• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 24

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 64
  • Next

Chương 20Thời gian và sự biến chuyển

T

ôi muốn thảo luận một chút về vấn đề thời gian là gì, bởi vì tôi nghĩ rằng sự phong phú, vẻ đẹp và ý nghĩa của những gì phi thời gian, của những gì là chân lý, chỉ có thể trải nghiệm được khi chúng ta hiểu toàn bộ quá trình thời gian. Suy cho cùng, chúng ta đang tìm kiếm – dù mỗi người theo cách riêng của mình – một cảm giác hạnh phúc, cảm giác phong phú. Chắc chắn một cuộc đời có ý nghĩa, có sự phong phú của hạnh phúc đích thực thì không thuộc về thời gian. Cũng như yêu thương, một cuộc đời hạnh phúc và phong phú mang tính phi thời gian; và để hiểu phi thời gian là gì, chúng ta không được tiếp cận nó thông qua thời gian, mà thay vào đó ta phải hiểu thời gian là gì. Chúng ta không được sử dụng thời gian làm phương tiện để đạt được, nhận ra, nắm bắt tính phi thời gian. Nhưng đó lại là điều chúng ta vẫn làm suốt cuộc đời: Bỏ thời gian để cố nắm bắt tính phi thời gian. Vì vậy, sẽ thật quan trọng để hiểu xem thời gian có nghĩa là gì, bởi vì tôi nghĩ ta có thể thoát khỏi thời gian. Và cũng rất cần phải hiểu thời gian như một tổng thể, chứ không phải chỉ một phần.

Thật thú vị khi nhận ra rằng cuộc đời chúng ta phần lớn trôi qua trong thời gian – không phải thời gian theo nghĩa lịch đại, phút, giờ, ngày và năm, mà theo nghĩa ký ức tâm lý. Chúng ta sống bằng thời gian, chúng ta là kết quả của thời gian. Tâm trí của chúng ta là sản phẩm của nhiều ngày đã qua và hiện tại chỉ là một đường dẫn từ quá khứ tới tương lai. Tâm trí của chúng ta, các hoạt động của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta được hình thành dựa trên thời gian. Khi không có thời gian, chúng ta không thể suy nghĩ, bởi vì tư duy là kết quả của thời gian, tư duy là sản phẩm của nhiều ngày đã qua và sẽ không có tư duy nếu không có ký ức. Ký ức là thời gian; vì vậy, có hai loại thời gian: thời gian lịch đại và thời gian về mặt tâm lý. Có thời gian như ngày hôm qua, được đo bằng đồng hồ, và thời gian như ngày hôm qua, được đo bằng ký ức. Bạn không thể khước từ thời gian lịch đại, điều đó thật phi lý, bởi vì nếu không nhìn đồng hồ, bạn sẽ trễ chuyến tàu. Nhưng liệu thực sự có thời gian nào tách rời khỏi thời gian lịch đại không? Rõ ràng là có thời gian như ngày hôm qua, nhưng liệu có thời gian như tâm trí nghĩ về nó không? Có thời gian tách rời khỏi tâm trí không? Chắc chắn thời gian, tức là thời gian tâm lý, là sản phẩm của tâm trí. Khi không có nền tảng của tư duy, thì không có thời gian – thời gian thuần túy là ký ức như ngày hôm qua kết hợp với ngày hôm nay, hình thành nên ngày mai. Tức là ký ức về kinh nghiệm của ngày hôm qua đáp ứng lại với hiện tại đang tạo thành tương lai – tương lai vẫn là quá trình tư duy, một lộ trình của tâm trí. Quá trình tư duy tạo ra tiến trình tâm lý trong thời gian nhưng liệu nó có thật, thật như thời gian lịch đại không? Và liệu chúng ta có thể sử dụng thời gian thuộc về tâm trí làm phương tiện để hiểu sự bất diệt, tính phi thời gian? Như tôi đã trình bày, hạnh phúc không thuộc về ngày hôm qua, hạnh phúc không phải là sản phẩm của thời gian, hạnh phúc luôn luôn nằm ở hiện tại, một trạng thái phi thời gian. Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn có trạng thái mê ly, một niềm vui sáng tạo, một loạt đám mây sáng chói nổi lên giữa những đám mây đen, thì trong khoảnh khắc đó không còn thời gian nữa, chỉ có hiện tại tức thời mà thôi. Sau sự trải nghiệm trong hiện tại đó, tâm trí ghi nhớ và ước ao tiếp tục việc đó, thu thập trải nghiệm nhiều hơn nữa, do đó đã tạo ra thời gian. Như vậy, thời gian được tạo ra bởi tâm lý muốn “thêm” nhiều trải nghiệm nữa; thời gian là sự thu nhận và thời gian cũng là sự tách rời, mà tách rời vẫn là sự thu nhận của tâm trí. Do đó, nếu chỉ rèn luyện trí óc trong thời gian, áp đặt tư duy trong khuôn khổ thời gian, tức ký ức, thì chắc chắn không thể tỏ ngộ tính phi thời gian.

Phải chăng sự biến chuyển là vấn đề của thời gian? Đa phần chúng ta đều quen nghĩ rằng thời gian là yếu tố cần thiết để biến chuyển: Tôi đang là gì đó, và để thay đổi cái tôi đang là thành cái tôi nên là thì phải mất thời gian. Tôi tham lam, và có những hậu quả của lòng tham là tình trạng lộn xộn, đối kháng, xung đột và bất hạnh. Để đem lại sự biến chuyển, tức là không còn tham lam nữa, chúng ta nghĩ thời gian là yếu tố cần thiết. Tức là thời gian được coi như một phương tiện để tiến hóa thành thứ gì đó lớn lao hơn, để trở thành điều gì đó. Vấn đề là ở chỗ con người hung bạo, tham lam, đố kỵ, sân hận, đồi bại hoặc đầy si mê. Để biến chuyển cái đang là đó, liệu thời gian có phải là yếu tố cần thiết không? Trước tiên, tại sao chúng ta muốn thay đổi cái đang là, hay tạo ra một sự biến chuyển? Tại sao vậy? Bởi vì cái chúng ta đang là không làm chúng ta thỏa mãn. Nó gây ra xung đột, nhiễu loạn, và do không thích tình trạng đó, chúng ta muốn điều gì đó tốt hơn, điều gì đó cao quý hơn, lý tưởng hơn. Chúng ta khao khát sự biến chuyển vì những đau khổ, bất tiện, xung đột đó. Liệu xung đột có được khắc phục qua thời gian không? Nếu bạn nói sẽ dùng thời gian để hóa giải xung đột, thì bạn vẫn đang mắc kẹt trong xung đột. Bạn có thể nói rằng sẽ mất hai mươi ngày hay hai mươi năm để tống khứ xung đột, để thay đổi hiện trạng của bạn. Nhưng trong thời gian đó, bạn vẫn đang ở trong tình trạng xung đột, và do đó, thời gian không tạo ra sự biến chuyển. Khi sử dụng thời gian để làm phương tiện đạt tới một phẩm chất, một đức hạnh hoặc một trạng thái hiện hữu nào đó, thì chúng ta vẫn chỉ đang trì hoãn hoặc tránh né hiện trạng mà thôi. Tôi cho rằng rất cần phải hiểu điểm này. Lòng tham hoặc bạo lực gây ra đau khổ, nhiễu loạn trong thế giới tương giao của chúng ta với người khác, tức là xã hội. Và khi ý thức được tình trạng rối loạn này, cái mà chúng ta gọi là tham lam hay hung bạo, thì chúng ta tự nhủ: “Tôi sẽ bỏ được tật xấu đó theo thời gian. Tôi sẽ tập luyện để không còn hung hãn. Tôi sẽ rèn luyện để không còn đố kỵ. Tôi sẽ thực hành tính ôn hòa”. Vậy, bạn muốn tập luyện để không còn hung hãn nữa bởi vì bạo lực là một trạng thái nhiễu loạn, xung đột, và bạn nghĩ rằng theo thời gian, bạn sẽ không còn hung bạo nữa và sẽ vượt qua tình trạng xung đột. Điều gì thực sự xảy ra? Khi đang ở trong trạng thái xung đột, bạn muốn đạt tới trạng thái không có xung đột. Vậy thì có phải trạng thái không xung đột đó là kết quả của thời gian, của một quãng thời gian không? Hiển nhiên là không. Bởi vì trong thời gian bạn đang đạt tới trạng thái không bạo lực, thì tức là bạn vẫn đang bạo lực, và do đó, bạn vẫn đang xung đột.

Vấn đề của chúng ta là liệu có thể vượt qua một cuộc xung đột, một sự nhiễu loạn trong một khoảng thời gian, dù đó là vài ngày, vài năm hay vài đời người, hay không? Điều gì xảy ra khi bạn nói “Tôi đang rèn luyện để không còn hung hãn trong một khoảng thời gian nào đó”? Chính việc tập luyện đó chỉ ra rằng bạn đang trong tình trạng xung đột, không phải vậy sao? Bạn sẽ không tập luyện nếu bạn không phải đang chống lại xung đột. Bạn nói rằng kháng cự xung đột là cần thiết để vượt qua xung đột và vì sự kháng cự đó, bạn phải có thời gian. Nhưng chính sự kháng cự xung đột này bản thân đã là một dạng thức xung đột. Bạn đang tiêu tốn sức lực để chống lại xung đột dưới dạng thức của cái mà bạn gọi là tham lam, đố kỵ hay hung bạo, nhưng tâm trí của bạn thì vẫn đang trong tình trạng xung đột. Vì vậy, rất cần phải thấy sự sai lầm của quá trình lệ thuộc vào thời gian để làm phương tiện nhằm khắc phục tính hung bạo, và nhờ đó thoát khỏi quá trình này. Khi ấy, bạn có thể là những gì bạn đang là: một sự nhiễu loạn về tâm lý, chính là bạo lực.

Để hiểu bất cứ thứ gì, bất kỳ vấn đề khoa học hay con người nào, thì điều gì là quan trọng, điều gì là cần thiết? Chẳng phải là một tâm trí tĩnh lặng, một cái tâm mải mê theo đuổi sự hiểu biết sao? Chẳng phải đó là cái tâm độc chiếm, đang cố để tập trung tư tưởng – vốn lại là một nỗ lực kháng cự. Nếu tôi thực sự muốn hiểu điều gì đó, thì tôi sẽ lập tức có ngay một tâm trạng tĩnh lặng. Khi muốn nghe nhạc hoặc xem một bức tranh mà bạn thích, bạn có cảm giác, thì tâm trạng của bạn thế nào? Chẳng phải sẽ lập tức có sự tĩnh lặng sao? Khi đang nghe nhạc, tâm trí của bạn không nghĩ lan man; bạn chỉ lắng nghe. Tương tự, khi muốn hiểu về sự xung đột, bạn không còn phụ thuộc vào thời gian chút nào nữa. Bạn chỉ đơn giản đối mặt với hiện trạng, tức là sự xung đột. Lúc đó, sự tĩnh tại lập tức xuất hiện, một sự tĩnh lặng của tâm trí. Khi không còn lệ thuộc vào thời gian như một phương tiện biến chuyển cái đang là bởi vì bạn đã thấy được sai lầm của quá trình đó, thì bạn sẽ đối mặt với hiện trạng. Và do bạn quan tâm đến việc hiểu được hiện trạng, nên tự nhiên bạn có tâm tĩnh lặng. Trong tâm trạng tỉnh giác nhưng thụ động đó, sự hiểu biết hiện hữu. Chừng nào tâm trí còn đang trong tình trạng xung đột, đổ lỗi, kháng cự, chỉ trích, thì chừng đó còn chưa có sự hiểu biết. Hiển nhiên rồi, nếu muốn hiểu bạn, thì tôi không được chỉ trích bạn. Chính tâm trí tĩnh lặng đó, tâm thanh tịnh đó mang lại sự biến chuyển. Khi tâm trí không còn chống chế, không còn tránh né, không còn loại bỏ hay đổ lỗi cho cái đang là, mà chỉ đơn giản hiểu nó một cách thụ động, thì trong tâm trạng thụ động đó, bạn sẽ nhận thấy sự biến chuyển xuất hiện, nếu bạn thực sự thâm nhập vào vấn đề.

Cuộc cách mạng chỉ khả dĩ ngay lúc này, chứ không phải trong tương lai. Cải cách là ngay hôm nay, không phải ngày mai. Nếu bạn sẽ thử nghiệm với những gì tôi đã và đang trình bày, thì bạn sẽ thấy lập tức có sự cải cách, một sự mới mẻ, một phẩm chất tươi mới. Bởi vì tâm trí luôn luôn tĩnh lặng khi nó đang quan tâm, khi nó khao khát hoặc có ý định tìm hiểu. Khó khăn với đa số chúng ta là chúng ta không có ý định tìm hiểu, bởi vì chúng ta lo sợ rằng nếu hiểu thì nó có thể dẫn tới một hành động cách mạng trong cuộc đời chúng ta, và vì vậy, chúng ta chống lại. Đó là cơ chế phòng vệ diễn ra khi chúng ta sử dụng thời gian hoặc lý tưởng như phương tiện để biến chuyển dần dần.

Vì vậy, sự cải cách chỉ khả dĩ trong hiện tại, chứ không phải trong tương lai, không phải ngày mai. Một người dùng thời gian làm phương tiện để có thể đạt được hạnh phúc hay nhận ra chân lý, Thượng Đế thì chỉ đang dối gạt chính họ mà thôi. Họ đang sống trong sự ngu dốt, và do đó, sống trong xung đột. Một người thấy được rằng thời gian không phải là cách để thoát khỏi khó khăn của chúng ta, và nhờ vậy thoát khỏi sai lầm, thì người đó tự nhiên có ý định tìm hiểu. Vì vậy, tâm của họ tự khắc tĩnh lặng, mà không bị gò ép, không cần phải tập luyện. Khi tâm trí tĩnh lặng, thanh tịnh, không còn tìm kiếm bất cứ câu trả lời hay giải pháp nào, cũng không chống chế và tránh né, chỉ lúc đó mới có sự cải cách, bởi vì khi ấy, tâm trí có khả năng nhận thức được điều gì là đúng. Và chính là chân lý mới có thể giải phóng, chứ không phải nỗ lực giải thoát của bạn.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 64
  • Next