Thẩm Kha ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ trước quán tạp hóa, đọc tài liệu đã được in ra.
Một khu nhà tập thể có tường ngoài màu xám cách đó không xa chính là nơi ở của Hách Nhất Bình. Sau khi lấy được hồ sơ, Thẩm Kha rời khỏi khách sạn Hướng Dương và đến thẳng đây.
Trước đây khu nhà tập thể này được xây bằng gạch đỏ, nhưng sau đó chính quyền thành phố đã cải tạo lại diện mạo và sơn sửa, khiến nơi đây sạch sẽ, ngăn nắp hơn hẳn.
Lúc này đang là giữa trưa, cái nắng như thiêu như đốt khiến người ta không mở mắt ra được. Tiếng ve kêu râm ran trên những cây long não già rợp bóng hai bên đường, mùi thơm của món thịt xào ớt xanh từ quán ăn ven đường gần đó xộc thẳng vào mũi.
Hội khuyến học không phải Cục cảnh sát nên nội dung được lưu trong hệ thống rất đơn giản.
Hách Nhất Bình đã hỗ trợ tổng cộng hai mươi mốt trường hợp, trong suốt mười lăm năm. Lilith, Chu Trúc Mi và Vương Vĩ đều có tên trong danh sách này.
“Cô cảnh sát, cô hỏi đúng người rồi đấy. Tôi biết rất rõ Hách Nhất Bình. Hồi đó, bà ấy lái xe buýt số 422, gần khu vực mới mở rộng của thành phố. Chúng tôi đã quen sống ở đây bao đời nay, nên chẳng có tài xế già nào muốn chuyển đến đó cả. Nhưng bà ấy lại xông xáo dẫn học trò của mình đến đó mà không kêu ca phàn nàn một lời. Trước đó, Hách Nhất Bình còn được bầu là phụ nữ tiên tiến nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng Ba đấy. Thỉnh thoảng tan ca đêm không có gì ăn, bà ấy lại đến chỗ chúng tôi mua bánh mì.”
Chủ quán tạp hóa là một bác gái khoảng năm, sáu mươi tuổi với mái tóc xoăn xù mì và rất hay nói.
Bác gái chỉ vào chiếc bánh mì khô rẻ nhất trên kệ, thở dài nói tiếp: “Thật đáng tiếc, một người tốt như vậy lại bị mắc bệnh ung thư. Kể ra thì số bà ấy cũng khổ, chồng bà ấy từng làm việc trong nhà máy kéo sợi lanh… nhưng nhà máy đó đã đóng cửa thì phải?”
Theo sự phát triển của thời đại, thành phố Nam Giang có rất nhiều nhà máy cũ, đầu tiên là sa thải công nhân trên diện rộng, sau đó là phá sản và thanh lý.
Nơi này trước đây là khu tập thể của gia đình các công nhân nhà máy kéo sợi lanh.
“Vốn dĩ cuộc sống của hai vợ chồng làm công nhân rất sung túc, nhưng sau khi con gái họ bị bệnh. Bệnh gì ấy nhỉ? À, căn bệnh hay chiếu trong phim truyền hình đấy.”
Trong lúc bà chủ quán tạp hóa đang nghĩ xem căn bệnh đó gọi là gì thì một ông già đến mua thuốc lá không nhịn được nói xen vào: “Bệnh bạch cầu.”
“Đúng rồi, bệnh bạch cầu. Mắc bệnh này thì dù trong nhà có cả núi tiền cũng chẳng đủ. Lão Đường, chồng cô ấy cũng chẳng ra gì, còn cãi nhau ầm ĩ với vợ, đòi ly hôn, mặc kệ con gái mình.” Bà chủ quán bùi ngùi thổn thức. Hách Nhất Bình nổi tiếng trong số các công nhân cũ của nhà máy họ, nhưng lại nổi tiếng vì là người có số phận cay đắng.
“Hồi đó, nhà không có giá trị, bà ấy đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho con gái, nhưng chưa tiêu hết tiền thì con gái đã mất. Than ôi, sau đó bà ấy sống cô đơn đến hết cuộc đời, thậm chí việc ma chay của bà ấy cũng do cơ quan nơi bà ấy làm việc đứng ra lo liệu.”
Bà chủ quán thở dài thườn thượt, nói xong lại chăm chú nhìn Thẩm Kha và hỏi: “Cô cảnh sát hỏi Hách Nhất Bình có chuyện gì? Chẳng lẽ bề ngoài bà ấy là một tài xế xe buýt bình thường, nhưng thật ra lại là bà trùm xã hội đen? Còn là kiểu bà trùm có súng ấy?!”
Ngay cả Thẩm Kha cũng sững sờ khi nghe điều này. Cô ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ, không nói nên lời.
“Bác nên xem những bộ phim truyền hình nhẹ nhàng thôi, như vậy tốt cho huyết áp của bác.” Cô nghiêm túc nói.
Bà chủ quán thất vọng ra mặt, sau đó nhìn mái tóc xoăn của cô, ánh mắt lại sáng lên như đèn pha: “Cô uốn tóc ở đâu vậy? Sao trông bồng bềnh óng ả thế, cứ như canh rong biển, nhìn thôi đã muốn uống rồi. Không giống tóc của tôi, xơ xác chẳng khác gì cỏ khô, thỏ đi ngang qua cũng muốn gặm một miếng.”
“Con gái Hách Nhất Bình mất khi nào? Trong thời gian bà ấy bị bệnh, có người lạ nào đến thăm bà ấy không? Di vật của bà ấy bây giờ để ở đâu?”
Thấy Thẩm Kha luôn nghiêm túc, bà chủ quán tạp hóa không dám nói đùa nữa, ánh mắt lưu luyến rời khỏi mái tóc xoăn đen nhánh của cô.
“Để tôi nhớ lại xem… Cũng phải mười lăm năm rồi đấy. Con bé thông minh lanh lợi lắm, còn chưa đi học mà đã đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ cổ.”
“Hồi đó, khi Hách Nhất Bình bị bệnh, chỉ có mấy người hàng xóm cũ đến thăm, lúc nằm viện cũng thuê hộ lý. Năm ấy, rất nhiều người trong nhà máy kéo sợi lanh chúng tôi coi thường tài xế xe buýt. Bây giờ so sánh mới thấy, công ty của họ còn tử tế chán.”
“Di vật của bà ấy ở đâu?” Thẩm Kha lại hỏi, kéo suy nghĩ của bà chủ quán tạp hóa trở lại chủ đề chính.
“Chắc ở chỗ Vương Tương Quế, phòng 301, tòa số 5. Hai vợ chồng bà ấy đều là công nhân, có hai căn hộ trong khu tập thể nên cho Hách Nhất Bình thuê căn nhỏ hơn. Có điều, Hách Nhất Bình đã… qua đời mấy tháng rồi, có khi Vương Tương Quế đã vứt bỏ đồ đạc của bà ấy cũng nên.”
Bà chủ quán nói luôn miệng khiến ông già đến mua thuốc lá mải hóng chuyện, không rời đi được.
Ông ta đảo mắt, thấy Thẩm Kha có vẻ khó gần, bèn hỏi Lê Uyên ngồi uống nước có ga ở bên cạnh: “Chàng trai, rốt cuộc Hách Nhất Bình đã dính dáng đến chuyện gì vậy?”
Lê Uyên mỉm cười đứng dậy, nhặt chai nước có ga đã uống hết lên, bỏ vào chiếc sọt nhựa màu đỏ chuyên dùng để đựng rác tái chế gần đó, thản nhiên nói: “Không liên quan đến dì Hách đâu, chúng tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi. Trưa rồi, ông về nhà đi kẻo say nắng đấy.”
Ông già thấy không moi được tin tức gì, lập tức lấy điện thoại di động ra, cất cao giọng nói: “Cảnh sát đến khu dân cư của chúng ta. Mọi người đoán xem họ đến đây để tìm ai?”
Khóe miệng Lê Uyên giật nhẹ, vội vàng đuổi theo Thẩm Kha.
Đây là một khu dân cư lâu đời, những cây long não có tán lá rợp trời, tỏa đầy bóng mát.
Tòa số 5 gần lối vào, không biết nhà ai nấu món chao xào ớt, vừa bước vào hành lang đã ngửi thấy mùi sực nức.
Do tòa nhà đã cũ kỹ nên cầu thang hơi tối tăm, mỗi hộ gia đình đều lắp cửa chống trộm với nhiều màu sắc khác nhau, trên cửa dán các quảng cáo nhỏ về mở khóa.
Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh, vừa nghe thấy tiếng bước chân của họ đã tỏa ra ánh sáng tù mù như đèn dầu.
Lê Uyên đang định tìm cớ rời khỏi đây trước thì nhìn thấy Thẩm Kha đã đi tới trước cửa phòng 301 và gõ cửa.
Cửa chống trộm phòng 301 là kiểu cũ, trông giống hàng rào sắt có một lớp lưới kim loại để ngăn muỗi. Vì đã quá cũ kỹ nên tấm lưới bị rách vài chỗ và được vá lại. Những mũi khâu dài ngắn trông hơi khủng khiếp.
Cánh cửa hé mở, một bác gái tóc ngắn đeo tạp dề thận trọng nhìn ra ngoài. Sau khi thấy thẻ cảnh sát của Thẩm Kha, bà mở cửa chống trộm ra và nói: “Cảnh sát Thẩm phải không? Lão Từ đã nói với nhóm khiêu vũ ở quảng trường chúng tôi rồi. Cô cậu vào nhà rồi nói chuyện.”
Thẩm Kha hơi kinh ngạc, chợt nhớ ra vừa rồi ông già mua thuốc lá đã hét lên với điện thoại di động của mình.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải kể lể trình bày.
Trong nhà rất ngột ngạt. Hóa ra món chao xào ớt là “sản phẩm” của phòng 301.
Một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi tò mò nhìn Thẩm Kha và Lê Uyên, reo lên: “Tuyệt quá, các chú cảnh sát bây giờ đều đẹp trai thế này ạ?”
Lê Uyên được gọi là chú cảnh sát cảm thấy hơi khó chịu, tuy ngoài mặt vẫn nở nụ cười ngượng ngùng và lịch sự, nhưng trong lòng anh ta đang chửi thầm, chú cái gì mà chú? Ai là chú ở đây?
Vương Tương Quế liếc nhìn cô bé với ánh mắt không hài lòng: “Còn không mau đi rót nước mời chú cảnh sát đi?”
Nghe vậy, Lê Uyên vừa mới đặt mông ngồi xuống bỗng khựng lại, cảm thấy mình lại già thêm một chút.
“Di vật của Hách Nhất Bình đang ở chỗ bà phải không? Bình thường bà có thấy bà ấy qua lại với ai không? Nhất là những người khoảng hai mươi, ba mươi tuổi?”
Vương Tương Quế lắc đầu: “Tôi không biết, bà ấy là người thuê nhà, lại thường xuyên lái xe buýt ca đêm nên rất ít khi gặp bà ấy trong khu nhà. Về phần di vật của bà ấy, tôi nói cho đồng chí cảnh sát biết nhé, tuy tôi tham lợi nhỏ nhưng không bao giờ tham tiền của người đã khuất. Bà ấy thậm chí còn không có đủ tiền chữa bệnh, ngay cả tang lễ cũng là nhờ cơ quan đứng ra lo liệu. Đồ dùng của bà ấy, tôi không dám giữ lại nên đã vứt đi. Căn phòng đó của tôi bây giờ tìm người thuê cũng rất khó.”
Thẩm Kha nhíu mày, đặt hồ sơ của Lilith, Chu Trúc Mi và Vương Vĩ lên bàn, chỉ vào những bức ảnh và hỏi: “Vậy bà đã từng thấy ba người này đến đây chưa? Hoặc bà đã bao giờ nhìn thấy ảnh của ba người này trong số di vật của Hách Nhất Bình chưa?”
Cô gái nhỏ đang cầm đũa ngồi cạnh bàn tò mò xáp lại gần khi nghe thấy từ “ảnh”, khẽ cắn đũa rồi đột nhiên kêu lên: “Có ạ. Bà ơi, bà quên rồi à? Có một tấm ảnh chụp phía trước cánh đồng hoa hướng dương. Lúc đó, cháu còn nói với bà rằng đây chẳng phải là chị Lilith nổi tiếng trên mạng ư? Cháu không vứt tấm ảnh ấy đi mà còn mang đến trường cho các bạn cùng lớp xem. Đúng là chị Lilith.”