang cố bò dậy, quả thật là một trận quyết chiến giữa ban ngày và bóng đêm. Rõ ràng tà không thể thắng được chính, một khi Millea tham gia vào thì tình thế hoàn toàn được đảo ngược.
Millea nắm tay lại tạo thành hai hình tròn sáng trắng, đang định ra một đòn với Amy. Con quỷ hút máu đang lau vết máu của tôi còn dính lại trên góc miệng, cũng cong người giơ nanh vuốt chuẩn bị chờ thời cơ tấn công. Millea bay vọt lên, nắm đấm trái phía trước nắm đấm phải phía sau kéo ra, tôi kinh hãi hét lên: “Millea đừng mà!”.
Anh ấy sững lại, Amy thừa cơ hung tợn xông tới va vào phía cạnh sườn Millea, mượn lực phản để xuyên qua cửa. Cô ấy nhìn tôi một hồi rồi biến mất trong ánh mặt trời.
Quỷ hút máu lại có thể không sợ ánh mặt trời. Câu ca trong Đồng Thoại1 đều là lừa dối, Quang Lương2 - anh hát đúng lắm.
1 Tên một bài hát trữ tình nổi tiếng của Trung Quốc.
2 Tác giả kiêm ca sĩ của bài hát Đồng Thoại.
Millea bị va vào ngã ra nền đất, anh ấy lau qua chút vết thương bên ngoài, điều này không ảnh hưởng gì lớn đối với đôi cánh của Millea. Chỉ là cảm xúc của bảo bối lớn này bị tổn thương nên anh ấy nhìn tôi có vẻ không vui.
A Tam bắt đầu thể hiện vai trò của mình. Cậu ta khập khiễng đi về phía Millea, luyên thuyên đủ thứ, còn cố ý nói đủ to để tôi nghe thấy: “Cái tên này sau khi đến Mỹ lần đầu tiên trốn học cũng chính là vì cùng con nhỏ đó quấn lấy nhau trên giường…”, cậu ta vừa nói vừa dùng cái vẻ mặt diễu võ giương oai nhìn tôi, ra vẻ “tôi giải vây cho anh rồi, anh định báo đáp tôi thế nào đây”.
Nét mặt Millea giãn ra, bỗng nói: “Ngô Địch, khẩu vị của cậu cũng đặc biệt quá. Lúc trước nhìn thấy Nishimura tôi còn tưởng óc thẩm mỹ của cậu bình thường đấy”.
Tôi không phản biện, chỉ có thể mặc kệ những lời nói của mấy gã ẻo lả này. Tôi đi về phía phu nhân Samuel đang nằm quằn quại và rên rỉ trên nền đất, nói với Millea: “Phải giải quyết chứ?”.
“Cứ để đó đã, chờ tôi nghĩ xem. Hiện tại ả đã không có năng lực chiến đấu, đợi chút nữa thôi là sức lực cũng không còn nữa”. Millea xua tay nói, sau đó tiếp tục phát huy sức tưởng tượng với A Tam, thảo luận một cách dung tục về tình tiết mà tôi có thể đã trải qua trong đêm hôm đó. Nam nhi hám sắc, câu này quả không sai, tôi thừa nhận họ nói đúng.
Vì tin lời Millea nói, tôi đã buông lơi cảnh giác mà quay lưng lại về phía ác ma, ả giống như lò xo bật dậy rung cả đất, khói đen lại bủa vây cánh tay của ả, ả đứng sau tôi, dùng sức bóp chặt cổ tôi. Nguồn oxy không đủ lưu thông khiến tôi bật ho ằng ặc không thành tiếng.
Ả khẽ cười nói với Millea: “Không ngờ rằng trò này bất kể là đối với ai thì lần nào cũng là đúng nhỉ. Ngày đó ngươi cũng dùng thủ đoạn này với cha ngươi, không ngờ hôm nay cũng bị ta… ha ha ha. Anh bạn nhỏ, ngươi vẫn còn non và xanh lắm”.
Ả tức giận nói bên tai tôi: “Những hình ảnh ngươi nhìn thấy vừa rồi là đúng đấy. Hơn nữa tao còn đích thân dẫn cô ta đi tìm và hút máu bố đẻ để cho cô ta có thêm sinh mệnh vĩnh hằng”.
Ả ngừng lại, nói thêm một câu: “Ngươi cảm kích ta chứ?”. Cái tay của tôi vốn dĩ nắm lấy cánh tay của ả để giảm bớt áp lực trên cổ buông lơi xuống. Sự phẫn nộ đã cho tôi năng lượng dâng trào, cơ thịt trên cổ tôi cứng lại, ở phần eo tay còn lại rút ra con dao găm bạc, tôi hơi xê dịch ra và dùng sức đâm mạnh về phía sau.
Cơn đau làm ả buông ra, tôi dùng hết sức đâm mạnh thêm mấy phát nữa, giống như sự vận động của cái pít-tông phát ra âm thanh khí nghe “khịt khịt”. Không phải là tôi đã đâm thủng cơ quan nào đó của hệ thống tiêu hóa hoặc miễn dịch đấy chứ?
Khi ả phân tâm thì Millea lập tức lao lên, cánh tay phát ra ánh sáng trắng ấn lên trán ả. Chỉ nhìn thấy ả từ từ ngã xuống đất, khung xương của cả cơ thể phát ra màu sắc giống như ngọn lửa, bị xuyên qua da và quần áo. Sau đó ả đã bị phế bỏ hoàn toàn.
A Tam bùi ngùi: “Không ngờ rằng phụ thần lại đi cùng với ác ma…”.
“Không”, Millea vội vàng phủ nhận, “Đó không phải là phu nhân Samuel thật. Ả chỉ là mượn thân mà thôi, còn phu nhân Samuel thật, hoặc là sớm đã bị chết rồi, hoặc là…”, anh ấy có chút buồn rầu nhìn tôi, “vừa rồi đã bị cậu đâm chết…”.
Tôi kinh ngạc: “Không, không phải chứ? Rõ ràng là anh là người giết ả cuối cùng mà”.
“Tôi dùng thánh quang giết chết ác ma bên trong cô ấy. Nếu như linh hồn của cô ấy vẫn còn… thì cô ấy vẫn có cơ hội sống lại”. Tôi nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán Millea, khi nói cũng có chút thở gấp. Chiêu vừa rồi có lẽ đã tiêu hao khá lớn năng lượng của Millea, dẫu sao đối phương cũng từng là thiên sứ lầm lạc nên mới bị đẩy xuống trần gian. Mặc dù năng lực của đối phương yếu hơn Millea, nhưng muốn giết một thiên sứ lầm lạc thì cần phải có khả năng chứ không phải là việc “dễ như trở bàn tay”.
Nếu để thi thể ở lại nơi này cũng không thích hợp cho lắm nên Millea đã dùng Năng lực thiên đường khiến cho căn phòng bắt đầu nổi những con sóng nóng hơn cả ở dưới mặt trời. Anh ấy bảo chúng tôi nấp sau tường và nhắm mắt lại. Trước khi chúng tôi rời đi, Millea còn nháy nháy mắt, nói nhỏ: “Nghe lời, không sẽ bị mù đấy”.
Dọa cho A Tam phải cởi cả áo ra để bịt mắt lại. Millea lay chuyển thánh quang nóng rực thiêu hóa thi thể phu nhân Samuel thành tro cốt. Sau khi mọi chuyện diễn ra xong xuôi, tôi hỏi A Tam: “Sao cậu lại cởi áo bịt mắt vậy?”.
“Anh ngốc à, mở mắt ra sẽ bị mù đấy!”. “Không phải cậu có khăn đội đầu sao?”.
“Ừ nhỉ! Ý, khăn đội đầu của tôi đâu?”. A Tam vai trần túm loạn xạ lên đầu, trông như một con khỉ. A Tam không nhìn thấy tôi đang chỉ tay xuống đất nơi chiếc khăn của cậu ta nằm yên đó. Sau khi nhìn thấy, cậu ta đau khổ nhặt chiếc khăn lên phủi bụi. Tôi thấy nghi ngờ không biết cái tên ngốc này với người lúc trước anh dũng cầm súng nước xông lên cứu tôi rốt cuộc có phải cùng là một người hay không.
Millea thu dọn xong tro cốt cho vào một cái túi nilon. Trước khi đi ra ngoài, tôi nhặt cái móng mà Samuel dùng làm gãy thanh Frosmourne của tôi lên, giấu thật kỹ. Chúng tôi bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe. Trải qua những chuyện này, cảm xúc của tôi mới bắt đầu trở lại, nhưng có một ngọn lửa phiền muộn không hiểu sao một lần nữa dâng lên. Tôi vốn dĩ cho rằng những phiền muộn bức bối là do con ác ma đó gây nên, nhưng bây giờ cảm thấy có vẻ không phải vậy.
Tôi hỏi Millea tại sao lại thế, sự thật này không được bình thường. Millea nhún vai, nói không biết, nhưng anh ấy sẽ điều tra thêm. Chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe, Millea tìm một vườn cây chôn tro cốt xuống. Dẫu sao cũng từng là huynh đệ tỉ muội thân thiết mà.
Mới trải qua vụ nổ súng nên bãi đỗ xe chỉ thưa thớt vài cái xe, tôi đoán là của chủ cửa hàng về để thu dọn bãi chiến trường lộn xộn. Lúc này, Millea cười và đưa một chiếc chìa khóa cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua, trời ơi, nó giống y hệt như trong mơ của tôi, là chìa khóa của xe Volkswagen.
Millea cười nói: “Tiểu tử các cậu mà không làm việc tốt tôi sẽ tịch thu lại! Dù sao tôi cũng đứng tên đăng ký xe”. Tôi cảm kích mở cửa xe cho người Mỹ đen lên, rồi ngồi vào buồng lái.
Dung tích xi lanh của xe mới không lớn như của xe cũ, nhưng trải nghiệm tổng thể thì thoải mái hơn nhiều. Làm khó Millea rồi, rõ ràng là chỉ cần một loáng là tới, nhưng vẫn ngồi im trên xe chờ hẳn mấy tiếng. Tôi nói: “Nhưng chúng tôi cũng không thể tặng cái xe cũ nát kia cho cửa hàng sửa xe được”.
Cuối cùng chúng tôi lái xe đến cửa hàng sửa xe. Ông chủ vừa nhìn thấy tôi ngay lập tức đã nói cái xe đó chỗ này không an toàn, chỗ kia cần phải sửa, nước bọt tung bay. Tôi cười và trả cho chú ấy một tờ 50 đô la Mỹ, nói không sửa. Ông ta ngẩn người. Trước đây trên mạng tôi thấy rất nhiều thương nhân người Hoa ở nước ngoài đều là gian thương, còn chuyên chặt chém đồng bào mình. Quả nhiên, gian thương kia cho rằng bản thân đã mô tả về trạng thái xuống cấp của công chúa Bạch Tuyết hơi quá nên chuyển chủ đề giới thiệu cho chúng tôi xem xe mà cửa hàng ông ấy bán.
“Xe ở chỗ chúng tôi được bảo dưỡng, chất lượng đạt tiêu chuẩn và giấy tờ đầy đủ”. Vừa nói, ông ta vừa dẫn chúng tôi đến gara xe, cho chúng tôi xem chiếc xe Ford dung tích 3.5. Cái xe đó đúng thật là chiếc xe tuần tra cảnh sát kiểu lớn mà chúng tôi nhìn thấy trên đường, chỉ thiếu mỗi còi xe cảnh sát mà thôi. Xe này không phải xe lậu đấy chứ?
Millea xua tay, bảo chúng tôi tiếp tục đi theo mà nghe ông chủ xe khoác lác. Một lúc sau, ông ta gọi một chiếc xe cẩu của công ty Junk Car đến. Đây là công ty thu mua xe thanh lý ở Florida, trực tiếp cẩu chiếc xe cũ của chúng tôi đi, miễn làm thủ tục giấy tờ. Cuối cùng giá bán của xe phế là 150 đô la Mỹ. Trừ đi chi phí kiểm tra, còn thu về được 100 đô.
Sau đó chúng tôi cùng giơ ngón tay giữa về phía chú đầu trọc mặt đầy ngấn thịt, rồi ngồi lên chiếc xe Volkswagen thong thả rời đi. Ở trên xe, Millea nói với chúng tôi chiếc xe Ford đó trước đây từng gặp tai nạn nghiêm trọng, có người chết trong xe. Xe được sửa chữa lớn, sau khi độ mới thì bán đi bằng giá. Nghe đến đây, tôi hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
Thông thường khi chúng tôi mua xe cũ, đầu tiên phải chú ý đến xem giấy tờ có sạch sẽ không, có sửa chữa lớn động đến khung gầm xe hay không, thậm chí xem từng có người chết trong xe không. Ông ta làm như vậy, từ góc độ tập tục mà nói là rất kiêng kỵ. Lẽ nào… tôi hỏi Millea: “Có thể nào ông ta thường xuyên mua những loại xe như này về để sửa lại rồi bán, đắc tội với nhiều người chết oan, dẫn đến thời tiết bất thường như này, khiến tâm tư của chúng ta đều bị đảo lộn?”.
Millea lắc đầu: “Tôi không biết… nói thật là khả năng như vậy cũng có, nhưng không lớn”.
Sau khi trở về khách sạn, tôi đem cái móng mãnh thú của phu nhân Samuel ném xuống cho Millea xem. Millea vừa nhìn thấy mặt đã xanh lét.
“Đây là cái gì?”, A Tam hỏi, còn cướp về ngắm nghía. Tôi cũng vẻ mặt ngờ vực nhìn Millea.
“Đây là móng… thuộc về sinh mệnh vĩnh hằng…”, trong giọng nói của anh ấy có chút run rẩy. Anh ấy căng thẳng nắm lấy vai tôi hỏi: “Cậu lấy cái móng này ở đâu? Không phải là chiều nay…”.
Tôi gượng gạo gật đầu. Sắc mặt Millea ngày càng khó coi. Anh ấy tự lẩm bẩm: “Nếu như vậy thì, nếu như vậy thì, lẽ nào…”.
“Sinh mệnh vĩnh hằng, anh nói là quỷ hút máu ư?”, khi A Tam nói, cậu ta nhìn sắc mặt của tôi. Cái tên ngốc này, năm ngón tay của Amy cộng thêm bàn tay hợp lại mới có thể to bằng cái móng này, cậu ta lại có thể cho rằng có khả năng.
Millea lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. A Tam không được trả lời, cũng ngoan ngoãn im miệng, không khí trong phòng rơi vào trạng thái trầm mặc đến kỳ lạ.
Khá lâu sau, không biết A Tam không chịu nổi hay là cố ý “bủm” một tiếng, cậu ta đánh một quả rắm! Rắm kêu to thì không thối mà rắm thối thì không kêu, tôi vẫn cứ phải bịt chặt mũi lại, đề phòng bị một số khí “âm thầm tự nhiên”.
Chúng tôi đều cười, Millea chỉ vào A Tam, vừa cười vừa lắc đầu. Sau đó, anh thở dài nói: “Chuyện đến nước này, dù sao có kể cho các cậu cũng không quan trọng nữa. Cái mà các cậu cầm kia, chính là móng của Ác Long…” anh ấy nằm phịch xuống giường rồi nhìn lên trần nhà, “Điều may mắn đó chỉ là cái móng bị bong của Ác Long mà thôi, chứ không phải được rút ra trực tiếp từ người nó. Nếu không thì…” anh ấy ngừng lại, cho chúng tôi một khoảng thời gian đủ sức tưởng tượng. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến trò game trên đĩa game khá cổ điển.
“Đây chính là nguyên nhân tại sao mấy ngày nay Florida nóng bất thường như vậy sao? Trời đất, ngoài thiên sứ ác ma vẫn còn rồng và quỷ hút máu, rốt cuộc đây là cái thế giới gì vậy? Có để cho người ta sống nữa không…”, tôi nói.
Nghĩ đến thanh Frosmourne, tôi biết lúc trước chỉ có hai nam nhi tiểu tử, cả chặng đường xông bừa đánh bậy, thực ra là nguy hiểm vạn phần, tim của tôi cảm giác như vỡ vụn. Khắc phục bực bội hóa ra lại là nỗi sợ hãi.
“Anh gặp Rồng bao giờ chưa?”, A Tam ngây thơ cầm cái móng trên tay và hỏi Millea.
“Chưa….”, Millea lúc này đã có chút gượng gạo.
“Không có anh nói làm gì! Không chừng chả có cái gì hết, chỉ là một cục hóa thạch, hoặc là cái thứ linh tinh lộn xộn nào đó mà thôi”.
“Hi vọng như vậy…”, Millea đến bên cửa sổ, nhìn đường phố đã chìm vào giấc ngủ sâu và nói.
“Vậy, các cậu có muốn nghe truyền thuyết về sinh mệnh vĩnh hằng mà thiên sứ chúng tôi từng được nghe không?”, Millea hỏi chúng tôi.
“Muốn, muốn chứ”. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng có một điểm mà tôi và A Tam đều giống nhau, đó chính là chúng tôi đều là những thiếu niên hiếu kỳ.
Tôi và A Tam mỗi người chiếm một chiếc giường, đợi Millea đang ngồi trên ghế sofa kể chuyện.
Thực ra linh hồn của mỗi con người đều là năng lượng, người lương thiện sẽ tạo ra năng lượng dương, kẻ hung ác sẽ tạo ra năng lượng âm, đây là điều mà mọi người ai cũng biết. Những năng lượng này mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó thực sự tồn tại. Đối với mỗi một ngôi sao mới được sinh ra mà nói, đều là nơi sinh sống thứ hai mà Rồng chọn.
Kỳ thực nói Rồng là sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Vì cơ bản tuổi thọ của nó và vì sao là như nhau, mà các vì sao cũng có ngày sẽ bị hủy diệt. Trước sự tồn tại đẳng cấp cao như vậy thì thiên sứ và ác ma lại chỉ như con kiến mà thôi. Có thể trong ghi chép của một số tôn giáo thì thiên sứ và ác ma, thậm chí còn có quỷ hút máu đều được ghi là có sinh mệnh vĩnh hằng. Nhưng trên thực tế, tuổi của thiên sứ và ác ma đều có giới hạn, chỉ là dài hơn so với cả nền văn minh của nhân loại, với sự tồn tại này nhận thức của nhân loại còn có hạn, để bọn họ trong ấn tượng, để những thứ sống trong thần thoại mơ hồ thống nhất với nhau mà thôi.
Chúa Sáng Thế tạo ra rất nhiều thứ trên vì sao vốn toàn là những thứ mênh mông. Ví dụ quy luật để lục địa được nâng cao, trôi nổi; quy luật tiến hóa của sinh mệnh trên nước, đất, và không trung cùng những nguyên tố tồn tại trên địa cầu hiện tại; quy luật tiến hóa các giống loài. Nhưng Thần lại không tạo ra Rồng. Cho nên nói, Rồng và Thần tồn tại một cách bình đẳng.
Thần nói với các thiên sứ, Rồng thường sẽ lựa chọn những vì sao dễ sống, có sinh mệnh để nghỉ lại. Khi Thần tạo ra tất cả mọi thứ, Rồng đã cùng tồn tại với Thần trên hành tinh thứ ba của hệ Mặt trời này. Nhưng Rồng chỉ luôn ở trong lòng đất, không can thiệp đến thế giới bên trên mặt đất.
Thần chỉ là cùng tồn tại với Rồng, còn cùng sinh sống với Rồng lại là con người. Rồng hấp thu năng lượng mà linh hồn nhân loại tỏa ra để làm dinh dưỡng, Rồng còn duy trì cân bằng không khí, ổn định lực hút trong lòng đất và duy trì năng lượng.
Chính Rồng đã làm cho lòng đất ấm lên, không nóng quá cũng không lạnh quá, trở thành thế giới dễ sống.
Sau này trên thiên đường xảy ra biến cố, Lucifer và một đám ác ma từ trên trời đã rớt xuống, rơi vào địa ngục, mà Lucifer bị giam hãm ở tầng sâu nhất. Nhưng thực ra so với nơi ở của Rồng, địa ngục mới chỉ là vượt qua phạm vi sức người, là cái hang đất to hơn một chút mà thôi.
Cùng với sự phát triển và hao mòn của văn minh nhân loại, thiên đường và địa ngục đã có những mâu thuẫn nhỏ, giống như hai thế giới đan chéo đang vận chuyển song song. Có chiến tranh cũng có hòa bình, phát triển đôi khi cũng bị thụt lùi vấp ngã, nói chung trong trật tự tuyệt đối thì thế giới đã duy trì một sự cân bằng vi diệu.
Nhưng, có một biến lượng khó kiểm soát, là những năm gần đây đang dần mất đi sự cân bằng, mà cũng là điều mà trước đó Thần không được rõ. Nguyên nhân chính là Rồng. Thực ra thì Rồng không chỉ hấp thu dinh dưỡng đến từ linh hồn của nhân loại, mà còn chịu ảnh hưởng của năng lượng dương.
Nói một cách nghiêm túc, về ý nghĩa thì Rồng cũng có phân chia ra hai phái chính và tà. Rồng được nở ra từ trứng, nhưng khi mới sinh không có hình thái gì cả, sau khi hấp thụ năng lượng thì sẽ biến đổi thành Chân Long có hình thái giống như Giao Long phương Đông, hoặc Ác Long có đôi cánh, kết cấu cơ thể có xu hướng giống người.
Sau khi đã giải thích một cách tổng quan, Millea uống một hớp cocacola rồi tiếp tục: “Đây chỉ là Thần nói cho chúng tôi biết trước khi rời đi. Ngoài Chúa Sáng Thế, chúng tôi đều chưa từng thực sự được gặp Rồng. Đến hiện tại, nó vẫn chỉ là sống trong truyền thuyết mà thôi”.
“Vậy làm sao anh biết được cái thứ trên tay tôi là móng của Ác Long?”, A Tam hỏi.
“Bởi vì Thần từng truyền lại một số hình ảnh mờ nhạt về Rồng trong trí óc của mỗi thiên sứ chúng tôi, trong đó có hình dáng của vảy và móng vuốt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà đối với một miếng thịt mỡ như nhân gian, những thiên sứ rớt xuống mặc dù rất ham muốn nhưng luôn không dám tùy tiện tấn công”.
“Hiện tại có các anh cản trở bọn họ mà, lão đại của bọn họ bị nhốt rồi, binh hèn tướng nhát của kẻ bị nguyền rủa cũng không mạnh như các anh, tất nhiên là không dám rồi”, tôi nói.
“Không phải như vậy…”, Millea cười đau khổ, “Thiên đường hiện tại thật ra giống như một cái đĩa cát tản mạn, yếu hơn so với những gì các cậu tưởng tượng… nếu tác chiến một mình cũng không có tác dụng gì. Cậu nhìn tôi thì biết”, nói xong, anh ấy tự cười một mình.
Rồng và lửa luôn thân thiết, gắn liền với nhau, còn lòng đất lại chính là một vùng lửa đang thiêu đốt nóng rực. Chính là do thời tiết cực đoan khác thường, cộng thêm việc chúng tôi tìm thấy móng của Ác Long ở khu vực này, nên Millea mới liên kết những điều này lại với nhau.
Nhưng trong tình trạng khô nóng này, khó mà kìm được cơn tức giận trong lòng, năng lượng âm của cả Nam Florida đều bùng nổ. Nếu như bên dưới có một chú rồng con vừa ra đời, thì há không phải là… thôi thôi, những thứ vẫn chưa được chứng thực thì không nên suy đoán bừa nữa.
Tâm trạng của tôi rốt cuộc đã có chút ổn định lại. Nhưng chỉ cần nghĩ lại thôi là tôi lại nhớ đến Amy đã mọc răng nanh, biến thành quỷ hút máu. Đối với việc này, tôi thật không biết phải bình luận thế nào, chỉ có thể thở dài buồn bã.
Vậy nên tôi chuyển đề tài câu chuyện, hỏi Millea một số việc liên quan đến quỷ hút máu. Quỷ hút máu đang nóng trong thế giới nhân loại, mới nổi dậy sau những năm 2000, các tác phẩm tiểu thuyết và điện ảnh đều đang đưa ra những mô tả của chính mình, cuối cùng vào khoảng thời gian thế vận hội được tổ chức ở Thượng Hải, một loạt các tiểu thuyết tình yêu của Mary Sue được mang hàm tước quỷ hút máu và điện ảnh bùng nổ về chủ đề nóng quỷ hút máu, không lâu sau các loại quỷ hút máu đầy đường phố, đến Boyslove1 còn phải xuất hiện.
1 Thể loại tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh nói về tình yêu giữa các chàng trai đồng tính.
Millea nhìn tôi có chút đồng tình, sau đó nói: “Thực ra quỷ hút máu thật so với sinh linh xinh đẹp trong phim ảnh là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất bọn chúng không có sinh mệnh vĩnh hằng, thứ hai là bọn chúng bẩn thỉu và bạo lực hơn nhiều so với tưởng tượng. Cái mà quỷ hút máu gọi là ‘ăn chay’ (chỉ hút máu động vật) cơ bản không tồn tại, bọn chúng cũng không xuất hiện ở trường trung học và yêu các cậu đâu”.
“Quỷ hút máu không phải là không chết, chỉ là do cơ năng của cơ thể chúng khi dừng hoạt động thì tốc độ già yếu chậm hơn nhân loại rất nhiều mà thôi. Về việc quỷ hút máu mạnh hơn nhân loại, ở một góc độ nào đó thì đây lại là sự thật. Cái thứ giống loài không có thần lực này tốc độ rất nhanh, sức lực mạnh mẽ, hơn nữa thính giác và khứu giác rất nhạy bén, có thể được coi là một động vật IQ cao và lớn mạnh.
“Chỉ là… song song với đó, bọn chúng lại có một nhược điểm là rất yếu đuối. Vì quỷ hút máu chỉ lấy máu làm thức ăn, trong khi đó máu là thứ rất bẩn, rất có thể sẽ đem theo các loại virus và vi khuẩn gây bệnh. Mà bọn chúng thì không có sức đề kháng mạnh. Theo kinh nghiệm của mấy chục năm… kết cục của quỷ hút máu chung quy cũng chẳng có gì tốt đẹp”, Millea thở dài. Trong giới thiên sứ, họ đều nghi ngờ quỷ hút máu là kẻ “môi giới” truyền bệnh HIV từ tinh tinh sang cho nhân loại.
“Vậy… có cách nào để quỷ hút máu quay trở lại thành con người không?”, tôi dè dặt hỏi.
“Theo như tôi biết là không có, nhưng trên thực tế có cách này hay không thì tôi không rõ”, Millea trả lời thật tình.
Tôi lại nghĩ đến đêm ở cùng với Amy. Cô ấy từng là một cô gái rất xinh đẹp, vui vẻ, nhưng lần sau khi xuất hiện trước mắt tôi thì đã là người khác. A Tam thân mật vỗ vỗ vào vai tôi và nói: “Nothing is impossible (Không gì là không thể)”. Câu nói này nghe cứ giống quảng cáo thế nào ấy.
Buổi tối hôm nay trong lúc chúng tôi đi ngủ, thiên sứ Millea không biết đã đi đâu để cứu vớt địa cầu rồi, tiếng ngáy của A Tam vẫn rung trời lở đất như mọi khi. Còn tôi thì trở mình liên tục, trong đầu luôn trăn trở suy nghĩ về Amy. Cho dù làm thế nào cũng không thể ngủ sâu được.
Cuối cùng đúng lúc cảm giác buồn ngủ cũng từ từ kéo đến thì tôi bị tiếng kêu sắc nhọn, chầm chậm mà có tiết tấu lay tỉnh. Đó là kiểu âm thanh của móng tay sắc nhọn đang dùng sức cào lên cửa kính, tôi vẫn chưa ngủ nên nghe thấy mà sởn tóc gáy.
Tôi ngồi bật dậy, âm thanh đã biến mất không để lại dấu vết gì. Trong bóng tối, mượn ánh sáng yếu ớt từ nhà tắm, tôi nhìn sang A Tam ở bên cạnh, tiếng ngáy đều đều chứng tỏ cậu ta căn bản chả khác gì so với một con cá mắm biết thở.
Nhưng trên cửa kính mờ của phòng tắm lại có ba vệt nước dài bằng nhau. Tôi móc con dao găm bạc, bước xuống giường, dùng sức mở cửa, bên trong trống không. Lúc này, trong ánh sáng sót lại của tầm mắt có cái gì đó đang lắc lư, tôi vừa nhìn thì có một bóng đen nhanh chóng từ trước cửa sổ kính chìm vào trong màn đêm đen.
Trong mơ hồ tôi có cảm giác cái bóng đó chính là Amy. Bây giờ Millea không ở đây, A Tam thì lại ngủ say, cô ấy đến tìm tôi cũng vừa đúng lúc. Tôi nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi phòng, đi về hướng phía bóng đen vừa biến mất.
Bóng đen chính là đến để dẫn đường cho tôi, nó cố ý giữ một đoạn khoảng cách với tôi, rõ ràng tốc độ rất nhanh, nhưng lại luôn chờ tôi ở phía trước. Nhưng là một người đã gia nhập giới trừ tà, từng gặp qua chuyện lớn nên tôi vẫn phải giữ cảnh giác nhất định, vũ khí cần thiết luôn luôn ở bên cạnh sườn.
Bóng đen đó rảo bước đi nhanh khoảng mười phút thì dừng lại, ở trước một căn nhà. Nó quay người lại phía tôi, dưới ánh trăng tôi nhìn rất rõ, không phải là Amy đây ư?