C
âu hỏi : Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thật sự cô đơn. Tôi cần làm gì đây?
Krishnamurti : Người đặt câu hỏi này muốn biết tại sao anh ấy cảm thấy cô đơn phải không? Bạn có biết cô đơn có ý nghĩa gì và bạn có nhận thức được về nó không? Tôi rất nghi ngờ điều này, bởi vì chúng ta tự chôn vùi chính mình trong những hoạt động, trong sách vở, trong các mối quan hệ, trong những ý niệm thật sự ngăn cách chúng ta với nỗi cô đơn. Sự cô đơn có ý nghĩa gì với chúng ta? Nó là cảm giác trống rỗng, không có gì, bấp bênh kỳ lạ, không có nơi nương tựa. Không phải là tuyệt vọng, cũng không phải vô vọng, mà là cảm giác trống rỗng, một cảm giác rỗng không và một cảm giác thất vọng. Tôi tin chắc rằng chúng ta đều từng cảm thấy như vậy, dù là người hạnh phúc hay bất hạnh, dù là người cực kỳ năng động và say mê học hỏi. Tất cả đều biết cảm giác này. Đó là cảm giác về nỗi đau vô tận thực sự, một nỗi đau không thể che đậy, dù chúng ta có cố gắng che giấu nó đi nữa.
Chúng ta hãy tiếp cận vấn đề này một lần nữa để xem điều gì đang thực sự diễn ra, để thấy bạn cần làm gì khi cảm thấy cô đơn. Bạn cố gắng thoát khỏi cảm giác đơn độc, bạn cố gắng đọc sách, bạn theo gót một nhà lãnh đạo nào đó, hoặc bạn đi xem phim, bạn cố trở nên vô cùng quảng giao, hoặc bạn thờ phụng và cầu nguyện, bạn vẽ tranh, hay bạn làm thơ về nỗi cô đơn. Đó là thực tế đang diễn ra. Cảm nhận về sự đơn độc, nỗi đau của nó, nỗi sợ hãi lạ thường và không thể hiểu được về nó, bạn tìm cách thoát ra, rồi sự đào thoát đó trở nên quan trọng hơn, vì vậy, các hoạt động của bạn, kiến thức của bạn, thần thánh của bạn, radio của bạn đều trở nên quan trọng, không phải vậy sao? Khi bạn xem trọng những giá trị thứ yếu, chúng sẽ dẫn bạn tới đau khổ và hỗn loạn; vì những giá trị thứ yếu không thể tránh khỏi là các giá trị thuộc về cảm tính; và nền văn minh hiện đại dựa trên những giá trị này tạo cho bạn sự đào thoát – đào thoát thông qua công việc, gia đình, danh xưng, học vấn của bạn, hay thông qua hội họa,… Tất cả hoạt động văn hóa của chúng ta đều dựa trên sự đào thoát. Nền văn minh của chúng ta được đặt nền tảng trên điều này và đó là sự thật.
Bạn có từng thử cảm giác cô đơn chưa? Khi đã thử qua, bạn sẽ cảm nhận được nó khó khăn lạ thường đến thế nào và chúng ta phải có trí tuệ phi thường ra sao để sống cô đơn, bởi vì tâm trí không để cho chúng ta cô đơn. Lúc đó, tâm trí trở nên bồn chồn, nó tự làm mình bận rộn với việc trốn thoát, thế thì chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta đang cố gắng lấp đầy sự trống rỗng lạ thường này bằng những gì đã biết. Chúng ta khám phá ra cách để năng động, cách để hoạt giao. Chúng ta biết cách để học hỏi, biết cách bật radio. Chúng ta đang khỏa lấp thứ chúng ta không biết bằng những thứ chúng ta đã biết. Chúng ta cố gắng khỏa lấp nỗi trống vắng bằng nhiều loại kiến thức, tương giao hay vật chất khác nhau. Chẳng phải vậy sao? Đó là quá trình của chúng ta, đó là cách chúng ta tồn tại. Giờ đây, khi nhận ra điều mình đang làm, bạn có còn nghĩ rằng mình sẽ lấp đầy nỗi trống vắng đó được không? Bạn đã thử mọi biện pháp để khỏa lấp sự trống vắng của nỗi cô đơn. Vậy bạn có thành công không? Bạn đã thử với phim ảnh và không thành công, vì thế bạn đi theo các bậc đạo sư và sách vở, hoặc bạn cố trở nên thật quảng giao năng động. Bạn khỏa lấp được nó hay bạn chỉ đang che đậy nó mà thôi? Nếu bạn chỉ đang che đậy, thì nó vẫn ở đó, rồi nó sẽ trở lại. Nếu có thể thoát khỏi tất cả thì giờ bạn đang ở trong bệnh viện tâm thần rồi, hoặc bạn sẽ trở nên vô cùng đần độn. Đó là những gì đang diễn ra trên thế giới.
Có thể nào lấp đầy sự rỗng không, nỗi trống vắng này không? Nếu không, thì liệu chúng ta có thể trốn chạy, đào thoát khỏi nó không? Nếu chúng ta có kinh nghiệm và nhìn thấy một cuộc trốn chạy trở nên vô ích, thì do đó, không phải tất cả sự đào thoát khác cũng là vô ích hay sao? Dù bạn khỏa lấp nỗi trống vắng bằng cách nào thì cũng như nhau cả thôi. Cái gọi là thiền định chỉ là một sự đào thoát. Bạn có thay đổi cách trốn chạy thành thế nào thì cũng chẳng quan trọng.
Vậy thì, bạn sẽ làm gì đối với nỗi cô đơn này? Bạn chỉ có thể tìm thấy điều cần làm khi bạn ngừng trốn thoát. Không phải vậy sao? Khi sẵn lòng đối mặt với hiện trạng – bạn không được bật radio nhé, nghĩa là bạn phải quay lưng với nền văn minh – thì lúc đó, nỗi cô đơn mới chấm dứt, bởi vì nó sẽ biến chuyển hoàn toàn. Nó không còn là sự cô đơn nữa. Nếu bạn hiểu hiện trạng, thì khi ấy hiện trạng chính là thực tại. Bởi vì tâm trí liên tục tránh né, trốn thoát, khước từ nhìn vào hiện trạng, nên nó tạo những chướng ngại cho riêng nó. Do có quá nhiều trở ngại tới mức ngăn chúng ta nhìn thấy vấn đề, nên chúng ta không hiểu được hiện trạng, và do đó, chúng ta mới tìm cách thoát khỏi thực tại. Tất cả chướng ngại này đều do tâm trí tạo ra để không phải nhìn thấy hiện trạng. Muốn nhìn thấy hiện trạng, không chỉ cần nhiều năng lực và nhận thức về hành động, mà nó còn có nghĩa là bạn quay lưng lại với tất cả mọi thứ mà bạn đã tạo dựng, quay lưng với khoản tiền gửi ngân hàng của bạn, với danh tiếng của bạn và mọi thứ mà chúng ta gọi là nền văn minh. Và khi đã thấy được hiện trạng, bạn sẽ thấy nỗi cô đơn được biến chuyển ra sao.