• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 43

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 64
  • Next

Câu hỏi 17Về ký ức

C

âu hỏi : Ngài nói rằng ký ức là trải nghiệm không hoàn chỉnh. Tôi nhớ và có một ấn tượng mạnh mẽ về những buổi nói chuyện trước đây của ngài. Vậy ngài nói nó là trải nghiệm không hoàn chỉnh là có ý gì? Xin hãy giải thích ý tưởng này cho tôi được rõ hơn.

Krishnamurti : Ký ức nghĩa là gì? Bạn đi học và đầu óc chứa đầy nghẹt các sự kiện, kiến thức chuyên môn. Nếu là một kỹ sư, bạn sẽ dùng ký ức về kiến thức công nghệ xây một chiếc cầu. Đó là ký ức thực tế. Ngoài ra, còn có ký ức tâm lý. Bạn vừa nói điều gì đó với tôi, có thể vui vẻ hoặc không vui, và tôi ghi nhớ. Lần sau khi tái ngộ, tôi sẽ gặp bạn với ký ức đó, ký ức về điều bạn đã nói và chưa nói. Có hai khía cạnh đối với ký ức: ký ức tâm lý và ký ức thực tế. Chúng luôn luôn có mối tương quan, do đó không tách biệt rõ ràng. Chúng ta biết rằng ký ức thực tế là cần thiết vì đó là phương tiện mưu sinh, song có phải ký ức tâm lý cũng thiết yếu không? Yếu tố nào lưu giữ ký ức tâm lý? Điều gì khiến tâm lý người ta hồi tưởng về sự lăng mạ hay lời khen ngợi? Tại sao người ta lại lưu giữ một số ký ức nào đó và loại bỏ các ký ức khác? Rõ ràng người ta sẽ lưu giữ những ký ức vui và tránh các ký ức không vui. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy rằng những ký ức đau thương bị gạt qua một bên nhanh hơn ký ức vui. Tâm trí là ký ức, ở bất cứ mức độ nào, bằng bất cứ cái tên nào bạn đặt cho nó. Tâm trí là sản phẩm của quá khứ, nó được dựng lên từ quá khứ, tức là ký ức, một trạng thái có điều kiện. Và với ký ức đó, chúng ta đương đầu với cuộc sống, đương đầu với một thách thức mới. Thách thức luôn luôn mới mẻ mà phản ứng của chúng ta thì lại luôn luôn cũ kỹ, bởi vì nó là kết quả của quá khứ. Vì thế, trải nghiệm không có ký ức là một trạng thái riêng và trải nghiệm có ký ức là một trạng thái khác. Tức là có một thách thức, vốn luôn mới mẻ. Tôi đương đầu với nó bằng cách phản ứng, với sự quy định của những cái xưa cũ. Vậy, điều gì sẽ xảy ra? Tôi hấp thụ cái mới, mà tôi không hiểu nó. Và việc trải nghiệm cái mới bị quá khứ quy định. Do đó, ta chỉ có thể hiểu phần nào cái mới, không bao giờ có thể hiểu trọn vẹn. Và chỉ khi hiểu biết đầy đủ về bất cứ thứ gì thì mới không để lại vết sẹo của ký ức.

Khi có thách thức, vốn bao giờ cũng mới mẻ, bạn đối mặt nó bằng phản ứng của cái cũ kỹ. Phản ứng cũ kỹ quy định cái mới và do đó, bóp méo nó, tạo ra định kiến với nó. Vì không thể có sự hiểu biết trọn vẹn về cái mới, cái mới bị cái cũ hút vào, vậy nên nó củng cố thêm cái cũ. Điều này nghe có vẻ trừu tượng nhưng không quá khó hiểu nếu bạn tìm hiểu nó một cách sâu sắc và cẩn thận thêm chút nữa. Tình hình trên thế giới hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận mới, một phương thức mới để giải quyết vấn đề của thế giới, vốn dĩ cứ luôn mới mẻ. Chúng ta không thể tiếp cận nó bằng cách khác bởi vì chúng ta đang tiếp cận nó bằng tâm trí bị quy định của mình, bằng những định kiến về quốc gia, địa phương, gia đình và tôn giáo. Những kinh nghiệm trước đây của chúng ta đang đóng vai trò như một chướng ngại ngăn chúng ta hiểu được một thách thức mới, vậy nên chúng ta cứ tiếp tục trau dồi và củng cố ký ức, và do đó, chúng ta không bao giờ hiểu được cái mới, chúng ta không bao giờ đối mặt được với thách thức một cách đầy đủ, trọn vẹn. Chỉ khi người ta có thể đương đầu với thách thức theo một cách mới mẻ, tươi tắn, mà không dính đến quá khứ, thì nó mới có thể sinh ra thành quả, tiền tài.

Người đặt câu hỏi này nói: “Tôi nhớ và có một ấn tượng mạnh mẽ về những buổi nói chuyện trước đây của ngài. Vậy ngài nói nó là trải nghiệm không hoàn chỉnh là có ý gì?”. Rõ ràng đó là một trải nghiệm không đầy đủ nếu nó chỉ đơn thuần là một ấn tượng, một ký ức. Nếu bạn hiểu điều ai đó vừa nói, thấy được sự thật về nó, thì sự thật đó không phải là một ký ức. Sự thật không phải là ký ức, bởi vì sự thật bao giờ cũng mới mẻ, luôn không ngừng tự biến chuyển chính nó. Bạn vẫn nhớ buổi nói chuyện trước đây. Tại sao vậy? Bởi vì bạn đang sử dụng buổi nói chuyện trước đó để làm kim chỉ nam, nhưng bạn chưa hiểu nó một cách trọn vẹn. Bạn muốn thâm nhập vào nó, và dù vô tình hay hữu ý thì nó cũng đang được duy trì. Nếu bạn hiểu điều gì đó một cách trọn vẹn, tức là thấy sự thật về điều đó một cách đầy đủ, thì bạn sẽ thấy không có bất kỳ ký ức nào cả. Cách giáo dục của chúng ta là trau dồi ký ức, củng cố ký ức. Bên cạnh đó, những thực hành và nghi lễ tôn giáo, việc đọc sách và kiến thức của bạn đều là sự tăng cường, củng cố ký ức. Điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta lại bám víu vào ký ức? Tôi không biết bạn có chú ý rằng càng lớn tuổi, người ta càng hay nhìn lại quá khứ, nhìn vào những niềm vui, nỗi buồn, những điều thích thú của nó. Khi còn trẻ, người ta nhìn về tương lai. Tại sao chúng ta làm như vậy? Tại sao ký ức lại trở nên quá quan trọng? Bởi vì lý do đơn giản và hiển nhiên là chúng ta không biết làm sao để sống một cách trọn vẹn hoàn toàn trong hiện tại. Chúng ta đang sử dụng hiện tại như một phương tiện hướng tới tương lai, và do đó, hiện tại chẳng có gì quan trọng cả. Chúng ta không sống trong hiện tại bởi vì chúng ta đang sử dụng hiện tại như một đường dẫn tới tương lai. Bởi vì tôi sẽ trở thành gì đó, nên tôi không bao giờ có thể hiểu trọn vẹn về bản thân mình, và để hiểu bản thân mình, con người chính xác của tôi lúc này, thì không đòi hỏi phải trau dồi ký ức. Ngược lại, ký ức là trở ngại cho việc hiểu biết hiện trạng. Tôi không biết liệu bạn có chú ý rằng một suy nghĩ mới, một cảm nhận mới chỉ xuất hiện khi tâm trí không bị mắc kẹt trong mạng lưới ký ức hay không. Khi có một khoảng cách giữa hai suy nghĩ, giữa hai ký ức, khi khoảng cách đó có thể được duy trì, thì từ khoảng cách ấy, một trạng thái hiện hữu mới sẽ xuất hiện, và nó không còn là ký ức nữa. Chúng ta có những ký ức, và chúng ta trau dồi ký ức như là một phương tiện nối tiếp. Cái “tôi” và cái “của tôi” trở nên rất quan trọng chừng nào việc trau dồi ký ức còn tồn tại. Và như đa số chúng ta được hình thành từ cái “tôi” và cái “của tôi”, ký ức đóng một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn không có ký ức, thì tài sản vật chất của bạn, gia đình, ý tưởng của bạn sẽ không quan trọng tới như vậy. Do đó, để trao sức mạnh cho cái “tôi” và cái “của tôi”, bạn bồi dưỡng, vun đắp cho ký ức. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy rằng có một khoảng thời gian giữa hai suy nghĩ, hai cảm xúc. Trong khoảng cách không phải là sản phẩm của ký ức đó có một sự tự do lạ thường khỏi cái “tôi” và cái “của tôi”, khoảng cách đó là phi thời gian.

Chúng ta hãy nhìn vào vấn đề này khác đi nhé. Chắc chắn ký ức là thời gian, không phải vậy sao? Ký ức tạo nên ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ký ức của ngày hôm qua quy định hôm nay, và do đó nó định hướng cho ngày mai. Tức là quá khứ thông qua hiện tại tạo nên tương lai. Có một quá trình thời gian đang tiếp diễn, tức là ý định trở thành gì đó. Ký ức là thời gian, và thông qua thời gian, chúng ta hy vọng đạt được một kết quả. Hôm nay, tôi là một thư ký, nhờ thời gian cũng như cơ hội, tôi sẽ trở thành một người quản lý hoặc làm chủ. Do đó, tôi phải có thời gian. Theo tinh thần đó, chúng ta nói: “Tôi sẽ đạt tới thực tại, tôi sẽ tiếp cận Thượng Đế”. Vì vậy, tôi phải có thời gian để nhận ra, tức là tôi phải trau dồi ký ức, củng cố ký ức bằng cách tập luyện, bằng kỷ luật để trở thành gì đó, để đạt được, có được, tức là sự nối tiếp theo thời gian. Thông qua thời gian, chúng ta hy vọng đạt tới cái phi thời gian, thông qua thời gian, chúng ta hy vọng có cái bất diệt. Bạn có thể làm được điều đó không? Liệu bạn có thể chộp được cái bất diệt trong mạng lưới thời gian thông qua ký ức – vốn lại thuộc về thời gian – hay không? Cái phi thời gian chỉ hiện hữu khi ký ức, vốn là cái “tôi” và cái “của tôi”, ngừng lại. Nếu bạn thấy được sự thật của điều đó – tức là không thể hiểu hay tiếp nhận được cái phi thời gian thông qua thời gian được – thì chúng ta có thể đi vào vấn đề ký ức. Ký ức về những vấn đề chuyên môn là cần thiết, nhưng ký ức tâm lý vốn duy trì bản ngã, cái “tôi” và cái “của tôi”, tạo nên sự đồng nhất hóa và sự tự tiếp nối lại hoàn toàn có hại cho cuộc sống và cho thực tại. Khi người ta thấy được sự thật của điều đó thì sai lầm sẽ giảm đi. Do đó, không có sự ghi nhớ về tâm lý đối với kinh nghiệm của ngày hôm qua.

Bạn thấy một cảnh hoàng hôn dễ thương, một cái cây thật đẹp trên cánh đồng. Và lần đầu tiên nhìn cảnh đó, bạn tận hưởng nó một cách hoàn toàn trọn vẹn. Nhưng rồi bạn quay trở lại với khao khát thưởng thức nó một lần nữa. Điều gì xảy ra khi bạn trở lại với khao khát thưởng ngoạn nó? Không còn sự thích thú nữa, bởi vì đó là ký ức về hoàng hôn của ngày hôm qua, mà nó giờ đây đang khiến bạn quay lại, đang thúc đẩy, thôi thúc bạn thưởng thức. Ngày hôm qua không có ký ức, chỉ có sự thưởng ngoạn một cách tự nhiên, một phản ứng trực tiếp. Ngày hôm nay, bạn khao khát níu lại trải nghiệm của hôm qua. Tức là ký ức đang xen vào giữa bạn và cảnh hoàng hôn đó, và vì vậy không còn sự thích thú, không có sự phong phú, trọn vẹn của cái đẹp nữa. Một ví dụ nữa nhé, bạn có một người bạn, hôm qua người đó nói điều gì với bạn, một lời lăng mạ, hoặc ca tụng, và bạn lưu giữ ký ức đó. Với ký ức này, hôm nay bạn tái ngộ người ấy. Bạn không thực sự gặp bạn mình – mà bạn mang theo cùng bạn là ký ức của ngày hôm qua, và nó can thiệp vào sự việc của hôm nay. Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục tự bao vây mình, cũng như hành động của mình bằng ký ức, thế nên chẳng có gì mới mẻ, tươi tắn cả. Đó là lý do tại sao ký ức khiến cuộc sống trở nên chán nản, mờ mịt và trống rỗng. Chúng ta sống trong sự đối kháng lẫn nhau bởi vì cái “tôi” và cái “của tôi” được củng cố thông qua ký ức. Ký ức xuất hiện trong cuộc sống thông qua hành động ở hiện tại. Chúng ta truyền sự sống cho ký ức thông qua hiện tại, nhưng khi chúng ta không truyền sự sống cho ký ức nữa, thì nó sẽ phai mờ đi. Ký ức về những sự kiện, những vấn đề chuyên môn rõ ràng là cần thiết, song ký ức là sự lưu giữ về mặt tâm lý thì lại có hại cho việc hiểu cuộc đời, cho sự cộng cảm với nhau.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 64
  • Next