• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 40

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 64
  • Next

Câu hỏi 14Về tán dóc

C

âu hỏi : Tán dóc có giá trị trong việc tự bộc lộ, đặc biệt là tiết lộ cho tôi thông tin về những người khác. Nói một cách nghiêm túc, tại sao không sử dụng tán dóc làm phương tiện để khám phá cái đang là? Tôi không hề ác cảm với từ “tán dóc” chỉ vì người ta chỉ trích nó từ lâu.

Krishnamurti : Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại tán dóc? Không phải vì nó tiết lộ về người khác cho chúng ta. Và tại sao chúng ta lại nên biết chuyện của thiên hạ? Tại sao bạn muốn biết chuyện thiên hạ? Tại sao lại bận tâm quá mức về người khác như vậy? Trước tiên, tại sao chúng ta tán dóc? Chẳng phải đó là một hình thức bồn chồn không yên sao? Giống như sự lo lắng, đây là dấu hiệu cho thấy một tâm trí bồn chồn không yên. Tại sao lại khao khát được thọc mạch vào chuyện của thiên hạ, muốn biết người khác đang làm, đang nói gì? Một trí óc phải cực kỳ hời hợt mới thích tán dóc, phải không? Đó là một trí óc tò mò bị hướng sai đường, không phải vậy sao? Người đặt câu hỏi này dường như nghĩ rằng mình biết được thông tin về người khác là nhờ quan tâm tới họ, quan tâm tới việc họ đang làm, suy nghĩ của họ, quan điểm của họ. Nhưng liệu chúng ta có thể biết về người khác nếu không biết gì về chính mình không? Có thể phán xét người khác nếu chúng ta không biết gì về đường lối suy nghĩ của riêng mình, cách chúng ta hành động, cách chúng ta cư xử không? Tại sao lại quan tâm quá mức đến người khác như vậy? Thực ra, đây chẳng phải là sự trốn chạy hay sao, chính sự khao khát muốn biết được người khác đang nghĩ gì, cảm nhận gì và tán dóc về điều đó ấy? Không phải nó tạo ra cho chúng ta một con đường để thoát khỏi chính mình hay sao? Không phải trong đó cũng có sự khao khát được can thiệp vào cuộc sống của người khác sao? Không phải cuộc sống của riêng mình đã đủ khó khăn, đủ phức tạp, đủ đau khổ rồi hay sao mà còn lo chuyện người khác, thọc mạch vào chuyện thiên hạ? Chúng ta còn có thời gian nghĩ về người khác để mà tán dóc theo cái kiểu tầm phào, tàn nhẫn, xấu xa đó hay sao? Tại sao chúng ta làm điều này? Và như bạn biết, ai cũng làm như vậy. Trên thực tế, tất cả mọi người đều tán dóc về ai đó. Tại sao lại vậy?

Trước hết, tôi nghĩ chúng ta tán dóc về người khác bởi vì chúng ta thiếu sự quan tâm đến quá trình tư duy của riêng mình và hành động của chính mình. Chúng ta muốn biết người khác đang làm gì, và có lẽ để trở nên thân mật, để bắt chước họ. Nói chung, khi chúng ta tán dóc thì thông thường là để phê phán người khác, nhưng suy rộng ra một cách không khắt khe, thì có lẽ là để bắt chước người khác. Vậy thì tại sao chúng ta muốn bắt chước người khác? Không phải tất cả điều đó chỉ ra sự nông cạn lạ lùng về phần chúng ta hay sao? Chỉ có một tâm trí trì độn lạ thường mới muốn sự kích động và tìm bên ngoài để có được điều đó. Hay nói cách khác, tán dóc là một dạng cảm giác mà chúng ta ham mê, không phải vậy sao? Đó có thể là một dạng cảm giác khác, nhưng luôn có khao khát tìm kiếm sự kích động, trò tiêu khiển. Nếu thực sự thâm nhập vào vấn đề này, người ta sẽ quay lại với bản thân mình, cho thấy mình thực sự nông cạn quá mức nên mới tìm kiếm sự kích động từ bên ngoài bằng cách nói chuyện về những người khác. Lần tới, hãy tự bắt quả tang khi mình đang tán dóc về ai đó. Nếu bạn nhận thức được việc đó thì nó sẽ chỉ ra nhiều điều cho bạn về chính mình. Đừng cố che đậy bằng cách nói rằng bạn chỉ tò mò về người khác thôi nhé. Điều đó chỉ cho thấy tình trạng bồn chồn không yên, một cảm giác kích động, một sự nông cạn, và thiếu một mối quan tâm thực tế, sâu sắc với người khác, mà vốn chẳng cần phải tán dóc gì về họ cả.

Vấn đề tiếp theo là làm sao để ngừng tán dóc. Và đó là vấn đề kế tiếp chúng ta sẽ bàn, phải không? Khi nhận ra mình đang tán dóc, bạn sẽ ngừng làm thế bằng cách nào? Nếu nó đã trở thành một thói quen, một tật xấu kéo dài từ ngày này sang ngày khác, thì làm thế nào bạn ngăn nó đây? Bạn đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Khi biết mình đang tán dóc, khi nhận thức rằng mình đang “nhiều chuyện”, nhận ra tất cả nội hàm của việc đó, thì bạn hãy tự hỏi: “Làm sao tôi bỏ được tật này?”. Chẳng phải nó sẽ tự động chấm dứt ngay khoảnh khắc bạn nhận ra rằng mình đang tán dóc hay sao? Cách thức “làm sao” không hề xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện khi bạn không nhận ra; và việc tán dóc cho thấy sự thiếu nhận thức. Lần tới, hãy thử nghiệm điều này với bản thân bạn khi đang tán dóc, và xem bạn sẽ chấm dứt việc này nhanh đến thế nào khi nhận ra bạn đang nói gì, nhận ra rằng cái lưỡi bạn đang mất kiểm soát thế nào. Chẳng cần phải vận dụng ý chí để ngừng tán dóc đâu. Tất cả những gì bạn cần là nhận thức, là ý thức về điều bạn đang nói và thấy được tất cả hàm ý của nó. Bạn không phải chỉ trích hay bào chữa cho việc tán dóc. Hãy nhận thức về nó và bạn sẽ thấy mình ngưng tán dóc nhanh đến thế nào. Lý do là nó thể hiện cho bạn thấy cách bạn đang hành động, cũng như hành vi và khuôn mẫu tư duy của bạn. Trong sự bộc lộ đó, người ta khám phá chính mình, điều này quan trọng hơn nhiều so với việc tán dóc về người khác, về việc họ đang làm, điều họ đang suy nghĩ, cách họ cư xử.

Hầu hết báo chí chúng ta đọc hằng ngày đầy rẫy những chuyện phiếm, những chuyện tầm phào trên thế giới. Đó đều là cách trốn chạy khỏi bản thân, khỏi thói nhỏ nhen, vụn vặt, khỏi sự xấu xa của chính mình. Chúng ta cho rằng nhờ mối quan tâm hời hợt đến các sự kiện trên thế giới đó, chúng ta đang ngày càng trở nên khôn ngoan hơn, có nhiều khả năng hơn để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chính mình. Chắc chắn tất cả những điều đó đều là cách trốn chạy khỏi bản thân, không phải vậy sao? Tự bản thân chúng ta quá trống rỗng, nông cạn. Chúng ta quá sợ hãi chính mình. Tự bản thân chúng ta nghèo nàn đến mức hành động tán dóc trở thành một hình thức giải trí phong phú, một sự trốn chạy khỏi chính mình. Chúng ta cố gắng lấp đầy sự trống rỗng trong mình bằng kiến thức, bằng những nghi lễ, bằng chuyện tán dóc, bằng các cuộc hội họp – với vô số cách đào thoát khác nhau. Vì vậy, sự trốn chạy trở nên vô cùng quan trọng, chứ không phải sự hiểu biết về hiện trạng. Muốn hiểu được hiện trạng thì phải chú tâm; để biết được mình trống rỗng, mình đang đau khổ thì phải cực kỳ chú tâm, chứ không phải trốn chạy. Nhưng đa phần chúng ta thích chạy trốn, bởi vì nó dễ chịu hơn, vui vẻ hơn. Và cũng vậy, khi tự chúng ta biết được mình là gì, thì thật khó đối phó với chính mình. Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta đang phải đương đầu. Chúng ta không biết phải làm gì. Khi tôi biết rằng mình trống rỗng, rằng mình đang khổ sở, đau đớn, thì tôi không biết phải làm gì, phải giải quyết nó như thế nào. Thế nên người ta mới viện đến tất cả những kiểu trốn chạy như vậy.

Và câu hỏi lúc này là phải làm gì? Tất nhiên, rõ ràng là ta không thể trốn chạy, bởi vì đó là thứ hành động vô lý và ấu trĩ nhất. Nhưng khi đối mặt với chính mình theo đúng con người mình thì bạn sẽ làm gì? Trước tiên, liệu có thể không từ chối hay biện minh cho nó, mà chỉ giữ nguyên con người bạn đang là không? Đây là một việc vô cùng gian nan, bởi vì tâm trí thường tìm kiếm sự giải thích, chỉ trích, đồng nhất hóa. Nếu tâm trí không làm những việc đó mà chỉ giữ nguyên trạng, thì giống như là chấp nhận điều gì đó. Nếu tôi chấp nhận mình có màu da nâu, thì mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng nếu tôi khao khát thay đổi để có màu da sáng hơn, thì vấn đề phát sinh. Chấp nhận hiện trạng là điều khó khăn nhất. Người ta chỉ có thể làm được điều đó khi không còn trốn chạy, chỉ trích hay biện minh là một dạng đào thoát. Do đó, khi hiểu toàn bộ lý do tại sao con người thích tán dóc và khi nhận ra sự vô lý của nó, tính bạo tàn và tất cả những thứ dính líu với nó, thì người ta sẽ cho phép mình là chính mình. Và thông thường, khi chúng ta giải quyết vấn đề thì luôn luôn hoặc là phá hủy nó, hoặc thay đổi nó thành thứ khác. Nếu không rơi vào hai trường hợp trên, mà chỉ tiếp cận vấn đề với mục đích hiểu nó, sống với nó một cách toàn diện , thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không còn là thứ mà chúng ta sợ hãi nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ có khả năng biến chuyển cái đang là.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 64
  • Next