L
ưng của Lam có hai vết sẹo rất rõ, chạy dài từ cổ cho tới tận eo, vì thế nên cô bé rất sợ mỗi khi phải thay quần áo. Mỗi lần đến tiết thể dục, trong khi các bạn khác vui vẻ thay ra bộ đồng phục gò bó trên lớp bằng bộ đồng phục thể dục thoải mái hơn, thì Lam lại lặng lẽ trốn vào một góc, lưng dựa sát vào tường, cố gắng thay quần áo nhanh nhất có thể. Cô bé luôn tự ti, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy vết sẹo. Nhưng, một thời gian sau, vết sẹo của Lam đã bị các bạn khác phát hiện ra.
“Sợ thế!” “Quái vật!” - Những lời nói ngây thơ, hoàn toàn không có ác ý nhưng lại như vết dao cứa vào tim Lam. Cô bé đã khóc ròng vì những câu nói đó của bạn. Biết chuyện, mẹ của Lam dắt cô bé đến gặp giáo viên chủ nhiệm.
Mẹ nói: “Vừa mới chào đời, Lam đã mắc một căn bệnh nặng, gia đình có lúc nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng không nỡ, dù gì cũng là một sinh mạng, sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy.” - Mẹ vừa kể, vừa chực khóc. - “Cũng may gặp được bác sĩ giỏi, nhờ bác sĩ phẫu thuật cho, con bé mới có cơ hội tiếp tục sống, nhưng trên lưng để lại hai vết sẹo rất lớn.”
Mẹ quay lại gọi Lam: “Con lại đây, cho cô giáo xem!”
Lam ngần ngừ một lát rồi cũng kéo áo lên. Cô giáo nhìn thấy hai vết sẹo, vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng hỏi: “Còn đau không con?”
Lam lắc đầu đáp: “Không ạ!”
Cô giáo cứ trăn trở mãi, nếu cấm các bạn không được trêu chọc Lam nữa, thì cũng chỉ có thể giải quyết bề nổi của vấn đề, Lam sẽ vẫn tự ti. Cần phải nghĩ ra cách tốt hơn! Đột nhiên, trong đầu lóe lên một ý tưởng, cô giáo xoa đầu Lam và nói: “Tiết thể dục ngày mai, con cứ thay quần áo cùng với các bạn.”
Những giọt nước mắt trong như pha lê lăn dài trên má, Lam trả lời cô giáo: “Nhưng thế nào các bạn cũng chế nhạo con, bảo con là quái vật cho mà xem.”
“Đừng lo, cô đã có cách, sẽ không bạn nào cười con cả, thật đấy!”
Tiết thể dục hôm sau, Lam nhút nhát trốn vào một góc phòng, cởi áo định thay đồ. Quả nhiên, không ngoài dự tính, các bạn nhỏ khác đã nhìn thấy và bắt đầu trêu chọc cô bé: “Trông khiếp quá đi mất!”
Lam trân trân nhìn các bạn, nước mắt chỉ chực trào ra. Lúc này, cửa phòng bật mở, cô giáo bước vào, các bạn chạy lại nói với cô: “Cô ơi, cô lại mà xem, lưng bạn ấy đáng sợ lắm, trông như hai con sâu ấy!”
Cô giáo không nói gì, chậm rãi bước về phía Lam, rồi nói: “Đây không phải là sâu!” - Cô giáo nheo mắt, chăm chú nhìn hai vết sẹo trên lưng Lam. - “Cô từng được nghe kể một câu chuyện về những vết sẹo như thế này, các con có muốn nghe không nào?”
Các bạn nhỏ ai cũng thích nghe kể chuyện, bèn vây quanh cô giáo.
Cô giáo bắt đầu kể: “Truyền thuyết kể rằng, mỗi một bạn nhỏ đều là do thiên thần trên trời hóa thân thành. Có những thiên thần khi biến thân thành một bạn nhỏ thì rất nhanh chóng cởi bỏ đôi cánh của mình, nhưng cũng có những thiên thần chậm hơn, không kịp tháo bỏ đôi cánh đó. Những thiên thần không kịp cởi ra đôi cánh, sau khi hóa thân thành một bạn nhỏ, trên lưng sẽ để lại hai vết sẹo dài.”
“À, thì ra là thế!” - Các bạn nhỏ đều rất ngạc nhiên, hỏi lại cô giáo. “Vậy vết sẹo trên lưng bạn Lam là đôi cánh của thiên thần phải không cô?”
“Đúng rồi!” - Cô giáo cười đầy vẻ bí mật. - “Các con có muốn kiểm tra xem ở đây còn bạn nào trên người cũng có vết tích của đôi cánh hay không?”
Các bạn nhỏ nghe cô giáo nói xong liền nhanh chóng kiểm tra lưng của nhau, nhưng không bạn nào có vết sẹo rõ ràng như của Lam.
“Cô ơi, con có một vết sẹo nhỏ ở đây này, có phải không cô?” - Một bạn nhỏ giơ tay hỏi. “Không phải, của tớ chỗ này màu hơi đỏ đỏ này, của tớ mới đúng.” - Một bạn khác nói.
Các bạn ai cũng tranh nhau nhận lưng mình có đôi cánh của thiên thần, hoàn toàn quên mất chuyện của Lam.
Cô bé vốn đang định khóc, mà bây giờ lại nở nụ cười thật tươi.
Bỗng nhiên, có một bạn nói: “Cô ơi, con có thể chạm vào đôi cánh của thiên thần được không ạ?”
“À, còn phải xem thiên thần của chúng ta có đồng ý hay không.” - Cô giáo vừa cười vừa nháy mắt với Lam.
Lam lấy hết can đảm, nói: “Được, tớ đồng ý.”
Bạn nhỏ đó nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên lưng của Lam, vui vẻ nói: “Mình chạm được vào đôi cánh thiên thần rồi này.” - Vừa dứt lời, các bạn khác cũng reo lên. - “Mình cũng muốn, mình cũng muốn sờ.”
Một tiết thể dục, một cảnh tượng kỳ lạ, mười mấy bạn gái trong lớp, xếp thành một hàng, chờ đến lượt được chạm vào vết sẹo trên lưng Lam... Bằng câu chuyện về “đôi cánh thiên thần”, cô giáo đã giúp Lam xóa bỏ đi những ánh mắt kỳ thị của bạn bè, chính thức bước ra khỏi cái bóng của sự tự ti.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trẻ con vô cùng hồn nhiên, trong sáng, thấy sao nói vậy, hoàn toàn không có ác ý. Nhưng đôi khi những lời nói ngây thơ đó lại vô tình khiến người khác bị tổn thương, khiến họ tự ti và hướng nội. Chúng ta không nên trêu chọc, kì thị những người không giống với chúng ta, đồng thời cũng phải nhận thức rõ những đặc điểm khác biệt của bản thân so với số đông mọi người, từ đó có thể dũng cảm và bình tâm đối diện. Trong quá trình trưởng thành, sự tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng. Từ nhỏ phải hình thành cho mình sự tự tin, sau này mới có thể vững tâm bước tới tương lai.