Tai sắp điếc đến nơi.
Nhiệt huyết của Lê Uyên chưa trỗi dậy được ba giây đã choáng ngợp bởi tiếng gầm của mô tô, tiếng gió gào thét và tiếng còi hú chói tai với đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy.
“Ôm chắc nhé.”
Nghe thấy ba từ này, Lê Uyên vô thức nắm lấy áo giáp mô tô của Thẩm Kha.
Chiếc mô tô màu đen luồn lách qua dòng xe cộ đang di chuyển. Lê Uyên thề rằng lần sau ngồi xe mô tô của Thẩm Kha sẽ mặc quần bông thật dày. Mông bị nướng cháy đã là gì? Lúc này, cô chỉ ước gì mài rách cả quần đùi của anh ta ấy chứ.
Sau một hồi phóng như bay, cuối cùng chiếc mô tô cũng dừng lại.
Lê Uyên cởi chiếc mũ bảo hiểm giống như nồi hấp khiến anh ta mồ hôi đầy đầu. Không cần chạm vào cũng biết tóc anh ta đã ướt sũng như thể được gội bằng nước. Anh ta cố gắng đặt chân xuống đất, cảm giác lòng bàn chân tê dại như hàng nghìn con kiến đang bò xộc thẳng lên tận óc.
Anh ta không khỏi nhìn Thẩm Kha ở phía trước.
Tại sao hai người họ đều cưỡi mô tô và đội mũ bảo hiểm trong ngày nắng nóng, nhưng mái tóc cô vẫn sạch sẽ tươi mát, chỉ cần hất nhẹ một cái đã mượt mà như trong quảng cáo dầu gội đầu.
“Anh có dao không?”
Lê Uyên chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kha. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 12 giờ 58 phút trưa.
Một đám đông tụ tập trên cầu Ba, trong đó người chiếm vị trí đẹp nhất chính là Tào Linh Linh mà họ đang tìm kiếm.
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần jean, áo phông trắng và chiếc áo vest màu đỏ rõ ràng hơi quá khổ. Trên áo vest có dòng chữ Đài truyền hình Nam Giang.
Thẩm Kha và Lê Uyên thật sự đã đến cầu Ba trong vòng ba mươi phút.
“Kính thưa quý khán giả, chỉ còn hai phút nữa, cầu Ba Nam Giang sẽ chính thức được thông xe. Câu cầu này chủ yếu giải quyết vấn đề đi lại hai bên bờ sông. Ngoài làn đường dành cho xe cơ giới, cầu Ba còn có làn đường dành riêng cho xe đạp và xe điện. Lát nữa, tôi sẽ thử đi xe điện qua cầu mất bao nhiêu phút, để mọi người biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian đi lại!”
Trong thời đại truyền thông di động phát triển, các phương tiện truyền thông truyền thống như đài truyền hình, báo chí đang suy thoái. Những bản tin thời sự nghiêm túc trước đây ngày càng trở nên sinh động để phù hợp với thời đại.
Nói đoạn, Tào Linh Linh ngồi lên chiếc xe điện nhỏ màu trắng.
Thẩm Kha nhìn về hướng cô ta sắp lái xe tới. Một con diều hình hoa hướng dương rực rỡ sắc màu đang tung bay trong gió ở vị trí một phần ba đoạn đường lên cầu.
“Tôi có một con dao quân đội Thụy Sĩ trong túi. Ngồi vững nhé.”
Chiếc mô tô màu đen lại khởi động, tiếng gầm rú của động cơ lập tức thu hút sự chú ý của những người quay phim của đài truyền hình. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc mô tô đã lao vút đi như mũi tên rời khỏi dây cung, đuổi theo chiếc xe điện của Tào Linh Linh.
Họ chửi thầm toang rồi, bây giờ đang phát sóng trực tiếp, tay đua ngu ngốc này từ đâu chui ra, nghĩ mình đang quay phim cảnh sát bắt cướp sao?
Lê Uyên nín thở ngồi phía sau, không lục túi Thẩm Kha mà sờ soạng trên người mình, lấy ra một con dao cạo màu xanh lá của quân đội, vung vẩy trước mặt cô với vẻ khoe khoang.
“Cô làm liều như này, không sợ lão Trần nổi giận à?”
Thẩm Kha nói rằng Tào Linh Linh đang gặp nguy hiểm. Trương Nghị là hung thủ giết người hàng loạt, hắn sẽ ra tay ngay bây giờ… Tất cả những điều này đều là suy luận của cá nhân cô và họ đang tự ý hành động.
Huống hồ lúc này đang phát sóng trực tiếp, nếu xảy ra chuyện lớn thì không biết sẽ phải thu dọn tàn cuộc thế nào?
“Tôi cất còi báo động rồi, ai mà biết được chúng ta là ai?”
Lúc bấy giờ, Lê Uyên mới nhận ra còi báo động chói mắt đã bị Thẩm Kha giấu đi từ khi nào không biết.
Chiếc mô tô nhanh chóng vượt qua chiếc xe điện của Tào Linh Linh. Con diều đã ở ngay trước mặt họ. Khi tới gần nhìn kỹ hơn, Lê Uyên dựng tóc gáy, thảo nào vừa rồi Thẩm Kha bảo anh ta chuẩn bị dao.
Sợi dây diều căng ngang giữa cây cầu. Chiều cao gần như ngang với cổ Tào Linh Linh. Nếu họ không đuổi kịp, cô ta cứ thế chạy xe điện phóng qua, sợi dây diều không dễ thấy sẽ trở thành vũ khí giết người.
Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng những tin tức như thế này đã không còn hiếm lạ ở trên mạng.
Hơn nữa, để thể hiện tác dụng to lớn của cây cầu Ba trong việc rút ngắn đáng kể thời gian đi lại của người dân, Tào Linh Linh gần như phóng hết tốc độ về phía trước.
“Cúi đầu xuống!”
Lê Uyên vừa dứt lời, Thẩm Kha lập tức rạp người xuống, áp sát vào mô tô. Lúc này, Lê Uyên không còn lo lắng nữa, giơ tay lên cắt phựt dây diều.
Chiếc mô tô màu đen phóng qua, Lê Uyên quay đầu nhìn lại, thấy Cao Linh Linh ở phía sau đã thành công vượt qua sợi dây diều, tiếp tục tiến về phía trước.
Cô gái này không hề biết rằng mình vừa lượn một vòng ở cổng địa ngục.
Lê Uyên quay người lại, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng ở phía đối diện lao tới như con ngựa thoát cương. Tài xế ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, kinh hãi hét lên: “Phanh không ăn, mau tránh ra!”
Tài xế có mái tóc trắng và khuôn mặt đỏ bừng, còn ai khác ngoài Trương Nghị vào đây?
Hắn tỏ ra hoảng hốt, nhưng Lê Uyên có thể nhìn thấy rõ vẻ giễu cợt trong mắt hắn.
“Thẩm Kha.” Anh ta hét lên, trong lòng có dự cảm không lành.
Thẩm Khả không hề giảm tốc độ, cô điều khiển mô tô chạy thẳng về phía chiếc ô tô màu trắng.
Lê Uyên cười khổ nói: “Cô chỉ cần ghé sát vào là được, tôi có thể chui vào trong xe.”
Thẩm Kha bẻ tay lái, chiếc mô tô tông vào gương chiếu hậu bên phía ghế lái phụ của chiếc xe do Trương Nghị cầm lái. Lê Uyên đã điều chỉnh tư thế, ngồi xổm trên yên xe. Khoảnh khắc hai xe chạy lướt qua nhau, anh ta bất ngờ chui vào trong xe ô tô màu trắng qua cửa sổ, “mượt” như một con cá chép.
Trương Nghị không ngờ tới điều này, vội vàng rụt đầu vào trong xe, tức giận rít lên: “Tại sao các người lại cứu đồ khốn nạn như cô ta? Đã quá muộn rồi, đây là kẻ cuối cùng.”
Lê Uyên chẳng thèm để ý đến hắn, thẳng tay giáng một cú đấm vào mũi Trương Nghị. Hắn cảm thấy hai mắt tối sầm và ngất đi.
Lê Uyên khịt mũi khinh thường, đánh tay lái, cho xe chạy về hướng giữa cầu.
Cao Linh Linh đối diện chưa từng gặp phải cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cô ta nhất thời hoảng sợ, luống cuống điều khiển xe điện hướng về phía chiếc xe màu trắng. Khi thấy mình sắp đâm vào nó đến nơi, cô ta sợ hãi hét toáng lên, vội vàng nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, một chiếc xe máy màu đen từ bên cạnh lao ra.
Tào Linh Linh chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt, cả người bị kéo ra khỏi chiếc xe điện một cách thô bạo.
Sau đó có một tiếng động lớn, cô ta mở mắt ra thì thấy chiếc xe điện của mình đã tông thẳng vào xe ô tô đang chạy quá tốc độ. Xe ô tô phanh gấp đột ngột, để lại vết bánh xe kéo dài trên cây cầu mới.
“Mẹ kiếp!” Tào Linh Linh buột miệng “văng” tinh hoa văn hóa dân tộc, sau đó kêu lên: “Ôi mẹ ơi, nóng quá!”
Vừa rồi cô ta quá bàng hoàng kinh ngạc nên đã chạm vào đâu đó trên mô tô và cảm nhận sâu sắc cái gọi là “thịt nướng”.
Cô ta ngơ ngác nhìn người vừa cứu mình cởi mũ bảo hiểm ra, mái tóc xoăn màu đen lấp lánh dưới nắng vàng.
“Cảnh sát đây, nếu cô không sao thì xuống xe đi.” Thẩm Kha nghiêm nghị nói.