C
âu hỏi : Ý ngài nói biến chuyển nghĩa là sao?
Krishnamurti : Hiển nhiên phải có cuộc cách mạng triệt để. Khủng hoảng thế giới đòi hỏi điều đó. Cuộc sống chúng ta đòi hỏi điều đó. Những sự việc hằng ngày, những theo đuổi, những nỗi lo của chúng ta đòi hỏi điều đó. Những vấn đề của chúng ta đòi hỏi điều đó. Phải có một cuộc cách mạng căn cơ, triệt để, bởi vì mọi thứ quanh ta đã sụp đổ. Dù dường như vẫn có trật tự, những trên thực tế, sự suy tàn đang từ từ diễn ra: Làn sóng tàn phá liên tục vượt qua làn sóng cuộc đời.
Vì vậy, phải có một cuộc cách mạng – nhưng không phải dựa trên một ý niệm. Một cuộc cách mạng như vậy chỉ đơn thuần là sự nối dài ý niệm chứ không phải là sự biến chuyển triệt để. Một cuộc cách mạng dựa trên ý niệm gây ra đổ máu, xâu xé, hỗn loạn. Trật tự không thể tạo ra từ tình trạng hỗn độn. Bạn không thể cố ý gây ra sự lộn xộn rồi hy vọng từ đó tạo ra trật tự. Bạn không phải là người được Thượng Đế chọn để tạo ra trật tự từ sự hỗn độn. Đó quả thật là cách suy nghĩ sai lầm của những người ước mong tạo ra nhiều, nhiều hỗn loạn hơn nữa để từ đó mới tạo ra trật tự. Bởi vì ngay khoảnh khắc họ có quyền lực trong tay, họ liền cho rằng mình đã biết tất cả cách thức tạo ra trật tự. Khi nhìn bao quát được cái thảm họa này – các chiến cuộc lặp đi lặp lại, sự xung đột không ngừng giữa giai cấp, giữa con người, tình trạng bất bình đẳng khủng khiếp về kinh tế và xã hội, bất bình đẳng giữa khả năng và năng khiếu, hố sâu ngăn cách giữa những người vô cùng hạnh phúc có cuộc sống phẳng lặng, êm đềm và những người bị mắc kẹt trong thù hận, xung đột và đau khổ – đã thấy được tất cả điều này thì chẳng phải nên có một cuộc cách mạng, có sự biến chuyển hoàn toàn sao?
Có phải sự biến chuyển này, có phải cuộc cách mạng triệt để này là điều sau cuối không, hay nó diễn ra trong từng khoảnh khắc? Tôi biết chúng ta sẽ thích nó là thứ xảy ra sau cùng, bởi vì việc nghĩ tới một cái mốc xa như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau cùng, chúng ta sẽ được biến chuyển, cuối cùng thì chúng ta sẽ hạnh phúc, cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm thấy sự thật. Trong lúc đó, cứ để chúng ta tiếp tục như cũ. Chắc chắn một tâm trí suy nghĩ ở tương lai như vậy không thể hành động ở hiện tại. Nghĩa là một tâm trí như vậy không tìm kiếm sự biến chuyển, mà nó chỉ đang tránh né sự biến chuyển. Vậy sự biến chuyển là gì?
Sự biến chuyển không ở tương lai. Không bao giờ có thể ở tương lai được. Nó chỉ có thể là ngay bây giờ , trong từng khoảnh khắc. Vì vậy, sự biến chuyển là thế nào? Chắc chắn chỉ rất đơn giản thôi: Thấy điều sai là sai và điều đúng là đúng. Thấy sự thật trong cái sai và thấy cái sai trong những điều được chấp nhận là sự thật. Thấy sai là sai và đúng là đúng chính là sự biến chuyển, bởi vì khi bạn thấy điều gì đó rõ ràng như chân lý thì chân lý đó giải thoát bạn. Khi bạn thấy điều gì đó sai, thì thứ sai lầm đó tan biến đi. Khi bạn thấy rằng lễ nghi chỉ là sự lặp lại rỗng tuếch, khi bạn thấy sự thật trong đó và không biện hộ cho nó, thì chẳng phải sự biến chuyển sẽ xuất hiện sao – bởi vì một sự trói buộc đã biến mất. Khi bạn thấy sự phân biệt giai cấp là sai vì nó gây ra xung đột, gây ra đau khổ, phân hóa giữa con người với nhau – khi bạn thấy được sự thật trong đó, thì chính sự thật đó giải phóng bạn. Chính việc nhận thức được sự thật đó là sự biến chuyển, không phải vậy sao? Vì chúng ta bị bao vây bởi rất nhiều thứ sai lầm, nên việc nhận thức được sự sai lầm trong từng khoảnh khắc chính là sự biến chuyển. Sự thật hay chân lý không thể được tích lũy. Nó xuất hiện trong từng khoảnh khắc. Thứ tích lũy được là ký ức, và bạn không bao giờ có thể tìm thấy sự thật, chân lý thông qua ký ức, bởi vì ký ức là thuộc về thời gian – thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian – vốn mang tính liên tục – không bao giờ có thể tìm thấy cái bất diệt. Còn cái bất diệt thì không liên tục. Những gì kéo dài thì không vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu là trong khoảnh khắc. Sự vĩnh cửu là ngay lúc này. Và cái ngay lúc này không phải hình ảnh phản chiếu của quá khứ, cũng không phải sự tiếp nối của quá khứ thông qua hiện tại hướng tới tương lai.
Một tâm trí khao khát sự biến chuyển trong tương lai hoặc nhìn vào sự biến chuyển như một cứu cánh tối thượng thì không bao giờ có thể tìm thấy sự thật, bởi vì chân lý hay sự thật là điều phải đến trong các khoảnh khắc, phải được khám phá theo cách khác. Không thể khám phá thông qua việc tích lũy. Làm sao bạn có thể khám phá điều mới mẻ nếu bạn đang mang gánh nặng của những gì xưa cũ? Chỉ khi quẳng gánh nặng đó đi thì bạn mới khám phá được điều mới mẻ. Để khám phá cái mới, cái vĩnh cửu trong hiện tại, trong từng khoảnh khắc, người ta cần một tâm trí tỉnh giác phi thường, một tâm trí không mưu cầu kết quả, một tâm trí không đang trở thành gì đó. Một tâm trí đang trở thành gì đó không bao giờ có thể thấy được niềm an lạc trọn vẹn của sự mãn nguyện. Không phải sự mãn nguyện của việc thỏa mãn mang tính thiển cận, không phải sự mãn nguyện khi đạt kết quả mà là sự mãn nguyện xuất hiện khi tâm trí thấy được sự thật trong cái đang là và điều sai lầm trong cái đang là. Sự nhận thức về chân lý đó xuất hiện trong từng khoảnh khắc, và sự nhận thức sẽ bị trì hoãn nếu cố gắng mô tả bằng ngôn từ về khoảnh khắc đó.
Sự biến chuyển không phải là một cái kết, một hệ quả. Sự biến chuyển không phải kết quả. Kết quả ám chỉ chất cặn bã lắng đọng, một nhân và một quả. Có nhân thì buộc phải có quả. Và quả đơn thuần là kết quả của khao khát được chuyển biến. Khi khao khát được chuyển biến thì cách nghĩ của bạn là muốn trở thành gì đó. Những gì đang trở thành cái khác thì không bao giờ có thể biết thế nào là tồn tại thuần túy. Chân lý là sự hiện hữu trong từng khoảnh khắc, và hạnh phúc mà kéo dài liên tục thì không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là trạng thái bản thể vô tận. Trạng thái vô tận đó chỉ có thể xuất hiện khi có sự bất mãn cực độ – không phải sự bất mãn để tìm đường đào thoát, mà là sự bất mãn không có lối ra, không có nơi trốn thoát, không còn tìm kiếm sự hoàn thiện. Chỉ lúc đó, trong trạng thái bất mãn cao nhất đó, thực tại mới có thể bắt đầu hiện hữu. Thực tại đó không thể được mua, được bán, được lặp lại. Nó không thể được gói gọn trong sách vở. Nó phải được tìm thấy trong từng khoảnh khắc, trong nụ cười, trong giọt nước mắt, dưới một chiếc lá chết, trong những tư tưởng vô định, trong sự tràn đầy của tình thương.
Tình thương không khác với sự thật. Tình thương là trạng thái mà trong đó quá trình tư duy, như thời gian, dừng lại hoàn toàn. Nơi nào có tình thương, thì nơi đó có sự biến chuyển. Không có tình thương, cách mạng là vô nghĩa, bởi vì lúc đó cách mạng thuần túy là sự hủy hoại, suy tàn, là nỗi đau khổ càng chồng chất. Nơi nào có tình thương, nơi đó có cách mạng, bởi vì tình thương là sự biến chuyển trong từng khoảnh khắc.