C
âu hỏi : Ông thường nói về mối tương giao. Đối với ông, nó có ý nghĩa gì?
Krishnamurti : Trước tiên, không có thứ gì là cô lập cả. Hễ hiện hữu là có liên hệ, và không có tương giao thì không có tồn tại. Tương giao nghĩa là gì? Nó là một sự thách thức và phản ứng tương liên giữa hai người, giữa bạn và tôi, thách thức mà bạn ném ra và tôi chấp nhận, hoặc tôi phản ứng lại; cũng là thách thức mà tôi ném ra cho bạn. Mối quan hệ giữa hai người tạo nên xã hội; xã hội không tách biệt khỏi bạn và tôi. Bản thân quần chúng không phải là thực thể riêng biệt, mà chính bạn và tôi trong mối quan hệ với nhau tạo nên quần chúng, nhóm, xã hội. Sự tương giao là nhận thức về mối tương liên giữa hai người. Nói chung, mối tương giao dựa trên điều gì? Chẳng phải nó dựa trên cái gọi là sự tương thuộc, sự tương trợ lẫn nhau sao? Ít nhất, chúng ta nói nó là sự giúp đỡ lẫn nhau, sự tương trợ, vân vân, nhưng thực ra, ngoài những lời nói, ngoài tấm màn cảm xúc mà chúng ta ném ra cho nhau, thì tương giao dựa trên điều gì? Dựa trên sự thỏa mãn lẫn nhau, không phải vậy sao? Nếu tôi không làm bạn hài lòng, thì bạn tống khứ tôi. Nếu tôi khiến bạn thỏa mãn, thì bạn chấp nhận tôi làm vợ, làm láng giềng, hoặc bạn bè của bạn. Đó là sự thật.
Cái mà bạn gọi là gia đình thật ra là gì? Hiển nhiên nó là mối quan hệ mật thiết, cộng cảm. Trong gia đình bạn, trong mối quan hệ với vợ hay chồng bạn, có sự cộng cảm không? Chắc chắn rằng đó là ý nghĩa của tương giao, không phải vậy sao? Tương giao có nghĩa là sự cộng cảm mà không sợ hãi, là tự do để hiểu nhau, để giao tiếp trực tiếp với nhau. Đương nhiên tương giao nghĩa là vậy – tức là cộng cảm với nhau. Bạn có như vậy không? Bạn có cộng cảm với vợ mình không? Có lẽ bạn làm được trên phương diện thể xác, nhưng đó không phải là tương giao. Bạn và vợ bạn sống ở hai phía đối lập của một bức tường ngăn cách, không phải vậy sao? Bạn có những mưu cầu, những hoài bão của riêng mình, và cô ấy cũng vậy. Bạn sống đằng sau bức tường đó và thỉnh thoảng ghé mắt nhìn qua bờ tường – và đó là cái mà bạn gọi là tương giao. Thực tế là vậy, phải không? Bạn có thể phóng đại nó, làm nó dịu bớt, đưa ra hàng loạt những ngôn từ mới mẻ để mô tả nó. Nhưng đó vẫn là sự thật – tức là bạn và người kia sống trong tình trạng tách biệt, và cuộc sống cách biệt như vậy mà bạn lại gọi là tương giao.
Nếu có mối tương giao thực sự giữa hai người, tức là có sự cộng cảm giữa họ, thì sẽ có rất nhiều quan hệ mật thiết trong đó. Lúc đó, không có sự cách biệt; chỉ có tình thương chứ không có trách nhiệm hay bổn phận gì cả. Chính những người bị chia cắt đằng sau bức tường mới nói về bổn phận và trách nhiệm. Một người biết yêu thương sẽ không nói về trách nhiệm – bởi vì họ biết thương yêu. Do đó, họ chia sẻ với người kia mọi niềm vui, nỗi buồn, tiền bạc. Gia đình là như vậy phải không? Có sự cộng cảm trực tiếp với vợ bạn, con bạn đúng không? Rõ ràng là không. Do đó, gia đình chỉ đơn thuần là một lý do biện minh để duy trì dòng họ hay truyền thống của bạn, để cho bạn điều bạn muốn về tình dục hoặc tâm lý. Thế là gia đình trở thành một phương tiện tự trường tồn, để duy trì nòi giống của bạn. Đó là một dạng thức bất tử, một dạng thức vĩnh cửu. Gia đình cũng được dùng như một phương tiện để mang lại sự hài lòng. Trong giới kinh doanh, trong giới chính trị hoặc xã hội bên ngoài, tôi bóc lột những người khác một cách nhẫn tâm, nhưng ở nhà, tôi cố gắng cư xử tử tế và rộng lượng. Thật là vô lý! Hoặc thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt với tôi, và tôi muốn bình an nên tôi về nhà. Tôi đau khổ với thế giới bên ngoài nên tôi về với gia đình và cố gắng tìm nguồn an ủi. Thế là tôi sử dụng sự tương giao làm phương tiện để thỏa mãn, nghĩa là tôi không muốn mối tương giao gây rối loạn cho tôi.
Do đó, mối tương giao được tìm kiếm ở nơi có sự thỏa mãn, hài lòng với nhau. Khi không tìm thấy sự thỏa mãn nữa, bạn sẽ thay đổi mối tương giao. Bạn ly hôn, hoặc vẫn sống với nhau nhưng lại tìm kiếm sự thỏa mãn ở nơi khác, hoặc bạn chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác cho tới khi tìm thấy điều mình tìm kiếm – tức là sự thỏa mãn, hài lòng, cảm giác tự bảo vệ và nguồn an ủi. Suy cho cùng, đó là mối tương giao của chúng ta trong cuộc sống, và do đó nó là thực tế. Mối tương giao được tìm kiếm ở nơi có thể an toàn, nơi bạn với tư cách một cá nhân có thể sống trong trạng thái an toàn, trong tâm trạng thỏa mãn, trong tình trạng vô minh, trì độn – tất cả điều đó luôn luôn tạo nên sự xung đột, không phải vậy sao? Nếu bạn không làm tôi thỏa mãn và tôi đi tìm sự thỏa mãn, thì tự nhiên phải có xung đột, bởi vì cả hai chúng ta đều đang mưu cầu sự an toàn ở đối phương. Khi sự an toàn đó trở nên bấp bênh, bạn sẽ trở nên ganh tỵ, bạn trở nên hung bạo, bạn trở nên chiếm hữu, vân vân. Vì vậy, tương giao lúc nào cũng dẫn tới sự chiếm hữu trong thái độ chỉ trích, những đòi hỏi tự xác quyết rằng phải có an toàn, thoải mái và thỏa mãn. Và trong mối quan hệ như vậy đương nhiên là không có yêu thương.
Chúng ta nói về yêu thương, chúng ta nói về trách nhiệm, bổn phận, nhưng thực sự lại không có yêu thương; mối tương giao dựa trên sự thỏa mãn, chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của nó trong nền văn minh hiện nay. Cách chúng ta đối xử với vợ, con, láng giềng, bạn bè của mình là dấu hiệu cho thấy rằng trong mối tương giao của chúng ta, thực sự chẳng có yêu thương chút nào cả. Nó thuần túy là tìm kiếm sự thỏa mãn ở nhau. Nếu là vậy, thì lúc đó, mục đích của mối tương giao là gì? Ý nghĩa tối hậu của nó là gì? Nếu quan sát chính mình trong mối tương giao với những người khác, bạn không nhận thấy rằng tương giao là một quá trình tự bộc lộ sao? Chẳng phải sự tiếp xúc của tôi với bạn bộc lộ trạng thái hiện thể của riêng tôi nếu tôi nhận thức được, nếu tôi đủ tỉnh giác để ý thức về phản ứng của chính mình trong mối tương giao sao? Tương giao thật ra là một quá trình tự bộc lộ, tức là quá trình tự biết mình; trong sự bộc lộ đó có nhiều thứ không vui vẻ, những suy nghĩ, hoạt động đầy bất an, không thoải mái. Vì không thích điều tôi khám phá được, nên tôi trốn chạy khỏi một mối quan hệ không vui vẻ để chạy sang một mối quan hệ dễ chịu khác. Do đó, mối tương giao chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn ở nhau, nhưng lại trở nên cực kỳ có ý nghĩa khi là phương tiện để tự bộc lộ và tự biết mình.
Suy cho cùng, không có mối tương giao nào là yêu thương, phải vậy không? Chỉ khi bạn thương yêu thứ gì đó và mong mỏi sự đền đáp từ tình thương của bạn thì mới có một mối quan hệ. Khi bạn thương yêu, tức là khi bạn hiến dâng chính mình cho đối tượng nào đó một cách trọn vẹn, toàn diện, thì không có mối quan hệ nào cả.
Nếu bạn thật sự yêu thương, nếu có một tình thương như vậy, thì quả là kỳ diệu. Trong tình thương đó, không có va chạm, xích mích, không có người này và người kia, mà chỉ có sự hợp nhất trọn vẹn. Đó là trạng thái hòa nhập, một bản thể hoàn chỉnh. Có những khoảnh khắc như vậy, những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, hiếm hoi như vậy, khi yêu thương trọn vẹn, cộng cảm hoàn toàn. Nói chung, điều xảy ra trong tình thương đó không quan trọng, mà chính đối phương, tức là đối tượng trong tình thương đó mới là quan trọng. Người được thương yêu trở nên quan trọng, chứ không phải bản thân tình thương đó. Đối tượng của tình thương – vì những lý do khác nhau như sinh lý, ngôn từ, hoặc vì khao khát được thỏa mãn, dễ chịu, vân vân – trở nên quan trọng và tình thương phải lùi lại. Khi đó, sự chiếm hữu, thái độ ganh tỵ và sự đòi hỏi gây ra xung đột và yêu thương ngày càng rút lui xa dần. Yêu thương càng lùi xa, thì vấn đề tương giao càng mất đi tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của nó. Do đó, yêu thương là một trong những điều khó lĩnh hội nhất. Nó không thể tới thông qua sự khẩn cầu của trí tuệ, nó không thể hình thành từ nhiều phương pháp, phương tiện và kỷ luật khác nhau. Nó là một trạng thái tồn tại khi những hoạt động của bản ngã dừng lại; nhưng chúng sẽ không dừng nếu bạn chỉ đơn thuần kìm nén, lảng tránh hoặc áp đặt kỷ luật lên chúng. Bạn phải hiểu những hoạt động của bản ngã trong tất cả các tầng ý thức khác nhau. Chúng ta có những khoảnh khắc yêu thương, khi không có suy nghĩ, không có động cơ, nhưng các khoảnh khắc đó rất hiếm hoi. Bởi vì chúng hiếm hoi, nên chúng ta cứ bám víu vào chúng trong ký ức, và do đó, tạo nên một rào cản ngăn cách giữa thực tại sinh động với hành động trong cuộc tồn tại hằng ngày của mình.
Để hiểu được sự tương giao, quan trọng là phải hiểu hiện trạng trước – hiện trạng thực sự đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta dưới tất cả dạng thức tinh vi khác nhau; và cũng hiểu tương giao thật ra là gì. Tương giao là tự bộc lộ. Chính vì chúng ta không muốn bản thân bị lộ ra nên chúng ta mới lẩn trốn trong sự thoải mái, và lúc đó, mối tương giao mất đi chiều sâu, ý nghĩa và vẻ đẹp phi thường của nó. Mối tương giao đích thực chỉ có thể tồn tại khi có yêu thương, nhưng yêu thương không phải là đi tìm sự thỏa mãn. Yêu thương chỉ tồn tại khi có sự hy sinh quên mình, khi có sự cộng cảm trọn vẹn, không phải giữa một hay hai người, mà là sự cộng cảm với thực thể tối thượng. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta quên đi bản ngã.