C
ó một cậu bé nọ, khi còn nhỏ trông rất xấu xí vì trên mặt cậu có nhiều vết rỗ, giọng nói lại không được trong trẻo mà hay lắp bắp, luôn chậm chạp hơn các bạn khác. Vì thế, cậu thường bị bạn bè trêu chọc và chế nhạo.
Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố làm thợ đóng giày, cơm ăn không đủ no. Năm cậu lên chín tuổi thì mẹ mất. Sau đó cậu chỉ được đi học có một năm rưỡi. So với các bạn cùng trang lứa thì cậu bé thật bất hạnh. Nhưng may thay, cậu được mẹ kế coi như con ruột. Nhiều khi cậu mất đến nửa tiếng để giải một bài toán đơn giản nhất, hay một chuyện nhỏ cũng làm không xong, nhưng mẹ kế chưa bao giờ quát mắng mà còn động viên cậu: “Con đừng để ý người khác nghĩ gì về con, chỉ cần con tự nhủ ‘Mình làm được’ thì con sẽ làm được thôi.”
Sau này lớn lên, cậu làm nhiều nghề để kiếm sống, như lái đò, làm vườn, thợ nề, nhân viên bán hàng, thợ mộc... Cậu từng bị đuổi việc đến 11 lần.
Năm 1836, cậu đã trở thành luật sư nhờ nỗ lực của bản thân. Trong quãng thời gian ấy, cậu càng hiểu thấu cuộc sống khổ cực của người nghèo dưới đáy xã hội Mỹ, và cậu nhận ra rằng chỉ có con đường chính trị mới cứu giúp được họ. Từ đó, cậu quyết định bước chân vào chính trị. Trong gần 20 năm sau đó, cậu bé nghèo thuở trước đã nhiều lần trúng cử vào các chức vụ, như: nghị sĩ bang, nghị sĩ Quốc hội, nhưng tranh cử tổng thống 8 lần thì đều thất bại.
Năm 1856, tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, cậu bé khi xưa được đề cử vào chức phó tổng thống, nhưng số phiếu ủng hộ chưa đến 100, lại một lần nữa cậu thất bại thê thảm. Trong một lần tranh cử tổng thống, phóng viên đặt ra một câu hỏi hiểm hóc: “Giả sử bây giờ cả hai người được bỏ phiếu để bầu ra tổng thống, ông sẽ bỏ lá phiếu quan trọng ấy cho ai?” Đối thủ của cậu nhún vai, bình tĩnh đáp: “Tôi từ chối trả lời câu hỏi này, ai là người trúng cử tổng thống, điều ấy nên để cho nhân dân quyết định.” Còn cậu, cậu bước lên phía trước dõng dạc nói: “Tôi sẽ bỏ lá phiếu ấy cho chính tôi, bởi vì tôi là người phù hợp nhất để làm người lãnh đạo.” Khi ấy, tiếng vỗ tay rền vang cả hội trường.
Cậu bé đó chính là Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ. 30 năm trước, ông là một cậu bé nghèo bị mọi người coi thường; 30 năm sau, ông trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Không ai tự quyết định được nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể tự quyết định tương lai của chính mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể người khác nghĩ gì, chúng ta đều phải tự tin. Tin vào bản thân và kiên trì hướng đến mục tiêu đã đặt ra, chắc chắn bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.