• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 41

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 64
  • Next

Câu hỏi 15Về việc phê phán

C

âu hỏi : Sự phê phán có vị trí gì trong mối tương giao? Sự khác biệt giữa phê phán mang tính phá hoại và phê phán mang tính xây dựng là gì?

Krishnamurti : Trước hết, tại sao chúng ta lại phê phán? Có phải để hiểu không? Hay chỉ đơn thuần là để chì chiết? Nếu tôi phê phán bạn thì tôi có hiểu bạn không? Có thể thông hiểu nhau bằng cách phán xét không? Nếu tôi muốn lãnh hội, nếu tôi muốn hiểu biết không chỉ ở mức nông cạn mà phải thật sâu sắc về toàn bộ ý nghĩa của mối tương giao giữa tôi với bạn, thì liệu tôi có bắt đầu chỉ trích bạn hay không? Hay là tôi nhận thức về mối quan hệ giữa bạn và tôi, thầm lặng quan sát nó – tức là không phóng chiếu ra bên ngoài những ý kiến, phê bình, phán xét, đồng nhất hóa hoặc chỉ trích của tôi, mà chỉ lẳng lặng quan sát điều đang xảy ra? Và nếu tôi không chỉ trích, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta có khuynh hướng ngủ quên, không phải vậy sao? Và điều đó không có nghĩa là chúng ta không dễ ngủ quên nếu chúng ta đang chì chiết. Có lẽ việc đó đã trở thành một thói quen và chúng ta tự ru ngủ mình vì thói quen đó. Có phải thông qua việc chỉ trích, bạn sẽ có hiểu biết sâu rộng hơn về mối tương giao? Dù cho lời phê phán mang tính xây dựng hay phá hoại thì chắc chắn nó cũng không liên quan gì cả. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: “Bạn cần có trạng thái tâm trí thế nào để hiểu được mối tương giao?”. Quá trình hiểu biết là gì? Chúng ta làm cách nào để hiểu được điều gì đó? Bạn hiểu con cái mình như thế nào, nếu bạn quan tâm tới nó? Bạn quan sát, không phải vậy sao? Bạn theo dõi nó lúc chơi đùa, bạn tìm hiểu những tâm trạng khác nhau của nó; bạn không phóng chiếu ý kiến của mình rồi áp đặt cho nó. Bạn không yêu cầu nó nên thế này nên thế nọ. Bạn theo dõi một cách tỉnh thức, nhận thức một cách chủ động, đúng không? Lúc đó, có lẽ bạn bắt đầu hiểu con. Còn nếu bạn không ngừng chỉ trích, không ngớt tiêm nhiễm tính cách cá biệt của riêng bạn, các phong thái của bạn, ý kiến của bạn, quyết định rằng con nên hoặc không nên là gì đó, đại loại vậy, thì rõ ràng bạn đang gây trở ngại trong mối quan hệ đó. Thật không may, đa phần chúng ta đều phê phán để định hình, để can thiệp. Chúng ta thấy vui thú, hài lòng ở một mức độ nào đó khi định hướng một thứ gì – mối quan hệ với chồng, con hoặc bất kỳ ai khác. Bạn nhận thấy cảm giác quyền lực trong việc đó, bạn là sếp, và cũng trong đó, bạn vô cùng thỏa mãn. Chắc chắn thông qua toàn bộ quá trình này, không hề có sự hiểu biết về mối tương giao. Chỉ thuần túy là sự áp đặt, là khao khát định hình người khác theo khuôn mẫu của riêng bạn, với phong thái, khao khát, ao ước của chính bạn. Tất cả điều này đều ngăn cản bạn hiểu được mối tương giao, không phải vậy sao?

Và tiếp theo là vấn đề tự phê phán. Phê phán, phê bình, chỉ trích hay biện hộ cho bản thân có mang lại sự hiểu biết về chính mình không? Khi tôi bắt đầu chỉ trích chính mình, chẳng phải tôi đang tự giới hạn quá trình hiểu biết, khám phá hay sao? Sự nội quan – một dạng của tự phê phán – có hé lộ được bản ngã không? Điều gì mới có thể hé lộ được bản ngã? Không ngừng phân tích, sợ hãi, chỉ trích chắc chắn chẳng giúp ích gì cho việc hé lộ bản ngã cả. Thứ giúp bạn khám phá bản ngã để có thể bắt đầu hiểu được nó chính là nhận thức liên tục về nó mà không hề chỉ trích hay đồng nhất hóa. Nhận thức phải diễn ra một cách tự nhiên, không gượng ép; bạn không thể liên tục phân tích, áp đặt kỷ luật lên nó và định hướng nó được. Cần phải hoàn toàn tự nhiên mới có thể hiểu. Nếu chỉ đơn thuần hạn chế, kiểm soát, chỉ trích, thì chẳng phải tôi đang ngừng hoạt động tư duy và cảm nhận sao? Chính trong động thái tư duy và cảm nhận, tôi mới có thể khám phá, chứ không phải trong sự kiểm soát đơn thuần. Khi người ta khám phá thì điều quan trọng là tìm ra cách hành động về nó. Nếu tôi hành động theo một ý niệm, theo một tiêu chuẩn, một lý tưởng, thì tức là tôi đang ép bản ngã vào một khuôn mẫu cụ thể. Và trong đó không có sự hiểu biết, không có sự vượt qua. Nếu có thể quan sát bản ngã mà không hề chỉ trích, không hề đồng nhất hóa, thì tôi mới có khả năng vượt qua nó. Đó là lý do tại sao toàn bộ quá trình tự mình tiếp cận một lý tưởng là hoàn toàn sai lầm. Những lý tưởng là các vị thần chúng ta tự tạo ra và việc tuân theo một hình ảnh ta tự phóng chiếu ra bên ngoài chắc chắn không phải là sự giải thoát.

Do đó, chúng ta chỉ có thể hiểu biết khi tâm trí nhận thức một cách tĩnh lặng, bằng việc quan sát – điều này vốn dĩ rất khó khăn, bởi vì chúng ta thích thú với việc chủ động, không yên, thích chỉ trích, phê phán, biện hộ. Đó là toàn bộ cơ cấu của bản thể. Và nhìn qua tấm màn của các ý niệm, định kiến, quan điểm, kinh nghiệm và ký ức, chúng ta cố gắng hiểu biết. Liệu có thể thoát khỏi tất cả những tấm màn này và hiểu một cách trực tiếp không? Chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều đó khi vấn đề trở nên cực kỳ dữ dội. Chúng ta không thực hiện tất cả phương pháp này, mà chúng ta tiếp cận nó một cách trực tiếp. Chỉ có thể hiểu được mối tương giao khi hiểu quá trình tự phê phán này và tâm trí trở nên tĩnh lặng. Nếu bạn đang lắng nghe tôi và cố gắng theo dõi điều tôi muốn truyền đạt, mà không phải “gồng mình”, thì có khả năng chúng ta sẽ hiểu nhau. Tuy nhiên, nếu bạn lúc nào cũng chỉ trích, đưa ra ý kiến, phô trương những gì bạn học được từ sách vở, những gì người khác nói với bạn, vân vân và vân vân, thì bạn và tôi chẳng liên kết gì với nhau cả, lý do là tấm màn ấy đã ngăn cách chúng ta. Nếu cả hai chúng ta đều đang cố gắng tìm ra các giải pháp cho vấn đề, vốn nằm ngay trong chính vấn đề đó, nếu cả hai chúng ta đều hăm hở đi tới kết cục của nó, tìm ra sự thật về nó, khám phá xem nó là gì, thì chúng ta sẽ liên kết với nhau. Lúc đó, tâm trí của bạn sẽ vừa tỉnh giấc vừa thụ động, đang theo dõi để xem đâu mới là sự thật trong vấn đề này. Vì vậy, tâm trí bạn phải nhanh nhạy phi thường, không bị ràng buộc vào bất cứ ý niệm hay lý tưởng, sự xét đoán hay ý kiến nào mà bạn củng cố thông qua những kinh nghiệm cụ thể của riêng bạn. Chắc chắn sự hiểu biết sẽ xuất hiện khi có sự linh động nhanh nhạy ở một tâm trí đang nhận thức một cách thụ động. Lúc đó, nó sẽ có khả năng tiếp thu, lúc đó nó sẽ trở nên nhạy cảm. Một tâm trí sẽ không thể nhạy cảm khi nó đầy nghẹt các ý niệm, định kiến, ý kiến, dù ủng hộ hay phản đối.

Để hiểu sự tương giao, phải có nhận thức thụ động – điều này không hề hủy hoại mối tương giao, mà ngược lại, nó làm mối tương giao trở nên sinh động, ý nghĩa hơn nhiều. Khi đó, trong mối tương giao chúng ta có khả năng nảy sinh thiện cảm thật sự. Có sự nồng ấm, cảm giác gần gũi, vốn không chỉ đơn thuần là tình cảm hay xúc động. Nếu có thể tiếp cận hoặc nằm trong sự tương giao với vạn vật, thì các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết một cách dễ dàng – vấn đề về của cải vật chất, vấn đề về sự sở hữu – bởi vì chúng ta chính là những gì mình sở hữu. Ai sở hữu tiền bạc thì chính là tiền bạc. Ai đồng nhất hóa bản thân với của cải vật chất thì chính là của cải, là căn nhà, là những đồ đạc đó. Điều tương tự cũng xảy ra với các ý niệm hay con người. Khi có sự sở hữu, thì không có mối tương giao. Đa phần chúng ta đều sở hữu, bởi vì nếu không sở hữu thì chúng ta không có gì cả. Chúng ta là những cái vỏ trống rỗng nếu không sở hữu, nếu không lấp đầy cuộc sống của mình bằng đồ đạc, bằng âm nhạc, bằng kiến thức, bằng thứ này thứ nọ. Lớp vỏ này gây ra nhiều tiếng ồn, những âm thanh ồn ào đó chúng ta gọi là cuộc sống. Và trong sự huyên náo đó, chúng ta thấy thỏa mãn. Vì vậy, khi lớp vỏ bị phá vỡ thì sẽ xuất hiện nỗi đau khổ, bởi vì khi ấy, bạn bất ngờ khám phá ra chính con người mà bạn là – một lớp vỏ trống rỗng, chẳng có ý nghĩa gì. Nhận ra toàn bộ nội hàm của mối tương giao chính là hành động, và từ hành động đó, có thể có một mối tương giao đích thực, có thể khám phá sự sâu sắc của nó, ý nghĩa vĩ đại của nó và hiểu được yêu thương là gì.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 64
  • Next