M
ỗi khi bị tổn thương, đau đớn… chúng ta thường hay nhắc đến việc đòi lại công bằng như một sự đền bù xứng đáng cho những gì mình phải chịu đựng. Những người này đã sử dụng sự nóng giận như một công cụ để tìm sự công bằng cho riêng mình.
Có người lấy bạo lực để trả thù, xem đó là hình thức hiệu quả nhất để xoa dịu những tổn thương. Nhưng cũng có những người dùng sự tức giận để khiến cho người khác cảm thấy tội lỗi, họ không ngần ngại khi nói rằng: “Anh đã làm tôi đau khổ và vì vậy tôi sẽ làm cho anh phải hối hận!”.
Thật sự các cách làm trên không phải là con đường cho công lý và sự công bằng; nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn trong một phút giây nào đó nhưng rồi sẽ tạo nên khoảng cách giữa ta với mọi người. Và nếu con người cứ mãi trả thù lẫn nhau thì cuộc hành trình này sẽ mãi mãi không có điểm dừng, chúng ta quẩn quanh trong cuộc hành trình tìm lại công bằng cho mình mà quên đi lòng trắc ẩn với người khác. Cuộc sống lúc đó sẽ chỉ là một cuộc đấu tranh triền miên.
Luôn có sự công bằng tự nhiên trong cuộc sống, đặc biệt khi chúng ta đề cập đến ý tưởng về Nghiệp, hay còn gọi là luật Nhân quả: mỗi hành động chúng ta thực hiện đều tạo ra những kết quả về sau. Khi tức giận trước hành động của người khác, chúng ta đang thể hiện rằng mình không thể chờ đợi sự công bằng đến, ta tự chỉ định mình đóng vai trò cảnh sát, quan tòa… để giúp cho “công lý” được thực thi!
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta làm ngơ trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Chúng ta luôn có cơ hội lựa chọn. Chẳng hạn như, ta hãy rời khỏi “chiếc ghế tức giận” và hành động tích cực, thể hiện gương mặt bình an, trắc ẩn, chứ không phải là gương mặt hằn lên sự chỉ trích và coi khinh. Gương mặt đầu tiên có khả năng ảnh hưởng tích cực và gương mặt thứ hai thì thể hiện ý muốn kiểm soát.
Tất cả những điều này có thể đi ngược lại với thói quen cố hữu của chúng ta, vốn đã tin rằng trả thù là cách phản ứng có thể chấp nhận. Những câu chuyện về anh hùng trong thần thoại, phim ảnh… cũng góp phần khuyến khích thêm sự báo thù do tức giận gây ra. Vì vậy, chúng ta trở nên hết sức hoang mang đến nỗi nhìn nhận tức giận như là một quyền chính đáng của con người.
Trong nhiều năm, Jo Berry đã rất tức giận khi cha cô bị Patrick McGhee, một kẻ đánh bom thuộc lực lượng IRA, sát hại tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ (Anh) ở Brighton vào năm 1984. Một ngày nọ, cô quyết định đi gặp người ấy, và hiện tại họ đang cùng nhau thực hiện Cầu nối dựng xây Hòa bình – Building Bridges for Peace, thường xuyên gặp gỡ công chúng và xuất hiện trên truyền hình. Khi làm việc cùng với kẻ đã giết cha mình, cô thổ lộ: “Tôi không muốn xem Pat là quỷ dữ. Tôi muốn lắng nghe anh ta. Tôi muốn nhìn thấy tính người ở anh. Trước khi tha thứ, tôi muốn hiểu rõ anh ấy hơn nữa”.
Hành trình của sự công bằng cũng tuân theo quy luật cuộc sống, đó là quy luật về sự yêu thương chứ không phải là quy luật lấy sự trả thù làm mục tiêu.
Những nghịch lý cuộc sống
Thật dễ nhận thấy rằng dường như thế giới này chỉ tồn tại hai khả năng: “có” và “không”. Ở góc độ cá nhân, cách nhìn nhận ấy có thể dẫn đến sự ghen tỵ, nghĩa là, bạn có những gì tôi muốn, hoặc tôi nên có những gì tôi tin là nó thuộc về tôi, để rồi dễ dàng dẫn đến sự oán giận. Sự oán giận chắc chắn sẽ lấy đi cảm giác hạnh phúc, và mọi thỏa mãn trong cuộc sống cũng biến mất. Một nghịch lý là, khi chúng ta càng muốn điều người khác có, chúng ta càng ít có khả năng nhận được điều đó. Lòng khát khao thèm muốn phát ra khi cảm thấy mình thiếu thốn và bị đối xử bất công cũng là một dạng năng lượng tiêu cực. Loại năng lượng này không thể thu hút được những điều tốt đẹp về phía chúng ta. Đối với một số người, chính sự phân phối thiếu công bằng, bất công giữa những cái “có” và “không” trên thế giới đã làm cho họ tức giận. Tuy nhiên, hãy quan sát cảnh vui đùa của những đứa trẻ ở làng quê Ấn Độ - chúng hầu như chẳng có gì, mỗi ngày chỉ có một chén cơm và vài chiếc bánh chapatti. Nhưng gương mặt chúng lúc nào cũng hớn hở, hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ sống trong đô thị và các thành phố lớn - nơi có đủ mọi thứ nhưng lúc nào trông chúng cũng khốn khổ, đáng thương. Trong trường hợp này chúng ta có thể thấy ai thật sự “có” - ai thật sự “không”, và “có” hay “không có” điều gì?