C
âu hỏi : Làm sao tôi tống khứ được sự sợ hãi vì nó ảnh hưởng tới mọi hoạt động của tôi?
Krishnamurti : Sợ hãi có ý nghĩa gì? Sợ cái gì đây? Có nhiều loại lo sợ khác nhau và chúng ta không cần phân tích từng loại. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng nỗi sợ hãi hiện hữu khi ta không hiểu biết đầy đủ về sự tương giao. Tương giao không chỉ là giữa con người với nhau, mà còn giữa chúng ta với thiên nhiên, giữa chúng ta với tài sản vật chất, giữa chúng ta với các ý niệm. Chừng nào còn chưa hiểu đầy đủ về sự tương giao đó, thì còn phải có nỗi sợ hãi. Cuộc sống là tương giao. Hễ hiện hữu là có liên hệ, và không có tương giao thì không có cuộc sống. Không thứ gì có thể tồn tại trong sự cô lập; chừng nào tâm trí còn đi tìm sự cô lập, thì chừng đó còn phải có sợ hãi. Sợ hãi không phải là một thứ trừu tượng; nó chỉ tồn tại trong mối liên hệ với điều gì đó.
Và câu hỏi được đặt ra là làm sao chúng ta tống khứ sự sợ hãi? Trước tiên, bất cứ thứ gì đã vượt qua được thì phải chinh phục lại hết lần này đến lần khác. Không vấn đề nào có thể vượt qua, chinh phục một cách dứt khoát được. Chỉ có thể hiểu chứ không thể chinh phục. Đó là hai quá trình hoàn toàn khác nhau và quá trình chinh phục sẽ gây ra thêm rối loạn, thêm sợ hãi. Kháng cự, chế ngự, chiến đấu với một vấn đề hoặc xây dựng một phòng tuyến chống lại nó sẽ chỉ tạo ra thêm xung đột, trong khi nếu chúng ta có thể hiểu nỗi sợ hãi, từng bước thâm nhập toàn diện vào nó, khám phá toàn bộ nội hàm của nó, thì sự sợ hãi sẽ không bao giờ quay lại dưới bất cứ hình thức nào nữa.
Như tôi đã trình bày, sợ hãi không phải là một thứ trừu tượng. Nó chỉ tồn tại trong mối quan hệ. Sợ hãi có ý nghĩa gì? Chẳng phải cuối cùng thì chúng ta đều lo sợ, sợ không là gì cả, sợ không trở thành gì đó sao? Vậy khi sợ không là gì cả, sợ không thăng tiến, hoặc sợ những gì chưa biết, sợ chết, thì liệu nỗi sợ đó có thể khắc phục được bằng sự quả quyết, bằng một kết luận, bằng bất cứ sự chọn lựa nào không? Hiển nhiên là không rồi. Chỉ đơn thuần kìm nén, chế ngự, hoặc thay thế thì sẽ gây kháng cự mạnh hơn, không phải vậy sao? Do đó, nỗi sợ hãi không bao giờ có thể khắc phục được bằng bất cứ hình thức kỷ luật hay kháng cự nào. Ta phải nhìn ra, cảm nhận và trải nghiệm một cách rõ ràng rằng: Không thể vượt qua sợ hãi bằng bất cứ dạng thức phòng thủ hay kháng cự nào, cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bằng cách đi tìm một câu trả lời hoặc bằng cách diễn giải với trí tuệ hoặc ngôn từ đơn thuần.
Vậy thì ta sợ cái gì? Chúng ta sợ một sự kiện hay sợ một ý nghĩ về sự kiện đó? Chúng ta sợ sự việc đúng như nó là hay ta sợ cái chúng ta nghĩ nó là? Lấy ví dụ về cái chết nhé. Chúng ta sợ cái chết hay sợ ý nghĩ về cái chết? Sự kiện là một chuyện, còn ý nghĩ về sự kiện đó lại là chuyện khác. Tôi sợ từ “chết” hay sợ chính bản thân sự kiện đó? Bởi vì tôi sợ từ đó, sợ ý nghĩ về nó, nên tôi không bao giờ hiểu được sự việc, tôi không bao giờ nhìn thẳng vào sự việc đó, tôi không bao giờ liên kết trực tiếp với sự việc đó. Chỉ khi tôi hoàn toàn cộng cảm với sự việc đó thì mới không còn sợ hãi. Nếu tôi không cộng cảm với sự việc, thì sẽ có sợ hãi, và sẽ không thể cộng cảm với sự việc chừng nào tôi còn có một ý niệm, một ý kiến, lý thuyết về sự việc đó. Vì vậy, tôi phải rất rõ ràng rằng tôi đang sợ từ ngữ đó, ý nghĩ đó, hay sợ chính sự việc. Nếu tôi đối mặt với sự việc, thì chẳng có gì để hiểu về nó cả: Nó đang xảy ra đây và tôi có thể giải quyết nó. Còn nếu tôi sợ từ ngữ đó, thì tôi phải hiểu từ đó, thâm nhập vào toàn bộ quá trình để biết từ đó, thuật ngữ đó hàm ý điều gì.
Chẳng hạn, một người sợ cô đơn, sợ sự đau đớn, khổ sở của nỗi cô đơn. Chắc chắn nỗi sợ ấy tồn tại là vì người ta không bao giờ thực sự nhìn vào cô đơn, người ta không bao giờ cộng cảm hoàn toàn với nó. Ngay khi cởi mở hoàn toàn với nỗi cô đơn, người ta sẽ có thể hiểu nó là gì, nhưng thay vì vậy, người ta lại có một suy nghĩ, ý niệm về nó dựa trên kiến thức có trước. Chính suy nghĩ, ý niệm, kiến thức có trước về sự việc này gây ra nỗi sợ. Sợ hãi rõ ràng là hệ quả của việc gọi tên, định danh, của việc phóng chiếu ra bên ngoài một biểu tượng để thể hiện sự việc. Tức là sợ hãi có liên quan đến từ ngữ, thuật ngữ đó.
Chẳng hạn, tôi có một phản ứng đối với sự cô đơn; tức là tôi nói rằng tôi sợ mình không là gì cả. Vậy tôi sợ chính sự việc đó, hay nỗi sợ hãi đó bị đánh thức bởi vì tôi đã có kiến thức trước về sự việc đó, biết về từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh đó? Vì sao lại có nỗi sợ hãi về một sự việc? Khi tôi đối mặt với một sự việc, cộng cảm trực tiếp với nó, thì tôi có thể nhìn thẳng vào nó, quan sát nó. Do vậy, tôi sẽ không sợ hãi về việc đó. Điều gây ra sợ hãi là hiểu biết của tôi về nó, điều mà nó có thể trở thành hay làm được.
Chính ý niệm, suy nghĩ, kinh nghiệm, kiến thức của tôi về sự việc mới là cái gây ra sợ hãi. Chừng nào còn phát biểu thành lời về sự việc, còn đặt tên cho nó, và do đó, đồng nhất hóa hoặc chỉ trích nó, chừng nào tư duy còn đang phán xét sự việc với tư cách là một người quan sát, thì chừng đó còn phải có sợ hãi. Tư duy là sản phẩm của quá khứ, nó chỉ có thể tồn tại bằng cách phát biểu ra thành lời, bằng các biểu tượng, hình ảnh; nên chừng nào tư duy còn đánh giá hoặc diễn dịch sự việc, thì chừng đó còn phải có nỗi sợ hãi.
Do đó, chính tâm trí gây ra sự sợ hãi, tâm trí là quá trình tư duy. Tư duy là sự phát biểu ra thành lời. Bạn không thể tư duy mà không có ngôn từ, không có các biểu tượng, hình ảnh – vốn là những thiên kiến, kiến thức có trước, những điều tâm trí lĩnh hội – được phóng chiếu lên sự việc, và từ đó phát sinh sợ hãi. Chỉ có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi khi tâm trí có khả năng nhìn vào sự việc mà không diễn dịch nó, không đặt tên, gán danh hiệu cho nó. Đây là một việc vô cùng khó khăn, bởi vì các cảm giác, phản ứng, nỗi lo âu của chúng ta đều nhanh chóng bị tâm trí đồng nhất hóa và đặt cho một cái tên. Cảm giác “đố kỵ” được đồng nhất hóa bằng cái tên đó. Liệu có thể nào không đồng nhất hóa một cảm giác, để nhìn vào cảm giác đó mà không đặt tên cho nó? Chính việc đặt tên cho cảm giác khiến nó duy trì, cho nó sức mạnh. Ngay khi bạn đặt tên cho cái mà bạn gọi là nỗi sợ hãi, thì bạn đã củng cố thêm cho nó. Nhưng nếu có thể nhìn vào cảm giác đó mà không đặt cho nó một cái tên, thì bạn sẽ thấy rằng nó tiêu tan ngay lập tức. Do vậy, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi, thì điều cần thiết là hiểu toàn bộ quá trình định danh, phóng chiếu các biểu tượng, hình ảnh ra bên ngoài, đặt tên cho các sự việc. Chỉ có thể thoát khỏi sợ hãi khi tự biết mình. Tự biết mình là khởi đầu của thông tuệ, tức là chấm dứt nỗi sợ hãi.