C
ó ông lão râu tóc bạc phơ ngồi một mình trên ghế đá công viên. Ông đang dùng đầu nhọn của chiếc ô vẽ lên cát thứ gì đó.
“Ông ngồi dịch về bên kia một chút đi.” - Ivanovic hằn học tiến đến ngồi cạnh ông cụ.
Ông cụ nhìn cậu thiếu niên như đang tức giận điều gì đó, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt rơm rớm như chỉ chực trào ra. Ông ngồi lại gần cậu rồi hỏi:
“Cháu sao vậy?”
“Cháu chẳng sao cả!” - Ivanovic nhìn ông hậm hực và hét lên.
“Có phải cháu vừa cãi nhau với ai đúng không?”
“Phải!” - Ivanovic tức giận đáp. - “Cháu vừa chạy từ nhà ra đây! Hừm, chỉ tại bà chị mà cháu ra nông nỗi này đây.” - Ivanovic nghiến răng cuộn chặt bàn tay lại. - “Vừa nãy suýt nữa cháu đã đánh chị ấy. Chị ấy có bao nhiêu bút màu nhưng nhất quyết không cho cháu một cái nào!”
“Chị không cho cháu bút màu? Chuyện nhỏ thế có đáng để cháu phải chạy trốn ra đây không?” - Ông lão ân cần hỏi.
“Cả bà cháu nữa, cũng chỉ vì một củ cà rốt bé tí mà bà đuổi cháu ra khỏi bếp.” - Ivanovic nói, giọng tủi thân.
“Có vấn đề gì đâu!” - Ông lão nói. - “Có người mắng mỏ cháu, rồi cũng sẽ có người yêu thương cháu thôi mà.”
“Chẳng ai yêu thương cháu hết!” - Ivanovic càng gào to lên. - “Anh trai cháu đi chèo thuyền cũng không cho cháu đi cùng.”
“Anh cháu không cho cháu đi cùng? Việc này cũng có vấn đề gì đâu!”
“Không vấn đề gì? Vậy tại sao ông lại hỏi cháu nhiều thế làm gì?” - Ivanovic gắt gỏng.
Ông lão vuốt nhẹ râu, chậm rãi nói:
“Ông muốn giúp cháu! Ông biết trên đời này có một từ rất kì diệu, nó sẽ giúp cháu giải quyết những chuyện không vui.” - Ivanovic bị hấp dẫn bởi câu nói của ông cụ. “Ông sẽ nói cho cháu biết từ này, nhưng cháu phải nhớ: Cháu nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, rồi nhẹ nhàng nói ra từ đó. Nhất định cháu phải nhớ kĩ điều này.” - Ông lão thủ thỉ, tỏ vẻ bí mật.
“Rốt cuộc từ đó là gì ạ?”
Ông lão cúi thấp người, thì thầm nói vào tai cậu rồi dặn dò:
“Đây là một từ có rất nhiều phép màu, nhưng cháu không được quên mình phải nói ra nó như thế nào đâu đấy.”
“Để cháu thử xem!” - Ivanovic mỉm cười, bụng thầm nghĩ, mình phải thử ngay xem sao? Cậu nhảy cẫng lên rồi chạy thẳng về nhà. Chị cậu đang ngồi trên bàn vẽ tranh, đống bút đủ màu sắc bày la liệt trên bàn.
Vừa nhìn thấy Ivanovic, chị gái liền nhanh tay ôm lấy đống bút màu, như thể sợ cậu lấy mất vậy. “Ông cụ đã lừa mình!” - Ivanovic buồn bã. Nhưng cậu vẫn muốn thử. Cậu rón rén tiến lại gần rồi kéo nhẹ tay áo chị, nhìn thẳng vào mắt chị rồi nhẹ nhàng nói:
“Chị à, chị cho em xin một chiếc bút màu nhé!”
Chị gái tròn mắt ngạc nhiên, từ từ buông đống bút màu trên bàn, giọng xấu hổ:
“Em thích bút màu nào?”
“Em thích bút màu xanh lá.” - Ivanovic tươi cười đáp. Cậu cầm lấy bút, chạy về phòng vẽ một vòng tròn rồi lại mang trả chị. Thứ cậu cần không phải là chiếc bút màu, mà thực ra cậu đang muốn thử từ đầy phép màu kia.
“Mình muốn đến chỗ bà thử một chút, giờ này có lẽ bà đang nấu cơm.” - Nghĩ vậy, Ivanovic chạy thẳng vào bếp, bà cậu lúc này đang hấp bánh bao.
Ivanovic chạy đến trước mặt bà, dang hai tay ôm chầm lấy bà, cậu nhìn thẳng vào mắt bà rồi nhẹ nhàng nói:
“Bà ơi, bà cho cháu một cái bánh bao nhé!” Từ đầy phép màu kia đã khiến bà cảm động, nước mắt rưng rưng, những nếp nhăn biến mất trên khuôn mặt, bà mỉm cười ôm Ivanovic vào lòng.
“Ôi, cháu yêu của bà! Cháu thích ăn bánh nóng đúng không, đây, bánh bao nóng của cháu đây...” - Nói xong, bà lấy chiếc bánh bao ngon nhất trong nồi đưa cho Ivanovic. Ivanovic mừng rỡ nhảy cẫng lên, hạnh phúc hôn lên hai má bà.
“Ông cụ đúng là một nhà ảo thuật!” - Ivanovic thì thầm. Ăn cơm trưa xong, Ivanovic bỗng nghe anh trai nói chuyện chuẩn bị đi chèo thuyền, cậu đặt một tay lên vai anh, giọng cầu khẩn:
“Anh ơi, anh cho em đi cùng với nhé!” Anh trai nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.
“Anh cho Ivanovic đi cùng đi!” - Chị gái ngồi cạnh nói thêm vào. - “Việc này với anh đơn giản không ấy mà!”
“Đúng đấy, tại sao cháu lại không cho Ivanovic đi cùng?” - Bà mỉm cười. - “Cháu hãy đưa Ivanovic đi cùng đi!”
“Em xin anh đấy, cho em đi cùng với!” - Ivanovic lại nhẹ nhàng cầu khẩn lần thứ hai.
Anh trai bật cười, đưa tay vỗ vai rồi xoa đầu cậu, nói:
“Được! Chúng ta vào chuẩn bị đồ thôi!”
“Ồ, chính là nó! Chính từ đầy phép màu đó đã lại giúp mình một lần nữa!”
Ivanovic sung sướng nhảy cẫng lên. Cậu chạy ra công viên tìm ông cụ, nhưng ông cụ đã không còn ngồi đó nữa. Chiếc ghế đá trống trơn, chỉ thấy trên nền cát một kí hiệu gì đó mờ mờ mà ông cụ để lại.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Lễ phép là phẩm chất mà mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình, nó thể hiện tố chất và đạo đức của một con người. Trong cuộc sống, nếu muốn được người khác công nhận và tán dương, trước hết, bạn phải biết lễ phép, sống có chừng mực, luôn thể hiện tình yêu thương, sự tôn trọng những người xung quanh. Khi chúng ta lễ phép, đối xử có chừng mực, trân quý, yêu thương những người xung quanh, chúng ta cũng sẽ nhận lại sự đối xử tương tự từ họ.