T
rưởng thành cũng giống như ngây thơ nhưng có một điểm khác biệt duy nhất: trưởng thành là sự ngây thơ được phục hồi, sự ngây thơ được giành lại. Mọi đứa trẻ đều ngây thơ ngay từ lúc chào đời, nhưng xã hội nào cũng làm hỏng những đứa trẻ. Cho đến tận ngày nay, mọi xã hội đều có tác động lệch lạc lên mọi đứa trẻ. Tất cả các nền văn hóa đều dựa vào việc lợi dụng sự ngây thơ của đứa trẻ, lợi dụng đứa trẻ, biến nó thành nô lệ, áp đặt nó theo một khuôn khổ nào đó để phục vụ cho mục đích riêng, lợi ích riêng của nền văn hóa đó - trên phương diện chính trị, xã hội, ý thức hệ. Họ tập trung hết mọi nỗ lực để biến đứa trẻ thành nô lệ phục dịch cho một mục đích nào đó. Những mục đích này đã được định sẵn bởi các nhóm lợi ích riêng.
Khoảnh khắc đứa trẻ bắt đầu trở thành một phần của xã hội, nó bắt đầu đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá; nó bắt đầu mất kết nối với Thượng đế. Nó ngày càng bị ám ảnh với cái đầu và hoàn toàn quên mất trái tim - trong khi trái tim chính là cầu nối đưa bạn đến với bản thể. Nếu không có trái tim, bạn không thể chạm tới bản thể của mình, chuyện đó là bất khả thi. Không có con đường nào đi trực tiếp từ cái đầu đến bản thể; bạn phải đi qua trái tim - và mọi xã hội đều có khuynh hướng hủy hoại trái tim. Xã hội chống lại tình yêu, chống lại tình cảm; xã hội xem tình cảm như sự ủy mị. Xã hội vẫn luôn chỉ trích những người đang yêu suốt hàng bao đời nay, chỉ vì lý do đơn giản là tình yêu không thuộc về cái đầu mà thuộc về trái tim. Một người có khả năng yêu thương thì sớm muộn gì cũng khám phá được bản thể của mình - và một khi đã phát hiện ra bản thể của mình, anh ta sẽ tự do thoát khỏi mọi cơ cấu, mọi khuôn mẫu. Anh ta thoát khỏi mọi sự trói buộc. Anh ta hoàn toàn tự do.
Mọi đứa trẻ đều ngây thơ từ lúc chào đời, nhưng mọi đứa trẻ đều bị xã hội nhồi nhét kiến thức vào đầu. Do đó mà có trường trung học, trường cao đẳng, trường đại học; chức năng của những ngôi trường này là hủy hoại bạn, tha hóa bạn.
Trưởng thành có nghĩa là lấy lại sự ngây thơ đã mất, đòi lại thiên đường của bạn, được trở lại làm một đứa trẻ. Tất nhiên, có một sự khác biệt: đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ bị làm cho lệch lạc, nhưng khi bạn giành lại sự ngây thơ của đứa trẻ bên trong mình, bạn không thể bị làm cho sai lạc. Không ai có thể tha hóa được bạn, bạn trở nên đủ thông minh - giờ đây, bạn biết xã hội đã làm gì với mình, bạn trở nên tỉnh táo, cảnh giác và sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa.
Trưởng thành là một sự tái sinh về mặt tâm linh. Bạn được sinh ra một lần nữa, bạn lại làm một đứa trẻ. Bạn bắt đầu nhìn vào sự hiện hữu với đôi mắt tươi mới. Bạn tiếp cận cuộc sống với tình yêu chất chứa trong tim. Bạn thâm nhập nội tâm sâu kín nhất của mình với sự tĩnh lặng và ngây thơ. Bạn không còn là một người chỉ biết có cái đầu. Giờ đây, bạn sử dụng cái đầu, nhưng nó phục vụ bạn. Đầu tiên, bạn trở thành trái tim và sau đó, bạn vượt lên trên cả trái tim…
Vượt lên trên cả ý nghĩ lẫn tình cảm và trở thành một sự hiện hữu thuần túy chính là trưởng thành. Trưởng thành là sự bung nở tối thượng của thiền.
Jesus nói: “Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. Ông ấy nói đúng, bạn phải được sinh ra một lần nữa.
Một lần nọ, Jesus đang đứng giữa chợ và ai đó hỏi: “Ai là người xứng đáng được bước vào nước Đức Chúa Trời?”. Jesus nhìn quanh. Có một giáo sĩ Do Thái và người này hẳn đã bước lên phía trước một chút vì nghĩ rằng mình sẽ được chọn - nhưng ông ấy không được chọn. Ở đó còn có người đàn ông đạo đức nhất thị trấn - một nhà đạo đức học, tín đồ thanh giáo. Người này cũng tiến lên một chút với hy vọng mình là người xứng đáng - nhưng ông ấy cũng không phải. Jesus nhìn quanh và thấy một đứa trẻ đang đứng im, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút vì không hề kỳ vọng là mình sẽ được chọn. Đứa trẻ đó không hề nghĩ tới chuyện được chọn. Nó chỉ đang thích thú trước tất cả những gì đang diễn ra - đám đông, Jesus và cảnh mọi người đang nói chuyện, còn nó thì lắng nghe. Jesus gọi đứa trẻ lại, bế nó lên tay và nói với đám đông: “Chỉ những ai giống như đứa trẻ này mới xứng đáng được bước vào nước Thiên Chúa”.
Nhưng hãy nhớ, Jesus nói: “Chỉ những ai giống như đứa trẻ…”. Ông ấy không nói: “Chỉ những ai là trẻ nhỏ…”. Có một sự khác biệt lớn giữa hai cách nói này. Ông ấy không nói “Đứa trẻ này sẽ bước vào nước Thiên Chúa”, bởi vì đứa trẻ nào cũng sẽ bị tha hóa, cũng phải bị lạc lối. Mọi Adam và Eva đều sẽ bị đuổi khỏi Vườn Địa đàng, họ phải bị lạc lối. Đó là cách duy nhất để có lại giai đoạn tuổi thơ thật sự: trước tiên, bạn phải đánh mất nó. Nghe rất lạ nhưng cuộc sống chính là như vậy. Nó thật nghịch lý, nhưng cuộc sống là một nghịch lý. Để biết được vẻ đẹp thật sự của thời thơ ấu thì trước tiên, bạn phải đánh mất nó; nếu không, bạn sẽ không bao giờ biết được nó.
Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu - chỉ khi bị đem ra khỏi đại dương và bị ném lên bãi cát dưới ánh mặt trời thiêu đốt thì nó mới biết đại dương là nơi nào. Lúc này, cá khao khát đại dương, nó tìm mọi cách để trở về đại dương, nó nhảy ùm vào lòng đại dương. Vẫn là con cá đó nhưng không hoàn toàn là con cá đó, vẫn là đại dương đó nhưng không hoàn toàn là đại dương đó, bởi vì cá đã học được một bài học mới. Giờ đây, cá đã nhận thức, cá đã biết: “Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có đại dương thì cũng không có mình - mình là một phần của đại dương”.
Mọi đứa trẻ đều phải đánh mất sự ngây thơ và lấy lại nó. Đánh mất chỉ là một nửa quá trình - có nhiều người đã đánh mất sự ngây thơ nhưng rất ít ai có thể khôi phục nó. Chuyện này thật đáng tiếc, rất đáng tiếc. Mọi người đều đánh mất sự ngây thơ nhưng thỉnh thoảng mới có một Phật, một Zarathustra, một Krishna, một Jesus lấy lại được nó. Jesus không là ai khác mà chính là Adam quay trở về. Magdalene không là ai khác mà chính là Eva quay trở về. Họ đã rời khỏi đại dương và nhìn thấy cảnh khốn cùng, nhìn thấy những điều ngu ngốc. Họ thấy chẳng có gì hạnh phúc khi rời khỏi đại dương.
Khi nào bạn nhận thức được rằng nếu vẫn còn thuộc về một xã hội, một tôn giáo, một nền văn hóa nào đó thì bạn vẫn là một tù nhân, chính tại khoảnh khắc ấy, bạn bắt đầu tháo gỡ xiềng xích. Đó là lúc sự trưởng thành đang đến, bạn đang khôi phục sự ngây thơ của mình.