C
húng ta cảm thấy cay đắng vì chúng ta không được là người mà chúng ta đúng ra phải trở thành. Mọi người cảm thấy chua chát vì ai cũng cảm thấy lẽ ra đời họ không phải như thế này; nếu đây là tất cả thì mọi thứ thật vô nghĩa. Hẳn phải còn thứ gì đó hơn thế nữa, và chừng nào chưa tìm thấy thứ khác đó, con người vẫn chưa thể hết cay đắng. Cay đắng sẽ nảy sinh giận dữ, ghen tuông, bạo lực, thù hận - đủ mọi kiểu tiêu cực. Người đó sẽ mãi than trách nhưng điều thật sự khiến họ phiền lòng lại nằm đâu đó tận sâu bên trong. Đó là một kiểu than trách về sự hiện hữu: “Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Ở đây chẳng có gì đang xảy ra cả. Sao tôi buộc phải sống trong khi không có gì xảy ra?”. Thời gian vẫn cứ trôi qua và cuộc sống vẫn không có chút niềm vui nào. Do đó mới có sự cay đắng.
Không phải ngẫu nhiên mà người già trở nên rất gay gắt. Rất khó sống cùng với người già, ngay cả khi người đó là cha mẹ của bạn, bởi một lẽ đơn giản là cả cuộc đời họ đã trôi qua một cách vô ích và họ cảm thấy chua chát. Họ trút sự tiêu cực của mình vào mọi thứ có thể; họ bắt đầu khó chịu và lo lắng về mọi thứ. Họ không thể chịu được khi thấy bọn trẻ chơi đùa, nhảy múa, ca hát, hò hét vui vẻ. Cảnh tượng đó khiến họ phiền lòng vì họ đã bỏ lỡ cuộc đời mình. Và thật ra, khi họ nói “Đừng làm phiền ta”, ý của họ chỉ đơn giản là “Sao chúng mày dám vui vẻ như vậy!”. Họ chống lại người trẻ tuổi, và bất kể những người trẻ tuổi làm gì thì người già cũng luôn thấy những hành động đó là sai trái.
Trên thực tế, họ chỉ đang cảm thấy cay đắng về toàn bộ thứ được gọi là cuộc sống, và họ tiếp tục viện cớ. Thật hiếm thấy một người già nào không cay đắng - nếu ông ấy không cay đắng thì điều đó nghĩa là ông ấy đã sống một cuộc đời thật sự tươi đẹp, ông ấy thật sự là một người trưởng thành. Khi đó, ông ấy toát ra một vẻ đẹp vô ngần mà không người trẻ tuổi nào có được. Ông ấy đã đạt tới độ chín chắn, trưởng thành, từng trải. Ông ấy đã nhìn thấy rất nhiều và trải nghiệm rất nhiều đến mức vô cùng biết ơn Thượng đế.
Nhưng rất khó tìm thấy một người già như vậy, bởi vì người đó là một vị Phật, một vị Chúa. Chỉ những người giác ngộ mới không trở nên cay đắng khi bước vào tuổi già - bởi vì nếu không giác ngộ, người ta chỉ thấy cái chết đang tới gần, sự sống sắp kết thúc, còn gì để cảm thấy vui vẻ? Khi đó, người ta chỉ có thể giận dữ.
Bạn đã nghe nói về cơn giận của người trẻ tuổi, nhưng thật sự không có người trẻ tuổi nào có thể tức giận như người già. Không ai nói về những người già tức giận, nhưng theo kinh nghiệm của tôi - tôi đã quan sát cả những người trẻ tuổi và những người già - không ai có thể tức giận như người già.
Cay đắng là một trạng thái của sự ngu dốt. Bạn phải vượt lên trên nó, bạn cần đạt được nhận thức cần thiết để làm cầu nối giúp bạn vượt lên trên. Và hành trình vượt lên trên đó là một cuộc cách mạng. Khoảnh khắc bạn thật sự vượt lên khỏi mọi lời than phiền và mọi câu trả lời “không”, khi đó, câu trả lời “có” mạnh mẽ sẽ xuất hiện - chỉ có, có, có - một hương thơm vô ngần xuất hiện. Chính năng lượng cay đắng đó sẽ trở thành hương thơm.