C
âu hỏi : Làm sao chúng ta có thể giải quyết những hỗn loạn đang xảy ra trong nền chính trị ngày nay của chúng ta và cuộc khủng hoảng trên thế giới? Một cá nhân có thể làm gì để ngăn cản cuộc chiến đang lơ lửng trên đầu đó?
Krishnamurti : Chiến tranh là sự phóng chiếu ra bên ngoài cuộc sống hằng ngày của chúng ta một cách ngoạn mục và đẫm máu, không phải vậy sao? Chiến tranh chỉ đơn thuần là sự thể hiện ra bên ngoài trạng thái bên trong của chúng ta, một sự phóng đại hoạt động thường nhật của chúng ta. Nó ngoạn mục hơn, đẫm máu hơn, tàn phá hơn, nhưng đó là kết quả chung cho các hoạt động của cá nhân chúng ta. Do đó, bạn và tôi đều chịu trách nhiệm cho chiến tranh và chúng ta có thể làm gì để ngăn nó đây? Hiển nhiên bạn và tôi không thể ngăn chặn cuộc chiến đang lơ lửng trên đầu chúng ta, bởi vì nó đã vận hành rồi. Chiến tranh đã vào guồng, mặc dù ở hiện tại nó xảy ra chủ yếu ở cấp độ tâm lý. Khi nó đã vận hành thì không thể ngăn chặn nữa – các vấn đề quá nhiều, quá lớn và dính mắc vào nhau. Nhưng bạn và tôi nhìn thấy căn nhà đang cháy, có thể hiểu được những nguyên nhân gây hỏa hoạn, có thể chạy khỏi đó và xây dựng một nơi mới với các vật liệu khác không dễ cháy, sẽ không gây ra những cuộc chiến khác. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Bạn và tôi có thể thấy điều gì gây ra chiến tranh, và nếu quan tâm tới việc ngăn chặn chiến tranh, thì chúng ta có thể bắt đầu biến chuyển chính mình, vốn là những kẻ gây ra chiến sự.
Vài năm trước trong thời chiến, một quý bà người Mỹ tới gặp tôi. Kể lại rằng bà ấy đã mất đứa con trai ở Ý và hiện còn một cậu con trai mười sáu tuổi nữa nên muốn cứu lấy nó. Vì vậy, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó. Tôi đề nghị bà rằng để cứu con trai, bà phải ngừng làm một người Mỹ. Bà phải ngừng tham lam, ngừng tích lũy của cải, tìm kiếm quyền lực, sự thống trị, phải sống đơn giản về đạo đức – tức là không chỉ giản dị về trang phục, các vật dụng bên ngoài, mà còn đơn sơ trong cách suy nghĩ và cảm nhận, trong những mối quan hệ của mình. Bà nói: “Vậy là quá nhiều rồi. Ông đang đòi hỏi quá nhiều. Tôi không thể thực hiện được, bởi vì các điều kiện hoàn cảnh quá mạnh mẽ, tôi không thể thay đổi nổi”. Do đó, bà ấy chịu trách nhiệm về cái chết của con trai bà.
Chúng ta có thể kiểm soát hoàn cảnh, bởi vì chúng ta đã tạo ra hoàn cảnh. Xã hội là sản phẩm của sự tương giao, những mối tương giao của bạn và của tôi cùng với nhau. Nếu chúng ta thay đổi sự tương giao của mình, thì xã hội sẽ thay đổi. Thuần túy dựa trên luật pháp, trên sự cưỡng chế nhằm biến chuyển xã hội bên ngoài, trong khi bên trong vẫn thối nát, trong khi nội tâm tiếp tục mưu cầu quyền lực, địa vị, sự thống trị thì sẽ chỉ hủy hoại thế giới bên ngoài thôi, dù nó có được xây dựng cẩn thận và khoa học đến đâu đi nữa. Nội tâm thì luôn luôn vượt qua ngoại giới. Tác nhân nào gây ra chiến tranh về tôn giáo, chính trị hay kinh tế? Rõ ràng đó là niềm tin, dù là niềm tin vào chủ nghĩa dân tộc, vào ý thức hệ, hay một giáo điều cụ thể nào đó. Nếu không có niềm tin, mà chỉ có thiện chí, yêu thương và sự kính trọng giữa chúng ta, thì sẽ không có chiến tranh. Song chúng ta được nuôi dưỡng dựa trên các niềm tin, ý niệm và giáo điều, nên chúng ta gây ra bất hòa. Cuộc khủng hoảng hiện nay là một cuộc khủng hoảng có tính chất ngoại lệ và chúng ta, với tư cách những con người, phải theo đuổi con đường xung đột không ngừng và chiến tranh liên tục đó, vốn là kết quả của hoạt động mỗi ngày của chúng ta, hoặc phải thấy được những nguyên nhân của chiến tranh và quay lưng với chúng.
Hiển nhiên yếu tố gây ra chiến tranh là khao khát quyền lực, địa vị, danh tiếng, tiền bạc. Có một căn bệnh được gọi là chủ nghĩa dân tộc, sự tôn sùng một lá cờ. Và cũng có căn bệnh của tôn giáo có tổ chức, sự tôn thờ giáo điều. Tất cả đều là nguyên nhân của chiến tranh. Nếu bạn, với tư cách một cá nhân, thuộc về bất cứ một tổ chức tôn giáo nào, nếu bạn tham lam quyền lực, nếu bạn đố kỵ, thì chắc chắn bạn sắp tạo ra một xã hội mà kết quả là dẫn tới tình trạng hủy hoại. Vì vậy, một lần nữa, điều này phụ thuộc vào bạn, chứ không phải là những nhà lãnh đạo – không dựa trên cái gọi là các chính khách và những người kiểu vậy. Nó phụ thuộc vào bạn và tôi, song chúng ta dường như không nhận ra điều đó. Nếu đã từng thực sự nhận ra trách nhiệm từ những hành động của riêng mình, thì chúng ta có thể chấm dứt tất cả những cuộc chiến, những nỗi bất hạnh kinh hoàng này một cách nhanh chóng biết bao! Nhưng bạn thấy đó, chúng ta đều dửng dưng, hờ hững. Chúng ta ăn ba bữa mỗi ngày, chúng ta có việc làm, chúng ta có tiền gửi ngân hàng, dù ít hay nhiều, và chúng ta khẩn cầu: “Lạy Trời, xin đừng quấy rầy chúng con, hãy để yên cho chúng con”. Địa vị càng cao, chúng ta càng muốn an toàn, lâu bền, thanh bình, chúng ta càng muốn được yên lành, giữ nguyên mọi việc như nó là. Nhưng vạn sự không thể bất biến, bởi vì không có gì là trường tồn. Mọi thứ đều đang tan rã. Chúng ta không muốn đối mặt với những điều đó, chúng ta không muốn đối mặt với sự thật rằng bạn và tôi chịu trách nhiệm cho những cuộc chiến. Bạn và tôi có thể nói về hòa bình, có những hội nghị để ngồi quanh bàn tròn và thảo luận, nhưng trong thâm tâm, về mặt tâm lý, chúng ta muốn quyền lực, địa vị, chúng ta bị lòng tham thôi thúc. Chúng ta có mưu đồ, chúng ta có tinh thần dân tộc, chúng ta bị trói buộc bởi những niềm tin, bởi giáo điều, và vì những thứ đó, chúng ta sẵn lòng giết chóc và hủy hoại lẫn nhau. Bạn có nghĩ những người như vậy, tức là bạn và tôi, có thể mang lại hòa bình cho thế giới không? Để có hòa bình, chúng ta phải bình an. Sống hòa bình có nghĩa là không gây ra sự đối kháng. Hòa bình không phải là một lý tưởng. Đối với tôi, lý tưởng thuần túy là một sự đào thoát, tránh né hiện trạng, một sự mâu thuẫn với hiện trạng. Một lý tưởng sẽ ngăn cản hành động trực tiếp đối với hiện trạng. Để có hòa bình, chúng ta sẽ phải thương yêu, chúng ta sẽ phải bắt đầu không sống một cuộc đời lý tưởng, mà phải nhìn mọi thứ đúng như chúng là, tác động lên chúng, biến đổi chúng. Chừng nào mỗi người trong chúng ta còn đang tìm kiếm sự an toàn về tâm lý, thì sự an toàn về sinh lý mà chúng ta cần – tức là ăn, mặc, ở – còn bị hủy hoại. Chúng ta đi tìm sự an toàn về tâm lý, vốn không tồn tại. Và chúng ta tìm kiếm nó, nếu có thể, thông qua quyền lực, thông qua địa vị, thông qua tước vị, danh xưng – tất cả những thứ đó đang hủy hoại sự an toàn về vật chất. Đây là sự thật hiển nhiên, nếu bạn chịu nhìn vào nó.
Để mang lại bình an cho thế giới, để chấm dứt tất cả chiến sự, phải có một cuộc cách mạng trong cá nhân con người, trong bạn và trong tôi. Cách mạng về kinh tế mà không có cách mạng nội tâm thì cũng là vô nghĩa, bởi cái đói chính là kết quả của việc thích nghi sai lầm với những điều kiện kinh tế được sinh ra từ các trạng thái tâm lý của chúng ta – tham lam, đố kỵ, ác tâm và chiếm hữu. Để chấm dứt đau khổ, nạn đói, chiến tranh, phải có một cuộc cách mạng tâm lý, mà chỉ có rất ít người trong chúng ta sẵn lòng đối mặt với điều đó. Chúng ta sẽ thảo luận về hòa bình, lên kế hoạch về pháp luật, tạo ra những liên minh mới, Liên Hợp Quốc, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta sẽ không có được hòa bình bởi vì chúng ta sẽ không từ bỏ địa vị, quyền hạn của mình, tiền bạc, tài sản của mình, cuộc sống ngu muội của mình. Dựa dẫm vào người khác là hoàn toàn vô ích; những người khác không thể mang lại hòa bình cho chúng ta. Không nhà lãnh đạo nào mang lại cho chúng ta hòa bình, không có chính phủ, quân đội, quốc gia nào có thể làm được điều đó. Cái mang lại hòa bình chính là sự biến chuyển nội tâm vì nó sẽ dẫn tới hành động ở bên ngoài. Sự biến chuyển nội tại không phải là sự cô lập, cũng không phải là sự tránh né hành động bên ngoài. Ngược lại, chỉ có thể hành động đúng khi có tư duy đúng, và không có tư duy đúng khi không tự biết mình. Khi không hiểu biết chính mình thì không có hòa bình.
Để chấm dứt chiến tranh ở bên ngoài, bạn phải bắt đầu chấm dứt chiến tranh trong chính mình. Vài người trong các bạn sẽ gật đầu và nói “Tôi đồng ý”, rồi bước ra ngoài và cứ làm y hệt như bạn đã và đang làm trong suốt mười hay hai mươi năm qua. Như vậy, sự đồng ý của bạn chỉ là lời nói suông và chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì những nỗi bất hạnh và chiến tranh trên thế giới sẽ không ngừng lại nhờ sự đồng ý vu vơ của bạn đâu. Chúng sẽ chỉ ngừng lại khi bạn nhận ra nguy cơ, khi bạn nhận ra trách nhiệm của mình, khi bạn không đùn đẩy nó cho người khác. Nếu bạn nhận ra nỗi đau khổ, nếu bạn thấy được tính cấp bách của hành động tức thời và không trì hoãn, thì bạn sẽ biến chuyển chính mình. Hòa bình sẽ chỉ xuất hiện khi chính bạn có bình an, khi chính bạn sống hòa bình với láng giềng của mình.