C
ó đúng là có thể từ bỏ tình dục bằng cách trải nghiệm nó? Tâm trí và cơ thể của tôi dường như không bao giờ ngừng đòi hỏi.
Nhưng sao bạn phải vội vàng từ bỏ tình dục? Nếu vội vàng từ bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ được. Chính sự vội vã, chính khát khao từ bỏ đó sẽ không cho phép bạn hiểu được nó một cách trọn vẹn. Làm sao bạn có thể hiểu được điều mà bạn đã quả quyết là sai, rằng bạn phải từ bỏ? Bạn đã phán xét, bạn đã không lắng nghe! Hãy trao cho tính dục của bạn một cơ hội.
Tôi nghe nói Mulla Nasruddin được chọn làm Thẩm phán Tòa hòa giải. Trong phiên tòa đầu tiên, sau khi nghe một bên trình bày, ông ấy nói: “Đợi đã, giờ hãy nghe phán quyết của tôi”. Viên lục sự thấy khó hiểu bởi vì anh ta chưa nghe bên còn lại trình bày.
Viên lục sự nghiêng về phía Nasruddin và hỏi: “Ngài đang làm gì vậy? Phán quyết ư? Ngài còn chưa nghe bên còn lại nói mà!”.
Nasruddin đáp: “Ý anh là sao, bên còn lại? Anh muốn làm khó tôi ư? Lúc này, mọi việc đã rõ! Nếu phải nghe bên còn lại, tôi sẽ bối rối. Khi đó, tôi sẽ khó đưa ra phán quyết”.
Nhưng liệu đó có phải là phán quyết không? Bạn chưa nghe bên còn lại trình bày. Bạn chỉ nghe những người được gọi là thánh nhân suốt hàng bao đời - họ rất to mồm. Toàn bộ năng lượng tình dục của họ đã trở thành tuyên bố hùng hồn chống lại tình dục - bạn đã nghe họ. Bạn đã không cho tính dục của mình cơ hội được lên tiếng. Không, điều này không đúng, bạn đang có thành kiến. Tại sao ư? Ai mà biết được? Có thể họ thấy đúng khi tiếp tục mang vác ý nghĩ đó. Hãy luôn cởi mở. Tôi không nói bất cứ điều gì ngoại trừ hãy cởi mở. Hãy thiền thật sâu. Trong khi bạn làm tình, hãy để thiền đi sâu vào hành động yêu thương đó của bạn. Hãy quan sát! Và quên hết mọi định kiến mà bạn đã được nuôi dưỡng - tất cả những ước định chống lại tình dục sẽ khiến bạn trở nên ham muốn tình dục hơn, và khi đó, bạn nghĩ ham muốn tình dục là vấn đề đối với bạn. Bản thân năng lượng tình dục không phải là vấn đề. Chính tâm trí chống lại tình dục mới tạo ra sự suy đồi.
Tất cả các tôn giáo đều là nguồn gốc của sự suy đồi. Khi tôi nói tất cả các tôn giáo, ý tôi không phải là Đức Phật, không phải Mahavira, không phải Krishna, không phải Jesus hay Mohammed; tôi đang nói tới các tín đồ. Họ đã trở thành nguồn gốc của sự suy đồi. Và điều gì thật sự đã xảy ra? Họ quan sát Đức Phật và thấy tình dục biến mất, cho nên họ quả quyết rằng tình dục phải biến mất. Bạn chỉ có thể trở thành Phật khi tình dục biến mất - họ quả quyết như vậy, họ biến nó thành một quy tắc. Và điều này chỉ đẩy mọi việc vào một trật tự sai trái. Tình dục biến mất bởi vì Đức Phật đã tìm đến cội nguồn bên trong của mình, chứ không phải ngược lại. Không phải ông ấy đã từ bỏ tình dục để trở thành Phật - ông ấy đã trở thành Phật và do đó, tình dục biến mất. Nhưng mọi người quan sát Đức Phật từ bên ngoài và thấy rằng tình dục đã biến mất - cho nên họ nghĩ là hãy từ bỏ tình dục nếu bạn muốn trở thành Phật. Đức Phật không quan tâm đến tiền bạc, cho nên họ nghĩ: “Đừng quan tâm đến tiền bạc nếu bạn muốn trở thành Phật”.
Nhưng tất cả những cách tiếp cận đó đều sai! Đây không phải là tìm kiếm nguyên nhân, mà hiểu nhầm hệ quả thành nguyên nhân. Nguyên nhân nằm ở bên trong phật tính. Ông ấy đã thức tỉnh với bản thể nội tại của mình. Khi thức tỉnh với bản thể nội tại của mình, người đó hạnh phúc đến mức không còn bận tâm đến tình dục. Ai còn đi cầu xin những niềm vui nhỏ bé từ người khác? Ai còn cầu xin? Khi bạn là hoàng đế và sở hữu kho báu, kho báu vô tận bên trong bạn, bạn sẽ không tìm đến một người đàn ông hay một người đàn bà để cầu xin vài khoảnh khắc lạc thú ngắn ngủi. Và bạn biết rằng cô ấy đang cầu xin và bạn đang cầu xin - cả hai đều là kẻ ăn xin đang đứng trước mặt nhau với chiếc bình bát: “Anh cho em xin vài khoảnh khắc lạc thú, em sẽ trao lại cho anh vài khoảnh khắc tương tự”. Và cả hai đều là kẻ ăn xin! Làm sao kẻ ăn xin có thể cho đi?
Nhưng tôi không nói rằng có gì sai trong đó. Khi phật tính chưa xảy ra với bạn, tất cả mọi việc khác sẽ tiếp diễn - không có gì sai cả. Trong khoảnh khắc đó, đừng phán xét - phán xét là sai. Chỉ cần quan sát nhiều hơn, chấp nhận nhiều hơn, thư giãn hơn với nguồn năng lượng của bạn. Bằng không, bạn sẽ gặp rắc rối mà các thánh nhân Cơ Đốc giáo đã gặp phải suốt hàng bao đời.
Tôi đã nghe về Jerome, một vị thánh Cơ Đốc giáo rất nổi tiếng. Ông ấy chán ghét thân thể đến mức đã dùng roi quất vào cơ thể của mình mỗi ngày. Máu chảy khắp cơ thể và hàng ngàn người đến xem sự khổ hạnh của ông ấy. Nhưng cả hai đều bệnh hoạn: Jerome là kẻ khổ dâm còn những người tụ tập theo dõi hiện tượng này là những kẻ cuồng dâm. Họ muốn tra tấn con người, họ rất muốn tra tấn con người - họ không làm được với bản thân, và người đàn ông này đang tự tra tấn mình nên họ rất vui vẻ theo dõi. Cả hai đều bệnh hoạn.
Jerome lên án cơ thể là “thấp hèn”, “cái bao phân”. Ông ấy sống trong hang và bị giày vò bởi hình ảnh của những thiếu nữ xinh đẹp. Ông ấy chấp nhận hôn nhân nhưng theo cách rất miễn cưỡng - bởi vì hôn nhân là cách duy nhất để tạo ra các trinh nữ. Lý do là để tạo ra các trinh nữ - những sinh linh hoàn hảo nhất trái đất. Cho nên, tình dục là một thứ xấu xa cần thiết, đó là lý do ông ấy chấp nhận hôn nhân, bằng không, nó là một tội lỗi.
Một người khác, Clement ở xứ Alexandria, đã viết: “Mọi người đàn bà đều phải thấy vô cùng xấu hổ với ý nghĩ rằng mình là đàn bà, bởi vì cô ta là cánh cửa dẫn đến địa ngục”.
Tôi luôn ngạc nhiên với những người này. Nếu đàn bà là cánh cửa dẫn đến địa ngục, vậy thì không có người đàn bà nào có thể bước chân vào địa ngục - bản thân cánh cửa không thể tự đi vào. Đàn ông có thể bước vào địa ngục thông qua đàn bà, được thôi, vậy đàn bà thì sao? Lẽ tự nhiên là họ đều ở thiên đường! Còn đàn ông thì sao? Nếu đàn bà là cánh cửa dẫn đến địa ngục, vậy đàn ông thì sao? Bởi vì những kinh sách này đều do đàn ông viết và tất cả những thánh nhân này đều là đàn ông.
Trên thực tế, đàn bà chưa bao giờ loạn thần đến thế, đó là lý do vì sao bạn không nghe thấy nhiều thánh nhân là đàn bà. Đàn bà bình thường hơn, thực tế hơn. Họ không ngu ngốc như đàn ông. Họ duyên dáng hơn, hiện hữu chân thật hơn, vững vàng hơn, định tâm hơn. Do đó, bạn không nghe thấy về những người đàn bà giống như Clement xứ Alexandria - bạn không thể tìm thấy một phiên bản nữ nào của người này. Chưa có người đàn bà nào từng nói rằng đàn ông là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Và điều đó không có nghĩa rằng chưa có người đàn bà nào trở thành nhà thần bí. Không phải như vậy, chúng ta có Meera và Rabiya và Lalla của vùng Kashmir - nhưng họ chưa bao giờ nói điều gì giống như vậy. Ngược lại, Meera nói rằng tình yêu là cánh cửa đến với Thượng đế.
Xin đừng chống lại tình dục, bằng không, bạn sẽ càng rơi vào cái bẫy tình dục ngày một nhiều hơn. Nếu muốn loại bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Đúng là bạn sẽ đạt tới trạng thái siêu việt khi tình dục biến mất, nhưng không phải bằng cách chống lại tình dục. Nó chỉ biến mất khi bạn tìm thấy những phúc lành đẹp đẽ hơn nảy sinh trong bản thể của bạn, không bao giờ có tình huống ngược lại. Cái cao hơn phải được tìm thấy trước, khi đó, cái thấp hơn sẽ tự biến mất.
Hãy xem đây là một quy tắc cơ bản trong cuộc đời bạn: đừng bao giờ chống lại tình dục - hãy tìm kiếm cái cao hơn. Đừng bao giờ chống lại cái thấp hơn, hãy tìm kiếm cái cao hơn, và khoảnh khắc cái cao hơn chạm vào bạn, bạn bỗng nhận thấy rằng mối quan tâm đến cái thấp hơn đã biến mất.
Bạn hỏi: “Có đúng là có thể từ bỏ tình dục bằng cách trải nghiệm nó?”.
Tôi không nói vậy. Tôi nói rằng nếu trải nghiệm tình dục, bạn sẽ hiểu được tình dục. Sự hiểu biết đó chính là tự do, sự hiểu biết đó sẽ giải phóng bạn.
Tôi không chống lại tình dục, cho nên đừng vội vàng từ bỏ nó. Nếu từ bỏ nó, làm sao bạn có thể hiểu được nó? Và nếu bạn không hiểu nó, nó sẽ không bao giờ biến mất. Và khi tình dục biến mất, không có nghĩa rằng nó bị cắt khỏi bản thể của bạn - không phải rằng bạn sẽ trở thành một sinh linh không tính dục. Khi tình dục biến mất, bạn càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết bởi vì bản thể của bạn đã hấp thụ toàn bộ năng lượng đó.
Một vị Phật có giác quan nhạy cảm hơn bạn. Khi ngửi, người đó ngửi một cách mãnh liệt hơn bạn. Khi chạm, người đó chạm một cách trọn vẹn hơn bạn. Khi ngắm hoa, người đó sẽ nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp hơn so với những bông hoa mà bạn có thể nhìn thấy - bởi vì toàn bộ năng lượng tình dục của người đó đã lan tỏa khắp các giác quan. Nó không còn tập trung ở bộ phận sinh dục nữa mà đã tỏa ra khắp cơ thể. Do đó, Đức Phật mới thật đẹp đẽ, thật duyên dáng, một sự duyên dáng thoát tục. Sự duyên dáng đó đến từ đâu? Đó là tình dục đã được chuyển hóa, đã được biến đổi. Chính vũng bùn mà bạn công khai chỉ trích và lên án đó nay đã trở thành một đóa sen.
Cho nên, đừng bao giờ chống lại tình dục; nó sẽ trở thành đóa sen của bạn. Và khi tình dục thật sự được biến đổi, bạn sẽ hiểu được nó là món quà to lớn đến mức nào mà Thượng đế đã trao cho bạn. Đó là toàn bộ cuộc sống của bạn, đó là toàn bộ năng lượng của bạn. Đó là năng lượng duy nhất mà bạn có, dù trên những bình diện thấp hơn hay trên những bình diện cao hơn. Cho nên, đừng mang vác bất kỳ sự chống đối nào, bằng không, bạn sẽ bị kìm nén. Người kìm nén là người không hiểu. Và người không hiểu sẽ không bao giờ được biến đổi, không bao giờ được chuyển hóa.