• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 38

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 64
  • Next

Câu hỏi 12Về sự buồn chán và hứng thú

C

âu hỏi : Tôi chẳng quan tâm tới bất kỳ thứ gì, nhưng hầu hết mọi người đều bận rộn với nhiều mối quan tâm. Do không cần phải mưu sinh, nên tôi không làm việc. Vậy tôi có nên đảm đương một công việc hữu ích nào đó không?

Krishnamurti : Trở thành một nhân viên công tác xã hội, hoặc một người làm về chính trị, về tôn giáo, phải vậy không? Tức là vì không có việc gì khác để làm, nên bạn trở thành một nhà cải cách! Nếu bạn không có gì để làm, nếu bạn buồn chán, thì tại sao không tiếp tục buồn chán như vậy đi? Sao không buồn chán tiếp đi? Nếu bạn đang phiền não, thì cứ phiền não đi. Đừng cố gắng tìm cách thoát khỏi nó, bởi vì cuộc sống buồn chán của bạn có một ý nghĩa to lớn, nếu bạn có thể hiểu nó, sống với nó. Nếu nói: “Tôi chán, nên tôi sẽ làm điều gì đó”, thì bạn chỉ đang cố gắng thoát khỏi tâm trạng buồn chán, và giống như đa số hoạt động của chúng ta đều là sự đào thoát, làm như vậy là có hại nhiều hơn về mặt xã hội và mọi mặt khác nữa. Khi bạn trốn thoát, mối nguy hại sẽ lớn hơn nhiều so với khi bạn an vị với những gì bạn đang là và giữ nguyên hiện trạng của mình. Cái khó là làm sao vẫn giữ nguyên trạng và không tìm cách thoát khỏi nó. Bởi vì đa số hoạt động của chúng ta đều là một quá trình đào thoát, nên thật vô cùng nan giải để ngừng trốn thoát mà đối mặt với nó. Vậy nên, tôi rất vui nếu bạn thực sự buồn chán và tôi sẽ khuyên bạn: “Dừng hẳn đi, hãy ở yên đó và hãy nhìn vào nó. Sao bạn lại phải làm gì đó chứ?”.

Nếu buồn chán, thì tại sao bạn lại buồn chán? Cái gọi là buồn chán nghĩa là gì? Tại sao buồn chán khiến bạn không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác? Phải có những lý do và nguyên nhân làm bạn thấy uể oải: sự đau khổ, việc chạy trốn, niềm tin, hoạt động không ngừng, khiến cho tâm trí trì trệ, trái tim cứng nhắc. Nếu có thể tìm ra lý do tại sao mình buồn chán, tại sao mình không có hứng thú gì, thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được vấn đề, phải vậy không? Lúc đó, sự hứng thú được đánh thức sẽ hoạt động. Nếu không quan tâm lý do vì sao bạn chán nản, thì bạn không thể buộc chính mình quan tâm đến một hoạt động, chỉ đơn thuần là làm việc gì đó – như một con sóc đi lòng vòng trong chuồng thôi. Tôi biết rằng đây là loại hoạt động mà đa số chúng ta đều say mê theo đuổi. Nhưng về mặt nội tại, tâm lý, chúng ta có thể tìm ra lý do tại sao mình lại có tâm trạng chán nản hoàn toàn. Chúng ta có thể hiểu tại sao đa số chúng ta lại lâm vào tình trạng này: Đó là vì chúng ta tự mình làm kiệt quệ về cảm xúc và tinh thần. Chúng ta thử làm quá nhiều thứ, rất nhiều cảm giác, rất nhiều trò tiêu khiển, rất nhiều thử nghiệm, tới mức chúng ta trở nên trì trệ, rã rời. Chúng ta gia nhập một nhóm, làm mọi việc được yêu cầu và rồi rời nhóm. Sau đó, chúng ta lại gia nhập nhóm khác và lại cố gắng như vậy. Nếu một nhà tâm lý học không làm chúng ta hài lòng, ta lại đi tìm một chuyên gia khác hoặc tìm tới một tu sĩ. Nếu vẫn không hài lòng, chúng ta lại tìm một vị thầy khác nữa, và cứ như vậy. Quá trình chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ này đang làm chúng ta kiệt sức, không phải vậy sao? Giống như tất cả cảm giác, chẳng bao lâu nó sẽ khiến tâm trí trở nên uể oải.

Cho tới nay, chúng ta đã làm như vậy, chúng ta đi từ cảm giác này tới cảm giác khác, từ sự hào hứng này tới sự hào hứng khác, cho tới lúc mình thực sự kiệt sức. Vậy khi đã nhận ra điều đó thì đừng tiến xa hơn nữa. Hãy nghỉ ngơi. Hãy tĩnh lặng. Hãy để tâm trí tự thu thập sức mạnh, đừng ép buộc nó. Giống như đất sẽ tự hồi phục qua mùa đông, khi tâm trí được phép tĩnh lặng, nó sẽ tự đổi mới chính nó. Nhưng trên thực tế, sẽ vô cùng khó khăn để cho phép tâm trí được tĩnh lặng, được thảnh thơi sau tất cả những việc này, bởi vì tâm trí muốn lúc nào cũng làm điều gì đó. Khi bạn đạt tới mức độ thực sự cho phép mình là chính mình – chán nản, xấu xí, ghê tởm, hoặc bất cứ thứ gì đi nữa – thì mới có khả năng đối phó với nó.

Chuyện gì xảy ra khi bạn chấp nhận điều gì đó, khi bạn chấp nhận cái mình đang là? Khi bạn chấp nhận rằng mình là như vậy, thì vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề chỉ xảy ra khi chúng ta không chấp nhận một sự việc như nó là, mà lại mong muốn biến chuyển nó – điều đó không có nghĩa là tôi đang ủng hộ cho sự tự mãn, mà hoàn toàn ngược lại. Nếu chấp nhận cái mình đang là, thì chúng ta sẽ thấy được thứ mà mình đang khiếp sợ, thứ mà chúng ta gọi là buồn chán, thứ mà chúng ta gọi là tuyệt vọng, thứ mà chúng ta gọi là sợ hãi, để rồi tiến hành một thay đổi toàn diện. Khi đó sẽ có sự biến chuyển hoàn toàn đối với thứ mà chúng ta e sợ.

Như tôi đã trình bày, đó là lý do tại sao rất cần phải hiểu được quá trình, những đường lối tư duy của riêng chúng ta. Không thể dựa vào bất cứ ai, bất cứ cuốn sách nào, bất cứ sự thú tội, môn tâm lý học, hay nhà phân tâm học nào để có thể tự biết mình. Đích thân bạn phải tự tìm ra, bởi vì nó là cuộc sống của bạn . Nếu không mở rộng và đào sâu hiểu biết về bản ngã, mà cứ làm thứ gì bạn thích, thay đổi bất cứ hoàn cảnh, tác động bên ngoài hay bên trong nào, thì nó sẽ vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng nỗi tuyệt vọng, đau khổ, phiền não. Để vượt qua những hoạt động tự khép mình của tâm trí, bạn phải hiểu được chúng. Và hiểu chúng là nhận thức được về hành động trong sự tương giao, tương giao với vạn vật, với con người và với những ý niệm. Trong mối tương giao, vốn là một chiếc gương để soi vào đó, chúng ta bắt đầu hiểu chính mình, mà không hề biện minh hay chỉ trích gì cả. Và nhờ hiểu biết rộng hơn và sâu hơn về những đường lối của tâm trí chính mình, ta mới có khả năng đi xa hơn. Lúc đó, tâm trí có thể tĩnh lặng để tiếp nhận thực tại.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 64
  • Next