C
âu hỏi : Ý nghĩa của sự đau đớn và khổ sở là gì?
Krishnamurti : Khi bạn đau khổ, khi bạn đau đớn, thì ý nghĩa của điều đó là gì? Nỗi đau đớn về thể xác có ý nghĩa riêng, nhưng có lẽ tại đây, chúng ta muốn nói tới sự đau đớn và khổ sở về mặt tinh thần, mà nó thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ở những cấp độ khác. Đau khổ có ý nghĩa gì? Mà tại sao bạn lại muốn tìm ra ý nghĩa của đau khổ? Không phải là nó không có ý nghĩa, chúng ta sắp tìm hiểu đây. Nhưng tại sao bạn muốn biết? Tại sao bạn muốn hiểu lý do khiến bạn đau khổ? Khi đặt câu hỏi cho chính mình: “Tại sao tôi đau khổ?”, và tìm kiếm nguyên nhân của những nỗi đau khổ, có phải bạn không trốn thoát khỏi sự khổ đau không? Khi tôi tìm kiếm ý nghĩa của những nỗi đau khổ, liệu có phải tôi không tránh né nó, lảng tránh nó, trốn chạy khỏi nó không? Sự thật là tôi đang đau khổ, nhưng ngay khi tôi bận tâm đến nó và nói: “Vậy thì tại sao?”, thì tôi đã làm phai nhạt bớt cường độ của nỗi đau rồi. Hay nói cách khác, chúng ta muốn nỗi đau được giảm nhẹ, khuây khỏa, biến mất, được thanh minh. Chắc chắn điều đó không làm chúng ta hiểu biết về nỗi đau khổ. Nếu thoát được khao khát trốn chạy khỏi sự khổ đau, thì tôi mới bắt đầu hiểu nội hàm của đau khổ.
Đau khổ là gì? Là sự nhiễu loạn ở những cấp độ khác nhau – ở cấp độ thể xác và những cấp độ khác nhau của tiềm thức – không phải vậy sao? Nó là một dạng bối rối kịch tính mà tôi chẳng thích chút nào. Chẳng hạn, con trai tôi qua đời. Tôi đã đặt tất cả niềm hy vọng của tôi vào nó, hoặc vào con gái tôi, chồng tôi, bất kỳ ai bạn muốn. Tôi cất giữ nơi nó tất cả những gì tôi muốn nó trở thành và bạn biết không, tôi coi nó như bạn mình, vân vân. Nhưng bất thình lình nó lại ra đi. Vì vậy, tôi vô cùng rối loạn, không phải vậy sao? Tôi gọi sự rối loạn đó là đau khổ.
Nếu không chấp nhận sự khổ đau đó, thì tôi nói “Tại sao tôi đau khổ?”, “Tôi thương nó rất nhiều”, “Nó là thế này”, “Tôi có thế kia”. Tôi cố gắng trốn thoát trong lời nói, trong danh hiệu, trong niềm tin, tín ngưỡng, giống như đa số chúng ta vẫn làm. Chúng có tác dụng như một thứ thuốc mê. Nếu tôi không làm như vậy, thì điều gì xảy ra? Tôi đơn giản là sẽ nhận ra nỗi đau. Tôi không chỉ trích nó, tôi không biện minh cho nó – tôi chỉ đau khổ thôi. Lúc đó, tôi có thể theo dõi những động thái của nó, phải vậy không? Khi ấy, tôi có thể theo dõi toàn bộ nội dung ý nghĩa của nó – “Tôi theo dõi” theo nghĩa là cố gắng hiểu điều gì đó.
Đau khổ nghĩa là gì? Cái gì đang đau khổ? Không phải là tại sao có sự khổ đau, không phải nguyên nhân của đau khổ là gì, mà là chuyện gì thực sự đang xảy ra? Tôi không biết liệu bạn thấy được sự khác biệt ở đây không. Khi tôi đơn giản là nhận ra nỗi đau, không phải như một phần tách biệt với tôi, không phải như một người quan sát đang theo dõi nỗi đau – mà nó là một phần trong tôi, tức là toàn bộ con người tôi là nỗi đau – thì tôi mới có khả năng theo dõi động thái của nó, nhìn xem nó dẫn dắt tới đâu. Chắc chắn nếu tôi làm như vậy, thì nó sẽ bộc lộ ra, không phải vậy sao? Lúc đó, tôi thấy rằng tôi đã chú trọng vào cái “tôi”, chứ không phải vào người mà tôi thương yêu. Đứa con chỉ có tác dụng che đậy tôi khỏi nỗi bất hạnh của tôi, khỏi sự cô đơn của tôi, khỏi nỗi khốn khổ của tôi. Do tôi không là gì đó, nên tôi hy vọng nó sẽ trở thành điều đó. Nhưng rồi mọi chuyện tiêu tan. Tôi bị bỏ rơi, tôi mất mát, tôi cô đơn. Không có con trai, tôi chẳng là gì cả. Thế là tôi khóc. Khóc không phải vì con trai qua đời, mà vì tôi bị bỏ lại. Tôi chỉ có một mình. Đến mức này thì quá khó khăn rồi, không phải vậy sao? Rất khó để thật sự nhận thấy điều đó mà không chỉ đơn giản nói rằng: “Tôi cô đơn và làm sao tôi tống khứ được sự đơn độc đó đây?” – và đó là một dạng trốn thoát khác. Rất khó có thể nhận thức về nó, ở cùng với nó, thấy được động thái của nó. Tôi chỉ lấy trường hợp được nêu trên làm ví dụ. Dần dần, nếu cho phép nó bộc lộ, khơi mở, thì tôi sẽ nhận thấy rằng mình đang đau khổ bởi vì tôi mất mát. Tôi đang bị kêu gọi phải chú ý vào thứ gì đó mà tôi không sẵn lòng nhìn vào, một thứ áp đặt lên tôi, mà tôi chỉ miễn cưỡng nhìn thấy và hiểu. Có vô số người giúp tôi thoát khỏi tình trạng này – hàng ngàn người gọi là mộ đạo, cùng với các niềm tin và giáo điều, hy vọng và ảo tưởng của họ – chẳng hạn, họ nói: “Đó là nghiệp, đó là ý trời” – và bạn biết đấy, tất cả những điều đó cho tôi một lối thoát. Nhưng nếu tôi có thể ở cùng nó và không đẩy nó ra khỏi tôi, không cố gắng hạn chế hoặc khước từ nó, thì điều gì xảy ra? Và tâm trạng của tôi sẽ ra sao khi dõi theo động thái của nỗi đau?
Đau khổ chỉ đơn thuần là một từ, hay một hiện thực? Nếu nó là một hiện thực chứ không chỉ là một từ, thì từ đó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy nên ở đây chỉ là cảm giác đau đớn mãnh liệt mà thôi. Và nó liên quan tới những gì? Liên quan tới một hình ảnh, tới một kinh nghiệm, tới thứ gì đó bạn có hoặc không có. Nếu có rồi, bạn gọi nó là niềm vui. Nếu không có, thì đó là đau khổ. Do đó, khổ đau, phiền não luôn nằm trong mối quan hệ với một điều gì đó. Liệu điều đó chỉ đơn thuần là thứ được nói ra bằng ngôn từ, hay nó là một hiện thực? Tức là khi phiền não hiện hữu, nó chỉ hiện hữu trong mối quan hệ với thứ gì đó. Nó không thể hiện hữu một mình – cũng giống như nỗi sợ hãi không thể hiện hữu một mình, mà chỉ trong mối quan hệ với thứ gì đó: với một cá nhân, với một sự việc, với một cảm giác. Giờ đây, bạn nhận thức được toàn diện về nỗi đau. Vậy thì nỗi đau đó tách rời với bạn, bạn chỉ là người quan sát nhận thấy được nỗi đau, hay nỗi đau đó chính là bạn?
Khi không có người quan sát đang chịu đựng đau khổ, thì liệu nỗi đau có khác biệt với bạn không? Chẳng phải bạn là nỗi đau khổ sao? Bạn không tách rời với sự đau đớn – bạn chính là sự đau đớn đó. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Không có gán nhãn, không nghĩ ra một cái tên cho nó nữa, và do đó, cứ gạt nó qua một bên – bạn đơn thuần chính là nỗi đau đớn đó, cảm giác đó, cảm giác đớn đau cực độ đó. Khi bạn là vậy thì điều gì xảy ra? Khi bạn không đặt tên cho nỗi đau khổ, khi không còn sợ hãi vì nó, thì cái tôi trung tâm có liên quan tới nó không? Nếu cái tôi trung tâm có liên quan tới nỗi đau khổ, thì nó sẽ sợ khổ đau. Do đó, nó phải hành động và làm gì đó để tránh đau khổ. Nhưng nếu cái tôi trung tâm là nỗi đau khổ đó, thì bạn sẽ làm gì? Bạn không làm gì hết, phải vậy không? Nếu bạn chính là nỗi đau khổ đó và bạn không chấp nhận nó, không đặt danh hiệu cho nó, không gạt nó qua một bên – nếu bạn làm như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra? Có phải lúc đó bạn nói mình đau khổ không? Chắc chắn một sự biến chuyển căn cơ sẽ xảy ra. Khi ấy, không còn “Tôi đau khổ” nữa, bởi vì không có cái tôi trung tâm để đau khổ. Và cái tôi trung tâm chịu khổ đau bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ xem cái tôi trung tâm là gì cả. Ta chỉ nói hết lời này đến lời khác, làm hết phản ứng này tới phản ứng khác. Song chúng ta chưa bao giờ nói: “Hãy xem những nỗi đau khổ đó là gì nào”. Bạn không thể nhìn thấy bằng cách ép buộc, bằng việc áp đặt kỷ luật. Bạn phải nhìn với sự quan tâm, với sự thấu hiểu một cách tự nhiên. Lúc đó, bạn sẽ thấy rằng điều mà chúng ta gọi là đau khổ, đau đớn, thứ mà chúng ta tránh né, và biện pháp kỷ luật đó đều biến mất. Chừng nào tôi còn không có quan hệ gì với sự vật bên ngoài tôi, thì chừng đó không có vấn đề gì cả. Nhưng ngay khi tôi thiết lập mối tương giao với sự vật bên ngoài tôi, thì vấn đề sẽ xuất hiện. Chừng nào tôi còn coi nỗi đau khổ là một thứ ngoại thân – tôi đau khổ vì tôi mất anh trai, bởi vì tôi không có tiền, bởi vì điều này điều nọ – thì tôi còn thiết lập một mối quan hệ với nó và mối quan hệ đó là không có thật. Nhưng nếu tôi là điều đó, nếu tôi thấy được sự thật đó, thì toàn bộ vấn đề sẽ biến chuyển, hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Lúc ấy, có sự chú ý đầy đủ , sự chú ý hợp nhất và những gì được xem xét một cách trọn vẹn sẽ được hiểu rõ và tan biến. Và thế là không còn nỗi sợ, đồng thời từ “đau khổ” cũng không còn hiện hữu nữa.