“Lilith cái gì? Rõ ràng là người Trung Quốc mà lại lấy tên là Lilith? Nhã Hàm, bây giờ đã lên cấp ba rồi, cháu nên tập trung vào việc học hành, đừng mải mê theo đuổi thần tượng. Nếu mẹ cháu mà biết chuyện này, cẩn thận mẹ cháu đánh gãy chân cháu đấy.”
Vương Nhã Hàm rõ ràng đã quen với những lời dọa dẫm của Vương Tương Quế, còn thản nhiên lè lưỡi với bà rồi mở cửa căn phòng phía nam.
Thẩm Kha nhìn thoáng qua thì thấy trên tường dán đầy áp phích với những ngôi sao nổi tiếng, tóc tai đủ màu sắc, nhưng cô không nhận ra người nào trong số họ.
“Đây này, cô chú nhìn xem!”
Vương Nhã Hàm nhanh chóng cầm một bức ảnh đi ra.
Có lẽ cô bé biết chuyện này liên quan đến một vụ án lớn nào đó, nên đôi mắt sáng lên, chỉ muốn lấy điện thoại ra quay video và chia sẻ lên mạng.
Có điều, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Kha và dáng vẻ không dễ chọc của Lê Uyên, cuối cùng cô bé cũng từ bỏ ý định.
Thẩm Kha nhận lấy bức ảnh và nhìn xem. Đây là bức ảnh chụp trước biển hoa hướng dương ở khách sạn Hướng Dương.
Có năm người trong ảnh. Người đứng giữa hàng đầu tiên là Hách Nhất Bình đã qua đời vì bệnh nặng. Bà ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây bình thường. Chiếc áo đã hơi bạc màu vì giặt quá nhiều.
Cô gái nhỏ nhắn bên phải bà ấy là Chu Trúc Mi. Trong ảnh, cô ta không buộc tóc hai bên và mặc váy đồng phục nữ sinh, khuôn mặt sáng sủa, không toát lên vẻ u ám giống như trong video livestream.
Đứng sau Chu Trúc Mi là Lilith, người cao nhất trong năm người. Khi đó, cô ta đã có chút tiếng tăm trên mạng nên trông hơi lạc lõng với vẻ ngoài thời thượng.
Đứng cạnh Lilith ở hàng thứ hai là Vương Vĩ. Anh ta nheo mắt, cúi đầu, đút tay vào túi, có vẻ hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt Thẩm Kha tập trung vào một người khác. Cô ấy mặc quần jean, áo phông trắng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa và đeo túi máy ảnh trước ngực, toát lên vẻ cá tính, mạnh mẽ.
Họ chưa bao giờ nhìn thấy người này.
Thẩm Kha suy nghĩ một lát rồi cất bức ảnh đi.
“Bức ảnh này rất quan trọng. Tôi cần phải mang về đồn cảnh sát. Tôi còn một câu hỏi nữa, bà có nhìn thấy điện thoại di động của Hách Nhất Bình trong số di vật của bà ấy không?”
Vương Tương Quế dứt khoát lắc đầu: “Không, chắc người cùng cơ quan với bà ấy đã lấy đi rồi. Sau đó, tôi còn nhìn thấy cáo phó đăng trên vòng bạn bè.”
Thẩm Kha khẽ gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa.
Cánh cửa sắt tồi tàn vừa đóng lại, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh gửi cho nhóm chat.
“Tiểu Manh, tra thông tin cô gái này giúp tôi. Cô ta tên là Tào Linh Linh, tốt nghiệp khoa Báo chí của Đại học Nam Giang. Và…” Thẩm Kha còn chưa nhắn xong, điện thoại đã đổ chuông. Trên màn hình hiển thị tên người gọi là “Chó tuần đêm”.
“Thẩm Kha, là tôi, Tề Hoàn đây. Tôi đã hỏi các công nhân của công ty trang trí nội thất, đúng là đã có người chứng kiến. Anh ta đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông giao đồ ăn đi vào vào phòng 1304. Lúc đó, anh ta còn thắc mắc tại sao lại có người gọi đồ ăn đến căn phòng trống. Người giao hàng đội mũ bảo hiểm, không nhìn rõ mặt, cao khoảng 1 mét 70 và rất gầy. Khi đi vào phòng, hắn đeo một chiếc túi giao đồ ăn giữ nhiệt, nhưng nhân chứng cho biết, khi nhân viên giao hàng bước ra thì không nhìn thấy chiếc túi đó nữa. Tôi đã đối chiếu video giám sát ở chung cư Triều Dương và các con phố lân cận, sau đó tìm thấy một đoạn video và đăng lên nhóm chat rồi. Điều đáng chú ý là tóc hắn màu trắng. Đây chắc hẳn là người vô danh vào phòng 1304 sau Tào Nhân mà cô đã nói.”
Tề Hoàn nói nhanh như bắn súng liên thanh bên tai.
Nghe xong, hai mắt Thẩm Kha sáng lên. Nhân viên giao hàng ư? Nhân vật này đã xuất hiện tại hiện trường hai vụ án.
Khi Lilith rơi xuống núi Đông Quy và thiệt mạng, trước đó, đôi ủng cô ta đi đã được trợ lý đặt giao hàng nhanh gửi đến.
“Nhân viên giao đồ ăn đều mặc đồng phục, các đơn hàng đều lưu trong hồ sơ điện tử. Anh đã kiểm tra chưa?” Thẩm Kha nôn nóng hỏi.
Tề Hoàn cũng làm cảnh sát nhiều năm nên đương nhiên biết rõ cần phải làm gì.
“Tôi đã kiểm tra rồi, nhưng không có người như vậy. Chắc hắn đã ngụy trang. Nhưng tôi để ý thấy tóc hắn bạc trắng, chẳng lẽ là…”
“Bạch tạng!” Thẩm Kha và Tề Hoàn đồng thanh nói.
Sau đó, cô vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa chạy xuống lầu.
“Trong số hai mươi mốt người mà Hách Nhất Bình đã giúp đỡ, có một cậu bé tên là Trương Nghị mắc bệnh bạch tạng. Trương Nghị sống ở làng Trường Đường, huyện Ngũ Đạo, thành phố Nam Giang. Bố mẹ hắn đều đã qua đời. Hách Nhất Bình đã hỗ trợ hắn học hết lớp 10, nhưng hắn chủ động bỏ học vì học hành quá kém, rồi mất liên lạc kể từ đó.”
“Hắn bày mưu ở chung cư Triều Dương, liên tiếp giết chết hai người, chắc chắn đã quanh quẩn ở đó rất lâu để hiểu kỹ địa hình. Mà nhân viên chuyển phát nhanh đã giao giày cho Lilith cũng có thể là hắn.”
Vụ án đã có manh mối, Tề Hoàn phấn khích nói: “Tôi hiểu rồi.”
Thẩm Kha cúp điện thoại, đang định bảo Triệu Tiểu Manh kiểm tra thông tin về Trương Nghị trên hệ thống thì cô ấy đã gửi thông tin về Tào Linh Linh vào nhóm chat.
“Tào Linh Linh hiện đang là phóng viên thời sự của đài truyền hình thành phố Nam Giang. Cầu Ba sẽ thông xe vào lúc 1 giờ chiều nay, cô ta là phóng viên hiện trường, rất nổi tiếng trên mạng. Theo thông tin trên mạng, cô ta là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Cô ta đã từng đỡ một bà cụ ngã trên đường trong lúc đưa tin trực tiếp.”
Nghe đến đây, Thẩm Kha đột nhiên dừng lại.
Lê Uyên đang đi phía sau không kịp đề phòng, suýt nữa thì đụng phải cô.
Anh ta luống cuống đứng vững lại, tò mò hỏi: “Sao vậy? Có phát hiện gì à?”
Thẩm Kha ngó lơ anh ta, nhanh chóng lấy hồ sơ của Trương Nghị ra, chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat: “Tiểu Manh, lập tức điều tra thông tin về người này. Tề Hoàn, anh hãy đến cầu Ba, Nam Giang. Tôi nghi ngờ vào lúc 1 giờ chiều nay, Trương Nghị muốn giết Cao Linh Linh trước sự chứng kiến của mọi người, trong buổi tường thuật trực tiếp lễ thông xe. Bây giờ tôi không có thời gian để giải thích, tên sát nhân này đang ngày càng manh động. Lần này chúng ta quyết không để hắn thực hiện tội ác của mình.”
Nói xong, Thẩm Kha kẹp túi hồ sơ dưới cánh tay, màn hình điện thoại tự động khóa lại, thời gian hiển thị là 12 giờ 30 phút trưa.
“Chỉ còn lại ba mươi phút, làm sao kịp đi từ đây đến cầu Ba? Hay là để tôi chở cô đi, tôi chạy xe nhanh lắm.” Lê Uyên vừa nói vừa bước nhanh theo Thẩm Kha.
Cầu Ba cách nơi này rất xa, bình thường nếu không tắc đường, đi taxi đến đó cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
Tuy đã đến biên giới làm việc nhiều năm, nhưng Lê Uyên là người gốc Nam Giang, nên cũng biết điều này mỗi khi về thăm nhà trong kỳ nghỉ lễ. Anh ta là bộ đội đặc chủng, mặc dù kỹ năng lái mô tô không bằng xe máy, nhưng vẫn rất giỏi.
Lê Uyên còn đang suy nghĩ thì thấy Thẩm Kha đã ngồi lên mô tô.
Anh ta nhìn chiếc xe màu đen to lớn sáng bóng và yên sau đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt, cuối cùng mím môi, bất lực ngồi phía sau tay lái của cô. Tuy nhiên còn chưa kịp ngồi vững, lần này Thẩm Kha thậm chí còn không nói “ngồi vững”, Lê Uyên đã cảm giác cả người bay ra ngoài.
Thẩm Kha chở anh ta xuyên qua dòng xe cộ, gần như phóng vèo đi mỗi khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Lê Uyên cảm thấy may mắn vì Thẩm Kha là một cảnh sát tuân thủ luật pháp và có mũ bảo hiểm dự phòng. Nếu không, luồng gió thốc vào miệng do tốc độ di chuyển quá nhanh chắc chắn sẽ thổi câu “Tôi chạy xe nhanh lắm” mà anh ta hùng hồn nói lúc nãy trôi thẳng xuống bụng anh ta.
Đây không phải là tốc độ siêu nhanh nữa mà giống như nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh đang vít ga bạt mạng.
Lê Uyên nghĩ bụng, cảnh sát Thẩm à, chúng ta chạy quá tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát giao thông đuổi theo đấy.
Ngay sau đó, anh ta chợt nhìn thấy Thẩm Kha lấy ra một chiếc còi báo động của cảnh sát, bắt đầu hú inh ỏi.
Lê Uyên nhếch khóe miệng, nhìn Thẩm Kha qua kính của mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm của cô màu đen, nhưng lại mọc đầy răng nanh, nhìn như một con quái thú hung dữ.
Lần này, anh ta “về quê nhà” Nam Giang làm cảnh sát, vốn có ý định nghỉ hưu “dưỡng già”, nhưng những đồng đội của tổ chuyên án đã khiến anh ta sôi trào nhiệt huyết.
Lê Uyên anh thích làm bạn với quái thú.