M
ột cô giáo dạy Văn tại một trường trung học ở Nhật Bản có ra đề thi tốt nghiệp như sau: Hãy viết về ước mơ của bạn.
“Sau này em muốn trở thành giám đốc!” “Sau này em muốn trở thành một nhà khoa học!” “Sau này em muốn trở thành một bác sĩ!” Ước mơ của học sinh quả thật rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Khi đang say sưa chấm bài, cô phát hiện ra có hai bài viết rất đặc biệt, một bài là của Junichi, cậu học sinh có kết quả học tập không được cao nhưng tính cách rất vui vẻ, hòa đồng và bài còn lại là của Ichiro, cậu học sinh có sức khỏe yếu ớt, từng mắc bệnh bại liệt.
Junichi đã viết trong bài văn của mình như sau: “Bố em vốn là một thợ đóng giày, nhưng bố đã mất khi em còn rất nhỏ, bởi vậy em không có ấn tượng gì về bố cả. Nhưng em nghe nói bố là một người thợ rất giỏi, vậy nên sau này em muốn mình sẽ trở thành người thợ đóng giày giỏi nhất Nhật Bản.” Còn bài văn của Ichiro thì viết như sau: “Sức khỏe của em không được như mọi người, em không thể làm những việc mà người bình thường có thể làm. May mắn là em có một người họ hàng làm nghề thợ may ở Tokyo. Em nghĩ: Mặc dù sức khỏe không được như người khác, nhưng nếu cố gắng, nỗ lực, nhất định em sẽ may được những bộ quần áo đẹp. Sau này em sẽ trở thành thợ may giỏi nhất Nhật Bản.” Cô mỉm cười, như thể Junichi và Ichiro đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất từ trước vậy, đều muốn trở thành người “giỏi nhất Nhật Bản”. Hai em tuy còn nhỏ nhưng đã có những ước mơ thật đẹp. Buổi tối hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, Junichi và Ichiro cùng đến nhà gặp cô giáo.
“Thưa cô, em quyết định ngày mai sẽ đi Kanazawa, đến tiệm giày làm thuê.” - Giọng Junichi đầy tự tin.
“Thưa cô, ngày mai em sẽ bắt tàu hỏa đến Tokyo học làm thợ may.” - Giọng Ichiro quả quyết.
“Vậy là các em đã bắt đầu theo đuổi ước mơ “giỏi nhất Nhật Bản” của mình. Con đường làm người giỏi nhất dù ở lĩnh vực nào cũng đầy chông gai và thử thách, nhưng cho dù thế nào thì các em cũng không được sờn lòng đâu nhé.” Nghe xong lời dặn dò của cô, hai chàng thiếu niên gật đầu dứt khoát.
Và họ đã giữ đúng lời hứa. Tám năm sau, họ quả nhiên đã trở thành những người thợ đóng giày và thợ may số một Nhật Bản. Ở Tokyo, chỉ cần nhắc đến tên của Junichi và Ichiro, mọi người đều giơ ngón tay cái lên biểu thị họ là những “người giỏi nhất”.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trong cuộc sống, ở lĩnh vực nào cũng có “người giỏi nhất”. Nhưng con đường để trở thành người giỏi nhất có rất nhiều chông gai, vì vậy sẽ không dành cho những ai không đủ niềm tin và nghị lực. Chỉ cần kiên trì, nỗ lực, chúng ta có thể sẽ là người làm tốt nhất một công việc mà mình yêu thích. Còn nếu cứ tự ti rằng mình không bằng người khác, thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ bằng người ta được. Bởi thứ cản trở bạn tiến lên phía trước không ai khác chính là bản thân bạn!