Ở
một cửa hàng kính mắt trong rừng nọ, có một chiếc Kính mắt đã ở đó một gian rất dài, vì nó cảm thấy rất cô đơn nên muốn tìm một người bạn. Có một hôm, Kính mắt đã bỏ trốn khỏi cửa hàng để đi tìm bạn.
Kính mắt cứ đi mãi, đi mãi, đi đến nhà Thỏ trắng. Nhìn thấy Thỏ trắng đang ngồi ngay ngắn trên ghế viết chữ, Kính mắt liền vỗ vào vai Thỏ trắng, nói: “Thỏ trắng, bạn nhìn xem, bạn ở một mình cô đơn biết mấy, chúng ta làm bạn với nhau nhé!”
Thỏ trắng nói: “Cảm ơn, thị lực của mình rất tốt, không cần kết bạn với bạn đâu.” - Kính mắt nghe thấy vậy, đành buồn bã bỏ đi.
Kính mắt lại đi đến nhà Hươu cao cổ; nhìn thấy Hươu cao cổ đang tập những bài thể dục cho mắt, Kính mắt tiến đến, vỗ nhẹ vào cổ hươu và nói: “Hươu cao cổ ơi, bạn nhìn xem bạn ở một mình cô đơn biết mấy, chúng ta hãy làm bạn nhé!”
Hươu cao cổ nghe xong vẫn tiếp tục tập thể dục cho mắt và không để ý đến Kính mắt. Kính mắt thấy vậy đành thất vọng bỏ đi.
Chiếc Kính mắt lại đi đến nhà Khỉ con. Thấy nhà Khỉ con không có đủ ánh sáng nhưng Khỉ con vẫn đang bò trên mặt bàn viết chữ, mắt gần như dán vào quyển vở, Kính mắt rất vui mừng nghĩ trong đầu: “Cuối cùng cũng đã tìm được người bạn cần mình rồi!” Kính mắt liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Khỉ con, vỗ nhẹ vai Khỉ và nói: “Khỉ con ơi, bạn nhìn xem bạn ở một mình cô đơn biết mấy, chúng ta làm bạn nhé!” Khỉ con nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Kính mắt lập tức vui vẻ nhảy lên mũi Khỉ con. Đeo kính chưa được mấy ngày mà Khỉ con đã cảm thấy rất bất tiện và cũng rất khó chịu. Sau khi hai bạn của Khỉ con là Thỏ trắng và Hươu cao cổ biết được chuyện này, đã đến nhà Khỉ con. Hươu cao cổ nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Khỉ con ơi, bạn hãy nhớ kỹ rằng khi đọc sách và viết chữ phải luôn ngồi thẳng lưng, giữ cho mắt cách sách 20-30 cm, ngực cách bàn một nắm tay và khi cầm bút phải cầm cách ngòi bút khoảng 2,5 cm nhé.”
Thỏ trắng nói tiếp: “Anh Khỉ ơi, anh nhất định phải nhớ rằng, đừng đọc sách và viết chữ ở chỗ thiếu ánh sáng và phải kiên trì tập thể dục cho mắt mỗi ngày nhé!” Khỉ con nghe vậy liền xấu hổ gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, Khỉ con đã làm theo lời của hai người bạn.
Ba tháng sau, Khỉ con đến bệnh viện kiểm tra thị lực, kết quả là thị lực của Khỉ con đã khôi phục lại bình thường, Khỉ con liền nói với Kính mắt: “Bạn đi đi, mình không bao giờ muốn kết bạn với bạn nữa.” Lúc này, Kính mắt không biết nên làm thế nào nữa, chỉ còn cách rời xa Khỉ con.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cánh cửa để tiếp nhận thông tin và cũng là nơi để truyền thông tin của mỗi chúng ta. Nếu không yêu thương, bảo vệ đôi mắt thì thị lực của chúng ta sẽ ngày càng kém đi, không nhìn rõ được nữa và cần đến sự giúp đỡ của kính mắt. Sau khi đeo kính, bạn sẽ gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, một khi rời xa chiếc kính, thế giới của bạn sẽ trở nên mờ ảo. Vì vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng thói quen bảo vệ mắt, trước tiên phải biết sử dụng mắt một cách hợp lý, đừng để mắt hoạt động quá sức. Không được đọc sách ở nơi có ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu. Ngoài ra, còn phải thường xuyên tập thể dục cho mắt để giúp đôi mắt được thư giãn, không mệt mỏi nhé!