M
ột trong những điều kỳ lạ trong ngày Cantona tái xuất là trận đấu giữa Manchester United với Liverpool có rất ít khán giả đến sân. Việc Manchester United nâng cấp khán đài North Stand đã khiến sức chứa của sân Old Trafford chỉ còn 24.934 chỗ ngồi.
Với việc trận đấu tiếp theo của Manchester United sẽ diễn ra trên sân của York City tại League Cup và Premier League tạm nghỉ để các cầu thủ về tập trung đội tuyển quốc gia, nhiều cổ động viên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì không được chứng kiến Cantona thi đấu trong những ngày đầu tái xuất. Vì vậy, có tới 21.502 khán giả đã chủ động đến sân xem trận đấu giữa hai đội trẻ Manchester United và Leeds vào ngày 07/10, bởi Cantona cũng xuất hiện trên sân. Đến nay, đó vẫn là kỷ lục về số khán giả đến sân trong một trận đấu giải bóng đá trẻ.
Mối lo lắng lớn nhất của Ferguson là Cantona sẽ cùn đi sau một thời gian dài xa sân cỏ. Nhưng trên thực tế, phong độ của cầu thủ người Pháp trong trận đấu với Liverpool là rất ấn tượng. Có vẻ như 8 tháng treo giò không làm ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Cantona.
Ferguson gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao trọn niềm tin vào Cantona. Ông đã đặt quá nhiều quả trứng vào một cái giỏ, đã đề nghị Manchester United ký hợp đồng mới và tăng lương nhằm để khích lệ Cantona, với hy vọng anh sẽ có lý do để cố gắng hết mình. Dù sao, Cantona cũng đã chờ đợi đến mỏi mòn để có được ngày trở lại.
Cantona đã thi đấu không tệ trong ngày trở lại. Nhưng phong độ của anh càng về sau càng không thể khiến huấn luyện viên Ferguson hài lòng. Một phần nguyên nhân là Cantona đã dính một vài chấn thương, bao gồm cả ở trận đấu với Leeds. Trong ba tháng đầu tính từ khi tái xuất, Cantona chỉ ghi được 2 bàn thắng. Ferguson lại phải ra mặt bênh vực cậu học trò trước những lời chỉ trích về phong độ của anh từ giới truyền thông. Cantona lại một lần nữa rơi vào tình thế bị mắc kẹt.
“Đúng là chúng tôi đang có chút đi xuống về phong độ”, Ferguson thừa nhận hôm 20/01. “Nhiều cầu thủ trong đội sa sút chứ không chỉ một mình Eric. Có giai đoạn, Eric chơi chùng xuống. Nhưng cũng có nhiều giai đoạn, cậu ấy chơi rất tốt. Đó cũng là chuyện bình thường và tôi không mấy ngạc nhiên. Khi đưa ra đánh giá về một cầu thủ, cần có sự phân biệt giữa thế nào là đá tồi và thế nào là đá tròn vai.”
Ferguson còn cho rằng sự ra đi của Kanchelskis trong mùa hè đã làm ảnh hưởng đến phong độ của Cantona. Không phải lúc nào Manchester United cũng phát huy được triệt để tài năng của các cầu thủ. Nhưng ông tin chắc sự sa sút đó chỉ là nhất thời, Eric chắc chắn sẽ tìm lại được chính mình. Như thường lệ, Ferguson lại một lần nữa chứng minh rằng ông đã đúng. “Cậu ấy tập luyện điên cuồng, gần như cắm mặt vào sân tập”, Ferguson kết luận. “Sẽ là rất khó khăn cho cậu ấy, nhưng khi đã tìm lại được chính mình, cậu ấy sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất.”
Bắt đầu từ màn tái xuất ở trận gặp Liverpool, Cantona đã dần dần tìm lại sự ngưỡng mộ từ đám đông ở Old Trafford dành cho mình. Anh đã chứng minh rằng, niềm tin của huấn luyện viên Ferguson được đặt đúng chỗ. Kết thúc mùa giải, Cantona đóng vai trò chủ chốt giúp Manchester United trở thành đội bóng đầu tiên ở Anh giành được cú đúp vô địch nhiều hơn một lần.
Một trong những lý do khiến cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League của Manchester United mùa đó trở nên nhẹ nhàng hơn là do sự tự sụp đổ của Newcastle. Đội bóng của Kevin Keegan đã rơi tự do ở giai đoạn nước rút và bị tuột mất đến 21 điểm chỉ trong 13 trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, Manchester United càng chơi càng thăng hoa với Cantona là người truyền cảm hứng.
Cơn hạn hán bàn thắng kéo dài suốt từ ngày 09/12 đến 06/01 năm sau của Cantona đã kết thúc bằng bàn san bằng tỉ số trước Sunderland ở vòng 3 FA Cup, để rồi sau đó Manchester United thẳng tiến đến trận chung kết. Và trong 15 vòng cuối tại Premier League mùa đó, “Quỷ đỏ” chỉ để mất 5 điểm.
Sự phụ thuộc quá lớn vào Cantona của Manchester United được thể hiện rất rõ, khi tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ ghi bàn đều đặn nhất của đội bóng trong quãng thời gian từ ngày 25/02 đến 06/04. 7 trong 15 trận đấu cuối cùng ở Premier League mùa đó kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Manchester United và Cantona ghi 5 bàn trong 7 trận đấu đó.
Trước tháng 3, huấn luyện viên Ferguson đã dành những lời có cánh cho Cantona. “Đó là một tuần lễ quyết định đối với chúng tôi và đã có những mối lo lắng về các cầu thủ trẻ”, Ferguson phát biểu sau chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Tottenham. “Nhưng Eric Cantona đã trở thành người khơi nguồn cảm hứng. Tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục dành những lời khen cho cậu ấy.” Tất nhiên, sự mệt mỏi mà huấn luyện viên của Manchester United đề cập là một lời nói dối đáng yêu, cứ nhìn vào nụ cười như mãn nguyện của ông là biết.
Với Ferguson, cú đúp cuối mùa giải 1995/96 là phần thưởng xứng đáng cho việc ông đã hết sức tạo cơ hội cho Cantona. Còn về phần Cantona, đó là cách anh đền đáp lại niềm tin từ ông thầy kính mến. “Tình yêu của tôi đã đặt trọn vào Manchester United từ ngày họ quyết định gia hạn hợp đồng với tôi trong thời điểm tôi đang khó khăn nhất. Tôi muốn cố gắng hết sức mình để đáp lại ơn tri ngộ từ huấn luyện viên Alex Ferguson bằng những danh hiệu.”
Sự ưu ái của Ferguson dành cho Cantona càng thể hiện rõ khi ông trao cho anh chiếc băng đội trưởng của Manchester United lúc Bruce vắng mặt. Điều này không hề làm các đồng đội của anh ngạc nhiên. “Chúng tôi chẳng cần phải nghe ai nói về vai trò quan trọng của Eric với đội bóng. Bởi chúng tôi ai chẳng biết”, Giggs chia sẻ. “Chẳng có ai trong phòng thay đồ của Manchester United nghĩ rằng anh ấy không thể trở lại. Nhưng sự trở lại của Eric quả thật là quá ấn tượng.”
Cantona đã ghi bàn trong trận đấu với Liverpool để đánh dấu sự trở lại và ăn mừng bằng hành động rất ngẫu hứng. Nhưng anh chỉ thực sự bước ra ánh sáng sau trận chung kết FA Cup năm 1996. Anh trở thành đội trưởng người nước ngoài đầu tiên nâng cao chiếc Cúp FA. Anh đã biến mình thành một huyền thoại bất tử ở Manchester United bằng pha ghi bàn duy nhất giúp đội nhà đánh bại chính Liverpool 1-0 ở Wembley.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng chú ý nhất ngày hôm đó không phải là phút giây ăn mừng chiến thắng của Manchester United. Khi cầu thủ người Pháp bước qua 39 bậc thang ở Wembley để nhận huy chương và cúp vô địch, anh đã bị một cổ động viên của Liverpool nhổ nước bọt vào mặt. Cantona cảm thấy bị xúc phạm và rất nóng mặt, nhưng anh đã cố kìm nén cơn giận. Không gì có thể làm hỏng bữa tiệc trong ngày chuộc tội với Manchester United của anh.
Cuối mùa giải năm đó, Cantona được Hiệp hội Nhà báo Thể thao, với những người khoảng 18 tháng trước đó còn dập anh tơi tả, bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa”. Cantona trở thành cầu thủ đầu tiên của Manchester United giành được phần thưởng cá nhân cao quý này sau George Best từ năm 1968.
Ngay từ tháng 03/1996, nhà báo David Lacey đã kêu gọi bầu chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” cho Cantona. “Trong thâm tâm, tôi cho rằng Steve Bruce, Dwight Yorke hay Ruud Gullit xứng đáng hơn”, Lacey viết. “Nhưng nhiều lúc, những phép tính máy móc cần phải được gạt sang một bên. Eric Cantona được xướng tên vì cả yếu tố chuyên môn lẫn những yếu tố bên ngoài sân cỏ tác động.”
Cantona tất nhiên rất quan tâm đến danh hiệu cá nhân này. Vì nó được trao bởi tổ chức mà tiêu chí trao giải là “dành cho cầu thủ là tấm gương cả trong và ngoài sân cỏ”. Nên nhớ rằng hồi trước tháng 1, Cantona vẫn bị xem là cầu thủ tồi tệ, một kẻ phải mang án kỷ luật. Đúng là cuộc đời, chẳng ai biết được chữ “ngờ”!
Cantona đã thay đổi? Ít nhất, Cantona không tin là như vậy, anh chỉ cho rằng mình đã tìm lại được phong độ tốt nhất. “Tôi thường xuyên tự hỏi mình về những thay đổi xung quanh kể từ khi xảy ra cú xông phi trên sân của Crystal Palace. Sự thật là tôi cũng chẳng có sự thay đổi lớn nào. Người ta cho rằng, tôi đã học được cách kiềm chế bản thân, nhưng sự thật là, tôi chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối, nhu nhược.”
Ngược lại, huấn luyện viên Ferguson đã phát hiện thấy chuyển biến tích cực trong cách hành xử của cậu học trò cưng. Ông thường xuyên dành lời khen cho anh một cách công khai: “Kể từ khi trở lại, công bằng mà nói, cậu ấy đã tiết chế được cảm xúc rất nhiều. Có những quyết định của trọng tài khiến cậu ấy không hài lòng, nhưng Eric đều chọn cách im lặng. Tôi thường thấy cậu ấy lặng lẽ bỏ đi thay vì lớn tiếng gây gổ như trước đó.”
Về bản chất con người, Cantona không hề thay đổi. Nhưng 8 tháng xa sân cỏ đã dạy anh biết thế nào là giá trị của sự kiềm chế, để đủ tỉnh táo tránh xa những cãi vã vô ích hay những hành động mang màu sắc bạo lực. Trên sân cỏ, người thủ lĩnh giỏi là người biết cách kiểm soát trận đấu một cách bình tĩnh và tỉnh táo nhất. Nổi nóng và đánh đấm chẳng giải quyết được chuyện gì.
Nhưng Cantona thay đổi không chỉ vì anh cảm thấy cần phải như vậy, mà còn vì anh muốn đáp lại tình cảm từ ông thầy Ferguson và Manchester United vì sự tin tưởng và ủng hộ mà họ đã dành cho anh. Có một điều mà sau này Cantona vẫn thường nhắc đi nhắc lại như là nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh quyết định ở lại nước Anh thi đấu cho Manchester United, đó là việc huấn luyện viên Ferguson đã cất công đến tận Paris để tìm anh. Đặt giả thiết lúc đó anh đang chơi bóng ở Serie A, Inter có lẽ sẽ không làm như thế. Sẽ không có chuyện huấn luyện viên của họ phải thân chinh đi tìm Cantona để thuyết phục.
Dĩ nhiên Cantona không chỉ giam lỏng mình phía sau cánh cửa Old Trafford. Anh thích cảm giác được hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là cảm giác mình đang tồn tại. Gắn bó với bóng đá đến hơn 30 tuổi, anh bắt đầu cảm thấy đôi chân mình đôi lúc không còn nghe theo sự mách bảo của cái đầu nữa, và phong độ của anh bắt đầu giảm sút ít nhiều. Cantona thẳng thắn: “Tôi yêu bóng đá, nhưng tôi cũng thèm cảm giác được dậy sớm, được đi chơi với bạn bè, được ăn uống nhậu nhẹt thả phanh và làm nhiều chuyện khác nữa...”
Huấn luyện viên Ferguson đã cố dằn lòng, cố không trách móc Cantona khi anh quyết định xa rời bóng đá. Ông biết rằng, cậu học trò của mình luôn có tham vọng cùng Manchester United giành chức vô địch Champions League - điều mà nhiều người khác ở Manchester United mãi sau khi anh ra đi mới nhận thấy. Dù sao thì, sau mùa giải 1995/96, Ferguson cũng đã được “minh oan” nhờ những đóng góp vô cùng lớn của Cantona cho cú đúp vô địch của đội nhà.
Nhưng cũng có lúc, Ferguson vẫn phải thú nhận rằng, nếu mùa hè năm 1995, Manchester United ký hợp đồng với một vài ngôi sao khác, ví dụ như Gabriel Batistuta, số phận của Manchester United ở trận đấu với Dortmund tại bán kết Champions League năm 1997 có lẽ đã khác.
Đề cập đến nỗi đau Manchester United bị Dortmund loại ở bán kết, Gary Neville viết: “Thất bại không phải do lỗi của Eric. Chúng tôi khi đó còn quá trẻ, vẫn còn đang trong giai đoạn tự hoàn thiện bản thân. Anh ấy quyết định ra đi không phải vì cảm thấy mình có lỗi, mà vì những đau khổ do không thể cùng Manchester United chạm vào được giấc mơ chinh phục châu Âu.”
Quyết định chia tay bóng đá của Cantona năm 1997 đã gây sốc cho cả nước Anh và khiến Manchester United bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng Ferguson rất hiểu. Là một người quan tâm, chia sẻ và luôn dõi theo từng bước đi của Cantona, Ferguson hiểu rằng điều này trước sau cũng sẽ xảy ra. Giống như lời bài hát của Nina Simone, những ngôi sao sẽ xuất hiện sau khi những ánh sáng cuối cùng của mặt trời biến mất.
“Tôi không hề buồn”, Ferguson chia sẻ. “Nhưng trái tim của tôi vẫn thắt lại vì cảm giác hụt hẫng.” Đó cũng là cảm giác chung của những người yêu mến Manchester United. Tiếc nuối là điều tất nhiên khi một người đặc biệt rời xa bạn. Nhưng nỗi buồn sẽ mau chóng nguôi ngoai và chuyển hóa thành sự cảm kích, biết ơn. Chúng ta đem lòng yêu Cantona, để rồi phải chia tay, còn hơn là chúng ta chẳng bao giờ được xem anh ấy đá bóng. Anh ấy xứng đáng là một ngôi sao trong lòng người hâm mộ.”
Cantona đã trở nên bất tử tại Old Trafford, từ trước khi anh tung cú xông phi vào cổ động viên Simmons, trong thời gian chịu án treo giò kỷ lục, cho đến khi tái xuất cùng với cú đúp danh hiệu. Sau khi cầu thủ người Pháp ra đi, di sản anh để lại không chỉ là hình ảnh chiếc cổ áo được dựng lên ngạo nghễ hay những bàn thắng được mọi người bật xem đi xem lại, mà quan trọng hơn cả, anh đã truyền được cảm hứng cho một thế hệ trẻ tài năng, để rồi sau này họ đã thay anh biến Manchester United thành một đội bóng vĩ đại.
Có lẽ nên để chính huấn luyện viên Ferguson dành những lời tóm tắt về cậu học trò cưng hơn là bất kỳ tác giả nào khác: “Nhiều người ca ngợi Eric như là chất xúc tác giúp Manchester United gặt hái những thành công khi cậu ấy còn thi đấu. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy đã khai hóa cho tôi hiểu thế nào là học phải đi đôi với hành. Tập luyện chăm chỉ và có phương pháp là con đường ngắn nhất để vươn tới giấc mơ một ngôi sao.”
Đó là câu thần chú mà Cantona đã tặng cho Ferguson giúp ông chèo lái con thuyền Manchester United bước vào một kỷ nguyên mới.