Trong thời buổi phải đăng ký để nhận trứng miễn phí bên đường, đương nhiên hội Tấm lòng và Bàn tay cũng sẽ có danh sách đăng ký.
Thẩm Kha suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng: “Phòng hồ sơ lưu trữ của hội khuyến học ở đâu? Tôi không chỉ muốn xem danh sách những người đăng ký tham gia ngày hôm đó mà còn muốn xem hồ sơ của những Mạnh Thường Quân và những người được hỗ trợ. Làm phiền quản lý Trương vui lòng phối hợp, dù sao việc này có liên quan đến một vụ án giết người quan trọng.”
Nói rồi, cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng tiếp khách này có một cửa sổ sát sàn, mặt kính sạch bóng. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cả một biển hoa hướng dương cách đó không xa. Khung cảnh thơ mộng giống như một bức tranh sơn dầu từ thế kỷ trước.
Trương Mai chú ý đến ánh mắt của Thẩm Kha, chợt thốt lên: “Rất đẹp phải không? Tổng giám đốc Tiểu Bạch của chúng tôi đã hồi sinh khách sạn bằng cánh đồng hoa này. Nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng đã đến đây check-in. Họ đều nói rằng biển hoa này giống như một bức tranh nổi tiếng.”
Thẩm Kha gật đầu, đáp: “Ừm, giống bức tranh Des glaneuses (mót lúa).”
* Des glaneuses là một bức tranh sơn dầu của Jean-François Millet được hoàn thành vào năm 1857. Bức tranh mô tả ba người phụ nữ nông dân đang mót lúa mì sau vụ thu hoạch và nổi tiếng vì đã mô tả một cách chân thật hình ảnh những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội khi đó.
Trương Mai đang định nói Van Gogh, nhưng vừa nghe thấy cái tên Des glaneuses, vẻ mặt tự hào của cô ấy bỗng trở nên sượng trân. Từ vị trí này nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương, ba cô gái đang khom người tạo dáng chụp ảnh với tư thế khá kỳ lạ, chẳng phải trông giống như đang mót lúa sao?
Trương Mai nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhất thời không biết phải nói gì, thầm an ủi trong lòng, dù sao Des glaneuses cũng là một bức tranh nổi tiếng.
“Xin mời hai vị đi theo tôi. Phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng hầm của khách sạn.”
Thẩm Kha thấy Lê Uyên không đi theo, bèn cau mày liếc nhìn anh ta, nhưng lại thấy anh ta đang mím môi nén cười với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta lập tức sải bước đi theo.
Trương Mai im lặng dẫn hai người đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang dưới tầng hầm. Tấm biển trên cửa với dòng chữ lớn “Hội khuyến học Tấm lòng và Bàn tay”, khóa cửa vẫn là ổ khóa mở bằng chìa.
Trương Mai gỡ một chùm chìa khóa từ thắt lưng xuống, nín thở mở cửa.
Phòng hồ sơ nằm dưới tầng hầm, cửa sổ đã lâu không mở nên có mùi ẩm mốc giống như thư viện cũ kỹ.
Căn phòng không lớn, có vài giá sách đặt sát tường, trên kệ là những chồng túi đựng hồ sơ. Gần cửa có một chiếc bàn làm việc với một chiếc máy tính để bàn đã lỗi thời.
Trương Mai bật đèn, nhấn nút nguồn của máy tính. Một lúc sau, chiếc quạt tản nhiệt nhỏ bắt đầu kêu ro ro.
“Máy tính hơi chậm, hồ sơ đều được lưu trong này, hệ thống hơi cũ.” Trương Mai làm việc rất nhanh nhẹn, vừa nói vừa tìm kiếm trên bàn máy tính, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một tập hồ sơ.
“Đây là danh sách những người tham gia sự kiện năm ngoái. Cảnh sát Thẩm, cô cần hồ sơ của ai, tôi sẽ tìm trong máy tính cho cô.”
Thẩm Kha nhận lấy tập hồ sơ, đưa cho Lê Uyên rồi đi đến phía sau Trương Mai.
“Chu Trúc Mi, Vương Vĩ…” Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại.
Trương Mai hoàn toàn không nhận ra điều đó, thuận miệng lặp lại: “Chu Trúc Mi, Vương Vĩ… Những cái tên này rất phổ biến. Tôi tìm thấy năm người cùng tên. Cô muốn xem hồ sơ người nào?”
Nói xong, cô ấy quay đầu lại, bắt gặp Thẩm Kha đang ngẩn người nhìn bức ảnh tập thể trên bàn.
Chiếc bàn này đã khá cũ, trên bàn có một tấm kính trong suốt, dưới tấm kính có một số bức ảnh cũ. Ảnh chụp khi đó vẫn còn kèm theo những dòng chữ, chẳng hạn như “Kỷ niệm…”, giống như Tôn Ngộ Không đã viết dòng chữ “Lão Tôn đã đến đây” trên ngón tay của Phật tổ trong truyện Tây Du Ký.
Trong ảnh có chín người bao gồm cả nam lẫn nữ, bên cạnh có dòng chữ “Kỷ niệm hội khuyến học từ thiện Hướng Dương”.
Trương Mai ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không khỏi tự hào, nói: “Hội khuyến học là do Chủ tịch Bạch của chúng tôi thành lập, đây là những người bạn của bà ấy, cũng là những Mạnh Thường Quân đầu tiên hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Người ở giữa chính là Chủ tịch Bạch. Tôi nghe bà ấy nói, những người này đều là bạn cùng Đại học Nam Giang của bà ấy.”
Thẩm Kha không đáp lời.
Cô nhìn cô bé có mái tóc đen nhánh và xoăn tự nhiên được buộc bằng chiếc dây buộc tóc chấm bi màu xanh lam, ngồi ở bên phải Bạch Nhất Quân. Một chiếc kính lúp viền vàng lộ ra ngoài túi áo ngực. Vừa nhìn đã biết cô bé này xuất thân từ một gia đình trí thức.
Cô gái khoác tay Bạch Nhất Quân, khóe miệng hơi nhếch lên, trông hai người họ rất thân thiết.
Cô gái đó chính là mẹ của cô, Lục Tuệ.
Thẩm Kha vẫn còn giữ chiếc kính lúp viền vàng được ông ngoại truyền cho mẹ cô, đến nay nó đã trở thành di vật của hai thế hệ.
Người nhà họ Lục đều theo học chuyên ngành lịch sử. Sau này, mẹ cô giảng dạy tại khoa Khảo cổ học của Đại học Nam Giang, làm công việc khảo cổ và trùng tu di tích văn hóa. Mái tóc xoăn tự nhiên của cô được thừa hưởng từ mẹ mình.
Có điều, cô chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này trong cuốn album ảnh ở nhà, cũng chưa từng gặp Bạch Nhất Quân.
Thẩm Kha khẽ mím môi. Cô rất có ấn tượng với logo màu đỏ này, chắc chắn hồi nhỏ cô đã vô tình nhìn thấy nó ở chỗ mẹ mình.
Thẩm Kha nhanh chóng kéo dòng suy nghĩ trở lại hiện thực: “Còn có Lí Lệ nữa. Lê Uyên, anh đã tìm được chưa?”
Lê Uyên gật đầu, nhìn lướt qua những bức ảnh trên bàn rồi lấy điện thoại di động ra chụp lại danh sách những người đã tham gia hoạt động kỷ niệm năm ngoái, sau đó gửi vào nhóm chat của tổ điều tra và trả lời Thẩm Kha: “Cô đoán đúng rồi, cả ba người đều có tên trong danh sách. Hơn nữa Lilith và Chu Trúc Mi không đi cùng nhau. Vụ án giết người hàng loạt đã bắt đầu.”
“Vụ án giết người hàng loạt?!” Trương Mai giật mình kêu lên khi nghe thấy những lời này, cuống quýt đứng dậy.
Cô ấy nuốt khan, vội vàng rời khỏi vị trí trước máy tính, cánh tay nổi da gà. Căn phòng lưu trữ hồ sơ mà cô ấy đã bước vào vô số lần bỗng nhiên trở nên âm u và đáng sợ.
Thẩm Kha liếc nhìn Lê Uyên rồi nhìn màn hình máy tính. Có ba người tên Lí Lệ, cô xem ảnh, chọn ra hồ sơ của Lilith.
Hồ sơ của hội khuyến học rất đơn giản, chỉ có họ tên và hoàn cảnh gia đình của người cần giúp đỡ. Thẩm Kha nhìn thấy dòng chữ phía dưới, người giúp đỡ: Hách Nhất Bình.
Cô nhíu mày, bấm vào tập tin của Vương Vĩ và Chu Trúc Mi rồi nói: “Lê Uyên, anh nhìn xem, họ lại có thêm điểm chung, người giúp đỡ họ là Hách Nhất Bình.”
Nói đoạn, cô lại tìm kiếm tên Hách Nhất Bình trong hệ thống.
Cái tên này khá đặc biệt, chỉ có một kết quả tìm kiếm, cô còn chưa kịp nhớ ra người này là ai thì đã tiện tay bấm vào. Đúng lúc ấy, Trương Mai lại kêu lên: “Hách Nhất Bình? Dì Hách là một người rất tốt, chắc chắn không thể có chuyện dì ấy liên quan đến vụ án giết người hàng loạt được.”
Cô ấy cắn môi, nói tiếp: “Dì ấy làm từ thiện nhiều năm, giúp rất nhiều người thay đổi số phận của mình, chỉ tiếc là người tốt không sống lâu. Dì ấy đã qua đời vào tháng Ba năm nay.”
“Bà ấy đã mất rồi?” Ánh mắt Thẩm Kha sáng như ngọn đuốc.
Trương Mai xua tay giải thích: “Hội khuyến học là một tổ chức lỏng lẻo, không có quy định bắt buộc, nhiều người không muốn hỗ trợ nữa sẽ lặng lẽ rời đi. Dì Hách là một trong những người đã kiên trì rất lâu. Dì ấy còn đến rất sớm trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm ngoái và giúp tôi phát quà lưu niệm. Tôi đã thêm thông tin liên lạc của dì ấy vào thời điểm đó nên sau này mới nhìn thấy cáo phó của dì ấy đăng trên vòng bạn bè.”