• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ giận dữ đến bình an
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau

Bốn phương pháp để thoát khỏi giận dữ

Phương pháp 1

Làm chủ cảm xúc

Tức giận là sự rối loạn trạng thái bình an nội tâm do bản thân tạo nên. Nếu từ bỏ ý muốn kiểm soát sự việc hay những người khác, và chấp nhận mọi người là chính họ cũng như mọi việc đều diễn ra theo quy luật của nó, chúng ta sẽ không cần phải tức giận nữa. Với một số người, điều này thật dễ thực hiện, trong khi hầu hết chúng ta lại thấy quá khó khăn bởi ta đã học và nuôi dưỡng cho thói quen nóng giận này lớn dần lên. Vì vậy, đây là lúc nên học lại cách xử lý tức giận khi nó xuất hiện. Năm bước sau sẽ giúp chúng ta bỏ đi thói quen tai hại này và tăng cường sự hiểu biết của mình.

Bước 1

Nhận thức

Học cách nhận thức nhiều hơn về bản thân và chúng ta sẽ sớm nhận ra giai đoạn bùng phát của cơn tức giận. Chẳng hạn như: sự cáu gắt là dấu hiệu đầu tiên cho biết bạn đang có rối loạn trong ý thức. Khi chúng ta cảm thấy cáu gắt tăng lên, hãy quan sát cảm xúc ấy và đi tiếp qua bước 2.

Bước 2

Nhìn nhận

Hãy tự nhắc nhở rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự nóng giận của mình. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác hay đổ thừa hoàn cảnh được.

Bước 3

Chấp nhận

Đừng chiến đấu với sự cáu gắt mà hãy chấp nhận sự tồn tại của nó. Mọi cách thức nhằm kiềm chế hay chối bỏ chỉ làm nó mạnh thêm lên. Tuy nhiên cũng đừng nên dung dưỡng nó.

Bước 4

Tách rời cảm xúc

Chúng ta không phải là cảm xúc của chính mình. Mọi xúc cảm sẽ tự động tan biến đi nếu ta chỉ giữ thái độ quan sát mà không hòa mình vào trạng thái cảm xúc ấy. Ta là người sáng tạo và chúng chỉ là sự sáng tạo của ta. Do đó, đừng bao giờ đồng hóa bản thân với cảm xúc.

Bước 5

Trở về nội tâm

Nơi tĩnh lặng nhất trong cơn bão là mắt bão, và nơi bình yên nhất trong cơn bão cảm xúc là ở giữa trái tim ý thức của chúng ta. Hãy học cách đi vào trong đó và chúng ta sẽ luôn luôn tìm thấy bình an cùng sức mạnh nội tâm. Và một trong những phương pháp hiệu quả nhất để quay trở về nội tâm chính là thiền định.

Để hiểu rõ hơn quá trình trên, chúng ta có thể ứng dụng bằng cách thực hành hồi tưởng lại. Hãy dành ra 5 phút vào cuối ngày và nhớ một tình huống nào đó trong ngày của mình dựa trên 5 bước này. Chẳng hạn: “À, tôi cảm nhận được sự bực bội của mình trào lên khi anh bạn đồng nghiệp vừa bước vào, vậy là tôi đã ở bước Nhận thức. Tiếp theo, tôi nhìn nhận đúng là mình có bực tức thật, tôi chịu trách nhiệm về điều đó, không phải do anh ta khiến tôi cảm thấy như thế. Nhưng thay vì chấp nhận sự hiện diện của cảm xúc nóng giận này, tôi bắt đầu tìm cách kìm nén nó. Làm vậy chỉ khiến cho tình hình thêm tệ hại. Vì vậy, ngay ngày mai, tôi sẽ thực hành nhiều hơn bước Chấp nhận”.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào những tình huống thực tế, chúng ta không hẳn phải trải qua năm bước này một cách tuần tự, mà thông qua sự thực hành hàng ngày, dần dần chúng ta sẽ trải nghiệm được chúng một cách toàn vẹn hơn.

Cảm xúc mãnh liệt không phải là tức giận

Trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra hết sức sôi động, đôi khi chúng ta cũng có xu hướng “sống vội” . Khi rơi vào trạng thái này, chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn cảm xúc mãnh liệt với tức giận. Từ niềm tin sai lệch ấy, nhiều người cho rằng tức giận là dấu hiệu của cảm xúc mạnh mẽ, nhất là khi chống lại bất công hay “chiến đấu vì chính nghĩa”. Nhưng thật ra cảm xúc mãnh liệt và tức giận vẫn là hai mặt khác nhau hoàn toàn. Vì cảm xúc mãnh liệt là lòng hăng hái, nhiệt tình, mà lòng hăng hái thì không bao giờ rút cạn năng lượng cơ thể. Nó duy trì sự ổn định trạng thái tinh thần và luôn mang tính sáng tạo chứ không phá hủy, cũng không bao giờ “chống lại” bất kỳ điều gì.

Phương pháp 2

Chuyển hóa bảy hình thái tức giận

Đừng kiềm chế, dồn nén hay bộc lộ ra ngoài, hãy học cách chuyển hóa!

Tức giận cũng mang nhiều hình thái khác nhau, dựa trên niềm tin, trải nghiệm từ quá khứ và nhận thức tức thời. Sau đây là biểu hiện của bảy hình thái giận dữ và các giải pháp thiết thực giúp ta thoát khỏi nó.

1. Bực bội

Bạn bực bội khi con người hay sự việc nào đó diễn ra không theo ý muốn. Chẳng hạn, khi chiếc máy tính của bạn bị treo, chiếc xe ở đằng trước chạy hơi chậm cản trở bạn hoặc ai đó đang gõ lóc cóc ngón tay trong phòng làm mất sự tĩnh lặng.

Giải pháp: Hãy nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn, tập cho mình tính bình tĩnh dù bất kỳ chuyện gì đang diễn ra. Chấp nhận với thái độ chân thành rằng mọi sự vật và con người đều tồn tại theo quy luật riêng biệt của nó. Nếu bạn bị ai đó quấy nhiễu, bạn có thể yêu cầu họ ngưng lại hoặc phớt lờ họ đi.

2. Thất vọng

Bạn thất vọng khi sự việc diễn ra không đúng với kỳ vọng và dự tính của bạn.

Giải pháp: Hãy chấp nhận cách mà mọi việc đang diễn ra và học hỏi từ quá khứ. Học cách sống hết mình với hiện tại, không chống lại quá khứ thì tương lai sẽ đến gần hơn với bạn.

3. Phẫn uất

Bạn phẫn uất khi tin rằng trong quá khứ, mình đã bị ai đó đối xử bất công, tệ bạc.

Giải pháp: Sự thật là không ai làm tổn thương tinh thần hay cảm xúc của bạn, mà tất cả là do suy nghĩ của bạn tự gây ra mà thôi. Chất vấn bản thân để tìm ra nguyên nhân trong chính mình trước khi đổ lỗi cho người khác.

4. Oán giận

Bạn oán giận những người mà bạn nghĩ rằng họ đã lăng mạ hay xúc phạm đến bạn.

Giải pháp: Không phải lời nói của người khác làm tổn thương bạn, mà do cách bạn phản ứng và suy diễn đối với những lời nói ấy gây nên. Đừng bận tâm đến những lời người khác bàn tán về bạn nếu như chúng không đúng sự thật. Hãy để chúng trôi qua và bạn cứ tiếp tục sống tốt với lòng mình là được.

Tuy nhiên, có khi nào bạn thấy mình oán giận vì ghen tỵ với người khác hay không?

Giải pháp: Trong trường hợp này bạn phải từ bỏ tính nhỏ nhen của mình, ngưng so sánh với người khác. Hãy sống theo cách của bạn. Bạn không thể trở thành ai khác và không ai nợ bạn điều gì.

5. Khinh thường

Từ sự phán xét của mình, bạn tỏ ra khinh thường ai đó và có thái độ không tán thành, chê trách những hành động của họ.

Giải pháp: Bản chất của con người và hành động của họ là hai mặt khác nhau, và mỗi người đều hành động theo những niềm tin của riêng mình. Có thể niềm tin của bạn không giống với người khác, nhưng không phải vì vậy mà bạn có quyền phán xét. Hãy quan sát và rút kinh nghiệm cho bản thân nếu chúng ta nhận thấy người khác đang mang niềm tin sai lầm.

6. Căm ghét

Khi cho rằng ai đó là hiện thân của quỷ dữ, xấu xa, độc ác, bạn sẽ cảm thấy căm ghét họ.

Giải pháp: Khi căm ghét ai, bạn đang biến mình trở thành nô lệ của cảm xúc tiêu cực; nghĩa là bạn mất tự do trong việc tìm đến sự vui vẻ, hạnh phúc cho mình. Con người chỉ trở nên xấu xa khi họ cảm thấy thiếu vắng tình thương và sự quan tâm. Hãy thử sống trải lòng mình với tất cả, bạn sẽ nhận ra bản chất của con người là tốt đẹp, họ chỉ tạm thời quên đi sự tốt đẹp đó mà thôi.

7. Thịnh nộ

Cơn thịnh nộ bùng phát dựa trên thói quen phản ứng tức giận trước hành động của người khác, những hành động mà bạn cho rằng chúng gây cản trở bạn.

Giải pháp: Tham gia một khóa học thiền, hoặc tìm đến một chuyên gia trị liệu để được giúp đỡ.

Câu chuyện của “những người khốn khổ”

Ít nhất một lần trong đời, chúng ta đã từng gặp một người khốn khổ như thế. Và có lẽ, đôi khi chúng ta cũng từng diễn vai trò ấy. Họ thường bắt đầu câu chuyện của mình với lời thở dài “Ôi, khổ tôi chưa!”, rồi gợi lại những ký ức đau buồn mà họ đã trải qua. Nếu nhiệt tình lắng nghe, chúng ta sẽ nhanh chóng bị chìm vào trong câu chuyện u sầu của họ và trở thành nạn nhân giống như họ mà không hề hay biết. Rồi chúng ta bắt đầu tin và đồng cảm với họ. Họ sẽ cố khơi dậy nỗi đau và lòng thương hại ở ta để nhận được sự quan tâm, giúp đỡ. Tuy nhiên, thật khó để nhận ra được điều này ở một kẻ khủng bố – người xả thân mình với niềm tin vì “đại nghiệp”. Tuy nhiên, động cơ bề nổi ấy là dấu hiệu thể hiện sự xa rời bản chất nội tâm - trái tim yêu thương đích thực - của họ. Họ hoang mang và mắc kẹt trong mớ bòng bong ý nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Họ bị gieo vào đầu niềm tin rằng sự hy sinh của họ có thể thay đổi thế giới. Đó là một sự dối lừa nghiệt ngã khi danh dự bị lầm lẫn với tự sát, khi việc giết người được thừa nhận như là cánh cổng đưa đến thiên đường và hành động can đảm của họ sẽ khiến mọi người phải lắng nghe, chú ý. Nhưng sau những việc làm ấy, họ không thể nói gì được nữa. Nếu có thể, có lẽ tất cả những gì họ muốn nói là “Tôi đã rất phẫn nộ… Tôi khinh ghét… Tôi chán ngán… Tôi tức giận”. Đây thật sự là bức thông điệp mà chúng ta cần quan tâm.

Phương pháp 3

Thì đã sao!

Bảy cách loại bỏ tức giận khỏi những tình huống thường xảy ra trong cuộc sống

Có nhiều tình huống khiến ta cảm thấy khó chịu, đau khổ. Đó là những điều hết sức gần gũi và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta.

1. Ông chủ của bạn cất nhắc cho nhân viên khác

Thì đã sao? Bạn đừng nên nhận chức vụ đó khi nó chưa phải dành cho bạn. Đừng để cho tâm trí của mình suy nghĩ quá nhiều đến nó, vì chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng như mình đã đánh mất nó khi không đạt được. Từ đó nỗi buồn thường hay chuyển thành cơn tức giận. Trong cuộc sống, chúng ta đừng nên giả định điều gì khi nó chưa chính thức thuộc về mình và khi đã có được, cũng đừng mang thái độ sở hữu, vì nó không phải là của chúng ta - chẳng điều gì thuộc về chúng ta mãi mãi.

2. Bạn vừa chia tay với người yêu, chồng/vợ

Thì đã sao? Đó là cuộc đời của họ, hành trình của họ, lựa chọn của họ. Một cách vô tình, bạn đã làm cho cuộc đời mình, niềm hạnh phúc của mình phụ thuộc vào họ. Đó không phải là tình yêu mà là sự lệ thuộc lẫn nhau. Tình yêu là sự sẻ chia và đồng cảm ngay cả khi không có sự hiện diện của người ấy. Và lời chia tay là cánh cửa cho mỗi người tự do lựa chọn con đường hạnh phúc mới của họ. Tình yêu không phải là sự sở hữu mà là niềm vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc, dù không phải bên mình. Hãy gởi đến nhau lời chúc hạnh phúc khi chia tay, mà không phải bi lụy, buồn rầu và cả hờn trách.

3. Con bạn luôn làm những điều trái ý bạn

Thì đã sao? Có thể chúng về nhà quá trễ, đeo nhiều vòng, khuyên trên khắp cơ thể, đưa về nhà những người bạn “thú vị” của chúng... Chúng ta có quyền khiển trách chúng không? Chúng ta đã sống với vai trò người đưa ra những luật lệ trong gia đình gần cả cuộc đời, và chúng ta sẽ làm gì (hoặc đã làm gì) nếu nhận ra rằng mình cũng không là “tấm gương” tốt? Nếu không muốn con mình lớn lên và trở thành kẻ độc đoán thì đừng ra lệnh, mà nên hướng dẫn, khuyên nhủ, chỉ bảo, giúp đỡ chúng như một người bạn luôn biết an ủi, cảm thông… Hãy cố gắng từ bỏ ảo tưởng cho rằng chúng ta kiểm soát bọn trẻ. Chúng ta không làm thế và cũng không nên làm như thế. Nếu muốn chúng sống theo lối sống lành mạnh, tích cực, thì chúng ta nên làm gương trước bằng cả tình yêu thương, đôi khi là bằng cả tình bạn với chúng.

4. Đội bóng yêu thích của bạn lại thất bại thảm hại

Thì đã sao? Cuộc đời chúng ta có còn ý nghĩa không khi niềm hạnh phúc của mình lại phụ thuộc vào kết quả trò chơi được quyết định bởi người khác? Thể thao là hoạt động lành mạnh, bổ ích nhưng đó đâu phải là cả cuộc đời của chúng ta. Có thể đối với chúng ta, chúng là niềm đam mê mãnh liệt nhưng cũng không có điều gì gọi là phụ thuộc. Luôn nhớ rằng chúng ta tồn tại là để tạo nên cuộc đời của chính mình, chứ không phải nhờ những trận đấu do người khác chơi tạo nên thay cho ta. Hãy thức tỉnh, nhìn ra cơ hội, tiềm năng vô tận và những điều mới mẻ đang chờ đón trong cuộc đời mình. “Trò chơi của cuộc đời” mới là trận đấu lớn nhất mà trong đó bạn vừa là một vận động viên vừa là người điều khiển trò chơi ấy.

5. Bạn bị cướp mất tài sản

Thì đã sao? Bọn cướp có thể lấy đi hết tài sản của bạn nhưng điều quan trọng là bạn còn phẩm chất và sinh mạng của mình. Không của cải nào có thể so sánh được với hai thứ tài sản này, nó là vô giá, chỉ cần giữ được hai điều ấy thì bạn có thể làm được tất cả. Hãy xem việc bị cướp đi tài sản như một tai nạn và mỉm cười xem đó là một may mắn khi sinh mạng và phẩm chất của chúng ta không bị lấy mất. Vật chất có thể nhanh chóng tìm lại được nhưng giá trị của cuộc sống thì không bao giờ!

6. Người đồng nghiệp không nhiệt tình cộng tác

Thì đã sao? Hãy từ bỏ kỳ vọng cho rằng mọi người nên thực hiện chính xác quy định của chúng ta. Nếu hành vi cư xử hay thái độ thờ ơ của họ làm chúng ta cảm thấy khó chịu, và họ biết điều đó, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục cư xử theo cách như thế, vì họ đang muốn phản kháng hay trêu tức chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã quên đi nguyên tắc đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ nơi công sở là tôn trọng và chấp nhận. Không có nghĩa là chúng ta không có quyền quản lý họ mà quan trọng là chính chúng ta không nên để cảm xúc của mình bị chi phối vì họ.

7. Những chính trị gia nói dối

Thì đã sao? Họ cũng như chúng ta mà thôi, bất cứ hành động hay lời nói nào khi phát ra cũng có lý do của nó: có thể là giấu giếm vì lo sợ hay cũng có thể không đủ can đảm để nói lên sự thật. Hãy bình tĩnh và sáng suốt để suy xét xem điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì có thể dùng lòng trắc ẩn để cảm thông… cũng như cách chúng ta dùng sự sáng suốt của mình để ứng đối với sai lầm của người khác vậy thôi. Nếu phán xét và chê trách họ, tức là chúng ta đang phóng chiếu nỗi đau, bức xúc của mình lên họ. Chúng ta không cần căm phẫn vì lời nói dối của người khác mà chúng ta nên biết nhìn vào lời nói dối ấy như thế nào là công bằng nhất cho cả mình và cho cả đối phương.

Phương pháp 4

Những mẹo nhỏ để tránh nổi giận!

Có nhiều cách để chúng ta tự giúp mình tránh tạo ra cơn giận dữ. Sau đây là một số “mẹo nhỏ”:

1. Chấp nhận

Luôn chấp nhận mọi điều diễn ra, tồn tại theo cách của nó và chấp nhận mọi người có thế giới của riêng họ. Chúng ta sẽ đề cập nhiều hơn về điều này, nhưng trước tiên là nên bắt đầu thực hành ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, chính ý tưởng này cũng đang châm ngòi cho sự bực tức trong bạn, và đây là cơ hội tốt để thực hành. Bạn đã sẵn sàng thực hiện công việc này chưa?

2. Tập trung vào tương lai

Hãy bỏ qua quá khứ, sống hết mình với hiện tại và định hướng những điều mới mẻ cho tương lai. Tập trung cả suy nghĩ cũng như hành động vào tương lai, nhưng không phải loại tương lai tràn đầy ham muốn, kỳ vọng hão huyền mà là tương lai thực tế, ở đó, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

3. Quan sát, chờ đợi và nhận biết

Mỗi khi gặp những chuyện không vui, đừng nóng nảy và bực tức, hãy tìm hiểu lý do tại sao mình có cảm giác như vậy. Nếu nguyên do nằm ở người khác cũng đừng vội phán xét họ và không kết tội ai hay điều gì cả. Việc này giúp chúng ta xây dựng sự hiểu biết về bản thân và người khác, giúp ta nhìn ra sự thật hàm chứa dưới mọi góc độ nơi con người. Kiên nhẫn để nhận biết những điều còn ẩn chứa, sự thật thường ít phô bày ra trừ khi con người tìm được chúng.

4. Khuyên nhủ bản thân

Chúng ta thường gây tổn thương cho bản thân khi chán nản, lo lắng. Hãy ngưng làm điều này ngay. Bạn thường khuyên nhủ những người khác điều gì khi họ tự gây tổn thương cho họ? Bây giờ bạn có thể làm điều đó với mình, tự nhủ mình vượt qua những cảm xúc không tốt, nếu có ý tưởng nào hay cho việc này hãy viết ra và ghi nhớ để thực hành.

5. “Rút lui” vào lúc thích hợp

Trong cuộc họp, ở một nơi nào đó trong công sở hay trong nhà bếp… hãy giữ trạng thái điềm tĩnh, thái độ quan sát tách rời, khách quan, không can dự vào chuyện gì khi nhận thấy cuộc tranh luận đang đi tới đỉnh điểm. Nghĩa là chúng ta học cách làm chủ những phản ứng của mình chứ không phải là sự thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm. Biết “rút lui” đúng lúc để tránh những cuộc tranh cãi không có kết quả hơn là sau đó chịu sự giày vò trong trái tim.

6. Tập trung tích cực

Nếu tức giận đã trở thành thói quen “ăn sâu” vào bạn, hãy chủ động tìm ra một lĩnh vực nào đó để bạn có thể tập trung thời gian và năng lượng theo cách tích cực nhất. Cách làm này giống như việc mang cây ra khỏi bình nước. Cây “tức giận” sẽ bắt đầu khô héo và chết dần.

7. Truy tìm nguyên nhân

Hãy tưởng tượng chúng ta là thám tử Sherlock Holmes để “điều tra” mọi cảm xúc của mình. Mỗi khi có cảm xúc tiêu cực nảy sinh, chúng ta sẽ truy tìm nguyên nhân - thủ phạm gây ra cảm xúc ấy để có cách giải quyết dứt điểm và hiệu quả nhất.

8. Giải độc

Cách hữu hiệu và đơn giản nhất để cắt khỏi những cơn tức giận là chúng ta đừng lãng phí thời gian với những con người lúc nào cũng phàn nàn, than vãn. Giữ cho tâm trí mình luôn thảnh thơi, tỉnh táo để có thể miễn nhiễm đối với các tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Còn đối với cơn giận dữ của bản thân mình, hãy tìm đến một nơi yên tĩnh, hay làm một việc nào đó giúp bạn cảm thấy thoải mái và niềm vui trở lại. Sự thư thái trong tâm hồn sẽ mang đến những cảm xúc lành mạnh.

Mặc cảm tội lỗi và bức thông điệp từ lương tâm

Từ sâu trong ý thức, tức giận về ai hoặc sự việc gì – họ – đó là một sự phóng chiếu nỗi đau khổ và bất an trong nội tâm của ta lên họ mà trước đó, chúng ta thường đưa ra lời phán xét và kết tội họ. Tại sao chúng ta lại làm điều này? Bởi vì đây là cách phòng vệ nhằm tránh bị rơi vào mặc cảm tội lỗi. Nhưng tại sao chúng ta lại có loại cảm xúc ấy? Có nhiều lý do khác nhau để giải thích, tuy nhiên chỉ có 2 loại tội lỗi chính. Thứ nhất là loại tội lỗi tiếp thu được từ bên ngoài. Loại tội lỗi thứ hai là bức thông điệp từ lương tâm của chúng ta.

Trẻ con vốn ngây thơ, trong sáng nên chúng dễ dàng tiếp thu mọi điều xung quanh, khắc ghi sâu đậm vào trong trái tim hình ảnh sai về bản thân và có những niềm tin sai lầm. Mọi sự bắt đầu khi người lớn lạm dụng sự tức giận của mình để khơi dậy tội lỗi ở đứa trẻ. Rồi sự hài lòng của họ khi đứa trẻ tỏ ra hối lỗi và ân hận lại củng cố vững chắc thêm tính “hiệu quả” của cách làm này.

Nhưng thật ra, mặc cảm tội lỗi và ân hận là hai trạng thái cảm xúc yếu đuối nhất. Một khi hạt giống “tê liệt cảm xúc” ấy đã được gieo, nó có thể dễ dàng chuyển thành nhân cách của trẻ: từ sự giận dỗi với đám bạn ở trường, đến thành viên quậy phá thuộc băng nhóm trẻ vị thành niên và cuối cùng là “kẻ làm thuê khó tính” ở nơi làm việc.

Nỗi đau cảm xúc này sẽ được che giấu bằng cách kìm nén hoặc bộc lộ ra ngoài. Nếu không được biểu lộ thành hành vi bạo lực công khai, nó cũng dần làm xói mòn đi lòng tự trọng, tương tự như căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm âm thầm tấn công các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Qua thời gian, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng kiểm soát bản thân, hủy hoại tài năng tiềm ẩn của cá nhân và dễ dàng gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho nhiều người xung quanh.

Tuy nhiên, đâu phải ai cũng nhận ra rằng việc cố gắng kiểm soát, điều khiển, thôi thúc người khác bằng cách tỏ thái độ giận dữ cũng là một loại hành vi bạo lực tinh tế. Dù là biểu lộ hành vi công khai, một cái liếc nhìn sắc lạnh hay dùng những lời lẽ ôn hòa nhưng trong lòng không tán thành, kịch liệt phản đối, điều đó cũng đủ châm ngòi cho mặc cảm tội lỗi để đạt được sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, việc dùng tức giận như một công cụ để khiến người khác cảm thấy tệ hại về bản thân cũng là dấu hiệu của cách quản lý kém nhất. Cách làm này chỉ tạo nên sự chia rẽ, bất hòa trong mối quan hệ dù vẫn được một số người chấp nhận. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, một khi đã hiểu và sống với đúng con người thật của mình, ta nhận ra rằng không ai gây đau khổ cho ai. Từ đó, trò chơi đe dọa nhau bằng cảm xúc này kết thúc, cả hai bên đều có thể giữ mình trong trạng thái mạnh mẽ và không còn làm tổn hại bản thân.

Đến đây, chúng ta sẽ nói đến loại mặc cảm tội lỗi đến từ lương tâm – sự hối lỗi lành mạnh. Đó là bức thông điệp báo cho ta biết rằng mình đã hành động trái với quy luật của cuộc sống.

Có những quy luật vô hình chi phối cuộc sống của chúng ta mà một trong số đó là quy luật của tình yêu thương. Khi sống đúng với quy luật này, ta cảm nhận được sự thống nhất, đoàn kết trong mọi điều. Còn khi ta đánh mất nhận thức về sự thống nhất ấy, ta không còn suy nghĩ và hành động theo sự hài hòa với quy luật tình thương. Và lương tâm mình biết được điều đó.

Mỗi khi suy nghĩ hoặc nói điều tiêu cực với ai, tức là chúng ta đang phá vỡ tình đoàn kết và yêu thương tự nhiên giữa mình với họ. Sau đó, lương tâm sẽ lên tiếng bằng cách khiến ta cảm thấy day dứt trong lòng. Nếu vẫn hành động như thế này thường xuyên, nghĩa là phớt lờ tiếng nói của lương tâm, chúng ta sẽ đánh mất mối liên hệ với quy luật yêu thương và những quy luật khác của cuộc đời. Từ đó, ta dần mất luôn khả năng phán đoán đúng sai.

Mặc cảm tội lỗi sẽ được ghi vào tiềm thức và chúng ta bắt đầu phát triển nhận thức “Tôi là kẻ có tội và đáng hổ thẹn”. Chính điều này đi ngược lại sự thật về “Tôi là ai” và theo đó, ta tự làm cho tình hình càng thêm xấu hơn. Cơn đau do dằn vặt tội lỗi trở thành gánh nặng trong nội tâm. Do không chịu đựng nổi trước thực tế này, nhiều người đã tìm cách để né tránh nó, như là: tự biến mình thành nạn nhân, đồng hóa bản thân với những sự việc bất công đang diễn ra…

Nhưng thật sự, ý nghĩ cho rằng “Tôi là một con người TỆ HẠI”, “Tôi cảm thấy TỘI LỖI và tôi nên ÂN HẬN về BẢN THÂN” cũng chỉ là ảo tưởng. Vì về bản chất, chúng ta luôn luôn là suối nguồn của tình yêu thương, bình an. Chúng ta chỉ tạm thời ngưng kết nối và sống với con người thật của mình. Khi đã hiểu mình, ta biết người khác cũng đang rơi vào chiếc bẫy cảm xúc ấy như thế nào. Do đó, hãy dành ra thời gian để suy ngẫm về điều này, tìm hiểu lý do sâu xa nhất cho cơn giận của mình.

Sự chuyển hóa

Có một chàng trai trẻ nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cả thế giới. Với ý nghĩ ấy, anh luôn tỏ ra bực tức, nạt nộ người khác và dương dương tự đắc. Anh làm đủ mọi cách để tác động như thể đang cố gắng thôi thúc người khác làm điều hay, lẽ phải. Anh viết nhiều lá thư góp ý, đưa ra nhiều kiến nghị, biểu tình phản đối, sau đó anh đã trở thành một chính trị gia. Anh cứ vững tin vào con đường mình đi cho đến một ngày anh nhận ra rằng thế giới mà anh đang muốn thay đổi không phải là thế giới cần được thay đổi. Anh từng muốn thay đổi cái thế giới thực tại “ngoài kia”, nhưng không biết rằng thế giới bên ngoài tồn tại theo sự phản chiếu của thế giới nội tâm. Thế giới vốn là tốt đẹp, tuy nhiên, chính cách nhìn và nhận thức của anh về thế giới đã khiến anh vô cùng lo lắng, hoang mang, rồi anh phóng chiếu cảm xúc ấy lên những người khác. Khi nhận ra được điều này, anh đã ngưng cố gắng chỉnh sửa thế giới bên ngoài, và tập trung vào nhận thức về thế giới nội tâm. Đến lúc anh thay đổi nhận thức của mình, thế giới nội tâm thay đổi, và theo đó thế giới bên ngoài cũng thay đổi theo. Cuộc sống chào đón anh quay trở lại, từ đó anh sống hạnh phúc, bằng lòng với thực tại.

    SUY NGẪM

    1. Hai ý tưởng/nhận biết quan trọng nhất mà bạn nhận ra sau khi đọc phần đầu tiên của quyển sách là gì?

    2. Bạn có thể ứng dụng điều mình vừa nhận ra cho tình huống thực tế nào mà bạn đang phải đối mặt lúc này?

    3. So với trước đây, thì hiện tại, bạn sẽ hành động khác đi như thế nào trong tình huống ấy?

    4. Câu hỏi đặc biệt nào xuất hiện trong tâm trí bạn khi đọc phần đầu tiên này?

    5. Ngay bây giờ, bạn sẽ chia sẻ với người khác điều gì và với ai?