Đ
ến đây, có bạn sẽ hỏi: “Làm sao để biết được bình an đã có sẵn trong tôi?” hay “Tôi có thể kết nối trở lại với bản chất cốt lõi trong nội tâm của tôi bằng cách nào?”. Sau khi đã phải trải qua quãng đời đầy sợ hãi, giận dữ và buồn chán, làm sao chúng ta biết được rằng bản chất thật sự của chúng ta là bình an và trái tim nội tâm của chúng ta là suối nguồn hạnh phúc?
Câu trả lời là: Chỉ cần bằng trải nghiệm trực tiếp. Đó cũng là mục đích của thiền định suốt hàng ngàn năm qua. Thiền định giống như một chuyến hành trình mà trong đó, chúng ta rút lui sự chú ý của mình một cách có ý thức khỏi tất cả những tác động bên ngoài trong một khoảng thời gian, và tập trung vào nội tâm. Khi đi sâu vào ý thức của mình, nghĩa là ta đang nhận thức về bản thân, ta có thể gặp một vài trở ngại, chúng cố cản trở quá trình quay về bản chất bình an của chúng ta. Những cản trở này bao gồm những ý nghĩ dưới dạng ký ức, trải nghiệm của quá khứ, những ước vọng hay lo lắng về tương lai, và có cả tiếng nói phát ra từ niềm tin đã tiếp thu được từ thuở bé. Bí quyết để chinh phục những điều gây trở ngại trong cuộc hành trình quay trở về với bình an nội tâm cũng là bí mật quan trọng nhất, đó là KHÔNG GẮN KẾT MÌNH vào bất cứ điều gì trong số chúng mà chỉ quan sát tách rời.
Hãy hình dung chúng ta đang bước đi dọc theo một sân ga đông đúc. Nơi ta muốn đến là đầu kia của sân ga - đoàn tàu của chúng ta đang đợi ở đó và chuẩn bị khởi hành. Chúng ta biết nơi mình cần đến, và ta không dừng lại để bắt chuyện với bất kỳ ai trên đường. Nếu dừng lại để tiếp chuyện làm quen với những người mới, chúng ta sẽ trễ tàu; nhưng chúng ta cũng không thể giải tán hết mọi người để làm thông thoáng lối đi nhằm nhanh chóng bước lên chuyến tàu của mình. Tương tự như vậy, khi bắt đầu thiền định chúng ta không thể lập tức làm trống rỗng tâm trí, không thể ngưng ngay suy nghĩ để được chìm trong bình an nội tâm.
Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng chúng ta không phải là ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không phải là cảm xúc, ký ức của mình hay bất kỳ tiếng nói nào vang lên trong đầu. Ta là người sáng tạo và ý nghĩ chỉ là sự sáng tạo của ta. Hãy tự nhắc mình rằng ngay lúc này, ta không hối tiếc hay mặc cảm tội lỗi về quá khứ, cũng hoàn toàn không còn lo lắng hay sợ hãi về tương lai, chúng chỉ là những hình ảnh tồn tại trong trí tưởng tượng. Còn ta thì rất thật, và ta đang sống trong những khoảnh khắc hiện tại.
Bạn đang ở đâu?
Nhiều khi chúng ta rơi vào tình trạng “vắng mặt tạm thời”, nghĩa là cơ thể vẫn còn đây nhưng tâm trí đang lang thang đâu đó - hoặc quay về quá khứ, hoặc đi vào tương lai - và chúng ta bị cuốn vào những điều ấy. Đó là lý do tại sao chúng ta hay đi lạc mất khỏi hiện tại - nơi cuộc sống đang diễn ra. Chúng ta không nhận ra mình đã bỏ qua những trải nghiệm trong cuộc sống này, và bỏ phí rất nhiều niềm vui khác đáng ra ta phải được nhận. Khi bình tâm trở lại, chúng ta mới có thể nhận ra sự hiện hữu của bản thân, những hiểu biết, cảm nhận, sự quan sát và sống trong bình an, trong tình yêu thương, niềm vui và mãn nguyện… ngay trong hiện tại. Chúng ta sẽ không phải đi tìm kiếm ở đâu xa xôi, tất cả đang rất gần gũi và quen thuộc. Bình an, tình yêu thương và mãn nguyện không ở trong quá khứ hay tương lai mà chỉ có trong hiện tại, nhưng nếu chúng ta không cảm nhận được, nghĩa là chúng ta đang rơi lạc ở đâu đó chứ không phải trong cuộc sống hiện tại này. Đây là một chân lý tuyệt đối!