Trong văn phòng im phăng phắc, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ.
Triệu Tiểu Manh không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến cảnh tượng đó.
Núi Đông Quy là danh lam thắng cảnh nổi tiếng với nhiều du khách. Hiện trường xảy ra sự việc không có camera giám sát, trận mưa lớn đã cuốn trôi dấu vết tội ác, cảnh sát càng không thể tìm thấy tung tích của những người có mặt lúc đó.
Triệu Tiểu Manh lén nhìn Thẩm Kha đang quay mặt về phía tấm bảng trắng. Thảo nào ngay cả đội phó Thẩm nổi tiếng cũng không tìm được manh mối hữu dụng nào.
“Được rồi, chúng ta tạm thời coi ba vụ án này đều là án mạng, nhưng tại sao cô lại cho rằng đây là vụ giết người hàng loạt?”
Trần Mạt làm cảnh sát hình sự nhiều năm nên làm việc rất có kỷ luật.
Ngay từ đầu Thẩm Kha đã viết lên bảng để chứng minh đây là một vụ án giết người hàng loạt, nhưng Trần Mạt đã phá vỡ suy đoán của cô, yêu cầu cô phải chứng minh cái chết của Vương Vĩ và Lilith không phải tai nạn ngoài ý muốn mà là do con người gây ra.
Thẩm Kha chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó.
Cô nói thẳng: “Ba người đó đều được hỗ trợ nên mới có thể học đại học.”
Lê Uyên lên tiếng ngắt lời cô: “Vì thế cô mới hỏi Tào Nhân rằng Lilith đi học bằng cách nào? Nhưng Tào Nhân rõ ràng đã trả lời rằng anh ta không biết.”
Khi Thẩm Kha thẩm vấn Tào Nhân, anh ta cũng có mặt ở đó. Tào Nhân không nói gì về việc Lilith được giúp đỡ để đi học.
Tuy nhiên, Thẩm Kha phớt lờ Lê Uyên, đi thẳng về phía cửa.
***
“Chẳng phải đã nói với cô rằng đừng thúc giục sao? Cô cần chiếc đồng hồ báo thức này để làm gì? Tôi mang đến cho cô rồi đây. Sợi màu trắng tìm thấy ở hiện trường không phải sợi chỉ trên găng tay mà là len lông cừu nguyên chất. Thật kỳ lạ, thời tiết nóng bức như thế này, hung thủ không thể mặc áo len đi giết người được.”
Người phụ nữ trước mặt có đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, ngáp dài một cái rồi dúi chiếc đồng hồ báo thức hình chữ nhật màu trắng được bọc trong túi đựng tang vật vào trước ngực Thẩm Kha. Lúc này, chị ấy nóng nảy ra mặt, thậm chí còn càu nhàu với cô. Đây chính là chị Vương của đội thu thập chứng cứ tại hiện trường mà cô đã gặp đêm qua.
“Mà này, đã có kết quả xét nghiệm ADN của Tào Nhân rồi. Tôi sẽ gửi kết quả qua điện thoại cho cô, không cần phải thúc giục. Cô đã nói gì với anh ta mà anh ta gọi cho công ty bảo hiểm hỏi rằng nếu mình chết đột ngột thì bảo hiểm sẽ chi trả bao nhiêu vậy? Đừng thúc giục nhé!” Chị Vương nhấn mạnh lần nữa, sau đó quay người đi thẳng, chẳng buồn ngoái đầu lại liếc nhìn cô thêm một lần.
Thẩm Kha nhìn theo bóng lưng chị ấy, cầm chiếc đồng hồ báo thức trong chiếc túi trong suốt đựng vật chứng, đặt chuông báo thức sau một phút nữa.
“Khi chuông báo thức reo, mọi người hãy nhìn vào góc dưới bên phải.”
Sau đó, đồng hồ báo thức reo lên, một biểu tượng màu đỏ xuất hiện ở phía dưới bên phải của chiếc đồng hồ. Bên trái là hình trái tim và bên phải là lòng bàn tay mở ra.
“Đây là chiếc đồng hồ báo thức đổ chuông lúc 12 giờ đêm trong buổi livestream của Chu Trúc Mi sao?” Trần Mạt hỏi.
Chiếc đồng hồ này rất đơn giản với kiểu dáng hình chữ nhật bình thường. Nhìn từ xa, trông nó rất thời trang và tối giản, nhưng khi nhìn gần lại có cảm giác như một món đồ nhựa rẻ tiền. Ông đã từng nhìn thấy một mẫu đồng hồ báo thức tương tự trong cửa hàng mười tệ trên phố.
Lần gần đây nhất ông nhìn thấy nó là trong video phát sóng trực tiếp chủ đề kinh dị của Chu Trúc Mi mà ông đã xem không biết bao nhiêu lần.
“Đúng vậy. Vương Hải Tân nói rằng Chu Trúc Mi sống ở vùng núi và nhờ có người hỗ trợ tài chính mới có thể theo học Học viện Truyền thông Nam Giang. Tào Nhân nói rằng gia đình Lilith sống ở vùng sâu vùng xa, bố mẹ cô ta không biết chữ. Khi gài bẫy anh ta, Lilith đã chọn Chu Trúc Mi, một người có vẻ không thân thiết với cô ta làm nhân chứng. Điều này cho thấy hai người họ có mối quan hệ bí mật. Có thể họ là người cùng quê. Tuy nhiên, tôi đã xem hồ sơ của hai người, họ không đến từ cùng một nơi nên có thể loại trừ khả năng này. Huống hồ, nếu họ là đồng hương, khi tôi hỏi Tào Nhân, anh ta sẽ không trả lời rằng hai người họ không thân quen, mà nói thẳng rằng họ cùng quê.” Thẩm Kha vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ báo thức.
Vì chuông báo thức đã kết thúc nên đèn đỏ sáng lên vừa nãy đã tắt.
“Tôi bèn cẩn thận ngẫm nghĩ lại nội dung video và bằng chứng trước đó, quả nhiên đã có phát hiện mới. Chu Trúc Mi đặt chuông đồng hồ báo thức lúc 12 giờ đêm để tạo bầu không khí đáng sợ. Vì vậy, cô ta đã cố tình hướng đồng hồ báo thức về phía camera để khi chuông báo thức reo, mọi người có thể thấy rõ rằng đã là nửa đêm. Biểu tượng màu đỏ cũng sáng lên, rõ mồn một.”
Nghe vậy, Lê Uyên không nhịn được nữa, lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở đoạn video mà Trần Mạt gửi trong nhóm chat lúc sáng, kéo đến đoạn đồng hồ báo thức đổ chuông. Quả nhiên thấy một chấm đỏ sáng lên trên đồng hồ.
Chấm đỏ ấy nhỏ đến mức nào? Nhỏ như một con ruồi đậu ở góc tường vậy.
Anh ta nhìn Thẩm Kha với vẻ mặt khó hiểu: “Cô xem lại khi nào thế? Tại sao tôi vẫn luôn ở bên cô mà không biết?”
Lúc cô thẩm vấn Tào Nhân, anh ta đứng ở cửa quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy màn hình máy tính của cô trong suốt quá trình, nhưng không hề thấy cô bật video xem lại để tìm dấu chấm đỏ.
Thẩm Kha lắc đầu, chỉ vào đầu mình: “Tôi không cần xem lại, bởi vì tôi đã nhớ rõ. Chẳng qua là trước đó tôi không chú ý tới, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không tồn tại trong đầu tôi. Có điều, khi anh nán lại trước cửa nhà vệ sinh nữ và khiến đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, tôi đang định tìm kiếm biểu tượng này. Tuy tôi không nhớ rõ, nhưng hình như đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Chắc là logo của một tổ chức hỗ trợ sinh viên.”
Lê Uyên vừa nghe thấy bốn từ “nhà vệ sinh nữ” thì thầm kêu lên toang rồi.
Cảm nhận được những ánh mắt như thiêu đốt đổ dồn tới, anh ta ho khan một tiếng, giơ ngón cái lên với Thẩm Kha, sau đó bắt chước con khỉ làm xiếc dưới chân cầu, chắp tay và khom người vái cô.
Thẩm Kha cụp mắt, không nhìn Lê Uyên nữa, sắc mặt hơi nặng nề.
Trí nhớ của cô rất tốt, nhưng những chuyện đã xảy ra với gia đình cô năm đó dường như đã mờ nhạt, không thể nhớ rõ.
Do đó, rất có thể cô đã nhìn thấy biểu tượng này từ khi còn nhỏ.
Suy nghĩ của cô nhanh chóng quay trở lại với vụ án.
“Trong phần tin tức về Vương Vĩ mà Tiểu Manh đã đọc, mô tả gia đình anh ta như thế nào?”
Triệu Tiểu Manh đang gõ bàn phím, nghe thấy Thẩm Kha gọi tên mình, vội vàng trả lời: “Nhà anh ta ở rất xa, việc vận chuyển thi thể khá khó khăn, nên bố anh ta đã hỏa táng thi thể con trai mình rồi mang tro cốt về quê. Cả ba người này đều đến từ vùng sâu vùng xa! Em vừa kiểm tra logo mà chị nhắc đến, thông tin trên mạng rất ít, trang web chính thức cũng không có. Nhưng em tìm thấy một bài đăng trên blog, blogger nói rằng vào ngày 25 tháng Bảy năm ngoái, cô ấy đã tham gia một hoạt động từ thiện ở khách sạn Hướng Dương tại thành phố Nam Giang. Mọi người hãy xem bức ảnh này.”
Triệu Tiểu Manh phóng to bức ảnh.
Trong ảnh là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, đang đứng trước biển hoa hướng dương, trên tay xách một chiếc túi vải. Chiếc túi vải có in biểu tượng màu đỏ tương tự: trái tim ở bên trái và lòng bàn tay mở ra ở bên phải.
Bên dưới biểu tượng còn có một dòng chữ nhỏ ghi “Kỷ niệm 30 năm hội Tấm lòng và Bàn tay”.