Trần Mạt trầm ngâm.
Thật ra, nếu Thẩm Kha nói ngay từ đầu rằng đặc điểm chung giữa ba người chết là họ đều được quỹ từ thiện hỗ trợ việc học tập, ông ta nhất định sẽ ra vẻ bề trên, nghiêm túc răn dạy cô một hồi.
Người trẻ thật sự quá nóng nảy.
Từ những manh mối thu thập được, dù phân tích kỹ càng cũng chỉ có thể nói rằng Chu Trúc Mi được hỗ trợ để đi học. Về phần chiếc đồng hồ báo thức trong phòng Lilith, ai mà biết được đó có phải là đạo cụ của Chu Trúc Mi để tăng hiệu quả hù dọa người xem hay không?
Suy cho cùng, cô ta đã đặt chuông báo thức vào đúng 12 giờ đêm.
Về phần Vương Vĩ, gia đình anh ta rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là cứ nhà nghèo thì phải cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện để có thể cắp sách đến trường. Cho dù ba người họ đều được hỗ trợ để đi học, nhưng trên đời này có rất nhiều quỹ khuyến học, chưa chắc đã là quỹ Tấm lòng và Bàn tay mà họ còn chưa nghe nói bao giờ.
Tuy nhiên, Thẩm Kha vừa mới chứng minh rằng cái chết của ba người đó thật sự là do hung thủ giấu mặt gây ra, có vẻ là mưu sát ngoài ý muốn.
“Xác nhận suy đoán của cô.” Trần Mạt im lặng một lúc rồi nghiêm túc ra lệnh: “Trên mạng không có nhiều manh mối, cô hãy dẫn Lê Uyên đến khách sạn Hướng Dương điều tra. Khách sạn chắc chắn có ghi chép về sự kiện từ thiện. Thẩm Kha, cảnh sát chúng ta cần phải có chứng cứ xác thực mới có thể kết luận chính xác. Cô đừng nóng vội, tôi sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện với Giám đốc Trương.”
Thẩm Kha nhìn thẳng vào Trần Mạt: “Đồng hồ báo thức là của Lilith, không phải của Chu Trúc Mi. Khi điều tra vụ án Lilith, tôi đã xem rất nhiều video livestream của cô ta, chiếc đồng hồ báo thức cũng xuất hiện trong video.”
Cô thật sự hy vọng có thể phá án một cách nhanh chóng, nhưng cũng không bao giờ nói bất cứ điều gì mà không có căn cứ.
Trần Mạt nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đen láy của cô vô cùng kiên định. Đây không phải lần đầu tiên ông gặp một người như vậy. Mỗi người trong số họ đều rất bướng bỉnh và hầu như rất khó bảo.
Ông thầm thở dài, xua tay nói: “Tôi biết rồi. Các cô cậu mau đi đi, có phát hiện gì thì lập tức đăng lên nhóm. Tôi sẽ trao đổi với Cục cảnh sát Dao Quang về vụ án Vương Vĩ.”
Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Đợi sau khi có bằng chứng xác thực hãy báo cáo Giám đốc Trương.”
Nếu đây đúng là vụ án giết người hàng loạt thì bản chất sẽ khác, ai mà biết được liệu tiếp theo có còn nạn nhân khác hay không.
“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm điểm chung giữa ba người họ và tin tức về tổ chức khuyến học.” Triệu Tiểu Manh hăng hái giơ tay lên, dõng dạc nói.
Thẩm Kha gật đầu, trong lòng phấn khởi, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, không nói gì nữa.
***
Sau một hồi thảo luận, lúc này mặt trời đã lên rất cao, thời tiết càng lúc càng nóng bức.
Lê Uyên im lặng đi theo Thẩm Kha, vừa bước ra khỏi cửa, hơi nóng đã phả vào mặt, khiến anh ta muộn màng nhận ra vừa rồi trong tòa nhà làm việc bật điều hòa.
“Tôi vừa mới trở lại thành phố Nam Giang, chưa mua xe.”
Lê Uyên nhìn thấy Thẩm Kha xoay chân sang ngang, ngồi lên xe mô tô, đội mũ bảo hiểm định rời đi thì vội vàng chạy tới.
“Con xe này của cô được phết, hiếm có nữ giới cưỡi mô tô phân khối lớn đen sì như vậy. Bây giờ vẫn có thể thoải mái chạy xe mô tô trong thành phố à? Cô có biết chở không? Nếu không thì để tôi chở cô.”
Thẩm Kha đang đội mũ bảo hiểm nên Lê Uyên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. Có điều, anh ta nghĩ bụng, chắc chắn vẻ mặt cô phía sau mũ bảo hiểm vẫn vô cảm như mọi khi.
Nghe xong, Thẩm Kha quay đầu nhìn yên xe phía sau.
Buổi sáng đỗ xe, cô đã cất công đỗ dưới một gốc cây râm mát. Tuy nhiên, do không quen với kiến trúc trong Cục cảnh sát, lúc này mặt trời đã chuyển vị trí, một nửa chiếc xe mô tô bị nắng thiêu đốt.
Cô nhìn quần của Lê Uyên, nheo mắt nói: “Biển số xe của tôi là Quảng Đông… Lên xe đi.”
Lê Uyên sờ mũi, anh ta vốn cao lớn, ngồi sau Thẩm Kha để cô chở, cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ đang phải nhờ vả cô nên không thể đòi hỏi nhiều.
Nghĩ vậy, anh ta ngồi lên yên xe phía sau, ngay sau đó gần như rít qua kẽ răng. Nóng quá!
Lê Uyên còn chưa kịp đứng dậy điều chỉnh tư thế ngồi, Thẩm Kha đã nhẹ giọng nói: “Ngồi vững.” Sau đó, chiếc mô tô màu đen bóng rú ga lao vút đi như con báo đi săn.
Khách sạn Hướng Dương nằm ở phía nam thành phố, đã từng là khách sạn 5 sao đầu tiên của Nam Giang.
Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời đại, ngày càng có nhiều khách sạn mới mọc lên, khách sạn Hướng Dương dần dần trở nên cũ kỹ và ít khách. Cho đến khi có người quản lý mới vào năm ngoái, đã cải tạo thành kiến trúc cổ điển và trồng một biển hoa hướng dương, nơi này mới nổi tiếng trở lại.
Hôm nay là ngày làm việc trong tuần nhưng khách sạn không có nhiều người, một vài cô gái xinh đẹp mặc váy dài đội mũ rơm ra vào.
Trương Mai rót trà rồi đặt trước mặt Thẩm Kha và Lê Uyên. Cô ấy là quản lý sảnh lớn của khách sạn Hướng Dương.
“Cảnh sát Thẩm, cảnh sát Lê, mời hai vị uống trà. Khách sạn Hướng Dương chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, chắc chắn sẽ phối hợp với mọi cuộc điều tra của cảnh sát.”
Thẩm Kha gật đầu, không chạm vào tách trà trên bàn mà đi thẳng vào vấn đề: “Cô có biết về tổ chức Tấm lòng và Bàn tay không? Ngày 25 tháng Bảy năm ngoái, hoạt động từ thiện kỷ niệm 30 năm thành lập đã được tổ chức ở đây.” Cô vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh với biểu tượng màu đỏ rồi đẩy đến trước mặt Trương Mai.
Hôm nay, Trương Mai mặc váy ngắn, khi Thẩm Kha đặt câu hỏi, cô ấy đang định vuốt phẳng góc váy để ngồi xuống, vừa nghe thấy vậy liền kinh ngạc đứng thẳng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Cảnh sát Thẩm, tôi mạo muội hỏi một câu, tổ chức này đã gặp phải chuyện gì sao? Đây là tổ chức từ thiện đàng hoàng, đáng tin cậy, chuyên làm việc tốt.”
Thẩm Kha hơi bất ngờ.
Triệu Tiểu Manh rất giỏi công nghệ thông tin, vậy mà còn không tìm thấy nhiều thông tin về tổ chức Tấm lòng và Bàn tay, quản lý Trương Mai lại biết rất rõ về tổ chức này.
Trương Mai khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tròn trịa, hơi mũm mĩm, trông rất hòa nhã dễ gần và toát ra hơi thở khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
“Gần đây đã xảy ra một vụ mưu sát. Người chết là học sinh đã được Tấm lòng và Bàn tay giúp đỡ. Chắc hẳn cô ấy đã đến tham dự hoạt động từ thiện năm ngoái.”
Nói đoạn, Thẩm Kha vuốt màn hình điện thoại, để lộ ra bức ảnh chiếc đồng hồ báo thức hình chữ nhật màu trắng.
Trương Mai thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy biểu tượng màu đỏ quen thuộc ở góc dưới bên phải của chiếc đồng hồ báo thức, bèn gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là quà lưu niệm nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của Tấm lòng và Bàn tay. Lúc đó, tôi là người phụ trách chuẩn bị. Trong túi vải quà tặng có một chiếc đồng hồ báo thức, một chiếc áo phông trắng và một chiếc cốc giữ nhiệt. Khách sạn Hướng Dương là một phần tài sản của Tập đoàn Bạch Thạch. Ba mươi năm trước, Chủ tịch Bạch Nhất Quân của tập đoàn đã thành lập hội khuyến học Tấm lòng và Bàn tay.”
Trương Mai suy nghĩ, cân nhắc lời nói của mình: “Ừm, ban đầu Chủ tịch Bạch và một số bạn bè của bà ấy cùng nhau làm từ thiện. Việc học sẽ thay đổi số phận của con người, họ chỉ có một mục đích là giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Họ không thiếu tiền nên không ham hố những điều lớn lao. Tuy nhiên, một đồn mười, mười đồn trăm, một số người quan tâm đã gia nhập hội. Sau một thời gian dài hoạt động, những học sinh trước đây được hội hỗ trợ học phí đã trở thành nhà tài trợ. Tôi là một trong số họ.” Nói đến đây, vành tai Trương Mai đỏ ửng.
“Để thuận tiện cho việc quản lý, chúng tôi đã đặt tên cho hội khuyến học là Tấm lòng và Bàn tay. Logo trái tim và bàn tay là bức tranh của Bạch Dữu, cô con gái ba tuổi của chủ tịch lúc bấy giờ.”
Thẩm Kha liếc nhìn Trương Mai với ánh mắt sâu xa: “Có danh sách những người tham gia hoạt động từ thiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội không?”