Đ
ến đây, bạn đã nhận ra rằng tức giận luôn luôn gây tổn hại cho bản thân. Tuy nhiên, có thể do đã chứng kiến quá nhiều sự bất công, nhiều cái “sai” đang diễn ra nên bạn vẫn còn muốn biện hộ thêm cho cơn giận của mình. Nói cách khác, chúng ta cho là mình đúng và hình phạt nên dành cho những ai đã làm sai. Thật ra, nếu nhận thức rõ về bản thân, chúng ta sẽ nhận ra rằng ta đã tự đặt mình vào cảnh ngộ của người khác, đang tự biến mình thành nạn nhân cũng giống như họ, và kết quả là hứng chịu đau khổ. Cách làm kém hiệu quả này càng khiến chúng ta mất khả năng giúp đỡ người khác, vì chính mình cũng đang đau khổ.
Việc không kiểm soát được cảm xúc của bản thân gây cản trở mối giao tiếp và ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Khi ta chủ động tấn công ai đó vì kẻ đó đã làm hại đến người khác, dù có mang động cơ hợp tình hợp lý đến thế nào đi chăng nữa, hành vi “nghĩa hiệp” này vẫn nói lên ta là kẻ tấn công. Nhưng chúng ta sẽ không nhận ra được điều này một khi đang bị cơn tức giận che mờ lý trí.
Không chỉ dừng lại đó, “tức giận chính đáng” cũng khép lại khả năng cảm thông và thể hiện lòng trắc ẩn của ta – hai biểu lộ cảm xúc yêu thương mạnh mẽ nhất luôn tồn tại trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Đó là những gì mà cả hai bên – nạn nhân và kẻ tấn công – đều cần có. Tại sao? Vì hiển nhiên là cả hai đều đang chịu đựng tổn thương nghiêm trọng.
Thật dễ dàng để nhận ra đau đớn của nạn nhân, nhưng không dễ thấu cảm với nỗi đau của kẻ tấn công. Nỗi đau này thường bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình, nền văn hóa… nơi mà u mê vô tình được nuôi dưỡng và ảo tưởng được lan truyền, xem đó như là phương cách để có được hạnh phúc. Thông thường, nỗi đau của người tấn công xuất phát từ lòng ghen tị, sự sợ hãi và thiếu tự trọng. Rồi họ tự xem mình là “nạn nhân” – thêm một nạn nhân khác. Thật sự không hề có nạn nhân nào, đó chỉ là tính muôn mặt của cuộc sống, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Nếu tai họa khủng khiếp ập lên ai đó, ta thường nói lời động viên tinh thần như “Ráng vượt qua nha!” hoặc là “Cố gắng xoay xở nhé!”… Tuy nhiên, đối với người đang xem mình là nạn nhân, điều này nghe thật thiếu quan tâm. Còn nếu ta nói “Ôi, tội nghiệp chưa!” thì lại nghe có vẻ kẻ cả, bề trên quá, chưa kể cách nói ấy lại vô tình “củng cố” thêm tính lười do chính họ tạo ra, và khẳng định thêm tình cảnh nạn nhân của họ. Những điều này hoàn toàn không giúp đỡ được gì cho họ. Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây?
Cách cư xử tốt nhất với người đang rơi vào hoàn cảnh phải chịu đựng cảm xúc đau đớn là đừng nên nói gì. Chỉ lắng nghe, ở bên cạnh và sẵn sàng khi người ấy cần. Điều cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta nên tránh là đừng cho họ “mượn” cảm xúc, những lời phán xét và sự tức giận của chúng ta để thay họ trả thù. Hãy luôn giữ vai trò là người hỗ trợ và sử dụng khả năng động viên để giúp họ tự chữa lành tổn thương của chính mình.
Joe Davis từng là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất bị giam trong nhà tù Canada. Mary Murray là một nhân viên tình nguyện phụ trách hướng dẫn và chia sẻ về phương pháp thiền định và tư duy tích cực cho các tù nhân. Joe không bao giờ tham dự những buổi thảo luận như thế, nhưng những tù nhân khác thường hay nhắc đến cơn thịnh nộ của anh ta. Một ngày nọ, Mary quyết định gặp riêng Joe. Mặc dù ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, Joe đã thổ lộ hết toàn bộ câu chuyện cuộc đời của anh. Lần kế tiếp, Mary lại đến và được mọi người kể lại rằng Joe đã thay đổi, gần như đã chuyển hóa và hầu hết mọi tức giận dường như biến mất. Những tù nhân khác thắc mắc không biết chính xác cô đã làm như thế nào, cô đã nói điều gì. Nhưng Mary chia sẻ rằng những gì cô làm đó là chỉ lắng nghe. Vì vậy, họ quay sang hỏi Joe, và câu trả lời của anh cũng thật đơn giản: “Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, đã có người thật sự lắng nghe tôi và nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời tôi”.
Việc thể hiện nỗi tức giận trước sự bất công đang diễn ra là dấu hiệu của ba “điểm mù” sau. Đầu tiên, chúng ta chưa nhận biết rõ ràng rằng tức giận chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”, làm mạnh thêm điều tiêu cực đang tồn tại. Thứ hai, ta đang tấn công người khác mà không hề hay biết. Chúng ta đã tự biến mình thành nạn nhân của tình huống và bây giờ chúng ta trả đũa. Thứ ba, chúng ta chưa nhận ra rằng hành vi tiêu cực của kẻ tấn công thật sự là tiếng “kêu khóc” của người cần có tình yêu thương và sự hiểu biết sáng suốt để được giải thoát. Đằng sau nỗi tức giận ấy, họ đang nghĩ: “Người này không để cho tôi được sống hạnh phúc và anh ta đáng bị trừng phạt vì điều đó”. Nghĩa là họ chưa nhận ra rằng ngoài bản thân ra, không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.
Cùng một lúc, chúng ta không thể vừa hành động với sự hiểu biết và trao tình yêu thương, vừa ở trong trạng thái “tức giận chính đáng” được. Những rối loạn cảm xúc do bản thân tạo ra làm hạn chế khả năng suy xét và cảm nhận rõ ràng những gì thật sự đang diễn ra. Khi đó, làm sao chúng ta có thể giúp đỡ người khác được? Nếu ai đó cố nói cho ta nghe tất cả những điều này, ta chỉ càng thêm bực bội.
Tại sao người ta thường khóc mỗi khi lòng dâng tràn cảm xúc? Vì họ đang tìm kiếm sự hiểu biết để nhận ra sự thật. Điều mà ta đang nhìn thấy trước mắt thì chưa phải là tất cả, chưa nói lên được những điểm ẩn sâu bên trong. Có thể vẫn còn có điều ẩn khuất đằng sau mối quan hệ giữa nạn nhân và kẻ tấn công. Đôi khi vai trò nạn nhân và kẻ tấn công đã từng được hoán đổi trong quá khứ. Hoặc họ tự biến mình thành một nạn nhân đáng thương nhằm chứng minh rằng họ đã bị ngược đãi.
Chúng ta sẽ không thể hiểu rõ bản thân và người khác mỗi khi ta tức giận. Mâu thuẫn giữa con người với nhau là biểu hiện của sự thiếu vắng tình thương trong mối quan hệ. Trong cơn tức giận “chính đáng”, ta quyết định can thiệp vào chuyện của người khác một cách trực tiếp (có thể những người ấy cùng nhà, cùng nơi làm việc với ta), hoặc can thiệp về mặt tinh thần (phẫn nộ khi nghe được tin tức về chuyện đang diễn ra ở đâu đó). Vậy thì ta đang mang đến điều gì cho mối quan hệ? Có phải đó là sự tức giận dưới hình thức phản đối, chê trách, chỉ trích, quở mắng… hay đó là tình thương dưới hình thức thông hiểu, trắc ẩn qua cách giúp đỡ để tìm ra giải pháp? Chỉ có tình thương mới có sức mạnh chuyển hóa nhận thức từ tiêu cực sang tích cực và giúp người khác thay đổi bản thân.
“Không thể chấp nhận được!”
“Sao họ lại dám…”, “ Thật không thể chịu nổi!”, “Không thể chấp nhận được!” là những phản ứng quen thuộc, nghe như tiếng oán giận đầy căm phẫn mà chúng ta thường nghe, thậm chí thường nói. Chúng ta không còn lời nào khác ư, hay chúng ta không thể chấp nhận những gì đã xảy ra? Nếu không tự chọn giải pháp cho mình, cuộc sống sẽ lựa chọn thay cho ta, và chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm đau đớn, khó chịu hơn. Chấp nhận không có nghĩa là đồng ý hay bỏ qua, mà nghĩa là ta nhận ra điều mình cần làm, từ đó không đánh mất sự điềm tĩnh của mình và có thể nhìn về tương lai tốt đẹp phía trước. Do đó, đừng chọn cách phản ứng gay gắt mà hãy bắt đầu đóng góp những ý tưởng tích cực để cải thiện cuộc sống.