C
húng ta thấy rằng một sự thay đổi triệt để là cần thiết trong xã hội, trong chính chúng ta, trong các mối quan hệ cá nhân và nhóm của chúng ta. Nhưng làm sao có được điều đó? Nếu thay đổi bằng cách tuân theo một khuôn mẫu do tâm trí phóng chiếu ra, bằng một kế hoạch hợp lý, được nghiên cứu kỹ càng, thì nó vẫn nằm trong phạm vi tâm trí. Do đó, dù tâm trí có tính toán gì đi nữa thì cũng đều trở thành mục đích, tầm nhìn, mà vì nó chúng ta sẵn lòng hy sinh bản thân và người khác. Nếu bạn duy trì điều đó, thì hệ quả là chúng ta, với tư cách là những con người, đều thuần túy là sản phẩm sáng tạo của trí óc, tức là bao hàm sự tuân thủ, cưỡng ép, tàn bạo, độc tài, các trại tập trung và những thứ đại loại như vậy. Khi chúng ta tôn sùng trí óc, là đã bao hàm tất cả những điều đó rồi, không phải vậy sao? Nếu tôi nhận ra điều này, nếu tôi thấy được sự vô ích của việc áp đặt kỷ luật, của việc điều khiển, nếu tôi hiểu rằng những kiểu đàn áp khác nhau chỉ củng cố thêm cái “tôi” và cái “của tôi”, thì tôi sẽ làm gì đây?
Để xem xét vấn đề này một cách trọn vẹn, chúng ta phải thâm nhập vào câu hỏi về ý thức là gì. Tôi tự hỏi liệu bạn đã bao giờ tự mình suy nghĩ về nó hay chưa, hay chỉ đơn thuần trích dẫn điều mà những người có uy quyền đã nói về ý thức? Tôi không biết bạn làm cách nào để hiểu, từ kinh nghiệm của riêng bạn, từ sự tìm hiểu của riêng bạn về chính bạn, điều mà ý thức ngụ ý – không chỉ ý thức của hoạt động và những mưu cầu thường nhật, mà còn ý thức tiềm ẩn, sâu xa hơn, phong phú hơn và khó nắm bắt hơn nhiều. Nếu chúng ta sắp thảo luận vấn đề về sự thay đổi cơ bản trong chính mình, và do vậy trên cả thế giới, đồng thời trong sự thay đổi này để thức tỉnh một tầm nhìn, một sự nhiệt tình, một sự sốt sắng, một niềm tin, một hy vọng, một sự chắc chắn nào đó cho chúng ta lực đẩy cần thiết để hành động – nếu chúng ta hiểu điều đó, thì chẳng phải sẽ cần phải thâm nhập vào vấn đề ý thức hay sao? Chúng ta có thể thấy ý thức ở mức độ bề ngoài của tâm trí nghĩa là gì. Rõ ràng nó là quá trình suy nghĩ, tư duy. Tư duy là kết quả của ký ức, phát biểu ra bằng lời. Đó là việc đặt tên, ghi nhận và lưu trữ những kinh nghiệm nào đó, để có thể truyền đạt. Ở mức độ này, cũng có những sự kiềm chế, kiểm soát, trừng phạt, kỷ luật khác nhau. Chúng ta đều rất quen thuộc với tất cả những điều này. Khi chúng ta thâm nhập thêm một chút, ở đó có tất cả những tích lũy về chủng tộc, động cơ tiềm ẩn, tham vọng tập thể và cá nhân, thành kiến là kết quả của sự nhận thức, sự tiếp xúc và khao khát. Toàn bộ ý thức này, tiềm ẩn cũng như công khai, được tập trung xung quanh ý niệm về cái “tôi”, hay bản ngã.
Khi thảo luận về việc làm sao để tạo nên sự thay đổi, chúng ta thường có ý muốn nói một sự thay đổi ở mức độ bên ngoài, không phải vậy sao? Thông qua sự xác quyết, những kết luận, niềm tin, kiểm soát, kiềm chế, chúng ta cố gắng vươn tới một mục đích thiển cận mà mình muốn, mình thèm thuồng, và chúng ta hy vọng đạt đến điều đó với sự trợ giúp của vô thức, của những tầng trí óc sâu hơn. Do đó, chúng ta nghĩ rất cần phải khám phá những chỗ thâm sâu của bản thân. Nhưng có sự xung đột không ngừng giữa những cấp độ bên ngoài với cái gọi là những cấp độ sâu xa hơn – tất cả các nhà tâm lý học, tất cả những ai đã theo đuổi sự tự biết mình đều nhận thức đầy đủ về điều đó.
Liệu cuộc xung đột nội tại này có tạo ra sự thay đổi không? Chẳng phải vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong cuộc sống thường nhật của chúng ta là làm sao mang lại sự thay đổi triệt để trong chính bản thân mình hay sao? Liệu sự thay đổi ở cấp độ nông cạn bên ngoài có làm được điều đó hay không? Liệu việc hiểu biết những tầng khác của ý thức, của cái “tôi”, khám phá quá khứ, những trải nghiệm cá nhân khác nhau từ thời thơ ấu cho tới bây giờ, việc tự xem xét các kinh nghiệm chung của cha tôi, mẹ tôi, tổ tiên tôi, chủng tộc của tôi, sự tác động của xã hội cụ thể mà tôi đang sống – có phải việc phân tích tất cả những điều đó mang lại một sự thay đổi chứ không chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh thôi không?
Tôi cảm nhận, và chắc chắn bạn cũng phải cảm nhận, rằng một sự thay đổi căn cơ trong đời người là cần thiết – một sự thay đổi chứ không phải chỉ là một phản ứng, tức không phải kết quả của áp lực và căng thẳng trước những đòi hỏi của môi trường. Làm cách nào tạo ra một sự thay đổi như vậy? Ý thức của tôi là tổng hòa kinh nghiệm của con người, cộng với việc tiếp xúc cụ thể của tôi với hiện tại; điều đó có thể mang lại một sự thay đổi không? Liệu sự tìm hiểu về ý thức của riêng tôi, về những hoạt động của tôi, liệu sự nhận thức về tư duy và cảm giác của tôi, việc dẹp yên tâm trí để quan sát mà không chỉ trích, quá trình đó có mang lại sự thay đổi không? Có thể có sự thay đổi thông qua niềm tin, thông qua sự đồng nhất hóa với một hình ảnh phóng chiếu ra được gọi là lý tưởng không? Chẳng phải tất cả những điều này hàm ý một sự xung đột nào đó giữa hiện trạng của cái tôi đang là với cái tôi nên trở thành hay sao? Liệu xung đột có mang lại sự thay đổi căn cơ? Tôi đang chiến đấu không ngừng với chính mình và với xã hội, không phải vậy sao? Có một sự xung đột bất tận đang diễn ra giữa cái tôi đang là với cái tôi muốn trở thành; liệu cuộc xung đột này, sự tranh chấp này có mang lại một sự thay đổi? Tôi thấy một sự thay đổi là cần thiết; liệu tôi có thể tạo ra sự thay đổi bằng cách xem xét toàn bộ quá trình ý thức của tôi, bằng cách đấu tranh, bằng cách áp đặt kỷ luật, bằng cách tập luyện những dạng thức kiềm chế khác nhau hay không? Tôi cảm thấy một quá trình như vậy không thể mang lại sự thay đổi triệt để. Ta phải hoàn toàn chắc chắn về điều ấy. Và nếu quá trình đó không thể tạo ra một sự biến chuyển căn cơ, một cuộc cách mạng nội tâm sâu xa, thì cái gì làm được điều ấy?
Bạn làm cách nào để tạo nên cuộc cách mạng đích thực? Sức mạnh, năng lượng sáng tạo nào tạo nên cuộc cách mạng đó và làm thế nào để phóng thích nguồn sức mạnh ấy? Bạn đã cố gắng áp dụng kỷ luật, bạn đã cố gắng theo đuổi những lý tưởng và nhiều lý thuyết suy đoán khác nhau: rằng bạn chính là Thượng Đế, và rằng nếu bạn có thể nhận ra tính Thánh linh đó hoặc trải nghiệm về thần thức, thực thể tối thượng, hay bất cứ tên nào bạn thích, thì chính sự thực hiện đó sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản. Liệu có được không? Trước tiên, bạn mặc nhận rằng có một thực tại mà bạn là một phần trong đó và xây dựng quanh nó nhiều lý thuyết, phỏng đoán, niềm tin, học thuyết, giả định khác nhau, và sống theo đó; khi tư duy và hành động theo khuôn mẫu đó, bạn hy vọng tạo nên một sự thay đổi căn cơ. Liệu có được không?
Giống như hầu hết cái gọi là những người mộ đạo, giả sử bạn cho rằng trong bản thân mình có bản thể của thực tại một cách căn cơ, sâu sắc; và bạn cũng cho rằng thông qua việc tu dưỡng phẩm hạnh, thông qua nhiều dạng thức kỷ luật, kiểm soát, kiềm chế, khước từ, hy sinh khác nhau, khi bạn có thể chạm tới thực tại đó, thì sự biến chuyển như mong muốn sẽ xuất hiện. Chẳng phải sự giả định này vẫn là một phần của tư duy hay sao? Chẳng phải nó là kết cục của một tâm trí bị tác động, một cái tâm được nuôi dưỡng để suy nghĩ theo một lối cụ thể, tuân theo những khuôn mẫu nhất định hay sao? Sau khi tạo ra hình ảnh, ý tưởng, lý thuyết, niềm tin, hy vọng, thì bạn sẽ nhìn vào sản phẩm sáng tạo của mình để tạo ra sự thay đổi triệt để.
Trước tiên, người ta phải nhìn thấy những hoạt động tinh tế khác thường của cái “tôi”, của tâm trí, họ phải nhận thức được những ý niệm, niềm tin, phỏng đoán và gạt tất cả chúng qua một bên, bởi vì chúng đều là những trò gian dối, không phải vậy sao? Những người khác có thể đã trải nghiệm thực tại, nhưng nếu bạn chưa từng trải nghiệm nó, thì có gì là tốt khi phỏng đoán về nó hoặc hình dung rằng về bản chất bạn là gì đó có thật, bất tử, thần thánh? Điều đó vẫn thuộc phạm vi của tư duy và bất cứ thứ gì phát sinh từ tư duy đều bị tác động, đều thuộc về thời gian, thuộc về ký ức; do đó, nó không thực tế. Nếu người ta thực sự nhận ra – chứ không suy đoán, không hình dung hoặc khờ dại, mà thực sự nhìn vào sự thật rằng bất cứ hoạt động nào của tâm trí trong cuộc tìm kiếm mang tính suy đoán của nó, trong sự mày mò triết lý của nó – rằng bất cứ sự giả định nào, bất cứ sự hình dung hay hy vọng nào cũng chỉ là sự tự lừa dối, thì sức mạnh, năng lượng sáng tạo nào tạo nên sự biến chuyển căn cơ này?
Có lẽ cho tới lúc này, chúng ta vẫn sử dụng tâm hữu thức; chúng ta vẫn theo đuổi lý lẽ, chúng ta phản đối hoặc chấp nhận nó, chúng ta thấy nó một cách rõ ràng hoặc mơ hồ. Muốn đi xa hơn và trải nghiệm sâu sắc hơn thì phải có một tâm trí tĩnh lặng và tỉnh giác để khám phá, không phải vậy sao? Không còn theo đuổi những ý niệm nữa là vì nếu bạn theo đuổi một ý niệm, thì bạn sẽ suy nghĩ theo những gì đang được nói ra, và vì vậy, bạn lập tức tạo ra tính nhị nguyên. Nếu bạn muốn thâm nhập sâu hơn vào vấn đề thay đổi căn cơ này, thì chẳng phải rất cần phải có một tâm trí tích cực để trở nên tĩnh lặng hay sao? Chắc chắn chỉ khi tâm trí tĩnh lặng thì nó mới có thể hiểu được khó khăn to lớn, những ẩn ý phức tạp của người suy nghĩ và suy nghĩ, người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm, người quan sát và đối tượng được quan sát như hai quá trình riêng rẽ. Cuộc cách mạng sáng tạo của tâm lý này, cuộc cách mạng mà không còn cái “tôi” này chỉ xuất hiện khi người suy nghĩ và suy nghĩ hợp nhất thành một, khi không có trạng thái nhị nguyên kiểu như người suy nghĩ đang điều khiển suy nghĩ. Và tôi cho rằng chỉ có trải nghiệm này mới giải phóng được năng lượng sáng tạo và kết quả là tạo ra một cuộc cách mạng căn cơ: chính sự phá vỡ cái “tôi” về mặt tâm lý.
Chúng ta biết con đường của quyền lực – quyền lực bằng cách thống trị, quyền lực bằng cách áp đặt kỷ luật, quyền lực bằng cách cưỡng chế. Bằng quyền lực chính trị, chúng ta hy vọng sẽ thay đổi một cách cơ bản. Nhưng quyền lực như vậy chỉ nuôi dưỡng thêm sự tăm tối, ám muội, tình trạng phân hóa, sự xấu xa, củng cố thêm cái “tôi” mà thôi. Chúng ta đã quen với nhiều dạng thức giành giật khác nhau, cả về mặt cá nhân và phe nhóm, nhưng chúng ta chưa bao giờ thử cách thương yêu, thậm chí chúng ta chẳng biết yêu thương nghĩa là gì. Yêu thương không thể xuất hiện chừng nào mà vẫn còn người suy nghĩ, hay nói cách khác là trung tâm của cái “tôi”. Khi nhận ra tất cả điều này, ta cần làm gì đây?
Chắc chắn rằng điều duy nhất có thể mang lại một thay đổi cơ bản, một sự giải thoát về tâm lý và sáng tạo, là tỉnh giác mỗi ngày, nhận thức trong từng khoảnh khắc với những động cơ của chúng ta, động cơ hữu thức cũng như vô thức. Khi chúng ta nhận ra rằng các biện pháp kỷ luật, niềm tin, lý tưởng chỉ củng cố thêm cho cái “tôi”, và do đó là hoàn toàn vô ích – khi chúng ta nhận ra điều đó mỗi ngày, thấy được sự thật về nó, thì có phải chúng ta không đạt tới tâm điểm khi người suy nghĩ liên tục tách rời bản thân họ với suy nghĩ của họ, với quan sát của họ, với kinh nghiệm của họ? Chừng nào người suy nghĩ còn tồn tại tách biệt với suy nghĩ của họ, và họ cố gắng chi phối nó, thì không thể có được sự biến chuyển căn cơ. Chừng nào cái “tôi” là người quan sát, người thu thập kinh nghiệm, còn tự củng cố cho bản thân thông qua kinh nghiệm, thì không thể có được sự thay đổi triệt để nào, không có sự giải phóng tính sáng tạo nào cả. Sự giải phóng tính sáng tạo đó chỉ xuất hiện khi người suy nghĩ chính là suy nghĩ – nhưng khoảng cách đó không thể khỏa lấp bằng bất cứ nỗ lực nào. Khi tâm trí nhận ra rằng bất cứ sự suy đoán nào, bất cứ việc phát biểu bằng ngôn từ nào, bất cứ dạng tư duy nào rồi cũng chỉ củng cố thêm cho cái “tôi”, khi nó thấy rằng chỉ cần người suy nghĩ tồn tại tách biệt khỏi tư duy, thì phải có sự hạn chế, sự xung đột của tình trạng nhị nguyên – khi tâm trí nhận ra điều đó, thì nó tỉnh giác, nhận thức không ngừng về việc nó đang tự tách mình ra khỏi sự trải nghiệm, khẳng định chính nó và tìm kiếm quyền lực như thế nào. Khi nhận thức được điều đó, nếu tâm trí theo đuổi nó sâu rộng hơn, mà không tìm kiếm một mục đích, một mục tiêu, thì sẽ xuất hiện trạng thái hợp nhất giữa người suy nghĩ và suy nghĩ. Trong trạng thái đó, không có nỗ lực, không có sự trở thành, không có mong muốn thay đổi; trong trạng thái đó không có cái “tôi”, bởi vì đã có một sự biến chuyển không thuộc về tâm trí.
Chỉ khi tâm trí trống không thì mới có khả năng sáng tạo. Nhưng tôi không muốn nói tới sự trống rỗng ở bên ngoài mà đa số chúng ta đều có. Hầu hết chúng ta đều trống rỗng ở bên ngoài, và điều đó tự thể hiện thông qua khao khát được tiêu khiển. Do muốn giải trí, chúng ta quay sang sách vở, radio, chúng ta tìm tới các buổi diễn thuyết, tới những người có uy quyền. Tâm trí không ngừng tự lấp đầy chính nó. Tôi cũng không có ý muốn nói trống rỗng nghĩa là không suy nghĩ gì. Ngược lại, tôi đang bàn về sự trống không xuất hiện thông qua việc suy ngẫm thận trọng lạ thường, khi tâm trí nhìn thấy sức mạnh của chính nó ở việc tạo ra ảo tưởng và vượt qua điều đó.
Tình trạng trống không mang tính sáng tạo là bất khả chừng nào người suy nghĩ còn đang chờ đợi, theo dõi, quan sát để thu thập kinh nghiệm, để tăng cường sức mạnh cho chính họ. Liệu tâm trí có bao giờ trống sạch mọi biểu tượng, mọi ngôn từ với những cảm giác của chúng để không có người trải nghiệm đang tích lũy kinh nghiệm được không? Liệu tâm trí có thể hoàn toàn gạt qua một bên tất cả lý lẽ, kinh nghiệm, sự áp đặt, uy quyền để ở trong trạng thái trống không được không? Bạn sẽ không thể trả lời câu hỏi này một cách tự nhiên đâu nhé. Đối với bạn, đây là câu hỏi không thể trả lời, bởi vì bạn không biết, bạn chưa bao giờ thử. Nhưng nếu tôi được phép đề nghị, thì xin hãy lắng nghe câu hỏi, hãy để câu hỏi được đặt ra cho bạn, hãy để hạt mầm được gieo xuống. Và nó sẽ kết trái nếu bạn thực sự lắng nghe, nếu bạn không chống lại nó.
Chỉ có cái mới, chứ không phải cái cũ, mới có thể tạo ra biến chuyển. Nếu bạn theo đuổi khuôn mẫu của cái cũ, thì bất cứ thay đổi nào cũng chỉ là sự tiếp nối có điều chỉnh của cái cũ. Chẳng có gì mới mẻ trong đó, và không có gì sáng tạo cả. Sự sáng tạo chỉ có thể bắt đầu hiện hữu khi chính bản thân tâm trí mới mẻ; và tâm trí chỉ có thể tự làm mới bản thân khi nó có khả năng nhìn thấy toàn bộ hoạt động của riêng nó, không chỉ ở cấp độ bên ngoài, mà sâu tận bên trong. Khi tâm trí nhìn thấy những hoạt động của riêng nó, nhận ra được những khao khát, đòi hỏi, thôi thúc, mưu cầu của riêng nó, việc tạo ra những uy quyền, nỗi sợ hãi của riêng nó; khi nó thấy được trong chính mình sự kháng cự do kỷ luật, kiểm soát và hy vọng tạo ra, phóng chiếu thành những niềm tin, lý tưởng – khi tâm trí thấu suốt, nhận ra được toàn bộ quá trình này, thì liệu nó có thể gạt qua một bên tất cả những điều nói trên để trở nên mới mẻ, trở nên trống không mang tính sáng tạo không? Bạn sẽ chỉ biết được nó có thể hay không khi bạn trải nghiệm mà không có một ý kiến nào về nó, không mong cầu trải nghiệm trạng thái sáng tạo đó. Nếu muốn trải nghiệm nó, bạn sẽ làm được. Nhưng điều bạn trải nghiệm lại không phải là trạng thái trống không sáng tạo, nó chỉ là một sự phóng chiếu ra bên ngoài của khao khát. Nếu khao khát trải nghiệm cái mới, thì bạn chỉ đang ham mê ảo tưởng mà thôi; nhưng nếu bạn bắt đầu quan sát, nhận thức về những hoạt động của riêng mình trong từng ngày, từng khoảnh khắc, theo dõi toàn bộ quá trình của chính mình như nhìn vào một tấm gương soi, thì càng thâm nhập sâu hơn, bạn sẽ càng đến gần vấn đề tối hậu của sự trống không này. Và chỉ khi đó mới hiện hữu cái mới.
Chân lý, Thượng Đế, hay bất cứ cái tên nào bạn thích, không phải là điều có thể trải nghiệm, bởi vì người trải nghiệm là kết quả của thời gian, kết quả của ký ức, của quá khứ, và chừng nào còn có người trải nghiệm, thì chừng đó còn chưa thể có thực tại. Thực tại chỉ xuất hiện khi tâm trí hoàn toàn thoát khỏi người phân tích, thoát khỏi người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm. Lúc đó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời; lúc đó, bạn sẽ thấy rằng sự thay đổi xuất hiện mà không phải mời chào, và rằng trạng thái trống không sáng tạo đó không phải là một thứ có thể trau dồi, vun đắp – Nó ở đó, nó tới trong thầm lặng, không cần bất cứ sự mời mọc nào. Chỉ trong trạng thái đó, sự cách tân, mới mẻ, cách mạng mới trở nên khả dĩ.