L
ẽ ra đối thủ của Manchester United trong trận đầu tiên tái xuất của Cantona không phải là Liverpool. Theo lịch thi đấu ban đầu được tiết lộ vào ngày 21/06, Cantona đá trận đầu tiên sau khi trở lại trong trận derby thành phố Manchester với Manchester City vào ngày 14/10. Còn trận đấu ở Old Trafford tiếp Liverpool diễn ra vào ngày 30/09, tức là đúng vào ngày cuối cùng của án treo giò Cantona. Nhưng với quyền lực của mình, Sky Sports đã thuyết phục được ban tổ chức đổi lịch thi đấu để phục vụ truyền hình trực tiếp. Nhờ đó, trận đấu với Liverpool đang từ thứ Bảy được chuyển sang đá vào Chủ nhật - ngày đầu tiên của tháng 10 và như vậy Cantona hoàn toàn có đủ điều kiện để ra sân thi đấu.
Không mấy người nghĩ rằng huấn luyện viên Ferguson sẽ để Cantona đá chính ở trận đấu với Liverpool. Bởi sau khi Cantona bị FA nâng án treo giò lên thành 8 tháng, huấn luyện viên của Manchester United đã chia sẻ với cổ động viên đội nhà rằng, có thể phải đến tháng 11, mọi người mới được xem Cantona thường xuyên thi đấu từ đầu, vì anh còn cần phải có ít nhất một tháng để thích nghi trở lại với bóng đá.
Nhưng sau khi Manchester United lần lượt bị loại khỏi UEFA Cup và League Cup, với suy nghĩ rằng cần phải cho mọi người thấy được khát khao cống hiến và tầm quan trọng của mình với Manchester United, Cantona đã cố gắng tìm con đường nhanh nhất để tái hòa nhập. Và tầm ảnh hưởng của anh, từng bước một đã đánh tan mọi nghi ngờ. Những nỗ lực phi thường của Cantona trong quá trình tập luyện và đóng vai một ông thầy bất đắc dĩ cho các đàn em đã giúp anh không bị cùn chân sau quãng thời gian phải chịu án treo giò.
Cantona đã rất háo hức cho sự trở lại. Anh đã rất cố gắng tập luyện. Anh đã ra sân trong những buổi tập đó và thi đấu như thể là những trận đấu chính thức của Manchester United. Thế nên, dù cho rằng cầu thủ người Pháp có thể sẽ bị “khớp” trong trận đấu đầu tiên trở lại, Ferguson vẫn để anh ra sân từ đầu trong trận đấu với Liverpool. Lẽ ra, ông có thể để anh vào sân khoảng 15 phút cuối thì tốt hơn. Nhưng huấn luyện viên của Manchester United sợ rằng nếu làm vậy, Cantona sẽ vô cùng thất vọng.
“Một tuần trước trận đấu giữa Manchester United với Liverpool, tôi đã nói chuyện với Eric qua điện thoại. Chúng tôi tán gẫu đủ mọi thứ trên trời dưới biển, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến trận đấu vào Chủ nhật tới”, Jean-Jacques Bertrand kể lại. “Không có gì phải nói về trận đấu đó. Bởi chúng tôi mặc định là Eric sẽ ra sân từ đầu. Cậu ấy muốn được thi đấu. Được chạy trên sân cỏ, được chơi bóng đúng nghĩa, được nhìn thấy cổ động viên trên khán đài cổ vũ... tất cả đó là cuộc sống, là tình yêu của cậu ấy.”
Nếu Ferguson được thoải mái lựa chọn trận đấu đánh dấu sự trở lại của Cantona, ông sẽ không chọn trận đấu với những đối thủ quá khó chịu. Gặp Southampton hay Bolton trên sân Old Trafford hay chuyến làm khách trên sân của Sheffield Wednesday có lẽ sẽ đều tốt hơn. Còn với Liverpool thì khác. Đó sẽ là trận đấu không khoan nhượng và là liều thuốc thử thách khả năng điềm tĩnh của Cantona sau tất cả những chuyện đã qua. Tuy Ferguson đã công khai bảo vệ Cantona trước giới truyền thông và khẳng định chuyện xảy ra ở Selhurst Park sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng ông vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Do một phần sân Old Trafford đang sửa chữa, nên cổ động viên vào sân xem trực tiếp không nhiều và bầu không khí trên các khán đài thường hơi ảm đạm. Nhưng còn ở Stamford Bridge, Anfield hay Maine Road thì sao?
Trả lời phỏng vấn trước trận đấu của đội nhà với Liverpool, Ferguson vẫn thao thao bất tuyệt rằng, ông vô cùng ấn tượng với thái độ tập luyện chuyên nghiệp của Cantona. Nhưng đã có lúc, ông phải dừng mạch nói chuyện lại một chút vì sự can thiệp thô bạo của những ống kính camera và ánh đèn flash. Ông ngước nhìn xung quanh, rồi tiếp lời với sự cẩn trọng hơn: “Và tôi nghĩ là Cantona sẽ không gây thêm bất kỳ sự vụ nào nữa. Cậu ấy đã qua cái thời hành động theo bản năng. Cậu ấy đã trở nên chín chắn và có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh. Tôi tin chắc rằng, những gì tôi đã làm cho Cantona chỉ có tốt cho bản thân cậu ấy và cho cả đội bóng.” Nghe Ferguson nói, có cảm giác như ông đang tự thuyết phục chính mình.
Còn nhớ trong trận đấu với Liverpool vào tháng 09/1994, Cantona đã bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo vì một pha vào bóng quá quyết liệt với Neil Ruddock. Nhiều ý kiến cho rằng, Cantona có thể sẽ bị ban tổ chức phạt nguội. Nhưng trọng tài Kelvin Morton cũng đã bỏ qua một vài lỗi của Ruddock, trong đó có cú đánh cùi chỏ vào mặt Cantona. Phóng viên David Lacey viết đầy ẩn dụ trên tờ The Guardian vào hôm sau: “Cú đánh cùi chỏ của Ruddock đã làm nổ chiếc cầu chì trong Cantona.”
“Khoác lên mình chiếc áo số 7 ở Manchester United đồng nghĩa với việc cầu thủ luôn phải chịu áp lực rất lớn, luôn phải chịu sự phiền hà từ giới truyền thông”, George Best đã phát biểu như thế. Ông khẳng định: “Ở thời điểm bấy giờ, những gì Cantona phải chịu đựng còn nặng nề hơn gấp chục lần. Cậu ấy phải chứng tỏ cho mọi người, đặc biệt là chứng tỏ cho chính bản thân thấy rằng, cậu ấy có khả năng đối diện với những áp lực đó, vì cậu ấy đã là một người đàn ông trưởng thành.”
Nếu để xảy ra điều gì trên sân, Ferguson biết chắc rằng, ông, Cantona và Manchester United sẽ chết chìm trong những lời chỉ trích luôn có xu hướng cường điệu hóa của giới truyền thông. Chẳng cần đến một hành động bạo lực trên sân kiểu như ở Selhurst Park, chỉ cần một cú vào bóng ác ý, một pha đánh nguội hay một phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài trên sân, Cantona cũng khó tránh khỏi rơi vào tình trạng bị truyền thông Anh đánh hội đồng. Cũng chẳng cần phải nói thêm rằng các cầu thủ Liverpool giỏi khiêu khích như thế nào trong việc đưa đối phương vào tròng.
Điều bận tâm lớn nhất của Ferguson là sự tập trung soi mói quá mức của truyền thông Anh vào Manchester United. Trước mỗi buổi tập của Manchester United, các phóng viên đều đổ về quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn vị huấn luyện viên của Manchester United rất nhiều câu hỏi liên quan đến trận đấu sắp tới gặp Liverpool và sự trở lại của Cantona. Thậm chí, Ferguson đã phải từ chối lời đề nghị được đột nhập vào phòng thay đồ của Manchester United trước trận đấu để quay phim. Những phản ứng của Ferguson cho thấy, ông rõ ràng không thích ý tưởng đó một chút nào.
Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng đó, nhà tài trợ của Cantona lại đổ thêm dầu vào lửa. Trên màn hình quảng cáo khổng lồ của Nike được dựng gần sân Old Trafford, người ta đọc được thông điệp như sau: “Anh ấy đã phải chịu sự trừng phạt vì những sai lầm. Và bây giờ một con người khác đã trở lại.” Trong một chương trình quảng cáo trên ti vi của Nike, Cantona xuất hiện với những lời xin lỗi mà anh đã từng giễu cợt truyền thông Anh trước đó: “Tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ ghi được mỗi một bàn thắng...” Thật khó tưởng tượng nổi Ferguson đã cảm thấy khó chịu như thế nào.
Thông tin và hình ảnh quảng cáo của Nike đã được nhiều tờ báo đưa lên trang nhất. Việc Cantona tái xuất không chỉ đóng khung trong một câu chuyện thể thao mà đã trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý trên toàn lãnh thổ nước Anh. Người đứng đầu của Đảng Lao động Anh Tony Blair, cũng là một cổ động viên bóng đá nhiệt thành, đã đề cập cả đến chuyện của Cantona trong bài phát biểu thứ hai của ông tại hội nghị Đảng Lao động diễn ra ở Brighton:
“Đã có những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày hôm qua, kể từ lần đầu tiên tôi trở thành lãnh đạo của Đảng Lao động. Các con của tôi đã bày tỏ sự ấn tượng với những gì tôi đã làm”, ông Blair phát biểu. “Bố đã gặp Kevin Keegan chưa? Và việc Eric Cantona tái xuất sân cỏ là tốt hay không tốt? Chúng ta hi vọng lần này anh ta đã nhớ rằng, đá vào hàm của ai đó là công việc của chính quyền Tory[1].” Bài phát biểu rất dễ thương, mặc dù thực ra Matthew Simmons không hề bị Cantona sút trúng vào hàm.
[1] Tên gọi khác của Đảng Bảo thủ ở Anh.
Đã xuất hiện những mối lo ngại về khả năng có thể xảy ra chuyện trong ngày tái xuất của Cantona ở Old Trafford. Ông Gordon Taylor đã lên tiếng kêu gọi cổ động viên tránh những hành động khiêu khích nhắm vào cầu thủ người Pháp. Ông cùng với đội trưởng Steve Bruce của Manchester United đã kêu gọi một bầu không khí thi đấu thân thiện.
Điều ngạc nhiên là trong trận đấu chiều tối hôm đó, Cantona đã không phải nhận bất kỳ pha vào bóng ác ý hay hành động khiêu khích nào từ các cầu thủ Liverpool. “Lệnh ngừng bắn” có vẻ như rất được tôn trọng. Có lẽ trong một tình huống đặc biệt nhạy cảm như thế, ngay đến các đối thủ cũng cảm thấy cần phải làm một điều gì đó cho Cantona. Họ hết sức tránh va chạm trực tiếp với ngôi sao của Manchester United để hạn chế tối đa sự kích động có thể xảy đến với tiền đạo người Pháp.
Ferguson đã rất cảm kích vì điều đó. “Không ai cố tìm cách khiêu khích Cantona cả”, huấn luyện viên của Manchester United phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 01/1996. “Thậm chí trên sân của Chelsea và Leeds, tất cả đều rất bình yên. Cổ động viên trên các khán đài để yên cho cậu ấy chơi bóng. Cầu thủ đối phương tỏ ra tôn trọng cậu ấy; trọng tài cố điều khiển trận đấu thật công bằng và có đôi phần nhân nhượng cho cậu ấy.”
Đúng là Premier League đã có sự thay đổi lớn lao trong thời gian 8 tháng Cantona bị treo giò. Nếu như ở những năm đầu thập niên 90, các ngoại binh phải cố gắng hòa nhập và tìm mọi cách để thích nghi với bóng đá Anh thì bây giờ ngược lại, các cầu thủ ngoại hoàn toàn có thể làm thay đổi bộ mặt của bóng đá xứ sở sương mù.
Trong thời gian Cantona vắng bóng, các sân cỏ trên khắp nước Anh xuất hiện một loạt ngoại binh danh tiếng. Arsenal ký hợp đồng với tiền đạo Dennis Bergkamp từ Inter Milan. Chelsea đưa về Stamford Bridge cầu thủ Hà Lan Ruud Gullit. Newcastle chiêu mộ được David Ginola từ PSG. Sheffield ký hợp đồng với Regi Blinker từ Feyenoord và Darko Kovacevic từ Sao đỏ Belgrade, trong khi Manchester City chiêu mộ được Georgi Kinkladze.
Nhưng có lẽ sự xuất hiện đáng chú ý nhất là trường hợp tiền vệ Juninho gia nhập Middlesbrough từ Sao Paolo. Juninho khi đó được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil, Mario Zagallo đánh giá là tương lai của bóng đá xứ sở Samba, bên cạnh các cầu thủ khác như Roberto Carlos hay Ronaldo. Việc Juninho quyết định ký hợp đồng cho đội bóng mới giành quyền thăng hạng ở Premier League được ví như là một bước ngoặt của bóng đá Anh, là biểu tượng của sự trỗi dậy của Premier League. Cổ động viên cũng từ đó nhận thấy rằng, bóng đá Anh đang dịch chuyển theo chiều hướng tích cực nhờ làn sóng cầu thủ nước ngoài. Họ thích thú với thứ bóng đá đang được thưởng thức.
Không thể phủ nhận rằng, thành công của Cantona đã mở ra trào lưu nhập khẩu cầu thủ ngoại ở Premier League và các ngoại binh cũng được bảo vệ tốt hơn trước những hành động khiêu khích, bài ngoại. Các trọng tài trở nên nghiêm khắc hơn với những hành động phi thể thao nhắm vào các cầu thủ người nước ngoài. Premier League nhanh chóng trở thành thiên đường cho các ngoại binh. Những cầu thủ ngoại như Cantona đã từng phải chịu thiệt thòi trong quãng thời gian trước khi xảy ra sự cố ở Selhurst Park. Nhưng quãng thời gian sau đó thì lại rất tuyệt vời.
Cantona đã được tạo điều kiện hết sức để tái hòa nhập với bóng đá. Nhưng vẫn có những khó khăn trước mắt mà anh phải đối mặt. Đó là việc các đội bóng ở Anh có xu thế chuyển sang đá với sơ đồ 3-5-2 với 3 trung vệ, trong đó có một người chuyên “trị” các tiền đạo kiểu như Cantona, khiến nhiều lúc anh phải đá lùi xuống để kiếm bóng và tự tạo khoảng trống trên sân. Huấn luyện viên Ferguson lạc quan trước khả năng Cantona sẽ khắc phục được khó khăn này, nhưng nhiều người trong giới chuyên môn lại không nghĩ vậy.
Những kẻ làm ăn chộp giật đã tranh thủ cơ hội để kiếm bộn tiền từ Cantona, người được coi như là đứa con yêu quý trở về nhà sau nhiều năm lính chiến. Các sản phẩm liên quan đến Cantona được bày bán thành hàng dài dọc trên đường vào sân Old Trafford, có thể là một chiếc áo phông với một thông điệp nào đó từ Cantona, một bức tranh biếm họa Cantona đang đọc sách, một tấm băng rôn với dòng chữ “sự trở lại của số 7 huyền thoại” hay đơn giản chỉ là một lá quốc kỳ Pháp nhỏ xinh có gắn thêm gương mặt của Cantona.
Một video clip đã chộp được hình ảnh một chú chó được dắt đi dạo với một chiếc áo có hình Cantona khoác lên người. Ở đâu đó, người ta còn đọc được cả một bài thơ được in trên áo phông viết về King Eric:
Cantona, Cantona
Có khi anh thật chói lòa
Có khi anh lại rất là đắng cay
Anh sinh ra ở đời này
Để chơi bóng, để đắm say lòng người
Để là “Quỷ đỏ” tuyệt vời trong tôi...
Khi Cantona bước ra khỏi đường hầm, cổ động viên trên các khán đài đồng loạt đứng dậy để chào đón anh. Ngôi sao của Manchester United là người ra sân cuối cùng và cố tình đi thật chậm để được tận hưởng khoảnh khắc của sự thừa nhận. Phóng viên David Lacey đã miêu tả ngắn gọn sự kiện này bằng cụm từ: “Một cái nhìn khác về Quốc khánh Pháp qua lăng kính của Mancunian.” Trong khi đó, bình luận viên Martin Tyler của Sky Sports thì hào hứng nói về “một sự tái sinh”. Sau án treo giò, không còn nghi ngờ gì nữa, Cantona trở lại như một người hùng, không chỉ của Manchester United mà của cả Premier League. Cantona lại dựng cổ áo ra sân. Và 10 nghìn chiếc cổ áo trên các khán đài sân vận động cũng đã được dựng lên ngày hôm đó.
Cantona chỉ cần 67 giây để đánh dấu sự trở lại của mình. McManaman để mất bóng khi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, bóng được chuyền đến chân của Cantona, hơi chếch bên cánh trái. Cantona tạt một đường bóng không thể chính xác hơn vào khoảng trống mà Butt đang hướng tới. Cái cách Butt ghi bàn cũng tuyệt vời chẳng kém. Anh bình tĩnh xử lý một nhịp rồi mới dứt điểm mở tỉ số trận đấu. “Cantona đã kiến tạo cho Nicky Butt ghi bàn”, bình luận viên Tyler gào lên đầy phấn khích.
Nhưng huấn luyện viên Ferguson lại phải rời sân sau trận đấu với sự khó chịu. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, trong bối cảnh không có cổ động viên nào của đối phương đến sân Old Trafford (do một khán đài đang được trùng tu), Liverpool vẫn áp đảo Manchester United trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù bị từ chối một quả penalty, họ vẫn có bàn thắng san bằng tỉ số do công của Robbie Fowler. Thậm chí 10 phút sau hiệp 2, Fowler còn đưa Liverpool vượt lên dẫn trước bằng chiếc chân không phải là chân thuận của mình.
Nếu như Fowler đã sẵn sàng cạnh tranh với Les Ferdinand của Newcastle, vinh dự được trở thành tiền đạo đá cặp với Alan Shearer trên hàng công của đội tuyển Anh, thì Cantona khi đó mới tấp tểnh trở lại sân khấu lớn. Quả penalty gây tranh cãi mà trọng tài David Elleray thổi phạt Jamie Redknapp vì đã phạm lỗi kéo áo Giggs trong vòng cấm địa đội nhà được giao cho Cantona thực hiện, nhờ thế Manchester United có bàn san bằng tỉ số 2-2. Đó là khoảnh khắc mang tính biểu trưng cho sự trở lại của Cantona.
Manchester United chỉ ghi 1 bàn từ chấm phạt đền trong suốt 8 tháng Cantona vắng mặt. Đó là bàn thắng từ chấm 11 mét được thực hiện bởi hậu vệ Denis Irwin ở vòng đấu cuối cùng tại Premier League mùa trước. Dù trong trận đấu với Liverpool, Irwin cũng có mặt trên sân, nhưng tất cả mọi người đều ủng hộ Cantona sút quả penalty ấy. Đó có thể xem là một kết thúc có hậu cho Cantona.
Cantona bước lên để chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, ung dung như một người đang đi siêu thị mua đồ. Anh sút bóng sệt vào ngay sát vị trí của thủ thành David James. Người gác đền của đội khách đã hoàn toàn bị đánh lừa. Cả sân vận động như nổ tung bởi những tràng pháo tay khi bóng găm thẳng vào lưới của Liverpool.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc ăn mừng bàn thắng, Cantona đã chạy về phía khán đài, nhảy qua rào chắn để cùng ăn mừng với cổ động viên của Manchester United. Lao vào đám đông như vậy là một hành động vô cùng ngốc nghếch mà không mấy cầu thủ bình thường có ý định làm. Nhưng Cantona không bận tâm. Điều đó mang đến cho anh cảm giác tìm lại được chính mình.
Cánh phóng viên đã có một ngày làm việc giống như đi hội ở Old Trafford. Họ dành rất nhiều lời khen ngợi cho Cantona. Họ bàn tán xôn xao về pha ghi bàn của anh. Họ làm cả những con số thống kê sau trận để nổi bật lên tầm ảnh hưởng của Cantona. Các tiêu đề của các bài báo ngày hôm sau ngập tràn những mỹ từ dành cho cầu thủ người Pháp: “Ooh, siêu sao Cantona” hay “Eric, hiện thân của chiến thắng”, v.v…
Nhưng có một người không muốn xoáy vào sự trở lại như một người hùng của Cantona. Huấn luyện viên Ferguson là người đã chủ động dẫn dụ giới truyền thông Anh để phục vụ ý đồ của ông quanh trận đấu này, nhưng ông không muốn đẩy sự việc đi quá xa. Huấn luyện viên người Scotland cảm thấy hài lòng với sự trở lại tuyệt vời và những đóng góp của Cantona cho Manchester United. Nhưng ông vẫn luôn giữ quan điểm trước sau như một: “Không cá nhân nào được phép đặt lên trên Manchester United.”
“Chúng tôi đã khởi đầu như mơ. Nhưng sau đó, chúng tôi đã quá phấn khích mà quên mất rằng mình đang thi đấu một trận bóng đá. Ơn Chúa, cuối cùng mọi sự ồn ào cũng đã qua đi”, huấn luyện viên của Manchester United thở phào. “Các bạn có biết tôi ở đây để làm gì không?”, Ferguson nói tiếp. “Tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Eric Cantona. Tôi hạnh phúc nói về trận đấu với cậu ấy. Và tôi chỉ nói đúng một câu về Cantona: ‘Thật không thể tin nổi, cậu không phải là người thường!’.”
Cuối cùng, gánh xiếc rong vây quanh Cantona đã đến lúc phải rời đi.