Ý
thức của bạn lớn hơn nhiều so với toàn vũ trụ. Nó vô cùng vô tận. Bạn không thể chạm tới một điểm mà ở đó bạn có thể nói “Đủ rồi”. Luôn có thêm nhiều hơn nữa. Luôn có khả năng phát triển hơn nữa. Và phát triển, trưởng thành là một trải nghiệm tuyệt đẹp đến mức làm gì có ai muốn ngăn cản nó?
Nhưng chúng ta bị ngăn trở theo đủ mọi cách. Ngay cả nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein cũng chỉ sử dụng 50% trí thông minh của ông ấy. Nói gì đến người bình thường? Họ không bao giờ sử dụng quá 5%.
Hãy nghĩ xem, nếu có thể sử dụng hết 100% trí thông minh của mình, hẳn Einstein đã trao cho thế giới sự phong phú ngoài sức tưởng tượng. Và nếu mọi người đều sử dụng 100% ý thức của mình, ai còn muốn lên thiên đường sống với những thánh nhân vô hồn, với những kẻ cuồng dâm, những kẻ bạo dâm, những kẻ chỉ biết tự tra tấn bản thân? Tất cả chỉ là một căn bệnh tâm lý.
Nếu mọi người sử dụng 100% trí thông minh của họ, bạn có thể có được thiên đường ở ngay tại đây chứ không cần phải đi đâu. Chúng ta có thể trao cho con người cuộc sống mà anh ta mong muốn, một cuộc sống khỏe mạnh như anh ta muốn. Chúng ta có thể tạo ra nhiều của cải đến mức nó giống như không khí, không ai cần phải tích trữ.
Sử dụng trọn vẹn trí thông minh của bạn nghĩa là bạn đang bắt đầu trưởng thành.
Nhận thức chỉ là một phương thức hoạt động. Trước hết, hãy nhận biết bạn đang sử dụng bao nhiêu trí thông minh, hoặc bạn có đang sử dụng nó không. Tín ngưỡng, đức tin không phải là trí thông minh. Đó là đưa ra một quyết định chống lại trí thông minh. Nhận thức là một phương thức để quan sát bạn đang sử dụng bao nhiêu trí thông minh. Và chỉ bằng cách quan sát, bạn sẽ thấy rằng mình không sử dụng nhiều trí thông minh đến vậy. Nhận thức có nhiều cách để khiến bạn tỉnh táo. Bạn có thể sử dụng nó.
Nhận thức sẽ đưa bạn đến với 100% trí thông minh của mình, sẽ khiến bạn gần như thần thánh. Và nhận thức không dừng lại ở đó. Nhận thức giúp bạn sử dụng trọn vẹn trí thông minh của mình.
Trí thông minh là con đường hướng ra bên ngoài của bạn, kết nối bạn với thế giới, với mọi khách thể. Trí thông minh sẽ trao cho bạn nhiều khoa học hơn, nhiều công nghệ hơn. Trên thực tế, con người không cần làm việc nữa nếu chúng ta biết sử dụng trí thông minh của mình. Máy móc có thể làm hầu hết mọi việc. Và theo Jesus, bạn không cần phải mang vác thập tự giá trên vai nữa. Đó là việc ngu ngốc.
Máy móc có thể làm mọi việc, và lần đầu tiên, bạn được thoát khỏi xiềng xích nô lệ, bằng không, bạn sẽ chỉ cảm thấy tự do trên danh nghĩa. Nhưng bạn cần bánh mì, bạn phải kiếm tiền để có chỗ trú ngụ, mua thuốc men, mua các thứ khác. Cho nên, có vẻ như bạn độc lập nhưng thật ra là không. Chế độ nô lệ cũ không còn ở đó nữa; lúc này, bạn không còn bị xiềng xích, nhưng có những thứ xiềng xích vô hình - con cái, cha mẹ già, người vợ đau ốm, công việc.
Con người vẫn chưa tự do. Anh ta làm việc tám tiếng và vẫn mang việc về nhà. Làm việc đến đêm muộn ở nhà, làm việc vào Chủ nhật. Việc vẫn chất chồng trên bàn và dường như không bao giờ kết thúc. Cứ bước vào bất kỳ văn phòng nào, bạn sẽ nhìn thấy những người này, nhìn thấy những chiếc bàn làm việc của họ. Bạn có thể gọi họ là người tự do không? Hãy nghĩ về bản thân: bạn có thật sự tự do không?
Chỉ có một khả năng, siêu công nghệ, đó là thứ có thể làm hết mọi việc và con người sẽ hoàn toàn tự do sáng tạo. Bạn có thể chơi ghi-ta, ca hát. Bạn có thể vẽ, bạn có thể điêu khắc. Bạn có thể làm hàng ngàn việc để làm đẹp trái đất này. Bạn có thể tạo ra những khu vườn, hồ nước xinh đẹp.
Có quá nhiều điều cần làm để biến trái đất này thành một nơi xinh đẹp. Nếu có Thượng đế, có lẽ ngài cũng bắt đầu thấy ghen tị, ngài sẽ nghĩ thật sai khi đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng; những người đó đang làm tốt hơn nhiều. Và không có gì bất ngờ - nếu có Thượng đế, một ngày nào đó, ngài sẽ gõ cửa nhà bạn và nói: “Tôi có thể vào trong không?”.
Nhận thức sẽ giải phóng trí thông minh của bạn, sẽ khiến bạn trưởng thành. Và sau đó, sự trưởng thành sẽ tiếp tục phát triển.
Thông thường, bạn chỉ già đi, bạn không trưởng thành. Già đi là một chuyện, trưởng thành là chuyện hoàn toàn khác. Tất cả các con vật đều già đi, chỉ có con người trưởng thành. Già đi có nghĩa là bạn đang đến gần cái chết - đây không phải là thành tựu. Trưởng thành có nghĩa là bạn bắt đầu nhận ra rằng sự bất tử, sự vĩnh hằng không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Mọi nỗi sợ biến mất. Mọi hoang tưởng biến mất. Bạn bất tử.
Nếu già đi, bạn là những con người có thể chết. Còn nếu trưởng thành, bạn trở thành bất tử. Bạn biết bạn sẽ chuyển nhà nhiều lần. Bạn sẽ thay đổi hình dáng nhiều lần, nhưng mỗi hình dáng mới sẽ tốt hơn cái cũ, bởi vì bạn đang phát triển, bạn đang trưởng thành. Bạn xứng đáng với những hình dáng tốt hơn, những cơ thể tốt hơn. Và cuối cùng sẽ đến khoảnh khắc khi bạn không cần cơ thể nào nữa. Bạn có thể vẫn chỉ là ý thức thuần khiết lan tỏa khắp sự hiện hữu. Đó không phải là mất, đó là được.
Giọt sương trượt khỏi lá sen rơi vào lòng đại dương… Bạn có thể nghĩ rằng giọt sương tội nghiệp đó mất đi, mất đi nhân dạng của nó. Nhưng hãy nhìn theo một chiều hướng khác: giọt sương đã trở thành đại dương. Nó không đánh mất gì cả, nó đã trở thành cái bao la. Nó đã thuộc về đại dương.
Nhận thức là phương pháp để trước hết đánh thức trí thông minh của bạn, rồi sau đó đánh thức bản thể của bạn, sau đó giúp bạn trưởng thành, giúp bạn nhận ra sự bất tử và cuối cùng giúp bạn hợp nhất với cái tổng thể.
*
Trưởng thành là một quá trình tiếp diễn. Không có dấu chấm hết, thậm chí không có dấu chấm phẩy ở bất kỳ nơi nào, nó cứ tiếp diễn. Vũ trụ là vô tận. Khả năng trưởng thành của bạn cũng vậy.
Bạn có thể trở nên thật to lớn. Ý thức của bạn không bị giới hạn trong phạm vi cơ thể. Nó có thể lan tỏa khắp sự hiện hữu và tất cả các vì sao có thể ở bên trong bạn. Và bạn sẽ không tìm thấy nơi nào có treo tấm biển: “Đây là điểm kết thúc của vũ trụ”. Chỉ đơn giản là không thể được. Không có khởi đầu và không có kết thúc.
Và bạn là một phần của ý thức bao la đó. Bạn đã luôn ở đây và bạn sẽ luôn ở đây. Chỉ có hình dạng thay đổi và hình dạng không quan trọng. Quan trọng là những gì chứa trong hình dạng đó. Hãy nhớ, dáng hình đó không phải là bạn. Bạn là những gì ở bên trong đó. Các hình dạng thay đổi nhưng bản thể của bạn vẫn như cũ. Và bản thể của bạn sẽ tiếp tục phát triển, trưởng thành, tiếp tục trở nên ngày càng phong phú hơn.
Và bạn hỏi: “Mối quan hệ giữa nhận thức và trưởng thành là gì?”.
Nhận thức là phương pháp; trưởng thành là kết quả. Hãy nhận thức hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn; do đó, tôi dạy bạn nhận thức và không nói về trưởng thành. Trưởng thành sẽ xuất hiện nếu bạn nhận thức.
Có ba bước để nhận thức.
Trước hết, hãy nhận biết về cơ thể của mình - khi bạn bước đi, bổ củi hay gánh nước. Hãy quan sát, tỉnh táo, nhận thức, có ý thức. Đừng làm việc như một xác sống, như một người miên hành, một kẻ mộng du.
Khi bạn nhận biết về cơ thể và các hành động của nó, hãy đi sâu vào bên trong - vào tâm trí và hoạt động của tâm trí, vào các ý nghĩ, trí tưởng tượng, hình ảnh phản chiếu. Khi đã nhận biết sâu sắc về tâm trí, bạn sẽ ngạc nhiên.
Khi nhận biết về các quá trình của thân thể, bạn cũng sẽ ngạc nhiên với nó. Tôi có thể cử động bàn tay của mình một cách máy móc, tôi có thể cử động nó với nhận biết trọn vẹn. Khi tôi cử động bàn tay với nhận biết trọn vẹn, ở đó có sự duyên dáng, ở đó có vẻ đẹp.
Tôi có thể nói mà không cần nhận thức, giống như các nhà hùng biện, các diễn giả. Nhưng tôi không biết bất kỳ nghệ thuật hùng biện nào; tôi chưa từng học bất kỳ nghệ thuật nói chuyện nào, bởi vì tôi thấy nó thật ngốc nghếch. Nếu tôi có gì đó để nói, vậy là đủ. Nhưng tôi sẽ nói với bạn bằng sự nhận biết trọn vẹn trong mỗi từ, mỗi chỗ tạm dừng… Tôi không phải là nhà hùng biện, không phải là một diễn giả.
Nhưng khi bạn nhận thức về việc nói chuyện, nó sẽ bắt đầu trở thành nghệ thuật. Nó sẽ mang sắc thái của thơ ca và âm nhạc. Điều này nhất định sẽ xảy ra nếu bạn nói chuyện bằng nhận biết. Khi đó, mỗi cử chỉ, mỗi từ ngữ đều chứa đựng vẻ đẹp riêng. Có sự duyên dáng trong đó.
Khi nhận thức về tâm trí, bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn. Bạn càng nhận thức thì càng có ít ý nghĩ xuất hiện. Nếu có 100% ý nghĩ, bạn sẽ không có nhận thức. Nếu bạn có 1% nhận thức, ý nghĩ sẽ chiếm 99% - theo tỷ lệ chính xác. Khi bạn có 99% nhận thức, ý nghĩ chỉ chiếm 1% bởi vì nó có cùng năng lượng.
Khi bạn nhận biết hơn, sẽ không có năng lượng nào cho các ý nghĩ; chúng sẽ chết. Khi bạn nhận thức 100%, tâm trí trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Đó là thời điểm đi sâu hơn vào bên trong.
Và cuối cùng là bước thứ ba: nhận biết về cảm nhận, tâm trạng, cảm xúc. Nói cách khác, đầu tiên là nhận thức cơ thể - các hành động của cơ thể; thứ hai là nhận thức tâm trí - hoạt động của tâm trí; thứ ba là nhận thức trái tim và các chức năng của trái tim.
Khi bạn di chuyển đến trái tim và mang nhận biết vào trong đó, một lần nữa, bạn sẽ ngạc nhiên. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ phát triển, và tất cả những gì tồi tệ sẽ biến mất. Tình yêu phát triển, hận thù biến mất. Lòng trắc ẩn phát triển, cơn giận biến mất. Sự sẻ chia phát triển, lòng tham biến mất.
Khi bạn nhận biết trọn vẹn về trái tim, bất ngờ cuối cùng, và cũng là bất ngờ lớn nhất, sẽ xuất hiện: bạn không phải bước thêm một bước nào nữa. Một bước nhảy lượng tử sẽ tự xuất hiện. Từ trái tim, bạn bỗng thấy chính mình trong bản thể của mình, trong chính tâm điểm của sự hiện hữu.
Ở đó, bạn chỉ nhận biết về sự tỉnh thức, chỉ ý thức về ý thức. Bạn không còn nhận biết hay ý thức về điều gì khác. Đây là sự thuần khiết tối thượng. Tôi gọi đây là giác ngộ. Và đây là quyền mà bạn có được từ lúc chào đời! Nếu bạn bỏ lỡ nó, trách nhiệm sẽ chỉ thuộc về bạn. Bạn không thể đổ trách nhiệm đó lên người nào khác.
Và trưởng thành là một quá trình đơn giản, tự nhiên đến mức bạn chỉ cần bắt đầu. Bạn chỉ gặp khó ở những bước đầu tiên. Toàn bộ quá trình này rất đơn giản. Vì lẽ đó người ta mới nói khi bạn đặt được bước chân đầu tiên, bạn đã gần hoàn tất cả hành trình.