Không một cuốn sách, một buổi trị liệu hay buổi lễ tôn giáo nào có thể khiến nước mắt chúng ta hoàn toàn thôi rơi. Phương thuốc thần thánh chữa lành nỗi buồn không phải là một viên thuốc uống hay một mũi tiêm, đó là một quá trình thức tỉnh bên trong mỗi người, tỉnh dậy từ một giấc mơ cứ ngỡ như là thực. Bởi toàn bộ nền văn hóa của chúng ta đang dựa trên những suy nghĩ ngăn cách chúng ta, khiến ta tự coi thường mình và khiến ta sợ hãi hết thảy mọi người, mọi thứ, nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy như thể đang sống dưới một đám mây rất đen tối.
Con người thật của bạn biết bạn là một với vũ trụ, được tạo ra trong hình ảnh hoàn hảo của Chúa Trời, vĩnh viễn ngây thơ, được ban phúc và bảo vệ, bạn ở đây chỉ để yêu thương và tha thứ. Con người thật này, dù được gọi bằng bất cứ tên nào, đang bị vùi khuất dưới nhiều tầng ảo ảnh. Con người thật này đã quá quen với việc cúi mình trong cái lồng mà bản ngã đã bày ra cho nó, như thể đã quên mất cách vinh quang. Chúng ta thiếu mất bộ kỹ năng tâm lý dẫn đến niềm vui.
Chúng ta nuôi dưỡng những thói quen cảm xúc của nỗi buồn nhiều hơn những thói quen cảm xúc của niềm vui. Chúng ta đã bị huấn luyện để nghĩ về nỗi sợ hãi và sự công kích, đến nỗi các cơ bắp tinh thần hỗ trợ niềm vui bị co rút lại.
Và việc khôi phục lại các cơ bắp đó là tùy thuộc vào mỗi chúng ta, không khác gì việc phải tăng cường cơ bắp thể chất. Chúng ta thường đồng ý chịu trách nhiệm cho nhiều điều trong cuộc sống, nhưng bằng cách nào đó lại chừa cảm xúc của mình ra. Thực tế là hạnh phúc bắt nguồn từ quyết định của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có thể không hạnh phúc, nhưng miễn là vẫn phát triển cơ bắp của hạnh phúc thì ta sẽ tìm thấy sức mạnh bên trong để lại hạnh phúc.
Mọi người phần lớn trải qua khủng hoảng theo cách mình vẫn sống cuộc sống nói chung. Nếu phó mặc cho những hên xui của hoàn cảnh thay đổi, coi ai đó hoặc thứ gì đó như nguồn cơn hạnh phúc của mình, tôi nhất định sẽ khóc khi người đó hoặc hoàn cảnh đó không như tôi muốn. Và tôi sẽ bị thôi thúc ôm mối bất bình đối với con người hoặc hoàn cảnh đó, việc sẽ chỉ càng khiến nỗi đau thêm dài.
Tâm trí của tôi, do đó, là nguồn gốc nỗi buồn của tôi. Và tâm trí của tôi cũng là nguồn hạnh phúc của tôi. Chỉ tôi là người quyết định chọn sử dụng tâm trí mình ra sao, và lựa chọn đó sẽ quyết định liệu tôi đang trên đường đến với nỗi đau hay đến với sự yên bình.
Một ngày nọ, tôi đang xem qua các cuốn tạp chí thời trang trong một cửa hàng quà tặng ở sân bay. Trong khi ngưỡng mộ những bức ảnh đẹp tôi cũng nhận thấy rằng cứ càng xem, tôi lại càng cảm thấy tồi tệ hơn về mình. Mặt của tôi. Cơ thể của tôi. Tuổi tác của tôi. Quần áo của tôi. Và tôi nhận ra mình đang chuẩn bị mua một trong những cuốn tạp chí đó! Tôi vội vã bỏ nó xuống như thể buông tay khỏi một cục than nóng rãy, nghĩ thầm: “Tại sao mình phải làm thế với bản thân?”. Tôi đã đi thẳng từ một trải nghiệm khiến mình cảm thấy tồi tệ đến nỗ lực để có được nhiều hơn. Điều này không có nghĩa những tạp chí như vậy là sai hay xấu xa, nhưng đối với tôi, vào ngày hôm đó, tôi không cần đến chúng.
Và có phải ta đã không kiên định làm điều đó cho chính mình không? Chúng ta bị cuốn vào một sự bày chế hiện đại của những nhận thức không tình yêu đến nỗi thường nghĩ rằng mình không có lựa chọn nào khác. Và đó, ngay tại đó, là nơi sự thức tỉnh bắt đầu. Chúng ta được lựa chọn. Chúng ta luôn được lựa chọn.
QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Từ Bát Chánh đạo của Đức Phật đến Mười Điều Răn, đến A Course in Miracles, bất kỳ giáo lý tâm linh quan trọng nào cũng đều có nhiều phương thức để giúp ta cảm thấy tốt lành. Khai sáng là công việc nghiêm túc.
Để tồn tại và phát triển, loài người phải từ bỏ một thế giới quan hư cấu giả vờ là thực tế. Duy linh là sự nhận thức cơ bản hiểu được rằng các giác quan của cơ thể nói dối ta, rằng thời gian không phải như nó có vẻ là vậy và rằng vũ trụ dễ uốn nắn hơn ta tưởng. Ban đầu tất cả điều này sẽ là một cú sốc khủng khiếp, nhưng rồi cuối cùng sẽ trở thành một niềm vui sướng. Mặc dầu ban đầu có thể cuống lên, lo sợ khi biết ta không phải là người mà ta đã nghĩ và thế giới không phải là những gì mà ta đã nghĩ, nhưng một khi ta đã hiểu được, thì đó sẽ trở thành một nguồn khuây khỏa hoàn toàn.
Khoảnh khắc nhận thức này, sự đầu hàng của quan điểm hạn chế và sự cởi mở với phép màu này báo hiệu cái chết của bản ngã. Nhưng giống như Pharaoh đã đáp lại khi Moses yêu cầu giải phóng người Israel khỏi chế độ nô lệ, bản ngã nói: “Không. Không nhanh như vậy đâu”. Một khoảnh khắc vô ngã không nhất thiết sẽ kéo theo được nhiều khoảnh khắc vô ngã, mà thay vào đó nhiều khả năng sẽ là sự hoảng loạn. Bản ngã phòng thủ mạnh mẽ. Nó sẽ không chấp nhận quá nhiều tình yêu, và quá nhiều sự tha thứ.
Nhiều khi con người quá gắn bó với nỗi khổ của mình. Đối với bản ngã, sau tất cả, nỗi khổ là một trải nghiệm đỉnh cao. Theo một số cách nhất định, chúng ta đã tạo ra một khuynh hướng văn hóa cho cái mà tác giả Caroline Myss gọi là “woundology - kiểm soát và thao túng những người xung quanh, để họ chú ý đến mình hay cứu giúp mình”. Chúng ta được xã hội hỗ trợ nhiều khi bị thương hơn là khi được chữa lành. Chúng ta nhiều khả năng tìm thấy sự thân tình trong số những người cùng khóc với mình hơn là những người cùng chia sẻ niềm vui.
Cân bằng giữa việc công nhận nỗi khổ sở của mình với việc tin chắc rằng nó rồi cũng sẽ qua là một nghệ thuật cảm xúc. Và sự chắc chắn đó không chỉ dựa vào niềm tin của chúng ta vào Chúa. Nó phải dựa trên niềm tin của chúng ta vào chính mình. Chúng ta phải nói chuyện với bản thân như cách thường nói với con cái: “… mẹ đã nói rồi mà”. Tôi sẽ sống sót vượt qua được điều này vì tôi chọn sống sót vượt qua. Có sự khác biệt giữa một thung lũng tối nơi bạn biết Chúa đi cùng với mình, và một vực thẳm không đáy. Vực thẳm không đáy không phải của Chúa và nếu bạn thấy mình rơi vào đó, hãy giải quyết bằng bất kỳ công cụ nào xuất hiện trong tâm trí. Ngay lập tức, hãy nghĩ đến lời của Chúa Jesus, “Satan, hãy lui đi”. Hãy hình dung cây thánh giá tác động đến ma cà rồng ra sao. Hãy quỳ xuống và kêu lên: “Chúa ơi, xin hãy giúp con”.
Bởi vì bạn phải đứng dậy. Chúng tôi cần bạn ở đây. Có lẽ con bạn cần bạn hoặc bạn đời của bạn cần bạn. Và ngay cả khi cả hai không tồn tại, thế giới vẫn cần bạn. Bởi bạn, như tất cả mọi người, là đứa con quý giá của Chúa Trời, và vũ trụ sẽ bị hổng một lỗ lớn nếu bạn quyết định bỏ đi. Có lẽ bạn không nhìn thấy điểm mạnh của mình, nhưng chúng có ở trong bạn vì Chúa Trời đã đặt chúng ở đó. Có lẽ bạn không nhìn thấy tương lai, nhưng nó tồn tại trong Chủ tâm của Chúa Trời. Có lẽ bạn không tưởng tượng được mình có thể hạnh phúc thêm lần nữa, nhưng bạn sẽ được, vì Chúa Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bạn và có phép màu dành cho bạn.
Bản ngã hành hạ bạn, như nó hành hạ tất cả chúng ta. Nhưng bản ngã là một kẻ dối trá và những gì nó nói là không đúng sự thật. Bạn không bị khô kiệt, vô dụng, hư hỏng, thất bại, không phải kẻ thua cuộc, hay là một vấn đề cần phải giải quyết. Miễn bạn còn sống, và thậm chí lâu hơn, bạn vẫn còn có giá trị vô hạn. Bạn là tạo vật vĩnh viễn ngây thơ của Chúa Trời, bất kể ai khác nghĩ gì về bạn hay đã làm gì với bạn, bất kể bạn đã làm gì sai hay đã gặp phải thất bại nào. Bạn cảm thấy mình có thể bị rơi xuống thấp đến mức nào thì sẽ trỗi dậy cao đến mức ấy trong Chúa. Người sẽ nhẹ nhàng hất bạn lên trong tay mình và nâng bạn lên tầm cao nhất.
Và Người sẽ làm điều ấy vì chính Người. Không phải bởi bạn là một người tốt – điều có thể đúng hoặc sai. Người làm điều ấy bởi vì tình yêu là thế, bởi vì Người không thể quay lưng lại với con cái của mình dù cho chúng ta vẫn luôn quay lưng lại với Người. Người sẽ làm bởi vì sự sáng tạo và lòng thương của Người là vô tận. Người sẽ làm điều ấy không chỉ vì Người yêu bạn, mà vì Người là tình yêu.
Và tình yêu của Người là vô hạn. Sự thu mình của bạn dưới sức mạnh quái vật bản ngã không phải là điều Chúa Trời muốn dành cho bạn hay cho bất cứ ai. Tình yêu là người chiến thắng. Trận chiến đã có kết cục chiến thắng. Bạn không phải chiến đấu cho chiến thắng, mà chỉ cần chấp nhận nó. Bởi chỉ có tình yêu là thật, bất kể ảo giác ác mộng có thể xuất hiện dưới hình dạng, kích cỡ hay hình thái nào trong cuộc sống của bạn.
Hãy cố lên, hãy mạnh mẽ, có niềm tin cho đến khi ngày mai đến, bởi chẳng có đêm tối nào lại không kết thúc, và tiếp nối là ánh hào quang rực rỡ ngày mới của Chúa Trời. Phó thác cho Người và cầu xin Người giúp đỡ. Sau đó, hãy ngồi dậy, rửa mặt, lau khô nước mắt và giúp đỡ người khác – những người cũng đang gặp khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn bạn. Hướng lòng trắc ẩn tới sự yếu đuối của họ, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh của mình.
Chẳng ai có thể biết những đau khổ gì đang ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài dũng cảm của những người mà mình gặp trong đời. Nhưng có thể nói rằng, chúng ta phải chịu đựng đau khổ ra sao thì bất cứ ai đứng bên trái và bên phải chúng ta cũng đều phải chịu đựng nhiều không kém. Có một dòng đau đớn sâu thẳm bên dưới các mẫu ý thức phàm trần, bởi tất cả chúng ta đều phải đấu tranh hết sức bình sinh để sinh tồn trong một thế giới không chịu nhìn thấy, nghe thấy, hoặc yêu thương chúng ta như chúng ta mong muốn được nhìn thấy, nghe thấy và yêu thương.
Cảm nhận này không khiến bạn trở nên kỳ quặc. Bởi con người là thế. Điều đó có nghĩa bạn cảm thấy nỗi đau tinh tế của một người lạ ở một vùng đất xa lạ, và bạn đã tìm đường đến với nhận thức phi thường rằng thế giới vật chất không phải là nhà của bạn. Việc bạn không thể chịu đựng được ở đây là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng hãy hiểu đây không phải là kết thúc. Mà là sự khởi đầu. Nhà của bạn không phải ở thế giới này, mà nhà của bạn là ở trong vòng tay Chúa Trời.
Người đã để bạn đến đây để đòi lại thứ ánh sáng trung tâm của mọi vật. Trái đất đã bị cầm giữ trong một thời gian rất dài, loài người bị giam cầm ở đây trong tâm trí của chính chúng ta, dường như bị giới hạn trong những niềm vui rất nhỏ mà bản ngã cho phép. Nhưng bạn không ở đây để trở thành tù nhân trong thế giới này. Bạn ở đây để giúp giải phóng nó.
Không phải sự đau khổ của bạn đã bằng cách nào đó giúp bạn nhận thức rõ hơn về sự yếu đuối của loài người sao? Không phải nó đã khiến bạn mở lòng trắc ẩn hơn cho những người đi cùng mình sao? Không phải theo một cách nào đó, nó đã chuẩn bị cho bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Khi bạn nhớ mình thực sự là ai và mục đích tuyệt vời của sự tồn tại của bạn ở đây, bạn sẽ lại quỳ xuống lần nữa – lần này không phải vì đau đớn mà vì lòng biết ơn, vì sự may mắn và đặc ân khi được ban cho phép màu là cuộc sống này. Bạn cầu Chúa biến mình thành một ngôi sao sáng trên bầu trời tăm tối của thế giới, để bạn có thể đại diện cho tình yêu của Người và phản chiếu lòng tốt của Người đến những người đang khóc như bạn đã từng khóc. Dẫu bạn đang gặp phải vấn đề gì đi nữa, chỉ cần đặt chúng vào tay của Người. Người sẽ xử lý chúng cho bạn, vì Người đã biến bạn thành một người có thể tự xử lý. Bạn được tái sinh mạnh mẽ hơn nhiều, và sẵn sàng tạo ra phép màu cho cuộc sống của người khác như Chúa đã tạo ra phép màu cho bạn.
Chính Chúa sẽ lau khô hết nước mắt và xóa sạch hết nghi ngờ. Khi buổi sáng đến, bạn sẽ không còn nhớ nỗi đau của đêm này. Ký ức sẽ chỉ xuất hiện khi bạn cần nhớ, để những người khác có thể được mạnh mẽ hơn nhờ bạn, và bạn mạnh mẽ hơn nhờ họ. Nhìn về phía trước, chứ đừng nhìn lại đằng sau. Hướng về ánh sáng, chứ đừng hướng về bóng tối. Hướng về Chúa Trời chứ không phải bất kỳ ai hay bất cứ điều gì kém mạnh mẽ hay thuần khiết hơn, bởi chỉ Chúa Trời mới là Chúa Trời và chỉ Chúa Trời mới có thể làm việc mà bản ngã của bạn nói là không thể: nâng bạn dậy và đưa bạn lên cao.
Bóng tối chẳng có sức mạnh nào trước ánh sáng trong trái tim bạn. Hãy kiên nhẫn. Hãy cho nó thời gian nếu nó cần thời gian. Chúa sẽ trả lại cho bạn không chỉ cuộc sống mà bạn nghĩ mình đã mất mà còn cả cuộc sống bạn chưa bao giờ dám mơ tới. Hãy chịu đựng, rồi bạn sẽ được nếm trải hương vị ngọt ngào, hạnh phúc và bình an. Bạn sẽ là người mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc và bình an – vì chính bạn, vì Chúa, và vì cả thế giới.
Đó là những phần thưởng của việc cố gắng và tin tưởng vào Chúa. Vì Chúa tốt. Chúa vĩ đại. Và Chúa là thật.
Amen.