C
âu hỏi : Trung thực mà nói, tôi phải thừa nhận rằng tôi bực bội, và đôi khi thù ghét hầu hết mọi người. Điều đó khiến cuộc sống của tôi rất bất hạnh và đau khổ. Về mặt trí óc, tôi hiểu sự phẫn uất này, sự thù ghét này; song tôi không thể đương đầu với nó. Ngài có thể hướng dẫn cho tôi không?
Krishnamurti : “Về mặt trí óc” nghĩa là gì? Chúng ta có ý gì khi nói rằng mình hiểu điều gì đó về mặt trí óc? Có cái gì là sự hiểu biết về mặt trí óc không? Hay là tâm trí chỉ đơn thuần hiểu từ ngữ mà thôi, bởi vì đó là cách duy nhất để chúng ta giao tiếp với nhau? Tuy nhiên, có phải chúng ta chỉ thực sự hiểu bất cứ điều gì đó đơn thuần về mặt ngôn từ, về mặt tinh thần thôi không? Vấn đề đầu tiên mà chúng ta phải làm rõ là: Chẳng phải cái gọi là sự hiểu biết về mặt trí óc là một trở ngại cho hiểu biết hay sao? Chắc chắn hiểu biết là phải trọn vẹn, không phân chia, không hiểu từng phần? Hoặc hiểu, hoặc không hiểu. Khi ta tự nhủ “Tôi hiểu điều gì đó về mặt trí óc” thì chắc chắn đó là chướng ngại cho sự hiểu biết. Đó là một quá trình cục bộ và vì vậy chẳng có hiểu biết chút nào.
Và bây giờ, câu hỏi là đây: “Làm sao tôi – một người đầy bực bội, thù ghét – có thể thoát khỏi, hoặc đương đầu với vấn đề đó?”. Làm cách nào chúng ta đối phó được với một vấn đề? Và vấn đề là gì? Chắc chắn một vấn đề là điều gì đó đang gây phiền nhiễu.
Tôi phẫn uất, tôi thù hận. Tôi oán ghét người ta và việc đó gây đau khổ cho tôi. Tôi nhận ra điều đó. Vậy tôi cần làm gì? Đây là yếu tố gây phiền nhiễu rất lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi cần làm gì, và làm sao tôi có thể thực sự thoát khỏi nó – không chỉ tống khứ nó ngay lập tức, mà còn thoát khỏi nó một cách căn cơ? Tôi phải làm sao?
Đây là một vấn đề đối với tôi bởi vì nó khiến tôi bối rối. Nếu nó không phiền nhiễu, thì nó không phải là vấn đề đối với tôi, đúng không? Bởi vì nó gây đau khổ, phiền nhiễu, lo âu, bởi vì tôi nghĩ nó là thứ xấu xa, nên tôi mới muốn tống khứ nó đi. Do đó, thứ mà tôi đang chống lại là sự phiền nhiễu, không phải vậy sao? Tôi đặt cho nó những cái tên khác nhau ở những thời điểm khác nhau, theo những tâm trạng khác nhau. Có ngày tôi gọi nó bằng cái tên này, hôm sau lại gọi bằng cái tên khác, nhưng về cơ bản, tôi vẫn chỉ khao khát mình không bị quấy rầy, chẳng phải vậy sao? Bởi vì niềm vui không hề gây phiền nhiễu, nên tôi chấp nhận nó. Và tôi không muốn thoát khỏi niềm vui, bởi vì không hề có gì phiền toái cả – ít nhất là không trong hiện tại. Nhưng thù ghét, oán giận là những yếu tố gây nhiều phiền nhiễu trong cuộc sống của tôi nên tôi muốn tống khứ chúng đi.
Mối quan tâm của tôi là không bị quấy rầy và đang cố gắng tìm cách để mình không bao giờ bị phiền nhiễu nữa. Nhưng tại sao tôi lại không nên bị quấy rầy chứ? Tôi phải bị quấy rầy để có thể tìm ra sự việc, không phải vậy sao? Tôi phải trải qua những biến động, rối loạn, lo âu khủng khiếp để có thể tìm ra vấn đề, không phải vậy sao? Nếu không bị quấy rầy, thì tôi sẽ vẫn đang ngủ mê, và có lẽ đó là điều mà đa số chúng ta đều muốn – muốn được bình an, được ru ngủ, thoát khỏi bất cứ sự phiền nhiễu nào để tìm sự cô lập, ẩn dật, an toàn. Nếu tôi không phiền vì bị quấy rầy – quấy rầy thực sự, chứ không chỉ ở bên ngoài – nếu tôi không ngại bị quấy nhiễu bởi vì tôi muốn khám phá ra vấn đề, thì thái độ của tôi đối với sự thù ghét, đối với sự oán giận sẽ thay đổi, không phải vậy sao? Nếu tôi không thấy phiền khi bị quấy rầy, thì gọi là gì cũng chẳng quan trọng nữa, phải vậy không? Gọi là “thù ghét” hay không cũng chẳng sao cả, đúng không? Hay nói là “oán giận” người khác cũng chẳng sao, phải vậy không? Bởi vì lúc đó tôi đang trải nghiệm trực tiếp trạng thái tôi gọi là oán giận mà không cần diễn đạt thành lời trải nghiệm đó.
Tức giận là một phẩm tính rất phiền nhiễu, giống như thù ghét và oán giận; rất ít người trong số chúng ta từng trải nghiệm cơn giận một cách trực tiếp mà không diễn đạt nó thành lời. Nếu không phát biểu nó thành lời, nếu chúng ta không gọi nó là cơn giận, thì chắc chắn sẽ có một trải nghiệm khác biệt, không phải vậy sao? Chính vì đặt tên cho nó, nên chúng ta hạ cấp một trải nghiệm mới hoặc gắn chặt nó vào những giới hạn cũ kỹ. Trong khi nếu không đặt tên cho nó, thì sẽ hiểu trải nghiệm một cách trực tiếp và sự hiểu biết này sẽ mang lại một biến chuyển trong trải nghiệm đó.
Lấy ví dụ về tính bần tiện nhé. Nếu bần tiện thì đa phần chúng ta cũng không biết mình có tính này – keo kiệt về vấn đề tiền bạc, khó khăn trong việc tha thứ cho người khác, bạn biết đấy, tóm lại là bần tiện. Tôi chắc chắn rằng chúng ta quen thuộc với khái niệm đó rồi. Vậy khi đã nhận ra được, thì làm sao chúng ta thoát khỏi tính cách đó? Không, không phải là trở nên rộng lượng, điều đó không quan trọng. Thoát khỏi tính bần tiện thì ngụ ý là rộng lượng rồi, nên bạn không cần phải trở nên rộng lượng nữa. Rõ ràng người ta phải nhận thức về nó. Bạn có thể rất hào phóng khi quyên góp một khoản tiền lớn cho xã hội, cho bạn bè, nhưng lại vô cùng keo kiệt khi tip cho nhân viên phục vụ – bạn biết tôi muốn nói gì với từ “bần tiện” rồi nhé. Người ta thường không ý thức về việc này. Song một khi nhận thức được thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta cố gắng vận dụng ý chí để trở nên rộng lượng. Chúng ta cố gắng vượt qua tính bủn xỉn. Chúng ta ép buộc bản thân phải trở nên rộng lượng, vân vân và vân vân. Nhưng suy cho cùng, vận dụng ý chí để trở thành gì đó vẫn cứ là một phần trong cái vòng luẩn quẩn bần tiện. Vậy nếu không làm bất cứ điều nào trong những điều trên, chỉ đơn thuần nhận ra nội hàm của tính bần tiện mà không đặt cho nó một cái tên, thì chúng ta sẽ thấy sự chuyển hóa diễn ra một cách triệt để.
Xin hãy trải nghiệm điều này đi. Trước tiên, người ta phải bị quấy rầy, và hiển nhiên đa số chúng ta đều không thích chuyện đó. Chúng ta nghĩ mình đã tìm thấy một khuôn mẫu cho cuộc đời – một bậc đạo sư, một niềm tin, hay bất cứ điều gì khác – và chúng ta an trú trong đó. Nó giống như có được một công việc tốt và người ta cứ làm việc đó suốt đời. Với tinh thần giống như vậy, hãy tiếp cận nhiều tính xấu khác mà chúng ta muốn tống khứ. Chúng ta sẽ không thấy được tầm quan trọng của việc bị quấy rầy, của sự bất an ở nội tâm, của việc không bị phụ thuộc. Chắc chắn chỉ khi lâm vào tình trạng bất an thì bạn mới vỡ lẽ ra, mới thấy được, mới hiểu được phải không? Chúng ta muốn giống như những kẻ giàu sang phú quý, nhàn hạ. Họ sẽ không bị quấy rầy. Họ không muốn bị phiền nhiễu.
Sự phiền toái là cần thiết để hiểu được và bất cứ nỗ lực nào để mưu cầu sự bình an cũng đều là một trở ngại cho hiểu biết. Khi chúng ta muốn tống khứ thứ gì đó gây phiền nhiễu, thì đó chắc chắn là một chướng ngại. Nếu chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm một cảm giác mà không đặt tên cho nó, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nhiều điều. Lúc ấy, không còn phải chiến đấu nữa, bởi vì người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm là một, và điều đó là cần thiết. Chừng nào người trải nghiệm còn diễn đạt cảm giác, kinh nghiệm thành lời nói thì họ còn tách rời chính mình ra khỏi nó và hành động dựa trên nó. Hành động như vậy là một hành động giả tạo, hão huyền. Nhưng nếu không phát biểu ra thành lời thì người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm là một. Sự hợp nhất đó là cần thiết và phải được đối mặt một cách triệt để.