C
âu hỏi: Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là không có tiền lệ. Vậy nó ngoại lệ như thế nào?
Krishnamurti: Hiển nhiên cuộc khủng hoảng hiện tại trên khắp thế giới là ngoại lệ, là chưa hề có tiền lệ. Đã có những cuộc khủng hoảng thuộc nhiều loại khác nhau ở những giai đoạn khác nhau xuyên suốt lịch sử, sụt giảm kinh tế xuất hiện, dịu bớt, rồi lại tiếp tục ở một dạng thức khác. Chúng ta biết điều đó; chúng ta quen thuộc với quá trình đó. Chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cũng khác biệt, không phải vậy sao? Nó khác biệt trước hết là vì chúng ta không thể giải quyết bằng tiền bạc, cũng không phải bằng những thứ hữu hình, mà phải giải quyết bằng các ý tưởng. Cuộc khủng hoảng này là ngoại lệ bởi vì nó thuộc về phạm vi quan niệm. Chúng ta đang tranh luận với những ý tưởng, chúng ta đang bào chữa cho sự giết chóc. Khắp nơi trên thế giới, chúng ta đang biện hộ rằng giết chóc là phương tiện để hướng tới mục đích chính đáng, chính việc này là chưa có tiền lệ. Trước đây, xấu xa được công nhận là xấu xa, giết chóc được công nhận là giết chóc. Nhưng giờ đây, giết chóc lại là một phương tiện để giành được một kết quả cao quý. Giết chóc, dù là hành vi của một người hay một nhóm người, cũng đều được bênh vực, bởi vì kẻ sát nhân, hay nhóm mà kẻ sát nhân đó đại diện biện hộ rằng đó là phương tiện để đạt được một kết quả sẽ mang lại lợi ích cho con người. Tức là chúng ta hy sinh hiện tại cho tương lai – và dù phương tiện mà chúng ta sử dụng có là gì đi nữa thì cũng không quan trọng, miễn sao mục đích chúng ta tuyên bố là tạo ra một kết quả mà chúng ta nói rằng sẽ có lợi cho nhân loại. Do đó, ngụ ý ở đây là một phương tiện sai sẽ tạo ra kết quả đúng và bạn bào chữa cho phương tiện sai đó bằng quan niệm. Trong nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau đã xảy ra trước đây, vấn đề là sự lợi dụng về vật chất hay con người. Giờ đây, vấn đề lại là sự lợi dụng các ý tưởng và nó độc hại hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì việc lợi dụng ý tưởng có tính chất tàn phá, hủy diệt rất lớn. Hiện tại, chúng ta đã biết được sức mạnh của sự tuyên truyền và đó là một trong những tai họa lớn nhất có thể xảy ra: sử dụng các ý tưởng làm phương tiện để biến chuyển con người. Đó là những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Con người không quan trọng nữa, mà các hệ thống, ý niệm mới trở nên quan trọng. Con người không còn bất kỳ một ý nghĩa nào. Chúng ta có thể tiêu diệt hàng triệu người, miễn là chúng ta tạo ra một kết quả và kết quả đó được biện minh bằng các ý tưởng. Chúng ta có một cơ cấu tuyệt diệu gồm các ý tưởng để biện hộ cho cái xấu và chắc chắn rằng điều đó chưa hề có tiền lệ. Xấu xa là xấu xa, nó không thể tạo nên điều gì tốt đẹp. Chiến tranh không phải là phương tiện để có hòa bình. Tuy chiến tranh có thể mang lại những lợi ích thứ cấp, như những loại máy bay có hiệu suất cao hơn, nhưng nó sẽ không mang lại hòa bình cho nhân loại. Về mặt trí tuệ, chiến tranh được biện minh như là phương tiện để mang lại hòa bình; song khi trí tuệ chiếm được thế thượng phong trong cuộc sống con người, nó lại gây ra cuộc khủng khoảng chưa từng có tiền lệ.
Cũng có những nguyên nhân khác cho thấy cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu này. Một trong số đó là tầm quan trọng lạ thường mà con người gán cho các giá trị thuộc về cảm tính, cho tài sản, cho tên gọi, cho đẳng cấp và quốc gia, cho cái danh hiệu cụ thể mà bạn đang mang lấy. Bạn là tín đồ Hồi giáo hay Hindu giáo, người theo Thiên Chúa giáo. Tên gọi và tài sản, đẳng cấp và quốc gia đã trở nên vô cùng quan trọng, điều đó có nghĩa là con người bị mắc kẹt trong giá trị thuộc về cảm tính, giá trị vật chất, dù được tạo ra bằng trí óc hay tay chân. Những vật chất do tay chân hay trí óc làm ra trở nên rất quan trọng tới mức chúng ta đang sát hại, tiêu diệt, chém giết, trừ khử nhau vì chúng. Chúng ta đang mấp mé bên bờ vực; mọi hành động đều đang dẫn chúng ta tới đó. Mọi hành động về chính trị, mọi hành động kinh tế đều không thể tránh khỏi đưa chúng ta tới bờ vực đó, kéo chúng ta xuống vực thẳm hỗn loạn, lộn xộn ấy. Do cuộc khủng hoảng này chưa có tiền lệ nên nó cũng đòi hỏi hành động chưa có tiền lệ. Để thoát được, để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng đó, cần có một hành động phi thời gian, một hành động không dựa trên ý niệm, không dựa trên hệ thống, bởi vì bất cứ hành động nào dựa trên một hệ thống, trên một ý niệm cũng đều không thể không dẫn tới thất vọng. Hành động kiểu đó chỉ kéo chúng ta trở lại vực thẳm bằng một con đường khác mà thôi. Bởi vì cuộc khủng hoảng này chưa từng có tiền lệ, nên cũng phải có một hành động chưa từng xuất hiện, tức là sự đổi mới của cá nhân phải diễn ra ngay lập tức, chứ không phải theo một quá trình thời gian. Nó phải diễn ra ngay lúc này, chứ không phải ngày mai; bởi vì ngày mai là quá trình phân rã. Nếu tôi nghĩ đến việc ngày mai hãy biến chuyển bản thân mình, thì tức là tôi mời gọi sự rối loạn, tôi vẫn ở trong phạm vi hủy hoại. Liệu có thể thay đổi ngay lập tức không? Liệu có thể biến chuyển hoàn toàn bản thân mình ngay tức thời, trong hiện tại không? Tôi nói là có thể.
Vấn đề ở chỗ đây là một cuộc khủng hoảng có tính chất ngoại lệ, nên để đáp ứng nó thì phải có cuộc cách mạng trong tư duy. Cuộc cách mạng này không thể diễn ra thông qua người khác, thông qua một cuốn sách hay một tổ chức nào cả. Nó phải xuất hiện thông qua chúng ta, thông qua mỗi người trong chúng ta. Chỉ lúc đó, chúng ta mới có thể kiến tạo một xã hội mới, một cấu trúc mới, xa rời nỗi kinh hoàng này, xa rời những thế lực hủy diệt lạ thường mà chúng đang tích lũy, chất chồng này. Và sự biến chuyển đó chỉ hiện hữu khi bạn, với tư cách một cá nhân, bắt đầu nhận thức về chính mình trong từng suy nghĩ, hành động và cảm nhận.