C
. S. Lewis chia tình yêu thành hai loại, đó là “tình yêu cần có” và “tình yêu trao tặng”. Abraham Maslow cũng chia tình yêu thành hai loại, đó là “tình yêu thiếu hụt” và “tình yêu hiện hữu”. Sự phân biệt này có ý nghĩa quan trọng và cần được hiểu.
“Tình yêu cần có” hay “tình yêu thiếu hụt” phụ thuộc lẫn nhau; đó là tình yêu chưa trưởng thành. Trên thực tế, đó không phải là tình yêu đích thực mà chỉ là một nhu cầu. Bạn lợi dụng đối phương, bạn sử dụng đối phương như một phương tiện. Bạn lợi dụng, bạn thao túng, bạn chi phối, còn đối phương thì bị hạ thấp, gần như bị hủy hoại. Và đối phương cũng đối xử với bạn theo cách tương tự. Anh ta tìm cách thao túng bạn, chi phối bạn, chiếm hữu bạn, lợi dụng bạn. Lợi dụng người khác là hành động hoàn toàn trái ngược với yêu thương. Vì vậy, “tình yêu cần có” hay tình yêu thiếu hụt” chỉ có vẻ giống như tình yêu; nó là đồ giả. Nhưng đó là điều xảy ra với gần chín mươi chín phần trăm con người, bởi vì bài học đầu tiên về tình yêu mà bạn học được là từ thời thơ ấu của mình.
Khi chào đời, đứa trẻ phụ thuộc vào người mẹ. Tình yêu mà nó dành cho mẹ là “tình yêu thiếu hụt” - nó cần có mẹ, nó không thể sống sót nếu không có mẹ. Nó yêu mẹ bởi vì mẹ là sự sống của nó. Trên thực tế, đó không thật sự là tình yêu - đứa trẻ sẽ yêu bất kỳ người phụ nữ nào bảo vệ nó, bất kỳ người nào giúp nó sống sót, bất kỳ người nào đáp ứng nhu cầu của nó. Người mẹ là nguồn dinh dưỡng của đứa trẻ. Nó không chỉ nhận sữa từ mẹ mà còn nhận cả tình yêu nữa - và đó cũng là một nhu cầu. Hàng triệu người vẫn là những đứa trẻ trong suốt cuộc đời họ; họ không bao giờ trưởng thành. Họ chỉ lớn về tuổi tác nhưng không bao giờ trưởng thành về mặt tâm trí; tâm lý của họ vẫn non nớt, chưa chín chắn. Họ luôn cần tình yêu, họ khao khát nó như khao khát thức ăn.
Con người trưởng thành vào khoảnh khắc anh ta bắt đầu yêu thay vì cần. Anh ta bắt đầu tuôn chảy năng lượng tình yêu, chia sẻ nó; anh ta bắt đầu cho đi. Lúc này, trọng tâm hoàn toàn khác. Với kiểu tình yêu thứ nhất, trọng tâm là làm thế nào để nhận được nhiều hơn. Với kiểu tình yêu thứ hai, trọng tâm là làm thế nào để cho đi, làm thế nào để cho đi nhiều hơn và cho đi một cách vô điều kiện. Đây là sự khôn lớn, sự trưởng thành đang xuất hiện trong bạn. Người trưởng thành là người cho đi. Chỉ có người trưởng thành mới có thể cho đi, bởi vì chỉ người trưởng thành có cái để cho. Khi đó, tình yêu không mang tính phụ thuộc. Khi đó, bạn vẫn yêu dù người kia có yêu hay không. Khi đó, tình yêu không phải là một mối quan hệ mà là một trạng thái.
Chuyện gì xảy ra khi một bông hoa bung nở giữa rừng sâu mà không có ai thưởng thức nó, không có ai biết tới hương thơm của nó, không có ai đi qua và nói “thật đẹp”, không có ai tận hưởng vẻ đẹp, niềm vui của nó, không có ai để bông hoa chia sẻ những gì nó có? Bông hoa đó sẽ như thế nào? Nó lụi tàn? Nó đau khổ? Nó hoảng sợ? Nó tự sát? Không, nó vẫn tiếp tục bung nở, nó chỉ đơn giản là tiếp tục bung nở. Cho dù có ai đi ngang qua hay không cũng không có gì khác biệt; chuyện đó không liên quan. Bông hoa vẫn tiếp tục tỏa hương theo gió. Nó tiếp tục mang niềm vui đến cho Thượng đế, cho toàn vũ trụ. Nếu tôi một mình, tôi cũng sẽ yêu thương hệt như khi tôi ở cạnh bạn. Tình yêu của tôi không phải do bạn tạo ra. Nếu bạn tạo ra tình yêu của tôi, vậy lẽ tự nhiên là khi bạn rời đi, tình yêu của tôi cũng sẽ mất đi. Không phải bạn đang lấy tình yêu từ trong tôi, mà là tôi đang trút cơn mưa tình yêu xuống bạn - đây là tình yêu trao tặng, đây là tình yêu hiện hữu.
Và tôi không hoàn toàn đồng ý với C. S. Lewis và Abraham Maslow. Thứ mà họ gọi là kiểu tình yêu đầu tiên đó không phải tình yêu, nó là nhu cầu. Làm sao một nhu cầu lại có thể là tình yêu? Tình yêu là một thứ xa hoa. Nó là sự sung túc. Tình yêu là bạn có quá nhiều năng lượng sự sống tới mức bạn không biết làm gì với nó, vậy nên bạn chia sẻ. Trái tim bạn chứa đựng quá nhiều ca khúc nên bạn phải hát lên - có người nghe hay không cũng không liên quan. Nếu không ai lắng nghe, bạn cũng sẽ hát lên ca khúc của mình, bạn cũng sẽ nhảy điệu nhảy của mình. Đối phương có thể có thứ mà bạn chia sẻ hoặc có thể bỏ lỡ nó, nhưng chừng nào bạn còn đó, nó vẫn tuôn chảy, nó luôn đầy tràn.
Các dòng sông không chảy vì bạn; chúng vẫn chảy dù bạn có ở đó hay không. Chúng không tuôn chảy để thỏa cơn khát của bạn, chúng không tuôn chảy để tưới những cánh đồng khô hạn của bạn; chúng chỉ đơn giản là chảy đến đó. Bạn có thể thỏa cơn khát của mình hoặc không - chuyện đó phụ thuộc vào bạn. Dòng sông không thật sự chảy vì bạn, dòng sông chỉ tuôn chảy. Bạn chỉ vô tình lấy được nước sông để tưới tắm cho cánh đồng khô hạn của mình, bạn chỉ vô tình lấy được nước sông để đáp ứng nhu cầu của mình.
Khi bạn phụ thuộc vào người khác, sẽ luôn có sự đau khổ. Khoảnh khắc bạn trở nên phụ thuộc, bạn bắt đầu cảm thấy đau khổ bởi vì phụ thuộc nghĩa là trở thành nô lệ. Khi đó, bạn bắt đầu trả thù theo những cách tinh vi, vì người mà bạn dựa dẫm trở nên quyền lực hơn bạn. Không ai thích người khác trở nên quyền lực hơn mình, không ai thích trở thành phụ thuộc bởi vì phụ thuộc giết chết tự do. Và tình yêu không thể nở hoa trong sự phụ thuộc. Tình yêu là đóa hoa của tự do, nó cần không gian, nó cần không gian tuyệt đối. Người kia không được can thiệp vào. Nó rất mỏng manh.
Khi bạn trở nên phụ thuộc, đối phương chắc chắn sẽ chi phối bạn và bạn sẽ tìm cách chi phối lại. Đó là cuộc chiến không hồi kết giữa những người được xem là yêu nhau. Họ là những kẻ thù thân thiết, không ngừng đấu đá lẫn nhau. Những người chồng và những người vợ đang làm gì? Yêu thương là chuyện rất hiếm hoi; tranh cãi là thứ diễn ra thường xuyên, còn yêu thương thì hiếm lắm mới có. Và họ tìm đủ mọi cách để chi phối nhau - ngay cả trong tình yêu, họ cũng tìm cách chi phối. Nếu người chồng lên tiếng yêu cầu, người vợ sẽ từ chối, cô ấy dè dặt. Cô ấy rất khổ sở: cô ấy cho nhưng rất miễn cưỡng, cô ấy muốn bạn luôn xoay quanh cô ấy. Và người chồng cũng hành xử tương tự. Khi người vợ cần và lên tiếng yêu cầu, người chồng nói rằng anh ta mệt. Việc công ty quá bận rộn, anh ta thật sự đã làm việc đến mệt chết đi được và anh ta chỉ muốn đi ngủ.
Đây là cách thao túng người khác, để đối phương đói khát, để đối phương ngày càng thèm khát đến mức ngày càng trở nên phụ thuộc hơn. Theo lẽ tự nhiên, ở khía cạnh này, phụ nữ khéo léo hơn đàn ông bởi vì đàn ông vốn đã có uy quyền hơn. Anh ta không cần tìm những cách tinh vi và ranh mãnh để trở nên uy quyền, anh ta đã có uy quyền sẵn rồi. Anh ta quản lý tiền bạc - đó là quyền lực của anh ta. Về thể chất, anh ta mạnh hơn. Suốt hàng bao thế kỷ, đàn ông đã khiến phụ nữ tin rằng anh ta có quyền lực hơn.
Đàn ông thường tìm kiếm những người phụ nữ thua kém anh ta về mọi mặt. Đàn ông không muốn kết hôn với người phụ nữ có học vấn cao hơn mình, bởi vì khi đó, quyền lực của anh ta sẽ bị đe dọa. Anh ta không muốn cưới một người phụ nữ cao hơn mình, bởi vì phụ nữ cao hơn sẽ trông vượt trội hơn. Anh ta không muốn cưới người quá thông minh, bởi vì cô ấy sẽ tranh luận, và tranh luận có thể phá hủy quyền lực. Anh ta không muốn một người phụ nữ quá nổi tiếng, bởi vì khi đó, anh ta sẽ xếp thứ hai. Và suốt hàng bao thế kỷ, đàn ông luôn tìm kiếm những phụ nữ trẻ hơn mình. Tại sao người vợ không thể già hơn người chồng? Tại vì phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và điều đó sẽ phá hủy quyền lực của đàn ông.
Vì vậy, đàn ông luôn tìm kiếm một người phụ nữ thua kém mình và đó là lý do tại sao phụ nữ đánh mất chiều cao của họ. Không có lý do gì khiến họ thấp hơn đàn ông, không có lý do nào cả; họ đánh mất chiều cao của mình vì chỉ những người phụ nữ nhỏ bé mới luôn được chọn. Theo thời gian, điều đó đã ăn sâu vào tâm trí của họ tới mức họ đánh mất chiều cao của mình. Họ đánh mất trí thông minh của mình bởi vì người ta không cần một phụ nữ thông minh; phụ nữ thông minh bị xem là lập dị. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong thế kỷ này, chiều cao của phụ nữ bắt đầu tăng trở lại. Thậm chí khung xương của họ cũng trở nên to hơn, vóc dáng cũng cao lớn hơn. Chuyện này xảy ra chỉ trong vòng năm mươi năm trở lại đây, đặc biệt là ở Mỹ. Không chỉ vậy, bộ não của phụ nữ cũng phát triển và to hơn trước, sọ não của họ cũng ngày càng lớn hơn.
Khi ý tưởng về tự do cho phụ nữ xuất hiện, một số lề thói thâm căn cố đế đã bị phá bỏ. Theo lề thói cũ, đàn ông đã có quyền lực nên anh ta không cần phải quá khôn khéo, không cần phải quá quanh co. Cũng theo lề thói cũ, phụ nữ không có quyền lực, và khi không có quyền lực, bạn phải quảng giao hơn - đó là một kiểu bù đắp. Khi đó, cách duy nhất để phụ nữ cảm thấy có quyền lực là họ phải được cần đến, là đàn ông luôn cần đến họ. Đây không phải là tình yêu mà là một cuộc mặc cả, và họ liên tục trả giá. Đó là một cuộc chiến không hồi kết.
C. S. Lewis và Abraham Maslow chia tình yêu thành hai kiểu. Tôi không phân chia tình yêu như vậy. Theo tôi, kiểu tình yêu đầu tiên mà họ chỉ ra chỉ là tình yêu trên danh nghĩa, một đồng xu giả; nó không phải là tình yêu đích thực. Chỉ có kiểu tình yêu thứ hai mà họ nói tới mới là tình yêu thật sự.
Tình yêu chỉ xảy ra khi bạn trưởng thành. Bạn chỉ có khả năng yêu khi bạn là một người trưởng thành. Khi bạn biết tình yêu không phải là nhu cầu mà là một dòng chảy tuôn tràn - “tình yêu hiện hữu” hoặc “tình yêu trao tặng” - khi đó, bạn sẽ cho đi một cách vô điều kiện.
Kiểu thứ nhất, cái gọi là tình yêu đó, bắt nguồn từ nhu cầu cần có ai đó trong đời, trong khi “tình yêu trao tặng” hay “tình yêu hiện hữu” tuôn chảy từ người trưởng thành này đến người khác vì tình yêu đó quá tràn đầy. Người đó ngập tràn trong tình yêu. Bạn có tình yêu và nó bắt đầu di chuyển quanh bạn, giống như khi bạn thắp một ngọn đèn và các tia sáng bắt đầu lan tỏa vào bóng tối. Tình yêu là kết quả tự nhiên của sự hiện hữu. Khi bạn hiện hữu, phong vị tình yêu vương vít quanh bạn. Khi bạn không hiện hữu, quanh bạn không có phong vị đó. Và khi không có phong vị tình yêu quanh mình, bạn đòi hỏi người khác trao nó cho bạn. Để tôi nhắc lại điều này: khi không có tình yêu, bạn xin người khác trao cho bạn tình yêu; bạn là kẻ ăn xin. Và người kia cũng đang xin bạn trao cho tình yêu. Giờ thì hai kẻ ăn xin đang chìa tay ra xin tình yêu của nhau, và mỗi người đều hy vọng người kia có tình yêu để cho… Lẽ hiển nhiên là cuối cùng cả hai đều cảm thấy thất bại và cả hai đều cảm thấy bị lừa dối.
Bạn có thể hỏi bất kỳ người chồng, người vợ hay bất kỳ người tình nào, họ sẽ cho bạn biết họ đều cảm thấy bị lừa. Tự bạn dựng lên ý nghĩ rằng đối phương có tình yêu để cho đi - nếu suy nghĩ của bạn sai, đối phương có thể làm được gì? Ý nghĩ mà bạn dựng lên đã sai rồi; đối phương không chứng thực cho ý nghĩ của bạn - chỉ có vậy thôi. Nhưng đối phương không có nghĩa vụ phải chứng tỏ rằng họ giống với những gì bạn kỳ vọng. Và đồng thời, đối phương cũng cảm thấy bị bạn lừa dối, bởi vì họ hy vọng tình yêu sẽ tuôn chảy từ phía bạn. Cả hai đều hy vọng tình yêu sẽ tuôn chảy từ đối phương và thực tế là cả hai đều rỗng không. Như vậy làm sao tình yêu có thể xuất hiện? Tình huống khả quan nhất là cả hai đau khổ cùng nhau. Trước đó, bạn từng đau khổ một mình; giờ đây, hai bạn có thể đau khổ cùng nhau. Và hãy nhớ, bất cứ khi nào hai người đau khổ cùng nhau thì đó không còn là phép cộng đơn giản mà là phép nhân, sự đau khổ sẽ nhân lên bội phần.
Khi một mình, bạn cảm thấy thất vọng; giờ đây, khi hai bạn ở bên nhau, bạn cũng thấy thất vọng. Chuyện này có một ưu điểm, đó là giờ đây, bạn có thể đổ trách nhiệm lên đối phương - họ đang khiến bạn đau khổ. Lúc này, bạn có thể cảm thấy dễ chịu: “Mình chẳng làm gì sai cả, tại người kia…”, “Mình biết phải làm gì với một người vợ cáu kỉnh và hay cằn nhằn như vậy? Cảm thấy đau khổ là phải rồi!”, “Biết làm sao khi có người chồng xấu xí và keo kiệt thế kia?”. Giờ đây, bạn có thể đổ trách nhiệm lên đối phương; bạn đã tìm thấy kẻ đứng mũi chịu sào. Nhưng nỗi đau khổ vẫn còn đó, tăng theo cấp số nhân.
Giờ thì có một nghịch lý: những người rơi vào lưới tình lại không có tình yêu, đó là lý do họ rơi vào lưới tình. Và bởi vì không có tình yêu nên họ không thể cho đi tình yêu. Thêm nữa, người chưa trưởng thành luôn phải lòng một người chưa trưởng thành khác, bởi vì chỉ có họ mới hiểu được ngôn ngữ của nhau. Một người trưởng thành sẽ yêu một người trưởng thành. Người chưa trưởng thành sẽ yêu người chưa trưởng thành.
Bạn có thể đổi chồng hoặc đổi vợ một ngàn lẻ một lần, nhưng bạn sẽ lại tìm thấy cùng một kiểu người bạn đời và lặp lại cùng một kiểu đau khổ - hình thức có thể khác nhau nhưng vẫn là cùng một kiểu đau khổ đó, gần như giống hệt. Bạn có thể đổi vợ, nhưng bản thân bạn không thay đổi. Vậy ai là người sẽ chọn một người vợ mới? Chính là bạn. Sự lựa chọn đó sẽ lại bắt nguồn từ sự thiếu chín chắn của bạn. Bạn sẽ lại chọn cùng một kiểu phụ nữ.
Vấn đề cơ bản của tình yêu là trước hết, bạn phải trưởng thành. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy một người bạn đời trưởng thành; khi đó, những người chưa trưởng thành sẽ không còn hấp dẫn đối với bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu đã hai mươi lăm tuổi, bạn sẽ không phải lòng một đứa trẻ hai tuổi. Chính xác là như vậy, khi là một người trưởng thành về mặt tâm lý và tinh thần, bạn sẽ không phải lòng một đứa trẻ. Chuyện đó không xảy ra. Nó không thể xảy ra vì bạn sẽ nhận thấy nó rất vô nghĩa.
Trên thực tế, một người trưởng thành sẽ không rơi vào lưới tình, anh ta sẽ vươn lên trong tình yêu. Từ “rơi” này không đúng. Chỉ có người chưa trưởng thành mới rơi; họ sẩy chân và rơi vào lưới tình. Bằng cách nào đó, họ đã xoay xở để đứng vững. Giờ đây, họ không thể xoay xở và không đứng vững được - họ tìm thấy một người phụ nữ và họ biến mất, họ tìm thấy một người đàn ông và họ biến mất. Lúc nào họ cũng có thể ngã xuống đất và bò toài. Họ không có xương sống để chống đỡ chính mình; họ không có đủ phẩm chất để đứng vững một mình.
Người trưởng thành có phẩm chất để đứng một mình. Và khi người trưởng thành cho đi tình yêu, anh ta cho đi một cách vô điều kiện - anh ta chỉ đơn giản là cho đi. Khi một người trưởng thành cho đi tình yêu, anh ta biết ơn vì bạn đã đón nhận tình yêu của anh ta, không phải ngược lại. Anh ta không mong đợi bạn cảm ơn, không một chút nào; anh ta thậm chí không cần lời cảm ơn của bạn. Anh ta cảm ơn bạn đã đón nhận tình yêu của anh ta.
Và khi hai người trưởng thành yêu nhau, một trong những nghịch lý vĩ đại nhất của cuộc sống sẽ xảy ra, một trong những hiện tượng đẹp đẽ nhất: họ ở bên nhau nhưng mỗi người vẫn luôn được làm chính mình. Họ bên nhau nhiều đến mức gần như hợp nhất với nhau, nhưng sự hợp nhất đó không phá hủy tính cá nhân của họ mà trên thực tế, nó càng củng cố tính cá nhân đó, họ trở nên có cá tính hơn. Hai người trưởng thành yêu nhau sẽ giúp nhau tự do hơn. Không có yếu tố chính trị, không cần phải khôn khéo, không cần nỗ lực lấn lướt hay chi phối lẫn nhau. Làm sao bạn có thể lấn lướt người mình yêu? Hãy suy ngẫm về điều đó - lấn lướt là một kiểu căm ghét, giận dữ, hận thù. Làm sao bạn có thể nghĩ đến việc chi phối người mình yêu? Bạn sẽ muốn thấy người đó hoàn toàn tự do, độc lập; bạn sẽ trao cho người đó thêm nhiều không gian để phát triển tính cá nhân hơn. Đó là lý do vì sao tôi gọi đây là nghịch lý lớn nhất: họ bên nhau nhiều đến mức gần như hợp nhất, nhưng trong sự hợp nhất đó, họ vẫn là hai cá thể riêng biệt. Tính cá nhân của họ không bị ảnh hưởng mà được cộng hưởng. Họ giúp nhau trở nên giàu tự do hơn.
Khi người chưa trưởng thành rơi vào lưới tình, họ sẽ hủy hoại tự do của nhau, tạo ra mối ràng buộc, tạo ra ngục tù. Người trưởng thành khi yêu sẽ giúp nhau tự do; họ giúp nhau loại bỏ mọi ràng buộc. Và khi tình yêu tuôn chảy cùng với tự do, những điều đẹp đẽ sẽ xuất hiện. Khi tình yêu gắn liền với sự phụ thuộc, những thứ xấu xí sẽ xuất hiện.
Hãy nhớ, tự do có giá trị cao hơn tình yêu. Đó là lý do vì sao tại Ấn Độ, chúng tôi gọi sự tối thượng là moksha; moksha có nghĩa là tự do. Tự do có giá trị cao hơn tình yêu. Vì vậy, nếu tình yêu đang hủy hoại tự do, tình yêu đó không đáng có. Bạn có thể từ bỏ tình yêu, nhưng bạn phải giữ lại tự do - tự do có giá trị cao hơn. Và bạn không bao giờ có thể hạnh phúc nếu không có tự do, tuyệt đối không thể. Tự do là khát vọng tự nhiên của mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà - tự do hoàn toàn, tự do tuyệt đối. Vì vậy, bất cứ thứ gì hủy hoại tự do đều bị ghét bỏ.
Bạn không ghét người đàn ông mình yêu ư? Bạn không ghét người phụ nữ mình yêu ư? Bạn có ghét! Đó là sự xấu xa cần thiết, bạn phải chịu đựng nó. Bởi vì không thể ở một mình nên bạn phải tìm cách để có ai đó bên mình, và bạn phải điều chỉnh để đáp ứng những đòi hỏi của người đó. Bạn phải chịu đựng, bạn phải chấp nhận những đòi hỏi đó.
Để yêu, để thật sự yêu, tình yêu của bạn phải là tình yêu hiện hữu, tình yêu trao tặng. Tình yêu hiện hữu là một trạng thái của tình yêu - khi bạn đã về nhà, khi bạn đã biết mình là ai, khi đó, tình yêu sẽ nảy sinh trong sự hiện hữu của bạn. Khi đó, hương thơm sẽ lan tỏa và bạn có thể trao nó cho người khác. Làm sao bạn có thể cho đi thứ mình không có? Để cho đi tình yêu, yêu cầu cơ bản đầu tiên là bạn phải có tình yêu.