• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự do đầu tiên và cuối cùng
  3. Trang 45

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 64
  • Next

Câu hỏi 19Về cầu nguyện và thiền

C

âu hỏi : Chẳng phải ao ước được bày tỏ trong lời cầu nguyện là con đường hướng tới Thượng Đế hay sao?

Krishnamurti : Trước hết, chúng ta sẽ xem xét các vấn đề chứa đựng trong câu hỏi này. Trong đó hàm ý việc cầu nguyện, định tâm và thiền. Vậy thì cầu nguyện có ý nghĩa gì? Trước tiên, trong lời cầu nguyện có sự cầu xin, nài nỉ với đối tượng mà bạn gọi là Thượng Đế, thực tại. Với tư cách một cá nhân, bạn đang đòi hỏi, cầu xin, nài nỉ, mưu cầu sự dẫn dắt từ một đấng mà bạn gọi là Thượng Đế. Do đó, cách tiếp cận của bạn là một trong những cách mưu cầu một sự tưởng thưởng, tìm kiếm sự thỏa mãn. Bạn đang gặp rắc rối, về phương diện tập thể hay cá nhân, nên bạn cầu nguyện để được ơn trên dẫn dắt. Hoặc bạn đang bối rối nên bạn cầu xin được sáng suốt, bạn tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đối tượng mà bạn gọi là Thượng Đế. Ở đây ám chỉ rằng Thượng Đế – dù Thượng Đế là gì đi nữa, chúng ta sẽ không thảo luận về vấn đề đó lúc này – sẽ giải tỏa mớ hỗn độn mà bạn và tôi tạo ra. Suy cho cùng, chính chúng ta là kẻ gây ra tình trạng hỗn độn, đau khổ, lộn xộn, tình trạng bạo ngược khủng khiếp, sự thiếu vắng tình thương, và chúng ta muốn đối tượng mà mình gọi là Thượng Đế giải quyết giúp mình. Hay nói cách khác, do muốn ai khác giải tỏa giúp sự rối loạn, nỗi đau khổ, phiền não, xung đột của mình, nên chúng ta thỉnh cầu người khác mang lại cho mình ánh sáng và hạnh phúc.

Giờ đây, khi bạn cầu nguyện, khi bạn van xin, nài nỉ điều gì đó, thì nói chung nó thường ứng nghiệm. Khi bạn xin, thì bạn được. Nhưng điều bạn có được sẽ không tạo ra trật tự, bởi vì cái mà bạn nhận không mang lại sự rõ ràng, hiểu biết. Nó chỉ thỏa mãn, mang lại sự hài lòng chứ không phải hiểu biết, bởi vì khi bạn thỉnh cầu, bạn sẽ nhận được điều mà chính bạn phóng chiếu ra ngoài. Làm sao thực tại, Thượng Đế có thể đáp ứng đòi hỏi cụ thể của bạn được? Liệu đấng vô hạn, đấng không thể nói ra bằng lời đó có thể đoái hoài đến nỗi lo lắng, đau khổ, bối rối nhỏ nhặt, tầm thường của chúng ta, vốn do chính chúng ta gây ra không? Vậy thì cái gì sẽ đáp ứng đây? Rõ ràng đấng vô hạn đó không thể đáp ứng cái hữu hạn, cái nhỏ nhen, tầm thường. Vậy thì cái gì sẽ đáp ứng? Khi cầu nguyện, chúng ta tương đối tĩnh lặng trong trạng thái sẵn sàng lĩnh hội. Lúc đó, tiềm thức của chính chúng ta sẽ mang lại một sự rõ ràng trong chốc lát. Bạn muốn điều gì đó, bạn đang ao ước nó, và khi bạn ao ước, khi bạn đang khúm núm van xin, bạn tương đối sẵn sàng tiếp thu; trí óc chủ động, hữu thức của bạn tương đối tĩnh lặng, thế nên tâm vô thức tự phóng chiếu chính nó vào đó và bạn có câu trả lời. Chắc chắn đó không phải là câu trả lời từ thực tại, từ cái vô hạn, mà là sự hồi đáp của chính bạn từ vô thức. Vì vậy, đừng để mình bối rối và nghĩ rằng khi lời cầu nguyện được ứng nghiệm thì bạn sẽ liên hệ được với thực tại. Thực tại phải đến với bạn; bạn không thể đến với nó được.

Cũng trong vấn đề cầu nguyện này còn một yếu tố khác có liên quan: sự hồi đáp của cái mà chúng ta gọi là tiếng nói bên trong. Như tôi đã trình bày, khi tâm trí đang van xin, nài nỉ thì nó tương đối tĩnh lặng. Khi bạn nghe thấy tiếng nói nội tại thì đó chính là tiếng nói của bạn đang tự phóng chiếu vào tâm trí tương đối tĩnh lặng đó mà thôi. Một lần nữa, sao nó có thể là tiếng nói của thực tại chứ? Một tâm trí đang bối rối, ngu dốt, thèm khát, đòi hỏi, van xin thì sao có thể hiểu được thực tại? Tâm trí chỉ có thể tiếp nhận thực tại chỉ khi nó tuyệt đối tĩnh lặng, không đòi hỏi, không khao khát, không ao ước, không yêu cầu, dù là cho bản thân bạn, cho quốc gia, dân tộc của bạn, hay cho tha nhân đi nữa. Chỉ khi tâm trí tuyệt đối tĩnh lặng, khi ngừng khao khát, thì thực tại bắt đầu hiện hữu. Một người đang đòi hỏi, van nài, cầu xin, ao ước một sự chỉ dẫn thì sẽ thấy điều họ tìm kiếm, nhưng đó sẽ không phải là chân lý. Cái mà họ nhận được là phản ứng của những tầng vô thức trong tâm trí của chính họ, tự phóng chiếu vào ý thức. Cái giọng nói thầm thì, lặng lẽ đang hướng dẫn họ không có thật, nó chỉ là phản ứng của vô thức.

Trong vấn đề cầu nguyện này còn có vấn đề tập trung tư tưởng. Với đa số chúng ta, tập trung tư tưởng là quá trình ngăn chặn. Tập trung tư tưởng có được nhờ nỗ lực, ép buộc, hướng dẫn, bắt chước, và vì vậy, sự tập trung tư tưởng là quá trình ngăn chặn. Tôi quan tâm tới cái gọi là thiền định, nhưng tư duy của tôi thì lại điên cuồng, nên tôi giữ cố định tâm trí của mình vào một bức tranh, hình ảnh, hoặc một ý niệm nào đó và ngăn chặn tất cả những tư tưởng khác. Quá trình tập trung tư tưởng, tức là sự ngăn chặn này, được coi như một phương tiện để hành thiền. Đó là điều bạn làm mà, không phải sao? Khi ngồi xuống để thiền, bạn cố định tâm trí mình vào một từ ngữ, một hình ảnh, hay một bức tranh, nhưng tâm trí thì cứ lang thang khắp nơi. Nó thường xuyên bị các ý niệm, tư tưởng, cảm xúc khác làm cho gián đoạn và bạn cố gắng đẩy chúng đi. Bạn bỏ thời gian chiến đấu với những tư duy của mình. Quá trình này bạn gọi là thiền định. Tức là bạn đang cố gắng tập trung tư tưởng vào điều gì đó mà bạn không quan tâm và tư duy của bạn cứ tiếp tục sinh sôi, tăng lên, gây gián đoạn, nên bạn dồn sức lực để ngăn chặn, để tránh né chúng. Nếu có thể tập trung vào một tư duy mà bạn chọn, vào một đối tượng cụ thể nào đó, thì bạn cho rằng cuối cùng mình cũng đã thành công trong việc hành thiền. Nhưng chắc chắn đó không phải là thiền, phải vậy không? Thiền không phải là quá trình ngăn chặn – ngăn chặn theo nghĩa tránh né, xây dựng bức tường kháng cự để chống lại những ý niệm đang xâm lấn. Cầu nguyện không phải là thiền, và tập trung tư tưởng như một biện pháp ngăn chặn cũng không phải là thiền.

Thiền là gì? Tập trung không phải là thiền, bởi vì nơi nào có mối quan tâm thì nơi đó tương đối dễ dàng để tập trung tư tưởng vào điều gì đó. Chẳng hạn, một vị tướng đang lên kế hoạch chiến tranh, giết chóc thì sẽ rất tập trung. Một thương gia hay doanh nhân đang kiếm tiền sẽ rất tập trung – thậm chí họ có thể nhẫn tâm, gạt qua một bên mọi cảm giác khác và tập trung hoàn toàn vào điều họ muốn. Một người đang quan tâm tới bất cứ điều gì tự nhiên sẽ rất tập trung. Sự tập trung này thì không phải là thiền, nó chỉ thuần túy là sự ngăn chặn.

Vậy thiền là gì? Chắc chắn rằng thiền là sự hiểu biết – thiền của trái tim là sự hiểu biết. Làm sao hiểu biết được nếu có sự ngăn chặn? Làm sao hiểu biết được khi phải van xin, nài nỉ? Trong sự hiểu biết có bình an, có tự do. Tức là nhờ hiểu biết, bạn có được tự do. Thuần túy tập trung hoặc cầu nguyện thì không mang lại hiểu biết. Hiểu biết chính là cơ sở, là quá trình nền tảng của thiền. Bạn không cần phải chấp nhận những lời này của tôi, nhưng nếu xem xét thật cẩn thận, sâu sắc việc cầu nguyện và tập trung tư tưởng, thì bạn sẽ thấy rằng cả hai việc này đều không dẫn tới sự hiểu biết. Chúng chỉ thuần túy dẫn tới sự bướng bỉnh, cố chấp, tới ảo tưởng. Trong khi đó, thiền – vốn chứa đựng sự hiểu biết – sẽ mang lại tự do, sự rõ ràng và hòa nhập.

Vậy sự hiểu biết có ý nghĩa gì? Hiểu biết có nghĩa là đánh giá đúng mọi sự. Còn vô minh là đánh giá sai. Bản chất của sự ngu muội là không lĩnh hội đúng giá trị. Sự hiểu biết hiện hữu khi có những giá trị đúng, khi các giá trị đúng được thiết lập. Và làm sao người ta thiết lập được các giá trị đúng – giá trị đúng của tài sản vật chất, giá trị đúng của mối quan hệ, giá trị đúng của những ý niệm? Để các giá trị đúng hiện hữu, bạn phải hiểu được người tư duy, không phải vậy sao? Nếu tôi không hiểu người tư duy, chính là tôi, thì cái tôi chọn chẳng có ý nghĩa gì cả. Tức là nếu tôi không biết chính mình, thì hành động của tôi, tư duy của tôi không có bất cứ nền tảng nào cả. Do đó, tự biết mình là khởi đầu của thiền định – chứ không phải kiến thức mà bạn thu thập từ sách vở, từ những người có uy quyền, từ các bậc đạo sư, kiến thức xuất hiện nhờ tự vấn, tức là tự nhận thức. Thiền là khởi đầu cho việc tự biết mình và nếu không tự biết mình thì sẽ không có thiền. Nếu tôi không hiểu những đường lối tư duy, cảm nhận của mình – nếu tôi không hiểu những động cơ, khao khát, đòi hỏi và việc theo đuổi những khuôn mẫu hành động của mình, tức là những ý niệm – nếu tôi không biết chính mình, thì sẽ không có nền tảng để tư duy. Người tư duy nào chỉ đơn thuần van xin, cầu nguyện, hoặc ngăn chặn, mà không hiểu chính mình, thì không thể tránh khỏi dẫn tới kết cục là rối loạn, là ảo tưởng.

Khởi sự của thiền là tự biết mình, nghĩa là nhận thức được mọi động thái của tư duy và cảm xúc, biết tất cả các tầng ý thức của mình, không chỉ những tầng bên ngoài mà còn cả những tầng ẩn mật, những hoạt động được che đậy hết sức. Muốn biết những hoạt động được che đậy hết sức, những động cơ, phản ứng, tư duy và cảm giác ẩn mật đó thì phải có sự tĩnh lặng trong tâm hữu thức. Tức là tâm hữu thức phải tĩnh tại để tiếp nhận cái vô thức phóng chiếu ra. Tâm hữu thức bên ngoài bận rộn với những hoạt động hằng ngày của nó, với việc mưu sinh, việc lừa dối người khác, lợi dụng người khác, trốn chạy khỏi các vấn đề – tất cả những hoạt động thường nhật trong cuộc hiện hữu của chúng ta. Cái tâm trí nông cạn đó phải hiểu đúng ý nghĩa những hoạt động của chính nó, và do đó, phải mang lại sự tĩnh lặng cho chính nó. Không thể mang lại sự tĩnh lặng, thanh tịnh chỉ bằng cách ép vào khuôn khổ, bằng sự cưỡng chế, bằng biện pháp kỷ luật. Chỉ có thể mang lại sự tĩnh lặng, bình an, thanh tịnh bằng cách hiểu những hoạt động của riêng nó, bằng cách quan sát chúng, bằng cách nhận thức về chúng, bằng cách thấy được sự tàn nhẫn của ta, cách ta nói chuyện với tôi tớ, với vợ, với con gái, với mẹ, vân vân. Khi tâm hữu thức bên ngoài nhờ đó mà nhận thức được trọn vẹn mọi hoạt động của nó, thông qua sự hiểu biết đó, nó sẽ tự nhiên trở nên tĩnh lặng, mà không cần gây mê bằng cách cưỡng chế hoặc dùng mong muốn để ép vào khuôn khổ; thì lúc đó, nó sẽ ở vào trạng thái có thể tiếp nhận dấu chỉ, gợi ý của vô thức, của rất, rất nhiều tầng tâm trí ẩn mật – những bản năng chủng tộc, các ký ức đã bị chôn vùi, những sự theo đuổi được che đậy, những vết cắt hằn sâu vẫn chưa khép miệng. Chỉ khi tất cả những điều này tự phóng chiếu ra bên ngoài và được hiểu rõ, khi toàn bộ ý thức được nhẹ gánh, không bị cùm xích bởi bất cứ sự tổn thương, bất cứ ký ức nào, thì nó sẽ ở vào trạng thái tiếp nhận được cái bất diệt.

Thiền là tự biết mình và không tự biết mình thì không có thiền. Nếu bạn không luôn luôn nhận thức được mọi phản ứng của mình, nếu bạn không ý thức toàn diện, hiểu rõ toàn diện các hoạt động hằng ngày của mình, thì việc tự nhốt mình trong một căn phòng, ngồi trước tấm ảnh bậc đạo sư của bạn, vị thầy của bạn để hành thiền cũng chỉ là một sự đào thoát. Lý do là không tự biết mình thì không thể tư duy đúng, và không tư duy đúng thì những gì bạn làm là vô nghĩa, dù ý hướng của bạn có cao quý đến đâu đi nữa. Do đó, cầu nguyện cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không tự biết mình. Khi tự biết mình, chúng ta mới có tư duy đúng, và nhờ vậy có hành động đúng. Khi có hành động đúng thì không còn sự rối loạn, vậy thì không cần cầu xin người khác dẫn dắt bạn ra khỏi mớ hỗn độn đó nữa. Người nào nhận thức trọn vẹn là người đó đang hành thiền. Người đó không cầu nguyện bởi vì họ không muốn thứ gì cả. Bằng cách cầu nguyện, bằng cách ép mình vào khuôn khổ, bằng cách bắt chước và những thứ đại loại như vậy, bạn có thể tạo nên một sự tĩnh lặng nhất định. Nhưng đó chỉ đơn thuần là sự trì độn, đẩy tâm trí tới trạng thái kiệt quệ. Nó đang mê hoặc tâm trí. Và sự ngăn chặn, mà bạn gọi là tập trung tư tưởng, không dẫn tới thực tại – và chưa bao giờ có sự ngăn chặn nào từng làm được. Cái mang lại sự hiểu biết là tự biết mình, và không quá khó để nhận ra liệu ý hướng nào đó có đúng hay không. Nếu bạn hứng thú với việc khám phá toàn bộ quá trình của bản thân – không chỉ phần bên ngoài, mà cả toàn bộ quá trình của toàn thể con người bạn – thì chuyện này cũng tương đối dễ dàng thôi. Nếu thực sự muốn biết về chính mình, thì bạn sẽ lục soát trái tim và tâm trí của bạn để biết rõ đầy đủ nội dung của chúng, và khi đã có ý hướng muốn biết, thì bạn sẽ biết. Lúc đó, bạn có thể theo dõi mà không chỉ trích hay bào chữa mọi động thái của tư duy và cảm giác. Bằng cách theo dõi mọi tư duy và mọi cảm giác khi nó khởi lên, bạn sẽ mang lại sự tĩnh lặng, không phải do cưỡng chế, không phải do ép vào khuôn khổ, mà là kết quả của việc không có vấn đề rắc rối, không có mâu thuẫn. Lúc đó, nó giống như mặt hồ trở nên êm ả, tĩnh lặng vào buổi đêm không gió. Và khi tâm trí thanh tịnh, thì cái vô hạn bắt đầu hiện hữu.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 64
  • Next